Chap 7
Suli nhìn cái ruy-băng trên cánh cây, rồi hỏi lại một lần nữa :
- Chị không muốn làm Princess nữa?
Tôi im lặng, được một hồi, tôi gật đầu.
- Có thể cho tôi biết lý do được không?
Phòng hiệu tưởng lúc đó chỉ còn lại 3 người : Thầy hiệu trưởng, Jessica và YoonA. Thầy hiệu trưởng lên tiếng phá tan sự yên lặng trước :
- Mấy năm không gặp, con đã khác đi nhiều lắm.
Jessica mỉm cười :
- Con người ta ai cũng phải trưởng thành. Cái gì cũng cần thời gian để dần biến đổi. Nhưng không phải ông đang đi du lịch rất vui vẻ à? Sao tự nhiên lại quay về đây?
Thầy hiệu trưởng trả lời tỉnh bơ :
- Thay đổi ngôi trường này.
- Bất chấp sự phản đối của tất cả các học sinh sao?
Thầy bật cười :
- Ha...nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi đó mà thay đổi kế hoạch của mình thì đâu phải là ông. Không phải cháu cũng vậy sao, Queen?
Jessica lắc đầu :
- Cháu sẽ không làm như ông. Cháu không muốn tự mình rước lấy rắc rối với một quyết định đột ngột. Như cháu đã nói, cái gì cũng cần phải có thời gian để nó tự thay đổi.
- Rất tốt! Lựa chọn con trở thành người thừa kế là một quyết định đúng nhất mà ta từng làm từ trước tới nay.
Jessica đẩy ly trà đến trước mặt thầy hiệu trưởng :
- Nhưng ông không phải chỉ đơn giản quay về đây để làm mấy chuyện vớ vẩn này.
- Đúng vậy! Cháu rất thông minh.
Hiệu trưởng đột ngột thay đổi sắc mặt. Thầy nhìn sâu vào mắt Jessica :
- Ông quay về lần này một phần cũng là vì cháu.
- Vì cháu? Ý ông là sao?
- Đừng vờ nữa! Ông không có mặt ở đây không có nghĩa là ông không biết những gì mà cháu đã làm trong thời gian qua. "Princess" trong cuộc chơi của cháu có ý nghĩa như thế nào? Cháu đã là Queen rồi, vì sao còn có thêm một Princess nữa?
Cũng vào lúc đó, ở một căn phòng thuộc khu vực cấp I.
- Trở thành Princess, rồi sau đó lại vứt bỏ. Princess trong mắt chị có nghĩa lý gì? Nếu ngay từ ban đầu đã biết mình không đủ khả năng, sao còn tự xưng là Princess?
- Tôi không tự xưng mình là Princess. Cái tên "Princess" đến từ Jessica.
- Là do họ muốn biến thành Princess, con không can hệ gì trong chuyện này.
Sau câu trả lời của Jessica là sự im lặng bao trùm. Cho tới một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới nói tiếp :
- Vậy thì cứ coi như con nói đúng. Họ muốn trở thành công chúa. Vậy chuyện gì đã xãy ra với những công chúa trước đó? Họ đã biến mất một cách bí ẩn, con trả lời chuyện này sao đây?
Jessica mỉm cười.
- Chị nói là Jessica đã biến chị thành Princess? Vậy chị ấy làm như vậy để làm gì?
- Tôi không biết.
Sau một loạt câu hỏi nhận được những câu trả lời giống nhau, nghĩa là tôi không biết gì hết. Suli thở mạnh.
- Thôi được! Vậy bây giờ không còn là công chúa nữa, chị sẽ như thế nào?
Tôi cười gượng :
- Là chính tôi! Tôi sẽ trở lại với mình ban đầu.
Suli chớp mắt :
- Suy nghĩ của bà chị đơn giản thật đó. Bà chị không lường trước được sự nguy hiểm khi không còn là công chúa nữa sao?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nguy hiểm...là sao ta?
- Có thể bản thân chị không tin mình là một công chúa. Nhưng người khác thì có đó.
Sau lời nói đó, tay tôi bị kéo. Tôi nhìn xuống.
- Princes...Chị Princess...
Suli gật gù :
- Thấy chưa! Tôi đã nói mà...À, quên nói cám ơn bà chị đã cứu em tôi hồi nãy.
Đây chính là cô nhóc lớp 1 trong khuôn viên cấp I lúc đầu. Thì ra đây là em của Suli.
- Bây giờ thì tất cả những đứa nhỏ này tin rằng chị là Princess thật sự.
Mặc kệ cái mồm ngoác rộng hết cỡ của tôi. Một đám con nít nhào tới đè tôi xuống. Tới lúc này, tôi mới biết mình không phản kháng gì được nữa. Đây là khu vực cấp I.
Mặc dù vậy, chuyện tôi bị mấy đứa nhỏ bao vây cũng không hệ trọng bằng chuyện Jessica đang đứng trước cành cây có buộc dải nơ hồng. Jessica khẽ nhíu mày ra vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. YoonA lắc đầu :
- Chẳng biết Princess muốn làm gì nữa.
- Hãy lập tức tìm cho ra Yuri! - Jessica quay mặt lại - Những ai tự ý kết thúc trò chơi đều phải nhận lấy hình phạt.
YoonA ngăn lại :
- Đừng!
Jessica mỉm cười, một nụ cười đáng sợ nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy :
- Sao vậy? YoonA chống lại tôi vì con bé đó à?
- Không phải... - YoonA cúi mặt - Vì tôi không muốn thấy Jessica như vậy nữa. Hãy để tôi trở thành công chúa và kết thúc mọi chuyện.
Jessica tiến tới sát bên YoonA :
- Yên tâm...tôi sẽ không bao giờ biến YoonA thành công chúa đâu. Tôi muốn YoonA mãi mãi ở bên cạnh tôi. Hãy lập tức đi tìm con bé ấy.
YoonA đứng lặng một hồi rồi bỏ đi. Đợi YoonA đi khỏi, Jessica tháo sợi dây nơ xuống và hôn nhẹ lên nó :
- Hoan nghênh đến với vùng đất chết của các Princess, Yuri.
Trong khi đó, tôi khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi mấy đứa nhỏ và nghe lời giải thích từ Suli. Thì ra tôi được tụi nhỏ hâm mộ tới như vậy, một chuyện không ngờ tới.
- Suli! Hãy mau ra đây đi!
Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi chạy ra ngoài xem có chuyện gì xãy ra. Chúng tôi nhìn thấy một nhóm học sinh cấp III đang đứng trong khu vực cấp I hút thuốc và phun khói vào mặt một số học sinh nhỏ. Suli hét lên :
- Mấy người làm cái gì vậy?
Nhóm học sinh cấp III dừng lại :
- Mượn chỗ này hút thuốc một chút. Cô nhóc có ý kiến gì à?
- Sao các người không sang khu vực khác?
- Oh, vì chỉ có nội quy khu vực cấp I là không cấm hút thuốc thôi.
Tôi cảm thấy khó chịu vì hết lần này đến lần khác, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là các học sinh của khu vực cấp I. Tôi ngăn Suli lại để đối mặt với họ :
- Đừng tiếp tục quá đáng như vậy nữa. Tại sao các người luôn nhắm vào nhũng đứa trẻ này mà bắt nạt chứ? Toàn bộ học sinh cấp III đều như vậy à?
Một trong những người ấy vẫy tàn thuốc lên tóc tôi :
- Câm mồm! Mày tưởng mày còn được phép ra lệnh sao? Mày đâu còn là Princess nữa, phải không?
Tôi lùi về sau một chút. Không ngờ chuyện tôi không còn muốn là Princess lại được mọi người biết đến nhanh như vậy.
- Tao cho mày một lời khuyên nhé! - Một chị lớp 11 nói với tôi - Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mày không biết mày đang ở tình thế như thế nào sao? Cấp II không còn bảo vệ cho mày nữa. Mày chẳng là gì cả.
Tôi lặng người, ngồi bệt xuống đất từ bao giờ không biết. Hình như bây giờ tôi đã hiểu "Nguy Hiểm" mà Suli nói hồi nãy là gì rồi. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Mọi chuyện xãy ra quá tệ hại.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Nó làm người tôi run lên. Nếu không là Princess, các bạn cấp II liệu có chống lại tôi y như những người này không?
- Nhưng bây giờ cô ấy là Princess của cấp I!
Tất cả mọi cái nhìn đều hướng về Suli. Suli phủi hết mấy cái tàn thuốc trên tóc tôi :
- Yuri, chị nên nhớ rằng Princess không phải chỉ do ý nghĩ của bản thân muốn hay không, nếu như chị đã là Princess thì hãy cố gắng phấn đấu cho xứng đáng với ý nghĩa của "Princess". Cái mà chị thiếu bây giờ chính là sự tự tin và lòng kiên trì. Chị không tự tin mình sẽ có thể là Princess, và không kiên trì để thử thay đổi bản thân. Nói trắng ra thì chị không xứng đáng là Princess.
Tôi chớp mắt. Vậy có nghĩa là sao?
- Nhưng có một thứ chị có mà người khác không có. Đó chính là lòng nghĩa hiệp. Chúng tôi thích cái tính ngốc ngếch và chậm tiêu của chị. Từ nay trở đi, chị sẽ là Princess của cấp I.
Họ đặt lên đầu tôi một cái vương miện bằng kim loại. Tất cả những đứa trẻ cấp I cười với tôi :
- Princess!
Tôi từ từ đứng dậy. Tôi quay sang mấy người cấp III.
- Vậy mấy người có thể đi khỏi đây được chưa? Tôi sẽ kiến nghị chuyện bổ sung nội quy cấm hút thuốc cho khu vực cấp I. Cám ơn đã nhắc nhở tôi.
Và tự dưng tôi mỉm cười, một nụ cười hết sức tự tin mà tôi chưa bao giờ có được từ trước đến nay. Nhóm người cấp III hằn học bỏ đi.
- Cám ơn nhiều lắm!
Suli gật gù :
- Hãy biết ơn chúng tôi bằng cách mau chóng trở thành một Princess đi, bà chị à.
Tôi phì cười. Suli giống y như một bà cụ non trong lốt một nhóc học sinh lớp 5 vậy. Tuy nhiên, khi ngẫm lại những gì Suli nói hồi nãy, tôi quả thật phải cố gắng nhiều lắm,theo như lời cô bé.
Khu vực cấp II đang nhốn nháo lên vì tôi. Tôi vẫn chưa biết chuyện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top