Chap 5
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tuyên bố phá vỡ những bức tường của thầy hiệu trưởng được đưa ra. Tôi cũng đã nhức đầu mấy bữa nay khi nghĩ tới chuyện chạm mặt với ông anh họ cấp III và cô em họ cấp I. Rồi đây mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Tôi quả thật không hy vọng được gặp họ chút nào. Nhưng chuyện này cũng thật quái lạ. Hình như tôi chưa bao giờ hiểu hết về ngôi trường này.
Ý tôi là tại sao lại có rất nhiều người phản đối chuyện sát nhập 3 cấp. Chuyện 3 cấp học chung với nhau không phải là mới mẻ với một số trường học hiện nay, vậy thì cứ xem như Thiên Vũ là ngoại lệ. Theo như tôi được biết, nhờ vào cuộc bàn tán sôi nổi trong trường mấy ngày qua, tính hết toàn bộ số học sinh của 3 cấp thì có 80% không đồng ý chuyện này, 15% không có ý kiến và 5% đồng ý. Thế nhưng thầy hiệu trưởng không có vẻ gì cho thấy là đang suy nghĩ lại quyết định của mình cả.
Nhìn sang bên cạnh. Cái bàn này hôm nay sao rộng một cách lạ thường. À, Vì chỉ có mình tôi ngồi thôi. Không hiểu làm thế nào mà cả YoonA cũng vắng bóng nốt từ sau cái lệnh kỳ quá của thầy hiệu trưởng. Ngay lúc mà tôi muốn nói chuyện với họ. Nhưng tệ nhất là tôi không biết liên lạc với cả hai người họ bằng cách nào. Nghĩ đến đó, tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
- Princess!
Tôi nhìn lên. Một nhóm người chạy vào :
- Không ổn rồi. Cậu mau ra đây đi.
Tôi đứng dậy đi theo họ. Có mấy người đang làm việc với những bức tường. Một người trong nhóm tỏ ra lo lắng :
- Hình như họ định phá vỡ những bức tường thật đó. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Tôi cắn nhẹ môi mình.Tôi cũng đang rất bối rối, không kém gì họ.
- Nếu như đây đã là quyết định của thấy hiệu trưởng thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Hãy cứ để mọi chuyện đi theo hướng của nó.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, bức tường ngã xuống. Ở bên kia cũng có rất đông người đang đứng y như chúng tôi. Cả hai bên nhìn nhau trong im lặng. Lần đầu tiên, chúng tôi chạm mặt với những người cao lớn mặc đồng phục màu vàng. Họ nhìn chúng tôi bằng một vẻ mặt hết sức kiêu kì. Cũng cùng thời điểm đó, một đám học sinh cấp 1 chạy quanh chúng tôi. Tôi nhìn ra sau, có vẻ như bức tường thứ hai cũng đã bị phá vỡ...
Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xãy ra. Tôi nghĩ bản thân mình nên đương đầu với những rắc rối sau này hơn là cứ tiếp tục tìm cách trốn tránh nó.
Ngày đầu tiên sau khi những bức tường bị phá vỡ.
Tôi đi một mình trong công viên trường. Nơi này hình như thuộc địa phận cấp I thì phải. Mặc kệ nó nằm đâu. Điều quan trọng là nó yên tình để cho tôi suy nghĩ.
Tôi ngồi xuống. Chỗ này thật yên lành. Khu công viên bên cấp II cũng rộng, nhưng chắc không đẹp như bên này. Tôi hít một hơi thật sâu. Lâu rồi tôi không ngồi như vậy một mình. Có lẽ tôi đã quen với việc có Jessica và YoonA bên cạnh.
- Cảnh cáo mày! Không được tới đây nữa. Bây giờ nó thuộc về khu cấp III.
Tôi đứng dậy nhìn quanh, và thấy một học sinh cấp III đang nắm tóc một cô nhóc nhỏ xíu. Tôi đoán cô bé là học sinh lớp 1.
- Dừng lại! Anh đang làm cái gì vậy?
Hắn dừng lại, chuyển cái nhìn sang tôi.
- Mày là học sinh cấp II à?
Sự khác biệt giữa các cấp chính là màu sắc và thiết kế của các bộ đồng phục. Đồng phục cấp I màu xanh biển, cấp II màu xanh lá cây và cấp III là màu vàng. Tôi nhíu mày :
- Học sinh cấp nào không quan trọng. Cái đáng để quan tâm chính là biểu hiện của anh bây giờ. Anh đang bắt nạt trẻ con à?
- Liên quan gì mày?
Tôi nắm tay cô bé kéo ra sau lưng mình.
- Vì tôi cảm thấy như vậy là không đúng.
- Mày...đồ nhiều chuyện.
Tôi nhìn thấy cánh tay đó giơ lên. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng chờ một hồi vẫn không có chuyện gì xãy ra, tôi lại mở mắt ra. Gã con trai đó đang đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn cái gì sau lưng tôi vậy?
- Ông anh đang định làm gì Princess của chúng tôi vậy?
Giọng nói đó làm tôi vui mừng. Tôi quay ra sau. Jessica và YoonA cùng rất đông học sinh cấp II đã có mặt kịp thời.
- Tụi bây...cút về chỗ của tụi bây!
Jessica cười :
- Cái đó hình như không thuộc phạm vi quyết định của anh. Phải hỏi em bé này đã.
Cô nhóc lớp 1 chỉ tay vào mặt hắn :
- Hãy ra khỏi khu vực cấp III.
Jessica cười tít mắt :
- Thấy chưa...bây giờ người phải đi hình như không phải chúng tôi.
Bất đắc dĩ, hắn quay mặt đi. Nhưng chừng vài bước, hắn đột ngột quay lại tấn công tôi :
- Con nhỏ láu cá!
Ngay khi đó thì YoonA đã nhanh nhẹn tiến ra phía trước và vật anh ta xuống đất. Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại giành được giải nhất Judo toàn quốc. Đúng là một đại cao thủ. YoonA gằn giọng :
- Đã bảo là đừng có đụng vào công chúa của chúng tôi rồi mà. Ông anh đang cố ý gây chiến với cấp II phải không?
Jessica cúi xuống :
- Cấp III là như vậy à? Thú vị lắm...hãy gởi cái này cho người đứng đầu cấp III giúp tôi nhé.
Jessica dán vào trán anh ta một mảnh giấy màu xanh lá cây có dòng chữ "Queen". Tôi chưa từng thấy cái đó bao giờ.
Đợi mọi chuyện trở lại yên ổn bình thường. Tôi hớn hở :
- Cuối cùng hai người cũng chịu tới trường.
Jessica mỉm cười :
- Xin lỗi Yuri, tụi này để cậu một mình. Nhưng hình như có rất nhiều chuyện xãy ra trong lúc tôi không có ở đây thì phải.
- Ờ...là vụ mấy bức tường...
Cô bé con kéo tay tôi :
- Princess...
Tôi nhìn xuống. Hôn nhẹ lên trán cô bé :
- Lần sau phải cẩn thận một chút đó, biết không?
- Dạ! Cám ơn chị, Princess.
Tôi vẫy tay theo bóng cô bé. Trẻ con thật dễ thương.
- Chúng ta quay về khu cấp II thôi. Sắp vào học rồi.
- Uh!
Ba chúng tôi lại đi bên nhau. Không hiểu sao lúc có Jessica và YoonA bên cạnh, tôi lại cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Tôi có rất nhiều, rất nhiều chuyện để kể với hai cậu ấy, ít ra là trong lúc này. Cho nên tôi không có tâm trí nghĩ về những người họ hàng nữa.
Vẫn không biết rắc rối còn ở phía trước, lúc tôi biết được ý nghĩa của "Princess"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top