Ba
Kim Wooseok không cẩn thận mà đi va vào người Cho Seungyoun một cái, trượt nước dưới chân xém ngã, may mắn Cho Seungyoun nhanh tay chụp cậu lại được. Tay cậu ta vòng qua eo của Wooseok, sau lớp áo trùng, giữ chặt thân người cậu đứng vững trên nước đang mưa chảy lêng láng từ cái cửa thoát hiểm trên đầu bị hỏng cửa.
Cả hai bây giờ đang ở vị trí đầu tàu. Ở bên ngoài cái buồng lái tàu bị phá nát, đứng sát lại gần nhau với hai đốm sáng nho nhỏ phát ra từ đầu đũa. Kim Wooseok cảm thấy hơi buồn nôn vì có một thứ mùi gì đó xộc vào mũi cậu, một mùi rất khó để miêu tả, thúi hoắc.
"Tại sao cậu lại chạy theo tôi vậy?" Cho Seungyoun mắt không rời cái cửa bị đá đổ sập, trong lòng nhộn nhạo tò mò tình hình bên trong. Bởi vì cậu không hề nghe thấy động tĩnh của bọn Hangyul và Yohan, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu lại vang lên mấy tiếng xẹt xẹt như thể điện bị chập.
"Tôi không đi theo cậu." Kim Wooseok lạnh nhạt đáp. Có một chút bận tâm với cái tay của Cho Seungyoun đang giữ chặt trên eo mình "Cậu đừng nghĩ cậu thông minh, rằng là chỉ có một mình cậu biết gì đang diễn ra ở đây."
Bỗng dưng Seungyoun bật cười, đưa đũa phép lại gần mặt Kim Wooseok và soi, nhìn chăm chú cậu. Dưới ánh sáng trắng, Wooseok cảm thấy có một thứ dòng điện đang chạy dọc qua người cậu, và không báo trước, cậu đột nhiên đỏ bừng mặt.
"Tôi không nghĩ mình thông minh và cũng không nghĩ suy đoán của mình là chính xác. Tôi hỏi vì sợ cậu gặp nguy hiểm thôi, đến đứng thẳng cũng không được nữa mà!" Cho Seungyoun cười thầm trong bụng khi nhìn thấy Wooseok trưng ra cái vẻ mặt đó. Thật ra thì cậu cũng không muốn lên tiếng trêu chọc cậu ta đâu. Chỉ là, tự nhiên...hứng lên vậy thôi.
Thú thật, Kim Wooseok đã có hơi xấu hổ vì lời trêu chọc của tên Cho Seungyoun kia. Hàng lông mày cậu nheo lại phía dưới lớp tóc mái hơi bết vì nước mưa, đôi mắt to tròn sau gọng kính đen ánh lên tia tức giận, ít thôi, không quá lộ liễu đâu. Xong, Wooseok hất bàn tay Cho Seungyoun đang ở trên eo mình ra, lạnh lùng nói "Cảm ơn. Tôi vẫn đứng được!"
Cho Seungyoun có một thoáng bối rối.
"Cậu đến đây chỉ để đứng ngắm cái đống đổ nát này thôi hả?" Kim Wooseok khịt mũi cáu kỉnh, cẩn thận bước đến gần cái cửa bị đá đánh sập, giọng điệu có chút mỉa mai "Tò mò mà vẫn không vặn óc suy nghĩ."
Nói rồi cậu bước lùi lại ba bước, chĩa đũa phép vào đống đá chặn cứng cửa, hô "Bombarda!" (Bùa nổ)
Lập tức, đống đá nổ một cái bùm rung trời lở đất, văng tứ tung bốn phía. Cho Seungyoun đã phải dùng đến một cái bùa bảo vệ để che chắn cho cậu và Kim Wooseok, nếu không cái đống đá đó sẽ đè bẹp luôn cả hai mất. Trận nổ không nhỏ cũng không lớn làm cho đầu tàu rung lắc dữ dội, trên trần lại sụp đổ xuống một ít, mở ra cái lỗ to thêm để mưa dội vào nhiều hơn. Seungyoun mở rộng bùa bảo vệ để ánh sáng trắng bao bọc cả hai đứa, chầm chậm bước vào trong khoang lái tàu.
"Lumos Maxima!" Thắp sáng buồng lái trong tích tắc. Wooseok và Seungyoun lập tức bụm miệng để tránh nôn mọi thứ ra ngoài (dù cho hiện tại không có một thứ gì trong cái bụng rỗng đó). Thì ra cái mùi mà Wooseok ngửi thấy phát ra từ hai thi thể của hai người lái tàu nằm dưới những tảng đá lớn này. Lạy Chúa!
"Yohan và Hangyul cũng không có ở đây...rốt cuộc hai đứa nó đi đâu rồi chứ?" Cho Seungyoun cau mày, lập tức chuyển ánh mắt ra ngoài cánh cửa chắn bị vỡ tung. Gió thổi vào lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cả hai không hẹn mà cùng rợn hết da gà, mồ hôi lạnh túa ra.
"Tôi nghĩ, hai đứa nó đi về Hogwarts rồi!" Wooseok thản nhiên nói mà không để ý đến nét mặt của Cho Seungyoun lúc này.
"Làm sao mà được chứ?"
Kim Wooseok nhún vai, đáp "Có lẽ là cưỡi chổi. Lee Hangyul là tầm thủ nhà cậu mà, đối với cậu ta bay không phải là quá dễ rồi sao?"
Ngẫm đi ngẫm lại thì lời của Wooseok cũng có lý. Hangyul và Yohan đều không có mặt trong đoàn tàu này, và trước đó Seungwoo cũng nói rằng cây chổi Đại Bàng của Hangyul đã đập vỡ cửa sổ trong toa tàu của bọn trẻ mà bay đi mất. Có lẽ Hangyul dã dùng bùa triệu tập để cho gọi cái chổi, và có lẽ bây giờ hai đứa nó cũng đã đáp xuống Hogwarts và báo tin cho các giáo sư rồi.
"Cậu không nghĩ ra thật đó hả?" Kim Wooseok nhìn Cho Seungyoun chăm chú, tự nhiên có chút buồn cười vì mặt cậu ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, khờ khạo như một tên ngốc "Tôi thấy cậu chạy đến đây khí thế như vậy thì cứ nghĩ là cậu đã biết ra được điều gì rồi chứ."
"Tôi không-"
Cho Seungyoun hơi sững người khi nhìn thấy Wooseok bật cười, không thể hoàn thành nổi câu nói vì cứng hết cả họng. Bờ môi cậu ta đã cong lên một cách hoàn hảo và đẹp đẽ, đó không phải là những cái nhếch mép mỉa mai hay chế giễu mà cậu ta thường hay trưng ra, mà đó thực sự là một nụ cười đúng nghĩa. Dưới ánh sáng le lói từ phía đũa phép của Wooseok, Cho Seungyoun có thể nhìn thấy mắt cậu ta đang cong lên sau gọng kính, gò má cũng nhô cao, có một thoáng vài giây Seungyoun nghĩ rằng Wooseok đang đỏ mặt (nhưng chắc là không phải đâu). Học chung với cậu ta cũng đã 6 năm liền ở Hogwarts, nhưng Seungyoun chưa bao giờ nhìn thấy Kim Wooseok cười lần nào cả. Dù có là những trò con bò của tên Lee Jinhyuk hay là những lời khen của các giáo sư khi cậu hoàn thành tốt bài học, thì Wooseok vẫn không bao giờ nở một cười với những điều-đáng-phải-vui-mừng đó. Trời ơi, lạ chưa kìa Chúa tôi, Kim Wooseok thật sự đang cười đó!
Cảm nhận được bản thân mình đang bị nhìn chằm chằm một cách khó hiểu, Kim Wooseok lại lạnh mặt, ho khan một tiếng quay đầu đi, bóng lưng dường như có một chút bối rối. Cậu gần như bị giật nảy mình khi phát hiện ra ở sau lưng của tên Cho Seungyoun có một đôi mắt to tròn bất thình lình sáng rực dưới ánh đèn của đầu đũa của cậu.
Cho Seungyoun rùng mình một cái thót tim, lập tức bước lùi lại phía sau, che đi nửa người Kim Wooseok, dè chừng quan sát. Ở trong bóng tối, một bóng người dần dần hiện ra, ánh mắt của người nọ nhìn chòng chọc cả hai có một chút gì đó đáng sợ, rợn hết tóc gáy.
"Ôi xin lỗi!"
Thì ra là chị đẩy xe bán hàng rong trên tàu.
"Xin lỗi vì làm hai đứa giật mình. " Người nọ bước một chân vào trong buồng lái, đứng trên đống đổ nát nhìn Cho Seungyoun đang có phần hạ thấp đũa phép xuống " Chị biết là có vấn đề với toàn tàu, cho nên chị mới đến đây. Và ôi..."
Người nọ rít lên một tiếng xé lòng, đưa tay che miệng khi nhìn thấy thi thể đầy đáng thương của hai bác lái tàu.
"Vâng...em cũng vừa chỉ mới phát hiện ra thôi!"
Cho Seungyoun thật thà đáp, tự nhiên cảm thấy bao tử lộn tùng phèo cả lên một cách khó hiểu. Gió ngoài kia không ngừng lùa vào, liên tục tắp vào người cả ba đến cóng hết cả tay chân.
"Vậy bây giờ làm sao...mấy đứa gửi cú về trường rồi hả?"
"Vẫn chưa ạ!" Lần này Kim Wooseok đã chặn ngang họng Cho Seungyoun ngay khi cậu ta định mở miệng trả lời "Tôi chỉ đang cầu nguyện cho có một ai đó tình cờ đi ngang qua đây và giải cứu cả đám thôi. Chị nhìn tình hình thì cũng biết rồi đó." Rồi cậu nhún vai một cái.
"Chị cũng hi vọng vậy. Thôi mấy đứa đi ra đây đi, đứng đó hoài cũng không giải quyết được gì!"
Cho Seungyoun lập tức nghe theo, cầm đũa phép soi dưới chân cẩn thận đi ra ngoài. Kim Wooseok có một chút chần chừ, vẫn chưa rục rịch gì, đứng im một chỗ nắm chặt lấy đũa phép.
"Có chuyện gì hả?" Người chị kia ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Và ngay vừa lúc Wooseok bắt gặp ánh mắt của chị ta, cậu đã nhận ra đang có điều gì đó rất bất thường.
Bước chân Seungyoun dừng lại, cậu cũng quay đầu nhìn Wooseok. Kim Wooseok thót tim một cái khi nhìn thấy cây đũa phép dưới tay áo màu vàng hoe thắt nơ của người chị kia ló ra ngoài. Và đùng một cái, cả hai tiếng hét đều đồng loạt kêu lên một lúc.
" Stupefy! " (Bùa choáng)
"Salvio Hexia!" (Bùa chệch hướng)
Ánh sáng tím lè loẹt từ cây đũa phép của chị ta bị bùa chú của Kim Wooseok làm đổi hướng, thay vì tấn công vào Cho Seungyoun và cậu thì lại bắn về phía tay phải của một góc buồng lái một cái rầm rung trời. Cả đoàn tàu lập tức bị ảnh hưởng, chao đảo vài giây rồi lại im lìm.
"Expelliarmus!" (Giải giới)
Phép giải giới của Cho Seungyoun lập tức bị vô hiệu chỉ với một cái hất tay của bà chị áo vàng hoe kia. Cả Kim Wooseok và Cho Seungyoun đều đã giơ cao đũa phép, tư thế như thể đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Cô là ai?" Wooseok nói, ánh mắt lạnh lẽo lướt trên khuôn mặt tươi cười với cái má lúm đồng tiền của người kia, nhẹ giọng nói "Cô không phải là chị bán hàng dễ thương kia, chị ấy là một Á Phù Thủy*!"
*(Là những người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật hoặc năng lực phép thuật quá thấp.)
"Quá thông minh!" Người nọ vỗ tay hai cái, nhe răng cười " Mày quá thông minh để phát hiện ra điểm mấu chốt của cái rắc rối xảy ra tối hôm nay!"
Nụ cười dường như tắt ngấm trên khuôn mặt xinh xắn kia, ánh mắt chị ta đỏ âu và đầy phẫn nộ, có một chút gì đó chết chóc. Chị ta gầm gừ qua kẽ răng "Quá buồn vì đá lại lở xuống đúng vào thời điểm tao đánh gục con bé Thủ lĩnh nữ sinh trong nhà vệ sinh, con bé đó nó dai lỳ như đỉa. Đáng lẽ tao đã có thể trà trộn vào Hogwarts, với số thuốc Đa Dịch này!" Chị ta lôi từ trong ngực áo ra mấy cái lọ thủy tinh với nút chai bằng nhựa bịt kín. Thứ nước sệt sệt vàng vàng tởm lợm trong đó làm Seungyoun liên tưởng đến cái món súp cua quái gở của Lee Hangyul trong đợt hè vừa rồi (nghĩ lại hương vị của nó mà Seungyoun lập tức sởn hết tóc gáy, rùng mình một cái từ trên xuống dưới, ew).
"Cô nghĩ với cái số thuốc Đa Dịch đấy mà cô có thể sống sót ở Hogwarts sao?" Wooseok bình tĩnh nói, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày làm cậu có một chút buồn nôn, mùi máu tanh tưởi lại một lần nữa xộc vào mũi.
"Như vậy vẫn sẽ ổn hơn việc tao phải vào cái ngục tù Azkaban khốn khiếp đó!" Chị ta đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, hung dữ dùng móng tay cào xé lên mặt một cách điên dại, mấy vết cào rách toạt trên da rướm máu "Tao chẳng biết tao đã làm gì sai! Mấy gã Muggle đó bị tao giết chết là quá thỏa đáng!"
Wooseok cảm nhận được bờ vai Cho Seungyoun đang run lên đầy căm phẫn. Kim Wooseok lặng lẽ dùng tay còn lại vỗ lên lưng của Seungyoun vài cái, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại. Wooseok nói tiếp "Tại sao cô lại giết họ? "
"Vì tao thích."
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán làm cho cả hai đều có một chút kinh hãi. Wooseok đứng ở phía sau có thể nhìn thấy Cho Seungyoun đang tức điên lên và dường như như cậu sẽ sớm bổ nhào vào người chị ta một cách ngu ngốc. Không chần chừ bất cứ một giây nào, Wooseok liền nắm chặt lấy bàn tay sớm đã co thành nắm đấm của Seungyoun, ghìm chặt cậu ta đứng im một chỗ.
"Nếu như tôi không nhầm, thì đây có vẻ là câu chuyện của cô." Wooseok tiếp tục nói, trông không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng, mặt nhìn thong thả hết sức " Bằng một cái cách thần thánh nào đó cô đã thoát khỏi bọn Giám Ngục và uống thuốc Đa Dịch đã chuẩn bị từ lâu để giả dạng chị gái bán hàng xinh đẹp đó từ đầu đến giờ, qua mắt chúng tôi. Trong lúc chị bắt Thủ lĩnh nữ sinh làm con tin và đánh gục bạn ấy trong nhà vệ sinh nữ thì một chuyện nằm ngoài dự kiến đã xảy ra, rằng đoàn tàu đã bị mắc kẹt lại giữa đường vì đá lở. Cô đi đến đây xem xét tình hình để chuẩn bị lên kế hoạch tiếp theo, vì cô sợ bọn giám ngục sẽ sớm đến và lùng xục con tàu này, và cô cũng đã biết rằng không còn một nơi nào an toàn hơn trường Hogwarts của chúng tôi." Wooseok nhướng mày "Đúng chứ?"
Người nọ cười lớn, vẻ mặt trông rất là mãn nguyện nói "Tuyệt vời!"
Và chị ta lại một lần nữa gằng giọng, không khác gì một kẻ tâm thần điên loạn đứng trước mặt hai đứa "Nhưng mày sai rồi cưng à, tao không phải là người đã thoát khỏi đám Giám Ngục đó. Có lẽ là chẳng ai biết được đâu, rằng người bị bắt đến buổi xét xử vốn không phải là tao, mà chính là má của tao. Cái bà già hết lòng vì con cái, vì quá thương tao mà bà ta chấp nhận uống thuốc Đa Dịch vào tù thay tao, quá tuyệt rồi còn gì nữa? Nhưng mày biết cái khốn nạn nhất ở đây là gì không? Con em gái Á Phù Thủy ngu ngốc của tao đã sớm phát hiện ra kế hoạch này và nhúng tay vào phá nát kế hoạch quá hoàn mĩ của tao. Đây, chính nó, hình dạng tao đang mang chính là con em gái trời đánh của tao. Nó đã thay thế thuốc Đa Dịch má tao uống bằng một thứ nước gì đó mà mùi vị cũng y chang, làm tao và má đều lú lẫn nghĩ đó là đồ thật. Bà má tao xém chút xíu nữa là bại lộ thân phận cho nên bả mới phải bỏ trốn khỏi phiên xét xử. Bây giờ tao chính thức trở thành tội phạm bị truy nã. Vui thật!"
Lòng bàn tay Cho Seungyoun dường như dần siết chặt hơn, và Kim Wooseok cũng vậy, cũng căm phẫn không khác gì cậu ta. Nhưng nếu bây giờ cậu nổi điên lên đánh chém nhau bằng phép thuật thì quá là nguy hiểm, một trong hai hoặc cả hai đều có thể mất mạng như chơi (vì chị ta đã từng giết người rồi mà). Bởi vậy, điều tốt nhất bây giờ mà Wooseok có thể làm được (để cứu cả bản thân cậu và tên Cho Seungyoun ngu ngốc), đó chính là giữ bình tĩnh và chờ người kia khai hết thông tin ra. Dù chỉ là một niềm hi vọng nhỏ nhoi thôi, thì Wooseok vẫn tin các giáo sư sẽ đến kịp lúc để cứu giúp cả hai đứa. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Wooseok tha thiết cầu nguyện rằng bọn Giám ngục sẽ nhanh chóng xuất hiện, "hôn" cho bà chị kia một cái hớp hồn mau mau.
"Hình như thuốc Đa dịch của cô sắp hết tác dụng rồi thì phải..."
Kim Wooseok giật thót phát hiện ra giọng của mình đã có chút run rẩy rồi, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như muốn nổ tung, bức bối đến muốn điên lên. Cố gắng để gom tất cả sự tự tin lại từ chính bản thân mình, cậu cảm nhận được đôi tay đang cầm đũa phép đã trở nên tê dại một chút, hai vai bất giác rung lên khi nhìn thấy người nọ đang lột bỏ vẻ bề ngoài giả, trở lại hình dạng ban đầu của mình. Ngay khoảnh khắc mà Wooseok cảm thấy sợ hãi nhất, Cho Seungyoun đã chủ động nắm lấy bàn tay vốn đang được Wooseok giữ chặt, lặng lẽ đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.
Wooseok không cần nhìn Seungyoun, và Seungyoun cũng không cần phải nhìn Wooseok thì cả hai người ai cũng hiểu được đối phương đang muốn nói gì với mình. Giống như có một mối liên kết chặt chẽ vô hình trong tâm trí, về thần giao cách cảm hay đại loại các thứ.
Rằng là, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
"Hai đứa bây mau nói lời từ biệt với nhau đi, vì hết đêm nay, bọn bây sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa đâu!"
Kim Wooseok và Cho Seungyoun đồng loạt cười khẩy một cái.
Không khí ngoài trời đột ngột trở lạnh, lạnh một cách thất thường. Mưa đang rơi xối xả ngoài kia bỗng nhiên một phát tắt lịm. Luồng sương mù đặc lạnh ở đâu chui ra bao bọc lấy cả toa tàu vốn đang tĩnh lặng, cái hơi sương băng giá làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Gió cũng không còn gào rú, chỉ tự nhiên lại trở lạnh thấu xương một cách đầy lạ lùng, trước mắt vốn đã đen nay bỗng nhiên trở nên đen xì chẳng khác gì mù lòa. Tất cả ánh sáng từ đũa phép của bọn trẻ bất thình lình tắt ngấm, dù không có ai là rảnh hơi mà đọc "Nox" trong cái tình cảnh phóng túng này cả. Giống như có ai đó vừa phủ lên con tàu đứng im này một tấm màn băng giá vậy, lạnh đến nỗi mấy chai nước khoáng của Seungwoo đóng kết thành đá, cứng ngắc.
"Lại có chuyện gì nữa vậy?"
Bọn trẻ bám chặt lấy nhau để không bị lạc mất trong bóng tối đen thui thùi lùi không có lấy một xíu ánh sáng le lói nào, ánh trăng đương nhiên là cũng bị mây đen che nốt. Nam Dohyon thì ôm ghì lấy Lee Eunsang, Cha Junho và Song Hyungjun thì nắm chặt lấy tay nhau, trong khi Son Dongpyo ngồi một mình lẻ loi sợ đến run lên. Han Seungwoo lặng lẽ bước ra ngoài cửa sổ, chùi hơi nước trên màn gương, ló mắt nhìn ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng Dongpyo trong bóng tối nghe run rẩy phải biết.
"Giám ngục..."
Seungwoo nheo mắt lại, tim hơi hẫng đi một nhịp.
"Bọn giám ngục đang bao vây lấy con tàu!"
.
Kim Wooseok và Cho Seungyoun đồng loạt cười khẩy một cái.
Bà chị trốn trại điên khùng ở phía đối diện đột nhiên rùng mình. Ánh mắt chuyển hướng ra ngoài trời đen thui như hũ nút, mấy ánh sáng từ các đầu đũa đột ngột tắt ngấm.
"Làm sao...làm sao có thể? " Chị ta gầm lên một tiếng kinh hoàng, run rẩy kịch liệt "Bọn mày nói...bọn mày nói vẫn chưa gửi cú cơ mà?" Bọn Giám ngục bất thình lình xuất hiện làm người nọ gào lên một tiếng thất thanh, những sinh vật ghê rợn đó ùa vào buồng lái một đống, vây kín.
"Nhưng Giám ngục thì khác...bọn chúng có thể đánh hơi được!"
Trong bóng tối và cái lạnh thấu xương, tù nhân bị truy nã được vinh hạnh trao tặng một "nụ hôn" của Giám ngục.
Kim Wooseok cảm tưởng như mọi niềm vui trên cuộc đời này đã bị lấy đi mất hết rồi vậy.
Giống như chỉ có tuyệt vọng và nỗi buồn, nỗi bất hạnh chồng chéo lên nhau, dằng xé lấy nhau. Những kí ức đen tối lại ùa về trong tâm trí, về những ngày tháng mà cuộc sống xung quanh cậu chẳng khác gì là địa ngục. Dù biết đó là cái cảm giác mà bọn Giám ngục đem đến, nhưng Wooseok thật sự không thể nào chịu đựng nỗi.
Cơ thể Wooseok trở nên run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra như nước, hai chân như mất hết sức lực, ngã gục. Cho Seungyoun lập tức ôm chầm lấy cậu để thân ảnh nhỏ bé đó không ngã xuống nền đất, để Kim Wooseok gục mặt trong lồng ngực của mình mà hai tay vẫn đan chặt lấy nhau. Seungyoun đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng của Wooseok dỗ dành, khẽ nói "Đừng lo...chúng ta được cứu rồi."
Chỉ mới vài phút trước thôi, đã có một Kim Wooseok dũng cảm tự tin đứng lên bảo vệ cho Cho Seungyoun. Vậy mà giờ đây, cũng chính là con người đấy đang vùi mặt vào lồng ngực của cậu, run rẩy như một chú mèo con. Kim Wooseok dù có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, thì cậu ấy vẫn nhỏ bé lắm, vẫn rất cần người khác bảo vệ mình.
Cho Seungyoun không thật sự hiểu được cái cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim mình là gì. Chỉ là... bỗng nhiên cậu muốn được bảo vệ cho con người này, bao bọc và chở che cho thân ảnh nhỏ bé này. Chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều.
Seungyoun không hiểu, và cậu cũng không muốn hiểu.
°
Các giáo sư và một số quan chức Bộ Pháp Thuật xuất hiện rất nhanh sau đó, đưa tất cả các học sinh trở về Hogwarts một cách an toàn nhất.
Cho đến khi đã đặt chân vào lâu đài Hogwarts rồi, Kim Wooseok vẫn không ngừng run rẩy. Giáo sư McGonagall yêu cầu cả Wooseok và Seungyoun mau xuống bệnh thất để bà Pomfray xem xét những vết thương, trong khi buổi lễ phân loại vẫn diễn ra như bình thường sau khi các giáo sư đã trấn tĩnh lại toàn bộ học sinh. Han Seungwoo và bọn trẻ cũng theo chân xuống Bệnh thất vì quá lo lắng cho tình hình của Hangyul và Yohan.
Như một cơn ác mộng và giật mình bừng tỉnh dậy khi trời đã sáng. Mọi chuyện trên con tàu đã xảy đến và chỉ có Cho Seungyoun, Kim Wooseok, Kim Yohan, Lee Hangyul, Han Seungwoo và những đứa trẻ ở toa cuối cùng biết rõ (không kể các giáo sư), còn toàn bộ đều trở nên quá mơ hồ khi Bộ Pháp Thuật quyết định giấu nhẹm đi chuyện này.
Hangyul và Yohan ngó ra cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng vì cả hai đã sơ cứu vết thương rất tốt ( bà Pomfray chỉ cần bôi thuốc và làm phép xíu xiu là lại lành lặn như cũ rồi ấy mà), dù cho cổ chân của Hangyul sau này có thể lại tái phát một cách đáng tiếc. Và mặc dù là miễn cưỡng nhưng bà Pomfray vẫn phải cáu kỉnh quyết định cho tất cả được tham dự bữa tiệc khai giảng vì giáo sư McGonagall yêu cầu như thế. Seungyoun và Wooseok cũng chỉ bị mấy vết trầy nhẹ (bà Pomfray chỉ mất 5 giây để nắn lại xương khớp tay trái của Seungyoun với một cái "rắc"). Ngoài ra thì Hwang Yunseong cũng phải xuống Bệnh thất để sửa lại cái mũi sưng chù dù và bê bết máu. Nhìn thấy Cha Junho thì cả hai lại cãi nhau chí chóe, không ai nhường ai, coi bộ tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi đó. Phải gọi cho chính xác là "huynh đệ tương tàn" mới đúng chứ nhỉ?
Trong buổi tiệc, Dohyon đã ăn rất nhiều, gần như là đã chén sạch mỗi món một thứ và không bỏ xót một miếng nào (trừ cái món bọ ve kì cục), đến nỗi mà chính bản thân thằng bé còn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào lết về kí túc xá được nữa kìa (nhưng may ra Dohyon vẫn có thể đi được). Minhee thì bị Dongpyo giận dỗi, ai biểu Minhee bỏ đi giữa chừng mà không kéo theo Dongpyo để cậu một mình đơn côi lẻ bóng trong cái toa tàu toàn Hufflepuff và Ravenclaw kia (vốn dĩ mối quan hệ các nhà đâu có được tốt đâu). Hangyul đã khỏe mạnh trở lại và tiếp tục những trò con bò trên bàn ăn của Gryffindor, dù cho Yohan bên cạnh cứ liên tục càu nhàu rằng là "ông vẫn chưa có khỏe hẳn đâu, không nghe lời bà Pomfray nói hả?" hay "Ông ăn nhiều đồ bổ vào để dưỡng sức đi". Hangyul thì khỏe như voi, cứ luôn miệng nói Yohan lo thừa quá và mỗi lần như vậy thì Yohan chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi cáu kỉnh.
Dù sao, tất cả mọi người đều đã về được an toàn thì tốt rồi. Một năm học mới ở Hogwarts lại mở ra, bây giờ thì bọn trẻ đang cố để tận hưởng những giây phút tự do trước khi bị đống bài tập và những kì thi làm chúng lu bu không còn biết trời trăng mây gió là gì nữa.
Có vẻ sau chuyện này thì sẽ có những mối quan hệ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Còn một số thì đã tệ lại càng thêm tệ.
Thôi không sao, tất cả đều là định mệnh của nhau hết rồi. Thời gian sẽ trả lời thay tất cả thôi.
6.apr.20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top