Chapter 5. Chúng ta đi PIA kịch thôi!
* A/N: Trong fic mình xin phép sử dụng tên nick của một vài bạn đã comment và vote cho fic để làm cameo (vì mình thực sự quá lười để nghĩ...). Nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì hãy nói cho mình biết, mình sẽ gỡ xuống. Vì sau này chắc chắn mình sẽ còn dùng tiếp =))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình và fic 🙏
.
---
.
Chapter 5: Chúng ta đi PIA kịch thôi!
.
Từ ngày cùng Thường Xuân đến YY luyện tập lần đó, thỉnh thoảng hai người lại đến YY chơi cùng nhau. Thường Xuân sẽ dùng nick clone "Siêu nhân nhỏ" ấy dẫn Tuấn Anh đi nghe ca hội, nghe một vài người bạn của anh hát hoặc nói chuyện, hay đơn giản là làm tổ trong kênh của cậu, đôi lúc trò chuyện đôi ba câu, đôi lúc im lặng mỗi người làm việc của mình.
"Thường Xuân?"
"Hi, Tuấn Anh."
Tuấn Anh cũng không nhớ người này đổi giọng từ gọi Anhino sang gọi Tuấn Anh từ lúc nào, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Đối với cậu, ban đầu Thường Xuân là một CV cậu thích, thích thanh âm của anh, thích cách anh miêu tả mỗi nhân vật trong trang sách qua thanh âm ấy. Sau khi vào tổ kịch, Thường Xuân trở thành một người bạn qua mạng như những người bạn khác. Còn bây giờ, Thường Xuân cũng vẫn là một người bạn qua mạng, chỉ là đặc biệt hơn một chút. Cậu không biết người này tên thật là gì, làm công việc gì, bộ dáng như thế nào, nhưng hai người có thể dành hàng tiếng đồng hồ bên cạnh nhau, cách một cái màn hình, không chuyện trò gì nhiều, Tuấn Anh viết bản thảo, Thường Xuân làm việc của mình. Hai người chỉ đơn giản là mở máy tính và biết có một người đang ở bên cạnh vậy thôi.
Thường Xuân hay trêu Tuấn Anh bằng việc gọi cậu là "Chàng trai mặc áo xanh", nhưng chính anh lại mất hẳn cả một buổi tối để thu đi thu lại bài hát này, sau đó gửi cho Tuấn Anh. Cậu phải hỏi mãi, người kia mới chịu thừa nhận vẫn còn giữ những bản demo khác trong máy. Sau đó Tuấn Anh cũng nghiêm túc dành một buổi tối để nghe đi nghe lại tất cả những bản thu âm ấy. Cậu đặt chúng trong một file riêng, lấy tên là "Siêu nhân nhỏ".
Trong lúc Tuấn Anh còn đang loay hoay kéo Thường Xuân lên mạch để tặng hoa cho anh thì lại nghe thấy Thường Xuân hỏi trước.
"Mọi người đang bảo mai sẽ tổ chức PIA kịch, cậu rảnh không?"
"Rảnh, mà không rảnh cũng sẽ đi. Lần đầu tiên tớ được đi xem PIA kịch đấy."
"Thật ra PIA kịch cũng không có gì đặc biệt... Một kiểu diễn tập."
"Tớ cũng chưa bao giờ được nghe giọng mọi người trong group. Mai mọi người định PIA ở đâu?"
Tuấn Anh đang viết truyện nên tắt hết các trang mạng xã hội, chỉ mở mỗi YY và word. Cậu cũng lười lên facebook xem mọi người nói chuyện, thế là Thường Xuân sama liền trở thành người truyền tin một cách bất đắc dĩ.
"Phòng YY của Cheryl. Chốc nữa tớ nhắn số phòng cho cậu."
"OK, cảm ơn Thường Xuân sama."
Thỉnh thoảng Tuấn Anh cũng đổi giọng gọi Thường Xuân là Thường Xuân sama để trêu anh. Lúc đầu Thường Xuân còn không hiểu, vẫn nghiêm túc kêu cậu đừng gọi như vậy, nghe khách sáo quá. Nhưng mấy lần sau, lần nào cậu ấy cũng gọi Thường Xuân sama với ý cười tràn đầy thì anh mới hiểu ra, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ?
"À, mấy giờ ấy nhỉ?"
"8h tối bắt đầu."
Tuấn Anh đáp một tiếng, ý bảo đã biết. Cậu ghi vào cuốn sổ tay làm việc của mình. 8h tối ngày mai là lần đầu tiên trực tiếp biết cái gì gọi là PIA kịch, thật sự có chút chờ mong đấy.
Tối đó, trước khi đi ngủ, Tuấn Anh ghé vào group chat của tổ kịch xem một chút. Vốn chỉ định lẳng lặng xem rồi đi ra, ai ngờ lại bị mấy cô nàng bắt ngay tại trận.
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Anhino cậu đứng lại cho chị!
[Tuyên truyền] Tử Lăng: Anhino anh lại xem lén bọn em nói chuyện, như vậy là không được đâu! 😔
[Hậu kì] Di Di: Mai PIA kịch Anhino cũng đi phải không?
[CV] Bánh rán đậu đỏ: Ừ, nãy Thường Xuân nói đó.
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Ủa mắc mớ gì Thường Xuân lại làm người truyền đạt lời của Anhino vậy?
[CV] Salonpas: Cậu ta lại giả chết rồi đấy =))
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Lẽ nào... 🙈
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Lẽ nào... 🤔
[Trang trí] Winter Rose: Lẽ nào... 😆
[CV] Chó đốm: Lẽ nào... 🤗
[Biên kịch] Nòng nọc: Lẽ nào... 🤩
[CV] Thường Xuân: Mọi người cứ thế nên cậu ấy mới thường xuyên giả chết đó.
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Đã ai nói gì đâu mà chú mày phải xoắn lên thế =))
[CV] Salonpas: Có tật giật mình =))
[CV] Bánh rán đậu đỏ: Bảo vệ ghê thế, mọi người chưa kịp làm gì mà =))
[CV] Thường Xuân: :)
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Làm sao hả? Đúng là chưa ai nói gì mà =)) Mày lại cứ nghĩ nhiều =))
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Mà thôi, bỏ qua đi, Anhinooooooo
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Mau lên tiếng
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Không là chị sẽ spam inbox cậu suốt đêm nay
[Tác giả] Anhino: ... Em đây ^_^
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Mai nhớ đi nha nhớ đi nha nhớ đi nha xD
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Chị tò mò muốn nghe giọng cậu lắm luôn xD
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Em cũng tò mò xD Nhớ chuẩn bị mic đó sama!
[Biên kịch] Nòng nọc: Mai em bận không đi được nhưng mà mọi người đừng bắt nạt Anhino quá, à lộn đừng bày tỏ tình cảm nhiệt tình quá kẻo người ta lại sợ chạy mất...
[Biên kịch] Nòng nọc: Nghe em đi không sai đâu...
[CV] Bánh rán đậu đỏ: +1 nghe lời nó đi...
[CV] Salonpas: +2 kinh nghiệm xương máu của nó mà...
[CV] Chó đốm: +3 nhưng ngày ấy nó chạy rồi...
[Hậu kì] Di Di: +4 cuối cùng vẫn bị bắt trở lại đó thôi...
[Tác giả] Anhino: ...
[Tuyên truyền] Tử Lăng: Ấy... Lịch sử đen tối của nhà mình mọi người về nhà đóng cửa bóc phốt nhau chứ ai lại đem ra khoe thế này...
Tuấn Anh buồn cười, ngày nào họ cũng trêu chọc nhau như thế này. Cậu nói qua loa thêm vài câu chúc ngủ ngon rồi tắt máy tính.
Buổi PIA kịch ngày mai không biết sẽ như thế nào đây?
.
[...]
.
Hôm sau, đúng 8h tối, Tuấn Anh đã yên vị ở trên YY. Thường Xuân đã nhắn tin cho cậu số phòng cùng với password để vào phòng. Bọn họ đều sử dụng nick chính nên bắt buộc phải dùng phòng riêng cài mật khẩu. Tuấn Anh vào kênh YY của Cheryl, thấy số người trong phòng đã hơn 500, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Đây chính là sức hút của các đại thần. Dù không thể vào phòng riêng, không thể nghe thấy các sama nhà mình nói gì nhưng các fan vẫn nhiệt tình chạy đến vây xem thần tượng.
Mặc dù không vào được phòng riêng nhưng các fan vẫn có thể xem danh sách người trong phòng. Lúc này đột nhiên thấy một nick lạ đi vào phòng, lại còn mang áo hồng, ai cũng có chút tò mò. Trên khung chat của phòng chính xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
@AkimotoNatsumi: Ủa ủa ai vậy mấy chế ơi?
@ch_pb00: Nick lạ hoắc à... Nãy giờ điểm danh toàn mấy sama nhà mình mà ta...
@KeiKurumi: Nick "Tuấn Anh" này cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ là clone của sama nào??
@Minttrxye: Thường Xuân sama, Đậu đỏ sama, Đốm Đốm sama, Salonpas sama, Di Di cũng có mặt luôn... Cheryl, Tử Lăng, Thiên Thiên, Winter,... Đâu có thiếu ai đâu?
@Baekkkaesong: Nòng nọc đứt đuôi cũng cập nhật stt trên facebook là tối nay phải tăng ca mà.
@du_yen_2012: Mấy cô nghĩ nhiều thế... Biết đâu là một vị staff nào đó đi vào chơi hoặc là CV đóng vai phụ chứ sao!
Mặc kệ bên ngoài đoán già đoán non, trong phòng riêng của tổ kịch vẫn cứ hết sức náo nhiệt. Một đống người đứng loi nhoi trên mạch, đèn xanh lấp lóe chói cả mắt.
"Alo alo đại bàng gọi chim sẻ, đại bàng gọi chim sẻ!"
Giọng của Cheryl cũng không khác gì tính cách cô.
"Chim sẻ nghe rõ trả lời!"
Giọng Thiên Thiên nghe hơi giống trẻ con.
"Thôi đừng đùa nữa, Anhino đến rồi kìa."
Tuấn Anh nhận ra giọng nói này. Đây là giọng của Salonpas. Trong mấy bộ kịch ít ỏi của Thường Xuân thì có đến hai bộ hợp tác cùng Salonpas nên cậu cũng quen thuộc với giọng nói này luôn.
"Chào mọi người."
"Đông đủ hết rồi sao?"
Đúng vào lúc Tuấn Anh lên tiếng chào hỏi thì giọng của Thường Xuân cũng vang lên. Cậu hơi sững lại một chút, sau đó đột nhiên cong miệng mỉm cười. Bên phía Thường Xuân cũng vang lên tiếng cười khẽ.
"Ê ê gì vậy mấy cha? Vừa vào đã thấy không khí kì quái như này là thế nào?"
Bánh rán đậu đỏ lên tiếng trêu chọc, nhưng cả Thường Xuân và Tuấn Anh đều ăn ý mà coi như chưa nghe thấy gì. Cũng may là không cần hai người đổi chủ đề, Cheryl và Tử Lăng đã giúp họ rồi.
"Aaaaaa Anhino giọng cậu nghe thích ghê!!!"
Tử Lăng hẳn cũng muốn hét lên như bà chị của mình lắm nhưng hôm nay bố mẹ cô nàng ở nhà nên cô nhóc không dám mở mic, đành phải điên cuồng gõ "aaaaa" trên khung chat để biểu lộ nội tâm kích động của mình.
Lần đầu tiên Tuấn Anh nghe có người khen giọng của mình, cậu không biết làm sao đành trả lời, "Ở đây toàn CV nổi tiếng, chị khen giọng em có giống múa rìu qua mắt thợ không?"
"Ây dà bọn này thì nói làm gì, chị nghe giọng bọn nó đến phát ngán rồi ấy chứ! Anhino, cậu có muốn chuyển sang làm CV không? Chị sẽ cho cậu ưu đãi cao nhất!"
Salonpas hết nói nổi.
"Nhìn bà chị của chúng ta xem, bà ấy ghét bỏ bọn mình thế cơ đấy."
Chó đốm an ủi anh, "Đừng buồn, bà ấy luôn như thế mà."
"Bọn mày trật tự hết đi!" Dường như Tuấn Anh có thể cảm nhận được cái liếc mắt sắc lẻm qua thanh âm ấy... Nhưng chỉ một giây sau, giọng của Cheryl đã quay ngoắt 360 độ, "Ây Anhino sama, sao nào? Cậu thấy đề nghị của chị thế nào? Đừng vội trả lời, cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Làm CV có nhiều cái hay ho lắm đó!"
Trong lúc Cheryl còn đang mải miết thuyết phục Tuấn Anh thì tin nhắn riêng YY của cậu vang lên ting ting.
Từ Thường Xuân.
"Đừng tin lời chị ấy."
Chỉ năm chữ ngắn ngủi vậy thôi. Tuấn Anh bật cười.
"Em không làm CV đâu, viết truyện đủ mệt rồi."
"Chị đã bảo cứ từ từ suy nghĩ mà..."
Cheryl còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó cắt ngang.
"Thôi chị, Tuấn Anh đã nói như vậy thì chị đừng ép cậu ấy làm gì."
Thường Xuân lên tiếng làm Cheryl phải hậm hực dừng lại. Nhưng cô chợt nghĩ đến một chuyện, ê ê thằng nhóc này đổi giọng gọi sang tên thật của Tuấn Anh từ bao giờ vậy? Đến hiện tại bọn họ vẫn giữ ý tứ gọi cậu là Anhino chứ không phải tên thật dù họ đều biết facebook của cậu. Cơ mà hình như trong lúc cả bọn không biết gì thì "tình hữu nghị" giữa tên nhóc Thường Xuân và Anhino đáng yêu của cô đã tăng lên đáng kể thì phải?
Cheryl sờ cằm, chuyện này đáng để suy nghĩ đây.
Cứ thế, trong sự suy tư của đạo diễn, buổi PIA kịch đầu tiên của tổ kịch "Nhiếp chính vương" bắt đầu.
.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top