Chapter 14. Hạnh phúc không được chúc phúc

Chapter 14. Hạnh phúc không được chúc phúc

.

Tuấn Anh có biết một chút về chuyện ship couple trong giới võng phối, nhưng cậu không quá quan tâm. Ngay cả đối với truyện của cậu, cũng rất có nhiều người gán ghép nhân vật A với nhân vật B, dù Tuấn Anh đã nói rất nhiều lần rằng "Nhiếp chính vương" không phải truyện tình yêu tình báo gì. Mà cặp đôi nổi tiếng nhất, được ủng hộ nhiều nhất là một đôi nam – nam, chính là Nhiếp chính vương và Hoàng đế. Điều này thực ra cũng dễ hiểu, trong lòng Nhiếp chính vương có một người "cầu mà không được", Hoàng đế lại là người tiếp xúc nhiều nhất với Nhiếp chính vương, đối với các cô gái thì gian tình rõ ràng như vậy mà không ship chẳng phải phí của giời hay sao?

Có điều Tuấn Anh không để ý đến chuyện này lắm, cậu cho rằng khi một tác phẩm ra đời thì quyền đánh giá nó, cảm nhận nó là hoàn toàn thuộc về độc giả. Cậu cũng không thể ép buộc người ta phải đọc như thế này, phải hiểu như thế kia, nên là để họ tự do đi thôi.

Khi nhìn thấy đường link mà Thiên Thiên gửi vào nhóm chat, vốn dĩ Tuấn Anh cũng không nghĩ đến những chuyện này. Cậu thấy đó là một thread ở diễn đàn võng phối, còn tưởng là topic kịch có chuyện gì nên click vào xem thử, ai ngờ lại là một post fanwar. Vì tò mò nên cậu kéo xuống đọc thử, đọc hết trang đầu tiên thì Tuấn Anh đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang diễn ra rồi. Trong đó thậm chí còn có một comment rất dài phân tích tâm lí tình cảm của Nhiếp chính vương và Hoàng đế trong bộ kịch mới ra của hai vị sama. Tuấn Anh thấy comment đó rất thú vị, nếu không phải tác giả thì có khi chính cậu cũng bị thuyết phục và tin rằng hai người này thực sự yêu nhau rồi đấy.

Đọc thêm một vài comment phân tích khác nữa, Tuấn Anh thật sự bội phục sát đất mấy cô nàng này, comment cứ dài như tấu sớ, từng chữ từng từ không lặp lại, lí lẽ rõ ràng, dẫn chứng chân thực, tình cảm dạt dào.

Mở group chat lên, thấy tất cả mọi người đều seen tin nhắn "?" cuối cùng kia của cậu mà không nói gì, Tuấn Anh ngạc nhiên.

Anhino: Sao không ai nói gì vậy?

Anhino: Topic kia có vấn đề gì sao? 🤥

Chị đại: ... Vấn đề thì không có vấn đề gì...

Chị phó: ... Nhưng mà em không thấy nó có vấn đề gì thật sao...

Anhino: Dạ? Chuyện bình thường mà

Anhino: Bình thường họ comt cho truyện của em cũng thường nhắc đến vấn đề này, nên em biết chút ít, không sao mà 😁

Công túa: Kể ra người nhà mày nghĩ thoáng đấy @Thường Xuân :))

Anhino: ?

Em không bán sịp: Ờ người ta đã nói là không để ý rồi, ông có cần nữa không @Thường Xuân

Anhino: ??

Thường Xuân: Thôi, tùy bọn mày.

Anhino: ???

Tuấn Anh bĩu môi, đám này lại bày trò bơ cậu tập thể rồi. Tuấn Anh nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng quyết định inbox cho Salonpas thay vì Thường Xuân. Những chuyện Thường Xuân đã muốn giấu thì chắc chắn anh sẽ không nói ra, thế nên chỉ có thể moi tin từ người khác thôi.

Tuấn Anh: Hey, Salonpas?

Salonpas: -_-

Salonpas: Đừng gọi tôi là Salonpas, nghe kì chết mẹ 🤮

Salonpas: Tên thật của tôi là Công Phượng, ông cứ gọi vậy đi

Tuấn Anh: =)) Được thôi

Salonpas: Gọi tôi có việc gì 🤔

Tuấn Anh: Mấy người đang nói về tôi phải không?

Tuấn Anh: Trong gr ấy

Salonpas: :)))) Còn ai ở đây nữa

Tuấn Anh: Có chuyện gì thế?

Bên kia dừng lại một chút rồi mới gửi tin nhắn tiếp.

Salonpas: Kể cho ông nghe thì cũng được thôi, nhưng ông không được nói với thằng kia, nó không muốn bọn tôi bép xép với ông

Tuấn Anh: ...

Tuấn Anh: 😓

Salonpas: Thì chuyện cũng chả có gì, thằng kia muốn tôi hoặc thằng Đốm lên tiếng thanh minh vụ fanwar lần này

Salonpas: Bọn tôi bị ship bao nhiêu năm nay rồi có thấy nó ý kiến ý cò gì đâu, lần này tự nhiên lại dở chứng

Salonpas: Ờ, ông biết rồi đấy..

Tuấn Anh: Chỉ thế thôi?

Salonpas: Thế thôi, thế ông muốn gì nữa 🙄

Tuấn Anh: Thế thì có việc gì phải giấu? 😑

Salonpas: Ai biết được với nó, chắc não đang úng nước :)))

Tuấn Anh: ... Vậy thì thôi, ông với Chó đốm không cần phải lên tiếng thanh minh hay thế nào đâu, trước kia ra sao thì bây giờ vẫn cứ vậy đi

Salonpas: À, cái này ông đừng để tâm

Salonpas: Vốn dĩ bọn tôi có đang có ý định công khai mà

Salonpas: Chó đốm sắp rời khỏi giới rồi, chắc là sau khi lấp hố một bộ khác và bộ "Nhiếp chính vương" này nữa thôi. Bọn tôi định cho nổ một quả bomb trước khi lặn xuống nước =)))

Tuấn Anh đọc tin nhắn đó của Công Phượng thì giật mình. Cậu nhớ trước đây đã từng nghe Thường Xuân nói hai người bọn họ chưa từng cố gắng giấu diếm chuyện này, chỉ là không muốn công khai vì sợ phiền phức. Hiện tại, Chó đốm sắp rời khỏi giới võng phối, nhưng Salonpas có vẻ như chưa có ý định ấy. Nếu như bọn họ công khai, không ai biết fans sẽ có phản ứng như thế nào, chúc phúc hay là chửi rủa?

Nhưng Tuấn Anh cũng không nói những điều đó với Công Phượng. Họ đều đã là người trưởng thành, có suy nghĩ riêng, cũng có khả năng để chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình mà không cần ý kiến của người ngoài làm phiền.

Nhìn bọn họ, Tuấn Anh đột nhiên nghĩ đến một điều.

Có lẽ hạnh phúc mà họ đang có là một hạnh phúc không được chúc phúc. Thế nhưng, vậy thì đã sao?

Tuấn Anh: Được, vậy thì chúc phúc cho ông và Chó đốm ^^

Salonpas: Haha, ông dễ thương thật đấy! Ông có ở Hà Nội không, hôm nào ra gặp nhau nói chuyện chơi?

Tuấn Anh: Ừ, tôi đang làm việc ở Hà Nội.

Salonpas: Chắc sắp tới sẽ có đợt tổ chức offline kỉ niệm xã đoàn, hẹn ông nhé 😁

Tuấn Anh bật cười, nghĩ dần về lời hẹn xa xôi không rõ ngày tháng năm này. Cậu nhớ lần trước cậu còn từng rất tò mò không biết ngoài đời Thường Xuân là một người như thế nào, liệu có cơ hội để gặp mặt không nhỉ?

.

[...]

.

Tuấn Anh không ngờ tác phong làm việc của Công Phượng và vị kia nhà anh lại nhanh đến thế, vừa hôm qua nhắn tin với cậu xong, hôm nay cả giới võng phối đã xôn xao vì hai vị sama nổi tiếng trong giới dắt tay nhau come out luôn rồi.

Bài post trên facebook của Chó đốm rất ngắn gọn. Cậu chụp một tấm hình hai bàn tay đàn ông đang đan vào nhau, hai chiếc nhẫn đơn giản mang kiểu dáng giống hệt nhau sáng rực lên trên ngón áp út của họ. Caption chỉ có vài từ.

"Yêu anh @Salonpas"

Gần trăm comment đầu tiên đều là các loại "aaaaa", "sama công khai thật sao?", "tui không nằm mơ chứ!",... bày tỏ sự kinh ngạc đến tột cùng của các fans. Sau đó là các comment với đủ kiểu phản ứng khác nhau, có người mắng, có người chửi rủa, từ ngữ rất khó nghe. Nhưng cũng có không ít fans đến chúc phúc, đặc biệt là các fans của CP Chó đốm x Salonpas từ trước, phải nói là mừng đến phát điên rồi. Một tình cảm mà bọn họ vẫn cho là điều không tưởng ai ngờ lại là sự thật, có gì hạnh phúc hơn thế chứ?

Nhưng điều khiến Tuấn Anh thấy thú vị nhất là những fans của CP Thường Xuân x Salonpas kìa.

@Lolita: Là fan nhà Thường Xuân x Salonpas, ở đây rớt hai giọt lệ, yên lặng tốt nghiệp. Xin chúc phúc Salonpas sama và Đốm Đốm sama.

@Phương Phương: Là fan nhà Thường Xuân x Salonpas, ở đây rớt hai giọt lệ, yên lặng tốt nghiệp. Xin chúc phúc Salonpas sama và Đốm Đốm sama.

@Thu Hà: Là fan nhà Thường Xuân x Salonpas, ở đây rớt hai giọt lệ, yên lặng tốt nghiệp. Xin chúc phúc Salonpas sama và Đốm Đốm sama.

@Moonie: Là fan nhà Thường Xuân x Salonpas, ở đây rớt hai giọt lệ, yên lặng tốt nghiệp. Xin chúc phúc Salonpas sama và Đốm Đốm sama.

Rất nhiều fan nhà Thường Xuân x Salonpas yên lặng xếp hàng comment như vậy, tạo nên một cảnh tượng khá là... kì lạ giữa những comment đủ loại đủ kiểu từ ngữ và icon khác nhau. Nhưng Tuấn Anh thì lại cảm thấy những cô gái này thật là đáng yêu. Nhiều người khi nhắc đến fan CP thường dùng những từ ngữ rất khó nghe, cho rằng họ ảo tưởng quá đà, não bổ không thực tế, làm phiền đến người khác, nhưng Tuấn Anh lại nghĩ rằng hầu hết bọn họ vẫn là rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Có thể đôi khi fan CP khiến các fan only hoặc fan kịch khó chịu, nhưng đó chỉ là số ít, nhìn vào số lượng comment trong bài post của Chó đốm, Tuấn Anh nhận ra, nhìn chung thì fan CP không xấu xa như người ta vẫn mang thành kiến.

Cậu chợt nhớ một điều, hôm qua, khi nhắn tin với Salonpas, cậu đã nghĩ hạnh phúc của họ là hạnh phúc không được chúc phúc.

Nhưng đâu phải, biết bao người, ở nơi đây, dù chỉ qua một cái màn hình máy tính, qua một thế giới ảo, đang thực lòng chúc phúc cho họ. Có thể các cô gái ấy không biết Salonpas hay Chó đốm là ai, đang sống một cuộc đời như thế nào, nhưng các cô vẫn chân thành mong rằng họ sẽ được hạnh phúc.

Còn điều gì đáng quý và tốt đẹp hơn thế nữa đây?

Hạnh phúc, dù có được chúc phúc hay không, vẫn mong rằng sẽ dài lâu.

.

Trong khi trong group chat đang loạn cào cào vì chuyện của hai đương sự, Tuấn Anh chỉ im lặng để lại một dòng comment ngắn ngủi, nhanh chóng chìm đi trong hàng loạt comment mới liên tục xuất hiện.

@Tuấn Anh: Chúc hạnh phúc.

Sau đó cậu tắt máy tính, tiếp tục đọc quyển "Khu vườn mùa hạ" còn đang dang dở của mình, mãi cho đến gần mười một giờ mới tắt đèn đi ngủ. Trước khi nằm xuống, cậu cắm tai nghe vào điện thoại, mở file mp3 "For Anhino" quen thuộc, nghe chất giọng quen thuộc của người kia vang lên. Vài phút sau, một tin nhắn lặng lẽ bừng sáng màn hình điện thoại của Tuấn Anh.

Từ Híppie: "Ngủ ngoan."

.

End chap 14.

.

.

.

hmm, hôm nay không phải là một ngày vui, nên mình post chap mới, hi vọng các cậu sẽ vui vẻ lên một chút nha. buồn thì buồn hôm nay thôi, ngày mai ta lại cười thật tươi và đi về phía trước, nhé!

anw Nòng nọc sama hôm nay đã làm tốt lắm, yêu anh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top