Fly high!
Hôm nay là đêm giao thừa, ký túc xá X1 lại nhộn nhịp những tiếng nói cười, tiếng bếp núc pha lẫn những âm thanh du dương phát ra từ radio. Và hơn hết chúng ta có gì?
Là tiếng hét của Han Leader với bầy em thơ nghịch ngợm không khác gì cái nhà trẻ :))
"DOHYON AHHH!!!"
Seungwoo tay cầm đôi đũa, tay cầm chiếc muôi múc canh nhằm tới 'em bé khổng lồ' đang ăn vụng bánh kem đằng kia mà la:
"Không được ăn vụng nữa, anh đánh đòn mày giờ"
"Một miếng nữa thôi hyung, nha ~"
Dohyon nài nỉ, bày ra vẻ mặt chú gấu nhỏ hết sức đáng thương.
Seungwoo đỡ trán lắc đầu, muốn tiền đình luôn vậy đó.
"Seungwoo hyung, cookie chín rồi" - Eunsang lấy khay bánh nóng hổi ra từ chiếc lò nướng bóng loáng, mỉm cười đến là xinh tươi, làm bánh lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ như thế.
"Được rồi em cho nó ra đĩa đi Eunsangie" - Seungwoo vừa nói vừa nêm nồi canh rong biển lớn.
Eunsang sắp gọn cookie lên đĩa sao cho trông thật đẹp mắt, xong xuôi phủi tay quay sang Seungwoo với nồi Tteokguk* thơm phức:
"Còn nhiều thứ phải làm không hyung?"
"A còn phải ướp sườn nữa, em phụ anh một tay nhé"
"Vâng ạ"
Công cuộc chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc tối nay khá là bận rộn và vất vả, trong khi đó, phòng khách vẫn du dương những âm thanh ngọt ngào êm tai cùng biết bao nhiêu đèn hoa rực rỡ. Hyungjun phụ Wooseok trang trí lên những khung cửa kính thật nhiều dây đèn và vài bông hoa đầy đủ sắc màu. Ký túc xá bây giờ đã trở thành một nơi thật tuyệt vời và ấm cúng.
"Seungyoun à, đừng xem phim nữa, phụ mình đi"
Wooseok vỗ chiếc dép bông vào mông con người lười biếng đang nằm nhịp chân xem phim trên tấm thảm cùng đàn em thơ.
"A đau, cậu mạnh tay quá hức" - Seungyoun ôm lấy mông giả vờ kêu la.
"Mình sẽ đạp cậu ngay nếu còn nằm đó than"
Kim Meo quả thật xuất sắc, không những xinh đẹp mà còn có tiếng nói vững chắc trong cái nhà (trẻ) này, Chô Béo không dám chọc giận mèo nhỏ liền vội vàng vâng lời mà đứng dậy phụ ngay.
Ủa tiền đồ đâu hết rồi? :Đ
Yohan vừa ra ngoài mua ít đồ với Hangyul về, thời tiết ngoài trời bây giờ lạnh lắm, cả hai ai nấy đều run cầm cập trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng. Có em bé Hyungjun để ý nhanh nhẹn vào trong bếp rót ra hai cốc nước ấm:
"Yohan hyung, Hangyul hyung mau uống nước ấm đi kẻo bị cảm"
"Cảm ơn em" - Hangyul đón lấy cốc nước rồi đi thẳng đến chỗ Chô Béo, lại sắp bày trò quậy phá ầm trời rồi, hai người này sáp lại thì chỉ có tiền đình.
"Hyungjun của anh chu đáo quá!" - Yohan xoa xoa mái tóc nâu xoăn tít của cậu.
"Ơ? Hyungjun nào của anh thế?" - Kang Minhee trêu chọc, cậu nhóc luôn là người phá đám những giây phút người ta ngọt ngào bên nhau, ủa bộ Bư Hoàng ở xa quá không được gặp nhau nên mới ganh tỵ với mọi người xung quanh hả?
"Hyungjun không phải của anh chứ không lẽ của em?"
"Hong, Bbeuddi mới là của em á, không thèm Hyungjun của anh đâu! plè"
Nói đoạn cậu chạy một mạch vào phòng để ngủ tránh bị ăn dép từ Yuhankim hyung. Nhà thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu dép để chọi mấy đứa cà chớn như Kang Mini he.
Loay hoay cũng phải đến mười giờ mọi thứ mới sẵn sàng, và đống hỗn độn trong phòng khách mới được dọn dẹp sạch sẽ. Mười một người thề là sẽ không bao giờ để cho các staff nhìn thấy được cảnh tượng hãi hùng lúc nãy đâu hjhj, mắc công sẽ dọa họ xanh mặt mất.
Mà cho hỏi đây là ký túc xá hay nhà trẻ?
Các món ăn nóng hổi thơm ngon được bày ra đầy đủ trên bàn. Bé bự Dohyon trông háu ăn thế thôi chứ chăm làm lắm nha, hôm nay em xung phong dọn đồ ra bàn cùng với Junho hyung nè, ngoan thế lát nữa các anh phải thưởng bánh cho em có biết không?
"Junho à, có nóng không? để mình phụ cậu" - Eunsang xấn tới bên cạnh Junho, đỡ lấy tô súp nóng trên tay 'bạn yêu'.
"Cảm ơn nha Eunsangie"
"Không có gì, tay đẹp thì phải giữ gìn có biết không?"
Eunsang véo lấy chiếc má trắng mềm của 'bạn yêu'. Cứ thế mà hai nam một cao một cao hơn bày ra loại khung cảnh cẩu lương ngập mồm người xem. Chời ơi tức ơi là tức!
"Eunsang hyung ơi, sao hyung không giúp em này?" - Dohyon tay cầm một chồng bát cao, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn đôi uyên ương cứ cậu cậu mình mình ngay trước mặt không nhịn nổi mà lên tiếng.
"A-a đ-đợi hyung một lát" - Eunsang giật giật khóe miệng, nhóc con sao lại xuất hiện đúng lúc vậy?
"Chúng ta nghe Like always nha" - Dongpyo cầm điều khiển TV xung phong chuyển nhạc - "Ơ mà Mini đâu nhỉ?"
Nhắc mới nhớ, Seungwoo liền đứng dậy đếm lại.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười..."
Ủa? Đếm lại
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười... "
Seungwoo nhíu mày:
"Thiếu Mini, em ấy đi đâu rồi?"
Hyungjun xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu giơ tay:
"Hyung à hyung à, em biết nó ở đâu, đợi em một lát"
Nói đoạn cậu chạy thoắt vào phòng, mỉm cười búng tay, đoán đúng rồi nè! Minhee đang nằm lăn lóc trên giường, trước mặt là chiếc điện thoại sáng màn hình, trên màn hình chính là... là Hoàng Dzăn Bư! Ý là con cá nhỏ đang video call vui vẻ với anh Yunseong đó.
["Anh nhớ ăn mặc cho ấm vào nha"
"Biết rồi, em cũng thế. Ráng ăn nhiều vào đó, Minhee gầy đi rồi. À nhắc nhở thằng bé Junho giúp anh luôn"
"Uhm, vậy em ra ngoài với mọi người đây, năm mới vui vẻ"
"Năm mới vui vẻ, thương em!" ]
Cúp máy, Minhee bỏ điện thoại lên bàn, vươn vai vài cái rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Thấy ghê quá à, mọi người đợi cậu ngoài kia còn cậu thì trong này vui vẻ bên người ta ha" - Hyungjun tựa lưng vào cửa, vẻ mặt hết sức là... 'ông cụ non'.
"Trời đất Song Hyungjun" - Minhee giật mình - "Cậu ở đâu lù lù xuất hiện vậy?"
"Mình đứng đây nãy giờ, là do cậu làm việc gì đó mờ ám nên mới giật mình thôi"
"Đ-đâu c-có"
"Thôi mau ra ngoài trước đi, lát nữa mình sẽ mách mọi người sau"
Đoạn Hyungjun co chân chạy nhanh ra ngoài, hét to trêu chọc Kang Minhee đời buồn. Cho chừa ha, nói chuyện với người yêu mà quên mất mọi người, rất đáng bị ăn đòn.
Lại loay hoay cả chục phút nữa Seungwoo mới ổn định được cái đám trẻ nháo nhào này ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Hừ, anh mệt là anh cáu ý, mà anh cáu thì anh phạt mấy đứa trồng chuối đó nghe chưa nghe chưa?
"Một lát ăn xong chúng ta chơi gì đó đi" - Hangyul hăng hái đề nghị, một khi đã để Hangyul Lee xung phong bày trò thì đảm bảo BANH nhà.
"Hmm, Yutnori* đi" - Junho nhanh nhảu.
"Lại là trò đó hả?" - Minhee giật giật khóe môi, có lẽ cậu đã có một quá khứ không tốt đẹp mấy với trò này.
"Ừm chơi Yutnori đi, dù gì đó cũng là trò truyền thống mà" - Wooseok vừa gặm chân gà cay vừa bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý.
"Vậy có cần Hangyul này cải tiến một chút không? làm vậy chắc thú vị hơn, nhỉ?"
"KHÔNG!" - Cả mười con người còn lại đồng thanh lên tiếng.
Hic, không cần thì thôi sao dữ vậy, người ta cũng biết tổn thương á!
Sau khi ăn uống xong xuôi, Kim Meo và Chô Béo phụ trách rửa bát. Chỉ đơn thuần rửa bát thôi á, không có làm gì khác đâu nha.
"Cậu chắc không?" - Wooseok trừng mắt nhìn Chô Béo với cái bụng đầy ắp thức ăn.
"Hjhj, chắc là không"
"Vậy tránh ra cho tôi nhờ, cậu chả được tích sự gì" - Meo Meo đẩy người nọ sang một bên, xắn tay áo trực tiếp tự xử đống bát đĩa này.
"Thế anh nhìn em rửa bát là đủ rồi" - Chô không liêm sỉ chống cằm nhìn Wooseok, nở một nụ cười rất rất đáng ghét.
"Thôi tránh ra dùm"
Một lát Kim Meo xù lông lại cào cho vài phát thì đừng có mà khóc.
Mấy loại truyện ngôn tình cẩu huyết máu chó ba xu mà mọi người cho là đã quá xa xưa rồi thì ở ký túc xá X1 thì diễn ra như ăn cơm bữa:
"Seungwoo hyung, tự nhiên em buồn ngủ ghê" - Dongpyo dụi mắt.
"Pyo của anh ráng thức thêm chút nữa thôi, sắp bắn pháo hoa rồi" - Seungwoo xoa xoa đôi má nhỏ.
"Dạ" - Pyo ngoan ngoãn như một chú thỏ non.
Hừ, Hangyul thấy ngứa mắt ghê á ta!
"Junho à, cái này mình lén làm riêng cho cậu á, ăn đi"
Eunsang xấn tới bên Junho, chìa ra trước mặt cậu chiếc hộp giấy, bên trong có ba cái bánh cookie một màu hồng, một màu lam, một màu nâu.
"Uh, trông ngon quá, cậu làm sao?"
"Đúng rồi, cậu ăn thử đi, mình đặc biệt bỏ vào trong đây một đống tình cảm siêu to khổng lồ đó nha"
"Thật hả? Uhm, ngon ghê, Eunsangie khéo tay thật" - Junho vừa ăn bánh vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của 'bạn yêu'.
"Tất nhiên rồi, làm bánh cho Junho mình vui lắm ý" - Eunsang mỉm cười vuốt tóc người nọ.
Hừ, Hangyul lại thấy ngứa mắt ghê á!
"Mấy đứa ơi, ra ngoài ra ngoài mau, pháo hoa bắn rồi kìa" - Seungwoo hớt hả gọi đám trẻ ra ban công.
Đùng đùng
Những vệt sáng được bắn lên thật cao, tạo thành những hình thù thật xinh đẹp. Chúng kéo dài rồi biến giữa không trung, sau đó lại chừa chỗ cho các vì sao thay nhau mà tỏa sáng trên nền trời rộng lớn. Cơn gió mùa xuân mang hương vị nhộn nhịp nhưng cũng không thiếu cái lạnh giá, thế nhưng, mười một chàng trai đứng đây, trên ban công ký túc xá này lại cảm thấy ấm áp đến diệu kỳ, hơi ấm từ trái tim mỗi người lan tỏa ra khắp bốn bề không gian.
Tại nơi đây, tại giờ khắc thiêng liêng hiếm có này, mười một người lại đan tay vào nhau, sẻ chia những hạnh phúc giản đơn mà họ coi là tuyệt vời nhất. Nơi đây chính là nhà và, những người ở đây được gọi là gia đình.
X1 mãi mãi là gia đình. Mười một chàng trai tài năng mang trong mình trái tim tràn đầy nhiệt huyết, họ yêu thương nhau, họ chăm sóc lẫn nhau, họ tin tưởng và sẻ chia những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho nhau. Bởi họ chính là gia đình!
"Mấy đứa, đọc khẩu hiệu thôi! Năm mới đến rồi, chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc bên nhau có biết chưa?"
Seungwoo ra dáng anh cả phát biểu đôi lời trước khoảnh khắc ấm cúng thiêng liêng này.
"Một, hai, ba... FLY HIGH X1!"
Cả nhóm đồng thanh hô to khẩu hiệu, giao thừa đêm ấy đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
END.
*Đây là Tteokguk ý, là súp bánh gạo, một món ăn truyền thống ngày tết ở bên Hàn
* Còn đây là Yutnori, nó giống giống cờ cá ngựa của Việt Nam mình ý và cũng là một trò chơi truyền thống ngày tết của người Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top