5. Má của Byungchan là một quý cô xinh đẹp.
Ở tiểu khu của tôi có một dì kia vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Chúng tôi gọi dì là má Byungchan.
Hồi họ mới dọn đến đây, mọi người không ưa gì má Byungchan. Có lần ba Hangyul chào má Byungchan thế này:
- Chào người đẹp, năm nay anh 41, còn độc thân.
Má Byungchan tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
- 41 tuổi rồi?
Ba Hangyul bủn rủn. Chưa kịp hoàn hồn, má Byungchan đã bồi thêm một câu:
- Mặt như có dế trũi ấy, thảo nào nhìn không ra tuổi tác.
Lại nữa, người ba của anh em nhà Gaoz chuẩn bị đặt một cái tên thật lãng mạn cho cô con gái mới sinh.
Má Byungchan nói:
- Cảnh tượng lãng mạng nhất trên đời là đom đóm bay rợp trời thung lũng.
Ba hội Gaoz tán đồng. Má Byungchan lại nói:
- Thế thì đặt tên là mộ đom đóm đi.
Má Byungchan lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp như hoa như ngọc. Byungchan cũng thường xuyên được má chăm chút hết mình. Và thế là hàng xóm bắt đầu dị nghị: Cô ta ngày ngày cưỡi ô tô, túi xách cao cấp, váy ngắn ra đường, không vợ bé người ta thì cũng là nhân tình nhân ngãi! Đúng lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, má Byungchan từ đâu bước lại, ghé đầu tham dự:
- Tôi chọn làm nhân tình nhân ngãi! Như thế tức là một người dám theo đuổi đời sống tinh thần, tình cảm hơn là vậy chất.
Nhưng má của Byungchan không phải vợ bé, cũng không phải nhân tình của ai hết.
Tuy vậy họ vẫn lấn cấn, không biết có nên chào hỏi dì ấy không. Bởi vì có lần má Jinhyuk gạn hết dũng khí nói với má Byungchan:
- Quần áo chị mặc đẹp quá!
Má Byungchan đáp lại:
- Mua trực tuyến không có đâu.
Má Jinhyuk nước mắt giàn giụa.
Ba Hangyul cũng gạn hết dũng khí nói với má Byungchan:
- Thực ra, cô chỉ cần xức một chút nước hoa thôi đã hấp dẫn rồi.
Má Byungchan đáp lại:
- Nước hoa cũng như tóc trên đầu ấy, tóc phải dày, nước hoa phải nồng nàn mới được.
Ba Hangyul đầu trọc nước mắt như mưa.
Cuối cùng đến lượt ba tôi xuất chiêu. Ba đến trước mặt má Byungchan, định bụng sẽ ngâm thơ ba chữ tặng người đẹp. Ai ngờ chưa được chữ nào đã bị má Byungchan chặn đứng:
- Lượn đi cho nước nó trong!
Ba tôi chết đứng tại chỗ, khóc ướt cả quần.
Tuy nhiên, mọi người trong tiểu khu cũng không bỏ cuộc. Thế là các người lớn ấy lại tập hợp lũ chúng tôi lại, lùa chúng tôi đi hỏi Byungchan. Khổ thay, tính cách Byungchan giống hệt má cậu ấy. Vậy nên chúng tôi cũng mất một thời gian dài ăn uống thất thường, ngày ngày đổ lệ.
Đáng khen ở chỗ, đám chúng tôi là loại mặt dày hơn đường. Ngày nào cũng không bị lòng tự trọng mà quấn quít với Byungchan. Cuối cùng Byungchan lại lén lút kết thân với mọi người trước má cậu ấy. Một hôm, cậu ấy đến nhà tôi chơi, ba tôi bảo:
- Mỗi một sự thật về má cháu, chú sẽ thưởng một 100 won!
Byungchan liền khai báo:
- Quần áo má cháu mặc trên người đều mua ở chợ buôn ngoại thành. Má cháu chỉ xức nước hoa những lúc không kịp tắm. Di động của má cháu chỉ có phần mềm photoshop, chụp một tấm hình phải chỉnh sửa năm mươi lần mới xong.
Byungchan nói rất nhiều, hốt đầy một bao tiền.
Hôm sau, má Jinhyuk hỏi má Byungchan:
- Mua bao nhiêu chiếc thì chợ ngoài thành tính là mua buôn?
Ba Hangyul hỏi:
- Hôm nay lại đi làm muộn, có phải chưa kịp tắm?
Ba tôi đi theo dì ấy, chỉ cười:
- Ha ha ha ha...
Sau đó, má Byungchan trở thành bạn thân của cả tiểu khu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top