Chapter 2
- Hangyul hiong ơi Dohyonie đói~~ - Cậu bé bự con với cặp má phúng phính lay lay tay người anh họ "nhỏ con" hơn, nũng nịu nói.
- Bên nhà Apollo không đủ thức ăn cho em ăn à? - Hangyul bất lực hỏi, rồi nhận được cái gật đầu lia lịa gần như lập tức của Dohyon.
- Một ngày em ăn có ba bữa chính hai bữa phụ thôi à, tủ lạnh bên đó ban đêm cũng trống hoác không có gì. - Dohyon bĩu bĩu môi.
- Đây. - Hangyul bất đắc dĩ lôi thanh chocolate Snicker ra khỏi túi. - Tài sản của anh mày còn chừng này, sang nhà khác xin đi em.
- Hyung, cái người chơi đàn lia hôm lễ hội ấy, nhà Apollo, tên là Cho Seungyoun. - Nhóc Dohyon cười khì khì, lần này chuẩn bị có lộc ăn rồi.
- Thì? - Hangyul hơi mất tự nhiên hỏi lại Dohyon.
- Ầy, anh ấy được nhiều cô nhà Aphrodite theo đuổi lắm đó hyung. Cần em cung cấp cho anh ít thông tin không? Toàn tin hot í.
- ... Nhóc nói đi.
Dohyon không đợi gì nhiều, liền xòe bàn tay của mình ra, cười rõ đáng yêu, chẳng hiểu sao trong mắt Lee Hangyul là một-nùi-đáng-ghét!
Nhịn ý định muốn đá mông cậu em mình xuống, Hangyul thả vào tay Dohyon bịch snack cứu đói của mình, chờ đợi thứ "tin hot" kia.
- Nhà ảnh giàu lắm anh ơi, sống hẳn ở khu Gangnam, nhà có mấy chiếc siêu xe với vài cái studio sáng tác mà Seungyoun hyung bảo mấy cái đó toàn mua cho vui thôi à, thấy đẹp đẹp thì mua, tiện tay mang black card thì mua chứ ảnh hổng có nghĩ ngợi gì hết trơn. - Nhóc Dohyon vừa xé bịch bim bim bốc một nắm vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Lee Hangyul sốc toàn tập! Đụ má nhà gì mà giàu thế? Trong khi bản thân mình ra cửa hàng tiện lợi đầu phố mua mỳ ăn thì vẫn phải đấu tranh một hồi lâu với suy nghĩ có nên mua thêm xúc xích bỏ vào mỳ không thì người kia tiện-tay-mang-black-card và không-cần-nghĩ-ngợi khi mua siêu xe và studio!!
- À có lần Seungyoun hyung đi siêu thị mua trái chuối to có giá $5 chỉ vì tò mò á anh.
Hờ, mua vì TÒ-MÒ.
Hangyul khóc thầm trong lòng.
- Nghe tiếp không anh? - Dohyon lại chìa bàn tay "nhỏ xinh" của mình ra.
Hangyul ngậm đắng nuốt cay đặt hai ly mỳ ăn liền vào tay Dohyon.
- Cây đàn guitar của anh Seungyoun bị hư rồi, mua tặng người ta một cây đi. Không cần quá đắt đâu, hyung mua cây Lakewood A48CP là ổn áp luôn, có $6500 chứ nhiêu.
- Anh mày còn cái quần sịp này mày lấy không anh cho luôn. - Hangyul quạu, giờ $10 còn không có mà tiêu nữa thì lấy đâu ra $6500 mua cây guitar tặng người ta?! Anh không muốn chết vì bệnh sĩ đâu.
- Tin hot tiếp theo đây này, em thề là cái này hot thiệt, cho nên... hề hề... phí dịch vụ cũng có cao hơn tí ti ấy mà... - Dohyon cười hề hề, Hangyul đổ lệ trong lòng giao nộp hai hộp lẩu tự sôi, cẩn thận nghe ngóng tin tức cuối cùng.
- Seungyoun hyung có crush rồi! - Co giò, chạy!!!
- Bố tổ Nam Dohyon mày đứng lại cho anh!!!
-----
- Ta muốn sang bờ bên kia. - Mỹ thiếu niên hỏi người lái đò già nua, trên gương mặt lộ rõ những nếp hằn của tuổi tác, đôi mắt trũng vào sâu hoắm, gò má nhô cao cùng đôi môi tím tái, một hình tượng hóa trang tuyệt vời cho lễ hội Halloween nếu bạn muốn hù dọa ai đó đến ngất xỉu.
- Chết rồi quay lại. - Người lái đò nọ cất lời. Giọng ông ta khàn khàn nhưng lại vang vọng khắp không gian u tối khiến người ta không rét mà run.
- Charon, đây không phải là lần đầu ta đến đây. Cầm lấy. - Thiếu niên cầm lấy cánh tay ông già nọ, đặt năm đồng xu có hình thù kì lạ lên lòng bàn tay ông, bảo người lái đò nọ nắm lấy. (*)
- Thế còn cậu ta là ai? - Charon chỉ người trẻ cao hơn một chút ở phía sau, hỏi.
- Kim Yohan, hậu duệ của Zeus. - Chàng trai trả lời ngắn gọn.
- Có mang thứ kia cho ta không? - Charon lại quay sang hỏi Junho.
- Đây. Nhớ lột vỏ trước khi ăn, với cả đừng có ăn luôn cái que đấy nhé. - Cậu trai lại đưa cho Charon năm cây kẹo mút Chupa Chups, dặn dò cẩn thận rồi bước lên thuyền, ngoắc ngoắc cho Yohan đang đứng cạnh mình xuống thuyền.
- Cảm ơn cậu, Cha Junho. Lần sau hãy mang cho ta nhiều hơn, rồi ta sẽ trả tiền lại cho cậu. - Charon bắt đầu chèo mái thuyền nhỏ đi, trầm giọng nói.
- Nếu có dịp xuống lần nữa.
Cả ba lại lặng im không nói gì, tập trung vào công việc của mình. Junho cầm hộp bưu kiện mà ngán ngẩm, trừ Lee Hangyul dám xuống đây khá thường xuyên thì chẳng đứa con nào của Hermes được việc, cứ thấy bưu phẩm gửi đến địa ngục đều xoắn cả mông lên, tìm cách đùn đẩy cho nhau, rồi cuối cùng là đẩy luôn sang cho cậu.
Kim Yohan nhìn xung quanh. Dòng sông vốn không trong vắt như dòng suối bên bìa rừng trong Trại Á Thần mà lại có màu đỏ rực như dung nham núi lửa, có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào khi ai đó sẩy chân mà trượt xuống sông. Bên kia, tiếng những linh hồn ai oán, than khóc về cuộc đời của mình vang vọng khắp dòng sông. Anh có thể cảm nhận được linh hồn một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi lởn vởn xung quanh mình, nhìn cả hai bằng một ánh mắt hiếu kì rồi cười khanh khách. Cậu nhóc đưa bàn tay ra muốn nắm lấy bàn tay của Junho, nhưng Charon ngay lập tức đã lên tiếng:
- Junho, cậu không thể làm như vậy. Nếu một linh hồn tràn đầy âm khí tiếp xúc với dương khí của con người thì lập tức sẽ bị tan biến, không được đưa đến dòng sông Lethe để xóa bỏ kí ức kiếp này và đầu thai kiếp sau.
Nghe thế, Junho lập tức rụt tay về, cậu nhóc kia thấy vậy liền hụt hẫng, bĩu môi như dỗi hờn, rồi lại bay đi trong khoảng không vô định.
Chiếc thuyền một lúc sau cũng cập bến. Junho và Yohan nhảy lên bờ, dặn Charon đợi mình một chút rồi bước vào bên trong. Đúng như dự đoán, khi chỉ vừa mới bước qua cửa thì chú chó săn ba đầu "đáng yêu" Cerberus chạy ra sủa ồn ào, ba cái miệng của nó há to như chỉ chờ thời cơ để nuốt luôn cả cái đầu của Cha Junho và Kim Yohan vào trong. (**)
- Persephone? (***)
Tiếng của một người đàn ông vang lên.
- Persephone!
"Bang!!" Một chiếc chảo phóng ngang qua đầu người đàn ông kia rồi ghim thẳng vào tường được xây từ vàng nguyên chất.
- ĐÃ BẢO LÀ ĐANG BẬN NẤU ĂN!! CÚT RA NGOÀI MÀ DẠY DỖ CON CHÓ CƯNG CỦA ANH CHO TỬ TẾ ĐI!!!
Tuyệt vời!
Chưa kịp để Persephone phải nhắc lại lần thứ hai, Yohan đau đầu, liền phóng tia sét "đoàng" một cái vào con chó săn kia, khiến nó tạm thời ngất trong một thời gian. Junho gật gù, yên tĩnh hơn nhiều rồi đấy.
Người đàn ông ở phía trong mang gương mặt khó chịu bước ra nhìn hai thiếu niên đang đứng trước cổng.
- Hades, có bưu phẩm gửi đến cho ông. Tiền hàng là $175, thêm phí ship hàng $75, tổng cộng số tiền mà ông phải trả là $250.
End chapter 2.
Dành cho những ai chưa biết:
(*) Trên đường đến địa phủ, người chết phải dùng một đồng tiền để nhờ người lái đò Charon giúp vượt sông Acheron. Trong tác phẩm Aenid, Virgil kể về linh hồn của những kẻ ăn mày và những kẻ cô độc, vì không được chôn cất tử tế, phải dạt lại bên bờ sông, không có tiền để đi đò sang sông. Bờ bên kia sông được canh giữ bởi con chó ngao ba đầu Cerberus. Vượt qua Cerberus, linh hồn người chết tiến vào địa phủ để được phán xét.
(**) Cerberus là chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ cổng địa ngục. Ceberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn của người chết mới được đi vào, và ngăn không cho bất cứ linh hồn nào được đi ra.
(***) Persephone là con gái của thần Zeus và Demeter, là vợ của Hades, một trong những người con gái khiến Hades say đắm. Persephone 6 tháng sống với Hades ở âm phủ, mẹ nàng là Demeter sẽ ngưng hết công việc mùa màng, vạn vật dần khô héo và đó là sự khởi đầu của mùa đông; sống với Demeter 6 tháng khiến sự vui mừng của Demeter lan tỏa xuống khắp mặt đất, cây cối đâm chồi, tạo thành mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top