10. Những câu chuyện lặt vặt về Nam Dohyon phàm ăn tục uống.

1.
Nam Dohyon tay cầm một bao chân gà bự, phi như bay! Mông thằng bé gần như sắp bốc khói! Anh em Gaoz (đặc biệt là Kang Minhee) rượt đuổi phía sau, mắt như bốc hoả. Tôi hét lớn:

- Cầm bao chân gà bự như vậy khó chạy nhanh lắm! Để anh giúp em!

Dohyon cảm động quăng bao chân gà cho tôi, sau đó dụ anh em Gaoz đâm xuyên lung tung qua hướng khác. Năm phút sau, Nam Dohyon thở hồng hộc, lẻn đến chỗ tôi, hỏi:

- Cảm ơn anh, Wooseok. Bao chân gà mà em phải liều mạng kiếm được đâu rồi?

Tôi trợn mắt, ngây thơ nói:

2.
Nam Dohyon ngang qua cửa nhà tôi, cao hứng ngừa mặt lên trời ngắm trăng, ngâm vịnh:

- Tôi hít hà hình bóng em còn vương lại. Và cuối đầu, ghé môi hôn lên từng tấc đất em qua...

Ba tôi giật mình kinh hãi, hét lên:

- Ôi trời ơi, Wooseok, đến đây mà xem!

Tôi ngẩng nhìn, lạnh lùng bảo:

- Vì ba thằng bé đang gặm gà rán đi đằng trước đó!

3.

Nam Dohyon lượm được cái túi đựng toàn những thứ màu đỏ. Chúng tôi đến hỏi cụ Seungwoo. Cụ tung đống kẹo lên trời, bảo:

- Quẻ Ly tượng trưng cho lửa, thứ này ăn được, tên nó là...

Hai mắt Dohyon loé sáng, nó nuốt một phát hết hơn hai mươi cái! Sau đó toàn thân nó bất động, mắt xung huyết, miệng giật giật, mặt đỏ dần từ dưới lên trên. Chúng tôi khiếp đảm nhìn thằng bé thình lình há miệng, phun ra một miệng lửa. Cụ Seungwoo nói nốt câu:

-...tên là Ớt.

4.
Nam Dohyon hăm hở đến tìm tôi, thằng bé nâng niu quả trứng gà trên tay. Nó bảo tôi:

- Anh Wooseok ơi, chúng ta sắp giàu to rồi! Anh nhìn này, trứng nở ra gà, gà lại đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, gà lại đẻ trứng,... cứ thế không bao giờ ngừng nghỉ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một sản nghiệp lớn!

Tôi ngoạm quả trứng, ăn ngon lành. Nước mắt như mưa, Dohyon giậm chân gào lên:

- Anh Wooseok, anh làm trò gì vậy? Sao anh dám huỷ hoại sản nghiệp của chúng ta?!

Tôi bảo:

- Sản nghiệp cái con khỉ, trứng nở ra gà, gà đẻ ra trứng cái con khỉ. Đây là trứng luộc ku ạ...

5.

Lee Jinhyuk thất thểu đến gần chỗ Dohyon như kẻ mất hồn, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Sách của anh, sách của anh..

Dohyon thấy thế, không đành lòng, nói:

- Xuỳ, tay không có sách nhưng trong lòng có sách là được!

Jinhyuk nghe như bị sét đánh trúng, thình lình giác ngộ. Lúc này Dohyon chuẩn bị đưa chân gà lên miệng thì lỡ tay nên rơi từ miệng ra, vội gào lên:

- Chân gà của em, chân gà của em...

Jinhyuk đứng bên an ủi:

- Miệng không còn chân gà nhưng trong lòng có chân gà là được!...

- Hyung là đồ chết băm! Chân gà trong lòng có giúp em no bụng được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top