CHƯƠNG 0113: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 20
CHƯƠNG 0113: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe vậy, hai người bên trong nâng đầu, nhìn thấy Tư Căng mặc âu phục, từ cửa chậm rãi đi vào.
Mặt trời mới mọc, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trên người cậu.
Giống như muốn thiêu đốt mình, vì cậu rọi sáng tiền đồ sáng rực.
Ông chủ và giám đốc cùng lúc giật mình, trái tim đều không khỏi dừng nhảy trong nháy mắt.
Đây là Tư Căng bọn họ đều chưa từng thấy qua.
Thiếu niên như vậy, phô trương tốt đẹp, kiêu ngạo vô song.
Giống như trời sinh thì nên hưởng thụ tất cả tốt nhất của thế gian.
Song, tầng khiếp sợ này còn không có đi qua, người theo tới phía sau Tư Căng, liền tức khắc xách trái tim của bọn họ đến cổ họng rồi.
Thích Lâm Uyên?!
Vị thành chủ thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Thượng Hải này lúc này đang đi theo phía sau thiếu niên, đứng thẳng tắp.
Dưới đối lập, càng giống như là bảo vệ trung thành vì chủ.
Giám đốc Tiên Lạc cung bị một màn này chấn động đến không thể khép miệng lại.
Ở Thượng Hải, ông ta nhưng cho tới bây giờ đều không gặp qua, khí thế của người nào còn mạnh hơn so với Thích Lâm Uyên.
Bùi Tư Căng này thật sự là, ưu tú quá ngoài dự liệu của ông ta rồi.
"Ngài Bùi." Giám đốc lúc này buông tha ông chủ nhà hát, vui tươi hớn hở đi lên trước, đi giao lưu với Tư Căng:
"Tôi lần này tới là đặc biệt tới mời ngài đi Tiên Lạc cung hợp tác với tiểu thư Thư Y Điệp, cùng vì khách hát một khúc. Một khúc này, còn có khả năng để cho ngài oanh động toàn bộ Thượng Hải. Ngài... Có muốn tới không?"
Tư Căng lễ phép cười cười, cũng không có trả lời ngay vấn đề của ông ta, mà là thoáng nghiêng đầu, nhìn về phía ông chủ nhà hát nịnh nọt kia.
Tầm mắt rét lạnh tập trung vào ông ta:
"Ông chủ, tôi có thể đi sao?"
Rõ ràng là giọng điệu hỏi thăm, lại là cao cao tại thượng như vậy.
Giống như thẩm phán đang thẩm vấn kẻ tù tội.
Nghe đến người cả người rét run.
Ông chủ nhà hát vốn thì bị Thích Lâm Uyên bị dọa sợ đến không nhẹ, lại bất ngờ không kịp đề phòng tiếp xúc một đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên.
Lúc này giật mình một cái.
Trên mặt khó coi, nghẹn ra cái cười càng khó coi:
"Có thể, đương nhiên có thể, người ta đều đặc biệt tới mời cậu rồi, anh đương nhiên phải đi a!"
"Được." Tư Căng lúc này mới nhìn về phía giám đốc Tiên Lạc cung, phong độ nhẹ nhàng vươn tay:
"Hợp tác vui vẻ."
"Quá tốt rồi, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Vậy tôi trước hết trở về Tiên Lạc cung chuẩn bị rồi. Ngài Bùi, chúng ta gặp lại sau."
Giám đốc bị ánh mắt "ăn thịt người" kia của Thích Lâm Uyên nhìn chăm chú đến cả người đổ mồ hôi lạnh.
Thế nhưng Tư Căng đã đưa tay ra rồi, lại không tiện không nắm.
Cũng chỉ có thể qua loa đụng một cái, nhốn nháo hoảng loạn thoát khỏi tầm mắt của thành chủ Thích.
Sau khi giám đốc đi, Tư Căng mới tập trung sự chú ý đến trên người ông chủ nhà hát:
"Ông là nói, tôi ra rồi bệnh đậu mùa?"
Ông chủ nhà hát cả người run lên, ánh mắt lơ lửng ngụy biện:
"Tôi không có. Tư Căng, cậu nghe lầm rồi, tôi không có nói cậu như vậy."
"Phải không?" Tư Căng đơn thuần bĩu môi, giống như là đứa nhỏ nhìn thấy đồ chơi bản thân mình không thích, nói trắng ra:
"Tôi ghét nhất người hai mặt hai lòng. Ngay mặt một bộ phía sau một bộ, rất buồn nôn."
Cậu nói, chậm rì rì đi tới bên cạnh ông chủ nhà hát.
Vẫn như cũ là giọng điệu hơi rét:
"Tôi không có ra bệnh đậu mùa, cho nên không biết bệnh nhân ra bệnh đậu mùa là cái dạng gì. Chẳng qua tôi cảm thấy, đại khái, giống như ông vậy đi?"
Cậu nói, duỗi ngón tay một cái chỉ mặt ông chủ nhà hát, chậc chậc thở dài.
Vừa dứt lời, ông chủ thì cảm giác từ toàn thân của mình vừa đau lại ngứa, nhất là trên mặt, quả thực ngứa đến muốn gãi không ngừng.
Ông ta tức khắc đưa tay đi gãi, lại không cẩn thận gãi vỡ bốn bọt nước.
Máu loãng nước mủ hỗn hợp, lưu lại ở trên ngón tay, rải mùi khó ngửi.
Rất nhanh, trên tay của ông ta cũng nổi lên mụn mủ lớn lớn nhỏ nhỏ rồi.
Bệnh... Bệnh đậu mùa!
"A a a a a a!"
Ông chủ tan vỡ gào thét, không thể tin được tất cả những điều trước mắt mình này là thật sự.
Làm sao sẽ như vậy?
Ông ta rõ ràng chỉ là nói hai câu với Bùi Tư Căng, tại sao sẽ đến bệnh truyền nhiễm lợi hại như thế?!
Tiểu Yêu nhìn ông ta bộ dáng cả người xù lông như vậy, vội vã rúc vào biệt thự chó lớn mới mua, ôm lương thực chó nhỏ của mình, đáng thương nói:
[đại nhân, thật đáng sợ thật đáng sợ. Ngài tại sao biết hắn sẽ mắc phải loại bệnh này a?]
Tư Căng: "Vạn vật tự nhiên đều là chịu ta quản lý, bao gồm bệnh độc. Nhà quê này từ trước lúc nào cũng đánh chửi nguyên chủ, không chỉ có nô dịch cậu ta làm người hát thay Thanh Miên Liễu, còn cho cậu ta đãi ngộ xấu nhất kém nhất. Nguyên chủ trước đây chính tai nghe ông ta nói nói, nếu không phải là Thanh Miên Liễu không biết hát kịch, ông ta tuyệt đối sẽ giết nguyên chủ đi làm niềm vui cho Chu Hưng Bang. Hôm nay lời này của ông ta, ngược lại nhắc nhở ta, ông ta nên làm sao chết rồi."
Vừa thấy ông chủ nhà hát như vậy, Thích Lâm Uyên tức khắc khẩn trương.
Y vội vã ôm Tư Căng vào trong lòng, nhanh chóng khóa kỹ cửa sổ chung quanh nhà sau, thông báo tất cả mọi người không nên tới gần.
Sau đó, dùng điện thoại bàn gọi điện thoại thông báo Lộ Chi Dương, để cho hắn mang bác sĩ, mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm chặt chẽ kín đáo qua đây, mang ông chủ nhà hát đi ra ngoài cách ly.
Rồi sau đó, nhanh chóng để cho nhân viên y tế khử trùng toàn bộ Đào Hoa viên.
Tư Căng thì đứng ở bên cạnh Thích Lâm Uyên, nhìn các bác sĩ y tá vội vàng tới vội vàng đi.
Vẻ mặt bình tĩnh khác thường.
Bởi vì chỉ có bản thân cậu rõ ràng, cậu trước khi ở trên người ông chủ nhà hát đặt bệnh độc, thì đã làm một đạo kết giới rồi.
Bảo đảm bệnh đậu mùa trên người ông chủ nhà hát, sẽ không truyền cho bất cứ người nào.
Cậu trừng phạt kẻ ác, cũng không thích tổn thương người vô tội.
Đây là đạo đức cơ bản nhất của một vị thần.
Hơn nữa, sau khi qua việc này, ông chủ nhà hát thì sẽ hoàn toàn trở thành con rối dây kéo trong tay cậu.
Cậu có thể tùy ý khống chế tính mạng của đồ vô dụng này.
Quyền sanh sát trong tay, toàn bộ dựa vào tâm trạng.
Xử lý xong việc Đào Hoa viên, Thích Lâm Uyên vẫn là không yên lòng, vì vậy vội vã mang Tư Căng đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.
Cứ việc bác sĩ nói không có nguy hiểm, nhưng y vẫn là muốn cố gắng toàn lực, bảo đảm Căng Căng an toàn.
Một người đàn ông, nếu như ngay cả người của mình đều bảo vệ không tốt, thì không có khác biệt gì với người vô dụng!
...
Sau khi đám người đều đi, Thanh Miên Liễu mới ủy ủy khuất khuất từ nhà sau Đào Hoa viên, trở về gian phòng của mình.
Cô ta đi nghe góc tường, vốn là đi xem Bùi Tư Căng xấu mặt.
Hiện tại này tính là cái gì?!
Ông chủ bị mang đi, Bùi Tư Căng còn chiếm được ủng hộ của Thích Lâm Uyên!
Thành chủ Thích này là mù sao?!
Hơn hai mươi năm không có một người bạn gái, vừa lên tới thì ưng ý một đồ ẻo lả chỉ biết mặc đồ con gái?!
Y không cảm thấy buồn nôn sao?
Thanh Miên Liễu càng nghĩ càng giận, vừa vào phòng, thì nhào vào trong lòng Chu Hưng Bang, khóc lớn ầm ĩ.
"Anh mau nghĩ một chút biện pháp, em sắp hận chết Bùi Tư Căng rồi. Cậu ta đều nhiều ít lần để cho em không xuống đài được, danh khí em mấy năm nay thật vất vả góp, toàn bộ bị cậu ta cướp sạch rồi!"
Nhìn bé cưng lê hoa đái vũ trong lòng, Chu Hưng Bang đau lòng khủng khiếp.
Hắn ôm chặt lấy Thanh Miên Liễu, trấn an nói:
"Đừng khóc, chuyện còn chưa tới một khắc cuối cùng, tôi còn có biện pháp, còn có để cho Bùi Tư Căng ở trước mặt người toàn bộ Thượng Hải, nâng không nổi đầu! Cậu ta không phải muốn đi Tiên Lạc cung sao? Để cho cậu ta đi! Thiếu gia ta chuẩn bị cho cậu ta một phần niềm vui bất ngờ thật to!"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[gợi ý nhỏ] bệnh đậu mùa là một loại bệnh truyền nhiễm tương đối lợi hại vào cổ đại, bởi vì nhân loại nghiên cứu ra vaccine, diệt sạch ngày 26 tháng 10 năm 1979.
[đoàn tử] chương này hai nghìn, phần cập nhật hôm nay hoàn tất, yêu các ngươi moa moa ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top