5. Noren: Tiểu du côn
Cuối xóm có một thằng nhóc chín tuổi tên Hoàng Nhân Tuấn, là đại ca của một đám lóc nhóc, đặc biệt thích bắt chước Gấu trúc Kungfu trên phim hoạt hình dùng võ công để giải cứu thế giới, vậy nên tự đặt cho mình biệt danh là Du côn.
Tiểu du côn rất hổ báo, sau giờ học thích xắn quần xắn áo lên thật cao, dắt theo đằng sau một đám trẻ con sáu bảy tuổi vẫn đang chảy nước mũi thò lò đi khắp ngõ ra oai với thằng béo lớp bên cạnh, thi thoảng còn cầm gậy múa vài đường, ý muốn khoe tài nghệ mới học lỏm được trên phim, sau đó đổi lại được tràng pháo tay không dứt từ đám nhóc.
Đầu xóm có một anh trai tên Lý Đế Nỗ, năm nay mười lăm tuổi, đang trong thời kỳ ôn thi vào cấp ba nên mỗi chiều đều mang sách vở ra sân ngồi học bài. Anh trai vừa bắt đầu trổ mã năm ngoái, bây giờ vừa đẹp trai vừa cao lớn, làm các mẹ trong xóm phải liên tục xuýt xoa khen mẹ Lý sao mà khéo nuôi, có một cậu con trai hoàn hảo như vậy, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều cô gái xin làm dâu.
Tiểu du côn nghe tiếng lành đồn xa, một buổi chiều cố tình xách gậy lượn mấy vòng ở đầu xóm để diện kiến được anh đẹp trai học giỏi trong truyền thuyết. Vốn dĩ chỉ định xem thử xem anh ta là ai, tài giỏi đến mức nào mà ngay cả mẹ Hoàng cũng phải tấm tắc khen từ đầu bữa cơm đến cuối bữa cơm, cuối cùng chỉ vừa nhìn thấy thấp thoáng sườn mặt Lý Đế Nỗ, Tiểu du côn đã bị hút mất hồn.
Đẹp trai quá đáng!
Em thích anh rồi nha!!
Thế là từ ngày hôm sau, chiều nào Tiểu du côn cũng nhân lúc bố mẹ Lý chưa về, đứng gác chân ở cổng nhà Anh đẹp trai, theo sau là một đám lít nhít chẳng hiểu chuyện gì, vừa gõ đầu gậy xuống đất vừa gào ầm ĩ hết cả xóm:
"Anh đẹp trai, em thích anh!"
"Anh đẹp trai, yêu em đi!"
"Anh đẹp trai, yêu em chắc chắn chỉ có lãi chứ không lỗ đâu!!"
"Yêu hay không yêu nói một lời!!"
"Nếu anh không chịu mở cửa đón em, em phá cửa đấy!!!"
Lý Đế Nỗ bị làm phiền việc ôn thi thì bực bội không tả nổi. Ban đầu anh cũng mặc kệ, vì anh chỉ nghĩ đó là một thằng nhóc nghịch ngợm thích giở trò quậy phá. Nhưng đã đến cả tuần nay, đúng bốn giờ chiều thằng nhóc kì lạ đó sẽ tới, dùng chất giọng non nớt của một đứa nhóc chưa dậy thì liên tục nói những câu tỏ tình ngớ ngẩn không phù hợp với lứa tuổi.
Lại còn hùng hồn đòi phá cửa xông vào nhà người ta nữa.
Sau một tuần bị Tiểu du côn tra tấn tinh thần, thiếu niên mầm non của tổ quốc quyết địch xách sách vở vào nhà, đóng cửa!
Tiểu du côn như thường lệ xách gậy tới căn nhà đầu ngõ để đe doạ Anh đẹp trai nhưng lại đau khổ phát hiện ra sự thật, Anh đẹp trai không ngồi ngoài sân nữa rồi! Có gào thét thế nào đi chăng nữa, Anh đẹp trai chắc chắn cũng không nghe được. Tiểu du côn ôm một cục tức to bự trong lòng bỏ về nhà, trên đường đi đá thúng đụng nia, còn lao vào gây sự với thằng béo, kết quả là đánh nhau bầm dập cả mặt mày.
Mẹ Hoàng nhìn thấy thằng con trời đánh vác về khuôn mặt đầy vết thương thì phát điên cả lên, vác chổi đuổi Tiểu du côn chạy quanh sân vì tội dám bỏ nhà đi đánh nhau, làm Tiểu du côn vừa chạy trốn vừa khóc lóc giải thích, con không đi đánh nhau, con đi kiếm bồ cơ mà!
Buổi tối mẹ Hoàng đem Tiểu du côn ra tiệm thuốc đầu xóm để mua bông băng thuốc đỏ, mà trùng hợp một điều, tiệm thuốc lại chính là nhà Anh đẹp trai. Tiểu du côn mừng lắm, vội vàng thay bộ quần áo mới, nắm tay mẹ nhảy chân sáo tung tăng, quên sạch sẽ nỗi thương đau của trận đòn ban nãy.
Vừa vào đến sân, Tiểu du côn đã lao thẳng đến cửa nhà, mặc kệ mẹ Hoàng bận mua bán gì không biết, quan trọng phải gặp được Anh đẹp trai đã. Hôm nay chưa nhìn thấy mặt, Tiểu du côn nhớ anh lắm rồi.
"Anh đẹp trai, sao lại trốn em??"
Lý Đế Nỗ nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình thon thót ngẩng đầu lên, trông thấy trước cửa là một thằng nhóc bé xíu xiu, mặt mày tròn xoe nộn thịt, da dẻ cũng trắng trẻo, phải mỗi tội mặt mày bầm tím nom cực kì đáng thương. Bề ngoài giống một em bé ngoan, giọng điệu lại y như một đứa nhóc nghịch ngợm bất trị.
"Thế có yêu không? Người ta đợi anh hơi lâu rồi đấy!!"
Mẹ Lý nghe Tiểu du côn hùng hổ bày tỏ tình cảm với con trai nhà mình thì nhịn cười không nổi, mặc kệ mẹ Hoàng đầu đang bốc khói vì tức giận, tiến đến gần Tiểu du côn, xoa xoa hai má phúng phính, nghiêng đầu hỏi, bé thích anh Đế Nỗ sao?
Tiểu du côn khảng khái gật đầu, giọng điệu khẳng định chắc nịch.
"Vâng, Nhân Tuấn muốn lấy anh đẹp trai về làm vợ."
"Được, vậy đợi Nhân Tuấn lớn thì gả cho anh Đế Nỗ nhé."
Lý Đế Nỗ tức tối bước huỳnh huỵch lên cầu thang, bỏ lại đằng sau hai người một lớn một nhỏ đang cười vui như tết, một người vì đột nhiên tìm được ý trung nhân cho con trai, một người lại vì được gả cho người mình thích.
Mười mấy năm trôi qua, Tiểu du côn năm nào bây giờ đang nằm dưới thân Anh đẹp trai, khóc lóc đến độ không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ muốn trực tiếp quay về quá khứ đập cho bản thân một trận nên hồn.
Gả cái gì mà gả? Gả cho Lý Đế Nỗ chính là đâm đầu vào cửa tử!
"Đã đồng ý gả cho anh còn gì? Bây giờ lại còn khóc? Ai là người vác gậy đến nhà anh đòi lấy anh?"
"Lừa... Lừa đảo... Huhuuu... Anh là...đồ x...xấu xa... Haaa... Đ...đau em..."
Hoàng Nhân Tuấn hối hận rồi, huỷ hôn ngay bây giờ được không? Du côn đầu gấu gì đó, nên đặt lên người tên lòng lang dạ thú đã hành hạ cậu đến ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có ý định dừng lại này mới đúng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top