Hai
Tình hình có vẻ không mấy khả quan khi mà mấy đứa trẻ ở toa cuối cùng của đoàn tàu đang lạnh đến nỗi sắp đóng thành một cục nước đá rồi. Gió ngoài trời kia không ngừng thổi vào toa tàu, kéo theo cả mưa tạt vào từng đợt làm cho trong toa không những đã lạnh mà lại càng thêm rét buốt, thấu tận tâm xương.
Sáu đứa trẻ, năm đứa học năm bốn và một đứa năm ba túm lụm lại thành từng cặp để hứng lấy hơi ấm từ mấy đốm lửa xanh xanh rực sáng được đựng trong mấy hũ thủy tinh. Đó là cách mà Lee Eunsang đã cố để cứu vớt cho cái tình cảnh khốn đốn lúc này. Cậu đã đổ tất cả số kẹo bánh mà mẹ cậu làm cho ra khỏi mấy hũ đựng và dùng phép để hóa thành mấy ngọn lửa nóng rực nhét vào trong đó. Thật ra bùa phép không có được hiệu nghiệm cho lắm, khi mà mấy ngọn lửa bập bùng được một hồi thì trở nên yếu ớt, chập chờn vài cái rồi tắt ngấm lúc nào không hay.
Kang Minhee, người đang cực kì khốn khổ với trận nhảy mũi và cơn ho khản đặc dần trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Hơi thở cậu ta khọt khẹt, khè khè như hơi thở của mấy ông cụ đã có tuổi. Cậu đã hắt xì nhiều đến nỗi khản cả giọng, ho đến nỗi nỗi rát cả họng, liên hoàn như đại bác nổ, không ít lần làm Cha Junho giật thẩy cả mình khi cậu ta đang cố để ngủ để quên đi cái lạnh trong tình cảnh ngay lúc này.
Han Seungwoo, người đã nói sẽ sớm quay trở lại để sửa cho cái cửa sổ vỡ thì nay đã hơn hai chục phút rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu. Cái bùa chú sửa cửa sổ thì dễ thôi, đối với Eunsang là vậy, nhưng vì Seungwoo đã nói để anh sửa nên Eunsang mới không dám hó hé động tay động chân. Không biết vì Eunsang quá ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa, mấy đứa bọn chúng chờ Seungwoo lạnh đến nỗi sắp đóng băng rồi vậy mà...
"Bây giờ mà có thể được ăn gà quay ở đại sảnh thì tốt biết mấy...nóng nóng lại giòn giòn, thơm thơm..."
Cha Junho ôm lọ lửa than thở, mơ màng nhớ đến cái hơi ấm trong đại sảnh đường ở Hogwarts. Không khí thì ngập tràn trong mùi thơm nồng nàn của những con gà quay, mùi béo béo ngậy ngậy của từng khối phô mai đun chảy, mùi hương thơm lừng của những loại nước sốt đặc sệt; đồ ăn thì chất đống từng lớp mỡ màng, ngon lành và sáng rực dưới ánh nến bập bùng, hơi ấm tỏa ra từ cả bốn phía.
Nam Dohyon chép chép miệng thèm thuồng khi nhớ đến mấy món đồ ăn quyến rũ đó. Tâm hồn cậu ngập ngụa trong đống hồi tưởng về khoảnh khắc đồ ăn bất thình lình xuất hiện trên mấy cái đĩa vàng bát vàng sau hai cái vỗ tay của giáo sư McGonagall. Cậu bé đã đói đến nỗi dạ dày thắt hết cả lại, bụng kêu lên từng đợt ọt ọt to không kém sấm nổ. Mấy cái món đồ Dohyon ăn hồi sáng đã tiêu hóa hết mất từ cái đời nào rồi.
"Đói...đói quá..."
Cả đám đứa nào đứa nấy cũng bủn rủn tay chân, hình như là đói sắp xỉu đến nơi luôn rồi. Chúng muốn được trở về Hogwarts ngay lúc này, chạy ào vô Đại sảnh đường, ngồi lên mấy dãy bàn ăn và thầm cầu mong cho công việc phân loại nhà kết thúc thật nhanh chóng để có thể thả hồn mình vào bữa tiệc tối.
"Mình muốn uống nước bí ngô quá!" Song Hyungjun nhỏ giọng lên tiếng, yểu sìu khi nhớ đến hương vị ngọt lịm đọng lại nơi đầu lưỡi của nước bí ngô mỗi khi cậu uống một hơi thật đầy. Cậu dùng đầu ngón cái gõ gõ lên thành hũ đựng lửa, tha thiết nhìn Eunsang cầu xin cậu ấy tìm cách để thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Mấy bồ ăn đỡ bánh kẹo mẹ mình làm đi. Dù không thấm thía mấy nhưng cũng đủ lót dạ cho cái bụng đói cồn cào chứ hả!" Lee Eunsang cười tươi rói tay xách một đống bánh kẹo Muggle trút hết xuống ghế ngồi, cả bọn tròn xoe mắt nhìn.
"Sao nãy giờ bồ không đưa ra!" Cha Junho lên tiếng trách móc, hoàn toàn quên bén đi cái lạnh mà quẳng cái hũ đựng lửa sang một bên. Và rồi cậu xắn tay áo, bóc một miếng bánh bích quy thẩy vào miệng. Dohyon và Hyungjun cũng bắt đầu thấy rục rịch.
"Tại mấy bồ có ai nói đâu...Mình đâu có biết!" Eunsang ngơ ngác cười rồi gãi gãi vành tai, nhét một miếng bánh bông lang to xụ vào mồm nhai nhóp nhép. Cậu chuyển mắt nhìn hai người còn lại vẫn ngồi một cục sờ sờ đó, ngạc nhiên hỏi " Mấy bồ không ăn hả?"
Kang Minhee hơi giật mình vì lời mời, xém chút nữa là đã làm rơi cái hũ đựng lửa xuống nền mất rồi. Thật ra thì cậu cũng đói lắm chớ, nhưng Dongpyo ngồi cạnh cứ liên tục huých vào vai cậu và nhỏ giọng cảnh báo" cậu không được ăn đồ ăn của Muggle", đe dọa dữ dội vậy nên Minhee đâu có dám đâu. Ừ thì mấy cái món đồ ngọt đó thơm thì có thơm nhưng chỉ thơm một xíu thôi, có ngon lành thì cũng có nhưng cũng chỉ có một xíu xìu xiu thôi, cậu hoàn toàn có thể nhịn được!
Minhee có thể nhịn được mà...
Trong đầu thì nghĩ là vậy, nhưng tay Kang Minhee vẫn vui vẻ xòe ra đón nhận mấy cái bánh từ Lee Eunsang, vô thức nuốt nước bọt cái ực. Không thể trì hoãn thêm được nữa, Minhee liền xé vỏ bao, thẩy vào mồm một miếng bánh bông lang đầy đặn mứt xoài. Vị ngọt lịm bung tỏa nơi đầu lưỡi, làm đầy cả khoang miệng cậu bằng một mùi vị say đắm lòng người, đê mê như thể Minhee đang được bay lên thiên đàng vậy.
"Ngon...ngon không?"
Son Dongpyo ngồi cạnh rụt rè nhìn Kang Minhee nhai bánh một cách ngon lành. Đúng là, cậu thực sự rất đói, đói sắp xỉu luôn rồi, nhưng mà ba mẹ Dongpyo dặn không có được ăn đồ ăn của Muggle. Ba cậu hung dữ lắm, ai dám làm trái lời ông đâu...
Song Hyungjun khịt mũi một cái mỉa mai, nhanh tay nhét một cái bánh bích quy vào miệng Son Dongpyo đang mở to, thiếu vài cen-ti-mét nữa là cậu ta nhẽo nước bọt xuống rồi. Dongpyo kinh ngạc vì hành động có phần hơi thô lỗ của Song Hyungjun, dù vậy thì cậu vẫn nhai lấy nhai để miếng bánh ngon lành đó, trong lòng bỗng nhiên dịu hẳn xuống vì hương gừng bùng lên trong miệng.
"Ngon phải không?" Kang Minhee ngồi cạnh hỏi cậu bạn thân Dongpyo đang trông ngơ ngác như cậu vừa nãy, chắc là cậu ấy cũng đang tưởng tượng mình đang bay bổng trên chín tầng mây chứ gì.
Thẩy một cục kẹo bơ đường vào miệng, Minhee nhe răng cười với Eunsang, hết lời khen ngợi "Bánh kẹo món nào cũng ngon hết. Mẹ bồ giỏi quá Eunsang!"
So với Son Dongpyo thì Kang Minhee vẫn còn dễ thương chán, cậu ấy là Slytherin nhưng tính tình vui vẻ lại thân thiện lắm, không có đố kỵ hay ganh đua như bao con dân nhà Slytherin khác đâu. Dù vậy, Junho vẫn không thể nào tha thứ cho cậu ta được. Kang Minhee đã cướp lấy nụ hôn đầu đời của Cha Junho, dù đó chỉ là một tai nạn nhưng cậu cũng không thể chấp nhận nỗi. Đó là cái mà cậu trân quý nhất, để dành cho một ngày khi cậu đã gặp được nửa kia của đời mình. Vậy mà, nụ hôn đầu đời đã đi tong chỉ vì cậu ta - Kang Minhee bất cẩn vấp phải chân giường của nhà Junho mà ngã nhào xuống. Và thế là, hmm...
Đột nhiên, gió ngoài trời trở mạnh, thổi tắt hết tất cả ngọn lửa xanh xanh trong mấy hũ thủy tinh của bọn trẻ. Kang Minhee hơi rùng mình một chút, ho trở lại, hơi thở càng trở nên nặng nhọc hơn như thể cậu bị một vật gì đó chặn ngang họng.
Cả đám tròn xoe mắt nhìn Minhee khổ sở hớp lấy từng đợt không khí, trong khi đó Minhee lại đang cố mò mẫm tìm thứ gì đó trong túi áo, khó khăn đến nỗi không thể nói rõ ràng mình muốn gì.
Đột nhiên, mặt mày Minhee trở nên xanh lè, cả người run lên dữ dội, thậm chí môi còn trở nên tím tái, cả lồng ngực căng lên hết cỡ để có thể thở. Cậu ta ngã xuống khỏi ghế, lưng dựa lên chân ghế, run bần bật.
"Kang Minhee. Cậu ta bị sao vậy?"
Cả năm người đều hốt hoảng đứng hết lên. Cái hũ đựng lửa trên chân Dohyon vô thức trôi tuột xuống đất, vỡ toang. Gió lạnh liên tục thổi vào toa tàu, và điều đó càng làm Minhee như bị bóp nghẹt.
"Cậu ta bị mắc nghẹn hả?" Cha Junho kinh hãi hỏi. Mọi người xung quanh cũng sợ, mồ hôi đầm đìa nhưng không ai dám làm gì cả. Junho vội vàng quỳ rạp gối xuống bên cạnh Kang Minhee, chậm rãi đặt cậu ta nằm xuống, rút đũa phép và cố gắng rà soát lại trí não về "bùa thông họng" mà không hề để ý rằng Minhee gần như đã tắt thở rồi.
"Anapne-"
"-Expelliarmus!" (Giải giới)
Đũa phép trên tay Cha Junho bị một ánh sáng trắng từ phía sau lưng hất bay ra xa tít ở góc toa tàu. Junho cảm thấy bàn tay phải nắm đũa phép có một chút rát buốt, nhưng sự kinh hãi lại lấn chiếm đầu óc cậu hơn khi bị tấn công một cách đầy bất ngờ như vậy. Junho chỉ vừa mới kịp quay ngoắt đầu lại để nhìn xem kẻ nào gây ra chuyện đó, thì đã lập tức bị một lực xô đẩy rất mạnh làm cả cơ thể đang quỳ dưới đất của cậu ngã lăn quay ra sàn nhà lạnh cóng. Kinh ngạc chồng chất kinh ngạc, Junho hãi hùng nhìn người đang chật vật đỡ Kang Minhee ngồi dậy, để cậu ta thẳng cao đầu và Minhee trông như đã có thể thở trở lại, dù hơi thở vẫn yếu ớt một cách nặng nhọc.
"Yunseong hyung?" Junho vừa lồm cồm bò dậy vừa trợn tròn mắt nhìn Huynh trưởng Ravenclaw Hwang Yunseong lo sốt vó tìm kiếm thứ gì đó trong mấy cái túi áo trùng của Kang Minhee. Dường như đã tìm thấy, Yunseong lập tức lôi nó ra và đưa vào miệng Minhee đang mở to vì không thể thở nổi, mặt mày cậu ta bây giờ xanh như tàu lá chuối.
"Minhee...mau hít đi...xong rồi..thở ra, nhẹ nhàng thôi."
Bàn tay nắm thứ-mà-không-ai-biết-tên của Yunseong cũng có một chút run rẩy vì lo sợ, dù vậy vẫn không bằng Kang Minhee đang run bần bật. Minhee làm theo chỉ dẫn của Yunseong, đều đặn vài ba lần, những người còn lại bao vây xung quanh nín thở nhìn theo.
"Minhee bị hen suyễn hả?" Lee Eunsang đột nhiên reo lên khi nhìn vào thứ-mà-không-ai-biết-tên trên tay Yunseong. Cậu đã nhận ra đó là ống hít MDI dành cho người bị hen mỗi khi lên cơn chuyên dụng của người Muggle. Không ai trả lời Eunsang và cậu thì cũng chẳng cần, nhìn là biết Minhee bị hen suyễn rồi.
Qua cơn nguy cấp đầy kinh hoàng, Kang Minhee đã có thể thở trở lại, hơi xây xẩm mặt mày nhưng đã bớt xanh và trông hồng hào hơn chút xíu rồi.
Yunseong thở vật ra sàn nhà, mồ hôi đầm đìa và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở sau lồng ngực phập phồng. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Yunseong mới ngồi thẳng dậy ôm chầm lấy Minhee, kê cằm lên vai cậu em, nhỏ giọng "Em làm anh lo chết mất..."
Kang Minhee vỗ nhẹ lên lưng Yunseong mấy cái, cười "Không sao không sao, em ổn rồi."
Mọi người xung quanh có chút buồn chán vì phải nhìn cảnh tượng ướt át này. Ai mà không biết hai người họ là một đôi chứ, lúc nào cũng bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng, quen thuộc đến ngán ngẩm luôn rồi.
Yunseong đỡ Minhee đứng dậy, liếc mắt nhìn Junho vẫn nằm ngã nghiêng dưới đất, cau có "Anh mà không tới kịp thì không biết cậu đã làm gì Minhee rồi Junho."
Trái tim như thót lại một cái, Junho đứng thẳng lên đối diện với Hwang Yunseong, trông oan ức hết sức "Em chỉ cố để làm cậu ta có thể thở được thôi mà? Như vậy là sai sao?"
Yunseong khịt mũi, quạu quọ nói "Không biết thì đừng có làm chứ! Lỡ giết chết người ta rồi sao?"
Cha Junho cảm thấy oan ức dễ sợ, giận đến run cả người, lớn tiếng "Vậy nếu anh không đến kịp và Kang Minhee thật sự bị nghẹt thở chết thật rồi sao?"
Hwang Yunseong như bị chọc tiết, tức điên lên "Cậu dám nói như thế sao hả? Cái hành động ngu ngốc vừa rồi của cậu gần như giết chết Minhee rồ-"
Junho giận quá nổi sùng, không để Yunseong hoàn thành câu nói liền đấm một cái vào mặt vị Huynh trưởng nọ. Cả đám bị dọa một phen ra hồn, kinh ngạc nhìn Junho nghiếng răng trèo trẹo và Yunseong bị đấm ngã vù xuống, lăn tròn.
"TÔI ĐÃ CỐ GIÚP CẬU TA VÀ BÂY GIỜ ANH NÓI NHƯ VẬY! ANH CHỈ BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH THÔI HẢ? HUYNH TRƯỞNG VỐN LÀ NGƯỜI PHẢI GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ VÀ LÀM GƯƠNG CHO CÁC HỌC SINH MÀ! ANH KHÔNG CẢM THẤY HỔ THẸN SAO HWANG YUNSEONG?"
Cha Junho quát lớn đến nỗi mọi người từ các toa gần đó tò mò mà chạy sang xem có chuyện gì đang diễn ra. Về một Cha Junho trông giận dữ dễ sợ đang nghiến răng ken két và một Hwang Yunseong nằm lăn quay dưới đất, một Kang Minhee còn chưa khỏi hẳn sau cơn nguy kịch và một số những người còn lại có mặt trong toa với một vẻ kinh ngạc hết sức.
Hwang Yunseong đùng đùng bỏ ra ngoài với cái mũi be bét máu, Kang Minhee cũng vội vã chạy theo sau và Son Dongpyo đứng bất động tại chỗ. Mãi đến khi hoàng hồn lại Dongpyo mới kêu lên một tiếng the thé, "Tại sao cậu lại bỏ tui lại đây hả Kang Minhee..."
Mấy người không liên quan đều đã bị đuổi về hết toa tàu của mình sau khi Han Seungwoo bước vào, ngơ ngác nhìn đống hỗn độn. Với một cái vẫy đũa phép, Seungwoo đã sửa lại toàn bộ toa tàu, từ cái cửa sổ bị vỡ cho đến cái hũ đựng lửa của Dohyon, mọi thứ trở về nguyên vẹn như ban đầu, dù vậy, hệ thống đèn điện vẫn hỏng.
Một mình Slytherin Dongpyo ngồi giữa hai Hufflepuff và ba Ravenclaw, có một chút lạ lẫm. Dongpyo gần như ngồi bất động, không dám hó hé gì. Thấy vậy, Han Seungwoo xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói " Không sao, em cứ thả lỏng đi..."
Dongpyo gần như đứng tim khi đột ngột bị Seungwoo xoa đầu. Thật ra, cậu rất sợ Huynh trưởng Hufflepuff Han Seungwoo. Lí do tại sao cậu lại sợ thì chính cậu cũng không lí thể nào giải được. Seungwoo là một người anh rất ân cần và nhẹ nhàng, lại tốt bụng và đẹp trai nữa, nhưng anh cứ luôn tạo cho Dongpyo một cảm giác lạ kì là chớ mà có lôi thôi với anh, nếu không cậu sẽ lãnh đủ(?)
"Anh mới đi có xíu mà xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.." Seungwoo nói, cất đũa phép vào trong ngực áo.
"Anh đi hơn một tiếng đồng hồ rồi đó, bọn em chờ dài cả cổ." Hyungjun lại nhai nhóp nhép viên kẹo mật, dính dính nhưng ngọt lịm.
"Xin lỗi nha. Tại anh nghĩ bọn em đói rồi nên anh đi tìm chị bán bánh kẹo mua một ít về cho mấy đứa. Mà anh không có thấy chị ấy ở đâu, chỉ thấy xe đẩy thôi nên anh để lại hai đồng vàng Galleon và lấy đống này về nè." Từ trong túi áo trùng, Seungwoo lôi ra một đống đồ ăn vặt phù thủy. Nào là Socola Ếch Nhái, bánh bí ngô, nước bí, kẹo đủ vị Bertie Bott, kẹo que cam thảo, và mấy món đồ tặng kèm.
"Mấy đứa không đói hả?" Han Seungwoo vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô thiệt bự, nhìn bọn trẻ đang trơ mắt không đứa nào rục rịch.
"Chờ anh đến thì bọn em chết đói hết rồi." Junho cười, chỉ tay vào đống vỏ bánh vỏ kẹo ở một góc phòng "Eunsang có mang theo bánh kẹo mẹ cậu ấy làm. Anh ăn thử đi, bánh kẹo của Muggle á, ngon cực!"
Han Seungwoo hớn hở nhìn Eunsang đưa cho mình mấy món bánh, hào hứng y hệt một đứa trẻ. Anh vừa ăn vừa nói "Mà Minhee với Yunseong sao vậy? Vừa nãy anh thấy Yunseong tức tối bỏ đi với cái mũi sưng phù be bét máu."
Dohyon nhăn nhúm mặt mày vì ăn trúng viên kẹo vị nôn, chóp chép nói "Dạ để em kể cho anh nghe nè. Minhee hyung vừa nãy bị làm sao đấy mà ảnh không có thở được, rồi Junho hyung ra sức cứu chữa cho ảnh. Nhưng Yunseong hyung chạy vào và xô Junho hyung ra ngã lăn quay ra sàn, còn dùng phép giải giới hất bay đũa phép của ảnh nữa. Xong Yunseong ảnh dùng cái ống gì đó làm Minhee hyung thở lại được, rồi Junho hyung và Yunseong hyung cãi lộn lớn lắm, em bị bất ngờ luôn á! Junho hyung giận quá nên đấm một cái vào mũi Yunseong hyung, đau điếng luôn!"
Cả đám cười khúc khích khi Dohyon em út thuật lại câu chuyện vừa diễn ra vừa nãy. Thằng bé dần dần trông giống Hangyul và Seungyoun rồi, đúng là "Gia đình văn hóa ChoNamGyul" mà, hài hước hết chỗ nói. Han Seungwoo có lẽ cũng bị bất ngờ, vì trước giờ Junho mà anh biết trầm tính dữ lắm, đâu có bao giờ lớn tiếng với ai, huống hồ chi là dùng đến nắm đấm như vậy.
Cha Junho không thể xin thêm được một chút kiên nhẫn nào đó từ chính mình nữa, đành đánh chống lảng sang chuyện khác "Ủa mà Hangyul hyung với Yohan hyung đi đâu rồi, từ lúc mấy ảnh xem cái gương thần là biến đi luôn."
Han Seungwoo đang uống nước bí, tự nhiên bị sặc, ho khan nói " Anh cũng đang kiếm hai đứa nó đây. Đi khắp toa tàu rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu."
"Mà tàu xảy ra chuyện gì vậy anh? Tự nhiên tắt đèn tối thui, lại đứng im hơn một tiếng rưỡi đồng hồ rồi còn gì." Eunsang nhẹ giọng hỏi. Dùng tay quệt đi miếng kem tươi Dohyon ăn dính trên khóe môi, tự nhiên đưa vào miệng mình làm thằng bé đỏ bừng mặt xấu hổ.
"Có vấn đề gì đó thì phải. Anh không biết. Seungyoun với Wooseok đi xem xét tình hình rồi."
Cả đám tròn xoe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đang nhỏ dần lại, nhưng sấm chớp lại nổ đùng đùng đoàng đoàng, nhấp nháy sáng rực lên mấy lần làm bọn trẻ giật bắn cả mình.
Ngoài trời kia, Yohan và Hangyul vẫn đang cật lực xé rách màn mưa, bay như tên lửa. Chỉ còn một xíu nữa là đến lâu đài Hogwarts rồi mà cả hai vẫn gặp rắc rối giữa đường, rằng là : sét đánh trúng đầu chổi làm cả hai chao đảo và ngã chúi đầu xuống từ độ cao mười sáu thước. Nhờ sự nhanh trí của Yohan nên không ai bị thương thêm nữa và đã đáp được xuống đất một cách an toàn. Cây chổi Đại Bàng của Hangyul hi sinh oanh liệt, hư hỏng từ đầu đến chân, cháy rụi nát bét hết (Hangyul không khóc ra tiếng, đau là đau ở tim này). Vậy mà trong cái rủi lại còn có thêm một cái rủi nữa, hai đứa đã đáp đúng xuống chỗ Cây Liễu Roi, bị quật tả tơi mà bay vèo vèo về phía lâu đài Hogwarts một cách không thể ngờ tới. Thấy hai đứa ngã rầm xuống một cái đau điếng, giáo sư Hooch kinh hãi reo lên "Trò Lee, trò Kim! Hai trò không sao chứ?"
Lồm cồm bò dậy, Hangyul rên rỉ âm ỉ khi cổ chân của cậu trở nên đau nhức nhối, cảm giác như có ai đó đang dùng đinh đóng vào xương của cậu vậy. Yohan thì không bị làm sao cả, vì cậu đã nằm đè lên người Lee Hangyul khi đáp xuống đất (một lần nữa, Hangyul lại cứu mạng Yohan một cách hoàn toàn là không có chủ đích).
"Giáo sư Hooch. Đoàn tàu gặp vấn đề lớn rồi ạ!" Yohan vừa đỡ Hangyul đứng dậy vừa nói cho giáo sư bớt lo lắng. Nhưng mà hình như cậu đang làm cho vị giáo sư đây trở nên sợ hãi hơn thì phải. " Đá rơi trúng đầu tàu và hai bác lái tàu đã...hi sinh rồi. Bộ điều khiển đoàn tàu bị phá nát, hệ thống đèn điện của tàu cũng hỏng hoàn toàn. Mọi người trên tàu đang hoảng sợ lắm, vì tất cả đang chơi vơi giữa màn đêm như hũ nút, lại còn lạnh đến run người..."
"và đói nữa!" Hangyul bồi thêm
Mặt giáo sư Hooch tái xanh, môi bà run run nói "Làm sao hai trò có thể về đây báo tin vậy? Tại sao lại không dùng thư cú?"
"Thưa giáo sư. Lúc đó bọn em đang ở trong khoang lái tàu và may mắn thoát chết. Cửa bị đá chặn lại, không có cách nào thoát ra nên em với Yohan mới phải cưỡi chổi về đây báo tin." Hangyul tiếp tục.
"Chúa tôi!" Giáo sư Hooch thốt lên kinh hãi, nhìn cán chổi vỡ vụn nằm dưỡi gốc cây liễu roi mà hốt hoảng giục" Mấy trò vào đây, tôi sẽ đi báo tin cho thầy hiệu trưởng.."
"Nhưng thưa giáo sư...bây giờ phải làm sao để đưa mọi người về trường, đường đi đã bị đá chặn lại mất rồi." Yohan hỏi. Rụt rè chuyển tầm mắt từ đôi mắt vàng chim ưng của giáo sư Hooch sang đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu bạn Lee Hangyul.
"Các trò đừng lo lắng, hãy vào bệnh thất để bà Pomfray chữa trị cho những vết thương trên người. Còn về phần này, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của Bộ Pháp Thuật.."
Nói rồi, Yohan dìu Hangyul vào trong lâu đài và đi thẳng một mạch về phía bệnh thất. Trong khi đó giáo sư Hooch đi báo tin cho giáo sư McGonagall và thầy Hiệu trưởng Lee Dongwook. Hai người họ lập tức phát tin khẩn cấp về phía Bộ Pháp Thuật.
Trước đó, thời sự phù thủy báo tin rằng vừa có một tù nhân chạy thoát khỏi phiên tòa xét xử ngày hôm nay. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích, các Giám Ngục đang truy lùng mọi ngóc ngách trong cái thế giới pháp thuật này, chỉ hy vọng người nọ sẽ không đi đến thế giới Muggle và gây rối cho người dân. Một lần nữa Bộ Pháp Thuật lại rơi vào khủng hoảng vì những tù nhân đang gia tăng lên một ngày nhiều hơn, nguy hiểm và hết sức lươn lẹo.
Trong lúc đó, Cho Seungyoun và Kim Wooseok không hề biết được rằng đang có một mối nguy hiểm rình rập cả hai và toàn bộ đoàn tàu trong bóng tối. Cầu mong cho mọi người sẽ bảo vệ được tính mạng, và cầu mong cho Bộ Pháp Thuật sớm sẽ đưa bọn trẻ trở về trường nhanh nhất có thể.
Bởi lẽ, không đâu là an toàn bằng Hogwarts cả!
4.apr.20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top