Càng ngày càng yêu các cậu thêm một chút

30.09.19
Một chút đắng của cà phê và một bình yêu thương X1

Tôi ngồi lặng lẽ bên cốc cà phê đã vơi một nửa. Nghĩ về khoảng thời gian bản thân còn là một cô gái bồng bột, nhiều dại dột nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm tươi sáng nhất.

Ký ức thanh xuân rất to lớn và đẹp đẽ. Quãng thời gian ấy được tạo nên bởi những người kỳ diệu, những khoảnh khắc bản thân vui vẻ nhất. Và ít nhất thì mỗi một cô gái, đều có cho mình một tín ngưỡng mang tên - Thần tượng.

Thần tượng của tôi, đẹp trai có, giàu có, tài năng có. Nhưng cái khiến tôi trở thành người hâm mộ của họ là chính tâm can. Dẫu cho người ta ghét thần tượng của tôi thế nào, chỉ cần tôi hiểu họ là được.

Có thể một ngày đẹp trời nào đó, khi dọn dẹp lại đồ đạc, đứa con gái nhỏ sẽ cầm một trong rất nhiều bức ảnh lên và hỏi. "Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?"

Là một khoảng ý nghĩa, là tín ngưỡng một thời, là một mối tình trong sáng tươi đẹp nhất của tôi.

X1. Mười một người, chung một cái tên và là những chàng trai mà tôi yêu thương.

Họ là những người sống hết mình với ước mơ, là những người luôn cố gắng hết mình với đam mê và là những người mang một mẩu xinh xắn cùng tôi vẽ lên một bức tranh thật đẹp.

5 năm, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. 2,5 trọn vẹn bên nhau, 2,5 năm còn lại tuy không trọn vẹn nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Bởi dẫu sao quãng thời gian ấy cũng là vừa đủ.

Vừa đủ để tình cảm được chắt chiu, nồng đượm.

Vừa đủ để chúng ta hiểu nhau.

Vừa đủ để chúng ta có những kỷ niệm đẹp.

Vừa đủ để ta thấy nhau quan trọng thế nào.

Chỉ là, đoạn tình cảm này tôi dành cho các chàng trai ấy. Chưa bao giờ là đủ.
.
.
.
Nhưng dù sao thì vẫn cứ yêu thương họ bằng cả trái tim, vẫn cứ vui vẻ bên nhau và vẫn cứ mãi vui tươi thế này.
.
.
.
| Khoai |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #x-one