một này,

lee hangyul mười tuổi lẻ vài ngày bé tí vài tháng cũng bé tí nốt mắt hướng về căn nhà bên đường đang tấp nập những người mặc áo màu xanh của nhân viên vận chuyển, một tay dắt song hyungjun, tay còn lại dắt cha junho đều bảy tuổi đi lẽo đẽo theo sau người anh mới mười lăm tuổi đã cao đến gần mét tám, tay bế son dongpyo và nhìn thật trìu mến, cạnh là ông anh sinh trước thằng nhóc hai năm, te tởn ôm con mèo trên tay cười tươi đến nỗi hai lúm má đồng tiền xinh xinh khắc thật sâu trên hai má phúng phính hồng hồng.

"seungwoo hiong!"

bàn tay nhỏ của hyungjun cũng rất phối hợp với lời nói của hangyul, khẽ đưa lên kéo nhẹ gấu áo của han seungwoo - người đang típ mắt cười khi thấy dongpyo làm aegyo.

"hửmm?" giọng trầm ngâm kéo dài, đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn bé con trên tay đang ôm mặt tạo dáng bông hoa, chẳng quan tâm việc ba đứa nhỏ đằng sau đã dừng bước. dongpyo của anh là dễ thương nhất!

ba đứa nhỏ đằng sau cũng chẳng thèm quan tâm ông anh này đang mê muội bé con nhà bố mẹ son thế nào, việc này đã quá quen thuộc với bọn nhóc tì ở xóm này rồi. nhóm anh lớn của xóm này cũng kì lắm ý chời, mà để biết kì thế nào thì chương tới hangyul sẽ kể cho mấy bạn hen.

"nhà 407 có người chuyển đến hở anh?" hangyul hỏi, chẳng biết lúc nào hai tay đã trống trơn, junho với hyungjun miệng ngậm kẹo mút, ngồi xổm trên vỉa hè, đang ríu rít chỉ nhau đàn kiến.

đôi chân dài của seungwoo chợt dừng lại, bỏ mặc byungchan vẫn đang tiếp tục bước đi tiếp, chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình với cô mèo brie. seungwoo đưa mắt nhìn theo hướng mà thằng nhóc răng sún kia vẫn đang nhìn nãy giờ, dongpyo cũng quay lại, thấy hai đứa bạn đồng niên đang ngắm kiến bèn tụt xuống khỏi tay seungwoo, ngồi xổm và tham gia tranh luận với chúng bạn xem kiến này cắn có đau không.

"hừmmm, nhà 407 hả....." seungwoo cào tóc suy nghĩ ít giây rồi như nhớ ra điều gì đó có vẻ hứng thú lắm "a" lên một tiếng rồi gào lên thật to để đánh thức thằng nhóc đã đi xa vài trăm mét kia "chan ơiii! hình như cô chú nam về kìa!"

byungchan lúc này mới giật mình trở về thực tại, tay vô thức buông brie xuống và cô mèo cứ thế chạy thẳng sang bên đường.

"han seungwoo!!!!!!!!! brie của emmm!" cậu nhóc hậm hực đi về phía người anh lớn, mặt nhăn thành một cụm, khác hẳn với cái điệu cười ngốc ngốc ban nãy, tưởng chừng như thằng nhóc có thể lao vào cắn người ngay lập tức y như lee eunsang lúc mọc răng, ngứa răng ngứa lợi đi mỗi nhà lại tặng ít nhất một người một cái đồng hồ ở tay vậy. nhưng may sao choi byungchan không phải người manh động vậy, chỉ là đống kẹo ngọt mà ông anh già này tích mãi để cho dongpyo hứa hẹn sẽ nằm gọn trong bụng thằng nhóc thôi  "mãi em mới bắt được nó lại đó"

"rồi rồi bình tĩnh, chúng ta qua kia tìm brie rồi ngó xem có phải cô chú về không nhé?" seungwoo cười cầu hòa với thằng em đang phồng má lên dỗi, chẳng để ý đến việc nó vừa gọi tên anh với không kình ngữ. chời ơi thằng cu này mà cáu là nó sẽ về ăn kẹo của anh để dành cho bé cưng đó. người gì kì quặc ghê, anh giấu kĩ vậy vẫn mò ra.

byungchan nhìn theo hướng mà seungwoo chỉ, mắt thắng nhóc bỗng sáng lên, cơ mặt giãn ra, khóe môi kéo lên một nụ cười "ô hôm nọ mẹ em cũng bảo là cô chú chuyển về đó. đi đi mình qua xem nào. em nhớ cô chú" nói rồi lăng xăng đi qua đường.

lee hangyul từ nãy đến giờ vẫn đứng đực mặt ra, chẳng thể hiểu nổi thái độ của hai ông anh, nhất là choi byungchan, chời má ơi sao tự dưng ổng lật mặt nhanh như bánh tráng vậy, người gì kì quặc hà.

han seungwoo hết lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo thằng nhóc đang nhảy chân sáo qua đường kia thì quay lại, lùa lũ trẻ con đang mải ngắm kiến, nhóc tì junho đang chuẩn bị chọc tay vào cái tổ kiến to đùng gần đó thì bị seungwoo nhấc bổng lên, đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ xinh kia "trời ơi ba cái đứa nàyyy!"

tự dưng bị đánh làm hai bên lông mày thằng bé xoắn thành một cục, bĩu môi thể hiện sự bất mãn cực đại. hyungjun với dongpyo thấy bạn mình bỗng dưng bị nhấc bổng rồi đánh vào tay cũng rất tự giác đứng dậy, phủi phủi áo quần cho sạch rồi chạy lại nắm lấy tay của hangyul, chớp chớp đôi mắt hướng về phía anh lớn, tỏ vẻ đáng yêu, seungwoo chỉ biết lắc đầu khóc thương cho việc mình quá dễ dãi với lũ nhóc con này.

"thôiii, tôi nào dám giận các bạn. giờ qua kia tìm brie với thằng ngốc kia nhé"

rồi lại một hàng lóc nhóc tiếp tục dắt nhau sang bên kia đường - nơi mà có tên ngốc đang te tởn vẫy vẫy anh em.

"hiong hiong ~ cô chú là sao ạ?" hyungjun hỏi bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô của mình. thực ra là do ba mẹ thằng nhóc không muốn nó quên mất cái chất vốn có của vùng tongyeong nên ở nhà cũng toàn nói bằng tiếng địa phương, xen lẫn đó lại dạy nó tiếng seoul thành ra thằng bé có cách nói đặc biệt mà vô cùng đáng yêu (theo lời mọi anh em ở xóm) như này.

"à, khu mình hồi đó có nhà cô chú nam. cô chú ý hiền lắm, còn hay làm bánh quy cho chúng ta ăn nữa, mấy đứa lúc đó còn nhỏ quá, chắc không nhớ rồi. cô chú ý còn có một bạn bé bằng tuổi với ba đứa đấy. hừmmm nếu anh nhớ không nhầm thì cô chú vừa chuyển đi thì hôm sau hangyul mới về đây"

hangyul nghe chuyện rồi khẽ gật gù, mặt đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

seungwoo vừa kết thúc câu chuyện, cả lũ vừa đặt chân lên vỉa hè thì ngay sau vang lên tiếng thắng xe vội vô cùng chói tai.

"chào các tình iu bé nhỏ của tuiii" giọng nói vui vẻ vang lên kèm theo tiếng cười vô cùng đắc chí. nhưng rồi ngay sau đó cũng vang lên tiếng "chát" một cái, tiếp đến là tiếng càu nhàu.

"cho seungyounnn!! tao đã bảo phanh thì phanh từ từ thôi!! tí nữa hai đứa bọn tao lộn cổ rồi thằng ranh này!"

rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe, miệng vẫn càu nhàu, tay thì bế đứa nhỏ đi lên vỉa hè, mặc kệ cho người kia đang kêu gào um xùm nào là sao mày đánh đau thế, nào là thứ người độc ác, vân vân và mây mây nhưng tiểu thiếu gia của tôi à, đi như vậy thì một cái đánh vẫn chưa đủ đâu.

"wooseok à , đi tìm brie với em điii" byungchan hí hửng nói, tay nghịch cái má phúng phính của jinwoo rồi cười tủm tỉm với nhóc con. jinwoo cũng rất vui vẻ, tay nhỏ nắm lấy hai ngón tay người anh "chan chan hiong ~ ba của jinwoo sắp về rồi đó. ba bảo sẽ mua quà cho jinwoo nữa"

ờm thực ra thì ba mà jinwoo nhắc đến hổng phải là ba của jinwoo. đó là thằng nhóc với đôi chân dài như siêu mẫu có căn nhà nằm giữa nhà của wooseok và jinwoo. và câu chuyện gọi ba này cũng gọi là hơi ba chấm....

bất chợt giọng người phụ nữ vang lên từ phía sau, phá tan sự ồn ào của lũ trẻ con "ơ mấy đứa có phải là.....". bảy, à tám, à không tính cả seungyoun vừa dựng cái xe đạp cà tàng của nó vào cạnh con sư tử to đùng cách mạng trước cửa nhà chú ahn rồi đang xách cái quần rộng thùng thình của nó chạy đến thì là chín. đúng, chín cặp mắt có cả quay lại, có cả ngó nghiêng tò mò nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa cất lên tiếng và rồi chưa ai kịp phản ứng gì cả, cho seungyoun cùng choi byungchan phi đến ôm mỗi đứa một tay của cô rồi nũng nịu.

"cô! con nhớ cô quá chờiiii!"

người phụ nữ bật cười, ôi hai cái đứa này vẫn chẳng thay đổi gì cả, xoa đầu hai đứa nhỏ, trời ơi sắp cao bằng cô đến nơi rồi.

"nào nào mấy đứa đứng dãn ra để chào cô nào" seungwoo kéo kéo mấy đứa nhỏ đứng lên trước, jinwoo tụt xuống khỏi tay wooseok, tích cực giúp anh bằng cách kéo hangyul đang ngơ ngơ đằng sau lên rồi nắm luôn tay người anh "hai, ba, chúng con chào cô ạ" bảy cái chỏm đầu hiện lên, một hỗn hợp đủ thể loại giọng trầm có, trong veo có, khàn có, cao có và điều đó lại làm cô nhớ hồi xưa chúng nó cũng nheo nhóc dắt nhau đi chào cả xóm thế nào.

"cô chào các con. để xem nào, seungyoun, byungchan này, seungwoo, wooseok, pyo, chacha với hyungjun này và cả hai bạn nhỏ cô mới gặp nữa. hai con có thể nói cho cô nghe một chút về các con không?" hai đứa nhóc kia đã chịu tha cho hai cánh tay của cô, người phụ nữ bước đến gần hangyul và jinwoo, cúi xuống cho bằng với hai bé rồi cũng nhẹ nhàng cầm tay hangyul lên trước một cách thật cưng chiều. 

hangyul ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng rồi thấy cô dịu dàng, mang lại cho thằng nhóc cảm giác thật an toàn nên cũng cười thật tươi, giới thiệu với cô "dạ con là lee hangyul, con được mười tuổi và nhà con số 408 ạ"

"rất vui được gặp con. nhà chúng ta ở cạnh nhau có gì mong con giúp đỡ cô nhé" cô mỉm cười rồi ngồi xuống cho bằng jinwoo, cầm lấy đôi tay mũm mĩm xinh xinh của đứa nhỏ "còn bé con này thì sao nhỉ?"

"con là lee jinwoo, năm nay con năm chuổi ạ, nhà con ở cuối cuối con đường kia kìa cô ơi" jinwoo nhanh nhảu nói, thằng bé cười típ mắt, hai má hiện hai ông mặt trời nhỏ trông đến cưng.

"rất vui được gặp con. jinwoo bằng tuổi dohyon nhà cô này. mà giờ cô chẳng thấy bạn đâu cả" rồi người phụ nữ ngẫm nghĩ một chút "hay con cùng các anh đi tìm bạn hộ cô được không? hình như dohyonie ở bên sân chơi đấy"

"dạ !" jinwoo nghe đến có bạn bằng tuổi mình liền rất phấn khởi, chẳng thèm hỏi xem bạn như thế nào cả, đã vội vàng túm tay các anh. thằng nhóc vốn bé nhất cái khu phố be bé này, các anh thì còn có bạn cùng tuổi, còn có người đi học cùng, tuy được chiều thật nhưng nhiều lúc các anh bận chẳng chơi được với jinwoo gì cả. jinwoo buồn không hề nhẹ. mà giờ có bạn đồng niên rồi, jinwoo sẽ có bạn cùng đi học lớp mầm non. càng nghĩ càng hớn hở, hai gò má thằng bé ửng hồng, tay bận rộn kéo các anh đi theo mình "đi đi nào, đi tìm dodo với em nào"

các anh chỉ biết cười ngốc, cũng hào hứng đi theo bé con chạy vào khu vui chơi, sót lại đúng seungwoo và wooseok đang đứng nói chuyện với cô. nhưng hào hứng là vậy chứ cũng có biết tìm ở đâu đâu, cái sân chơi khu này tuy chẳng to lắm nhưng mà lắm chỗ trốn vô cùng. à mà nhắc đến trốn lại nhớ câu chuyện kang minhee bé bỏng te tởn cùng kim yohan rủ nhau chơi trốn tìm, minhee ngoan ngoãn nghe lời anh trốn đi rồi chờ anh tìm, yohan ban đầu cũng rất phối hợp, tìm em rất chăm chỉ rồi thấy kim mingyu đang ở đằng kia mua kem, lăng xăng chạy ra xin miếng, xin xong lại gặp lũ bạn ở lớp võ thế là tao tao mày mày khoác vai nhau đến lớp học võ, bỏ mặc minhee đáng thương vẫn đang ngồi chờ người anh tìm. mãi cho đến tối, khi mẹ minhee chạy sang nhà thằng nhóc hỏi là có thấy minhee đâu không thì lúc này yohan mới nhớ ra. nhóc con nước mắt ngắn nước mắt dài hô hào anh em xóm làng đi ra sân chơi tìm cùng. minhee lúc này thì ngủ quên ở bụi cây, vừa mở mắt thì thấy người anh hứa hẹn chơi trốn tìm kia đang khóc bù lu bù loa lên xong ôm thằng bé thật chặt, xin lỗi hết lần này đến lần khác, mọi người đứng quây xung quanh cũng dường như bay hết sạch lo lắng, tất cả đều cười và đồng thời mỗi lần gặp yohan đều không ngừng trêu chọc thằng nhóc làm nó ngượng chín mặt rồi lại lóc cóc chạy sang nhà minhee mang cho em vài viên kẹo.

à mà quay lại vấn đề chính, mấy đứa nhỏ quyết định gọi to tên dohyon lên để tìm nhưng rồi chưa kịp nói một từ gì thì từ trong lùm cây- ừ chính là bụi cây mà kang minhee đã trốn- tiếng "meow" quen thuộc lọt vào tai bọn nhỏ.

"brie à?"

"meow" cô nàng kêu lên một tiếng đáp trả chủ nhân rồi ló đầu ra từ trong bụi cây.

"ở đó có gì à em" byungchan đưa tay ra, cô mèo cũng rất phối hợp, bước lại gần rồi dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay ấm áp của byungchan.

"meow"

"để anh đi ngó nhé" seungyoun hí hửng xung phong đi đầu. cùng lúc đó jinwoo cũng háo hức không kém, chạy lăng xăng theo anh "jinwoo đi với anh ạ"

rồi một lớn một nhỏ chẳng hiểu chạy chiếc thế nào vướng chân vào nhau, cùng ngã rầm ra sau bụi cây - nơi mà một đứa nhỏ đang hết sức hoảng hốt khi đang ngó tìm chú mèo nhị thể trắng vàng kia thì vừa quay lại đã thấy hai thân thể nằm sấp ở đấy. đằng sau vang lên tiếng cười giòn giã của hội anh em, seungyoun ngẩng đầu dậy định quay lại mắng vốn tụi trẻ con nhưng rồi đập vào mắt thằng bé là khuôn mặt tròn xoe, hai má hồng hồng phúng phính, có vẻ phúng phính hơn tên ham béo nhà hyungjun nhỉ?, hai mắt đang mở to thể hiện sự hoang mang cực độ đầu đời của nhóc con này.

"bé ơi.....cho anh cắn miếng má nhé?" đôi mắt bé con mở to hơn nữa, chân tự động lùi dần về phía tường. huhu em bé thật sự rất hoang mang, ai làm ơn cứu em bé với!

thực ra có một lưu ý nho nhỏ dành cho những ai chưa biết, cho seungyoun cực kì nghiện má phính và có một sở thích đáng sợ là đi cắn má bọn trẻ con. ừ các bạn đọc không sai đâu, chính xác là đi cắn má bọn trẻ con cho chúng nó khóc ré lên rồi bỏ chạy đó. trẻ con xóm này, trừ jinwoo đang được jinhyuk và wooseok bảo vệ hết mực, chỉ cần seungyoun chạm nhẹ vô má thằng bé đã bị lườm thì chẳng có đứa nào chưa bị tên này cắn má cả, kể cả dongpyo mà seungwoo đã hết sức cưng chiều, trong một lần quên bẵng mất sở thích quái dị của thằng nhóc kia, seungwoo đã nhờ nó trông bé cưng của mình hộ để làm bài tập để rồi nhận lại tiếng khóc thảm thương cùng vết răng in mờ trên đôi má đáng yêu của dongpyo, đồng thời thủ phạm thì cao chạy xa bay.

jinwoo được hai "ba" dạy dỗ rất tốt, nghe thấy hai từ khóa là "cắn" và "má" liền nhanh chóng bật dậy, đứng chắn trước mặt người bạn mới gặp kia, dang hai tay rất vĩ đại như gà mẹ tung cánh bảo vệ gà con khỏi tên chim ưng mắt đang sáng rực nhìn "con mồi" kia "không được cắng!!!"

thằng bé gào to nên hội anh em ngay đó đã vô cùng nhanh chóng túm chặt tên tội đồ mọi nhà kia lại, đề phòng gây họa thêm. wooseok cùng seungwoo vừa nói chuyện với cô xong cũng vội vàng chạy đến, thầm hứa sẽ chọc thủng lốp xe đạp của seungyoun nếu tên đó lại tiếp tục cái sở thích chẳng ai thấm nổi kia.

"ơ kìa má! má phính của tôiii!!!"

giải quyết xong mọi chuyện gọn gàng, jinwoo quay lại nhìn cậu nhóc mà em đã bảo vệ, ôi trời cao hơn em hẳn nửa cái đầu. linh tính mách bảo em đây chính là cậu bạn mà em đã rất phấn khích đi tìm nãy giờ.

"dodo! cậu là dodo đúng hông?" jinwoo cười tươi đến mức hai ông mặt trời con trên má lại tỏa sáng, hai tay không thể ngừng hoạt động, nắm lấy tay người bạn đối diện dung dăng dung dẻ rất nhiệt tình.

nam dohyon sau khi vừa trải qua cơn hoang mang cực độ đầu đời bèn lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt đang hết sức phấn khởi, tay cậu ấy ấm quá, thì rụt rè trả lời "dodo? ý cậu là...dohyon á?"

"ừa, dodo! từ giờ dodo đi lớp mầm với jinwoo nhé!"

"jinwoo à! đưa bạn ra đây đi em!"

jinwoo có vẻ như đang định nói điều gì nữa nhưng nghe thấy tiếng gọi của anh wooseok rồi lại một lần nữa, trước đôi mắt ngơ ngác của dohyon, jinwoo kéo em ra ngoài, nơi mà có vô số người.

"wooseok hiong à, em tìm thấy bạn rồi ạ" jinwoo ngoan ngoãn nói rồi bất chợt thả tay em ra, chạy về phía wooseok, ôm chân anh.

"ơ?" dohyon vội thu lại cánh tay đang đưa ra, rơi vào ngại ngùng, em cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng lên, tay thì xoắn hết vào nhau, gấu áo bị em vò nhăn hết cả. em có chút ngại người lạ mà, nhất là khi bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình như này.

brie nhảy xuống khỏi tay byungchan, đi lại gần dohyon và dụi đầu nhỏ vào chân em, phá tan không khí ngại ngùng lúc này.

"a mèo con" dohyon bỗng quên hết sự ngại ngùng, híp mắt cười rồi reo lên, em ngồi xổm xuống rồi đưa bàn tay mũm mĩm ra xoa đầu cô mèo.

"cậu ấy tên là brie đấy" hangyul bước đến rồi ngồi xổm xuống cho bằng em bé, vươn tay ra vuốt bộ lông mềm mại của brie. cô nàng rất biết hưởng thụ, "meow" lên một tiếng.

"ôi thế ạ? cậu ấy xinh quá!" dohyon khúc khích cười, dường như quên mất sự ngại ngùng ban nãy, ôi trẻ con ấy mà.

"ừ đúng rồi nhỉ. à mà anh là hangyul, em có thể nói cho bọn anh biết em tên gì không nhỉ?" hangyul quay sang nhìn em bé thật trìu mến, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen ngắn ngủn, đôi má hồng cùng nụ cười của em, dễ thương quá.

"à vâng em xin lỗi ạ" dohyon như sực nhớ ra là mình đang ở tình cảnh nào, em bé đứng phắt dậy phủi phủi vội cái áo cái quần rồi cúi người chín mươi độ đúng như mẹ đã dạy, câu chữ nói ra đều rõ ràng và có pha lẫn chút ngại ngùng "em là nam dohyon, em được năm tuổi và em mới chuyển đến đây ạ" cuối cùng còn xoa xoa má ngượng nghịu làm cho nó đỏ ửng lên.

"chào em, chào mừng em đến với nơi này" seungwoo chẳng biết lúc nào đã ngồi hẳn xuống nền cỏ, dang hai tay về phía em, mỉm cười thật dịu dàng.

ánh mặt trời cuối ngày dịu nhẹ trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, nơi mà mười đứa trẻ đang cười thật tươi, ùa vào vòng tay ấm áp của người anh để rồi cùng nhau ngã lăn ra, mặc cho quần áo có bẩn. cơn gió đầu hè mơn trớn những ngọn cỏ xanh rờn, cuốn theo những chiếc lá nhỏ rồi đùa nghịch cùng những ngọn tóc của lũ trẻ. hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

à mà quên nói, cho seungyoun nhân lúc nam dohyon vẫn còn híp mắt cười đã xin một miếng má mềm mềm rồi nhanh chóng thơm lên hai bên má hồng hồng của đứa nhỏ. chỉ trách dohyon phản ứng quá chậm, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hướng về seungyoun gọi một tiếng "hiong?" làm trái tim người lớn hơn tan chảy xèo xèo à.




00:31

16/08/2019

-lis-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top