Chapter 11. Ngủ ngoan
Chapter 11. Ngủ ngoan
.
Cheryl mở khung trò chuyện với Thiên Thiên, hỏi cô bé tình hình hiện tại sao rồi. Thiên Thiên có vẻ hơi bực bội, cô đã liên lạc với một vài quản lí bên xã đoàn "Độc cô cầu bại", nhưng người thì trả lời không có đủ quyền hạn để lên tiếng, người thì không reply tin nhắn. Cô cũng nhắn tin với vị xã phó Yennie kia, nhưng người ta không chấp nhận tin nhắn chờ của Thiên Thiên.
Cheryl sờ cằm, nếu nói về quản lí của xã đoàn "Độc cô cầu bại", cô chỉ có chút quen biết với vị xã trưởng bên kia thôi, nhưng ổng thường xuyên không online, có vẻ như sắp lui giới rồi. Hơn nữa đến giờ cô vẫn chưa biết rõ chuyện của VaTo như thế nào, hiểu lầm xảy ra ở khâu trung gian nào. Trước hết cứ làm rõ tất cả đã, rồi mới tính đến chuyện giải quyết triệt để được.
Mở group chat "Trông kia đàn gà con lông vàng" ra, không hiểu nghĩ gì mà Cheryl lại cười tủm tỉm rồi add thêm cả Tuấn Anh vào, còn tiện thể giúp cậu đổi tên luôn.
Chị đại: Hey, @Salonpas
Mắt híp: Chị add cậu ấy vào đây làm gì? =_=
Chị đại: Chị vẫn chưa từ bỏ việc dụ Anhino kun vào xã đoàn chúng ta mà, để cậu ấy đến đây tìm hiểu chút đời sống riêng tư thường ngày của quản lí cấp cao xã đoàn 🙂 Sao, cậu có ý kiến gì?
Công túa: Chuyện của thằng quỷ kia em hỏi rồi. Do nó ngu quá xá 🤬
Anhino: ?
Thiên Thiên: Chuyện VaTo sama chuyển sang xã đoàn mình có chút rắc rối nhỏ, giải thích ra thì khá là dài dòng, Anhino sama xem topic này thì biết nè 🙄 [link]
Công túa: Ông xã trưởng của bên "Độc cô cầu bại" ấy, ông có nick "Hoàng tử Ả Rập" ấy, ổng là đàn anh của thằng Tòn hồi đại học. Chính ổng dẫn nó vào giới, vào xã đoàn bên đó luôn, nó vốn không đam mê võng phối, nó không có quản lí vì chính ông Hoàng tử dở hơi kia làm hết công việc của quản lí rồi. Bình thường thằng đó không chơi bời gì với bất cứ ai trong giới, nên lúc nói đi là đi sạch sẽ. Nó gọi điện cho ông Hoàng tử ấy hỏi vụ chuyển xã đoàn, ổng nói được, còn bảo để ổng nhắn tin cho xã phó, nó không phải lo, chơi vui vẻ là được.
Công túa: Ông xã trưởng đó em biết, ổng không phải dạng người nói mà không làm đâu. Có vẻ như vấn đề là ở chỗ cô nàng xã phó Yennie kia rồi. 😒
Chị phó: Có vẻ như là bạn Yennie gì gì kia có thù oán gì với xã đoàn bên mình hoặc là với VaTo sama hả? :))
Bum: Thế này thì hơi khó giải quyết nhỉ? 🤔 VaTo sama cũng chỉ nói chuyện điện thoại với xã trưởng bên kia, cũng không nhắn tin với ai nên mình không thể chủ động đưa ra bằng chứng được. Giờ đợi cái cô Yennie kia chủ động cho chúng ta xem tin nhắn của xã trưởng thì càng khó. Chỉ có thể đợi xã trưởng bên đó tự mình lên tiếng thôi.
Công túa: Vấn đề là giờ thằng nhóc kia không gọi được cho ông xã trưởng 😐
Anhino: Không phải xã đoàn "Độc cô cầu bại" có hai xã phó sao? Chúng ta không thể liên lạc vị xã phó còn lại sao?
Thiên Thiên: À à cái vị xã phó "Hồ Ly xinh xẻo" đó hả? 🤭
Thiên Thiên: Nghe đâu ổng offline được nửa tháng nay vì đi thực tập ở chỗ rừng rú nào rồi ấy, không có mạng. Tất cả mọi chuyện của xã đoàn là do cô Yennie kia quyết định.
Di Di: Chẳng lẽ chúng ta cứ phải bị động chờ đợi như thế này hả? 😓
Mắt híp: Giờ chỉ cần liên lạc được với ông xã trưởng bên kia là ổn phải không?
Chị đại: Đừng nói là chú mày...
Mắt híp: Xã trưởng bên đó thì em không có cách liên lạc, nhưng em có số điện thoại của vị kia nhà ổng.
Chị phó: WTF??
Bum: Chuyện dì dzậy... Tổ lái nhanh quá tôi không theo kịp ông ơi...
Thiên Thiên: "Vị kia nhà ổng"... Đừng nói là em hiểu đúng những gì anh nói nhé...
Mắt híp: Giải thích ra thì khá dài dòng, nói chung cũng là trùng hợp thôi. Vị kia nhà ổng không phải người trong giới, bạn ngoài đời của anh. Và, ừ, Thiên Thiên, anh nghĩ em hiểu đúng rồi đấy.
Anhino: ...
Mắt híp: Kệ họ đi, chốc tớ giải thích rõ với cậu sau.
Chị đại: Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này hai đứa có thể thôi "liếc mắt đưa tình" nhau được không... 😒
Xuân Trường không thèm để ý đến mấy câu trêu chọc của bà chị mình, nhưng vẫn nhắn tin riêng cho Tuấn Anh một câu, "Đừng để ý đến họ". Tuấn Anh gửi lại cho anh một cái mặt cười, thế này Xuân Trường mới vui vẻ cầm điện thoại gọi cho "vị kia" nhà xã trưởng Hoàng tử Ả Rập.
"Alo?"
"Alo, Long Phí hả?"
"Ừ, có chuyện gì thế?"
"Chút chuyện trong giới. Ông kia nhà mày đâu?"
"Ổng đi công tác rồi, vừa mới lên máy bay được nửa tiếng. Phải sáng mai mới đến nơi. Có chuyện gì gấp à?"
Đang ở trên máy bay, thảo nào VaTo gọi không được. Xuân Trường suy nghĩ một chút, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không fan hai bên xã đoàn có thể chiến đấu suốt cả đêm nay ấy chứ.
"Mày có đăng nhập được vào mấy cái nick mạng xã hội của ổng không?"
"Ví dụ như?"
"Nick facebook, nick insta, nick YY, nick diễn đàn võng phối."
"Chắc là ok, trước giờ ổng chỉ xài một pass thôi mà."
"Ừ, chuyện là thế này..."
Xuân Trường kể đại khái lại mọi chuyện cho người ở đầu dây bên kia nghe, sau đó nhờ cậu ấy cap lại màn hình tin nhắn mà xã trưởng đã gửi cho cô nàng Yennie kia, lại dùng facebook của xã trưởng đăng một bài post lên.
Lăn qua lộn lại gần nửa tiếng mới coi như là giải quyết xong. Xuân Trường nhắn tin cảm ơn người kia, còn phải nhờ cậu ấy nhắc xã trưởng sau khi xong công việc thì tự mình online một lần, dù sao cũng phải xử lí cho triệt để chuyện này.
Lúc ngồi lại vào trước máy tính thì đã hơn mười giờ. Group chat lúc này đang nhộn nhịp tám nhảm về mấy bộ phim sắp ra, nào có chỗ nào giống "tình cảnh nước sôi lửa bỏng" như Cheryl nói lúc nãy? Xuân Trường đã quen với việc đó, chỉ biết lắc đầu bật cười. Anh thấy nick Tuấn Anh vẫn còn hiển thị online, mày hơi nhíu lại. Tuấn Anh là một người có thói quen sinh hoạt rất điều độ, cậu ấy không thích thức quá khuya, cơ bản sẽ đi ngủ trước mười một giờ. Nếu như là thường ngày, vào lúc này cậu ấy sẽ không online máy tính mà chỉ đọc sách hoặc nghe nhạc một lúc rồi đi ngủ. Thế nhưng mấy hôm nay cậu ấy luôn online rất muộn, mặc dù không nói gì, nhưng nick Tuấn Anh cứ sáng mãi.
Thường Xuân: Sao chưa đi ngủ đi?
Tuấn Anh: Mấy nay phải thức khuya chạy dự án mới của công ti, giờ đi ngủ tự nhiên bị thay đổi nên chưa quen 🙄
Tuấn Anh: Hỏi cậu cái này nè
Tuấn Anh: Vì sao nickname của cậu lại là 'Mắt híp' thế? 🤔
Thường Xuân: 😑
Thường Xuân: Bọn họ bảo mặt tớ trông như thế kia =_=
Thường Xuân: Hiểu chưa?
Tuấn Anh: ...
Tuấn Anh: Chắc là hiểu rồi =))
Thường Xuân: 😑
Thường Xuân: Không buồn ngủ hả? Muộn rồi 🤫
Tuấn Anh: Chịu thôi, giờ này hôm qua vẫn còn đang cắm mặt vào máy tính làm việc nên chẳng có cảm giác buồn ngủ gì.
Thường Xuân: Lên YY đi.
Tuấn Anh không biết người kia định làm gì nhưng vẫn mở YY lên, vào gian phòng nhỏ quen thuộc của bọn họ.
"Nghe thấy không?"
"Nghe được."
"Điện thoại cậu có cài YY không?"
"Không cài, sao thế?"
"Cài đi, dễ lắm."
Vẫn mang tâm trạng không hiểu ra sao, nghe người kia thúc giục, Tuấn Anh đành cài YY trên điện thoại theo lời anh.
"Ừ, giờ tắt máy tính đi, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi trèo lên giường, mở YY lên, tớ đếm cừu cho cậu ngủ."
Tuấn Anh nghe vậy thì bật cười, nhưng Thường Xuân sama nhà cậu thì không có vẻ gì là đang đùa cả.
"Thật... đấy à?"
Lần này thì Tuấn Anh bối rối thật rồi.
"Thật chứ đùa cậu làm gì."
Tuấn Anh không biết từ chối thế nào, vào khoảnh khắc ấy dường như có gì đó trong lòng cậu như muốn tràn ra ngoài. Trong lặng lẽ, có một hạt mầm xanh xanh, nho nhỏ, âm thầm gieo vào đất lành, chỉ đợi mưa vỗ về, đợi nắng sưởi ấm để nở thành những đóa hoa rực rỡ nhất.
Tuấn Anh nắm điện thoại trong tay, nghe giọng người kia vang lên chậm rãi mà lại ấm áp. Đêm tháng tám yên bình đến lạ. Nhà trọ Tuấn Anh nằm trong một hẻm cũ kĩ, lụp xụp giữa lòng Hà Thành rộng lớn. Những hôm trời mát mẻ, Tuấn Anh còn nghe được tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Trong đêm tối, cây hoa sữa duy nhất đầu ngõ dường như cũng đã say ngủ, hương hoa sữa len vào phòng, chỉ như một thoáng dịu nhẹ quẩn quanh.
"Một con cừu nhảy qua hàng rào, hai con cừu nhảy qua hàng rào, ba con cừu nhảy qua hàng rào,..."
Khi Tuấn Anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trên môi cậu vẫn còn giữ một nét cười rất nhẹ.
.
"Sáu trăm linh sáu con cừu nhảy qua hàng rào, sáu trăm linh bảy con cừu nhảy qua hàng rào... Tuấn Anh? Cậu ngủ chưa?"
Nghe thấy tiếng thở đều đặn vọng lại, Xuân Trường khẽ mỉm cười, nhưng anh không dừng lại mà vẫn nhẹ nhàng đếm tiếp.
"Sáu trăm linh tám Tuấn Anh nhảy qua hàng rào, sáu trăm linh chín Tuấn Anh nhảy qua hàng rào, sáu trăm mười Tuấn Anh nhảy qua hàng rào,..."
.
Thường Xuân sama không phải là một người chăm tương tác với fan, facebook cá nhân của anh thường xuyên trong trạng thái mấy tháng mới cập nhật một lần, nếu không thì cũng chỉ là các bài post quảng cáo kịch mới ra, thông báo của xã đoàn,... Thế nên lần này các fan đều cực kì kinh ngạc khi Thường Xuân sama đăng một bài post vào lúc vừa bước sang ngày mới, một bài post chỉ với vài chữ ngắn ngủi.
"Ngủ ngoan, mơ đẹp nhé."
.
End chap 11.
.
.
hi hi các bạn thích sóng gió được giải quyết gọn gàng thế này không =)))) căn bản là mình không muốn viết các chú boiz của "Độc cô cầu bại" thành các bé em xấu tính, chưa kể bên đó còn có vị phu nhân xã trưởng bảo bối của mình nữa =))))) không xuất hiện nhiều nhưng vẫn là đáng yêu nhất vũ trụ trong lòng mình nạ xD
ơ ơ Thường Xuân sama cứ dịu dàng quá thế này tui hold không nổi mất...
nhưng mà cái kiểu đếm "xx Tuấn Anh nhảy qua hàng rào" =)) mình viết ra tự mình còn thấy bùn cừi =)))))))) chs cứ tưởng tượng hình ảnh Tuấn Anh của mình nhảy qua hàng rào thật......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top