2. Najun: Kẻ nghiện mèo

Na Jaemin là một kẻ cuồng mèo đúng nghĩa.

Ngay từ khi còn nhỏ xíu, hắn đã vòi mẹ cho nuôi mèo con, nhưng dĩ nhiên dù hắn có ăn vạ mè nheo từ ngày này đến ngày khác đi nữa, yêu cầu nhỏ nhoi của hắn cũng không được đáp ứng, đơn giản là vì hắn bị dị ứng với lông động vật.

Không được phép nuôi mèo, Na Jaemin bắt đầu dán chằng chịt tường phòng bằng hình ảnh những em mèo, từ mèo nhỏ đến mèo to, từ mèo đen đến mèo trắng, thậm chí cả mèo Hello Kitty cũng được vinh dự góp mặt trên bức tường phòng hắn. Mỗi ngày hắn sẽ dành cả tiếng đồng hồ ngắm nhìn kiệt tác của mình, vuốt ve từng con mèo béo mập trong ảnh, xuýt xoa ôi sao mà đáng yêu quá, sau đó là màn than vãn, mèo ơi tao với mày không có duyên hay sao, mèo ơi tao muốn ôm ôm mày thơm thơm mày cắn cắn mày, nói đến lúc bị mẹ cầm chổi doạ đánh vì mười hai giờ đêm vẫn còn ồn ào, hắn mới chịu im lặng đi ngủ.

Một ngày đẹp trời năm lên tám, hắn gặp Huang Renjun lần đầu tiên ở công viên sau nhà. Chỉ một giây sau khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cong cong và miệng cười xinh xắn như mèo con của cậu, hắn đã phát rồ lên mà lao vào ôm chặt cậu bé không hề quen biết, vừa ôm vừa sung sướng gào lên:

"MÈO CON ĐÁNG YÊU MÈO CON ĐÁNG YÊU, JAEMINNIE THÍCH CẬU QUÁ ĐI MẤT!!"

Họ Na thậm chí còn nhéo má cậu bé nho nhỏ trắng trắng trước mặt - người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vò mái tóc mềm mượt, rồi điên cuồng lắc lắc vai người ta, miệng trơ trẽn liến thoắng không ngừng:

"MẸ ƠI MÈO CON NÀY KHÔNG CÓ LÔNG ĐÂU CON SẼ NUÔI CẬU ẤY, CẬU MAU VỀ NHÀ TỚ NHANH ĐI MÈO CON TỚ QUYẾT ĐỊNH NHẬN NUÔI CẬU!!"

Chỉ ba phút sau khi gặp mặt tên nhóc cao hơn mình hai xăng-ti-mét kia, Huang Renjun ngốc ngốc đã bị Na Jaemin kéo tay xềnh xệch về nhà đòi nhận nuôi, cái gì mà "Mẹ ơi mèo này vừa đáng yêu vừa không làm con bị dị ứng đâu!!", cái gì mà "Mẹ mau mau chuẩn bị cá cho mèo đi mẹ."? Huang Renjun người ta đường đường chính chính là đấng nam nhi tám tuổi rưỡi nha, dù cho gương mặt khả ái hơn người nhưng vẫn là đàn ông chân chính đó, sao lại có thể bị tên xấu xa kia coi là thú cưng được chứ?

Nhưng tên này đáng sợ quá đi, người đàn ông vừa qua tuổi lên tám được vài tháng Huang Renjun bị doạ khóc mất rồi.

Kết cục của câu chuyện không đâu vào đâu ấy chính là việc mẹ Na phải dẫn Huang Renjun về tận nhà, vừa phải dỗ cậu nín khóc vừa phải rối rít xin lỗi nhị vị phụ huynh của Huang Renjun. Và dĩ nhiên, thủ phạm đã bị cấm ra ngoài chơi trong vòng ba tuần và tất cả ảnh mèo của hắn không cánh mà bay trong vòng tích tắc.

--

Huang Renjun dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đang vòng tay ôm lấy cậu, khoé miệng xinh xinh cong lên, ngáp dài như con mèo lười:

"Nghĩ lại trước đây anh kì cục quá đi, ai lại lôi con nhà người ta về nhà mình như thế trong lần đầu gặp nhau chứ?"

Jaemin tám-tuổi-cộng-mười-sáu khẽ vuốt ve gương mặt trắng trẻo của người yêu, nhe răng cười nham nhở:

"Ai bảo mèo con của anh đáng yêu quá làm gì? Người ta bị cuồng mèo mà, làm sao có thể cưỡng lại một em bé mèo xinh đẹp như thế này chứ?"

Lí do vớ vẩn, Huang Renjun bĩu môi, tự hỏi tại sao mình lại dính phải tên kì quái đến vậy nhỉ? Cái tên bám riết lấy cậu bao nhiêu năm trời, tên biến thái đến mức sau khi bị tịch thu hết ảnh mèo trong phòng đã sẵn sàng dán kín tường lần nữa bằng ảnh của cậu, tên kì quặc tỏ tình với bằng câu chẳng có tí teo lãng mạng nào: "Này, tớ thích mèo con và tớ thích cậu, nên cậu phải làm mèo con của tớ.", tên xấu xa biến thái đang vô duyên gặm cắn hai má cậu, miệng không ngừng lảm nhảm: "Jaeminnie thích lắm, Jaeminnie thích lắm..". Huang Renjun khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trách số mình quá đen đủi thôi chứ sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top