Chapter 18. Một ngày đẹp trời
Chapter 18. Một ngày đẹp trời
.
Tuấn Anh nghĩ, trong cái khoảnh khắc đồng ý tổ chức kí tặng sách trực tiếp cho người đọc, nhất định não cậu đã bị ngừng hoạt động vì xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Nếu không thì sao cậu lại có thể đồng ý một yêu cầu ngớ ngẩn như thế này chứ?
Cô bé trợ lí biên tập ngó khuôn mặt không chút cảm xúc của Tuấn Anh, lại nhìn về phía một hàng dài độc giả đang xếp hàng ngoài kia, rụt đầu về, ấp úng:
"Anhino sama... Rõ ràng bản đặc biệt được kí tặng trực tiếp chỉ có 500 quyển thôi, sao có vẻ đông thế nhỉ..."
"500 quyển?"
Tuấn Anh lắc đầu ngán ngẩm, không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Thôi thì chỉ đành cầu nguyện hết buổi kí tặng hôm nay tay cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Ở trên diễn đàn văn học mạng, mặc dù bút danh Anhino có thể coi như có chút danh tiếng, nhưng Tuấn Anh hầu như không tiết lộ chút thông tin cá nhân nào. Ngoài vị biên tập đã làm việc với cậu nhiều năm, rất ít ai biết được thông tin liên lạc cá nhân của cậu. Tuấn Anh không công khai bất cứ tài khoản mạng xã hội nào, cậu chỉ có một fanpage facebook do trợ lí của diễn đàn giúp quản lí.
Thế nên tất cả những gì mà fan của Tuấn Anh biết về cậu đó là giới tính nam và bút danh Anhino.
Đây chính là lí do chính giải thích cho việc tại sao bạn đọc mạng lại kích động như vậy khi hay tin Anhino mở kí tặng sách trực tiếp cho "Nhiếp chính vương". Phải biết rằng, sama nhà họ còn không thèm tương tác với fan bao giờ, đừng nói là lộ mặt ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Trong khi các tác giả khác thỉnh thoảng sẽ reply comment, sẽ dùng tài khoản mạng xã hội, sẽ đăng status tâm sự chuyện này chuyện kia, fan nhà Anhino chỉ có thể ngóc mỏ ngồi trong hố chờ sama mà thôi.
Thực ra lần này Tuấn Anh chịu tổ chức kí tặng, một phần vì do nể tình cảm giữa cậu và vị biên tập lâu năm kia, một phần coi như làm tuyên truyền cho "Nhiếp chính vương". Đây không phải là quyển sách đầu tiên cậu xuất bản, thế nhưng là quyển đầu tiên được mua bản quyền phim hoạt hình. Tuy rằng Tuấn Anh không coi việc viết văn trên mạng là nghề chính, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu yêu thích công việc bên lề này, cũng đồng ý vì những đứa con tinh thần của mình mà làm những việc nên làm.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết để Tuấn Anh đồng ý đó là, mọi người không được đem theo điện thoại, máy quay phim hay bất cứ thiết bị quay chụp nào vào nhà sách, đồng thời cậu cũng sẽ đeo khẩu trang khi kí tặng.
Buổi kí tặng trực tiếp bắt đầu, tất cả trật tự xếp thành từng hàng dài ở bên ngoài, Tuấn Anh thì đội một cái mũ trắng rộng vành, đeo khẩu trang đen, ngồi trước bàn xoay bút chờ đợi.
Cậu nhẩm tính trong lòng, bình thường kí một quyển sách hết 3 giây, thêm thời gian lật ra giở vào chính cũng chỉ khoảng hơn nửa tiếng. Thế nhưng khi kí tặng trực tiếp sẽ khó tránh khỏi đọc giả muốn giao lưu với tác giả hay viết thêm vài lời khác lên sách, cũng không biết buổi kí tặng hôm nay sẽ đến bao giờ.
Người đầu tiên bước vào là một cô gái còn rất trẻ, trông giống như là sinh viên đại học. Cô nhóc đưa sách cho Tuấn Anh, trong giọng nói khó nén kích động và vui mừng.
"Anhino sama, em rất thích sách anh viết! Trước "Nhiếp chính vương", em còn mua cả mấy quyển "Thiêu đốt" về. Cả "Ngày bình thường" cũng rất hay!"
Tuấn Anh mỉm cười, "Cảm ơn em. Em muốn ghi kí tặng như thế nào?"
"Anh cứ ghi đề tặng Ngọc là được rồi ạ! Aaa, em kích động quá, không biết nói gì luôn!!"
Tuấn Anh nghe vậy, sau khi kí tên xong còn viết thêm một câu, "Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phuc!". Cậu nhìn cô nhóc nhận được sách mà cười tít cả mắt, cũng cảm thấy buổi hôm nay thật đáng giá.
Ai biết được vừa biết chân ra khỏi nhà sách, nhận được túi xách từ nhân viên, cô gái này nhanh chóng lên diễn đàn văn học mở topic rít gào.
#1 @Bao Bao:
Aaaaaaaaaaaaa, rốt cuộc nhìn thấy Anhino sama ngoài đời thật rồi!!!!!!!
Anhino sama siêu cao siêu gầy, tay vừa thon vừa dài siêu đẹp, giọng nói cũng dễ nghe cực kì, người lại còn ấm áp tốt bụng nữa chớ!!!!!!!!!!!!
Mặc dù sama vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang, nhưng theo kinh nghiệm đu dzai hơn 20 năm của tui, đây chắc chắn là một anh chàng đẹp traiiiiiiiiii!!!!
Nguyện làm fan của Anhino sama một vạn năm!!!!!!!!
Chữ kí của Anhino sama nè, mấy thím đừng ghen tị với tui muahahahahaha
[ảnh] [ảnh]
#2 @ThúyAn:
Ngồi trong nhà vệ sinh khóc tiếng Mán đâyyyy
Ghen tị với chủ thớt một vạn năm huhuhuhu :)
#5 @Maxim208:
Trách ai đây, trách bên phía nhà xuất bản không cho nhiều bản kí tặng hơn nữa hay trách tôi không đủ nhanh tay để đăng kí? :)
Quyết định về nhà luyện quay tay thêm mười năm, mười năm sau gặp lại chúng ta vẫn là anh hùng!
#12 @HanaLexis:
Confirmed cho chủ thớt, Anhino sama thực sự rất ấm áp!
Nguyện làm fan của sama một vạn năm!
Cứ như vậy, trong khi diễn đàn văn học đang sôi trào không dừng lại được thì buổi kí tặng của Tuấn Anh cũng lặng lẽ trôi qua.
Cậu bỏ bút xuống, xoay xoay cổ tay, hỏi vị trợ lí biên tập vẫn đứng bên cạnh mình suốt từ đầu đến giờ, "Còn bao nhiêu người nữa thế?"
"Chắc gần hết rồi, nãy Phương báo em là chỉ cần khoảng hơn hai chục người nữa thôi."
"Ừm, kết thúc xong công việc thì chúng ta đi ăn."
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì vị đọc giả tiếp theo bước vào. Tuấn Anh ngước mắt lên nhìn, chợt sững người lại.
Người đó cong lên khóe môi, đặt quyển sách lên bàn, đồng thời tháo chiếc mũ lưỡi trai ra.
"Anhino sama, xin chào."
Tuấn Anh nhìn chăm chú vị đọc giả này được 3 giây thì cúi đầu xuống, cực kì lạnh nhạt mà "Ừ" một tiếng. Trợ lí đứng biên cạnh liếc nhìn cậu, thấy hơi khó hiểu, nãy giờ Anhino sama đâu có dùng thái độ này để nói chuyện với mọi người đâu?
Thế nhưng dường như người kia chẳng hề để ý, vẫn luôn mỉm cười nhìn Tuấn Anh. Anh đẩy quyển sách đến trước mặt cậu, nhẹ giọng.
"Có thể nhờ cậu ghi đề tặng là Gửi chàng trai mặc áo xanh không?"
Tuấn Anh vẫn cúi đầu, không nói gì mà lặng lẽ ghi theo lời người đó.
"Chưa hết, cậu có thể ghi giúp tôi lời nhắn là "Một thoáng nhẹ nhàng thôi, để cất trong lòng thôi/ Để nghĩ đến rồi mỉm cười khi nhận thấy bao ưu phiền đã theo mây cuốn đi" không? Đây là lời bài hát mà một người bạn của tôi rất thích."
Nét bút đang di chuyển bỗng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục cẩn thận hạ xuống.
Anh chàng trợ lí biên tập đứng cạnh Tuấn Anh mang một vẻ mặt ngơ ngác, có phải vừa nãy nghe nhầm không vậy? Hình như Anhino sama vừa thở dài, lại còn cái kiểu thở dài vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều nữa?
Chẳng lẽ ở bên cạnh các tác giả nổi tiếng nhiều quá rồi nên trình độ ảo tưởng của mình đã tăng lên từ lúc nào không hay?
Trợ lí liếc nhìn vị khách có đôi mắt hí này lần nữa, từng dấu chấm hỏi xoay vòng vòng. Chẳng lẽ hai người này quen biết nhau? Chứ sao thái độ của Anhino sama đối với đọc giả lại kì lạ như vậy được!
Trong lúc vị trợ lí kia đang bổ não 800 vạn chữ về những xô máu chó thì Tuấn Anh đã viết xong lời đề tặng. Cậu đẩy quyển sách về phía người kia, nhẹ giọng.
"Của cậu."
"Cảm ơn Anhino sama. Vậy tôi đi trước."
Người kia cầm chiếc mũ lên đội lại. Thế nhưng vừa xoay người định rời đi, anh ta chợt quay lại.
"À quên, còn một điều nữa chưa nói với cậu. Tôi rất thích cậu..." Người đó dừng lại, bỏ mặc một khoảng trống lửng lơ, "... và sách của cậu. Từ rất lâu rồi."
"Chỉ vậy thôi, bye bye."
Khi Tuấn Anh ngẩng đầu lên, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp của người kia. Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi giấu bên dưới lớp khẩu trang rốt cuộc cong lên nhè nhẹ.
Ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
.
End chap 18.
.
.
Đáng ra chap này sẽ còn bị ngâm dấm thêm nửa năm nữa nếu như Lương Xuân Trường không post cái ảnh như vả vào mặt tôi thế kia :) Tôi đã phải lọ mọ cả buổi chiều để tải về đủ thứ app để vào được wattpad các bạn ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top