two. rainstorm
Hạo đau lắm.
Sau này lớn rồi, chợt nhận ra một lời hứa không hề dễ thực hiện tới vậy.
Thượng ấy mà, chẳng phải là người hay nổi nóng, nhưng vẫn thiếu đi sự hiền hòa đến vô hại của Hạo. Những lần mà hai đứa tản bộ cùng nhau, những lần về quê và hẹn nhau đi hái quả, Thượng luôn là người nói trước và hành động, Hạo chỉ lẳng lặng nghe rồi cố gắng làm theo. Lạ lắm, dù ở trên thành phố, nhưng Thượng cảm giác bản thân còn hiểu rõ nơi này hơn cả bạn mình.
Hạo lựa chọn nép vào lưng Thượng như một lẽ tự nhiên, mặc dù so với cậu bạn thì mình cũng chỉ kém có vài phân. Vậy mà lại cảm thấy người kia như cả bầu trời bản thân có được. Cũng đúng, vì Thượng là những hạt nắng, cũng là những cơn mưa của Hạo mà. Hạo biết rằng mình đang an toàn.
Nhưng tức nước thì vỡ bờ, Thượng che giấu đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu để trông chờ vào điều gì đó bộc phát. Cậu hiểu rằng mình đang thay đổi, mình cần thay đổi.
Nhưng không phải là với Hạo.
Va chạm nhiều hơn, bươn chải nhiều hơn, Thượng chẳng còn dễ dàng kiềm chế cảm xúc. Cả hai đều làm cùng một công ty trên thành phố, và mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Những lần cãi vã với mọi người xung quanh xảy ra liên miên, Thượng về đến nhà vẫn đem theo khuôn mặt tức tối, hậm hực cho tới khi nhắm mắt và kết thúc một ngày.
Gần đây, Hạo thấy rất nhiều cơn mưa lớn, mây đen che phủ cả bầu trời xanh của Hạo, cũng che đi nét cười bây lâu của Thượng mà Hạo nhớ nhung vô cùng. Biết rằng điều này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra, Hạo đã không còn ngạc nhiên nữa. Vậy mà cậu vẫn chẳng thể ngờ được có một ngày, bản thân trở thành đối tượng của Thượng, chẳng ai ngờ được.
Ngày nay người ta sẵn sàng ngã giá tình yêu bằng dăm ba thứ tiền tệ xa hoa, đúng là, càng đụng tới tiền thì càng tệ.
Lần đầu tiên Thượng nổi nóng với Hạo, khi lương tháng vừa rút để trong ví không còn.
"Chỉ có mình cậu ở đây, đừng chối nữa."
Thượng hét lên, mặc kệ Hạo có dày công giải thích. Đã là mười giờ khuya, hai cậu bạn sau khi tăng ca vẫn ở lại. Ngoài trời, cơn giông bắt đầu nổi lên. Rồi gió tới, mạnh dần, cây cối nghiêng ngả như xoay vần theo từng cơn phẫn nộ, sấm chớp cứ vậy mà giật mạnh. Những cơn mưa trở nên xối xả, trút hết giận dữ của ai vào vạn vật bên ngoài.
Hạo khóc, hai hàng nước mắt lặng thinh chảy xuống nơi khóe mắt, và Thượng biết mình phạm sai lầm, cơn phẫn nộ đầu đời, khi Thượng hiểu được sức mạnh của đồng tiền.
"Thượng đã hứa rằng sẽ bảo vệ mình."
Nếu một ngày, cậu tức giận và trời giông bão, thì mình đã không còn ở bên cậu nữa rồi.
Thả lỏng người, những cơn gió lộng ập vào, mở toang cánh cửa gỗ của căn phòng, vội vàng vần quanh người Hạo, cũng vội vàng mang cậu đi. Thượng chạy lại tóm lấy bàn chân bạn, nhưng những cành cây bên ngoài hợp lại dày như một phía vạt rừng, quấn lấy tứ chi Hạo. Từng hồi sấm vang lên liên tục, mạnh như tiếng đập trong lồng ngực Thượng. Chí ít, Hạo nhận được sự thật rằng Thượng không nói dối, mặc dù cậu đã tin Thượng từ những ngày đầu tiên.
Đau khổ và lầm lũi, Thượng chỉ còn biết quỳ xuống mà vò đầu bứt tai, hai hàng lệ chảy ra cũng thật khó khăn, vì những cơn giông ngoài kia đã lấy cạn nước mắt của cậu đi đâu mất. Một mình khóa cửa và bước ra, một mình vần vũ với cơn mưa của chính Thượng, đi tìm lại Hạo trong sự day dứt đến tím tái ruột gan.
Và rồi Thượng chẳng còn thấy gì nữa, màn mưa như ngăn cậu khỏi con đường tìm đến Hạo, những tán cây cổ thụ phía ngoài đã không còn vững chãi. Thượng nhắm mắt, và khuôn mặt Hạo đọng lại vài giọt nước vẫn không buông tha tâm trí cậu. Cậu cần Hạo là một điều hiển nhiên.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cậu trai nằm cạnh đống cây đổ nát sau cơn bão đột ngột, hơi thở yếu ớt vô cùng. Trong công ty, người đồng nghiệp tìm thấy chiếc phong bì được kẹp giữa đống tài liệu để dưới gầm ổ cứng máy tính. Sáng hôm sau trời đổ mưa rào, và Hạo lại khóc. Chạy vội tới bệnh viện thăm Hạo, đã thấy bạn nằm trên giường bệnh, nhẹ nhõm lạ lùng.
"Đôi khi Hạo sẽ phải buồn, lấy nỗi đau khoét ngăn tim nhỏ sâu hơn một chút, để rồi khi niềm vui tràn vào tới đầy ngăn tim, liều lượng hạnh phúc cũng sẽ vì thế mà tăng thêm."
Hạo mong rằng lời Thượng nói là đúng, khi cậu tỉnh lại, có lẽ cả hai nên hạnh phúc, và bầu trời sẽ gửi vài hạt nắng xuống khuôn miệng cười của Hạo.
Hãy cười lên nhé, và cả thế giới sẽ cười cùng cậu. Nếu khóc, thì cậu chỉ có thể khóc cùng mình mà thôi.
"Riêng cậu là đủ rồi. Hạo ạ, Thượng thương cậu nhiều lắm!"
-END-
Nó ngắn lắm đúng không mọi người? Chia sẻ xíu nè, đáng lẽ ra câu chuyện này phải xuất hiện trên một tờ nội san mới đúng, nhưng mình đã có một bài viết khác để thay cho bài này nên nó không còn nằm trong tờ báo ấy nữa. Vì tiếc chất xám quá nên mình đã sửa lại một chút, chuyển nhân vật chính thành Thượng và Hạo và up lên Wattpad, lãng mạn hóa vài chi tiết nữa (ban đầu nhân vật là hai bạn nữ tên Thùy - Đam cơ ㅋㅋㅋ).
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình!
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top