Chapter 2. Nghiêm túc ngốc nghếch
Chapter 2. Nghiêm túc ngốc nghếch
.
Xuân Trường thấy mọi người bày trò trêu chọc cậu bạn tác giả mới vào thì bật cười, đám nhí nhố này... Nhưng cậu ấy cũng đáng yêu thật. Xuân Trường đã gặp rất nhiều fan, đúng như lời Di Di nói, fan của anh trải rộng từ trong đến ngoài giới, từ fan bình thường đến CV, staff. Khi hợp tác làm kịch, việc staff hay CV cùng diễn bày tỏ sự yêu mến đối với anh là điều rất bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên có người bày tỏ một cách... nghiêm túc như thế.
Lúc đầu vốn dĩ có chút không vui với người này, nhưng thấy cậu ấy như vậy, chút khó chịu ấy liền biến mất.
[CV] Thường Xuân: Cậu đừng căng thẳng. Cảm ơn sự yêu mến của cậu. Truyện của cậu rất hay, cố lên nhé.
[Tác giả] Anhino: Cảm ơn anh...
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Thế là onl gần hết rồi phải không? Anhino sama, để chị giới thiệu với cậu một chút. Về chức vụ của mọi người thì cậu nhìn tên nick là rõ đúng không? Thiên Thiên là kế hoạch, Winter Rose là trang trí (tên thân mật là Ngọc), Nòng nọc đứt đuôi là biên kịch (tên cúng cơm là Vương, tên độc quyền do chị gọi là Nọc), Tử Lăng là tuyên truyền, Di Di là hậu kì, chị là đạo diễn, Hoa Bỉ Ngạn là thành phần hóng hớt add vào cho vui =))
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Các CV chính và chính phụ (tạm thời) quyết định là Thường Xuân, Salonpas, Chó đốm (tên thân mật là Đốm Đốm hoặc là Chó sịp à lộn Sịp chó), Bánh rán đậu đỏ (tên ở nhà là Bum), với đang tìm mấy bạn diễn nhân vật quần chúng. Mà nếu thiếu thì để bọn chạy vặt ở trên phối cũng được.
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Cuối cùng, hoan nghênh Anhino sama *\^o^/*
[Tuyên truyền] Tử Lăng: Nhìn bả lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa...
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Tuyệt vọng rồi...
[CV] Chó đốm: Bình thường bà ấy có bao giờ giới thiệu nickname của anh mày đâu, lần này chưa được 3 phút đã khai tuốt tuồn tuột, bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi...
[CV] Bánh rán đậu đỏ: Còn khai hẳn tên cúng cơm của thằng Vương là biết rồi đấy...
[CV] Salonpas: Thằng Vương mới ngoi lên nói được hai câu lại chạy đâu rồi?
[Trang trí] Winter Rose: Chắc đi viết kịch bản rồi, lần này bà ấy đòi trả hàng trong vòng 2 tuần =)))
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Thương Vương babe =)))
[Hậu kì] Di Di: Nếu bỏ icon =)))) thì câu thương ấy sẽ đáng tin hơn nhiều chị ạ...
[Tác giả] Anhino: Cảm ơn chị @Cheryl Nguyen ^_^
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Ngoan quá... Má ôi tim tôi...
Xuân Trường thấy Cheryl không giới thiệu tên anh ra thì cũng biết bà chị này chưa mất trí. Bọn họ đã cùng nhau làm việc trong xã đoàn gần ba năm, Cheryl hiểu anh để ý điều gì. Thực ra anh và Cheryl đã quen nhau trước trong đời thực, khi anh bước vào hội sinh viên trong trường thì cũng là lúc Cheryl chuẩn bị hết nhiệm kì. Lúc mới thành lập xã đoàn, chính cô đã lôi kéo thằng em cùng trường tham gia cho bằng được.
Các thành viên trong group chat "Trông kia đàn gà con lông vàng" là những thành viên cấp cao của xã đoàn "Đàn gà Pleiku". Họ đã tổ chức offline nhiều lần nên đều quen mặt, biết tên nhau. Vì vậy trong group, mọi người đều gọi tên thật của Xuân Trường nhưng đi ra ngoài, ai cũng ý tứ kêu một tiếng Thường Xuân sama, bởi vì họ biết Xuân Trường cực kì kín tiếng, không muốn để lộ thông tin gì ngoài đời thật của mình.
Trong group "Tổ kịch Nhiếp chính vương", cuộc trò chuyện vẫn đang hết sức sôi nổi.
[Tác giả] Anhino: 2 tuần có phải là quá nhanh không?
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Đừng lo, chỉ là kịch bản phác thảo của kì 1 thôi. Sau khi có kịch bản phác thảo, còn cần phải chỉnh sửa thêm 2, 3 lần nữa. Nhưng có nó thì có thể tạm thời để CV và staff có sự chuẩn bị ban đầu và làm quen với kịch bản.
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Thường Xuân offline rồi à?
[Tuyên truyền] Tử Lăng: Thấy nick vẫn sáng nhưng chả nói gì, chắc là lặn rồi.
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Thế quay lại chủ đề lúc nãy đi. Có nó ở đây chị không dám hỏi, nhưng mà tò mò không chịu nổi. Anhino sama, nói xem em thích Thường Xuân từ bao giờ thế?
[Tác giả] Anhino: Dạ...?
[CV] Bánh rán đậu đỏ: Đúng đúng, chia sẻ chút đi. Đừng ngại, mọi người đều hiểu mà :>
[Tác giả] Anhino: ...
[Tác giả] Anhino: Nhưng sau đó ảnh vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn mà?
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Đừng lo, bọn em sẽ giúp anh đẩy đoạn chat này, idol nhà em không có thói quen đọc lại lịch sử chat đâu.
[Tác giả] Anhino: ...
[Tác giả] Anhino: Ừm, kịch truyền thanh đầu tiên anh nghe của Thường Xuân là "Phong đỏ mùa đông".
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Aaaa em biết kịch ấy huhu kịch em thích nhất của idol đó :((
[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Ừ hồi ra "Phong đỏ mùa đông" lượt like fanpage của Thường Xuân phải tăng gấp đôi trong vòng một đêm ấy nhỉ.
[Trang trí] Winter Rose: Chuyện tình thời chiến mà, lúc nào chả hút fan. Giờ em vẫn nhớ như in poster lá phong đỏ với hình ảnh anh chiến sĩ dân quốc ý...
[Tác giả] Anhino: Thỉnh thoảng anh vẫn nghe lại kịch ấy.
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Thế rồi thành fan của thằng nhóc đó luôn? Đơn giản vậy luôn??
[Kế hoạch] Thiên Thiên: Chị không bao giờ hiểu được sức hấp dẫn của idol lớn như thế nào đâu.
[Tuyên truyền] Tử Lăng: Bà ấy dẫn idol vào giới nên tất nhiên không thể nào hiểu được rồi =))
[Tác giả] Anhino: Không phải đâu, "Phong đỏ mùa đông" thật sự rất hay mà.
[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Ngoài nó ra em thích CV nào nữa không?
[Tác giả] Anhino: Không ạ, em chỉ theo dõi mỗi Thường Xuân thôi, em không hay nghe kịch truyền thanh lắm.
.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Xuân Trường nhàm chán click vào avatar của Tuấn Anh xem thử. Trang cá nhân facebook của cậu ấy rất đơn điệu, hầu như chỉ là ảnh phong cảnh. Thỉnh thoảng lẻ tẻ vài bài post share nhạc hoặc sách. Xuân Trường nhận ra có vẻ như ảnh ở đây đều là ảnh cậu ấy tự chụp, có một, hai tấm ảnh do người khác chụp cho Tuấn Anh, đều là lúc cậu ấy đang cầm máy ảnh. Nếu như đây là do cậu ấy chụp, thì đúng là không thua gì dân chuyên nghiệp.
Xuân Trường đang kéo chuột xuống thì chợt khựng lại. Trước mặt anh là một bức ảnh rất bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là nhân vật trong bức ảnh ấy, chính là bản thân anh.
Khung cảnh trong tấm ảnh là một con đường đông đúc ồn ào giữa lòng Hà Nội rộn rã. Một bé gái tay cầm quả bóng màu đỏ, hai bím tóc nho nhỏ vắt vẻo qua vai, trên khuôn mặt ngây thơ non nớt là nụ cười tươi tắn. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi vào trong đáy mắt cô bé trong veo. Một chàng trai quỳ một chân bên cạnh, giúp cô bé thắt lại dây giày. Tấm ảnh không chụp chính diện chàng trai ấy, chỉ có non nửa sườn mặt nghiêng nghiêng và một bóng lưng rộng. Nhưng vẫn đủ để Xuân Trường nhận ra đó chính là anh. Dù rất cố gắng nhưng Xuân Trường vẫn không thể nào nhớ được mình làm hành động này lúc nào, sao lại vô tình lọt vào khung kính của người ta. Điều duy nhất anh có thể khẳng định là anh không hề quen cô nhóc đi giày đỏ ấy.
"Tuấn Anh..."
Xuân Trường vô thức lẩm nhẩm cái tên ấy. Thật là một con người thú vị. Đột nhiên anh hơi tò mò không biết cậu ấy làm nghề gì. Những bức hình của cậu ấy thường có ánh sáng trầm, bố cục hài hoà, dường như mang theo nét dịu dàng, tĩnh lặng, yên bình. Nhưng giọng văn của "Nhiếp chính vương" lại hết sức rõ ràng, dứt khoát, lúc dồn dập, gay cấn, lúc lại suy tư, sâu sắc. Còn bản thân con người cậu ấy, ít nhất là qua mấy lời nói chuyện nãy giờ của họ, Tuấn Anh tạo cho Xuân Trường ấn tượng đầu tiên là một người rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi hơi ngốc nghếch, có thể do mới quen nên cậu có vẻ ngại ngùng, ít nói. Dù sao trên thế giới mạng này, người ta vừa quen nhau được vài phút là đã có thể xưng huynh gọi đệ, vợ vợ chồng chồng loạn hết cả lên thì một người nghiêm túc như vậy, chân thành như vậy, bất giác lại khiến người ta thấy thương.
Xuân Trường suy nghĩ một chút, ngó thấy tab inbox của tổ kịch vẫn đang nhấp nháy liên tục, hẳn là mọi người vẫn đang nói chuyện. Anh chủ động add friend với Tuấn Anh, còn cố ý để lại tin nhắn chờ: "Xin chào, tôi là Thường Xuân đây."
Tuấn Anh vốn đang tập trung nói chuyện với mọi người, đột nhiên thông báo hiện ra "Thường Xuân muốn kết bạn với bạn", cùng cửa sổ mess thông báo có tin nhắn đang chờ được chấp nhận. Cậu hơi giật mình, vội vàng ấn xác nhận.
Thường Xuân: Xin chào, tôi là Thường Xuân đây.
Tuấn Anh: Xin chào...
Thường Xuân: Đừng để ý quá những lời trong tổ kịch bọn họ nói, bọn họ quen trêu nhau như vậy rồi.
Tuấn Anh: Không sao ^_^ Tôi không để ý đâu, tôi biết bọn họ nói đùa thôi. Nhưng mà tôi thật sự rất thích các tác phẩm của anh!
Thường Xuân: Cảm ơn cậu. Nhưng mà chúng ta bằng tuổi, cậu đừng gọi tôi bằng anh, tôi không nhận nổi đâu 🤔
Tuấn Anh: Được, xin lỗi anh, tôi quen rồi...
Gõ xong rồi gửi đi Tuấn Anh mới ý thức được mình lại nói sai lần nữa. Không hiểu sao trước đây trong tiềm thức Tuấn Anh luôn cho rằng Thường Xuân lớn tuổi hơn mình, vì vậy cứ luôn vô thức gọi người ta là anh. Hơn nữa đứng trước "thần tượng", phản xạ tự nhiên ấy mà...
Thường Xuân: Có gì đâu mà xin lỗi? Cậu cứ coi như chúng ta là bạn bè bình thường là được.
Tuấn Anh: Ừm.
Thường Xuân: Ảnh trên facebook của cậu rất đẹp, đều là do cậu tự chụp sao?
Tuấn Anh: Đúng vậy, tôi rất thích chụp ảnh. Cảm ơn lời khen của cậu, tôi chụp cũng thường thôi.
Thường Xuân: Ảnh cậu chụp đều có màu sắc, ánh sáng rất tự nhiên, cảm giác như ít qua chỉnh sửa.
Tuấn Anh: Chỉ là do tôi lười chỉnh sửa thôi...
Sao lại có người thành thật và nghiêm túc như thế nhỉ? Xuân Trường hơi cong lên khoé môi, lại trò chuyện đôi ba câu về chuyện chụp ảnh. Có lẽ là vì đang nói đến sở thích của mình nên Tuấn Anh nói nhiều và cởi mở hơn. Đến tận khi cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Xuân Trường mới nhớ ra một chuyện.
Thường Xuân: Đừng xưng tôi nữa, nghe xa lạ quá. Cứ xưng tớ cậu đi, chúng ta bằng tuổi mà.
Tuấn Anh: Được ^_^
Thường Xuân: Nghỉ sớm đi, ngủ ngon.
Tuấn Anh: Ngủ ngon 😴
.
End chap 2.
.
.
.
Cố gắng lấp hố, cố gắng lấp hố, cố gắng lấp hố!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top