Chapter 9. Truth or Dare?

Chapter 9. Truth or Dare?

.

Buổi tối, cả nhóm lại lò dò dắt díu nhau lên YY xã đoàn chơi. Lần này chỉ đơn giản đúng nghĩa là chơi nên Cheryl vung tay một phát, mở cửa cho các fan vào hóng hớt cùng. Cô cũng bảo Tuấn Anh đổi lại về bút danh để mọi người dễ nhận ra, dù sao thông báo bản quyền của "Nhiếp chính vương" đã treo lù lù trên fanpage của xã đoàn Đàn gà Pleiku từ lâu rồi, để cậu đến chơi với mọi người cũng không có gì kì lạ.

"Alo, alo, 1234, có ai chưa đến thì lên tiếng đi."

Thiên Thiên hắng giọng, lần lượt bế từng người lên mạch, lại tiện thể liếc qua nhìn khung bình luận đang chạy vèo vèo với tốc độ chóng mặt.

"Ừ, ừ, Anhino sama mà các bạn nhìn thấy chính là Anhino sama đó đó. Sao? Bình tĩnh bình tĩnh, đừng vội shock, chốc nữa sẽ được nghe sama nói thôi."

@AkimotoNatsumi: Aaaaaa ai đến tát cho tôi một cái đi, Anhino lộ diện kìaaaa 🤩

@HoshimuraMikomi: Các thím bình tĩnh, để tôi thở đã huhu :(((((

@Xuân Xuân: Âu mai chúa, tôi sắp được nghe giọng Anhino bản đời thật này... Ai cíu cíu tôi...

@ch_pb00: Thường Xuân sama, Salonpas sama, Chó đốm sama, Đậu đỏ sama, Anhino sama,... Đêm nay cuộc đời tôi viên mãn rồi!

"Nào nào, các cô gái bình tĩnh nào. À quên, hôm nay còn có một vị khách mời bí mật mà tụi này đã phải mất sức chín trâu hai hổ mới dụ được đến đây đó. Nhưng mà khách mời có chút việc nên đến muộn tí, đợi chút nha!"

"Thôi đi Thiên ơi, em cứ làm như đây là ca hội chính thức ấy."

Cheryl bật cười, ngăn Thiên Thiên lại trước khi cô nàng khai báo tuốt tuồn tuột tất cả chương trình.

"Hehe, đùa vậy thôi. Hôm nay chỉ là tụ tập nói chuyện chút, mọi người cứ thoải mái nhé."

"Em còn nói thêm mấy câu nữa là vụ này kết thúc luôn được rồi đấy."

Trần Hữu Đông Triều – Bánh rán đậu đỏ sama ngán ngẩm chốt hạ câu cuối. Thật không hiểu nổi, sao con bé lắm lời này không làm MC đi cho rồi nhỉ?

"Anh... aiz, em không nói chuyện được với anh. Mọi người điểm danh đi, Thường Xuân sama bỏ qua, Đậu đỏ sama bỏ qua, Salonpas sama bỏ qua, chị Cheryl cũng bỏ qua luôn..."

Dưới khung bình luận fan cười ầm ầm, hỏi Thiên Thiên rốt cuộc có cho điểm danh hay không.

"Đây, Anhino sama, lên tiếng điểm danh đi anh! xD"

Đột nhiên bị Thiên Thiên trêu chọc như vậy, Tuấn Anh hơi ngượng, nhưng cậu vẫn mở mic, nhẹ nhàng hắng giọng.

"Xin chào mọi người."

Lập tức dưới phần bình luận chỉ còn toàn tiếng "aaaaaa", không kịp nhìn thấy chữ gì khác. Thiên Thiên cười sung sướng, "Thế nào thế nào? Lần đầu của Anhino sama đã cho xã đoàn Đàn gà Pleiku rồi nhá, vinh hạnh của tụi em!"

"Lại nói lung tung rồi đấy," Thường Xuân nhìn hết nổi, anh biết Tuấn Anh sẽ không giận Thiên Thiên vì mấy trò đùa trẻ con này, hơn nữa ở trong giới võng phối thì nói đùa như vậy là rất bình thường, nhưng anh vẫn không thích. "Không phải em bảo hôm nay sẽ tổ chức trò chơi bù lại ca hội 1/6 chưa kịp chơi sao?"

Thiên Thiên há hốc mồm, mấy câu nói đùa vu vơ này mà sama cũng ý kiến?

"Idol của lòng em giờ thành idol nhà người ta rồi... Thôi bỏ đi bỏ đi, đừng ai nói gì với em nữa, để em tự tổn thương một mình đi."

Lời còn chưa dứt thì Thiên Thiên phát hiện mình đã bị đá xuống khỏi mạch, cùng lúc đó, giọng của Công Phượng - Salonpas sama nhà cô vang lên.

"Thế yên lặng và trật tự mà tổn thương đi."

Chật vật bò lại lên mạch, cô nàng ấm ức lên án, "Mọi người đều bắt nạt em! Đã thế hôm nay chơi Truth or Dare! Hôm trước những ai chơi thua trò Ma sói mà chưa bị phạt phải chịu cả Truth lẫn Dare, không có quyền lựa chọn."

"Thế chơi thế nào?"

"Chơi vòng tròn đi, em sẽ inbox cho mỗi người một con số, để xem nào, 6 người chơi đúng không? Chị Cheryl, Thường Xuân sama, Anhino sama, Đậu đỏ sama, Salonpas sama, Di Di. Mỗi lượt chơi 4 lần, người chơi lượt này gọi ngẫu nhiên một người lượt tiếp theo, số nào gọi rồi thì không được gọi lại, nếu may thì biết đâu có người không phải chơi. Ok, mọi người rõ luật chưa ạ?"

"Được."

"Không có vấn đề gì."

"Ok, em đã gửi số cho mọi người rồi đấy. Để cho công bằng thì lượt đầu tiên để Lăng gọi đi."

Tử Lăng hớn ha hớn hở bật mic.

"Tứ tử mà, số 4. Ai số 4 giơ tay lên nào?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Công Phượng ngán ngẩm lên tiếng.

"Anh mày đây."

"Hehehe, lần trước chơi Ma sói anh thua đúng không? Vậy không có quyền lựa chọn rồi. Truth trước nhé. Hmm, để em nghĩ xem..."

Dưới khung bình luận, fan gõ chữ ầm ầm để gợi ý cho Tử Lăng.

@Rei: Nam CV anh muốn hợp tác nhất là ai? 😒

@Hạ Lam: Có người yêu chưa? Nam hay nữ? Số đo ba vòng là bao nhiêu? 😆

@mii2104: Bao giờ anh mới lấp hố nốt bộ "Khoảng không" vậy ạaaa? 😞

@HunHan270596: Bao giờ anh ra album nhạc vậy =))

"Cái gì cần biết về anh em đều biết cả rồi, chả có gì cần hỏi cả..."

"Thế trật tự đi."

"Nhưng mà bỏ qua cơ hội như vậy thì phí quá aaaa... Thôi em hỏi anh câu này dễ nhất, anh có yêu em không?"

Không cần đến một giây suy nghĩ, câu trả lời hết sức thẳng thắn, "Không."

Tử Lăng: "..."

Thiên Thiên đập tay vào trán.

"Ôi cái con bé ngốc này... Hết cứu nổi rồi..."

"Thôi bỏ qua bỏ qua, em biết mà. Đến dare nè, kiếm một người ở đây để tỏ tình, không được ít hơn 200 chữ, phải là nam, chấm hết."

"Cái quỷ gì..."

Ở dưới khung bình luận bắt đầu liệt kê những đối tượng khả dĩ để Salonpas tỏ tình, từ Thường Xuân, Chó đốm,... đến cả staff như Di Di, Nòng nọc đứt đuôi cũng bị lôi ra.

Vốn bọn Thiên Thiên chắc mẩm Công Phượng sẽ tỏ tình với Chó đốm nhà anh rồi, ai ngờ anh lại tiện tay túm một cái nick xanh lá lên mạch, sau đó chưa kịp để ai phản ứng gì, Salonpas sama đã tuôn ra một tràng như nước lũ.

"Mặc dù tao với mày quen nhau được hai mươi năm có lẻ rồi nhưng tao phải nói thật là mày có một đống tật xấu tao vẫn không thể nào chịu đựng nổi hồi bé thì hay khóc nhè nước mắt cứ như cái vòi xả nước ấy lắm lúc tao thấy phiền mày thực sự lớn hơn tí thì cũng biết đàn ông con trai không được dễ khóc như vậy nên không hay khóc nữa nhưng lại phải cái tội vạ miệng thở ra câu nào là muốn ăn đập câu ý lại còn ngơ ngơ dễ bị lừa mày có biết là mỗi lần thả mày đi sang môi trường mới một mình tao lại cảm thấy lo lắng y hệt mẹ lo cho con không hả còn nữa chơi game ít thôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mấy cái game gủng linh tinh mắt sắp cận lòi ra rồi đấy nhưng bỏ qua tất cả những điều ở trên bỏ qua các loại tính xấu không thể nào chấp nhận nổi của mày thì tao vẫn YÊU thương mày nhiều như yêu em Mít nhà chúng ta ngày xưa! Hết, đủ 200 chữ chưa?"

Thiên Thiên ngơ ngác gật đầu.

"200 chữ... chắc là đủ rồi đấy... Cơ mà anh vừa nói cái quái gì vậy??"

"Bạn có nick Tòn Tòn này... không phải là VaTo sama đấy chứ?"

Cheryl nhớ lại lời mà vừa nãy Công Phượng nói, lại liên hệ đến những việc hôm nay, hẳn là cô đoán không sai.

"Haha, đúng... đúng... Xin chào mọi người!"

Ở phía bên kia màn hình, Văn Toàn nghiến răng nghiến lợi chọt vào cái avatar messenger của Công Phượng. Thằng quỷ con mất dạy này, dám lên YY bóc phốt người ta!

Văn Toàn nhanh chóng sửa lại nick clone của mình, trong khi khung bình luận bên dưới đã nổ tung.

@Lala: Chời má tui không hoa mắt chứ VaTo sama kìa huhu VaTo sama vạn năm không thèm ngoi lên YY không chơi bời gì với người trong giới không bao giờ tham gia ca hội hay tụ tập kìa :(((

@ch_ph00: Đời tôi thực sự viên mãn rồi... 😶

@zZz: Nhận được tin tình báo tui đang ăn cơm với đối tác cũng phải chạy vào nhà vệ sinh lên vây xem huhuhu VaTo samaaa QAQ

@Hoàng thượng: Khoan đã khoan đã, ai chú ý lời Salonpas sama nói không??

@Hậu cung nhà VaTo: Tui tui tui nếu tui không nhầm thì có phải VaTo sama và Salonpas sama có ấy ấy không... 🤭

@JK: Tui đoán là các thím đều không nghe nhầm đâu... Salonpas sama tỏ tình với VaTo sama, tui ngất trong WC rồi, đừng ai đỡ tui dậy... /___\

@Alica: Có phải điểm chú ý của tui hơi kì không... cơ mà tui rất tò mò em Mít là ai vậy... 🙄

Văn Toàn đọc qua những comment đang chạy ào ào trên màn hình, toét miệng cười.

"Mọi người không cần đoán, mình và P... à mình và Salonpas sama đúng là bạn thân ngoài đời. Còn những gì nó nói lúc nãy thì đừng tin, chém gió cả đấy. Chắc là ghen tị với sự đẹp trai của mình nên mới nói xấu linh tinh về mình như thế. À còn em Mít, em Mít là con chó nhà mình nuôi ngày xưa."

Thiên Thiên nghe vậy không nhịn nổi mà phụt cười haha.

"Xin chào, xin chào VaTo sama. Đây chính là khách quý mà chúng mình mời đến chơi cùng hôm nay. Thế nào, các cô gái nhà VaTo hạnh phúc không?"

Văn Toàn gãi đầu cười ngượng ngùng, "Mọi người chơi tiếp đi, chơi tiếp đi, đừng để ý đến mình."

"Được, vậy chúng ta chơi tiếp, VaTo sama nhất định phải ở đây không được đi nha. Trò tiếp theo kiểu gì anh cũng lên thớt rồi. Salonpas sama, tới anh."

"Số 6."

Vốn dĩ Tuấn Anh và Thường Xuân đang inbox nói chuyện riêng với nhau, không quan tâm đến YY lắm, lại đột nhiên nghe thấy Salonpas gọi số 6. Cậu chợt giật mình, lúc nãy khi cậu hỏi Thường Xuân vào số mấy, nếu nhớ không nhầm thì anh bảo là số 6.

"Là tôi."

Quả nhiên...

Cậu tiện tay gửi cho người kia một tin nhắn, "Cậu xui dữ vậy. 😮"

Có tiếng Thường Xuân cười khẽ vang lên, Tuấn Anh chợt đỏ mặt. Cậu không biết người kia cười vì tin nhắn của mình hay cái gì khác.

"Chọn Truth đi."

Biết ngay thằng nhóc này sẽ chọn Truth mà. Công Phượng ngồi chống cằm suy nghĩ cũng chả thấy có gì để hỏi cả, anh lướt qua màn hình xem bình luận, coi có gì hay ho không. Con chuột đang lăn lăn chợt dừng lại, đôi mắt anh ánh lên nét cười hào hứng.

"Câu hỏi cho cậu đây, có đang thầm mến hay thích ai không? Nếu có thì đó là người như thế nào?"

"Đó là hai câu hỏi rồi."

"Aishh... Mệt cậu quá, thế rút ngắn lại thành người cậu thích là người như thế nào?"

Cheryl nghe vậy thì cau mày. Trước giờ Thường Xuân vốn rất kín tiếng, bình thường đã ít tham gia ca hội hay FT, bày trò chơi cùng với các CV khác lại càng thiếu. Hôm nay anh chịu tham gia chủ yếu cũng vì toàn người trong nhà. Hỏi một câu như vậy, 99% câu trả lời sẽ là anh đang không thích ai. Cái khác thì Cheryl không dám khẳng định, nhưng tình sử của thằng em khóa dưới này cô biết rõ mười mươi. Hơn hai chục năm sống trên đời mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, lắm lúc Cheryl cũng nghi ngờ không biết có phải nó mắc bệnh gì khó nói hay không, ví dụ như lãnh cảm chẳng hạn?

Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ tràn đầy những điều bất ngờ, thế nên một giây trước Cheryl còn đang xoắn xuýt với đời sống tình cảm thiếu thốn của thằng em mình, thì một giây sau nó đã tạt cho cô nguyên một gáo nước lạnh.

"Thích thì có lẽ phải nói rằng chưa đến mức được gọi là thích..."

Phía bên kia màn hình, Xuân Trường nhìn cửa sổ nói chuyện riêng với người nào đó vẫn đang mở, khóe môi cong lên một nét cười rất nhẹ.

"... nhưng mà đúng là tôi đang có chút cảm nắng một người."

.

End chap 9.

.

.

.

Tung hoa tung bông tung VaTo sama =))))))

Cuối cùng các anh tôi cũng bước ra được bước đầu tiên =))))

(Thề hai câu này quen dữ dội... 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top