Chap 8

Những người đại diện của các khối có quyền tự do, không phải vào lớp học như các học sinh khác trong ngày hôm nay, cho nên tôi mới có nhiều thời gian đi long nhong như vậy được. Giờ học của tất cả các khối cũng khác nhau nên đâu đâu cũng thấy học sinh đi lại. Tuy nhiên, nếu họ đừng có dán cái nhìn đầy soi mói như thế vì tôi thì sẽ khá hơn nhiều lắm. Tôi giống như một sinh vật lạ à?

- Bà chị chuẩn bị tinh thần chưa?

Tôi nhìn qua bên cạnh mình, Suli cũng cùng đi với tôi đến khu vực cấp II. Suli bảo không yên tâm để tôi đi một mình. Mặc dù ngoài miệng tôi cười nói bảo là không sao, nhưng thực chất tôi rất lo lắng. Tôi không biết các bạn ấp II sẽ đối xử với tôi như thế nào khi tôi không là công chúa nữa. Liệu họ có như mấy người cấp III hồi nãy không?

Suli đã giải thích cho tôi rất nhiều chuyện về Princess và Queen. Tạm thời thì tôi cứ hiểu là khoàng cách giữa tôi và Jessica là xa lắm. Lý do học sinh cấp II không gặp rắc rối như học sinh cấp I đã đủ để chứng minh điều đó. Tôi không nhìn thấy Jessica làm gì hết, nhưng mấy người cấp III có vẻ như không muốn gây chuyện với Jessica. Họ e dè "Queen". Và hình như chỉ dựa vào một chữ "Queen" là có thể vượt qua tất cả một cách dễ dàng. Làm cách nào để "Princess" mạnh mẽ như "Queen" nhỉ?

Chúng tôi dừng lại khi đám đông học sinh cấp II đã đứng trước mặt chờ sẵn. Giờ mới nhận ra là chúng tôi đang đứng trong khu vực cấp II. Một trong những học sinh lớp 9 nói :

- Yuri à, Jessica muốn nói chuyện với cậu.

Tôi thở mạnh để lấy lại can đảm :

- Được...

- Nhưng chỉ với cậu thôi, không có thêm bất cứ ai nữa.

Tôi nhìn sang Suli. Cô nhóc khẽ nhíu mày. Tôi ngăn lại :

- Tôi sẽ đi gặp Jessica một mình. Cám ơn Suli nhiều lắm.

Tôi cố cười để che đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình. Vừa khi ấy thì YoonA xuất hiện.

- Yuri...

Tôi quay ra sau. YoonA nhìn xung quanh rồi bảo :

- Ở đây để tôi lo được rồi. Các cậu có thể đi.

Đám đông lập tức giải tán. YoonA hình như cũng mạnh hơn tôi thì phải. Đợi mọi người đi hết, cậu ấy nói với tôi :

- Sao Cậu còn quay lại đây? Hãy mau rời khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt.

- Tôi... - Tôi biết YoonA rất lo lắng cho tôi. Có phải cả cấp II chỉ còn mỗi cậu ấy quan tâm tôi không? Một YoonA lạnh lùng thường ngày bất chợt bị lãng quên.

- Bà chị này bây giờ là Princess của cấp I.

Suli đã chen ngang hai chúng tôi. YoonA lắc đầu :

- Cấp I không đủ mạnh để che chở cho Yuri đâu.

- Vậy à? Mấy người thử làm-gì Princess của chúng tôi xem.

Im lặng nổ ra, bầu không khí dường như đông đặc lại thành đá. Tôi nghĩ đã tới lúc mình phải tìm cách giải quyết chuyện này :

- Tôi sẽ đi gặp Jessica! 

Cả hai nhìn tôi.

- Tôi sẽ tự mình giải quyết rắc rối này. YoonA, hãy đưa tôi đến chỗ Jessica.

Ngần ngừ một hồi, cuối cùng họ cũng đồng ý làm theo yêu cầu của tôi. Trước khi đi, YoonA còn quay lại nhắn với Suli :

- Đừng lo...tôi sẽ đi cùng Yuri.

Rồi chúng tôi quay lưng đi. Phía trước là ánh sáng chói chang của mặt trời đang lặn dần sau rạng mây. Trời sắp về chiều rồi. Hy vọng đây không phải là ánh sáng sau cùng của tôi trong ngôi trường này.

Jessica đang đứng đó, bên cành cây mà tôi đã buộc dải nơ "Princess". Tôi không dám bước tới gần cậu ấy như mấy tiếng trước đây. Sao bây giờ tôi lại có cảm giác sợ cậu ấy nhỉ? Phải mất gần 1 phút, tôi mới biết tại sao mình sợ Jessica. Thì ra tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt và nụ cười của cậu ấy như trong phòng Vật Lý hôm rồi.

- Tôi đã quay về.

Tự cho bản thân ngớ ngẩn về câu nói vừa rồi. Sao tôi lại phải thông báo như vậy nhỉ?

- Về chuyện "Princess", đây hoàn toàn là lỗi của tôi. 

- Tại sao cậu không muốn làm Princess nữa?

Cuối cùng thì Jessica cũng chịu lên tiêng. Tôi cúi mặt lặng thinh.

- Mới có mấy tiếng mà Yuri thay đổi nhiều quá. Cậu thậm chí không còn xem tôi là bạn nữa.

Tôi lắc đầu :

- Không phải!

- Tất cả mọi thứ tôi đều muốn chia sẻ với Yuri, nhưng bây giờ cậu lại không muốn chia sẻ suy nghĩ đó với tôi.

Khi tôi ngước lên thì Jessica đã ở sát bên tôi. Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy đã đi đến đây bao giờ. Tôi giật mình.

- Sao vậy? Cậu sợ tôi à?

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Jessica cười :

- Yuri thật dễ thương!

Và tự dưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ thường. Nụ cười cùa Jessica có thể xoa dịu người khác, bây giờ tôi mới phát hiện ra. Jessica hỏi tiếp :

- Cậu biết sẽ không được an toàn nếu quay lại đây gặp tôi, đúng không?

Tôi gật đầu.

- Vậy sao cậu còn liều lĩnh như vậy nữa?

Tôi nhìn vào mắt Jessica. Cậu ấy có một ánh mắt của một Nữ Hoàng mà không một ai có thể nói dối được.

- Vì tôi không muốn bỏ lại tất cả những rắc rối mà mình đã gây ra rồi bỏ chạy. Tôi rời bỏ "Princess" vì tôi nghĩ mình không đủ khả năng để làm tất cả những chuyện mà một "Princess" nên làm.

- Vậy còn việc trờ thành Princess của cấp I thì sao?

Tôi gỡ cái vương miện trên đầu xuống :

- Cái này...vì những học sinh cấp I muốn bảo vệ cho tôi.

Jessica xoa đầu tôi :

- Không phải tự nhiên mà người ta lại muốn bảo vệ cậu. "Princess" là để cho người ta tin tưởng và dựa dẫm. Vì cậu luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực cấp I cho nên họ mới chọn cậu làm Princess.

- Nhưng tôi chẳng làm gì cho cấp II hết. 

- Đó là lý do chính đúng không?

Tôi lại cúi mặt. 

Jessica tháo sợi dây nơ "Princess" trên cổ tay ra để buộc vào tóc tôi :

- Cậu chưa là một Princess thật sự, cần thời gian để cố gắng. Hãy trờ thành một Princess đích thực của cấp I lẫn cấp II. Hứa là phải cố nhé!

Jessica mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn luôn là người rất dịu dàng đối với tôi. 

Không biết là lúc đó, đằng sau bức tường, YoonA đang bóp chặt đôi bàn tay mình.

Mấy ngày sau đó, tôi lại có dịp quay trở lại phòng hiệu trưởng để tham dự cuộc họp dành cho những người đại diện các cấp. Chỉ khác ở chỗ là cuộc họp lần này do tôi chủ xướng. Thật ra thì nếu như chỉ có mình tôi thì còn lâu mọi người mới chịu ngồi xuống với nhau như thế này. Cũng nhờ Jessica, YoonA và Suli giúp đỡ. Và để đáp lại sự giúp đỡ của họ, tôi nhất quyết không để cho buổi nói chuyện hôm nay trở nên hỗn độn như hôm vừa rồi. Một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Chị CL lớp 11 ngồi vào chiếc ghế đã được sắp sẵn cho mình, đối diện với bản tên của chị ấy và nét vẽ "III" màu đỏ nằm ngang hàng. Anh Dong Hae cũng vào cùng lúc như vậy. Đợi mọi người ngồi yên chỗ, thầy hiệu trưởng nói :

- Em có thể bắt đầu được rồi, Princess.

Tôi ngồi thẳng người lên một chút rồi phát biểu :

- Cám ơn mọi người đã đến đông đủ cho buổi họp hôm nay. Tôi là Yuri - Đại diện cho cấp I và II.

Hai người đại diện cấp III không hẹn mà cùng nhìn về phía cái bảng tên đặt ngay phía trước mặt tôi. Tên tôi đã được thay thế bằng chữ "Princess". Jessica nói một công chúa phải có lòng tự tin rất cao mà không phải ai cũng có. Tôi sẽ lấy hết tự tin của mình ra đặt cược vào ván bài này. Suli bảo tôi phải thể hiện mình cho thật tốt, tôi đã hứa là sẽ cố gắng. Đây không phải là một trò chơi trẻ con. Tôi không được phép lúng túng như hôm vừa rồi.

- Mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là để hỏi qua ý kiến của mọi người về chuyện của 3 cấp. Từ lúc những bức tường bị phá vỡ cho đến nay, không ít những rắc rối đã liên tiếp diễn ra gây nên tình trạng hỗn độn của tất cả các cấp và các khối. Là một người đại diện, tôi nghĩ chắc các cậu hàng ngày vẫn phải luôn nghe tất cả mọi người phàn nàn về những xích mích này. Không biết các cậu đối với chuyện này có suy nghĩ như thế nào. Nhưng riêng tôi, tôi thật sự cho rằng chúng ta cần có một cách giải quyết thích đáng dành cho tất cả mọi người. 

- Vậy Princess có ý kiến gì đây? Không phải cô định thống nhất 3 cấp chứ?

Anh Dong Hae bắt đầu mỉa mai tôi. Tôi mỉm cười :

- Không...chúng ta sẽ không thống nhất 3 cấp. Chuyện thống nhất 3 cấp là một chuyện rất khó khăn và dường như là không thể đối với học viện SM.

- Why? À, ý tôi là tại sao?

Tôi nhìn về phía thầy hiệu trưởng :

- Vì từ rất lâu đời, SM vốn được chia làm 3 khu vực và được ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Có thể mọi người không nhận ra chuyện này, nhưng chính những bức tường đó đã vô tình tạo ra một khoảng không rất rộng ẩn chứa "sự khác biệt" giữa các cấp. Khác biệt ở đây chính là tuổi tác và hướng suy nghĩ. Cấp I trẻ con ngây thơ, cấp II không thích bị người khác xâm phạm và làm phiền, cấp III buông thả bản thân và luôn tự cho mình là người lớn, có cái nhìn không mấy thân thiện đối với cả 2 cấp còn lại.

Im lặng bao trùm căn phòng. Tôi nói tiếp :

- Vì thế cho nên, tôi không tán thành chuyện sát nhập 3 khối với nhau trong thời gian này. Chuyện sát nhập hãy để về sau bàn tiếp.

- Vậy cách giải quyết của cô nhóc là gì?

Chị CL cũng đã lên tiếng. Tôi mỉm cười :

- Chúng ta hãy kêu gọi mọi người thân thiện với nhau một chút.

Anh Dong Hae bật cười :

- Trẻ con thật! Cô nói nghe có vẻ hoàn hảo quá. Vậy cụ thể thì chúng tôi phải làm như thế nào đây, thưa Princess?

Tôi gật đầu :

- Nghe không đơn giản chút nào hết...đúng là vậy. Nhưng sao chúng ta không thử? Ý tôi là...một tuần lễ "Hòa Đồng" có thể mang lại một kết quả hết sức khả quan mà không ai trong chúng ta ngờ tới. Trong tuần lễ này, cả 3 cấp được tự do qua lại các khu vực khác, nhưng không ai được có hành động không tốt đối với nhau. Hãy thử sống chung hòa bình trong một tuần, nếu như kết quả không tốt, tôi sẽ không làm Princess nữa. Tôi thề!

Im lặng thâm một lần nữa.

- Ngu ngốc! Sao chúng tôi lại phải lắng nghe một đứa con nít như cô chứ?

- Tôi đồng ý!

Mọi người chuyển cái nhìn sang chị CL. Chị ấy nói với anh Hứu Phước :

- Thử đi! Không hại gì hết. Thay vì cứ kéo dài tình trạng này. 

Dong Hae bỏ đi ra ngoài. Thầy Hiệu Trưởng lắc đầu :

- Một người không đồng ý. Cậu nhóc này nóng nảy quá. Tuổi trẻ...

Jessica cười :

- Cấp II đồng ý với đề nghị này.

- Và cấp I nữa. - Suli nói đỡ.

Chị CL bước đến chỗ tôi :

- Coi bộ hôm nay cô nhóc có tinh thần hơn hôm vừa rồi rất nhiều. Khá lắm!

Và quay mặt đi ra :

- Tôi đi giải quyết rắc rối với ông anh đó đây. Hẹn gặp lại.

Tôi buông một tiếng thở mạnh. Tôi đã cố gắng dằn hết những nhút nhát của thường ngày từ nãy giờ. Buổi nói chuyện này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi tin là vậy.

Bảng thông báo của trường ở cả 3 khu vực ngay ngày hôm đó đưa tin về kế hoạch này. Mọi người xúm xít quanh đó bàn tán về chuyện mà tôi đưa ra. Hãy chở xem tuần lễ hòa bình sẽ bắt đầu như thế nào.

Có một mối nguy hiểm đang đến gần.

- Con nhỏ ngu ngốc! Mày tưởng làm như vậy là có quyền ra lệnh cho cấp III à? Chờ đó! Tao sẽ làm cho mày phải khóc hận và rời khỏi đây. Princess...đứa con gái đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic