Chap 45
Jessica đang một mình tiến về phía khu nhà trước đây từng là Viện Bảo Tàng của cấp I trường SM. Sau một vài sự cố xãy ra cách đây vài năm, người ta đã cho đóng cửa chỗ này và dời Viện Bảo Tàng sang một vị trí khác trong trường. Nghe nói nhà trường đang có dự định xây dựng chỗ này thành vườn Thú, nơi dành cho tất cả các học sinh cấp I đến tham quan và chăm sóc thú vật. Dự án này được đề ra nhằm tăng cường tư duy nuôi nấng động vật cho các học sinh. Nhưng đó toàn bộ chỉ là những dự định trong tương lai. Hiện tại thì nơi này vẫn còn là một tòa nhà đang bị bỏ hoang.
- Tôi đã đến rồi đây!
Cánh cổng chính, nơi có vẻ như là lối vào duy nhất, bất chợt đóng lại, như thể nơi đây đang có sự can thiệp của một bàn tay thần bí vậy. Phản ứng của Jessica cũng không giống như những đứa trẻ lớp 2 bình thường khác. Thay vì khóc thét lên vì sợ, Jessica lại rất bình tĩnh để mỉm cười như mọi khi. Jessica tự tin bước vào con đường được trang hoàng với hai hàng nến ở hai bên. Những ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng vàng sạm ấm áp, vừa có nhiệm vụ soi đường, vừa có nhiệm vụ là biển chỉ đường cho Jessica biết là mình nên đi theo hướng nào. Đến cuối con đường nến, khi trước mặt Jessica giờ chỉ còn là một vùng tối đen như mực, ánh đèn trong tòa nhà đột ngột lóe sáng, biến căn phòng rộng lớn vốn tối tăm này thành một nơi lung linh nhiều sắc màu. Những cây nến bỗng vụt tắt, như thể nhiệm vụ của chúng đến đây là kết thúc, chỗ này đã không còn cần đến chúng nữa. Jessica khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười. Cũng đúng...khi đã có đèn rồi thì đâu còn ai cần đến nến nữa, phải không?
Trước mặt Jessica hiện ra một sân khấu được dàn dựng gần giống với sân khấu của trường. Jessica mỉm cười và bình thản đón nhận điều sắp xãy ra tiếp sau đây. Trông Jessica có vẻ rất vui. Hình như với Jessica, đây là chuyện khá thú vị.
- Thuốc độc!
Đó là SooYoung với trang phục diễn Hoàng Hậu trong vở Hamlet lần trước. Kì vừa rồi, vai Hoàng Hậu do Jessica đảm nhận, và bây giờ thì đến phiên SooYoung.
- Không ai biết rằng trong tay ta đang có một ly rượu độc, thứ có thể kết liễu cuộc đời của người khác. Những oán nghiệt rồi sẽ sớm được xua đi, khi ta dâng ly rượu này cho kẻ ấy. Sẽ sớm kết thúc thôi...
SooYoung mỉm cười, trong nụ cười có ngấn những giọt lệ long lanh. Biểu cảm của SooYoung lúc này hoàn toán giống với Jessica của ngày hôm đó trong đoạn diễn độc tâm Hoàng Hậu và Ly Rượu Độc. Jessica bất giác nhếch mép để lộ nụ cười. Jessica cảm thấy hứng thú vì đang được thấy lại chính mình của ngày hôm đó, trên sân khấu.
- Những thù hận rồi cũng sẽ say giấc ngủ yên đến muôn đời. Chỉ cần ta kết liễu hắn với ly rượu độc này.
SooYoung ngưng lại để chuyển cái nhìn hoang dại vào ly rượu độc trên tay mình. Sự bi thương thoáng hiện lên trong đôi mắt của Hoàng Hậu :
- Sẽ không còn gì nữa. Phải...sẽ không còn gì. Hãy để chất độc này tiêu hủy luôn cả tội lỗi của ta.
SooYoung dừng lại. Từ phía sau cánh gà, Tiffany bước ra :
- "Hoàng Hậu và Ly Rượu Độc" mà SooYoung diễn hình như còn chưa đạt bằng Jessica đó.
SooYoung ngán ngẩm :
- Chịu thôi! Ai bảo tôi không phải là Queen, và cũng không-có-ý-giết-người thật sự, vậy thì làm sao có thể diễn y như thật được.
Từ bên dưới, Jessica cũng bắt đầu lên tiếng :
- Tôi đang tự hỏi không biết hai cậu đang chơi trò gì đây? Mời tôi đến chỉ để xem kịch thôi à?
Chỉ chờ có vậy, Tiffany nhìn xuống, nở nụ cười đầy mỉa mai :
- Hay chúng ta nhờ Queen hoàn thành vài diễn của mình nhé! Thay vì dâng lên cho nhà Vua ly rượu độc, Queen sẽ dùng nó để giết hai người khác. Thế nào?
Jessica từ từ bước lên phía trước :
- Cho tôi biết xem kịch bản này phải diễn như thế nào đi. Hoàng Hậu phải làm sao mới hại được hai người kia?
- Bằng cách để cho họ tiếp xúc với cái ly!
Tiffany nhấn mạnh câu đó để chứng minh rằng phán đoán của mình là hoàn toàn đúng.
- Cô đã để cho tay họ chạm vào ly. Ly rượu độc...thực chất thì chất độc không nằm bên trong ly rượu, mà nó phải nằm ngoài ly mới đúng. Cô đã bôi chất độc xung quanh ly. Tay họ chạm vào thì dĩ nhiên sẽ bị dính độc.
SooYoung tiếp lời :
- Ai cũng biết mỗi khán giả hôm đó sẽ được phát một đĩa bánh kẹo để ăn trong lúc xem kịch. Với đôi tay nhiễm độc đó, họ mà ăn đồ thì tự nhiên sẽ bị trúng độc. Cái độc đáo trong kế hoạch này chính là chất độc sẽ chỉ được tìm thấy trên tay họ mà thôi. Cô đã xóa sạch dấu vết sau phần cảnh dâng rượu, nhân lúc mọi người không để ý. Cho nên phía điều tra mới cho rằng đây là một vộ ngộ sát, thay vì mưu sát.
Jessica mỉm cười, nụ cười đầy quyền uy của một Nữ Hoàng. Bức màng nhung bí mật đã được hé mở...
Cũng vào thời điểm này, Ngay khi nhận được tin có người nhìn thấy Jessica một mình đi vào trong khi Viện Bảo Tàng cũ, YoonA đã lập tức chạy đến nơi.
Viện Bảo Tàng cũ vốn đã bị bỏ hoang từ mấy năm nay, cho nên phải có chuyện gì đó không được ổn, Jessica mới phải tự mình đi đến đó. Và cái chuyện bất bình thường này, không cần tốn nhiều công suy nghĩ cũng có thể đoán ra là có liên quan đến Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. YoonA tự hỏi, sao lần này Jessica lại tự đặt mình vào một tình thế bất lợi như thế chứ? Điều này hoàn toàn khác hẳn với cách làm xưa nay của Jessica. Hay trong đầu Jessica vốn đã có sẵn tính toán trước, cho nên mới dám đánh một ván bài lớn như vậy? Cái này thì chỉ có trời mới biết!
Cổng vào tòa Viện Bảo Tàng cũ đã ở trước mặt. YoonA nheo mắt khi nhận ra một người quen đang đứng gác bên ngoài.
- HyoYeon?!?
Cô gái nhe răng cười trừ. YoonA biết mình vừa gọi nhầm tên. Vì HyoYeon không thể hoạt bát kiểu này được.
- Ah, chào! Cô bé cũng đang đi dạo sao?
- Sunny!
Sunny gật gù :
- Chính xác! Hai chúng tôi tôi có khôn mặt giống nhau, nhưng cũng có vài điểm khác biệt lớn lắm. Và, để tiện cho việc nhận dạng, tôi để tóc ngắn hơn chị tôi.
Vừa nói, Sunny vừa chỉ tay vào đầu tóc của mình.
- Thật ra thì ngoài chuyện tóc tai ra, chị em tôi cũng có vài nét khác nhau nữa. Ví dụ như tôi nhìn dễ thương hơn HyoYeon nè, tôi hòa nhã và dịu dàng hơn HyoYeon nè, và còn...
Mặc cho Sunny cứ thao thao bất tuyệt chuyện khác-giống, YoonA thật không có lòng muốn tìm hiểu điều này chút nào. YoonA nhíu mày. Sunny hình như cùng dư biết là mình dài hơi. Chỉ là Sunny đang cố ý làm như vậy thôi.
- Tôi đến tìm Jessica,
YoonA đã đi thẳng vào vấn đề. Sunny vẫn cố giữ nguyên nụ nét mặt tươi vui cho mình, đề đối phó với sự nghiêm túc của YoonA.
- Errr...cái này...Jessica hiện giờ đang rất bận. Cô ấy nhờ tôi nhắn lại là không thể gặp bấy cứ ai bây giờ được.
YoonA vẫn rất lạnh lùng :
- Jessica nói vậy thật sao? Hay những lời này là do mấy người trong kia nhờ cô chuyển lại cho tôi?
Sunny giật mình. Không ngờ YoonA cũng chẳng phải hạng tầm thường chút nào. Theo những gì Sunny điều tra được thì YoonA thường ngày không nói năng gì, chỉ âm thầm đi bên cạnh Jessica mà thôi. Thế là hóa ra cô bé này cũng học được không ít cách nói chuyện kiểu uy hiếp đối phương từ Jessica nhỉ! Nếu bảo hai con nhóc này chỉ mới 8 tuổi thì có Ma mới tin. Hai đứa này già đời không thua gì những bậc người lớn đâu nhé!
- Cô có hai lựa chọn : Một là ngoan ngoãn tránh đường cho tôi đi qua. Hai là chịu khó nằm viện vài ngày vì cố gắng ngăn cản tôi vô ích. Cô thích giải quyết vụ này theo hướng dễ dàng hay khó khăn đây?
Sunny toát mồ hôi mà vẫn cố gắng gượng cười. Nói chuyện kiểu này thiệt là đáng sợ. YoonA hình như không phải loại thích vòng vo. Cô bé khá thẳng thắn. Nhưng đôi lúc thẳng quá mức cũng không hay đâu. Theo lời YoonA thì nếu Sunny còn lớ xớ ở đây thì hồi nữa phải nhờ người ta khiên lên cán, bỏ vào xe, chở thẳng đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình.
Theo tự liệu điều tra về YoonA, cô bé là người không biết nói đùa.
Sunny bóp trán than thầm :
- Chúa ơi...chẳng lẽ số kiếp con là vậy, lúc nào cũng phải chường mặt ra cho người ta đánh sao? Hai cái cô này ác ơi là ác! Mình thì nhận việc đàm phán nhẹ nhàng bên trong, còn trách nhiệm nặng nề này thì chừa lại cho tôi. Chọn đường nào cũng chết! Không phải dưới tay YoonA thì cũng bỏ mạng với SooYoung và Tiffany. Thôi vậy! Người ta nói "Vạn sự khởi đầu nan." Mình đành chọn con đường khó để đi.
YoonA vẫn còn đang chờ quyết định từ Sunny. Kiên nhẫn đang mất dần trong cô bé. Sunny cũng nhìn ra được điều này, nên hít mạnh một hơi lấy can đảm rồi nói :
- Tôi chọn khó khăn!
Vẫn còn nhoẻn miệng cười, Sunny lẩm bẩm một mình :
- Mình quên mất là đằng sau câu "Vạn sự khởi đầu nan" còn có câu "Gian nan bắt đầu nản", và còn câu "Quân Tử trà thù, 10 năm chưa muộn". Do đó cho nên, làm người Quân Tử thì tốt nhất phải ghi nhớ rằng "Thà đầu hàng chứ không chịu chết". Vì nếu chết rồi thì còn mạng đâu mà 10 năm sau đi báo thù.
Sát khí...Sunny theo cảm tính, tự động lùi về sau. Mặc dù chưa tận mắt thấy YoonA trổ tài lần nào, nhưng qua lời kể của SeoHuyn thì YoonA võ công thâm hậu không thua gì...Triển Chiêu trong phim Bao Công. Chậc! Con bé này ghiền phim Trung Quốc võ hiếp quá mức rồi. Sunny than thầm :
- Chết thì chết! Nhưng hy vọng con bé này không quá nặng tay để mình còn có răng mà nhai cơm trong bệnh viện.
YoonA càng ngày càng tiến gần, còn Sunny thì cố gắng lùi ra sau, phòng thủ cao độ đến mức có thể. Bị một đứa con gái uy hiếp đến tình thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời Sunny.
- Dừng lại!
YoonA đã thôi không bước tới. Sunny tròn mắt ngạc nhiên :
- A..Unnie...
HyoYeon đã có mặt kịp thời, chạy đến can ngăn :
- Đừng làm hại nó!
Sunny thấy cảm động quá chừng. Từ hồi nào tới giờ, mỗi lần có đánh nhau kiểu này là cứ y như rằng, HyoYeon lại quay mặt bỏ đi, mặc cho Sunny có bị bầm dập cỡ nào. Con người HyoYeon là vậy, ghét tự gây rắc rồi cho mình. Nhưng lần này thì khác. Chẳng thể ngờ rằng trong tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc" thế này, tình chị-em-sinh-đôi bất chợt bộc phát, HyoYeon dám xả thân mình để bảo vệ cô em gái Sunny đáng thương.
- Ôi, Unnie...
Sunny xúc động kêu lên, và thiếu điều muốn ôm chầm lấy HyoYeon. HyoYeon nói với YoonA :
- YoonA cứ vào trong lo cho Jessica đi. Ở đây cứ giao cho tôi.
YoonA gật đầu rồi chạy nhanh váo trong. Còn lại hai người, trong đó có một người đang hóa đá.
- Hả?!? Cái...cái gì?
Sunny làm như thể sắp ngất xỉu ngay tại chỗ đến nơi khi nhận ra bà chị thân yêu của mình thật ra đang đứng về phía YoonA chứ không phải mình. Vậy mà mới mấy giây vừa rồi, Sunny còn vui mừng khôn xiết vì lầm tưởng chị-em chung lòng.
YoonA đi mất rồi, Sunny cũng không còn đủ sức đè nén những bức xúc trong lòng nữa :
- Unnie làm cái gì vậy hả? Tôi thiệt không hiểu Queen có sức hút mãnh liệt gì mà cả unnie lẫn TaeYeon đều về phe cô ta. Nói cho tôi biết thử xem, Jessica đã cho unnie những gì mà unnie lại vì cô ta mà phản bội lại chúng tôi?
HyoYeon cúi mặt tránh cái nhìn bất mãn của em gái mình. Jessica đã cho HyoYeon những gì à?
- Tôi chỉ làm chuyện mà lương tâm mình mách bảo thôi. Sunny à, làm ơn đừng gây khó khăn cho Jessica nữa, được không?
- Nếu tôi vẫn quyết nhằm vào con bé đó thì sao?
Sự im lặng bắt đầu bao trùm chỗ đứng của cả hai. Không quá 5 giây sau đó, HyoYeon dõng dạc tuyên bố :
- Vì người mà tôi muốn bảo vệ nhất, cho dù có phải làm bất cứ gì, tôi cũng cam lòng.
Phản ứng lúc này của HyoYeon khiến cho Sunny sững người. Vì chưa bao giờ Sunny được nhìn thấy biểu hiện này từ bà chị sinh đôi của mình hết. Sunny có thể đọc thấy sự quyết tâm trong đó.
- Unnie đã thích Jessica rồi phải không, HyoYeon?
HyoYeon nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Nắng chiều đang nhạt dần chung quanh họ...
Trở lại với bên trong Viện Bảo Tàng, Jessica nghiêng đầu mỉm cười :
- Những suy luận rất ấn tượng! Thoạt nghe cứ như đây là lời lẽ của các nhà điều tra bậc thầy. Nhưng nếu chỉ nói suông thôi thì không có tính thuyết phục đâu. Trừ khi hai người đưa ra bằng chứng và lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này.
Bằng chứng - thứ này thì cả SooYoung lẫn Tiffany đều không có. Cả hai người bọn họ đều chỉ dựa vào những suy luận cúa cá nhân để buộc tội Jessica. Không ngờ Jessica chẳng những không hoang mang, mà còn rất bình tĩnh để đề cập đến yếu tố nhân chứng và vật chứng. Giờ thì đến phiên SooYoung và Tiffany bị dồn vào thế bí.
- Không có gì để chứng minh mà dám nói bừa như vậy, tôi có thể kiện hai người tội vu cáo cho người khác đó. Nói thử xem, vì sao tôi lại phải ra tay với hai người đó?
- Vì họ có ý muốn giết cô bé trước!
Từ một góc khác của hàng ghế khán giả, TaeYeon xuất hiện. TaeYeon cho hay tay vào túi quần và bước lại gần :
- Cái này gọi là "Gậy Ông đập lưng Ông". Vì họ có dã tâm trước, cho nên mới phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi đã xem qua hồ sơ về hai học sinh cấp II đó rồi. Họ có quan hệ họ hàng với cô bé, và cũng giống như một học sinh cấp I tên SiWon đã chết cách đây không lâu, tôi đoán hai cô gái cấp II đó đã hạ độc váo ly rượu của Hoàng Hậu. Kết quả là họ tự hại chính bản thân mình. Và nếu tôi đoán không lầm thì việc YoonA bị thương bởi thanh kiếm thật đã bị đánh tráo cũng là kiệt tác của họ. Tôi không biết vì lý do gì mà hai bên các người lại muốn loại trừ lẫn nhau, vì sao họ lại muốn ám hại cô bé, nhưng mà ra tay với họ như vậy, kể ra cũng tàn nhẫn lắm.
Tiffany ngay lập tức đặt câu hỏi :
- Khoan...Tae nói...hai người đó cũng muốn tiêu diệt Jessica?
TaeYeon gật gù :
- Đúng vậy! Kịch bản kì này là do cấp II biên soạn phải không? Thế mọi người không nhìn ra điều bất thường trong đoạn diễn Hoàng Hậu và Ly Rượu Độc à?
Rồi trước những cặp mắt ngây ngô của hai người trên sân khấu, TaeYeon giải thích :
- Trong kịch cậu có phần ghi rõ là Hoàng Hậu phải rót rượu vào cái ly bằng vàng rồi dâng lên cho nhà Vua. Trong khay đựng ly chỉ toàn ly bạc, duy nhất có một cái vàng thôi. Theo kịch bản thì Jessica buộc phải dùng ly vàng đó. Người viết cố tình chọn ly vàng vì muốn phân biệt với những cái khác. Hãy thử hỏi, tại sao lại làm như vậy? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Đó là bởi vì cái ly vàng sẽ được dùng cho một mục đích nào đó, ví dụ như để hạ độc người uống nó chẵng hạn. Và, theo vở diễn, Hoàng Hậu tự hy sinh thân mình, sẽ uống cạn ly rượu độc đó. Mà người diễn vai Hoàng Hậu, không ai khác hơn, chính là Jessica đang đứng ở đây.
Giờ thì Tiffany và SooYoung đã hiểu ra. Tiffany trầm ngâm :
- Một kế hoạch giết người hết sức tinh vi và hiểm độc. Hóa ra vở diễn Hamlet chính là để che lấp cho âm mưu thâm độc này. Cả hai phái đều muốn thông qua vở Hamlet để tiêu diệt lẫn nhau, và người thua cuộc thì phải chết. Jessica à, tôi thật không biết vì đâu mà cô lại ra tay tàn bạo như vậy. Với trí thông minh của mình, cô hoàn toàn có thể tránh được sự giết chóc. Vậy thì tại sao?
Jessica vẫn rất thản nhiên :
- Bây nhiêu đó còn chưa đủ buộc tội tôi đâu. Dân nghiệp dư đóng vai thám tử, nhưng cũng còn non tay lắm. Không phải khi nãy TaeYeon đã bảo hai người họ có ý muốn diệt tôi trước sao? Nếu trong lòng họ không nghĩ đến chuyện mưu hại tôi thì họ sẽ không phải chết. Cái này gọi là tự mình làm thì tự mình phải chịu. Cả với SiWon trước đây cũng vậy. Nếu nhát dao đó không găm vào hắn thì tôi cũng không còn mạng mà đứng đây giờ này đâu. Tiffany vẫn còn nhớ chuyện đó chứ?
Hình ảnh SiWon cùng con dao cắm ngay tim, máu chảy loan ra thành một mảng rộng trên đất, khiến cho Tiffany rùng mình. Tiffany đã cố tìm quên đi nỗi ám ảnh đó, nhưng giờ nó lại được tái hiện qua Jessica. Tiffany ôm đầu mình, quỵ xuống đất. SooYoung lo lắng :
- Tiffany không sao chứ?
Jessica mỉm cười :
- Tò mò là một tính chất không tốt. Hình như tôi đã rất nhiều lần đưa ra lời cảnh báo ngầm cho chuyện này rồi mà, phải không? Tôi không thích những người nhiều chuyện. Vì họ càng biết nhiều thì càng có khả năng gây cản trở và bất lợi cho tôi.
SooYoung tỏ ra khó chịu :
- Giờ này mà còn giở giọng hăm dọa sao? Bây giờ bên phe chúng tôi có 3 người, còn cô thì chỉ một mình. Cô lấy gì đấu với chúng tôi nào?
Jessica che miệng cười :
- Tôi thật đang ở thế bất lợi như vậy sao? Ah, tôi nghĩ hình như nhầm lẫn gì trong này rồi. Phải sửa lại là bên phe tôi cũng có hai người, bằng với phe của SooYoung.
SooYoung nhíu mày. Ý của Jessica là sao đây? Chẳng lẽ...
- Có tôi ở đây thì không ai được phép chạm vào Queen hết!
TaeYeon bất ngờ đứng ra trước mặt, che chắn cho Jessica. Tiffany trong cơn đau đầu còn thấy bất bình :
- Kim TaeYeon! Tae...
TaeYeon thì thầm, đủ để Jessica có thể nghe thấy :
- Đừng hại bọn họ.
Jessica cười :
- Vậy thì còn phải xem biểu hiện của chị đã.
SooYoung hét lớn :
- Cậu làm cái quái gì vậy, TaeYeon? Cậu thật ra đang đứng về phía nào đây?
TaeYeon lạnh lùng đáp :
- Tôi có sứ mệnh phải bảo vệ an toàn cho Jessica. Bất cứ ai muốn đụng chạm với Jessica thì phải qua tôi trước.
TaeYeon có thể thấy sự tức tối và vẻ thất vọng trên gương mặt của hai người kia. Ngay từ đầu, TaeYeon vốn đã dự tính trước cho tình huống của ngày hôm nay. Và cũng như TaeYeon đã từng nói, làm kẻ phản bội không vui chút nào cả.
Sau một hồi căng thẳng nhìn nhau, SooYoung đã đi đến quyết định cuối. Khuôn mặt SooYoung giãn ra thành một nụ cười khó hiểu. Cô bé nói :
- Nếu đã vậy, cách duy nhất mà tôi có thể làm là cùng chết chung với Queen thôi.
Sau lời nói của SooYoung, một tiếng nổ đột ngột vang lên khiến cho toàn nhà rung chuyển. Những người còn lại cũng bàng hoàng không kém. SooYoung giải thích thêm :
- Tôi đã "chôm" một ít thuốc nổ từ phòng đạo cụ của Phim Trường và giấu chúng ở vài chỗ trong tòa nhà này. Nếu dùng cho một công trình kiên cố thì những quả Bom này cùng lắm chỉ làm sập được vài căn phòng. Nhưng vì nơi đây đã quá cũ kĩ và mục nát, cho nên chẳng bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bị chôn vùi dưới lớp gạch vụn.
TaeYeon gầm gừ :
- SooYoung! Cậu bị điên à? Sao lại hành động ngu ngốc như vậy? Muốn giết hết tất cả mọi người sao?
SooYoung lắc đầu :
- Không...người mà tôi muốn tiêu diệt chỉ có Jessica - The Queen mà thôi. Hôm nay được cùng chết với Queen, kể ra tôi sống cũng không uổng kiếp này.
- Cậu...
Jessica bất giác nắm lấy vạt áo của TaeYeon từ phía sau :
- Vì chị đã không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy xin thứ lỗi là tôi không thể giữ lời hứa với chị được.
Xong, Jessica đẩy TaeYeon sang một bên, giơ tay lên cùng với một khẩu súng và nhắm thẳng vào SooYoung, bóp còi. May mắn thay, Tiffany đã có một phản ứng nhạy bén :
- Coi chừng!
Tiffany xô SooYoung ngã nhào xuống sàn diễn, vừa ngay lúc một thứ gì đó bay vút qua đầu cả hai và cắm sâu vào tường, xem đó như một điểm đến cuối cùng. Tất cả những người có mặt đều mở to mắt bàng hoàng. Trên tay Jessica bây giờ là một khẩu súng ngắn đã được gắn ống giảm thanh.
Tiếng nổ thứ hai vang lên trong tòa nhà. Có vẻ như quả Bom thứ hai đã hoạt động. Ai nấy chao đảo khi đất đá đổ xuống đầu, mọi thứ xung quanh rung chuyển. Vì tòa nhà này nằm biệt lập hoàn toàn với khu vực chính, lại không được trang bị hệ thống Camera theo dõi, cho nên có lẽ sẽ không ai biết ở đây đang xãy ra một chuyện động trời như vầy. Đây không chừng là lý do chính để Tiffany và SooYoung lựa chọn nơi này làm điểm gặp mặt Jessica. Họ hình như thật sự muốn cùng bị kết liểu với Nữ Hoàng.
Một phần lớn của nóc nhà rơi xuống ngay chỗ Jessica đang đứng. Ngay lúc nguy hiểm nhất, một bàn tay đã kéo Jessica về phía trước. Lúc Jessica định thần lại thì đã nhận ra mình đang nằm trong lòng YoonA và được cậu ấy che chở trước những chấn động bên ngoài. YoonA ôm chặt Jessica vào người mình để đảm bảo là những mảnh rơi sẽ không chạm tới được Jessica.
- YoonA...
YoonA nhìn xuống gương mặt Thiên Thần trong vòng tay mình :
- Sao Jessica lại làm như vậy? Tự đặt mình vào nguy hiểm, cậu có biết tôi sẽ lo lắng tới mức nào không? Chúng ta rời khỏi đây nhé! Tôi không muốn Jessica bị thương.
Jessica phát hiện ra cánh tay phải của YoonA đang chảy máu. YoonA đã bị thương trong lúc che chắn cho Jessica.
- YoonA đang chảy máu kìa.
YoonA lắc đầu :
- Đừng lo! Tôi sẽ không sao đâu. Jessica à, xin cậu đừng bao giờ làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Tha cho họ đi. Tôi tin là họ cũng sẽ không tiết lộ chuyện của ngày hôm nay đâu.
Jessica quay sang nhìn bọn người SooYoung, Tiffany và TaeYeon. Chớp lấy cơ hội, TaeYeon vội đính chính :
- Tôi xin thề với danh nghĩa người sáng lập ra Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng rằng bí mật này sẽ mãi mãi được chôn vùi. Thêm vào đó, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Queen nữa.
Chị em HyoYeon và Sunny nghe động từ bên ngoài cũng đã có mặt. Jessica nhìn ba người trên sân khấu, rồi lại chuyển ánh mắt sang HyoYeon và Sunny. Cuối cùng, Jessica đã quyết định buông tay :
- Chúng ta đi thôi, YoonA. Vết thương của cậu cần được chữa trị ngay.
Hai người họ quay lưng bỏ đi. HyoYeon quay lại để nhìn theo bóng Jessica. TaeYeon hét lớn:
- Mấy người sao còn đứng ngây ra đó mà không mau rời khỏi đây? Muốn chết hết cả đám à?
Bản thân TaeYeon cũng không nén nổi một tiếng thở dài. Vậy là mọi chuyện đã không quá tệ hại vào phút cuối. May mà trên đời này vẫn còn có người có thể ngăn được Queen.
Viện Bảo Tàng cũ bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Nhà trường đành viện một cái cớ tạm hời cho chuyện này, và ra quyết định lập cô lập vùng đất đó cho đến lúc xác định được mức độ an toàn của nó. Từ trên khu đồi nhìn xuống nơi từng có một công trình kiến trúc khá đẹp mắt, Jessica bất giác nói :
- Tôi đã thay đổi nhiều lắm! Tôi hình như đang ngày càng trở nên tàn ác phải không, YoonA?
YoonA lặng yên một lúc rồi tiến lại gần, choàng tay qua người Jessica để có thể ôm trọn Jessica vào người mình. YoonA vùi mặt vào tóc Jessica và thì thầm :
- Dù cậu có trở nên như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.
Jessica mỉm cười :
- Cám ơn nhiều lắm, YoonA! Thật may là trên đời này còn có cậu.
Đôi mắt Jessica đượm buồn. Jessica nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng đã nhuốm đầy màu đỏ của máu và tội lỗi. Jessica từ lâu đã không còn là Thiên Thần nữa...
Từ sau ngày hôm đó, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng đã không đến trường nữa. Họ viện lý do : Người thì đi công diễn ở nước ngoài, người thì phải tạm gác việc học sang một bên để hoàn thành phần mềm trò chơi điện tử hay phần mềm mới cho máy tính. Học Viện SM hiện nay tạm thời đều quy về một khối, đó là cùng nhau đứng chung dưới sự điều hành của Queen. Mặc dù vậy, mọi chuyện tạm xem như là ổn định. Những tháng ngày bình yên đã trở lại với SM.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Jessica có thể an lành tận hưởng sự hòa bình. Vì sóng gió đang nổi lên, không phải ở trường, mà là ở nhà.
- Là mày! Tao biết chính mày chứ không ai khác. Mày đã giết con tao.
Phản ứng lại sự mất bình tĩnh đến mức quá khích của những người họ hàng, Jessica cười :
- Có gì chứng minh tôi là người gây ra những chuyện đó không? Chẳng phải phía điều tra bảo rằng tất cả chỉ là tai nạn sao? Mọi người không thể vì hiềm khích cá nhân mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi được. Ah, còn chuyện này nữa. Hiện nay những người có tư cách thừa kế đều đã không may lìa đời, nhìn quanh thì cũng chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc về chuyện này. Tuy nhiên, vì những ứng cử viên đã không còn, cho nên thân phận của các người trong ngôi nhà này cũng thay đổi. Tôi e rằng mọi người không còn đủ tư cách ở lại đây nữa.
Sự tức giận hiện lên trên gương mặt họ :
- Mày dám...
Jessica nghiêng đầu mỉm cười hiền lành :
- Đừng giở giọng hăm dọa đó ra với tôi nữa. Hay mọi người lại quên rằng tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia sản này? Đúng vậy! Tôi mới là chủ nhân nơi đây. Và, tôi không mong trông thấy mấy người đứng đây làm phiền tôi nữa. Nếu còn chút tự trọng, tôi khuyên mọi người nên tự động cuốn gói khỏi đây, hơn là chờ vệ sĩ của tôi tống ra ngoài.
Vì không thể nói thêm gì hơn, bọn họ dù trong lòng hết sức tức tối nhưng cũng đành nhượng bộ bỏ đi. Trước khi rời khỏi, họ không quên ném lại sau lưng một lời cảnh báo cho Jessica :
- Đừng học làm người lớn ở cái tuổi hỷ mũi chưa sạch đó. Bọn ta sẽ không quên mối nhục của ngày hôm nay đâu!
Cửa phòng được đóng lại một cách thô bạo. Từ trên cao, Jessica và YoonA nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng những người đó cho tới khi xe họ hoàn toàn rời khỏi khu biệt thự này. Jessica bảo không thích ngôi nhà cũ vì nó gợi lại cho Jessica quá nhiều chuyện không vui. Cho nên cách đây vài tháng, Jessica đã cho san bằng chỗ này để xây nên một ngôi nhà khác, mang kiểu dáng của ngôi nhà mà Jessica đã từng sống hồi còn ở Anh. Jessica đặt tên cho nơi này là Queen Villa.
- Coi bộ bọn họ sẽ không chịu để yên chuyện này đâu. Có cần tôi cho người liên lạc với Luật Sư, nhờ họ can thiệp bằng luật pháp hay không? Nếu chúng ta không ra tay trước, e rằng lần sau họ đến sẽ còn có nhiều rắc rối hơn đó.
Jessica quay mặt lại nhìn YoonA, cố nhếch mép một chút để tạo ra một nụ cười đầy mỉa mai trên gương mặt mình :
- Lần sau? Họ còn có cái gọi là lần sau à? Chỉ sợ đây là lần cuối cùng tôi gặp họ thôi.
YoonA không hiểu ý của Jessica là sao. Jessica lại nhìn ra bên ngoài. Mây đen đang kéo về đây ngày càng dầy đặc, che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Bầu trời tối sầm lại, mặc dù bây giờ vẫn còn đang buổi ban trưa. Jessica lẩm nhẩm một mình :
- Hôm nay trời có mưa. Khi cơn mưa này chấm dứt thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về họ nữa.
Vẫn chưa hiểu ý Jessica là sao, nhưng rõ ràng trong lòng YoonA đang hình thành một thứ cảm giác rất kì lạ. YoonA cảm thấy ruột gan mình đang đảo lộn cả lên. Bao tử cứ phát ra những âm thang quái đản. Đây có được gọi là sự bất an hay không?
- Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ ghê!
Thêm một chuyện lạ nữa, Jessica không bao giờ ngủ trưa. YoonA bất chợt nắm chặt tay Jessica. Jessica ngạc nhiên :
- Sao vậy?
YoonA không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng nó làm cho YoonA thấy khó chịu lắm. Sao trong lòng YoonA lại rộn lên một nỗi lo là Jessica sẽ đột nhiên biến mất trước mắt mình nhỉ?
- Tôi...
Jessica kiên nhẫn chờ xem YoonA muốn nói gì. Tim YoonA giờ đang đập nhanh và mạnh trong lồng ngực.
- Tôi có thể ngủ chung với Jessica không?
Đôi mắt Jessica mở to trong 2 giây, rồi sau đó thì lại giãn ra thành một nụ cười hiền lành:
- Đương nhiên là được rồi!
Phòng Jessica được kéo màn kín mít để đảm bảo ánh sáng không thể lọt vào được. Trên chiếc giường rộng được đặt ngay giữa phòng, hai đứa trẻ đang nằm vùi mình vào nhau để tận hưởng một giấc ngủ bình yên. Đã lâu lắm rồi, YoonA không được ngủ chung với Jessica như thế này. Trong vô thức, YoonA đã nắm chặt tay Jessica, cứ như lo sợ rằng Jessica sẽ biến mất vậy. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước...
Khi YoonA thức dậy thì chiếc giường đã trở nên trống trải. YoonA đưa mắt nhìn quanh. Jessica không có trong phòng. Phải lâu lắm rồi, YoonA mới có một giấc ngủ sâu như thế. Hình như ngủ một mình sẽ cảm thấy không an tâm. Chỉ khi nào YoonA biết chắc Jessica vẫn đang ở bên cạnh mình thì cô bé mới có thể ngủ yên giấc. Vì YoonA rất lo sợ. YoonA lo lắng rằng một lúc nào đó khi thức dậy, YoonA sẽ lại chỉ thấy mỗi mình mình , giống như cái đêm khủng khiếp cách đây 3 năm vậy. YoonA nhớ là lúc đó cảm thấy đau-đau lắm. Và trước khi chìm vào vô thức, YoonA còn nghe tiếng thét của Mẹ. Chỉ thế thôi. Ngoài ra thì YoonA đã không còn nhớ gì nữa. Ah, còn thêm lần tình dậy trong bệnh viện, YoonA nghe người ta nói với nhau rằng chính Ba của YoonA đã gây nên vụ thảm sát này, và YoonA là người duy nhất may mắn sống sót.
Chuyện của quá khứ chất chợt ùa về trong đầu YoonA, rõ nồm nộp như chỉ mới xãy ra ngày hôm qua. Bản thân cô bé cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ đến chuyện này sau ngần ấy thời gian trôi qua. Kì lạ thật! Hình như thời gian càng qua lâu thì con người ta càng nhớ rõ những việc trước đây thì phải. Chúng quá rõ ràng! Rõ đến mức YoonA còn thấy toát mồ hôi khi nghĩ lại. Người ta bảo YoonA thật may mắn khi còn sống. Số còn lại cho rằng YoonA là một đứa trẻ bất hạnh. YoonA đã mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Sau lễ tang, họ hàng bảo với nhau rằng YoonA là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Vậy là không một ai muốn nhận lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng YoonA. Sau đó nữa, người ta đưa YoonA vào viện cô nhi. Cuộc sống của YoonA chỉ hoàn toàn thay đổi khi Jessica xuất hiện. Với YoonA, Jessica giống như ánh mặt trời luôn ban phát những tia nắng ấm áp dịu dàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Jessica, YoonA đã quyết định chọn Jessica làm chỗ dựa cho cuộc đời mình, là ngôi nhà mà YoonA sẽ không bao giờ muốn để mất nữa.
Khẽ lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ không hay, YoonA rời khỏi giường, bước chân ra ngoài. YoonA không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng bên ngoài, trời đã tối. Mưa vẫn không ngừng rơi từ lúc YoonA đi ngủ, hình như là vậy. YoonA khẽ rùng mình vì lạnh. Một người giúp việc trong nhà tình cờ có mặt ngay vào lúc này.
- Cô YoonA, cô đã thức.
Và trông thấy YoonA đang ôm lấy chính mình bằng đôi tay trần.
- Cô lạnh không, cô YoonA?
YoonA gật đầu. Chị giúp việc mỉm cười hiền lành :
- Xin cô hãy theo tôi lên phòng. Tôi sẽ lấy áo khoác cho cô.
YoonA theo chị giúp việc quay trở về phòng mình. Sau khi được chị ấy phủ lên người một chiếc áo choàng bằng len màu hồng phấn, YoonA hỏi :
- Jessica đang ở đâu?
Chị giúp việc cúi xuống buộc buộc lại dây nơ nơi cổ áo cho chiếc áo khoác trên người YoonA.
- Cô Jessica đang ở phòng đọc sách nói chuyện với ông chủ. Ah, tôi nghĩ cô Jessica chắc sẽ cần một chiếc áo ấm đó. Cô YoonA có muốn mang nó đến chỗ cô Jessica không?
Chị giúp việc này làm ở đây đã lâu, từ trước khi YoonA đến ngôi nhà này, cho nên chị ấy cũng hiểu được Jessica và YoonA nhiều hơn những người khác. YoonA gật đầu và đón lấy tấm áo choáng len màu trắng trên tay chị ấy, rồi quay đầu chạy đi. Chị giúp việc lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ bé của YoonA, mỉm cười nói một mình :
- Hai đứa trẻ này thật là dễ thương!
Chạy một mạch hết 10 phút, YoonA dừng lại thở dốc, cố hớp lấy phần không khí đã bị mất vào cơ thể mình. Phòng Đọc Sách đã ở ngay đây, trước mặt YoonA. YoonA hớn hở chạm tay mình vào nắm cửa, nhưng rồi sau đó khựng lại, đứng yên tại chỗ khi nghe qua một mẫu đối thoại bằng giọng của một người đàn ông mà YoonA có quen biết :
- Vụ tai nạn xe hơi và cái chết của tất cả bọn họ đều do cháu làm phải không? Hãy thẳng thắn thừa nhận đi! Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Đừng nói với ông là cháu không hề hay biết gì về chuyện này nhé! Ông không tin trên đời lại có một sự trùng hợp đến đáng ngờ như vậy, cái chết của họ không một chút khác biệt gì so với cái chết của Ba Mẹ cháu cách đây mấy năm. Nói đi, tại sao cháu lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Họ đều là người thân của cháu mà.
Không quá khó khăn để YoonA có thể nhận ra đó là giọng của ông Jessica, người đã đứng ra nhận nuôi YoonA, trên mặt giấy tờ và luật pháp. Tiếp sau ông là giọng nói của Jessica :
- Người thân à? Cháu thật sự có những người thân như thế sao? Còn nói về mức độ tàn nhẫn, e là cháu còn kém họ xa lắm đó.
Một khoảng lặng ngắn trong vòng vài giây giữa cả hai. Sau đó, Jessica nói tiếp :
- Hôm nay cháu thấy vui lắm! Ông biết không? Chuyện này làm cháu nhớ đến lúc Ba và Mẹ cháu mất. Lúc đó cháu cũng đã có một giấc ngủ rất sâu. Nhưng khi tỉnh lại thì cháu mới bàng hoàng nhận ra là mình đã mất hết tất cả. Ah, còn bây giờ thì khác, cháu thấy vui lắm! Vì từ nay trở đi, sẽ không còn ai có khả năng đe dọa cháu nữa! Như vậy không tốt sao?
Có tiếng kéo ghế từ bên trong. Hình như ai đó đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. YoonA đoán người đó rất có thể là Jessica. Vì ông Jessica thì không thể điềm đạm kéo khế đứng dậy một cách nhẹ nhàng như vầy được. Jessica nói tiếp, giọng điệu đã có phần thay đổi, trở thành cứng rắn hơn hồi nãy :
- Cháu không cần biết họ là ai và có quan hệ như thế nào với cháu, nhưng nếu có thể gây trở ngại lớn như vậy cho mỗi bước đi của cháu thì không chấp nhận được rồi. Cháu không thích có vật cản dưới chân mình. Vì như thế thì sẽ phiền phức lắm. Cho nên, tất cả bọn họ đều phải chết. Tất cả!
YoonA giật mình. Mặc dù không nhìn thấy Jessica bây giờ, nhưng YoonA có thể hình dung ra một Jessica rất đáng sợ, y như Jessica của cái hôm đột ngộ biến mất trong nửa năm, rồi sau đó lại bất ngờ quay trở về từ Anh. Còn nhớ khi ấy, rất may mà Jessica đã có mặt kịp thời để giải cứu cho YoonA khỏi bọn người của SiWon. Tuy nhiên đó cũng là lần đầu tiên, YoonA cảm nhận rằng Jessica đã hoàn toàn thay đổi : lạnh lùng và có phần độc đoán hơn.
- Queen...
Trong vô thức, YoonA thì thầm, cố gắng giữ giọng thật khẽ để không ai có thể nghe thấy là mình vửa gọi mỹ danh mà người ta đặt cho Jessica khi ở trường. Kể ra thì YoonA cũng chưa lần nào gọi Jessica là Queen cả.
- Cái gọi là người-thân thật ra cũng chỉ là một cách nói đơn giản đề ám chỉ những người có chung một dòng máu. Nhưng ít ai biết rằng chung một dòng máu đôi khi lại không thể cùng tồn tại trên đời này. Cũng giống như họ vậy, cách mà họ đã đối xử với gia đình cháu đã cho thấy rằng họ không hề mong có sự tồn tại của cháu trên cõi đời này. Cuộc sống vốn phức tạp như vậy đó. Khi sự tồn tại của người này là trở ngại cho người kia thì tốt hơn hết là chỉ nên có một người sống. Theo lẽ sinh tồn, kẻ mạnh có quyền được sống, còn kẻ yếu thì phải nên chết đi. Cháu gọi đó là X- Press, một cuộc chiến để loại trừ lẫn nhau. Ông thấy nó hay chứ, phải không?
YoonA cúi mặt. X - Press...thì ra Jessica đã dùng ý tưởng này làm chân ngôn sống cho mình. Vậy mà trước giờ, YoonA cứ ngỡ Jessica chỉ dùng nguyên lý X - Press cho SM. Không biết tự lúc nào, X - Press đã thấm nhuần vào tư tưởng của Jessica. Giờ thì với Jessica, tất cả mọi người trên thế giới này đều không đáng để tin cậy như nhau.
- Jessica...cháu điên rồi!
Jessica bật cười :
- Ha! Có thể cho là vậy. Ah, nhưng dẫu sao thì cháu cũng chỉ đòi lại tất cả những gì mà họ đã nợ cháu thôi. SiWon, TaecYeon, và Park Bom vì muốn giết cháu, kết quả là hại chính mình. Những người còn lại, cháu ưu ái dành cho họ cái chết đúng như họ đã ban tặng cho Bố Mẹ cháu. Đừng trách cháu tàn ác. Đây toàn là những gì mà họ đáng phải nhận sau khi đã gây ra từng ấy tội lỗi, không đúng sao?
- Cháu...
Dường như ông đã không còn gì để nói thêm với cô cháu gái bất trị này nữa. Cho nên ông đổi giọng :
- Vậy còn ta thì sao? Nếu ngày nào đó ta ngăn cháu tiếp tục phạm sai lầm, cháu sẽ tiêu diệt luôn cả ta chứ?
Sự yên lặng đến bất ngờ đã nung nóng bầu không khí bên trong phòng lên đến cao trào. Đằng sau cánh cửa, YoonA đang bóp chặt đôi bàn tay mình. Liệu Jessica có giết luôn ông của mình, người đã hết lòng che chở và bảo vệ cho Jessica không?
- Như cháu đã nói, cho dù là bất cứ ai, nếu cản trở cháu thì đều sẽ có cùng một kết cuộc như nhau.
Tấm áo choàng rơi khỏi tay YoonA. Jessica đã không còn là Jessica của trước kia nữa. Nếu ngay cả ông cũng không ngoại lệ thì YoonA trong mắt Jessica sẽ chẳng là gì cả. Vậy mà bấy lâu nay, YoonA đã luôn hy vọng rằng ở một góc nào đó trong trái tim Jessica còn có mình. Nhưng giờ thì tất cả đều tan biến và rơi xuống như tấm ái khoác màu trắng kia. Với YoonA, Jessica là tất cả. Nhưng còn với Jessica, YoonA dường như không là gì cả.
- Nhưng ông yên tâm! Cháu sẽ không giết ông ngay đâu. Vì cháu còn muốn ông tiếp tục sống, để tận mắt chứng kiến cháu huỷ hoại gia tộc này từng ngày, từng ngày một. Phải nói rằng ông mới chính là ân nhân của cháu, là người đã đẩy cháu vào con đường này. Cháu được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có ông. Đương nhiên là cháu phải cho ông chiêm ngưỡng thành quả mà mình đã tạo ra rồi, phải không?
Có tiếng bước chân vội vã đi về phía cửa ra. YoonA theo phản xạ, quay đầu bỏ chạy trước khi bị phát hiện. Cửa phòng đọc sách bị xô về phía bên trong, hay nói đúng hơn là được mở ra một cách thô bạo, khi ông Jessica đang rời khỏi phòng với một tâm trạng tức giân. Vừa quay lưng định bỏ đi, ông tình cờ nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của YoonA đang chạy nhanh xuống những bậc thang.
- YoonA!
YoonA vẫn cắm đầu bỏ chạy. Ông vội đuổi theo. Cho đến khi tay ông bắt được vai YoonA, ông quay người cô bé lại đế YoonA có thể nhìn thằng vào ông. Một phát hiện bất ngờ khiến cho ông sững người :
- YoonA...cháu...
Nước rơi xuống cánh tay YoonA khi cô bé đang cố gắng đẩy tay ông ra khỏi vai mình. Nhìn thấy gương mặt thoáng buồn của ông qua làn nước, YoonA mới nhận ra rằng mình đang khóc. Trong đôi mắt của YoonA, hình ảnh của ông bị nhoè đi vì nước. Ông thở dài:
- Có vẻ như cháu đã nghe hết tất cả rồi phài không?
YoonA không trả lởi, nhưng những giọt nước mắt kia đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả. Ông ôm trọn đôi bàn tay nhỏ bé của YoonA vào đôi tay to lớn chai sạm vì sóng gió cuộc đời của mình. Ông âu yếm nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của YoonA và nói :
- Xin lỗi...tất cả đều hoàn toàn là do lỗi nơi ta. Chính ta đã biến Jessica thành ra thế này. Và cũng chính ta đã mang cháu đến đây, để cháu phải chịu khổ. Ta xin lỗi.
YoonA lắc đầu liên tục . YoonAn chưa bao giờ có ý trách ông, người đã mang YoonA ra khỏi nơi tối tăm của viện trẻ mồ côi, và ban cho YoonA một cơ hội được ở cùng Jessica. Ông kéo YoonA vào lòng, ấn đầu cô bé lên đôi vai rộng của mình để YoonA có thể tự do mà khóc. Ông nói :
- Jessica đã thay đổi rồi. Ta nghĩ nơi này đã không còn chỗ cho cả hai chúng ta nữa. YoonA à, Ta rất muốn mang cháu đi cùng ta. Nhưng nếu làm vậy, e rằng Jessica sẽ không tha cho cháu. Có quá nhiều người bị hại rồi, ta thật lòng không muốn cháu trở thành nạn nhân tiếp theo. Ta sẽ tìm cho cháu một chỗ thật tốt để cháu có thể tận hưởng những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp, có thể bình yên lớn lên như những đứa trẻ khác. Hãy để cho ta được làm gì đó bù đắp lại những lỗi lầm của mình.
YoonA gục mặt vào vai ông để nhận lấy sự an ủi. Phải rời xa Jessica, YoonA thật tình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhưng có lẽ ông đã đúng. Jessica đã không còn cần YoonA bên cạnh nữa rồi. YoonA đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà này một lần cuối. YoonA muốn ghi nhớ thật rõ từng ngóc ngách, vách ngăn của ngôi nhà này, nơi in dấu những kỉ niệm một thời hạnh phúc sống cùng Jessica. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, làm nhoè đi mọi thứ mà YoonA đang thấy...
Jessica vỗ mạnh tay lên mặt bàn bằng đá Hoa Cương, khiến cho lòng bàn tay mình đỏ rần lên, bên cạnh đó là những cái nhìn đầy lo lắng của mấy người giúp việc vì bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia đang đỏ rần lên. Jessica quay sang tất vả bọn họ :
- Các người nói YoonA đột nhiên biến mất mà không có dấu vết gì hết?
Jessica đang nổi giận. Lần đầu tiên, họ thấy cô chủ nhỏ của mình giận tới mức này. Những người giúp việc sợ sệt cúi mặt nhìn xuống sàn nhà trải thảm màu trắng-xám. Jessica nghiến răng :
- Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông tôi. Mau cho người đi tìm ông ấy ngay!
Một trong số đó khúm núm đáp lại :
- Nhưng mà...cô Jessica à, ông chủ cũng đã biến mất cùng lúc với cô YoonA luôn rồi. Chúng tôi đã kiểm tra phòng ông chủ hồi nãy. Một số quần áo vào Passport đã biến mất cùng với cái hành lý xách tay trong tủ. E rằng giờ này ông chủ đã...
- Ra ngoài!
- Cô Jessica...
- Tôi bảo ra ngoài! Tất cả các người đi ra hết cho tôi!
Bất đắc dĩ, họ đành cúi chào lễ phép, rồi chầm chậm lui ra. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jessica cắn chặt môi mình :
- Tại sao? Tại sao lại là YoonA chứ? Tại sao ông phải làm như vậy? Tại sao?
Jessica siết chặt bàn tay mình. Vậy là YoonA đã không còn ở bên Jessica nữa. Lần đầu tiên trong đời, Jessica chợt nhận ra rằng YoonA mang một ý nghĩa lớn lao biết dường nào đối với mình. Nếu có thứ Jessica không muốn mất nhất trên thế gian này, thứ đó hẳn chỉ có thể là YoonA mà thôi. Jessica thì thầm bằng một giọng run run :
- Cậu đang ở đâu, YoonA?
Những người ở đây, ai cũng đều rất tốt. Ông quả thật đã tìm được cho YoonA một gia đình lý tưởng. YoonA ngước mặt nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Hành động tự dưng nhìn lên trên cao như thế này không biết tự lúc nào đã trở thành một thói quen của YoonA. Bắt đầu từ lúc YoonA có sở thích ngồi dưới hiên nhà sưởi nắng và ngắm nhìn khu vườn xinh tươi trước mặt, thói quen quan sát trần nhà cũng được hình thành. Giờ với YoonA, mỗi ngày đi qua luôn mang âm hưởng của một điệu nhạc nhẹ nhàng hết sức bình yên. Cuộc sống ở đây giống như là một cuốn phim quay chậm, nếu so với cuộc sống trước kia của Jessica. YoonA tự hỏi, có phải vì ở đây, YoonA không phải lo âu về ngày mai, không phải luôn luôn đặt bản thân mình ở mức cảnh giác cao độ với những mối nguy hiểm xung quanh, cho nên không gian này mới trở nên yên bình đến thế.
Hoàn hảo cứ như trong giấc mơ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mơ ước được sống trong thanh bình của YoonA đã thành hiện thực.
YoonA hít một hơi thử thật sâu để có thể tóm được tất cả hương cỏ cây vào trong khí quản của mình. Chưa bao giờ, YoonA thấy tâm trạng mình thoải mái như vậy. Tự cho phép mình ngã lưng nằm xuống sàn gỗ, YoonA lim dim đôi mắt, nửa như muốn ngủ, nửa như còn chưa sẵn sàn đề đánh mất ý thức của mình. Trong một chốc, YoonA gần như đã quên đi tất cả những chuyện đã xãy ra trong quá khứ, nếu gương mặt Jessica không bất ngờ hiện lên trong ánh nắng vàng đang nhạt dần khi chiều buông xuống. YoonA giật mình nhỏm dậy. YoonA vừa trông thấy Jessica đứng dưới tàn cây Anh Đào và mỉm cười với YoonA. Tuy nhiên, Jessica đã biến mất ngay khi YoonA chồm người lên phía trước. YoonA lắc mạnh đầu, cố làm cho mình tỉnh táo một chút. YoonA gõi mắt về phía cây Anh Đào bên kia đường một lần nữa : Không có Jessica. Bất giác, YoonA cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Jessica đang làm gì lúc này? Jessica có bao giờ mơ ước được sống trong thanh bình như YoonA hiện nay hay không?
Jessica...YoonA thấy hơi nhoi nhói ở tim mỗi khi nghĩ đến con người này. Từ lúc rời khỏi ngôi nhà đó cho đến nay cũng đã được vài tháng, không biết Jessica giờ thế nào nhỉ? Hẳn là cậu ấy sẽ không còn bị ai bắt nạt, không còn bị đe dọa, và hẳn nhiên, chắc cũng sẽ không bao giờ bị nguy hiểm nữa. Những kẻ có thể cản chân Jessica đều đã chết. Thật khó có thể tin rằng họ là do chính Jessica giết. Jessica đã khác xưa rồi. Cậu ấy bây giờ đã có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình mà không cần bất cứ ai nâng đỡ cả.
Không có YoonA, Jessica vẫn sẽ sống tốt.
- Yoong!
YoonA quay người lại nhìn. Một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu mỉm cười với YoonA :
- Mẹ vừa làm xong bánh Kem Chanh, con muốn ăn thứ không?
YoonA gật đầu, rồi đứng lên theo chân bà ta vào nhà trong. Đê đảm bảo Jessica sẽ không thể tìm ra YoonA ông đã mang YoonA đến Nhật và gởi vào gia đình này. Cả tên và họ của YoonA cũng đã được thay đổi. YoonA được nhận nuôi bởi gia đình Sawachika, và cái tên mới mà họ đặt cho YoonA là Yoong. Theo những gì YoonA được biết thì đôi vợ chồng này từng có một đứa con gái trạc tuổi YoonA tên Yoong ngày trước. Nhưng cô bé này đã không may mắn, bị chết đuối trong một vụ tai nạn vào Mùa Thu cách đây 3 năm, lúc cô bé đi chơi cùng đám trẻ trong lớp bên bờ hồ. Một sự trùng hợp đến không ngờ, YoonA lại có nét rất giống Yoong ngày trước, cho nên ông bà Sawachika đã vô cùng xúc động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy YoonA. Kết quả, YoonA được họ nhận nuôi.
- Con không sao chứ Yoong?
YoonA ngẩn đầu lên, kịp bắt gặp gương mặt đượm nét lo âu của mẹ. YoonA vội lắc đầu lia lịa :
- Không...con vẫn ổn ạ.
Mấy tháng nay được bố mẹ nuôi gởi đến trường Nhật để học ngôn ngữ, công với việc YoonA vốn đã có căn bản từ trước, cho nên tiếng Nhật của YoonA cũng tiến bộ khá nhiều.Thật ra thì hồi còn ở với Jessica, YoonA đi theo Jessica học hành cả ngày với hết gia sư này tới gia sư khác, tổng cộng, YoonA cũng biết sơ qua vài loại ngôn ngữ. Và, tiếng Nhật là một trong số đó.
- Con có muốn ra công viên gần nhà chơi một chút không? Cả ngày hôm nay con cứ ngồi trong nhà hoài cũng không tốt. Con hãy ra đó chơi cùng đám trẻ trong xóm và làm quen với các cậu nhé! Mẹ nghĩ nếu có cậu chơi chung, con sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn.
Không có cớ để từ chối, và cũng không muốn làm buồn lòng mẹ, YoonA đã ngoa ngoãn vâng lời. Nói là hòa nhập với đám trẻ, nhưng kết quả, YoonA cũng chỉ ngồi một mình trên ghế đu, đưa mắt nhìn bọn trẻ đang háo hức nghịch cát xây lâu đài, nhún nhảy trò chơi bấp bênh, và cả cưỡi trên lưng con ngựa bằng gỗ mà cứ lăn xăn làm như là mình đang cưỡi ngựa thật. Bọn trẻ này có một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của YoonA. Cùng tuổi, nhưng chúng hồn nhiên và ngây thơ hơn nhiều, so với YoonA. Vì luôn theo sát Jessica hồi trước, YoonA hình như cũng bị cuốn vào cuộc sống đầy rẫy những mối đe dọa từ mọi phía. Rồi thì cũng như Jessica, YoonA buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác để có thể tự bảo vệ mình, và bảo vệ cho cả Jessica nữa. Có thể nói là nếu không gặp Jessica thì cuộc đời của YoonA đã khác nhiều rồi. Rất có thể YoonA sẽ dễ dàng hòa nhập cùng lũ trẻ vô tư đó.
Lại là Jessica. Sao không lúc nào YoonA đẩy được hình bóng của Jessica ra khỏi đầu mình nhỉ? Cái tên Jessica đó dường như đã ăn sâu vào toàn bộ con người của YoonA rồi.
Jessica...
- Cô YoonA...
YoonA giật mình khi nghe có người gọi tên mình. Phải lâu lắm rồi, mới có người gọi YoonA bằng cái tên đó. Một người quen. Sao ông ta lại có thể tìm đến đây nhỉ?
- Xin được mạn phép. Tôi phải gọi cô là Sawachika-sama mới đúng. Sawachika-sama, chúng ta có thẻ nói chuyện không?
"Sawachika-sama" là cách gọi đầy tôn kính theo kiểu Nhật. Ở đây, chỉ khi nào quen thân thiết lắm, ví dụ như Bố Mẹ nuôi của YoonA, thì mới có quyền gọi YoonA bằng tên Yoong, hoặc giả là cậu bè rất thân, được sự cho phép của YoonA thì mới được xưng tên. Còn lại, đối với những trường hợp khác, người ta phải gọi YoonA là Sawachika. Ví dụ cụ thể ở ngay đây, người đàn ông này chỉ gọi họ mà không dám gọi tên của YoonA. Thêm vào đó, "sama" là một niệm từ chỉ người có địa vị cao quý. Để bày tỏ lòng kính trọng của mình, ông ta đã gọi YoonA là Sawachika-sama, nghĩa là tiểu thơ Sawachika.
- Gọi tôi Yoong được rồi. Đấy là tên mà họ đặt cho tôi. Nhưng sao ông lại có thể tìm đến đây được, Takuma-sensei?
Người này là Takuma, thầy dạy Judo của Jessica. YoonA đã có dịp được giao đấu với ông ta vài lần trước đây.
- Là do Jessica gởi ông đến?
Takuma lắc đầu :
- Không...Cô Jessica không hề biết rằng tôi đã tìm ra cô. Cách đây một tuần, vụ cô hạ gục một tên cướp trong siêu thị đã được nhắc đến trong bản tin trên tivi. Tôi chỉ theo đó mà tìm đến đây.
YoonA quay mặt đi chỗ khác :
- Giờ tìm thấy tôi rồi thì sao? Jessica không dặn ông khử tôi ngay lập tức à?
Takuma khẽ nhíu mày, nhưng rồi sau đó, ông ta nhắm mắt lại, gật gù ra chiều đã thấu hiểu ra điều gì đó :
- Thì ra đây là suy nghĩ của cô về cô Jessica, Yoong-sama. Cô đã luôn cho rằng cô Jessica sẽ giết cô, nên mới quyết định bỏ trốn?
YoonA bất bình :
- Không phải! Tôi không hề bỏ trốn. Tôi...tôi chỉ là...
Takuma im lặng chờ đợi lời giải thích của YoonA. Như đã lâu lắm rồi, YoonA muốn bật khóc như thế này. Tuy nhiên, cô bé đã rất cố gắng để đè nén cảm xúc này trong lòng. Vì YoonA không muốn chính miệng mình nói ra những điều trong lòng về Jessica. Nhưng sự xuất hiện của Takuma lần này đã khơi dậy tất cả. YoonA nói qua làn nước mắt :
- Bởi vì Jessica đã thay đổi rồi. Cậu ấy không còn là Jessica của ngày xưa nữa. Tôi đã từng cho rằng Jessica là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi không muốn làm búp bê, chờ được người ta nâng niu khi cần. Tôi muốn mình trở nên hữu dụng bên cạnh Jessica. Đó là lý do tôi không ngừng nổ lực tự rèn luyện bản thân mình để có thể bảo vệ cậu ấy. Nhưng rồi mọi cố gắng của tôi đều chỉ là vô ích. Vì Jessica thực chất không cần có tôi bên cạnh. Cậu ấy vốn chỉ xem tôi như một món đồ chơi lạ, rồi sẽ có một ngày cậu ấy cảm thấy chán chường và vứt bỏ món đồ chơi đó. Trước khi chuyện này xãy ra, tôi quyết định rời xa Jessica. Tôi không biết phải làm thế nào nếu bị vứt bỏ. Tôi rất sợ! Tôi sợ Jessica sẽ chán ghét tôi. Trong lòng Jessica, tôi không là gì cả.
Takuma sững người. Đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một YoonA mạnh mẽ và luôn vững vàng như Vạn Lý Trường Thành bật khóc. Bất giác, ông chợt nhận ra rằng dù có siêu phàm đến cỡ nào, YoonA cũng chỉ là một đứa trẻ. Và trên hết, YoonA là một con người bằng xương bằng thịt. Mà người thì phải có cảm xúc.
- Yoong-sama...
Takuma không biết phải dùng những lời nào đề an ủi YoonA. Ông buông một tiếng thở dài :
- Thôi được...thì ra tất cả chỉ có vậy. Yoong-sama, thật xin lỗi vì đã xúc phạm cô ban nãy. Và cũng xin cám ơn cô. Nhờ có cô mà bây giờ tôi đã hiểu suy nghĩ của cô Jessica.
YoonA tròn mắt nhìn Takuma. Ông ta dứ biết YoonA không hiểu ý ông ta là sao. Cho nên, Takuma đã tự mình giải thích ngay sau đó :
- Ngay sau khi phát hiện ra cô mất tích, cô Jessica đã sốt sắn cho người ráo riết truy tìm tung tích của cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô Jessica khẩn trương như vậy cả. Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho thấy cô quan trọng như thế nào đối với cô Jessica. Nhưng rồi vài hôm sau đó, cô Jessica đột ngột hủy bỏ lệnh tìm kiếm cô, và cấm tất cả mọi người nhắc đến cái tên YoonA trước mặt mình. Tôi đã hiểu! Thì ra cô và cô Jessica đều như nhau, đều quá câu nệ đến chuyện đối phương đang nghĩ gì, và bản thân mình phải làm thế nào để bảo vệ người kia. Cô rời xa cô Jessica vì sợ mình bị vứt bỏ. Cô YoonA, bên cạnh lý do đó, có phải cô còn lo rằng cô Jessica sẽ bị tổn thương nữa phải không?
Trong một thoáng, Takuma đã không gọi YoonA là Yoong-sama nữa. Ông ta đang gọi tên YoonA, như cái cách mà trước đây ông ta vẫn gọi bằng vẻ tôn kính.
- Nếu một ngày nào đó, cô vì mạng sống của mình mà phải chống lại cô Jessica thì đó chẳng phải là một bi kịch cho cả hai sao? Còn cô Jessica, cô ấy quyết định lãng quên cái tên YoonA vì cô ấy biết ở đâu đó trên thế giới này, cô đang sống trong sự bình yên. Ở bên cạnh cô Jessica, cô sẽ phải đối mặt với những gian nan và thử thách khắc nghiệt ngày qua ngày, chứ không được sống an nhàn như bây giờ. Cô YoonA, cô cứ luôn miệng nói là sẽ bảo vệ cô Jessica, nhưng có bao giờ cô nhận ra rằng chính cô cũng đang được cô Jessica hết lòng che chở hay không?
Môi YoonA mấp máy, nhưng không có lời nào được thốt ra cả. Takuma cúi đầu tôn kính trước YoonA một lần nữa :
- Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta hôm nay hoàn toàn là do chủ ý của riêng tôi. Cô Jessica không hề hay biết gì về chuyện này hết. Nếu tôi có làm gì sai, Yoong-sama, xin cô hãy cứ thẳng tay trừng phạt.
YoonA đứng lặng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình một lúc. Rồi sau đó, YoonA quay lưng bỏ đi.
- Ông về đi ! Nếu có gặp Jessica, xin hãy nhắn với cậu ấy rằng tôi hiện nay đang sống rất hạnh phúc. Bảo Jessica đừng lo lắng cho tôi nữa.
Xong, YoonA bước những bước thật nhanh, cứ như cô bé muốn chạy khỏi nơi đó càng sớm càng tốt, để có thể mau chóng bỏ lại những hình ảnh của Jessica đằng sau lưng mình. Takuma hét lớn :
- Ngày mai! Yoong-sama, cô hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô.
YoonA vờ như không nghe gì, cắm đầu chạy một mạch về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top