Một
Kim Yohan và Lee Hangyul gần như bị chôn vùi dưới đống đổ nát của khoang lái tàu, hậu quả của trận đá lở vừa mới diễn ra cách đây vài phút.
Không khí lạnh ùa vào buồng lái nói cho cả hai biết rằng cửa kính của tàu đã bị vỡ, dầu tàu đang tràn ra và máu của người lái tàu không ngừng nhỏ giọt. Thi thể người phụ tá bị một tảng đá lớn đè lên, phía dưới là bộ điều khiển đoàn tàu đã bị đá phá nát, bén lửa, và ngọn đèn cuối cùng trong buồng cũng chập chờn rồi tắt ngấm. Mọi thứ dần chìm vào màn đêm không có lối thoát.
Hôm nay là ngày mà bọn trẻ quay trở về Hogwarts sau kì nghỉ hè chán ngắt của mình. Chuyến tàu chở bọn học sinh đã yên bình đi qua được vài giờ đồng hồ, không ai biết được gì để lường trước chỉ cho đến khi tai họa thực sự ập đến. Vài phút trước, có một trận đá lở rơi xuống đầu đoàn tàu, chặn đứng đường đi và phá nát khoang buồng lái. Hai bác lái tàu đã hi sinh anh dũng sau khi đã nhanh tay bật nút khẩn cấp để dừng đoàn tàu lại ngay tức khắc(tránh việc tàu bị đột ngột dừng lại mà gây trật đường ray), hi sinh để giữ an toàn cho toàn bộ học sinh có mặt trên chuyến tàu. Trong khi đó, Hangyul và Yohan đã phát hiện ra được sẽ xảy ra chuyện này cách năm phút trước khi đá lở, bằng chiếc gương thần có thể xem được tương lai của mình. Dù vậy, tai nạn vẫn diễn ra, cả hai đã không thể ngăn được chuyện này xảy đến.
Lee Hangyul, người đang nằm trên Yohan, ra sức dùng thân người mình để bảo vệ cho người bạn đồng niên ở dưới. Sự dính nhớp nóng hổi phía sau gáy nói cho Hangyul biết rằng mình đang bị chảy rất nhiều máu. Sức nặng đang đè trên lưng, trên vai cậu làm cho đôi tay đang cố gắng chống dưới nền đất run rẩy lên từng đợt, Hangyul nghĩ mình không thể nào chịu đựng thêm được nỗi mất.
"Yohan à, ông mau tìm cách đi, tôi không thể trụ được lâu đâu..."
Hangyul vừa nói vừa thở. Cánh tay bên trái vừa khuỵu xuống một cái, làm rơi đống đổ nát lên bả vai Yohan, một mảnh vỡ cứa vào xương đòn của Yohan, rỉ máu, đau đến điếng người. Mò mẫm tìm đũa thần trong mấy cái túi áo chùng, Yohan cảm tưởng như cơ thể Hangyul đang sụm dần xuống vậy, sức nặng làm Yohan không thể nào thở nỗi.
" Feather-Light Spells! "(Bùa nhẹ bẫng)
Mọi thứ trên người Hangyul lập tức trở nên nhẹ như không khí nhờ bùa phép của Yohan. Vùng vẫy thoát ra khỏi đống đổ nát có-như-không-có, Hangyul sau đó nhanh chóng đỡ Yohan đứng dậy với một bên bả vai chảy đầy máu của cậu.
"Lumos Maxima!" (Phát quang tối đa)
Hai đứa kinh hoàng nhìn thi thể của người lái tàu và phụ tá, đấm bình bịch lồng ngực để không phải nôn hết bữa trưa ra ngoài. Ánh sáng từ đũa phép của Hangyul soi sáng mọi thứ trong khoang buồng lái đổ nát này: đá đã chặn cứng lối ra vào duy nhất, kín đến nỗi không có lấy một lỗ hỏng nào ; đèn vỡ ; bộ điều khiển đoàn tàu vỡ vụn đang bén lửa lên từng cơn, trông như có thể xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào; mùi tanh nồng của máu khiến cả hai phát ốm, mùi dầu tàu hỏa nồng nặc, mùi hơi đất sộc lên từ bên ngoài ùa vào, kéo theo hơi lạnh lẽo của cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Yohan ôm lấy một bên bả vai, thở hồng hộc nhìn phía sau lưng Hangyul mà không khỏi kinh hãi. Áo trùng đen của cậu đã bị rách toạc, áo sơ mi trắng phía trong thì đẫm máu, một vết rách từ sau gáy của cậu kéo dài đến vị trí cái hình xăm ở lưng bên phải máu không ngừng tuông ra, nhờ nó mà Yohan mới biết được Hangyul có hình xăm đẹp dữ vậy luôn.
"Ông đứng im đi, để tôi chữa sơ cho. Máu chảy hoài vậy rồi lỡ đâu ông chết vì mất máu nhiều quá rồi sao?"
Hangyul ở thời điểm này rồi vẫn còn đùa được. Cậu ta chảy máu còn nghiêm trọng hơn Yohan, mà vẫn cứ nhe răng ra cười cười, trông như chả đau đớn gì cả.
"Vulnera Sanentur!" (Bùa cầm máu)
Dòng chảy của máu trên bả vai Yohan dường như đang chậm lại, rút ngược về lại trong vết thương hở. Hangyul liên tục lập lại thần chú, và cậu ta đang biến câu thần thú nghe vui tai như một bài hát vậy. Cho đến khi vết cắt trên xương đòn của Yohan khép lại, khi nó chỉ còn là một vết thẹo mới keng, Hangyul mới thôi bài hát mới sáng tác của mình.
Và Yohan lập lại câu thần chú đấy để giúp Hangyul xử lý vết thương của mình. Vết cắt của cậu ta chảy máu trầm trọng, sâu đến nỗi Yohan sợ rằng Hangyul đã bị cắt đứt cái mạch nào rồi. May mắn, cổ cậu ta vẫn còn hoạt động linh hoạt được, chỉ là vết sẹo dài đó có thể sẽ ở đó mãi mãi.
" Giờ sao đây. Tôi nghe tiếng mọi người la hét mà hãi quá." Yohan vừa nói vừa tìm cách để dời đống đá đổ nát xê dịch ra một bên để hai đứa có thể chui ra được. Nhưng mà nhìn tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm.
Hangyul trầm ngâm một lúc nhìn Yohan chật vật với đống đá. Mùi máu sộc lên mũi cậu, tanh tưởi.
"Dù bây giờ có thoát ra được đây thì chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt ở lại đây thôi. Ông thấy rồi đó, hai chú ấy...hmm"
Hangyul tránh để nhắc đến cái chết đau đớn của hai chú lái tàu. Một khoảng im lặng ngột ngạt, Hangyul không thể chịu nổi cái hỗn hợp mùi này nữa, cố gắng tìm cách tiêm vào vào giọng nói của mình một chút tự tin.
"Tôi với ông phải về Hogwarts thôi. Báo tin cho các giáo sư để các giáo sư tìm cách cứu giúp tình cảnh khốn khổ này!"
Mắt Yohan trợn tròn lên như thể không tin nổi điều Hangyul vừa nói.
"Gì!? Phải làm sao-"
"Accio Eagle!" (Đại Bàng, mau đến đây!)
Yohan chưa kịp hoàn thành câu nói của mình đã bị Hangyul cắt ngang bằng cách giơ cao đũa phép và hét lớn. Yohan không thể hiểu được Hangyul đang muốn làm gì, kể cả khi tiếng cây chổi đang lao nhanh cắt gió đến gần hai đứa. Cây chổi Đại Bàng mất vài giây xuất hiện ở đầu tàu, chui tọt vào cửa sổ vỡ nát, đứng cạnh chủ nhân và chờ đợi.
Hangyul cười khẩy lên một cái rồi đu chân lên chổi, nhìn thấy Yohan vẫn còn đứng ngơ người ở đó, liền nói :
"Ông tin tôi chứ?"
Và Yohan không thể nào suy nghĩ thêm được gì nữa khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin và nghiêm túc đó của Hangyul. Yohan liền gục gật đầu rồi leo lên ngồi sau lưng cậu ta, hồi hộp. Hangyul nắm lấy tay của Yohan vòng ra eo mình ôm chặt lại, ngay ngắn trên cán chổi của vị Tầm Thủ tuyệt vời nhất đội Quidditch nhà Gryffindor.
"Bám chắc vào đó. Hogwarts thẳng tiến!"
Dứt lời, Lee Hangyul đạp mạnh chân một cái xuống đất, cả hai bay vút ra ngoài trời mưa như trút nước kia, một màn đen như hũ nút.
°°°
Đoàn tàu thắng gấp lại khiến Kim Wooseok mất đà mà nhào người về phía Cho Seungyoun đứng ở đối diện, kéo cả hai ngã xõng xoài xuống đất. Seungyoun phải đưa một tay lên che đầu và gồng cứng người vì đống hành lí trên đầu đang tuôn rào rào xuống chỗ cả hai nằm đè lên nhau, ra sức để bảo vệ cho Wooseok đang choáng váng ở dưới.
Cho Seungyoun khẽ rên rỉ khi đợt 'trời sập' trên đầu vừa đi qua. Cậu cong người ngồi dậy, kinh hãi thốt lên.
" Chúa ơi, đến nơi rồi hả?"
Dọc suốt các toa tàu, đâu đâu cũng thò ra những cái đầu vừa ngơ ngác vừa tò mò. Khắp các toa vang lên tiếng cốp cốp của mấy cái rương hòm rơi ra khỏi mấy ngăn để hành lí, va bình bịch vào nhau. Và lạy Merlin, thử tưởng tượng xem sức nặng của mấy cái rương hành lí đó đi. Cho Seungyoun vừa phải hứng chịu một cơn đau tê tái đang dần lan ra từ bả vai và dọc đến lưng, kéo dài đến hai cánh tay và mạng sườn. Mấy cái rương chết đẫm đó, đựng gì mà nặng dữ khiếp vậy chứ!
Kim Wooseok trông giận dữ hết sức, lồm cồm bò dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ vừa lôi ra từ trong ngực áo, lầm bầm.
"Bây giờ thì chưa thể đến nơi được đâu. Mà dù có đến nơi thì cũng không đến nỗi phải bất thình lình thắng gấp như vậy được!"
Cho Seungyoun vừa suýt xoa vừa xoay xoay hai cánh tay của mình. Xương khớp thì như muốn vỡ vụn ra, kêu lên mấy cái "rắc" đau điếng mỗi khi Seungyoun dùng sức. Cậu trai nhăn nhúm hết cả mặt mày, quạu quọ.
"Hình như có chuyện gì rồi.."
Wooseok thẳng thớm đứng dậy, lặng lẽ liếc nhìn Cho Seungyoun đang bị đau ở dưới đất mà hàng lông mày tự động giãn ra, trong lòng dâng lên một cỗ khó hiểu.
"Cậu có sao không vậy?"
Cho Seungyoun hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột từ Wooseok. Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi cười khờ khạo cho qua. Tự nhiên Kim Wooseok lại cảm thấy hơi có lỗi, dù gì thì cậu ta cũng vì bảo vệ cậu mà phải chịu đau như vậy...
Seungyoun cảm thấy hơi tiếc vì lời xin lỗi còn chưa được nói ra nữa. Đối với cậu mà nói, mỗi khi đứng trước mặt Kim Wooseok thì cậu chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, ngu ngốc hết nói nỗi. Nếu không phải vì cái hôm đó Wooseok đứng ra đỡ cú đấm cho tên Lee Jinhyuk chết đẫm kia, thì bây giờ Seungyoun đâu phải bứt rứt vì có lỗi đến như vậy chứ.
Bất thình lình, chẳng báo trước cũng chẳng ai rằng, tất cả các đèn trong tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị chôn vùi trong bóng tối đen ngòm.
Ngoài trời thì mưa không dứt, gió không ngừng gào rú và đập từng đợt vào mạng tàu. Có vài tiếng la hét kinh hoàng của bọn học sinh vang lên càng làm cho không khí trở nên căng thẳng, tự giác mà sởn hết tóc gáy.
Cho Seungyoun mò mẫm tìm đũa phép, vừa khi nắm được đuôi đũa thì Kim Wooseok đã nhanh chóng đọc thần chú "Lumos". Thứ ánh sáng trắng nhỏ xíu phát ra từ đầu đũa cậu ta như mang đến một tia hi vọng nho nhỏ cho tình thế không- biết-chuyện-gì-đang-diễn-ra lúc này.
"Wooseok ah!"
Lee Jinhyuk từ đằng xa chạy lại lúc Cho Seungyoun lồm cồm bò dậy, đi cùng còn có Hwang Yunseong huynh trưởng Ravenclaw, Han Seungwoo huynh trưởng Hufflepuff. Hiện tại, ở đây đã có đầy đủ bốn vị Huynh trưởng của bốn nhà và Thủ lĩnh nam sinh vừa do Wooseok đảm nhận kì này. Ai ai cũng cầm đùa phép trên tay, năm luồng sáng nhỏ xíu gộp lại cũng thành một luồng ánh sáng lớn vĩ đại.
"Hệ thống đèn điện trong tàu hỏng rồi!"
Seungwoo nói. Anh đã vừa phải chạy hết từ toa này sang toa khác chỉ để trấn an cho từng học sinh. Mấy đứa học sinh năm nhất thì khóc rú lên, đòi ba má dẫn về nhà vì sợ quá; mấy đứa lớn hơn xíu thì cứ đứng xớ rớ vì không biết phải dùng phép thuật như thế nào, giống như trong một thoáng mà quên mất mình còn là một phù thủy vậy. Đích thân Seungwoo phải chỉ dẫn từng đứa dùng phép phát quang tầm trung và phát quang cỡ đại. Cũng may là Seungwoo nhanh trí, cho nên mấy toa tàu đâu đâu bây giờ cũng đều được thắp sáng hết cả rồi.
"Có ai đến buồng lái tàu chưa? Tôi chả nghe thông báo gì hết, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Kim Wooseok bình tĩnh nói. Nhìn quanh một lượt đống hành lí rơi vương vãi dưới đất rồi áp mặt mình ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi mù mịt cả tầm nhìn.
Seungyoun đứng cạnh Seungwoo, chọt chọt vô người ông anh, trông cậu lo lắng hết sức, hỏi nhỏ :
"Hyung...mấy đứa vẫn ổn chứ hả?"
"Em đừng lo, chúng xử lí tình huống tốt lắm, có Eunsang ở đó mà! À, còn có Dongpyo và Minhee nhà Slytherin nữa, nhưng mà anh không có nhìn thấy Hangyul và Yohan ở đâu hết."
" Hai đứa nó không có ở đó hả hyung?"
"Ừ. Junho nói hai đứa nó lấy cái gương tiên tri ra xem cái gì đó, rồi một mạch chạy đi luôn. Tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu." Seungwoo dừng một chút, rồi hình như nhớ ra cái gì đó, nói thêm " À đúng rồi. Đúng lúc vừa nãy anh vào thì nhìn thấy cây chổi Đại Bàng của Hangyul đập vỡ kính trong toa bay đi đâu á. Hình như nó hướng về phía đầu tàu, vì cửa kính vỡ hết trơn nên giờ trong toa lạnh đến muốn đóng băng luôn."
Cho Seungyoun ngẫm nghĩ một chút, rồi tự mình nghĩ ra điều gì đó thì cũng tự mình giật nảy người reo lên.
"Seungwoo hyung! Hyung về trông bọn trẻ đi! Coi chừng chúng đóng băng thiệt như lời anh nói đó!"
Nói rồi cậu chạy một mạch đi không thèm ngoảnh lại. Cả đám ngơ ngác nhìn bóng hình cậu ta dần khuất sau bóng tối, ngờ ngợ.
Đột nhiên, Kim Wooseok cũng giật nảy mình như Seungyoun vừa nãy vậy. Cậu cũng chạy, mà chạy như bay, không thèm nói gì mặc cho tiếng Jinhyuk kêu ơi ới. Bóng người nhỏ nhỏ đó lại càng trông nhỏ dần, đến khi bị bóng tối bao trùm lấy, đen ngòm.
"Gì vậy ta..." Seungwoo cau mày, trông bối rối hết sức " Chết cha, lỡ đâu mấy đứa đóng băng thiệt sao!"
Nói rồi, Seungwoo cũng chạy đi mất. Để lại Yunseong và Jinhyuk đứng như trời trồng ở đây. Cả hai nhìn nhau đầy ngờ nghệch, nhướng hết cả mày, rồi lại tự nhiên bắt tay nhau một cái, hai người không nói không rằng, mỗi người đi về hai phía khác nhau.
Con tàu đột nhiên trở nên im lặng đến sợ.
°°°
Ở ngoài trời kia, Lee Hangyul và Kim Yohan đang bay hết tốc lực dưới cơn mưa tầm tã. Hai người người nào người nấy cũng ướt như chuột lột, vết thương như được sát muối, đau đến bỏng rát. Cây chổi Đại Bàng của Hangyul đang cố gắng hết sức để có thể bay nhanh nhất về phía lâu đài Hogwarts, báo tin cho các giáo sư rằng bọn trẻ đã bị mắc kẹt.
Ở toa cuối cùng của đoàn tàu, đứa nào đứa nấy cũng run lên cầm cập vì gió thổi vào lạnh đến ná thở. Tóc thằng bé Dohyon dựng đứng hết lên trên đỉnh đầu; Minhee thì lạnh quá mà hai hàm răng trên dưới cứ va cầm cập vào nhau; Dongpyo lạnh đến nỗi vã cả mồ hôi lạnh; Eunsang thì ngồi thu lu lại một cục không phát ra tiếng động gì, trông như đã hóa thành cục nước đá rồi vậy; ngược lại, Junho vì lạnh mà lảm nhảm liên mồm, nói cái 'ngôn ngữ người ngoài hành tinh' chỉ có một mình cậu hiểu. Đừng lo lắng, anh Han Seungwoo sẽ đến ngay thôi!
Còn ở phía này, lão Hagrid đứng chờ tàu đến để đón bọn học sinh năm nhất mà bị muỗi đốt đầy chân, sưng to như mấy quả chôm chôm. Vừa nãy lão vì chờ lâu quá mà đánh luôn một giấc ngon lành luôn rồi, dạo này lão bị mất ngủ dữ lắm.
Tại Hogwarts, vị hiệu trưởng mới cũng lo lắng không kém các giáo sư khi cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Theo thông thường thì bây giờ đã đến lược Chiếc nón phân loại phân nhà rồi. Hôm nay chính là ngày đầu tiên nhậm chức của ngài, vậy mà gặp sự cố đáng tiếc lại càng làm cho vị hiệu trưởng trẻ tuổi thêm lo lắng.
Giáo sư McGonagall nhìn thấy được sự hồi hộp của thầy Hiệu trưởng mới. Thật ra bà cũng đang lo sốt vó đây, nếu như chuyến tàu gặp chuyện gì giữa đường đi thì lái tàu đã thông báo về cho trường biết mất tiêu rồi. Mà bây giờ lại chả có cái thông báo nào hết trơn hết trọi, như vậy lại càng làm cho cái sự lo lắng ấy tăng lên gấp bội lần. Dù vậy, bà vẫn bình tĩnh lên tiếng để trấn an cho vị hiệu trưởng mới, trông thầy ấy còn lo sợ hơn bà nhiều.
"Thầy đừng lo lắng quá. Có lẽ vì trời mưa nên chuyến tàu cập bến trễ một chút!"
Thầy hiệu trưởng mới còn rất trẻ, lại còn đẹp trai ngời ngợi, mấy gã đàn ông còn bị mê muội bởi vẻ đẹp đó huống gì nói đến phụ nữ. Trước kia ngài làm ở Bộ nhưng rồi được điều về dạy học, qua vài năm thì được bầu làm Hiệu trưởng thay cho giáo sư McGonagall (vì bà thích được toàn tâm dạy học hơn là ngồi mãi trong cái phòng Hiệu trưởng ngột ngạt mà uống trà đến chán ngắt đó).
"Tôi không sao đâu thưa giáo sư. Chỉ là...có một chút bất an."
Giáo sư McGonagall hít một hơi dài, tự nhiên bà cảm thấy hơi khó thở đôi chút, cứ như có thứ gì đó đang chặn ngang họng bà vậy.
"Thật ra tôi cũng có cảm giác bất an như thầy, hiệu trưởng Lee Dongwook..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top