Chap 47

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài đã làm cho Jessica dứt mắt khỏi quyển sách đang xem. Jessica vẫn còn đang ngồi trên giường, cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút theo lời khuyên của Bác Sĩ . Jessica hướng mắt ra ngoài cửa và nói :

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, YoonA mở cửa bước vào. Jessica xếp sách lại, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình, rồi cất giọng hỏi : 

- Yuri sao rồi?

YoonA bình thản trả lời :

- Đã khá hơn rất nhiều rồi. Jessica không sao chứ?

Jessica mỉm cười :

- Bác Sĩ bảo tôi cần phải nghỉ ngơi thêm. Tôi nghĩ là chừng vài hôm nữa, tôi sẽ có thể đi lại bình thường.

YoonA lặng lẽ quan sát Jessica. YoonA cảm thấy rất lạ. Chưa bao giờ có Princess nào theo Jessica đến khu Nghĩa Trang của các Princess mà còn có thể sống sót quay trở về gần như hoàn toàn lành lặn kiểu này. Princess kì này là người đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi trò chơi Cổ Tích bắt đầu ở Học Viện SM. Điều kì lạ nhất là trông Jessica lúc này không có vẻ gì khẩn trương về cái sự ngoại lệ này hết. Nếu đã đến Princesses' Cemteary thì chắc chắn Yuri phải phát hiện ra con người thật của Jessica rồi mới phải. Đúng vậy! Yuri đương nhiên phải nhận ra là Jessica muốn giết mình. Thế thì tại sao ...

- YoonA đang thắc mắc sao tôi còn để Princess sống tới bây giờ, phải không? 

YoonA không hề lấy làm ngạc nhiên khi thình lình bị Jessica đọc được suy nghĩ trong đầu mình. Trái lại, YoonA còn đang rất mong chờ Jessica sẽ đưa ra câu trả lời cho sự việc này. Jessica mỉm cười :

- Tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch một chút. Vì tôi còn muốn đùa với Yuri thêm một chút nữa, cho nên mới đề cho cậu ấy sống. Yuri là một nguòi rất ngây thơ. Sự trong sáng quá mức ấy đã vô tình biến cậu ấy thành một kẻ ngốc nghếch, và tôi thấy hứng thú với cá tính đó.

YoonA khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vậy nghĩa là tạm thời thì Princess sẽ không sao, còn có thể an toàn rời khỏi đây. 

- Xin lỗi, tôi đã làm cho YoonA phải lo lắng.

YoonA lắc đầu :

- Không sao! Jessica có thể cho tôi biết chuyện gì đã xãy ra trong cái đêm mà cả hai đột nhiên mất tích được không?

Jessica ngã người ra phía sau, tựa lưng vào gối, và sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phải đến một lúc sau, Jessica mới đưa ra câu trả lời :

- Tôi sơ ý trượt chân ngã xuống nước, và chính Princess là người đã cứu tôi.

YoonA mở to mắt nhìn Jessica vì ngạc nhiên. Jessica không biết bơi, cái này thì YoonA đã biết từ trước. Nhưng còn chuyện đích thân Princess đã cứu Jessica thì chuyện này đã vượt xa sự tưởng tượng của YoonA. 

Jessica tuy không quay mặt lại nhưng vẫn có thể đoán ra là YoonA đang cảm thấy khó hiểu. Cho nên, Jessica đã nói thêm :

- Princess...không biết nên gọi cô ấy là một người quá ngây thơ hay quá ngốc nghếch nữa. À, mà cũng có khi tôi nên dùng cả hai cụm từ đó để diễn tả cô ấy cũng nên. Dù đã chính mình chứng kiến cảnh bị tôi xô xuống suối, Princess vẫn hoàn toàn không biết là tôi đang cố ý muốn sát hại cô ấy.

Nếu là một Princess khác mà không phải là tôi, YoonA nhất định sẽ không tin là chuyện này có thể xãy ra theo một hướng dở khóc dở cười như vậy. Nhưng vì đó là tôi, một khẻ trời sinh đã sẵn tính vô tư đến mức ngớ ngẩn, nên YoonA đánh buông một tiếng thở dài :

- Thì ra là vậy.

Jessica cười :

- Tôi có thể nhờ YoonA một chuyện được không?

YoonA chờ nghe yêu cầu của Jessica. Phải mất hết mấy giây suy nghĩ, Jessica mới nói :

- Hãy sắp xếp cho Yuri quay về nhà trong hai ngày tới.

Jessica làm gì cũng có lý do riêng đằng sau đó, cho nên lần này, YoonA quyết định cúi đầu chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức, thay vì hỏi dông dài tìm hiểu phần nguyên nhân.

Khi YoonA đã rời khỏi, chì còn lại một mình trong phòng, Jessica cúi xuống, dán cái nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi mắt Jessica hơi se lại, trước khi cậu ấy tự mình bóp chặt lấy bàn tay mình :

- Princess...chẵng lẽ đây lại là ý trời? Vận mệnh của hai chúng ta đã buộc lại làm một kể từ sau đên đó thật rồi sao? Cậu có phải là Princess mà tôi luôn mong chờ trong câu chuyện Cổ Tích hay không?

Jessica nhắm mắt lại. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Jessica lại cảm thấy mệt mỏi. Bác Sĩ nói đúng, Jessica thật sự rất cần phải nghỉ ngơi thêm...

Hai ngày sau, sức khỏe tôi xem ra đã gần như hoàn toàn bình phục, và đó cũng là lúc tôi phải quay về nhà của mình. Thật ra thì ý định quay trở về vào lúc này không phải do tôi đề xuất, mà nó là chủ ý đến từ YoonA. Tự nhiên cậu ấy bảo tôi quay về sớm để còn kịp chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng mà...lý do này hình như có quá ngượng nghịu không ta? Vì còn đến cả hai tháng nữa mới hết kì nghỉ Hè. Cho nên, bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ thì hình như còn quá sớm thì phải. 

Nhìn vẻ mặt thất thiểu của tôi, YoonA hiểu ra ngay là tôi còn muốn ở lại đây chơi thêm. YoonA đặt một tay lên xoa đầu tôi, cách mà cậu ấy hay dùng để an ủi mỗi khi tôi có chuyện không vui. Có lẽ một ngày nào đó, tôi phải bảo cậu ấy chấm dứt hành động này mới được. Vì làm như vậy, trông tôi sẽ giống trẻ con lắm.

- Về đi...nên nhớ là lúc năm học mới bắt đầu cũng là lúc cậu nhận chỉ thị từ cấp I, II, và III để chính thức trở thành Princess của trường SM. Lúc đó, cậu phải có vài lời phát biểu trước toàn trường. Nghe lời tôi, giờ về nhà chuẩn bị đi là vừa.

Tôi vẫn không cam lòng. Nói là đến chỗ Jessica và YoonA chơi nhưng chúng tôi đã dành tí thời gian nào để chơi đùa đâu. Trước hết là khi tôi vừa mời tới thì YoonA đã bị bệnh cả tuần lễ nên tôi cũng ở nhà luôn. Những tưởng sau đó sẽ được cùng Jessica đi chơi Picnic vui vẻ, ai ngờ cả hai bị trôi xuống suối, lạc trong rừng, và cuối cùng là quay trở lại giường bệnh. Chán ơi là chán!

- Jessica đâu?

Giờ mới để ý, cũng đã mấy ngày rồi kể từ khi chúng tôi may mắn thoát nạn, tôi đã không có cơ hội để gặp cậu ấy. Không lẽ Jessica vẫn còn nằm bệnh sao?

- Cậu ấy không sao chứ?

Nhận thấy sự o lắng hiện rõ trên mặt tôi, YoonA gật đầu nhằm trấn an tôi :

- Uh, sức khỏe của Jessica đã khá hơn rất nhiều rồi. Vì hôm nay Jessica có chuyện cần ra ngoài từ sớm nên không thể chào tạm biệt Yuri được. Nhưng cậu ấy có gởi lời chúc may mắn đến Yuri.

Mặt tôi chảy dài hệt như Kem đặt trong một cái tủ lạnh bị hư. Nghĩa là tôi sẽ không được gặp Jessica cho tới lúc khai giảng sao?

- Đừng trẻ con như vậy, Yuri. Điểm yếu của cậu chính là dễ dàng để lộ tất cả những suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài. Cậu nên học cách che giấu bớt cảm xúc đi. Vì đầu óc cậu quá đơn giản nên mới dễ bị kẻ xấu làm hại đó. 

Tôi buông một tiếng thở dài. Vậy thì phải làm sao để người khác không đọc được suy nghĩ của mình đây? Hay là tôi nên học theo Jessica, luôn luôn mỉm cười hiền lành? Hay là bắt chước kiểu lạnh lùng của YoonA sẽ tốt hơn nhỉ?

- Mặc dù vậy, nhưng chính sự trong sáng của cậu mới khiến cho người khác tin tưởng. Yuri à, tôi thật ngưỡng mộ cậu.

Tôi tròn mắt nhìn YoonA. Ngưỡng mộ tôi? Tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? 

- Vì cậu không biết nói dối.

Có cái gì đó ánh lên trong mắt YoonA. À không, phải nói là dịu đi mới đúng. Kì lạ thật! Sao tôi lại có cảm giác YoonA không được vui nhỉ? Có vẻ như YoonA đã tinh ý nhận ra tôi đang cố đoán suy nghĩ của cậu ấy, cho nên YoonA quay mặt đi chỗ khác :

- Không cà cưa nữa! Hành lý của cậu, toàn bộ đều đã được mang ra xe. Tài xế cũng đã chờ sẵn ngoài đó rồi. Tôi còn có một số chuyện phải làm, cho nên không thể đưa cậu về được. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu lúc rãnh.

Tôi gật đầu. YoonA tiếp lời :

- Đi đường cẩn thận.

- Uh, hy vọng sẽ sớm gặp lại YoonA và Jessica.

Từ biệt nhiêu đó đã đủ, tôi quay lưng theo chị giúp việc ra ngoài chỗ đỗ xe. Vậy là kì nghỉ của tôi kết thúc. Những ngày sau này có lẽ sẽ chán lắm đây. Nghe anh Hee Chul nói Ba và Mẹ tôi đã về quê Nội chơi vào tuần trước, và họ dường như sẽ không có ý định quay trở về cho đến hết tháng sau. Nghĩa là tôi phải ở nhà một mình rồi.

Tôi cứ lầm lũi theo chân chị giúp việc, không biết là ở trên cao, Jessica đang lặng lẽ dõi theo bóng tôi qua khung cửa sổ. Jessica vẫn còn đang suy nghĩ về tôi và các Princess trong những câu chuyện cổ tích. Cho tới giờ, Jessica vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình. Rất hiếm có vấn đề nào lại có thể khiến cho Jessica phải trầm ngâm lâu đến thế.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Jessica dư sức đoán ra đó là ai.

- Vào đi!

YoonA mở cửa đi vào.

- Princess đã đi khỏi.

Không quay mặt lại, Jessica lạnh lùng nói :

- Tôi biết.

YoonA đứng yên đó để chờ xem Jessica có chỉ thị gì nữa không. Những lúc Jessica tự dưng im lặng như thế này thì thường là vì có chuyện gì đó không ổn, rất cần được giải quyết ngay. Jessica nhìn xuống đôi bàn tay mình và nói :

- YoonA à, cậu có thể hứa với tôi chuyện này được không?

YoonA nhíu mày. Thái độ của Jessica hôm nay không giống như ngày thường. Ngần ngừ một hồi, YoonA mới lên tiếng :

- Nếu như điều này không nằm ngoài khả năng của tôi. Jessica muốn tôi làm gì? Lập tức theo sau và giết chết Princess phải không?

- Không...không phải.

Câu trả lời của Jessica khiến cho YoonA cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chính YoonA cũng thấy lạ về thứ cảm giác này đột nhiên lại xuất hiện trong lòng mình. Jessica đưa mắt nhìn về một nơi a xăm và nói :

- Tìm ra rồi! Tôi cuối cùng cũng đã tìm ra Princess của mình rồi. YoonA có thể hứa với tôi...sẽ hết lòng bảo vệ Princess hay không?

"Bảo vệ Princess" - ý tưởng này hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán của YoonA. Nhưng nó lại do chính miệng Jessica yêu cầu. Jessica nói thêm :

- Vì đây là Princess mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu ấy với tôi bây giờ có thể ví như là một món báu vật vô giá. Tôi không muốn bất kì ai cướp đi nó từ tay tôi. Princess chỉ có thể là của tôi và thuộc về tôi mà thôi. Chiếc chìa khóa sinh mệnh của tôi từ nay sẽ do Princess cất giữ. Và đương nhiên, chỉ mỗi Princess mới có thể kết thúc trò chơi này.

YoonA thấy nhói đau trong lòng. YoonA đã từng thề sẽ tiêu diệt Princess trước khi Princess có thể làm hại Queen. Vì trong tim YoonA, Jessica là người quan trọng nhất, và cũng là người duy nhất mà YoonA sẵn sàng hy sinh để bảo vệ. 

Jessica là tất cả. 

Nhưng người đó là Princess, kẻ vốn ngay từ đầu đã được xếp đặt sẽ giết Queen để chấm dứt trò chơi này.

- Tôi sẽ tiếp tục dõi theo bóng Princess. Kể từ bây giờ, cô ấy sẽ nhận được sự bảo hộ của tôi. Tuy nhiên, đổi lại, nếu một ngày nào đó, tôi phát hiện ra cô ấy thực sự kém cỏi không thua gì những người bình thường khác, tôi sẽ dùng chính đôi tay này để bóp nát cô ấy. 

YoonA nhìn lên, kịp thời bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí của Jessica. YoonA biết, Jessica hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này...

....

Năm học mới chính thức bắt đầu lúc tôi nhận được sự ủy nhiệm từ các cấp và chính thức trở thành Princess của Học Viện SM. Tôi mỉm cười nhìn xuống tất cả những học sinh bên dưới kia. Họ hình như cũng rất háo hức với sự kiện này. Trong lòng tôi tự nhận ra rẳng sắp tới đây, trách nhiệm dành cho tôi sẽ trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, xin cho phép tôi được hỏi, cái trách-nhiệm-nặng-nề đó là gì vậy? Ơ...hình như tôi đã đặt sai câu hỏi rồi. Phải là : Trách nhiệm đó gồm có những gì? Không...lại sai nữa. Chính xác và đơn giản nhất, câu hỏi sẽ là : Nhiệm vụ của một Princess trong Học Viện SM là gì?

Hồi mới bắt đầu làm Princess của cấp II, tôi đã từng cho rằng "Princess" chỉ là một thứ danh xưng người ta đặt cho tôi, hoặc giả đó cũng chỉ là một mỹ danh đề gọi cho vui tai. Tôi chưa bao giờ hiểu rằng làm Princess là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Bây giờ bên cạnh tôi đã có thêm cấp I và III. Tôi thật sự không biết họ kỳ vọng vào điều gì ở một Princess như tôi nhỉ? Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi mình trước tất cả mọi người dưới kia, dù bản thân tôi biết rằng mình đang cười rất gượng gạo. Thượng Đế ơi, họ mà biết con đang nghĩ gì ngay lúc này thì thế nào con cũng không toàn mạng bước trở xuống.

- Bài phát biểu vừa rồi của Yuri rất tốt! Tôi thích ý tưởng mong muốn mọi người chung sống hòa bình với nhau. 

Tôi cười đáp lại Jessica. Trái với Jessica, YoonA không khen mà còn làm cho tôi thấy căng thẳng hơn :

- Giờ thì cậu đã là Princess của Học Viện SM rồi, phải cố tỏ ra chính chắn một chút, đừng trẻ con gây chuyện nữa, biết không?

Nụ cười của tôi từ tươi tắn chuyển sang méo xệch. Nhưng phải công nhận là YoonA nói đúng. Tôi quả đã làm rộn cả Học Viện trong năm vừa rồi bằng việc thách thức Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng và bày ra Tuần Lễ Hòa Bình.

- Còn nữa, lúc bình thường thì cậu không cần phải cài vương miện đâu. Cậu chỉ cần thắt dây nơ Princess của cấp II là đủ. Cậu bây giờ đang có trong tay con dấu Princess do cấp III thiết kế đặc biệt dành riêng cho cậu. Điều này có nghĩa là từ bây giờ, cậu có quyền ra thông báo cho học sinh toàn trường. Quyền hạn của cậu giờ không nhỏ đâu, Yuri. Vì vậy cho nên, cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi ra một quyết định nào đó. Mỗi câu, mỗi chữ của cậu đều sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến SM. Tôi và Jessica sẽ tạm thời không ở bên cậu một thời gian. Cậu hãy cố gắng tự chăm sóc mình, và nhất là nên cẩn thận với những người lạ. Đừng tùy tiện đóng dấu hay kí tên vào bất cứ văn bản nào mà cậu chưa xem kĩ. Cậu hiểu rồi chứ?

Tôi cứ liên tục gật đầu lia lịa trước tràng thuyết giáo này. Đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của YoonA đánh lừa. Coi vậy chứ cậu ấy là người rất tỉ mỉ và kĩ tính. Đại loại là chưa chi, cậu ấy đã căn dặn tôi đủ điều, như thể hai người sắp sửa đi xa, bỏ lại mình tôi không bằng.

Sắp sửa đi xa...phải mất hết mười mấy giây, não tôi mới kịp tiếp nhận thông tin quan trọng này. 

- Hả?!? Khoan đã...YoonA nói là cậu và Jessica sẽ thế nào?

YoonA thở dài. Hình như cậu ấy biết là tôi thật ra chưa hoàn toàn nghe và hiểu hết tất cả những gì cậu ấy vừa nói, mặc dù đầu tôi lúc nãy cứ không ngừng gật gù.

- Theo lệ của trường SM, hàng năm, trường sẽ chọn ra vài học sinh của cấp II và III để đi du học ở nước ngoài. Đây là một phần của chương trình Trao Đổi Sinh Viên. Học sinh được chọn chủ yếu là từ lớp 9 và lớp 10. Năm nay tôi và Jessica được cử đi du học. Đáng lý ra phải là Jessica và TaeYeon mới đúng. Nhưng TaeYeon không đến trường, và cũng chỉ mới quay trở về năm rồi từ Anh, nên tôi sẽ thay chỗ TaeYeon.

Tôi xụ mặt :

- Vậy...vậy...

Jessica mỉm cười với tôi :

- Yuri đừng lo! Chúng tôi chỉ đi có 3 tháng thôi. Lần này tôi sẽ sang Anh, còn YoonA được gởi đến Nhật. Nhưng đổi lại, trường chúng ta cũng sẽ có du học sinh đến từ Anh và Nhật mà. Cậu có thể tranh thủ thêm dịp này để học hỏi thêm về nền văn hóa của hai nước đó.

Những lời an ủi của Jessica không làm cho mặt tôi bớt xuôi xị. Bây giờ tôi là Princess của cả trường SM, cả trường lận đó! Tôi biết phải làm gì nếu không có Jessica và YoonA bên cạnh chỉ bảo đây? Tôi thở dài. YoonA tự dưng đặt tay lên xoa xoa đầu tôi, khiến cho tóc tôi rối tung lên :

- Đừng chưa chi đã yểu xìu như vậy. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ đây cũng là một dịp tốt để Yuri học cách xử lý công việc một cách tự lập. Nên nhớ rằng cậu không thể cái gì cũng trông chờ vào hai chúng tôi được.

Tôi gật đầu. YoonA nói đúng. Tôi đã quá ỷ lại vào hai cậu ấy rồi. Tôi hỏi :

- Vậy khi nào thì hai người đi?

- Ngay bây giờ!

Câu trả lời của YoonA khiến cho tôi phát hoảng. Không phải gấp đến như vậy chứ?!? Mới nói đi là đi liền sao?

- Đáng lý ra trong lễ khai giảng ban nãy, cậu phải nói lời chia tay và chúc may mắn cho tất cả các học sinh sẽ đi du học của năm nay mới phải. Nhưng hình như cậu đã thiếu mất phần đó trong bản phát biểu trước trường.

Tôi ngẩn người ra. Theo lời YoonA thì tôi đã bỏ sót một phần "chúc máy mắn cho các du học sinh" trong bài phát biểu hồi sáng này. Tôi đang tự hỏi không biết các du học sinh có thấy bất bình vì sự thiếu sót này không. 

- "Phòng Hiệu Trưởng xin mời những em được tuyển lựa cho chương trình du học đến gặp Hiệu Trưởng. Xin nhắc lại, mời các em..."

Tôi ngước lên nhìn chiếc loa phát thanh đang ra sức kêu gọi tập hợp. YoonA quay sang Jessica :

- Hình như đã đến lúc chúng ta phải đi rồi đó.

Jessica nhìn sang tôi :

- Chúng tôi phải đi đây! Yuri ở lại nhớ cẩn thận sức khỏe của mình nhé!

Tôi gật đầu. Xong, Jessica và YoonA bỏ đi. Tôi bất chợt gọi theo :

- Jessica! YoonA!

Cả hai quay đầu lại. Tôi ngập ngừng nói :

- Chúc may mắn.

Jessica mỉm cười vẫy tay chào, rồi lại tiếp tục quay đi. YoonA hỏi :

- Để Princess lại một mình như vậy sẽ không sao chứ?

Đáp lại YoonA là nụ cười hiền lành của Jessica :

- YoonA đã quên rằng vị trí của Yuri bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi sao? Cậu ấy đã không còn chỉ là Princess của cấp II. Trên hết, Yuri là Công Chúa của Học Viện SM. Theo lẽ dĩ nhiên, cậu ấy sẽ nhận được sự bảo trợ của tất cả mọi người ở trường. Chỉ cần Yuri không rời khỏi SM thì sẽ không có ai đủ khả năng làm hại cậu ấy đâu. Với lại, tôi cũng đã căn dặn 3 cấp để mắt tới những học sinh mới vào trường rồi. Nếu có gì không ổn, họ sẽ lập tức email cho tôi ngay.

YoonA sau khi nghe xong đã không còn hỏi thêm gì nữa. Jessica lúc nào cũng vậy, quả nhiên là đã có sẵn dự tính từ trước.

...

Jessica và YoonA sẽ tạm thời không có mặt ở trường SM trong vòng 3 tháng. Nghĩa là trong khoảng thời gian hai cậu ấy không có ở đây, mọi chuyện tôi đều phải tự mình lo liệu lấy. YoonA nói đúng! Tôi phải tự lo cho mình thôi. Tôi đâu phải lần đầu đến ngôi trường này và cũng đâu phải ngày đầu tiên làm Princess. Nếu đã vậy thì tôi nên biết mình phải làm những gì mà không cần phải có hai cậu ấy đứng sau chỉ đạo. Được! Nếu đã vậy thì tôi sẽ dùng khoàng thời gian này để học cách trở thành một Princess đúng nghĩa. Tôi muốn khi YoonA và Jessica trở về, hai cậu ấy sẽ thấy hài lòng về tôi.

Bảo rằng tôi sẽ có thể tự mình học cách trở thành một Princess đúng nghĩa, cái này hình như nói ra thì dễ, chứ để thực hiện thì lại khó vô cùng. Bằng chứng là chỉ mới 3 ngày vắng Jessica và YoonA, tôi đã mệt mỏi và đuối sức đến mức này. Trở thành một Princess tốt - tôi rất muốn thế đấy chứ. Chỉ có điều, công việc của một Princess là gì, chính tôi còn không biết. Ba ngày nay, tôi chẳng khác gì những học sinh bình thường khác, chỉ đến trường học rồi lại về nhà.

Tôi buông một tiếng thở dài chán nản. Nhìn sang bên cạnh, bàn của tôi còn trống đúng hai chỗ ngồi. Vị trí của tôi từ sau học kì II năm ngoái đã được thay đổi. Tôi sẽ ngồi ở giữa YoonA và Jessica, cho nên ngay lúc này, hai bên trái-phải của tôi rộng rênh. Không một ai trong lớp học có ý định lấp vào hai khoảng trống đó. Hình như, à không, phải nói là chắc chắn, tất cả cậu họ đều tự mình ý thức được rằng những chỗ trống đó dành cho YoonA và Jessica, mặc dù hai người họ chưa bo giờ đặt chân vào lớp kể từ hôm khai giảng tới giờ. Như bị yểm bùa, tôi một mình ngồi ở chiếc bàn có ba chỗ.

- Princess!

Tôi nhìn lên, một chị lớp 12 lạ hoắc mỉm cười với tôi :

- Sắp tới khối 12 sẽ có một lễ hội, tôi đại diện khối 12 đến xin chỉ dụ của Princess.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ấy. Lễ hội của khối 12 à? Là lễ hội gì nhỉ? Còn về chỉ dụ, ý chị ấy là sao đây?

- Ơ...cái này...nhưng chị có thể cho tôi biết chi tiết về lễ hội đó được không?

YoonA có dặn, tôi phải tìm hiểu kĩ trước khi quyết định kí tên hay đóng dấu cho một cái gì đó. Nhưng sao tự nhiên chị lớp 12 lại nhìn tôi kiểu này nhỉ? Cứ như thể câu hỏi của tôi lạ lắm không bằng. Một lúc sau, chị ấy bình thản trả lời :

- Vâng! Khối 12 theo lệ hàng năm, vào tháng đầu tiên sau ngày nhập học sẽ có một lễ hội gọi là "The Last Year". Những học sinh lớp 12 sẽ tổ chức những hoạt động vui chơi ở trường như : Cắm trại tại trường, thi hóa trang, thi kiến thức, sân khấu bày tỏ tình cảm với nhau, vân vân. Kết thúc lễ hội là phần chia tay. Vì lớp 12 sẽ là năm học gian nan nhất, và cũng là năm cuối cùng của mọi người ở Học Viện SM, nên đây là dịp để mọi người vui chơi, trước khi lao mình váo sách vở. Đồng thời, đây cũng là lúc lớp 12 nói lời chia tay với các lớp nhỏ còn lại trong trường. Toàn bộ những thông tin này đều được ghi rõ trong Student's Hand Book [Sổ Tay Học Sinh] của mỗi học sinh trong trường. Princess có thể kiểm tra lại lúc rãnh.

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng. Ơ...hóa ra tất cả đều được ghi sẵn trong sổ tay học sinh sao? Hèn gì chị ấy lại thấy lạ vì tôi hoàn toàn không biết gì về lễ hội này hết. Trời ơi, tôi còn chưa hề giở cuốn sổ đó ra lần nào nữa là. Nếu là một học sinh bình thường, tôi thuộc dàng người vô tâm. Nhưng vì là một Princess, cho nên tôi sẽ là một Princess ngốc nghếch. Chỉ có mỗi chuyện đơn giản như vậy cũng không biết.

Chị lớp 12 dường như đọc được điều này qua biểu hiện bối rối của tôi, cho nên chị ấy nhẹ giọng :

- Princess cũng không cần quá bận tâm về lễ hội này đâu. Thật ra ba cấp cũng chỉ vừa mời được sát nhập, cho nên chuyện của cấp III đối với Princess vẫn còn quá mới mẻ. Xin Princess hãy viết công văn, thông báo cho cấp III về việc tổ chức lễ hội này. Tôi sẽ lập tức cho dán nó ở bản thông báo cấp III.

Tôi gật đầu :

- Uh, tôi sẽ viết và cho người mang sang phòng Hiệu Trưởng cấp III ngay. Cám ơn chị!

Chị lớp 12 cúi đầu chào :

- Tôi phải là người nói cảm ơn mới đúng. Vậy tôi sẽ quay về chờ chỉ thị của Princess. Xin phép đi trước.

Tôi gật đầu và mỉm cười thay cho lời chào tạm biệt. Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vui vui. Lễ hội "The Last Day" của cấp III...Hay quá! Vậy là sắp tới, tôi lại có chuyện để làm rồi. Tôi nghĩ bận rộn sẽ khiến cho tinh thần tôi cảm thấy khá hơn nhiều, so với ngồi đây rãnh rỗi ngày qua ngày. 

.....

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng, tôi cầm tờ giấy trắng khổ A4 lên, mỉm cười hài lòng với chính mình. Tôi đọc qua nội dung trên giấy một lần cuối, rồi rút con dấu do cấp III tặng hôm khai giảng ịn lên mặt giấy, ngay sát bên phần chữ kí của mình. Tôi tự lấy làm hãnh diện về bản thân mình. Tôi đang làm rất tốt công việc của một Princess. Giờ thì công văn thông tin cho khu vực cấp III, khối 12 cũng đã được viết xong. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là mang nó sang cho cấp III.

- Princess đã viết xong thông báo cho lớp 12 rồi à?

Tôi vui vẻ gật đầu :

- Uh! Vừa mới xong.

- Vậy xin hãy giao lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lập tức mang nó đến phòng Hiệu Trường Cấp III ngay.

Tôi vội xua tay :

- Ah, chuyện này...không cần phiền đến các cậu đâu. Tôi sẽ tự mình sang đó đưa cho họ.

- Nhưng mà...

Tôi đã đoán trước thế nào cũng có tình huống này, cho nên đã có sẵn chuẩn bị từ trước. Tôi cười thật tươi :

- Tôi chưa lần nào đến văn phòng Hiệu Trưởng của cấp III hết. Dù sao thì tôi cũng nên sang đó chào hỏi Hiệu Trưởng bên ấy.

Một lý dó hết sức hoàn hảo rồi nhé! Lâu lâu tôi cũng mình thông minh ra được một chút. Họ gật gù đồng tình :

- Cũng phải...Vậy để chúng tôi đi cùng Princess.

Tôi vẫn cười, mặc dù nụ cười đó bây giờ méo xệch :

- Ơ...tôi nghĩ...không cần phải như vậy đâu. Tôi cũng chỉ quanh quẩn trong trường thôi mà. Tôi nghĩ là mình sẽ ổn.

Ngăn không được tôi, cuối cùng họ đành miễn cưỡng chấp thuận :

- Thôi được. Vậy Princess nhớ phải cẩn thận nhé!

Một giọt mồ hôi vô hình vừa chảy hết một đường dài từ trên trán xuống tới cằm tôi. Tôi cứ luôn thắc mắc, sao họ lại cứ bám theo tôi như thể Gà Mẹ đi theo sau chăm nom Gà Con thế nhỉ? Tôi có phải là trẻ con đâu. Hơn nữa, như tôi đã giải thích từ trước, tôi cũng chỉ quanh quẩn trong trường chứ chưa đặt chân ra ngoài từ hồi nãy tới giờ nhé! "Princess nhớ phải cẩn thận" - câu này nghe như thể nếu tôi bước chân ra khỏi lớp này một mình sẽ bị người ta chặn đánh, bị ám sát, hay cũng có lẽ là sẽ bị bắt cóc không bằng. Nhiều lúc, sự qua tâm quá mức và bảo vệ nghiêm ngặt của họ lại khiến tôi thấy khó chịu. Tôi thật rất muốn biết nguyên nhân chính của sự lo lắng thái quá này là gì. Phải chăng đây là mệnh lệnh của một ai đó? 

Tôi giật mình nhận ra mình vừa đề cập tới hai từ "Mệnh lệnh". Có khi nào những chuyện này đều do Jessica đứng sau sai khiến không? Vì ngoài Jessica ra, Học Viện SM này làm gì còn ai có thể ra lệnh cho tất cả mọi người chứ?

Tôi có thể tự mình giải quyết công việc này mà không cần ai giúp đỡ. Tôi sẽ chứng minh điều ấy ngay trong hôm nay cho mọi người thấy. Đây rồi! Tôi đang ở trong khu vực cấp III của trường SM. Tôi có thể nhận ra điều này qua hình ảnh những tòa nhà được sơn màu vàng, màu đại diện của cấp III. Bước thứ nhất, tôi đã thành công. Bước thứ hai, phòng Hiệu Trưởng nằm đâu nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn quanh chỗ này. Tôi đã từng sang cấp I và cũng được học ở cấp II hết một năm, nhưng còn cấp III thì tôi hoàn toàn mù tịt. Nhớ mang máng là hình như tôi có sang đây một lần trong buổi nói chuyện giữa tôi và cấp III trong vấn đề Tuần Lễ Hòa Bình. Nhưng đó là chuyện của rất lâu [một năm] về trước rồi. Tuy nhiên, tôi có thể ước đoán bằng mắt rằng cấp III trông rộng hơn cấp I và cấp II nhiều. Tôi nghĩ có lẽ vì ở đây toàn người lớn nên cái gì cũng phải lớn theo, nhà cửa và trường học cũng vậy.

Tôi tự gõ vào trán mình. Đồ ngốc! Bây giờ đâu phải lúc đứng đây suy nghĩ mấy chuyện này chứ. Tôi còn phải nhanh chóng tìm cho ra phòng Hiệu Trường nằm đâu, hoàn thành nhiệm vụ để còn quay về lớp học nữa. Người ta thường bảo "Đường đi nằm trong miệng", nghĩa là tôi phải hỏi ai đó ở cấp III thì mới biết đường mà mò. Nhưng hỏi ai bây giờ? Chỗ này vắng tanh à.

Đang loay hoay bí thế thì tôi vớ ngay được một anh mặc đồng phục vàng đi ngang qua. Tôi vội chạy đến chỗ anh ấy : 

- Xin hỏi...

Anh học cấp III dừng lại. Dựa vào số sao vàng trên áo anh ấy, tôi đoán anh ta đang học lớp 11. Học Viện SM dùng màu sắc và thiết kể của đồng phục để phân biệt các cấp. Ví dụ như màu xanh biển là cấp I, màu xanh lá cây nhạt là cấp II, và màu vàng là cấp III. Ngoài ra, chúng tôi còn được phân biệt khối lớp dựa theo số ngôi sao trên áo nữa. Nhưng hình thức phân ngôi sao theo khối chỉ được áp dụng ở cấp II và III mà thôi. Điển hình là lớp 10 có một ngôi sao vàng trên áo, lớp 11 có 2 ngôi, và 12 là 3 ngôi. Ở cấp II, ngôi sao của chúng tôi màu bạc chứ không phải vàng. Lớp 6 được 1 ngôi sao, và cứ thế tăng dần len đến lớp 9. Tôi có cả thảy 4 ngôi sao bạc trên áo.

- Cô nhóc là...

Tôi cúi đầu cháo lễ phép :

- Tôi từ cấp II sang đây. Tôi muốn mang bảng thông báo này đến phòng Hiệu Trưởng nhưng lại không biết đường. Anh có thể làm ơn giúp dùm không?

Vừa nhìn thấy dây nơ màu hồng với dòng chữ Princess trên tóc tôi, anh ta liền cúi đầu hành lễ trở lại : 

- Vâng! Nếu Princess muốn, tôi sẽ thay Princess mang nó đến cho thầy Hiệu Trưởng. Như vậy sẽ đỡ phiền Princess hơn.

Tôi mỉm cười. Anh ta đã nhận ra tôi là Princess rồi sao? Nhanh thật! Hình như vì là Princess nên đi đến đâu, tôi cũng được mọi người tôn kính và nhận được không ít những sự ưu ái từ họ. 

- Tôi nghĩ là tôi có thể tự đi được. Tôi cũng đang muốn chào hỏi Hiệu Trưởng của cấp III, nên mới đích thân mang nó sang đây.

Anh lớp 11 gật đầu :

- Vâng, tôi hiểu. Tôi xin dẫn đường. Mới cô theo lối này, Hime-sama.

Tôi thiếu điều muốn phát khóc, mặc dù miệng vẫn luôn tươi cười. Trời ạ, có cần phải trịnh trọng như vậy không? Princess thì sao chứ? Đây cũng chỉ là danh hiệu do mọi người đặt cho, chứ tôi có phải là một Princess xuất thân từ gia đình hoàng tộc thật đâu. Hình như mọi người có nhiều biểu hiện hơi quá rồi thì phải. Cách xưng hô tôn kính cùng với không khí trang nghiêm này khiến cho tơi thấy nhột nhạt trong người, không tự nhiên chút nào hết.

- Hime-sama, phòng Hiệu Trưởng đang ở trước mặt cô.

Tôi ngước nhìn lên. Đúng là trước cửa có dòng chữ nổi màu đen "Vice Principle" đàng hoàng. Tôi quay sang anh ấy :

- Cám ơn sự giúp đỡ của anh.

Anh ta vẫn cúi đầu :

- Đây là nhiệm vụ của tôi, Hime-sama. Nếu Hime-sama không ngại, xin mời cô sau giờ học chính thức hôm nay ghé qua nhóm Trà Đạo của chúng tôi để dùng tiệc trà.

Tôi cười gượng :

- Ơ...chắc có lẽ phải đợi khi khác. Hôm nay tôi còn có việc phải làm.

Anh ta cúi đầu chào lần nữa rồi quay đi. Tôi nhìn theo. Trà Đạo và Hime-sama, thì ra anh ta đang tập sống theo phong cách Nhật. Tôi nghe nói sau khi lên cấp III, các học sinh đều phải tự định hướng cho tương lai của mình : Muốn làm gì và sẽ sinh sống ở đất nước nào. Từ đó, họ chia nhóm ra để học về những nét văn hóa và phong tục của quốc gia mà họ muốn định cư sau này. Như ông anh vừa rồi, anh ta chọn Nhật làm điểm dừng chân sau khi tốt nghiệp, cho nên mới tham gia nhóm Trà Đạo của Nhật. Hime-sama cũng là một cách gọi tôn kính của người Nhật, mang hàm ý chỉ một cô gái có chức phận cao, mà thường là Công Chúa. Hime-sama là cách gọi khác thay cho Princess. 

Cũng may anh ta không theo phong cách Châu Âu như Pháp chẳng hạn, nếu không thì hãy giờ anh ta đã cầm tay tôi hơn rối rít rồi. Mà tôi thì lại rất ngại những vụ hôn, từ sau chuyện của YoonA và Jessica.

Tôi gõ cửa nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai lên tiếng từ bên trong. Cho nên, tôi đánh liều tự động đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là bóng dáng yêu kiều của một cô gái mặc đồng phục màu vàng đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi mở lời :

- Xin lỗi...

Cô gái xoay người lại làm tôi sững sờ. Cô ấy đẹp quá! Dáng người thon nhỏ, mái tóc đen óng mượt như bầu trời đêm buông thả ngang lưng. Đôi mằt đang mở to nhìn tôi thật đẹp. Mằt cô ấy cũng mang một màu đen tuyền hoàn hảo, được bao bọc bởi hàng mi dài cong vút. Tôi ngẩn người ra như thế mà không nói nên được lời nào. Jessica là người đầu tiên làm cho tôi xao xuyến, và cô gái này là người thứ hai. Tạo hóa đã ban cho họ những đường nét thật tuyệt, cứ khiến cho người đối diện phải ngây người nhìn ngằm. Cô gái mỉm cười ngượng ngùng :

- Cậu là...học sinh cấp II?

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa tiếng chim hót ấy làm cho tôi bừng tỉnh. Tự nhiên, tôi trở nên lúng túng :

- Ơ...Ah...Phải!

Cô gái lại cười. Uh, biết ngay là trông tôi lúc này buồn cười lắm mà.

- Xin lỗi...tôi lúc nãy có nghe tiếng cậu gõ cửa, nhưng vì tôi không phải Hiệu Trưởng nên không tiện lên tiếng. Cậu không phiền chứ?

Tôi vừa lắc đầu vừa xua tay lia lịa :

- Ah, không có đâu! Tôi sẽ không cảm thấy phiền chút nào cả.

Thử hỏi làm sao tôi có thể bắt lỗi một người đẹp như vậy chứ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, tôi suýt chút nữa không cầm được lòng, đã rất muốn gọi 

cô ấy là...

- Princess!

Cả hai chúng tôi đều hướng mắt về hướng cửa ra vào. Một người đàn ông có dáng vẻ uy nghi ngoài ngũ tuần tiến về phía hai chúng tôi. 

- Tôi nghe nói em sang đây tìm tôi.

Tôi gật đầu :

- Vâng ạ. Em mang đến thông cáo về việc tổ chức "The Last Day" cho khối 12 sắp tới.

Thầy mỉm cười :

- Việc này lần sau em cứ cho người mang qua là được, không cần phải đích thân sang đây đâu.

Tôi cúi đầu :

- Không, thưa thầy. Thật ra thì em cũng có ý định sang đây chào thầy.

Thầy Hiệu Trưởng gật đầu tán thưởng :

- Rất tốt! Tôi hy vọng công việc của một Princess không khiến cho em quá bận rộn. Sẵn đây, em có muốn tham quan cấp III một chuyến không?

Tôi mở to mắt nhìn thầy :

- Ơ...sao ạ?

Thầy đặt tay lên vai tôi :

- Tôi đã sắp xếp người đưa em đi dạo quanh đây rồi.

Xong, thầy quay sang cô gái xinh đẹp ban nãy, tự hào giới thiệu với tôi :

- Qri tuy là học sinh mới của năm nay nhưng lại là người sở hữu một trí nhớ khá tốt. Chỉ mới vài tuần nhập học mà em ấy đã rất thông thạo đường đi nước bước ở khu vực cấp III rồi. Cho nên hôm nay, tôi nhờ Qri dẫn em đi vòng quanh cấp III.

Giờ mới để ý, trên áo của cô gái xinh đẹp có cái tên cũng mỹ miều không kém - Qri - đính một ngôi sao vàng/ Nghĩa là cô ấy đang học lớp 10. Thầy Hiệu Trưởng nhìn Qri :

- Em không phiền chứ, Qri?

Qri cúi đầu lễ phép :

Không đâu, thưa thầy. Em chưa bao giờ có dịp được gặp Princess của trường ta, và được ngằm Princess ở một cự ly gần như thế này. Em cảm thấy rất vui. Đây sẽ là một vinh dự cho em nếu có thể đưa Princess đi quanh đây.

Lời khen của Qri khiến cho mặt tôi đỏ bừng. Sau đó nữa, hai chúng tôi cùng nhau dạo quanh khu vực cấp III. Mắt tôi cứ mở to, và mồm tôi cứ ngoác rộng hết cỡ khi nghe Qri kể vanh vách về tiểu sự của từng tòa nhà, từng tượng đài, từng công trình nguy nga. Cấp III quả nhiên thật nổi bật, so với cấp II của chúng tôi. Cứ nghe cách Qri tự hào như thế nào khi nói về chúng, tôi có thể nhận ra rắng chị ấy yêu ngôi trường này lằm.

- Học Viện SM không chỉ là niềm tự hảo của đất nước chúng ta, của ngành học vấn, mà nó còn là một thứ rất quý giá trong lòng của mỗi học sinh trong ngôi trường này. Bất cứ ai, hễ có thể đặt chân vào nơi này thì đều phải có trí tuệ và khả năng hơn hẳn những con người tầm thường khác. Princess có nghĩ như thế không?

Tôi cười gượng. Phải công nhận là Qri nói đúng. Ai muốn vào học chỗ này đều phải có học lực thuộc hàng giỏi. Đó cũng là nguyên nhân khiến người ta gọi đây là trường học của những Thiên Tài. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ theo hướng của Qri thì hình như hơi quá. Vì dù cho có tài giỏi như thế nào thì tất cả bọn họ cũng đều là con người bằng xương bằng thịt, chẳng ai phi phàm hơn ai cả. Mà với tôi, nếu đã cùng là con người thì không nên có sự phân biệt lớn như vậy, không nên tự đề cao một bên quá mức và nhìn bên còn lại bằng đôi mắt cao ngạo.

Sự im lặng bất ngờ của tôi làm cho Qri mất cả hứng. Qri đặt cho tôi thêm một câu hỏi nữa :

- Princess sao vậy? Không đồng ý với tôi về điểm này à?

Mặc dù tôi biết làm cho người ta không vui là chuyện không tốt, nhưng nếu phải trả lời, tôi phải nên nói như thế nào để Qri không giận đây? Sau một hổi phân vân, tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Qri là một người dễ thương, tôi nghĩ chằc cậu ấy cũng giống như Jessica, luôn luôn sẵn lòng lắng nghe những lời thực tâm từ tôi : 

- Ừm...tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng học sinh trường SM siêu phàm hơn những con người bình thường khác ở thế giới bên ngoài.

- Huh?!?

Trước đôi mày hơi nhíu lại vì ngạc nhiên của Qri, tôi từ tốn giải thích thêm về câu nói vừa rồi của mình :

- Là con người thì ai cũng như nhau, dù cho đó là người có hay không có trí tuệ. Một người có trí thông minh tuyệt đỉnh thì cũng phải nhờ vào những người kém hơn mình mới có thể vươn lên đến tầm cao. Trong cuộc sống thực tại, chúng ta cần cả hai loại : Lao động trí óc và lao đông chân tay. Vì nếu chỉ có bộ não, cứ ngồi đó suy nghĩ ngày này qua ngày khác mà không biết phải nên bắt đầu từ đâu, nên sáng tạo theo hướng nào, thì có đến cả đời, họ cũng không làm nên được gì cả. Cái này gọi là biết sáng tạo bằng đầu óc nhưng không biết tạo ra bằng chính đôi tay của mình. Cũng tương tự như vậy, lao đầu vào làm việc quần quật mà không biết chính xác bản thân mình đang làm gì thì sẽ mãi không thể tạo ra thành quả tốt. Cái đó gọi là lao động không sáng tạo. Cho nên, người thông minh và nguòi không thông minh đều phải dựa vào nhau đề cùng sống và phát triển. Nếu vì bản thân mình có chút trí tuệ mà xem thường kẻ khác, như vậy không phải là quá bất công sao? Vì lẽ đó, tôi quan niệm rằng Học Viện SM thật ra cũng chỉ là một ngôi trường bình thường như những trường học khác, cùng làm chung một công tác giảng dạy.

Tôi kết thúc bắng một nụ cười hồn nhiên. Hy vọng là từ nãy đến giờ, tôi đã không dùng những từ có thể khiến Qri nổi giận. Nhưng sao chị ấy lại im re vậy? Tự dưng tôi có cảm giác bất an trong lòng. Ơ...chẳng lẽ rôi lại nói sai gì nữa sao? Tệ thật! 

- Princess!

Tôi nhận ra người vừa gọi mình là một học sinh cùng lớp. Tôi mừng thầm trong bụng. May quá! Tôi cũng đang băn khoăn không biết lát nữa sẽ quay về cấp II bằng đường nào. Giờ gặp cậu ấy ở đây thì không cần phải lo nữa.

- Tôi sang đón Princess. Cậu đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại nên mọi người cảm thấy hơi lo.

Chợt nhận ra sự có mặt của Qri, cô cậu ấy liền cúi khẽ đầu thay cho lời chào, một phép lịch sự của học sinh cấp II dành cho cấp III. Tôi quay sang Qri :

- Tôi nghĩ cũng đã tới lúc mình nên quay về cấp II. Cám ơn chị về chuyến đi vòng quan cấp III lần này. 

Qri theo lệ, cúi đầu hành lễ vớ tôi :

- Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu có lúc nào đó Princess thấy thích, xin hãy cứ thoải mái sang thăm cấp III. Tôi sẽ lại dẫn đường cho Princess.

Tôi gật đầu :

- Uh, tôi biết rồi! Tạm biệt chị.

Rồi hai chúng tôi quay về cấp II, để lại Qri một mình đứng nhìn theo. Khi tôi đã hoàn toàn đi khỏi, một giọng nói vang lên sau lưng Qri :

- Thế nào? Gặp được Princess SM như mong ước rồi, cảm thấy thỏa mãn chứ?

Qri quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ thất vọng :

- Chỉ có thể tóm gọn bằn hai từ "Kém cỏi".

Có tiếng cười vang lên khi Qri thấy thất vọng tràn trề :

- Ha! Nghĩa là thấy bất mãn về Princess phải không? Nhưng dù có không thích thì cô bé cũng đâu làm được gì. Cô ấy là Princess do Học Viện SM chọn mà.

Qri mím môi :

- Tôi không cần biết! Nhưng tôi không chấp nhận con người có phẩm chất thấp như vậy làm Princess. Chị phải giúp tôi đi! Tôi phải đạp cô ấy ra khỏi Học Viện SM. Người như cô ta, ngay cả tư cách làm một học sinh bình thường trong ngôi trường này còn chưa đủ, huống chi là làm Princess.

Tiếng cười kia lại vang lên :

- Ha! Nhưng nếu giúp cô bé thì tôi sẽ được gì đây?

Đôi mắt đen láy như hai viên Huyền Ngọc quý của Qri hơi se lại :

- Tôi sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn.

Mỉm cười :

- Thật sao?

Người con gái có dáng người cao hơn Qri tiến đến gần, đưa tay nâng cằm cô bé lên và bảo :

- Vậy tôi cần cô bé. Như thế có được không?

Xong, cô gái ấy cúi xuống tóm gọn lấy đôi môi mọng đỏ xinh như cánh Anh Đào vừa hé nở của Qri bằng chính môi mình. Qri khép đôi mắt lại để đón nhận nụ hôn dịu dàng của người con gái dối diện mình. Cô bé bóp chặt đôi bàn tay mình. Qri vừa hạ một quyết tâm rằng dù cho có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, cô bé thề sẽ phế bỏ Princess hiện thời của ngôi trường này.

Sự dịu dàng của người đối diện đã biến mất, thay vào đó là lòng tham lam và dục vọng. Điều đó được thể hiện rõ khi người con gái kia chuyển qua hôn Qri một cách mạnh bạo hơn, cứ như là muốn nuốt chửng lấy cô bé. Như thế còn chưa đủ, bàn tay người đó còn vòng qua người, siết chặt lấy thân người mảnh mai của Qri. Qri để mặc bản thân mình bị xô ngã vào một bụi rậm kín đáo, để mặc cho đôi bàn tay lạnh ngắt kia thong dong tháo bỏ hết mấy cái nút áo trên người mình. Cô bé tự cho phép bản thân mình chìm vào những đam mê của tình ái...

Mấy ngày sau đó, khi tôi vừa vào đến lớp lớp học thì đã nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán rất sôi nổi về một chủ đề nào đó. Và, hình như đề này này rất ư là nóng bỏng, đến độ không ai trong số họ nhận ra là tôi đã có mặt và vừa cất lời chào buổi sáng. Tôi tiến lại gần đám đông có vẻ như đang xôn tụ nhất, lặng lẽ lắng nghe xem họ đang nói về cái gì. Hara buông một tiếng thở dài :

- Không thể tin được là họ lại dám đưa ra đề nghị táo bạo này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là nên giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, đừng cho Princess biết.

Tôi mím môi, cố chen chân vào trong để đặt một câu hỏi :

- Vì sao lại không thể cho Princess biết?

- Ngốc! Vậy mà cũng hỏi. Với tính khí của Princess, cậu ấy đương nhiên sẽ rất hớn hở nhận lời sang làm khách bên ngôi trường đó. Mà nếu như vậy thì...Á!

Phản ứng của họ thật ngộ nghĩnh, nhưng trông cũng rất buồn cười, đúng như tôi đã ước đoán sẵn. Tất cả mọi người trong đám đông giờ mới nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi nở một nụ cười thật tươi như mọi khi, trong khi vẻ mặt của họ bây giờ cứ y như vừa thấy Ma, cả ngồi mà cũng không vững. Hara lắp bắp không thành câu :

- Prin......Princess...sao...sao cậu lại ở đây?

Tôi mỉm cười :

- Đây là lớp học và còn chưa đầy 10 phút nữa, chuông báo vào tiết sẽ reo. Nếu đã thế thì có lý do nào khiến tôi không thể ở đây được nhỉ?

Hara méo mặt. Tôi đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng, giải thích cho sự có mặt của mình vào lúc này. Không gì có thể chống lại lý do hoàn hảo của tôi hết. Đáng lý, tôi còn định nói thêm rằng chuyện mà họ đang bàn có đề cập đến Princess, tức là theo hướng này hay hướng khác, trực tiếp hay gián tiếp, thì đều có liên quan đến tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì cho đến thời điểm này, Học Viện SM chỉ có mỗi một Princess, và người đó chính là tôi.

- Vậy...vậy...Princess đã đến được bao lâu và nghe được những gì rồi?

Theo kinh nghiệm chung lớp một năm, tôi dư sức hiểu là nếu tôi quá thành thật trả lời mình vừa tới và chỉ nghe loáng thoáng qua cái gì đó liên quan đến chuyện khách mời, thì chẳng đời nào họ chịu nói thêm cho tôi biết chính xác cái mà họ đang cố gắng giữ kín kín khỏi tôi. Thêm vào đó, nhờ ở cạnh YoonA lâu, tôi cũng học được cách vờ như đã biết để khiến đối phương phải ngoan ngoãn khai nhận sự thật của cậu ấy. Tôi nghĩ đây chính là lúc tôi mang ra ứng dụng những thứ mà mình đã học. Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười và cố tỏ ra hết sức bình thản :

- Không quá sớm, và cũng không quá trễ, chỉ vừa đủ nghe hết toàn bộ những gì mà mọi người vừa nói thôi.

Câu trả lời nửa vời của tôi khiến cho họ càng cảm thấy hoang mang hơn. Ồ, sẵn đây xin nói luôn. Tôi không thích nói dối, và cũng không biết phải nói dối như thế nào ngay trước mặt người khác. Ba tôi bảo nói dối là không tốt. Mẹ tôi còn lý giải thêm, nếu người ta mà nói dối thì sau khi chết sẽ không được lên Thiên Đàng. Thay vào đó, họ phải xuống Địa Ngục tăm tối. Ông tôi kể rắng ở Địa Ngục, tội nói dối là rất nặng. Nếu ai mắc phải tội này sẽ bị Quỷ Sứ cắt lưỡi đem chiên giòn, còn không thì người ta sẽ chiếc lưỡi của kẻ nói dối vào trong một cái máy kéo để làm cho nó dài ra khoảng 10cm một ngày. Đau lắm...

Nói tóm lại, gia đình tôi có một bề dày lịch sử khá vững, đủ để đặt ra một tiêu chế chung là "Không được nói dối!" Tôi không có nói dối. Trong trường hợp này cũng vậy. Tôi chỉ bảo với họ là tôi đã "nghe hết toàn bộ những gì mà họ vừa nói", nghĩa là mấy phần trước đó thì tôi còn chưa được nghe. Mặc dù vậy, trong lòng tôi cứ luôn mong cho họ tạm hiểu rằng tôi đã biết cả rồi, không cần phải che giấu nữa.

- Thôi được! Dù sao thì Princess cũng đã biết. 

HuynA là người đầu tiên trong nhóm bỏ tay khỏi cái gọi là "Bí mật không thể bật mí với Princess" kia. Tôi mừng rơn. Vậy là đã có một con chim rơi vào bẫy.

- HuynA! - Hara nheo mắt tỏ ý bất đồng.

Tôi nhìn sang Hara mà lòng cứ nơm nớp lo lắng. Đừng nha! Đừng cản HuynA nói ra cái bí mật đó nha! Ôi, làm ơn đi mà. Tôi thật sự rất muốn biết đó.

- Nhưng Princess cũng biết rồi mà. Chúng ta còn do dự gì nữa?

Tôi lại hướng mắt sang HuynA. Đôi mắt tôi giờ long lanh ánh lên đầy vẻ biết ơn. Uh, nói đi...nói ra cho tôi nghe đi nhé!

- Chẳng lẽ mấy người đã quên chúng ta được căn dặn như thế nào rồi sao?

Tới phiên tôi xụ mặt. Thì ra là đã được-căn-dặn từ trước rồi à? Của ai vậy? Sao tự nhiên hai chử lời-dặn này lại khiến cho mọi người căng thẳng đến thế? Ơ...đừng bảo với tôi đấy là lời-dặn của Jessica nha. Nghĩ lại, cũng rất có thể lắm chứ! Ngoài Jessica ra, còn ai có thể khiến cho họ e dè như vậy?! Hết cách rồi. Coi bộ chiêu "Giương Đông Kích Tây" của tôi đã không có hiệu quả. Đành chuyển sang dùng kế hoạch B vậy. 

Tôi vờ như không còn hứng thú với cái bí mật đó nữa, quay mặt bỏ đi :

- Mọi người thật ra không cần phải tự làm khó nhau như vậy đâu. Tôi tự biết mình nên làm gì mà. Hồi nữa tôi sẽ đến gặp thầy Hiệu Trưởng...À không, phải là cô Hiệu Trưởng mới đúng. Tôi lại quên mất là thầy Hiệu Trưởng đã đi du lịch nữa rồi. Ý tôi là, tôi sẽ nói-chuyện với cô Hiệu Trưởng về vấn đề này. Cho nên mọi người không cần phải bận-tâm chuyện nói hay không nói ra đâu.

Tôi cố ý nhấn mạnh những chỗ cần thiết để ngầm cảnh báo với họ rằng dù cho có dùng cách nào đi nữa, tôi nhất quyết phải làm sáng tỏ chuyện này. Kế hoạch B có tên "Điệu Hổ Ly Sơn" đã mang lại một kết quả ngoài mong đợi. Bằng chứng là ngay sau lời tôi, HuynA đã bất ngờ hét lên :

- Đừng! Princess...

Tôi quay mặt lại nhìn. Giờ thì không riêng gì HuynA, mà tất cả những người khác đều đeo theo mấy chữ "lo lắng" và "không an tâm" trên mặt. Xem chừng cái bí mật này thật sự rất ghê gớm. Thế thì tôi càng phải nên biết chuyện gì đang xãy ra rồi. Hara nhào tới cầm chặt đôi bàn tay của tôi, nói bằng một giọng khẩn khoản gần như van xin :

- Xin đừng đi! Xin Princess...cậu không thể một mình sang ngôi trường đó đâu. Chúng tôi nhất định sẽ không đề cậu đến làm khách ở một nơi xa lạ như vậy được. Nơi đó không giống như trường SM, sự an toàn của cậu sẽ xuống rất thấp. Ai mà dám đảm bảo là họ sẽ không làm gì cậu chứ?!? Cho nên, xin cậu hãy từ chối lời mời của Học Viện JYP đi.

À, tôi đã mang máng đoán ra vấn đề rồi. Hình như tôi đang được một trường học nào đó chỉ đích danh mình với lý do mời sang đó làm khách. Tuy nhiên, chuyện này nghe đâu có gì hệ trọng dữ vậy. Thế mà biểu hiện của mọi người lại quá như vậy, cứ như thể Thế Giới sắp cho Thế Chiến thứ IV không bằng. Sang trường khác chơi thôi mà. Tôi không chừng có thể nhân cơ hội học hỏi được nhiều thứ trong chuyến đi lần này. Nhưng nếu bây giờ tôi mà phản ứng phấn khởi thì thế nào mấy người này cũng sẽ không để yên. Cho nên trước hết, tôi nghĩ mình phải tìm cách xoa dịu cơn bùng nổ của họ đã :

- Ơ...mọi người hãy bình tỉnh. Tôi nghĩ chuyện không tới mức nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Nhưng phải có ai đó trong số các cậu có thông tin về trường JYP rồi mà, phải không? Xin làm ơn hãy chia sẻ những phần tin tức đó với tôi trước, được không?

Như mong đợi, ngay sau yêu cầu của tôi, Hara đã trở thành người trả lời đầu tiên :

- Học Viện JYP là một trường Nữ rất có tiếng tăm, hiện nay đang xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Học Viện SM của chúng ta. Ngôi trường này được xây dựng từ hồi Thế Chiến thứ II, là nơi duy nhất không bị chiến tranh tàn phá. Trường JYP nổi tiếng với những kiến trúc cổ và bề dày lịch sử giảng dạy thuộc hạng A trong nước. Những học sinh theo học ngôi trường này sẽ có cuộc sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ sẽ học tập và sống nội trú ngay tại kí túc xá của trường, không được tự ý rời trường nếu không được sự cho phép của Hiệu Trưởng. Ngay cả thư từ gởi đến cho học sinh của trường từ bên ngoài cũng sẽ được kiểm tra nội dung gay gắt, trước khi nó đến tay của học sinh.

HuynA tiếp lời Hara :

- Tôi còn nghe nói kỉ luật của ngôi trường đó rất nghiêm khắc. Hễ vi phạm thì sẽ bị phạt phải rửa bếp suốt một tháng, và còn bị cắt bớt khẩu phần ăn nữa. Ah, chưa kể là mấy bà cô giáo ở trỏng...hắc lắm!

Để tăng thêm hiệu ứng rùng rợn khi nói về ngôi trường này, Hara còn đặc biệt nhấn mạnh thêm :

- Học Viện JYP từ xưa đến nay luôn nổi danh là nơi đào tạo ra những thục nữ ngoan hiền nhờ dựa theo phương pháp giáo dục truyền thống, và áp dụng những nghi thức cổ điển, đề cao cốt cách của một cô gái thông thạo tất cả các nghi thức cũng như lễ nghĩa trong vấn đề giao tiếp. Các cô gái tốt nghiệp từ trường đó đảm bảo sẽ là một người vợ hiền, một cô dâu thảo, và là một người mẹ đảm đang. 

Mười mấy giây chầm chậm trôi qua. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nấc lên từng nhịp thật nặng nề. Không khí này là sao đây? Tự nhiên mọi người lại im lặng hết trơn. Không nói gì cũng không sao, nhưng cứ nhìn tôi bằng cặp mắt như thể người Mẹ không muốn gả đi cô con gái duy nhất của mình thì...

Tôi vừa nuốt không khí vào bụng. Không mùi vị gì cả, nhưng nó làm cho cổ học tôi đánh ực một tiếng. Nó mang đến cho tôi cảm giác của sự bất an :

- À....Ờ...rồi sao nữa?

Tôi vừa buông một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn?

- Princess tuyệt đối không được nhận lời mời này.

- Vì sao?

Thêm một câu nữa, đủ để châm ngòi cuộc chiến tranh nóng này. Tôi vừa phạm một sai lầm rất lớn khi liên tiếp đặt ra hai câu hỏi bằng một vẻ mặt rất chi là ngây thơ đó. Và, để trừng phạt sai lầm của tôi, cơn Bão cấp 9 với gió vật trên cấp...99 đã đổ bộ vào ngay giữa lớp học này, ào xuống đầu tôi. Phen này thì tôi hết sống được rồi.

- Sao là sao? Một ngôi trường chuyên đào tạo ra thục nữ. Nghe rõ nhé! Là thục-nữ đó! Chuyện lễ nghĩa trong giao tiếp rất được chú trọng trong ngôi trường đó, mà Princess thì một chút dịu dàng tao nhã cũng không có, thử hỏi làm sao mà sống yên ổn ở đó nổi?

- Vi phạm nội quy là bị phạt rửa bếp 1 tháng cộng với cắt bớt khẩu phần ăn đấy nhé! Con người của Princess trước nay luôn hành động thiếu suy nghĩ, e rằng trong 1 tuần lễ ở đó, cậu sẽ phạm không dưới 10 lỗi đâu. Nếu vậy thì cậu sẽ phải dọn bếp trong bao lâu, và giảm bao nhiêu cân? Jessica mà về đến, thấy Princess trở thành bóng Ma lảng vảng ở Học Viện JYP thì sẽ lớn chuyện đó.

- Học ở đó đồng nghĩ với việc chấp nhận cuộc sống nội trú, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nghĩa là, chúng tôi sẽ không được gặp Princess, không được biết tin tức gì về cậu, và quan trọng nhất là không thể bao vệ cậu được. Nếu nhỡ may Princess bị đám con gái ở đó bắt nạt thì sao?

- Mấy bà cô ở đó thích huấn luyện học sinh theo kiểu "Người phụ nữ truyền thống." Nhưng Princess ngay cả lễ nghi cơ bản cũng bị sai sót thì làm sao qua được ải...Tử Thần của họ? Đồng ý là cậu nấu ăn rất ngon và may vá cũng tốt nữa. Nhưng bi nhiêu đó thì còn chưa đủ làm hài lòng họ đâu. Chúng tôi khuyên cậu, à không, xin cậu, hãy từ bỏ ý định điên rồ ấy đi. Cậu hãy cứ tiếp tục ở lại Học Viện SM, bình yên làm Princess của chúng tôi là đủ rồi. Làm ơn đừng vì chút hiếu kỳ nhất thời mà bước chân ra thế giới bên ngoài một mình.

Bão cứ thế không ngừng đổ xuống đầu tôi, cho tới khi tiếng chuông báo vào lớp chợt reo, mọi người mới chịu buông tha cho tôi, quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn tiết học Văn đã cứu sống tôi khỏi sóng gió từ phía mọi người. Tôi dư sức hiểu rằng vì lo cho tôi nên mọi người mới không muốn tôi rời khỏi Học Viện SM. Nhưng nếu không cho tôi ra ngoài học hỏi thì tôi có thể trường thành, có thể trở thành một Princess đúng nghĩa chứ? Như đã từng nói ở đâu đó, tôi ghét làm một con búp bê được đặt trong lòng kính mang tên Princess. Mặc kệ phản ứng dữ dội của mọi người, tôi thầm nghĩ, nếu không thể đi bằng của chính hay cửa sau thì cùng lắm, tôi sẽ trèo tường trốn ra.

Quyết tâm sôi sục, tôi khẽ gật đầu một mình, không ngờ rằng mỗi cử chỉ và hành động của tôi đều đã bị Hara ghi lại bằng mắt từ một góc khác. Hara quay sang đám con gái còn lại, nói khẽ :

- Coi bộ Princess vừa có ý định trốn khỏi mắt chúng ta đó. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên tăng cường theo dõi mỗi bước đi của cậu ấy. Với tính cách của Princess thì chuyện...bỏ trốn sau lưng chúng ta rất có thể sẽ xãy ra.

Những người còn lại gật gù tán đồng. Cô giáo dạy Văn tự nhiên nhìn xuống chỗ tôi. Cô nói :

- Yuri! Thầy Hiệu Trưởng cấp III nhờ tôi nhắn em hãy đến ngay chỗ thầy ấy bây giờ.

Tôi mừng như vừa bắt được Vàng. Oh yes! Cơ hội đến rồi. 

- Vâng!

Có thể nhận ra sự vui mừng khôn xiết qua câu trả lời gọn lỏn của tôi. Nhưng ngay sau đó, rất đông học sinh trong lớp đồng loại đứng lên. Cô gái dạy Văn và tôi mở to mắt nhìn họ. 

- Thưa cô, chúng em xin phép được hủy bỏ tiết học này.

- Hả??? Các em...

Không chỉ riêng gì cô, mà ngay cả tôi cũng bị bất ngờ. Họ làm như vậy là có ý gì đây? Oh no...không phải là họ đã đoán được ý đồ của tôi rồi chứ?

- Tụi em muốn cùng Princess sang khu vực cấp III.

Thôi rồi...vậy là tôi đã đúng, họ thật sự đọc được suy nghĩ của tôi, và quyết tâm không chịu để yên. Phải làm sao đây?

- Tôi muốn đi một mình.

Cuối cùng thì ngay cả chính tôi cũng phải rên rỉ phản đối.

- Làm ơn đi mà...tôi rất muốn sang Học Viện JYP một chuyến.

Những tiếng hét không hẹn mà cùng vang lên gần như cùng một lúc :

- Không! Không được là không được!

Đã hiểu ra vấn đề chính, cô giáo đành lặng lẽ đứng sang một bên, nhường chỗ cho chúng tôi tự mình giải quyết chuyện này. Giáo Viên ở SM chỉ có vai trò giảng dạy, còn phần quản lý trường lớp là do các học sinh. Học Viện SM là ngôi trường do các học sinh tự trị. 

Hiện tại thì tôi thấy bất mãn dễ sợ. Cái gì mà "không được" chứ? Nếu Jessica mà có ở đây thì cậu ấy sẽ không ngăn cấm tôi kiểu này đâu. Tôi biết Jessica lúc nào cũng ủng hộ tôi mà.

- Princess sẽ không phải đi một mình.

Tất cả mọi cái nhìn cùng hướng ra bên ngoài cửa lớp. Ờ đó, một cô gái mặc đồng phục cấp III đang mỉm cười với tất cả chúng tôi. Sự xuất hiện của cô gái khiến cho các cậu nam trong lớp học phải suýt soa, và các cậu nữ thì thẫn người ngắm nhìn. Cô ấy quá xinh đẹp! Tôi biết cô gái này. Nhưng mà tên cô ta là gì nhỉ? Xin lỗi...tôi không giỏi chuyện nhớ tên người khác cho lắm. Xác định đường đi thì tôi còn tệ hơn nữa. Tôi nghĩ mình bị mắc chứng bệnh mù hướng.

Cô gái cấp III cúi đầu chào cô gáio của chúng tôi :

- Xin lỗi đã quấy rầy giờ học của cô. Vì thầy Hiệu Trưởng mãi vẫn chưa thấy Princess sang, cho nên đã nhờ em đến đón. Hy vọng cô sẽ không cảm thấy phiền nếu Princess đi với em bây giờ.

Cô giáo gật đầu :

- Ừm, em cứ tự nhiên dẫn Princess đi.

Tôi mừng thầm trong bụng. Vậy là thoát! Này là chính thầy Hiệu Trưởng cử đại diện từ cấp III sang đón tôi nhé! Nghĩa là không-một-ai có lý do gì theo đuôi tôi nhé! Phải cám ơn chị lớp 10 này mới được. Công nhận chị ấy có một cung cách rất thanh thoát, khác hẳn với những học sinh bình thường ở SM. Từ dáng đi, biểu hiện, cử chỉ, đến lời nói đều có tính thuyết phục cao. Ah, cộng thêm cái ngoại hình tuyệt mỹ này, chị ấy trông thật giống như một Công Chúa chính hiệu. Hồi mới gặp lần đầu, tôi cũng đã suýt nữa buộc miệng gọi chị ấy là Princess. Nếu bây giờ mà tôi gỡ sợi dây nơ hồng có dòng chữ Princess ra khỏi tóc, chỉ nhìn vào hai chúng tôi, người khác thế nào cũng nghĩ chị ấy mới là Princess của SM. Tôi nghĩ nếu có cơ hội, tôi phải học hỏi ở chị ấy nhiều lắm. 

...

Khu vực cấp III Học Viện SM, phòng Hiệu Trưởng.

- Vì đây là lời mời của Học Viện JYP, một ngôi trường danh tiếng không thua gì SM, cho nên nếu chúng ta thẳng thừng từ chối thì sẽ rất không hay. 

Tôi gật gật cái đầu đang rất hứng khởi của mình. Thực tình thì tôi cũng có mong nhà trường từ chối họ đâu. Uh, cứ thế đi! Tôi sẽ có dịp được sang đó một chuyến để học hỏi mà. 

Thầy Hiệu Trưởng cấp III dường như không hề để ý đến thái độ của tôi. Hoặc giả là thấy ấy còn chưa nhận ra tôi đang vui tới mức nào. Thầy tiếp tục cất giọng đều đều chậm rãi, như lo sợ là tôi sẽ để lọt mất chữ nào trong lời nói của thầy :

- Ngay sau khi nhận được lời mời này, Hiệu Trưởng của cả 3 cấp đã có một cuộc họp khẩn sáng nay để tìm ra phương án giải quyết vấn đề này. Thật lòng mà nói thì không ai trong chúng tôi muốn đưa em sang đó, và tôi tin chắc rằng học sinh của Học Viện SM này cũng không đồng tình để em đi. 

Tôi thấy hơi hoảng khi nghe thầy nói như vậy. Ôi, làm ơn đi mà...đừng nha! Đừng từ chối nha!

Mồ hôi tự nhiên chảy dài trên trán tôi. Cái gì mà "họp khẩn cấp" và "học sinh của Học Viện SM này sẽ không đồng tình" chứ? Nghe cứ như thể Sao Chổi sắp quyét qua Trái Đất đến nơi, mà điểm tiếp xúc của hai thứ ấy lại nhằm vào ngay giữa trường SM mới chết chứ! Có cần phải nghiêm trọng vấn đề tới cỡ đó không? Họ làm như sắp phải gả Công Chúa của đất nước mình sang ngoại bang không bằng. Gả Công Chúa sang ngoại bang...dùng cách so sánh này rất chính xác. Vì bản thân tôi cũng được phong tặng danh hiệu Princess mà.

- May mà đến phút cuối, Qri đã đề nghị tự nguyện cùng em sang Học Viện JYP.

- Hả?!?

Mồm tôi ngoác rộng hết cỡ. Thầy giải thích thêm :

- Qri và em sẽ cùng sang làm khách bên Học Viện JYP để tránh chuyện thân phận của em bị bại lộ. Trong thời gian ở đó, em tuyệt đối không được cho bất kì ai biết mình thật sự là ai. Nếu chuyện em là Princess bị lộ, nhà trường sẽ lập tức cử người đến đón em về ngay, để tránh chuyện em gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, Qri cũng sẽ giúp em bảo vệ bí mật này bằng cách đánh lạc hướng suy nghĩ của họ. Cách làm này giống như trong câu chuyện cổ tích kể về một nàng công chúa và tì nữ một mình sang kết thân với đất nước khác. Cô người hầu gian ác trong truyện đã uy hiếp Công Chúa, bắt phải trao đổi thân phận với mình để có thể sánh duyên cùng Hoàng Tử. Nhưng ở tình huống này thì hoàn toàn ngược lại. Qri sẽ phải đóng vai Princess để bảo vệ em. Em đã hiểu cả rồi chứ?

Tôi gật đầu. Nếu tôi nhớ không lầm thì câu chuyện cổ tích mà Thầy Hiệu Trưởng vừa nhắc đến có tên là The Goose Girl - Cô Gái Chăn Ngỗng. Tôi chợt nhìn sang Qri. Chị ấy đã đón được suy nghĩ của tôi, cho nên mỉm cười đáp lại :

- Tôi tự nguyện làm như thế vì Princess, và vì cả Học Viện SM nữa. Princess cũng biết tôi rất yêu mến ngôi trường này mà, mà Princess lại rất quan trọng đối với SM. Vậy nên bằng mọi giá, tôi sẽ hết lòng bảo vệ Princess. 

Tôi rất lấy làm cảm kích trước tâm tình của Qri. Câu chuyện cổ tích được đổi mới một chút, Qri thay tôi làm Princess vì sự an toàn của tôi. Tôi biết rằng cả trường này sẽ lo lắng cho tôi vì đó là mệnh lệnh của Jessica. Nhưng Qri thì khác. Chị ấy lo cho tôi vì ngôi trường mà chị ấy yêu mến. Lý tưởng của chị ấy cao cả ghê! Thật khiến cho tôi phải nể phục.

Khoảng một tuần lễ sau đó, Học Viện JYP cử đại diện sang đón chúng tôi. Rất nhều học sinh thuộc cả 3 cấp của trường SM đã đích thân ra tiễn chân chúng tôi, trong đó có cả Hiệu Trưởng của 3 cấp. Các bạn cùng lớp của tôi không thể làm gì hơn lúc này ngoài chuyện chúc tôi may mắn.

- Prin...À, cậu phải tự biết lo cho mình nhé, Yuri!

Cách xưng hô của Hara thay đổi nhanh chóng khi nhận ra các đại diện của JYP đang dán mắt vào chúng tôi. Ở cạnh bên, Qri cũng đang nhận sự quan tâm của cấp III. Rồi thì tôi và Qri cũng phải theo chân những người đại diện kia. Tất cả học sinh của SM hét lên gọi theo :

- Princess à, nhớ phải cẩn thận đó!

Qri và tôi cùng quay lại nhìn họ. Qri mỉm cười, cúi đầu chào thành kính thay cho lời cảm ơn và lời tạm biệt, trong khi tôi chỉ gật đầu và vẫy tay chào. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất tò mò và háo hức muốn bước ra thế giới bên ngoài. Tôi đã hứa rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện mình là Princess ở trường JYP.

Khi hai chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy rất nhiều học sinh đang túm tụm trước cổng trường chờ sẵn. Trông họ có vẻ rất háo hức, bắng chứng là chỉ thoáng thấy bóng hai chúng tôi, những tiếng hét inh ỏi đã vang lên gần như là cùng một lúc :

- Princess! Princess đến rồi! Princess!

Tôi nhìn quanh quất. Không khí hồ hởi này là sao đây? Họ làm như thể tất cả đều đang rất trông ngóng một thần tượng ca nhạc hay diễn viên nổi danh nào đó ghé thăm trường vậy. Tôi đang thầm hy vọng đây không phải là toàn bộ học sinh của trường. Đông ghê...không ngờ họ lại chào đón chúng tôi nồng nhiệt như vậy. Ah, mà tôi có thấy họ nguy hiểm tí nào đâu. Trái lại, với tôi, họ lại trông có vẻ như rất thân thiện nữa là khác. Vậy mà mấy nguòi ở SM cứ dặn đi dặn lại là tôi nên phải hết sức đề phòng cẩn thận với các học sinh ở trường JYP. Ừm, học sinh SM khiến cho tôi có cảm giác như họ đang sắp sửa đẩy tôi vào...chuồng Cọp không bắng. 

Nói chung, mọi chuyện đã không tới mức hệ trọng như mọi người ơ SM hằng lo sợ. Sao không ai chịu nghĩ nó theo một hướng đơn giản hơn nhỉ?

Qri dùng nụ cười đẹp như Mùa Thu tỏa nắng đáp lại sự cuồng nhiệt của họ, khiến cho đám đông càng hò hét lớn hơn. Trong khi tôi đứng cạnh bên chỉ biết gượng cười và vẫy tay chào. Tôi phát hiện ra là mình không mấy khá khi phải đối diện với đám đông. Mặc dù trở thành một Princess là phải học tính can đảm trước khi đứng trước tất cả mọi người, nhưng kì thực là tôi vẫn còn chưa quen lắm. Dù sao thì tôi cũng chỉ mới làm Princess được một năm thôi. Tôi cần phải học hỏi nhiều lằm. Nhưng hiện nay, tôi cảm thấy rất yên tâm khi có Qri đứng bên cạnh mình. Tôi tin là mình sẽ không phải lo lắng về những tháng ngày sau này ở JYP, chừng nào Qri còn ở đây. 

Một người phụ nữ niềm nở tiến đền gần chỗ hai chúng tôi, tự giới thiệu mình là Hiệu Trưởng của trường. Tôi và Qri đồng loạt cúi chào theo lễ. Hiệu trưởng cuòi tươi với hai chúng tôi :

- Chào mừng đến với Học Viện JYP! Xin hai em đừng lo sợ về chuyện đám đông quá khích này, Họ chỉ vì nghe tiếng tăm của Princess đã lâu, giờ lại hay tin Princess sẽ đến đây làm khách, cho nên mới làm rộn chuyện lên như thế. Giờ chúng ta vào phòng tôi nói chuyện một chút, được không?

Một lát sau, tất cả chúng tôi đều đã có mặt tại phòng Hiệu Trưởng. Hai chúng tôi đứng trước mặt cô để chờ nghe chỉ thị. Cô Hiệu Trưởng chỉ tay về phía hai chiếc ghế trước mặt:

- Ah, hai em ngồi đi.

Đợi cho hai chúng tôi đã yên vị trên ghế, cô quyết định đi thằng vào vấn đề chính :

- Theo thỏa thuận giữa hai trường, hai em sẽ tạm thời làm khách ở Học Viện JYP này. Mới nghe qua có vẻ như rất nghiêm trọng, nhưng sự thực thì hai em đến đây lần này cũng chỉ để thử sống hội nhập với các học sinh ở JYP. Mục đích cho cuộc trao đổi học sinh lần này là nhắm giúp cho JYP có cơ hội được tận mắt chứng kiến cung cách sống cùng với trình độ giáo dục của Học Viện SM, ngôi trường nổi danh của cả nước từ bao đời nay.

Nghe đến đoạn "muốn tận mắt thấy cung cách sống và trình độ giáo dục của SM", tôi không khỏi xốn xao trong lòng. Tôi khẽ trở người trên ghế ngồi. À, theo lời của cô ấy, tôi và Qri từ bây giờ sẽ được lấy làm biểu tượng cho SM phải không? Tiêu rồi...nếu sớm biết họ sẽ nhìn chúng tôi từ một hướng nghiêm túc như vậy, tôi đã từ chối sang đây làm khách. Mang Qri ra làm tiêu chuẩn đánh giá về SM thì còn được, chứ tôi thì không ổn rồi. Vậy là tôi sẽ phải rất chú ý đến từng cử chỉ và hành động của bản thân mình, không thì sẽ như YoonA từng nói, tôi chắc chắn làm mất mặt trường SM.

- Trong những điều khoản thỏa thuận giữa hai trường, phần bổ sung, nếu SM cảm thấy Princess của mình không được an toàn thì họ sẽ lập tức rút Princess về ngay. Vì vấn đề thể diện của JYP, tôi xin nhấn mạnh rằng sự an toàn của hai em là trên hết đối với chúng tôi. Cho nên, nếu có gì cảm thấy không thoải mái, tôi muốn hai em hãy cứ tự nhiên đến báo với tôi. Nhất là em, Princess.

Cô nhấn mạnh cái tên Princess mà mắt không rời hai chúng tôi. Tôi đoán là Học Viện SM còn ghi thêm dòng "Từ chối tiết lộ chuyện Princess là ai trong hai chúng tôi" trong mấy cái điều khỏa thỏa hiệp đó. Cô Hiệu Trưởng vẫn giữ nguyên đôi vánh tay đanh chống trên mặt bàn, và mắt thì vẫn xoáy sâu vào hai chúng tôi, cô nói tiếp :

- Tôi đã có sự chuẩn bị từ trước cho hai em.

Cô dành một giây để liếc mằt ra ngoài cửa để ra lệnh cho một nguòi đã đứng chờ ngoài ấy không biết tự lúc nào :

- Vào đi!

Một cô giáo trẻ bước vào với hai bộ đồng phục còn nguyên trong túi ny-lon trên tay. Cô Hiệu Trưởng ra hiệu cho cô giáo ấy đặt mấy bộ đồng phục lên bàn mình rồi quay sang bảo hai chúng tôi :

- Tôi muốn hai em thay bộ đồ mình đang mặc ra. Ở trong JYP mà mặc đồng phục truòng SM, vậy sẽ khiến hai em dễ trở thành tiêu điểm hơn.

Ngay sau lời cô, Qri đã lên tiếng phản đối :

- Cho phép em đuọc từ chối yêu cầu này, thưa cô.

Lời từ chối của Qri khiến cho cả tôi lẫn cô Hiệu Trưởng đều ngạc nhiên. Qri đưa ra lý do của mình :

- Em là học sinh của Học Viện SM và em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Em không muốn cởi bỏ đồng phục của mình chỉ vì vì muốn tránh bị tai tiếng. Học Viện SM của chúng em từ trước đến nay luôn thẳng thắn đối đầu với khó khăn. Em cũng muốn như thế. 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong mấy mươi giây. Sau cùng, cô Hiệu Trưởng buông một tiếng thở dài :

- Nếu em đã quyết định như thế thì tôi...

- Để thích ứng với môi trường thì con người nên thay đổi.

Tôi đột nhiên chen ngang lời cô. Tôi mỉm cười với Qri :

- Môi trường, tự bản thân nó không không đổi, mà chỉ do con người cần phải tự đổi thay chính mình để có thể thích ứng với nó thôi. Tôi nghĩ cô Hiệu Trưởng hoàn toàn không có ý xấu khi bảo chúng ta thay đồng phục SM ra để mặc đồng phục của JYP. Làm như vậy, một mặt chúng ta có thể tránh được những rắc rối không nên có, mặt khác thì đây là một cơ hội tốt để chúng ta hòa nhập cùng các học sinh ở đây. Qri đã quên vì sao chúng ta được nhà trường cử sang đây rồi sao? Chúng ta đến chỗ này với mục đích chính là học hỏi, mà muốn học hỏi thì trước hết phải biết cách hội nhập, đúng không?

Tôi không thể nói ra nguyên nhân thứ ba cho chuyện đổi đồng phục với Qri được. Vì nếu bảo chị ấy đừng làm buồn lòng cô Hiệu Trưởng, với lòng tự trọng cao như vậy, thế nào chị ấy cũng sẽ hét vào mặt tôi cho coi. Nhưng quả thực là tôi thấy cô ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai chúng tôi mà thôi. 

Qri cuối cùng cũng chịu thua tôi. Có lẽ vì tôi là Princess, cho nên chị ấy cũng như bao học sinh SM khác, không muốn đôi co với tôi nhiều.

- Nếu Yuri đã nói vậy thì tôi cũng đành phải nhượng bộ thôi.

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm vì Qri là người vốn hiểu chuyện, chứ không đến nỗi chấp nhất tôi những chuyện như thế này. Cô Hiệu Trưởng tỏ ra vui hẳn :

- Tốt lắm! Vậy bây giờ hai em hãy đi thay đồng phuc. Sau đó, hãy quay lại đây để cùng giáo viên chủ nhiệm đi nhận lớp.

Hai chúng tôi đứng dậy, cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người : Cô Hiệu Trưởng và một cô giáo khác, cô giáo nọ cất tiếng hỏi :

- Theo cô thì trong hai người họ, ai mới là Princess đây?

Cô Hiệu Trưởng ngã người ra sau ghế :

- Tôi không biết. Chỉ có bọn Victoria mới biết mắt Princess, mà chúng nó lại không có mặt ở trường trong thời gian này. Tệ thật!

- Nhưng mà cô bé tên Qri đó...

Cô Hiệu Trưởng quay lại nhìn vị đồng nghiệp của mình, chờ xem cô ấy sẽ nói thêm những gì về Qri.

- Princess có khái chất cao quý của một Princess.

Cô Hiệu Trưởng tự dưng mỉm cười :

- Ồ, cô củng thấy vậy à! Phải rồi, hôm đó sau khi trở về từ Open Day của trường SM, Victoria đã nhận xét như thế nào về Princess của ngôi trường đó nhỉ?

Cô giáo nọ đưa tay đẩy gọng kính lên sát mắt một chút, ôn tồn đáp :

- Họ bảo Princess là một người có thể khiến cho người ta phải cúi mình kính phục.

Cô Hiệu Trưởng gật gù :

- Vậy sao?!? Nếu đã thế, tôi nghĩ chúng ta có thể dựa vào tiêu chuẩn này để nhận biết ra ai là Princess được rồi đó.

Xong, cô xoay ghế ra sau lưng để nhìn ra bên ngoài sân trường rông vắng người. Giờ vẫn còn đang là giờ học nên không học sinh nào được phép rời lớp. Học Viện JYP vốn là một ngôi trường nội trú dành cho học sinh cấp II và III. Khác với SM, tất cả các học sinh ở đây bắt buộc phải đến lớp thường xuyên, chứ không được tự do lựa chọn việc đến hay không đến lớp hàng ngày. Ở SM, những học sinh không có tỉ lệ vắng mặt cao sẽ được bổ túc kiến thức bằng cách làm một bài kiểm tra tổng quát. Như tôi đã từng giải thích trước đó, ở SM, học sinh không bắt buộc phải lên lớp mỗi ngày. Nhưng bù lại, nếu số buổi vắng ở lớp quá một tuần lễ thì chúng tôi phải làm bài kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang tự học ở nhà. Trong trường hợp bài kiểm tra không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ bị đặt vào dạng "Bổ túc kiến thức", nghĩa là phải chấp nhận một lịch học nặng gấp 3 lần bình thường. Mà nếu bị như vậy thì chúng tôi sẽ không còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa. Từ kinh nghiệm hơn một năm theo học ở SM, tôi thành thật khuyên mọi người chớ có dính vào cái khóa học đào tạo đặc biệt đó.

Vì vẫn còn là một học sinh cấp II, cho nên tôi được dẫn đến lớp 9A1, thuộc nhà Lily. Học Viện JYP chia các học sinh vào các tổ hợp gọi là "nhà", cũng có nghĩa là kí túc xá. Có tổng cộng 5 nhà khác nhau mang tên các loài hoa : Rose, Lily, Sunflower, Daisy, và Violet. Dựa vào từng nhà, các ký trúc và màu sắc của các kí túc xá sẽ có phần khác nhau.

Nhà Rose nổi bật với tòa nhà nội trú màu đỏ. Học sinh thuộc nhà Rose mặc đồng phục có viền và sọc ca-rô đỏ trên nền vải đen, thắt nơ đỏ và mang huy hiệu Hoa Hồng trên áo.

Nhà Daisy ở trong tòa nhà màu trắng. Đồng phục của họ cò viền và sọc ca-rô trắng trên nền vải đen, nơ màu trắng và mang huy hiệu hoa Cúc.

Kí túc xá nhà Lily hơi đặc biệt hơn với hai màu trắng - hồng, và đồng phục của họ cũng có hai màu sắc ấy hòa cùng nhau trên nền vải đen, nơ hai màu trắng - hồng và mang huy hiệu hoa Lily.

Tương tự như thế, chúng tôi có nhà Sunflower màu vàng, và nhà Violet màu tím. Hình như trường này lấy màu áo khoác đồng phục, màu đen để làm tiêu điểm, và dựa vào đó pha thêm màu sắc của các loài hoa để thiết kế nên các bộ đồng phục của các nhà thì phải. Sẵn cũng giải thích thêm, chúng tôi mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ ở cổ áo tùy theo màu sắc của nhà mình. Còn váy và áo khoác ngoài thì cùng chất liệu vải đen, điểm lên đó là viền và Ca-rô theo màu từng nhà, như tôi đã phân tích ở phần trên. 

Nghe nói chị Qri vào nhà Rose. Có lẽ hôm nào gặp, tôi sẽ nói chuyện thêm với chị ấy. Từ lúc bắt đầu kế hoạch sang JYP đến giờ, hai chúng tôi không có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau.

Cô giáo và tôi dừng lại trước cửa một lớp có tấm biển trắng với con số 9A1 màu đen nổi bật trên ấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào dội ra từ đăng sau cánh cửa này. Tự dưng, tôi thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Đây rõ ràng là không khí rất bình thường của một lớp học. Như vậy thì trường này cũng đâu có quá kinh dị như mọi người ở SM vẫn hay nói đâu.

- Em chờ ở đây một chút nhé!

Cô giáo quay sang tôi, nhỏ nhẹ căn dặn, rồi mở cửa bước vào. Sự có mặt bất ngờ của cô chính là dấu hiệu nhằm cảnh báo các học sinh rằng thời khắc tự do nói chuyện trên mây của họ đã kết thúc, và tiết học sẽ được bắt đầu ngay từ bây giờ. Theo nghi lễ truyền thống, tất cả các học sinh đứng lên, đồng loạt cúi đầu chào cô, chờ cho cô ra hiệu rồi mới ngồi xuống ghế trở lại. Đúng là khác hẳn hoàn toàn SM, ngôi trường do học sinh làm chủ.

- Tôi mang đến một tin lành cho lớp chúng ta. Ah, em vào đi!

Tôi bước vào, đến đứng cạnh cô và nhìn xuống bên dưới lớp. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ồ lên thích thú, rồi lại bắt đầu nổ ra những lời bàn tán khắp lớp. Cô giáo nói tiếp :

- Chúng ta có một trong hai học sinh đến từ Học Viện SM để giao lưu học tập. Tôi hy vọng trong thời gian bạn học sinh này ở đây, các em sẽ hết lòng hỗ trợ và giúp bạn ấy làm quen với môi trường mới.

Tới lượt mình tự giói thiệu, tôi cười tươi :

- Xin chào! Tôi là Yuri, đến từ Học Viện SM. Mong được mọi người chỉ dạy thêm. 

Cùng lúc ấy, Qri ở lớp 10A1 cũng vừa cúi đầu chào lớp học mới của mình xong.

- Trong thời gian sắp tới, xin nhờ các cậu ở đây chỉ bảo thêm. Tôi là Qri, đến từ Học Viện SM.

Còn ở phòng Hiệu Trưởng, cô Hiệu Trưởng cũng vừa mỉm cười một cách khó hiểu :

- Bắt đầu rồi. Hoan nghênh đến với Học Viện JYP, Princess.

Điều làm tôi cảm thấy mừng là các bạn trong lớp khá thân thiện. Họ chủ động làm quen, và vây quanh tôi chuyện trò ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu. Bên cạnh đó, họ còn giải thích thêm với tôi về cơ chế hoạt động, cùng với cuộc thi thành tích giữa các nhà nữa. Nghe đâu trong suốt 5 năm nay, nhà Violet và Rose đã liên tục thi nhau giữ chức vụ nhất - nhì. Thật ra thì chuyện tôi được sắp vào nhà Lily cũng là rất ngẫu nhiên. Chỉ là khi được hỏi giữa 4 loài hoa : Hồng, Hướng Dương, Cúc Dại, Lily và Violet, tôi đã nổi hứng chọn hoa Lily. Vậy là tôi được sắp vào nhà Lily. 

- Princess!

- Huh?!?

Tôi giật mình. Thôi chết rồi! Theo cảm tính, có phải tôi vừa phản ứng lại khi được gọi là Princess hay không? Tôi vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng mồ hôi lạnh thì bắt đầu tuôn. Tiêu...mọi người bây giờ đang dán cái nhìn chặt như keo dán sắt vào tôi. Trước khi sang đây, tôi đã được dặn đi dặn lại nhiều lần là không được để người khác biết thân phận của mình. Và bây giờ, chỉ vài mươi giây trước đây, trong vô thức, tôi đã đáp lại danh xưng Princess một cách tự nhiên chưa từng thấy. Phải làm sao đây?

- Tuyệt quá! Cậu thật là Princess. Vậy là lớp chúng ta đã có Princess của SM rồi.

Nguyên một tảng đá to cỡ sao Hỏa vừa rơi xuống đầu tôi trong vô hình, khiến cho người tôi nứt ra và vỡ vụn như bụi. Thôi rồi...mọi người ở trường mà hay tin này thì thế nào tôi cũng nghe mắng ít nhất là 2 tiếng đồng hồ.

- Ê, nhìn bọn người nhà Rose kìa!

Theo phản xạ, tôi cũng tham gia cúng mọi người, dõi mắt ra cửa để cùng xem họ đang nói đến ai. Những người mặc đồng phục màu đen có viền và sọc ca-rô đỏ đang vây quanh một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mỉm cười với họ, thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Từng cử chỉ và hành động của cô gái đều thu hút cái nhìn của tất cả những người xung quanh. Tôi biết cô ấy! Đó là Qri, người cùng tôi sang JYP lần này. Qri có một cung cách cao quý mà khó ai có thể có được. Qri vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay chào, nhưng chị ấy tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì hành động này. Sao vậy? Tôi lại làm gì sai nữa sao? Eh, không lẽ...chị ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy? Chị ấy đang giận vì tôi lại không nghe lời mọi người ở SM phải không?

Những người nhà Rose cũng nhận thấy sự bất thường từ thái độ của Qri khi nhìn sang Qri, rồi nhìn tôi. Một trong số họ cất tiếng hỏi :

- Princess...có chuyện gì vậy?

Qri cười :

- À, không...chúng ta quay về lớp nhé!

Vậy là mấy người bên nhà Rose liền tháp tùng Qri về lớp. Tôi nhìn theo. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người con gái này ở khu vực cấp III Học Viện SM, tôi đã rất muốn gọi cô ấy là Princess. Từ dung mạo cho đến cốt cách, Qri quả thật rất giống một Công Chúa.

- Gì chứ? Princess hả? Cô ta cũng là Princess?

Tất cả mọi cái nhìn lần nữa hướng về tôi. Tôi nhe răng cười trừ, mồ hôi lạnh toát ra lần thứ hai trong ngày. Tôi đã từng rất tự hào về truyền thống "Không nói dối" dủa gia đình mình. Nhưng bây giờ, trong chính thời điểm này, sao tự nhiên tôi lại đang cảm thấy ghét cay ghét đắng cái truyền thống đó đây. Trời ơi...chẳng lẽ tôi phải khai thật với họ rằng tôi mới là Princess sao? Không! Tuyệt đối không thể! Nếu thế thì lời hứa của tôi với tất cả mọi người ở SM trước khi rời trường thì sao? Tôi nhất định không thể trả lời câu hỏi này được. 

- Eh, chuyện ai mới là Princess...hình như đối với mọi người rất quan trọng nhỉ?

Làm ơn...xin Thượng Đế hãy thương xót mà cứu tôi với. Tôi đang ở vào một tình thế cực kì bí đây.

- Hưmm, nói trắng ra thì đúng là vậy.

Tôi vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng thật tình thì tôi cùng có phần lấy làm lạ về chuyện này. Princess của SM thì có liên hệ gì với Học Viện JYP chứ?

- Vì sao vậy?

- Chúng tôi quanh năm suốt tháng bị nhốt trong ngôi trường chán ngắt này, mãi vẫn chưa có dịp bước ra thế giới bên ngoài. Kì trước bọn người Victoria được nhà trường phái đi thăm dò bên Học Viện SM nhân ngày lễ Open Day, khi trở về, họ bảo rằng toàn bộ cái Open Day hoành tráng ấy đều do Princess của trường SM chủ trì. Chúng tôi còn được nghe rằng Princess chính là người phá vỡ những bức tường, sát nhập 3 cấp làm một và thống nhất trường SM nữa. Nghe đâu từ trước, 3 cấp đã quen được ngăn cách với nhau bởi những bức tường, quen sống trong thế giới riêng của mình rồi. Cho nên ở đó đã có một sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử của trường khi mà những bức trường đột nhiên bị phá vỡ. Cũng may, nhờ có sự xuất hiện của Princess. Cô ấy đã làm được một điều hết sức thần kì mà không ai có thể tin nổi, đó là mang hòa bình đến cho trường SM bằng cách làm cho cả 3 cấp đồng ý chung sống hòa hợp với nhau. Từ lúc đó, chúng tôi đã rất ngưỡng mộ Princess của Học Viện SM. Không ngờ một cô gái cũng có thể làm được những chuyện phi thường như thế. À, nghe đồn cô ấy là một người hoàn mĩ : Xinh đẹp, thông minh, và còn rất được lòng của học sinh toàn trường. Yuri à, cậu thử nghĩ xem, nếu là cậu thì cậu có ngưỡng mộ Princess và mong muốn được gặp cô ấy không chứ?

Tôi cười gượng. Mặt tôi lúc này tự dưng nóng lên. Tôi đoán là mình đang bị đỏ mặt trước lời khen của mọi người ở đây. Xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, rất được lòng mọi người...tôi bỏ ra vài giây để tự nhìn lại bản thân mình. Kết quả, tôi thấy họ đã lầm hoàn toàn về Princess trường SM rồi. Đúng là mời đồn có hơi quá mức thật! Tôi thấy mình chẳng có điểm nào nổi bật như lời họ nói cả.

- Cho nên mới nói, Yuri may mắn ghê! Vì cậu đã tận mắt nhìn thấy Princess ở trường rồi phải không? 

Tôi gật đầu theo phản xạ, không quên bổ sung thêm :

- Uh, và tôi còn hiểu rất rõ con người của Princess nữa. Cô ấy thật sự không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu.

- Hả?!?

Nhận ra mình vừa nới hớ, tôi vội lấp liếm :

- Ah, ý tôi là...ơ..khoan đã! Hình như mọi người vừa bảo là đã có vài người ở trường này gặp qua Princess trong Open Day của Học Viện SM?

Chi tiết này khiến cho toi cảm thấy hơi hoảng. Hôm đó ở Open Day, tại YoonA tự nhiên quỳ dưới chân tôi gọi Princess, cho nên mới thu hút cái nhìn của rất nhiều người từ những ngôi trường khác nhau. Ôi không...nói vậy thì chuyện thân phận của tôi bị lộ sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn, đến khi tôi phải giáp mặt với mấy người đó thì...

- Uh, nhóm người của Victoria, gồm có Victoria, Nicolai, Luna, Dara, và Uee. Họ đều là những người đứng đầu của các nhà, được gọi tắt là tổ trưởng của kí túc xá. Họ bảo đã gặp Princess ở SM, và họ còn có một cuộc nói chuyện rất thú vị với cô ấy nữa.

Gặp và nói chuyện...tôi không nhớ rõ là mình có gặp và nói chuyện với những ai trong ngày Open Day, nhưng nếu nói đến những cuộc trò chuyện riêng tư và nghiêm túc thì hình như tôi đã từng có gặp qua đại diện đến từ 3 ngôi trường. Nhưng tên 3 trường đó là gì, tôi đã quên mất tiêu rồi. Trí nhớ kém thiệt là khổ, phải không?

- Chỉ tiếc là vào lúc này thì họ lại bận tham gia cuộc thi thể thao giữa các trường trên toàn quốc, cho nên không có mặt ở trường.

Tôi kín đáo buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để cho bất cứ ai phát hiện ra điều này. Họ, những người biết tôi là Princess, hiện đang không ở trường. Thế thì ổn rồi. Hiện giờ nhà Rose còn đang lầm tưởng Qri là Princess, cho nên họ sẽ ít nghi ngờ đến tôi hơn. Nói sao thì dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, tôi cũng không có gì giống một Princess cả. Tôi nghĩ sở dĩ những học sinh ở SM để cho tôi làm Princess một phần là vì họ tin vào tôi, còn phần khác là do có sự can thiệp của Jessica. Thật vậy, Jessica đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện quyết định ai sẽ là Princess. Ngay từ ban đầu, nếu không phải có sự ra mặt của Jessica, trao cho tôi sợi dây ruy-băng màu hồng có dòng chữ Princess, và tuyên bố trước toàn trường về thân phận của tôi, thì cho tới giờ, tôi nghĩ mình cũng chỉ là một học sinh bình thường. Princess - cái danh xưng này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi : rắc rối hơn, nhưng cũng có phần sinh động hẳn. Vì nhờ có "Princess" mà tôi mới có cơ hội quen với những người bạn tuyệt vời như YoonA và Jessica.

Tôi tự nhiên mỉm cười khi nghĩ đến chuyện này.

- Yuri! Yuri!

Nghe gọi, tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ban đầu.

- Ơ...có chuyện gì?

- Cậu lại đang mơ mộng gì nữa vậy? Ah, thấy cậu tự dưng cười một mình trông thật hạnh phúc. Có phải đang nhớ đến anh nào không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Họ đang nói đến chuyện gì nhỉ?

- Nè, mơ cho lắm vào! Nãy giờ cậu có nghe tụi này nói gì không vậy? 

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy . Đột nhiên bản thân tôi tự thấy mình có lỗi vì đã không để tâm đến những gì mà họ đang nói. 

- Tụi này đang bàn về một học sinh khác đến cùng trường SM với cậu đó. Cô ấy tên là gì nhỉ? Krys? Suzy ? À không, Minzy?

- Là Qri! - Tôi trả lời thay.

Mọi người gật gù :

- À, Qri! Yuri à, tụi này biết hết rồi.

Tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện :

- Biết...hết rồi?

- Uh, thì về vụ Princess đó! Tụi này đã biết cả.

Tim tôi thót lên một nhịp. Gì nhanh vậy? Tôi chỉ mới bỏ lỡ mất cuộc nói chuyện về Princess có một chút thôi mà. Nhưng tôi đã lỡ mất phần nào nhỉ?

- Vậy...vậy...mọi người thật sự đã biết sao?

Họ gật đầu chắc nịch, càng làm cho tôi luống cuống hơn. Trời ơi, có khi nào nãy giờ trong vô thức, tôi đã tự tiết lộ thân phận của mình rồi không? Tôi đảo mắt nhìn qua hết thảy họ bằng sự e dè. Sau cùng, tôi đành buông một tiếng thở dài. Thôi được, đây là lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi không nên giấu họ, và cũng không nên tự tách mình ra khỏi mọi người để thả hồn lên mây như vừa rồi. Tất cả đều là lỗi do tôi. Nhưng không lẽ tin tức trường JYP truyền nhanh đến thế sao? Tính ra thì còn nhanh gấp mấy lần SM nữa. Mà thôi, giờ thì tôi không còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi phải tập trung lo giải quyết vụ này đã. Tôi cúi mặt :

- Xin lỗi...tôi đã không nói rõ với mọi người về chuyện này trước đó.

Trái với nỗi lo của tôi, những người ở đây có lòng vị tha bao la :

- Chúng tôi không trách cậu. Huống hồ gì Qri tự mình tiết lộ thân phận. Tôi dám chắc là Yuri đã được căn dặn là phải giữ kín chuyện này, đúng không?

Họ càng nói thì tôi càng không hiểu. Cái gì mà tự mình tiết lộ thân phận chứ? Thôi rồi...tôi nghĩ đúng là mình đã để lỡ mất phần quan trọng nhất thật. Mọi người đang nói đến đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic