Năm
Lee Eunsang, Nam Dohyon và Cha Junho đã ngồi lỳ trong thư viện được hơn một giờ đồng hồ. Ngoài trời vẫn cứ âm u mà không thể nào mưa nổi. Gió thì thổi mạnh đến mức không ít lần khiến cho những cánh cửa sổ xém bị đập vỡ, làm bà quản thư Pince phải hối hả đi đóng từng cái cửa sổ một trong mấy chục cái cửa ở thư viện lại, thở hộc hơi.
Hyungjun và Mingyu đã rời khỏi thư viện từ sớm, vài phút sau khi Seungwoo đột ngột rời đi trong vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Dù sao, Hyungjun đã có thể làm quen được với người mà cậu thích thầm bấy lâu nay - học trưởng Ravenclaw Kim Mingyu là vui lắm rồi. Thú thật, hai người nói chuyện cực kì là hợp nhau, cả hai đều có nhiều điểm chung và cũng có sở thích giống hệt nhau nữa, một sự tình cờ hoàn hảo như thể cả hai sinh ra dành cho nhau vậy. Điều đó làm cho Hyungjun trông rất là hạnh phúc, đám bạn của cậu thì cũng yên lòng được vài ba phần.
"Em đói quá!"
Nam Dohyon thả cuốn sách trên tay xuống, gục mặt xuống bàn rồi uể oải than thở. Đầu óc cậu bé nay cứ ong ong, quay mòng mòng các thứ về thủ thuật tiên tri. Đó chính là môn học mà Dohyon đã tự chọn để học trong năm nay nên cậu phải tìm hiểu nó trước khi bắt đầu học vào ngày mai. Rõ ràng, nó vừa phức tạp vừa lố bịch, nói một cách thực tế là cực kì phản khoa học. Có rất ít người tin về thuật tiên tri, giáo sư McGonagall cũng là một trong số đó, bà nói rằng đó là một môn học cực-kì-không-phù-hợp. Nhưng đối với Dohyon mà nói, cậu thực sự hứng thú với bộ môn này hơn tất thẩy các môn khác : về những lá trà, về những quả cầu pha lê, hay về những chòm sao - thuật tiên tri của bộ tộc người Nhân Mã.
"Em có muốn ăn bánh không?"
Cha Junho vừa nói vừa lục mấy cái túi áo trùng, lôi ra hai cái bánh quy bơ, đưa cho Dohyon một cái rồi giữ lại mình một cái, nhe răng cười với Lee Eunsang.
"Không có phần của bồ rồi!"
Dohyon thấy vậy liền lập tức xé bao, đưa bánh cho Eunsang, nói "Anh há miệng ra đi!"
"Em ăn đi...anh không s-"
Còn chưa kịp dứt lời, Dohyon đã đẩy miếng bánh vào miệng Eunsang, một nửa được giữ chặt ở giữa hai kẽ răng. Thằng bé cười một cái tít mắt, không nói không rằng kề sát môi mình lại gần Eunsang. Đến khi hai bờ môi chỉ còn thiếu vài mi-li-mét nữa là chạm nhau thì Dohyon liền nhe răng cắn một nửa miếng bánh, nhanh chóng rời môi đi.
Cha Junho ngồi nhìn kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, làm rơi luôn cả miếng bánh đang nhai lở dở ra ngoài.
Lee Eunsang như cứng đờ cả họng, mất vài giây để cậu có thể tiêu hóa được chuyện gì vừa diễn ra chưa đầy một phút trước. Cậu có một chút kinh ngạc quay sang nhìn Nam Dohyon đang vui vẻ nhai bánh bên cạnh mình. Thằng bé cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể giấu nổi vành tai đang đỏ bừng bừng. Phì cười, Eunsang vừa nhai vừa vươn tay xoa đầu cậu em cao ngang ngửa mình, nói :
"Cảm ơn Dodo nhé!"
Cha Junho cảm thấy mình không thể nuốt trôi miếng bánh thêm nữa, đứng dậy tấp hết tất cả sách vở và đũa phép vào cái cặp đeo vắt vẻo trên nửa vai, khóc không thành tiếng.
"Hôm nay tôi ăn cơm chó như thế là đủ rồi!"
Cậu không thèm nói thêm một tiếng nào với Dohyon và Eunsang mà cứ thế rời đi luôn. Cả hai người đó đều sẽ không thèm xếm xỉa tới cậu nữa đâu, mọi lời nói của cậu đều sẽ trở nên dư thừa mà thôi bởi vậy nói làm gì cho tốn hơi. Người ta đang bận "yêu đương" mà, ai rảnh chớ!
Đời đúng là trớ trêu. Tâm trạng đã không được tốt lại gặp thêm một cái "eo" chết đẫm khác.
Con yêu tinh Peeves phiền phức.
"A Cha mặt chồn nè!"
Peeves đang treo lơ lửng trên trần nhà, trông chán chường hết sức ở cái hành lang rất ít người qua lại này. Thật ra, Junho chỉ là vô tình mà đặt chân đến cái hành lang này thôi, không hề có một cái chủ đích quái nào cả. Vốn dĩ, chỗ này trước kia là một khu vực cấm trong trường nên chẳng bao giờ có ai dám đặt chân đến, vắng tanh như chùa bà đanh.
Nếu không phải vì cái cầu thang đột ngột chuyển hướng thì Junho đã không phải có mặt ở đây rồi, đã vậy còn phải bắt gặp cái con yêu tinh Peeves phiền phức nữa chứ. Ai rảnh mà dây dưa với nó đâu!
"Thôi được rồi nha!" Cha Junho gắt gỏng nói, khịt mũi nhìn cái bản mặt đáng ghét của con yêu tinh "Ta không có thời gian ở đây với mi đâu. Cho nên hãy tránh xa ta ra trước khi..."
Junho xanh mặt khi nhìn thấy Peeves lôi từ trong túi áo ra một cái Bom-dính.
"Mi tính làm gì với trái bom đó?" Cậu kinh hãi reo lên, trong lòng nôn nao muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt. Bao tử Junho đang lộn tùng phèo cả lên vì lo sợ, cái bánh mì hồi sáng đã tiêu hóa từ cái đời nào như thể vừa trào ngược dạ dày trở lại mà sôi sục sục vậy.
Junho có thể nghe thấy cái giọng cười ma quỷ của con Peeves điên cuồng dội lại khắp dãy hành lang vắng tanh. Ở đây chỉ có mỗi cậu và nó cùng với một trái bom-dính lấp la lấp lánh, ai biết trước được nó sẽ làm cái trò quỷ gì chứ.
"Bữa nay mi tự mò đến gặp ta luôn!" Peeves lộn ngược đầu xuống nhìn chòng chọc vào Junho bằng hai con mắt thòng thọc kinh dị của nó. Nó cười, cái miệng nhe ra rộng tới tận mang tai nhìn thấy mà ghê "Muốn thử hông, ta cho mi vinh dự được mở hàng luôn đó!"
Junho nheo mắt lại, vội vàng đánh chân bước đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Cậu nghe thấy tiếng con Peeves đang đu chân theo qua từng khúc cua trên trần nhà.
"A!"
Đột nhiên nó reo lên làm Junho đứng tim.
"Mini dễ huông của Hwang-Hwang 'tục tưng' nè!"
Kang Minhee như chui từ mặt đất đi lên bị con yêu tinh Peeves dồn sát lại phía Cha Junho đứng khựng nơi góc tường. Trên tay nó vẫn là trái bom-dính đầy vinh dự.
Junho không thể nói thêm gì nữa khi Minhee bước lùi lại và giẫm giày lên chân cậu một cái đau điếng. Cảm tưởng như thể thế giới bỗng nhiên thu gọn lại vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Kang Minhee, Junho thấy được mình đột nhiên đứng khựng lại vài giây kinh người qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ tối sầm.
"Bữa nay mít ướt ghê hen. Lại cãi nhau với Hwang-Hwang 'tục tưng' rồi chớ gì!" Peeves cười toe toét khi nhìn thấy Kang Minhee đang đưa tay chùi nước mắt và Cha Junho đang đứng như trời trồng. Trái bom-dính trên tay nó vẫn không ngừng được tung hứng lên trời một cách nghịch ngợm, lần này, nó có một thứ rất vui để chơi rồi đây!
"Bô-bô hay là bom-bom?"
Nó hỏi, nhìn chòng chọc vào cả hai chờ đợi một cách đầy hiếu kì.
Đầu óc Junho như đang ở đâu đâu trên trời đột nhiên bị kéo một cái rẹt xuống, té lăn quay trên mặt đất. Cậu nhăn xị mặt lại liếc nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Kang Minhee, thống khổ hét :
"Bô-bô cái quái gì chứ!"
Con Peeves có vẻ như đang cố để tỏ ra rộng lượng hơn-bao-giờ-hết. Nó nói bằng cái giọng âu yếm đến ngạc nhiên.
"Bô-bô hay là bom-bom?"
Junho nghe thấy tiếng Kang Minhee thở dài, lập tức nói lớn :
"Tại sao bọn ta phải chọn chớ? Mi đâu có quyền bắ-"
Và tức thì, con Peeves thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại đầy bất ngờ. Một vụ nổ nhỏ nhanh chóng rơi trên đầu Cha Junho, cậu ngay lập tức có thể cảm nhận được cái thứ chất lỏng dinh dính trôi tuột từ trên từng sợi tóc chảy dọc xuống khắp người. Kang Minhee chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng thì cả hai đã bị dính chặt vào nhau (con Peeves cố tình đẩy một cái thật mạnh) , cứng như vừa dính phải keo dính chuột.
"Khốn khiếp!" Kang Minhee tức điên lên chẳng khác gì cái bóng bay bị chọc cho xì hơi. Hàng lông mày cậu cau tít lại, lấp ló sau lớp tóc mái bạch kim rũ lòa xòa trước trán; nước mắt chỉ còn lại là những mờ mờ trên má, làm nổi bật những đốm tàng nhan nhỏ xinh mà Cha Junho luôn luôn tò mò muốn được chạm vào. Má hai người đang áp sát vào nhau, hơi thở phả ra nóng bừng bừng và cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người kia.
Kang Minhee không ngừng vùng vẫy trong khi Cha Junho chỉ đứng im mặc cho cậu ta điên cuồng la ới tới tấp con Peeves. Con yêu tinh lè cái lưỡi dài thòng lòng của nó ra, chế giễu cả hai rồi cười hả hê bay đi mất. Càng ra sức vùng vẫy, cơ thể hai người lại càng dính chặt hơn (tất nhiên là chẳng có ai có thể nhận ra điều đó).
Chỉ cho đến khi Kang Minhee trượt chân ngã xuống và kéo theo Cha Junho làm bệ đỡ cho mình, thì cả hai mới kinh hoàng bừng mở to mắt.
Mặt của Minhee và Junho đã bị dính chặt vào nhau, chất lỏng sền sệt đang dần khô lại càng làm cho da thịt cảm thấy rát đến điếng người. Kang Minhee nằm trên người Cha Junho, hai tay vô tình đặt lên trên lồng ngực cậu ta, tư thế trông nhạy cảm vô cùng. Trong khi đó, Cha Junho lại phải chịu toàn bộ sức nặng của người nằm trên, còn phải nhận từng đợt hơi thở nóng bừng của Minhee phả vào mặt khi mà đầu mũi hai người đã dính vào nhau rồi, gần đến nỗi mà cả hai phải bất giác rùng mình.
"Chết tiệt!"
Minhee lại buông miệng chửi rủa, cả người yếu ớt không thể nhấc mình ngồi dậy nổi. Junho có thể cảm nhận được cả người đang tê rần, không còn nỗi bận tâm nào khác ngoài làm thế nào để có thể thoát ra hoàn cảnh khốn cùng này. Đũa phép hai người đã trở nên vô tích sự khi cả hai đều không thể nào vung tay lôi nó ra từ túi áo trùng, hay là lôi ra khỏi cái cặp xách khệ nệ sách vở.
Tình cảnh đã phóng túng lại càng trở nên khủng khiếp hơn, khi mà Hwang Yunseong bất ngờ xuất hiện ở phía cuối hành lang với một vẻ mặt không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Cha Junho trong phút chốc cảm thấy nỗi sợ đang lan dần khắp người.
Giải thoát cả hai khỏi mớ rắc rối mà Peeves gây ra. Junho vừa phủi quần áo (đã được bùa phép gột sạch bong), vừa chăm chú nhìn Hwang Yunseong và Kang Minhee đang căng thẳng hết sức. Hai người đó chỉ đứng lặng thinh, không ai nói một lời nào rồi trừng trừng nhìn nhau bằng cái ánh mắt lạnh lẽo như bão táp. Đáng sợ đến nỗi Cha Junho chỉ là người ngoài đứng nhìn mà cũng phải nổi da gà.
Junho quay lưng đi, định bụng chuồn khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Không ngờ thay, Hwang Yunseong cất tiếng làm bước chân của cậu thình lình khựng lại.
"Chúng ta...chia tay đi."
Đến đây, Minhee không thể nào cầu xin thêm được một chút nhẫn nại nào từ phía bản thân mình nữa. Cảm thấy trong phút chốc lòng cậu như vỡ vụn. Rõ ràng, sự chua chát nơi đầu lưỡi vẫn không thể nào sánh bằng cái cảm giác đau đớn trong lồng ngực lúc này. Cậu không nói và cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, chỉ cười nhạt một cái và gật đầu rồi quay gót rời đi. Tình cảnh khốn cùng kết thúc chưa đầy một phút.
Hwang Yunseong cũng rời đi rất nhanh sau đó, vẻ mặt lạnh tanh không có lấy một chút biểu cảm.
Junho không biết phải tiếp nhận tình cảnh này như thế nào, cũng không biết liệu chuyện này có phải là do cậu gây ra hay không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự kiến của cậu.
Ngẩng đầu lên thở dài, Cha Junho nhìn thấy trên đầu lại là một cái bom-dính đang treo lơ lửng.
Ngoài trời, mưa đột ngột dội ào xuống như trút nước.
°°°
Kim Wooseok và Cho Seungyoun vừa rời khỏi cuộc thẩm vấn trong phòng học Bùa Chú, Lee Hangyul và Kim Yohan lập tức thay phiên bước vào.
Ngoài trời đã tối sầm nói cho cả hai biết rằng mình đã ở trong cái căn phòng ngột ngạt đó nhiều giờ liền. Với cái bụng đói meo và cả người mỏi nhừ, Cho Seungyoun cố gắng tìm lại cảm giác nơi đầu lưỡi khi mà nó đã phải hoạt động quá sức.
Cho Seungyoun thực sự không thể hiểu nổi làm sao mà Kim Wooseok có thể giữ được bình tĩnh đến mức độ như thế. Trong suốt buổi thẩm vấn cậu ta vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc; không suýt xoa vì ngồi quá lâu làm ê mông; không than thở xin uống một ngụm nước. Cậu ta chỉ ngồi thẳng lưng trên ghế, trả lời những câu hỏi được đám nhà báo đưa ra, cứng nhắc không khác gì một con rô-bốt.
Bây giờ, Kim Wooseok và Cho Seungyoun cùng xuống Đại sảnh đường để làm đầy cái bụng rỗng của mình. Hai người một Gryffindor một Slytherin đi bên cạnh nhau nhưng lại trông có vẻ như là chẳng quen biết gì nhau, không khí tự nhiên căng thẳng đến ngột thở.
"Này!"
Đột ngột, Kim Wooseok lên tiếng trước làm cho Cho Seungyoun xém xíu nữa đập đầu vào tường. Mắt cậu ta vẫn cứ nhìn thẳng, bước đi vẫn đều đều nhưng đã có phần chậm dần lại, song song bên cạnh Seungyoun.
Cho Seungyoun ho khan một cái, giả đò lạnh lùng đáp :
"Ừ?"
"Vai của cậu đã ổn chưa vậy?"
Hơi bị bất ngờ vì câu hỏi, Seungyoun nhe răng ra cười khờ khạo, gãi đầu lúng túng.
"À ờ...nói ổn thì cũng không đúng. Bà Pomfray có nắn lại rồi nhưng cứ đau âm ỉ nguyên một đêm."
Kim Wooseok không đáp và có vẻ như cậu ta cũng không muốn đáp. Cả hai đang đi đến cầu thang thẳng xuống hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường.
"Cậu không cần lo cho tôi." Seungyoun lại tiếp tục nói vì cảm thấy không khí hơi kì cục "À mà nói lo cho tôi cũng không đúng. Chắc cậu chỉ hỏi cho có thôi đúng không? Haha..."
Một câu trả lời hết sức ngu ngốc.
"Là tôi lo cho cậu mà." Kim Wooseok nói, dừng bước chuyển ánh mắt quay sang nhìn Cho Seungyoun đang đứng như trời trồng "Nếu không phải là vì cậu đỡ cho tôi thì cậu đã không bị đau rồi...bản thân tôi cũng-CẨN THẬN!"
Còn chưa kịp dứt lời, Cho Seungyoun trượt chân ngã lăn vù xuống cầu thang, lộn mèo mấy vòng kinh hoàng rồi rầm rầm rầm rầm, nằm bẹp dí ở dưới chân cầu thang bên kia. Kim Wooseok hoảng hồn chạy theo, nhìn Seungyoun nằm một đống dưới sàn nhà mà tim đập thình thịch.
Dưới lớp áo trùng đen của cậu ta là một cái đầu gối bê bét máu mới keng, sưng chù dù, Wooseok không nghĩ là ngã cầu thang thôi mà lại thành ra nông nỗi như thế này. Cho Seungyoun lồm cồm bò dậy, xây xẩm hết cả mặt mày, cơn tê tái ập đến trên hai bả vai của cậu làm cậu không nhịn được kêu đau một tiếng.
"Seungyoun à...cậu có ổn không vậy?"
Cho Seungyoun kinh ngạc đến nỗi cắn trúng cả lưỡi, máu me túa ra tanh nồng cả khoang miệng. Kim Wooseok trợn tròn hết cả hai mắt, kinh hoàng đưa tay ra đỡ lấy cằm người nọ.
"Cậu đứng dậy được không?" Wooseok hỏi, bình tĩnh nhìn Cho Seungyoun đang che miệng mình lại "Để tôi cõng cậu."
Seungyoun lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Tại sao lại phản đối? Cậu nghĩ tôi không cõng nổi cậu hả?"
Còn phải nói nữa sao, rõ rành rành ra đó rồi.
Kim Wooseok thở dài một cái, đưa khăn tay của mình cho Seungyoun, nói "Đừng để cái mồm bê bết máu đó xuống gặp bà Pomfray. Không chừng bà ấy lại nghĩ tôi đánh cậu ra nông nỗi đó nữa!"
Nói rồi, Wooseok đứng dậy nhìn quanh một lượt hành lang vắng tanh. Thường thì giờ này học sinh đều đã tập trung xuống Đại sảnh đường để ăn tối, vì thế nên nếu không có ai xuất hiện ở đây thì cũng chẳng có gì là lạ. Cậu biết rõ mình sẽ chẳng thể cõng nỗi tên Cho Seungyoun kia đâu, nói cho ngầu vậy thôi chứ. Cậu ta lớn xác hơn cậu rất nhiều, thân hình lại vạm vỡ như thế, so với người cậu thì chẳng khác gì việc cậu đòi bồng lão Hagrid lên. Vậy đó!
"Wooseok à!"
Lee Jinhyuk như chui từ dưới đất chui lên, từ đằng xa chạy lại, dừng chân thở hồng hộc nhìn Wooseok đang đưa hai tay chống nạnh và tên Cho Seungyoun nằm bẹp dí dưới đất.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Sao lại không xuống ăn cơm? Mình lo cho cậu cho nên là..."
"Ừ biết rồi. Tôi đang trên đường đi đến Đại sảnh thì gặp một chút rắc rối đây. Cậu đến đúng lúc lắm đó Jinhyuk, mau cõng Cho Seungyoun xuống bệnh thất đi!"
Cả Cho Seungyoun và Lee Jinhyuk đều trợn tròn hết hai mắt, chỉ khác một chút xíu là Jinhyuk có thể ngoác mồm ra há hốc còn Seungyoun thì không thôi.
"Mắc mớ gì phải cõng hắn xuống chớ! Hắn cũng có chân..."
Ánh mắt Jinhyuk dừng lại ở cái đầu gối bê bết máu của Cho Seungyoun, đột nhiên cứng họng.
Kim Wooseok im lặng đứng đó quan sát Jinhyuk với một cái nhướng mày nghiêm trọng. Rồi vài giây sau, cậu ta quay sang nhìn Wooseok bằng một vẻ mặt không thể tin nổi :
"Cậu đánh hắn đó hả?!"
Mặt Wooseok dần đen lại chẳng khác gì cái áo trùng của Jinhyuk đang mặc, thiếu một chút hiệu ứng sấm sét nổ đùng đùng xung quanh nữa là Wooseok thành một đám mây đen hoàn hảo luôn! Cậu nhìn cả hai người còn lại bằng ánh mắt lạnh lẽo bão táp, không cần nói gì thêm nữa thì Lee Jinhyuk đã kinh hãi reo lên rồi.
"Được được! Mình cõng!"
Xem ra cậu ta cũng biết sợ lắm đó chớ.
Lee Jinhyuk đánh nước bọt cái rụp, miễn cưỡng cõng Cho Seungyoun trên lưng một cách không còn gì dễ dàng hơn. Hắn giả bộ hung dữ nhìn Wooseok, nói "Thả cậu ta cho bà Pomfray xong rồi cậu phải xuống ăn cơm với mình! Biết chưa?"
Wooseok nhún vai không đáp, liếc nhìn Cho Seungyoun đang cầm chặt cái khăn tay của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu.
Nói rồi, ba người cùng kéo xuống bệnh thất. Ở đó, bà Pomfray vừa đi đâu mất tiêu.
"Giờ sao?" Đặt Seungyoun lên một cái giường trống ở tận cuối phòng bệnh, Lee Jinhyuk đưa tay chùi mồ hôi rồi nhìn người nằm trên giường bằng một ánh mắt giễu cợt.
Wooseok ngẫm nghĩ một chút trong khi Seungyoun ước gì mình có thể mở miệng ra nói lúc này. Rằng là cậu rất ổn và có thể chờ bà Pomfray trở về, cảm ơn cả hai đã quan tâm.
"Được rồi. Cậu đi xuống ăn tối đi, tôi sẽ ở đây!" Wooseok đột nhiên reo lên.
"Không được!" Lee Jinhyuk lên tiếng phản đối liền "Tại sao cậu còn phải ở lại chớ? Đem hắn xuống bệnh thất là đủ rồi mà!"
Cho Seungyoun gục gật đầu đồng ý với ý kiến của Lee Jinhyuk. Đây là lần đầu tiên mà cậu và hắn ta có cùng chung một quan điểm. Trước giờ hai người có khác gì chó với mèo đâu, mổ xẻ nhau bằng lời nói rồi cạnh tranh nhau trong cả việc học hành, nhiều lúc còn sắp đập lộn đến nơi nữa kìa. Hôm nay tự nhiên có Kim Wooseok cái khác hẳn.
"Tôi có chuyện muốn nói với Seungyoun. Cậu mau đi đi."
"Nhưng mà không có được đâu Wooseok à! Hắn đâu có đáng để cậu quan tâm nhiều như-"
"Jinhyuk!"
Wooseok bực bội cắt ngang lời, trừng trừng nhìn Lee Jinhyuk đang co ro người lại.
"Đừng để tôi nói lần thứ ba, cậu cũng biết rồi đó. Mau đi ăn đi, tôi nghe bụng cậu réo từ nãy đến giờ rồi. Lẹ lên!"
Lee Jinhyuk không dám mở miệng ra cãi nữa, chỉ sợ nói rồi Wooseok thụi cho mình mấy phát té lăn quay thôi. Hắn cáu kỉnh lườm nguýt Cho Seungyoun đang nằm trên giường, vẻ mặt trông như muốn nhào vô đánh lộn tới nơi.
Nói rồi, Jinhyuk miễn cưỡng rời đi ngay sau đó, để lại một mình Seungyoun và Wooseok ở trong bệnh thất toàn là giường bệnh trống. Không khí chợt trở nên yên ắng đến sợ.
Cho Seungyoun không hiểu Wooseok thực sự đang muốn làm gì. Cậu ta đang đi quanh bệnh thất, lóng ngóng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi một lúc sau, Kim Wooseok đẩy ra một chiếc xe lôi từ xó xỉnh nào đó đến ngay cạnh giường Seungyoun đang nằm.
"Tôi không giỏi trong việc chữ trị bằng bùa chú như bà Pomfray nên tôi sẽ không làm. Nhưng, tôi biết một số cách để làm cậu giảm đau." Wooseok vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh đầu giường Seungyoun, cầm một chiếc cốc trên tay rồi lẩm bẩm gõ đũa phép, rót đầy nước vào cốc "Nước muối súc miệng, đừng có mà đi nuốt."
Cho Seungyoun đâu có dám cãi đâu, tự nhiên cậu thấy sợ Wooseok quá, làm đúng y theo lời của cậu ta nói luôn. Súc miệng bằng nước muối vài lần rồi ngậm một cục đá nhỏ giữ yên trong miệng, vết cắn được dịu đi hẳn.
"Tôi cũng không nghĩ mình có thể vá quần lại đẹp cho cậu đâu." Wooseok lại nói tiếp, đeo găng tay vào và lấy ra thật nhiều bông gòn cùng thuốc sát trùng "Cái tôi có thể làm cho đầu gối của cậu là giúp nó ngừng chảy máu và sơ cứu vết thương, đợi cho đến khi bà Pomfray trở về thì tình hình sẽ không phải là quá tệ."
Cho Seungyoun cứng nhắc gật gật đầu, cục đá trong miệng đang tan gần hết.
Thứ thuốc màu tím lè tím lét mà Wooseok chấm vào vết thương của Seungyoun đang làm đầu gối Seungyoun co giật lên từng đợt, bốc khói xì xèo như thể ai đó đang dụi một cái bàn là vào chân cậu vậy, đau điếng. Một lúc sau, vết rách trên chân cậu ngừng chảy máu hoàn toàn và dần khép lại. Dù vậy, đầu gối cậu vẫn sưng chù dù, vừa đỏ vừa tím trông rất ghê.
Cục đá trong miệng Seungyoun đã tan hoàn toàn và cậu cũng không còn cảm thấy tê tái ở nơi vết cắn nữa. Lặng lẽ nhìn Kim Wooseok đang chăm chú cuối đầu vào sơ cứu vết thương cho mình, mái tóc nâu của cậu ta xổ lòa xòa trước trán, che lấp đi cái gọng kính đen trên sóng mũi, khuôn miệng nho nhỏ trông như đang chu ra phía trước. Không thể nào nhịn được nổi, Cho Seungyoun vô thức đưa tay vén lấy một cái.
Wooseok có hơi giật mình vì bị đột nhiên vuốt tóc một cách bất ngờ. Dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình mà ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Cho Seungyoun gần như đổ mồ hôi hột khi bắt gặp ánh mắt bão táp đó. Thực sự là cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là...chỉ là cảm thấy có một chút gì đó lạ lẫm. Một thứ cậu không thể định nghĩa được đang nhộn nhạo trong lồng ngực.
"Xin lỗi cậu vì chuyện ở Hẻm Xéo." Cái cảnh mà Cho Seungyoun thẳng tay đấm vào mặt Kim Wooseok ngày hôm đó lại dội về trong tâm trí cậu. Hiện tại, Seungyoun chỉ muốn dụi mặt vào lòng bàn tay mình vì xấu hổ "Và cũng cảm ơn cậu vì đã đứng lên bảo vệ tôi vào tối hôm qua. Lúc đó nếu như không có cậu thì chắc tôi đã bỏ mạng sớm rồi."
Wooseok lại tiếp tục cuối đầu xuống bôi thuốc, trầm ngâm một chút. Nói đúng hơn, nếu như không có Cho Seungyoun bảo vệ cậu vào đêm hôm qua thì chắc chắn hôm nay cậu sẽ không thể ngồi đây rồi. Không phải một lần mà đến tận ba lần liên tiếp : lần một là đỡ những cái rương rớt xuống đầu; lần hai là vụ nổ do cậu gây ra ở buồng lái và lần ba là...
Nghĩ đến đây, động tác của Wooseok dừng hẳn lại.
"Cậu...có sao không vậy?" Cho Seungyoun lập tức hỏi ngay.
"Cậu cũng biết tôi mà đúng không? Tôi không giỏi trong việc tiếp nhận những lời cảm ơn và xin lỗi. Tôi thấy...sến súa quá, không có hợp với con người của tôi." Wooseok lại tiếp tục hoàn thành những bước cuối trong việc sơ cứu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Seungyoun, ánh mắt có một chút lạ lẫm. Và Wooseok cười "Tôi không giỏi vì vậy cậu đừng có cười tôi đó!"
Cho Seungyoun như đứng hình mất năm giây. Lời nói của Kim Wooseok dường như còn mang một ý nghĩa khác, thực sự rất khó hiểu.
Đúng lúc đó, bà Pomfray vừa trở về từ bữa tiệc ở Đại sảnh, có lời khen ngợi cho Wooseok vì đã sơ cứu rất gọn gàng. Chỉ với một cái gõ đũa phép, cái đầu gối sưng chù dù của Seungyoun lập tức trở lại như cũ. Bà Pomfray còn mắng cho Seungyoun một trận ra hồn vì đêm qua vai vẫn còn đau mà lại nói dối bà là không sao hết.
Sau đó, cả hai rời khỏi bệnh thất và nhập vào tàn dư còn sót lại của buổi tiệc. Tất nhiên, nhà của người nào thì về nhà người đó. Ở Slytherin thì Jinhyuk, Minhee và Dongpyo vẫn nán lại để chờ Wooseok về. Trong khi đó ở nhà Gryffindor thì Lee Hangyul, Kim Yohan và cả Song Hyungjun, Han Seungwoo nhà Hufflepuff, Lee Eunsang, Cha Junho, Nam Dohyon nhà Ravenclaw ngồi trên cùng một dãy bàn nhà Gryffindor mở tiệc. Cái đầu đỏ chóe của Hangyul được phô ra chính giữa khi mà cái mũ beanie xanh lè của Seungyoun bị vứt sang một bên.
Tối hôm đó, Cho Seungyoun trở về kí túc xá với cái bụng no ục ịch, phát hiện ra trên giường của mình có một vị khách lạ mặt.
Một chú mèo tai xoắn với bộ lông đen huyền, trên miệng ngậm một lá thư.
Không ngần ngại, Cho Seungyoun mở thư ra ngay.
Trong thư chỉ đơn độc một dòng chữ duy nhất được viết nắn nón bằng mực màu xanh lá cây :
"Cảm ơn cậu, Cho Seungyoun."
Seungyoun nghĩ, đêm nay mình có thể ngủ ngon được rồi.
°°°
Seungyoun thì có còn Lee Hangyul thì không, cậu nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Một phần là vì cái đầu tóc của cậu cứ cân cấn khó chịu, một phần là vì đầu óc cậu cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm hôm qua.
Kể ra thì có một chút biến thái, nhưng bản thân của Hangyul cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ thấy điều đó nữa.
Hangyul thấy mình đang cầm trên tay chiếc cúp vô địch Quidditch, quang cảnh xung quanh là phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cậu đứng giữa, bao quanh là những học sinh và đồng đội đang hò reo tên cậu - Tầm thủ Gryffindor vô địch. Và ánh mắt của cậu lại chuyển hướng về phía Kim Yohan đang tươi cười đứng ở cửa ra vào, trầm ngâm mất vài giây. Trong mơ, Hangyul đặt chiếc cúp xuống, chầm chậm tiến về phía Kim Yohan, kéo cậu ta vào một nụ hôn sâu.
Giật mình thức giấc lúc nửa đêm, Hangyul cảm thấy hình như mình điên rồi.
19.apr.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top