Chapter 5
- Anh Eunsang ơi. - Một giọng nói khe khẽ thốt lên giữa màn đêm mịt mùng, vì Eunsang ngủ cũng không sâu nên nhanh chóng tỉnh lại.
- Gì thế Dohyon? - Cậu ngáp một cái, xoa xoa đầu đứa em bự như bò của mình.
- Em đói... - Như có vẻ để thể hiện rằng lời mình nói là sự thật, chiếc bụng của người nhỏ hơn réo lên một tiếng, làm Eunsang cảm thấy buồn cười.
- Lại đây, anh còn một ít mashmellow với cả thịt lúc nãy nướng chưa hết, đem xiên đến đây anh nướng cho.
Và thế là cả hai nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức mọi người xung quanh. Vì đêm nay trại không điểm danh nên mười một người quyết định ngủ luôn ở trong rừng, ánh lửa lập loè bừng sáng cả màn đêm. Dohyon đến lấy que xiên, còn Eunsang rút từ trong túi ra gói kẹo máhmellow cùng bát thịt đến ngồi cạnh đống lửa.
- Em thường tỉnh nửa đêm như thế này vì đói hả?
- Vâng... Chả hiểu sao nhưng mà bụng em cứ trong tình trạng thiếu thốn thức ăn ấy, có những đêm em thức trắng đêm vì không có gì để dằn bụng cơ. - Dohyon muộn phiền nói, xiên cục kẹo lên que rồi bắt đầu nướng.
- Thế hôm nào mà đói thì cứ chạy qua phòng anh lấy bánh mỳ ăn. Nhà anh tự làm ra được bánh mỳ nên trữ sẵn nhiều lắm, có ai thấy thì cứ bảo lấy cho anh Eunsang là được rồi.
- Ơ thế còn anh? Anh không ăn mỳ ạ?
- Anh thích ăn gì có nước hơn ấy, bánh mỳ ngọt không phải gu của anh.
- Vậy cảm ơn anh nha. - Dohyon cười hì hì, thấy mashmellow đã chyển sang màu vàng nâu thì thổi phù phù cắn một miếng, ngon quá xá!
Để ý Eunsang còn ngồi bên cạnh chăm chú nướng thịt cho mình, ánh sáng đỏ cam từ ngọn lửa hắt lên gương mặt cậu càng làm nổi bật lên gương mặt hài hoà cùng nụ cười đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt. Dohyon đưa miếng mashmellow đã được cắn một nửa đến miệng Eunsang, ý bảo anh hãy ăn đi.
- Thôi, Dohyon ăn đi, anh không đói đâu.
- Cắn một miếng đi mà anh, em tự tay nướng đó, đến cả anh Hangyul và anh Seungyoun cũng chưa có được thử đồ ăn em tự làm đâu. - Dohyon nài nỉ, Eunsang cười rõ tươi rồi há miệng, một ngụm cắn hết.
Dohyon tiếp tục xiên que thứ hai, tiếng dế rả rích trong màn đêm đen tối vang vọng khắp khu rừng, không gian tưởng chừng kéo dài đến vô tận.
- Mà này, anh Hangyul crush anh Seungyoun thiệt hả? - Eunsang-tám-chuyện mode on, khẽ chọt chọt eo Dohyon nhẹ giọng hỏi.
- Suỵt, nhỏ nhỏ thôi anh. Ông Hangyul mà biết em kể cho ai chắc ổng xiên em chết.
- Haha, trên mặt của Hangyul hyung rõ ràng khắc bốn chữ "Đang crush Cho Seungyoun" đó thôi, ai nhìn mà chả biết.
- Èo, đến cả Seungyoun hyung ngờ ngờ nghệch nghệch cũng biết mà. - Dohyon bĩu môi, ông anh họ của mình cứ làm bộ bí ẩn chứ thiệt ra ai cũng biết ông í yêu ai rồi.
- Anh Seungyoun biết luôn rồi á? - Giọng Eunsang vang lên khe khẽ, cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống mức thấp nhất.
- Đương nhiên rồi. Nhưng mà em không nói cho anh Hangyul biết đâu, nhìn ổng xoắn cả mông khi Seungyoun hyung đi qua thật là đã quá xá! - Dohyon cười hềnh hệch, Lee Hangyul anh ghẹo tui lâu rồi, hôm nay tui nhất định phải trả thù!
Cả hai người vừa nướng thịt vừa nói chuyện với nhau, không để ý rằng có người vừa mở mắt, nhếch mép cười gian.
Đừng tưởng chơi xỏ anh là dễ nhé nhóc con.
-----
- Minhee ơi, Yunseong gọi nè! - Yeonjun vừa lau khô mái tóc đang còn ướt nước, thấy điện thoại của đứa em mình hiển thị một dãy số quen thuộc kèm theo trái tim màu đỏ siêu to khổng lồ thì anh biết là ai đang gọi đến rồi đó.
- Anh nhấc máy dùm em bảo đợi một chút rồi em ra liền! - Minhee vẫn còn đang trong phòng tắm, mấy ngày không thấy Yunseong kia gọi đến chắc cu cậu cũng gấp gáp muốn gặp người yêu lắm đây.
- Alo. - Yeonjun trượt sang nút nhận cuộc gọi, chỉnh góc độ điện thoại để trông mình trên màn hình ổn chút xíu, video call mà, với cái quầng thâm trên mắt như thế này chắc dọa người ta chết mất.
- Ơ... Cho hỏi ai thế ạ? - Người đầu dây rõ hoang mang, ngơ ngác hỏi lại anh.
- Ờm... tui là anh cùng cha khác mẹ của Mini, hiện tại em nó đi tắm chưa ra, nó nhờ tui bảo cậu giữ điện thoại một lát.
- Dạ vâng em cảm ơn anh.
Minhee cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, giật cái núm vặn cửa kéo muốn bay cái bản lề, rõ ràng ngóng người yêu muốn chết, vậy mà cầm điện thoại lên là tsundere mode on liền.
- Gì? Mấy ngày nay đi chơi với em nào mà không gọi cho tui? Anh nói tui vô đây là một tiếng anh gọi cho tui một lần đó, mà giờ anh đếm xem, mấy chục tiếng mấy chục giờ rồi mà anh chết dẩm ở đâu vậy hả hả hả?
Yeonjun bụm miệng cười, tụi nhỏ ngày nay yêu đương hài hước ghê.
- Dạ huhu anh không dám đâu, nói vậy chứ anh đang ở Paris nè, em muốn mua gì không để anh mua cho, chứ lâu lâu mới đi Paris một lần đó, sáu tháng rồi mà giờ anh mới được đi lại nè. - Người ở đầu dây bên kia dỗ dành em người yêu cao kều, như để chứng thực cho lời mình nói liền xoay người ra ban công, tháp Eiffel xinh đẹp liền hiện ra trước mặt.
Yeonjun há hốc mồm, má, bộ tính bám rễ ở bên đó hay gì mà sáu tháng đi Paris một lần? Nhà gì giàu gớm.
- Em chả biết đâu, anh thấy gì hợp thì mua, mà nhớ mua ít ít thôi nha, đừng có như hôm bữa vác nguyên cái tiệm của người ta về nhà. - Minhee bĩu môi, cẩn thận dặn dò.
- Thế để mai anh mua cho em cái ví Mont Blanc với cái thắt lưng Hermes nữa, vừa nhẹ vừa khỏe mà em mang vào bao ngầu có được không?
Yeonjun từ bỏ, nhà đã giàu lại còn có người yêu xinh, Yunseong này kiếp trước là đấng cứu thế nào đây hả?
- Sao cũng được, về rồi nhớ báo em, em xin phép ra ngoài đi chơi với anh.
- Vậy ngày mốt anh bay về liền. Hẹn em ở chỗ cũ nha. Giờ anh phải ra ngoài với bạn một chút, bye cục cưng. - Yunseong hôn cái chụt vào màn hình điện thoại, cười hì hì.
- Eww, ăn ở gì dơ ghê. - Minhee giả vờ nói thế nhưng trên mặt cũng hiện lên nét cười rạng rỡ, mãi tóc đen bồng bềnh bay nhẹ trong gió khuya, hàn huyên thêm vài câu nữa thì tắt điện thoại.
- Có người yêu như em sướng quá nhỉ, hôm nào cũng thấy gọi đến thôi. - Yeonjun leo lên giường tầng trên, gác tay lên trán nói vọng xuống giường dưới.
- Èo em chả thích thế đâu, chỉ muốn gặp người thật thôi. Như anh với anh Soobin kia, hôm nào cũng đi chung với nhau nhìn ghét ghê. Đôi lúc em cũng ước anh Yunseong là Á thần như em thì hay biết mấy, nhưng mà Á thần lại gặp quá nhiều nguy hiểm, mấy thứ kinh khủng mà cha tụi mình và các thần khác tạo ra luôn chờ cơ hội, rình rập để nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào. - Minhee trầm tư, lật chăn ra rồi chui vào trong, tắt điện ngủ. - Vài tuần gặp nhau một lần cũng được, miễn là anh ấy vui vẻ và vẫn còn yêu em thì đã rất là tốt rồi.
Yeonjun hơi bất ngờ, đứa em trông có vẻ vô ưu vô lo chuyện đời lại có thể tâm sự với anh những chuyện như vậy, chứng tỏ cậu bé này luôn giấu đi những cảm xúc thật của mình đằng sau gương mặt luôn luôn tươi cười đó.
Mặt trăng đã lên cao, cả trại chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
End chapter 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top