Chap 44
SooYoung ngồi một mình đăm chiêu suy nghĩ về biểu hiện của Jessica vào ngày hôm qua. Jessica lúc nào cũng mỉm cười và cư xử hết sức khôn khéo, mặc cho SooYoung có cố gắng châm chích hay mỉa mai đủ kiểu. Lần đầu tiên, SooYoung nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đó. Và cũng không biết vì đâu, khuôn mặt đó cứ theo ám ảnh SooYoung suốt từ hôm qua cho đến giờ. Ngay cả trong giấc mơ, SooYoung cũng nhìn thấy nó. Từ trước đến nay, chưa một ai mang cho SooYoung cảm giác đặc biệt như bậy hết. Phải diễn tả như thế nào nhỉ? Có một chút bứt rứt trong lòng, có chút bối rối vì tim đập mạnh hơn bình thường rất nhiều, và có cảm giác muốn lùi về sau. SooYoung chợt giật mình nhận ra rằng tất cả những triệu chứng đó có thể tóm gọn lại thành một chữ. Đó là “sợ”. Ngay cả SooYoung cũng thấy ngạc nhiên với phát hiện này. Sợ… đây gọi là sự sợ hãi sao? Trong vô thức, SooYoung đã bị phong thái của Jessica đánh bại. Khác với SooYoung, Jessica không xiên xỏ hoặc khiêu khích đối thủ của mình. Giờ thì SooYoung mới kịp hiểu rằng mình đánh giá Jessica quá thấp.
Không phải chỉ riêng với một mình SooYoung, mà đối với rất nhiều người khác, Jessica vẫn còn là một ẩn số. Họ thủ phục dưới chân Jessica như những thần dân trung thành. SooYoung tự cho phép mình buông một tiếng thở dài. Khi TaeYeon lặng yên để cho Jessica ngồi vào vị trí của mình, SooYoung đã tức giận và bất bình đến nhường nào. Tuy nhiên, suy nghĩ đó hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. SooYoung đã phần nào hiểu ra vì sao ngay cả TaeYeon và Tiffany cũng tránh gây chuyện với Jessica. Đó là vì Jessica không đơn giản chút nào. Không một ai có thể đoán được Jessica đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả về Jessica chỉ là một vùng mờ sương. Nhưng khi đã đặt chân đến đó, người ta sẽ tự nhiên nhận ra nó thật sự rất đáng sợ.
Tay SooYoung đang run lên một cách vô thức khi nghĩ về Jessica. SooYoung bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng trên ngực mình. Việc hít thở trở nên thật khó khăn. Áp lực này cũng là do Jessica fây ra sao?
- SooYoung?
Một học sinh nữ lớp 4 đến gần. SooYoung vội vàng gạt đi dòng suy nghĩ về Jessica. Ít nhất thì SooYoung cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
- Có chuyện gì?
Học sinh lớp 4 nói:
- Phía bên cấp II đã cử đại diện sang tổ kịch chúng ta đẻ thảo luận về mẫu trang phục diễn. Họ đã mang theo cả bản phác thảo đẻ thăm dò ý kiến nữa. Jessica bảo tôi nhờ SooYoung quyết định.
SooYoung kéo ghế đứng lên:
- Uh, tôi sẽ đến ngay. Phiền chị hãy cho gọi tất cả những người có phân vai đến tổ kịch để đo đạc trang phục nhé!
Học sinh lớp 4 gật đàu:
- Vâng, tôi sẽ lập tức đi gọi mọi người.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có ngăn cản cũng chẳng ích lợi gì. Cho nên, SooYoung đã lựa chọn cách phó mặc buông xuôi tất cả. SooYoung lẩm nhẩm một mình:
- Jessica … con người này không thể đụng vào được.
Ngày… tháng… năm… khu vực cấp I, Học Viện SM …
Học Viện SM, nơi nổi tiếng đào tạo ra những Thiên Tài cho cả nước và đồng thời cũng được đánh giá là ngôi trường có hệ thống an ninh bậc nhất cả nước. Vì chưa bao giờ người ta đem trường SM ra so sánh với những trường học khác trên thế giới, chứ nếu không thì thế nào Học Viện này cũng có tên trong Top 10.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với khu Vực cấp I của trường SM. Người ta thấy các nhân viên của tổ an ninh cứ lượn vòng trong trường để đảm bảo là không có bất cứ một vị khách không mời nào xâm nhập vào trường. Một bộ phận khác của tổ an ninh, khâu phụ trách máy tính của trường, cũng chật vật kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu và theo dõi cẩn thận, cố ngăn ngừa tình trạng có tên Hacker nào đó vào phá đám. Bình thường thì an ninh ở đây đã chặt rồi, nhưng hôm nay nó còn đặc biệt gắt gao hơn. Nguyên nhân chính là vì sự an toàn của những vị khách mời hôm nay. Thầy Tổng Hiệu Trưởng đã cho tổ chức một vở diễn ở khu vực cấp I của SM để chào đón những người có tên tuổi trong và ngoài nước. Hình như trong danh sách khách mời còn có cả Tổng Thống Mĩ, Tổng Thống Pháp, Bộ Trưởng Anh v.v… và đương nhiên là không thể vắng mặt ngài Thủ Tướng nước được. Có vẻ như ngài Thủ Tướng nứơc muốn giới thiệu niềm tự hào của đất nước này, Học Viện SM danh giá, đến các bạn nước ngoài trên thế giới. Cho nên kết quả là ai cũng bận rộn lo chuẩn bị hết. Thành phần bận rộn nhất là khoa kịch nghệ của trường.
- Lấy cho tôi cái ruy-băng màu trắng nhanh lên! Còn cậu nữa, sao còn chưa thay đồ hoá trang đi ?!? Những người có mặt trong màn mở đầu hãy mau tập trung điểm danh tại đây nào. Phần phong cảnh dàn dựng ra sao rồi?
SooYoung hết quay sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia để ổn định mọi người. Từ bên trên của sân khấu, ở một góc khuất, TaeYeon nói qua chiếc Headphone nhỏ xíu gắn ở tai phải của mình:
- Tiffany bên tổ dàn dựng vào báo cáo là phong cảnh cho màn 1 đã sẵn sàng. Qua kiểm tra không thấy có gì bất ổn hết. Tôi ở bên khâu ánh sáng cũng đã xong. Còn 10 giây nữa sẽ mở màn.
SooYoung đáp lại qua một cái Headphone y như vậy:
- Rất tốt! Cám ơn mọi người.
Mười giây bắt đầu đếm ngược, cho tới khi bức màn nhung màu đỏ nặng nề được kéo ra. Cả khán phòng có sức chứa 8000 người im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi thành quả trong một tháng qua của tổ kịch nghệ dưới sự dẫn dắt của Diễn Viên Thần Đồng SooYoung. Sân khấu không có ánh sáng, mà chỉ có bóng tối. Nhưng trong bóng tối, mọi người nghe thấy một giọng nói thỏ thẻ của con trai:
-Giết hắn đi… Vậy thì hai chúng ra sẽ có thể ở bên nhau. Hoàng Hậu của ta, nàng đừng suy nghĩ thêm gì. Vì suy nghĩ chỉ làm cho nàng thêm phần sầu muộn và héo hon. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu gã vua ấy chết. Vì tình yêu của hai chúng ta, hãy cầm lấy lọ thuốc độc này và cho vào rượu của hắn. Tiếp cận hắn đâu phải là chuyện quá khó khăn gì đối với nàng. Ta biết hắn rất tin tưởng nàng. Vậy nên hãy cho hắn được chết trong sự tin tưởng này. Đây cũng là một ân huệ mà cả hai chúng ta dành cho hắn. Rồi ta sẽ thay hắn lên trị đất nước này. Nàng vẫn sẽ là Hoàng Hậu của ta.
Sự im lặng một lần nữa, cho tới khi tiếng kim loại rơi mạnh trên đất, người ta nghe thấy một tiếng hét thất thanh:
- Bệ Hạ đã băng hà rồi! Người đâu? Mau cho mời Ngự y. Bệ Hạ…
Lần đầu tiên, ánh sáng xuất hiện trên sân khấu, nhưng nó mang một màu trắng ảm đạm tang thương. Một thiếu phụ trong bộ áo tang đen đang khóc thương người chồng quá cố của mình.
- Hoàng Hậu… Ngài Cludit xin cầu kiến.
Thiệu phụ áo đen với tấm mạng che kín mặt chỉ vẫy tay ra hiệu cho mời vào. Một người đàn ông có đôi mắt sắc như Chim Ưng đi vào. Vừa trông thấy vẻ âu sầu của thiếu phụ, ông ta đã tỏ ra tức giận :
- Thương xót cho cái chết của chồng cũ sao? Thật nực cười! Một người vợ đã chính tay giết chết chồng mình bằng một ly rượu độc mà bây giờ còn ngồi đây khóc than sao? Nàng làm cho ta thấy bất ngờ đó, Hoàng Hậu. Hãy cho dẹp hết tất cả khung cảnh tẻ nhạt này. Ta muốn nàng bước lên ngai vàng cùng ta ngay ngày mai.
Cludit đột ngột bóp cằm của thiếu phụ và nâng nó lên một cách thô bạo:
- Hãy vui lên đi! Giờ thì hai chúng ta đều là kẻ có tội. Nàng là người giết chồng, còn ta là kẻ giết anh trai. Hai chúng ta thật xứng đôi, phải không Hoàng Hậu của ta?
Thiếu phụ áo đen hất tay ông ta ra. Ông ta tránh ra!
- Thôi được! Cần một chút thời gian để sám hối phải không? Thế thì ta sẽ để nàng được thoải mái một mình. Nhưng ngày mai thì nàng nhất định phải có mặt trong lể đăng quang của ta đấy.
Xong, ông ta cất tiếng cười ngạo nghễ và rời khỏi đó. Còn lại một mình, thiếu phụ áo đen nhẹ nhàng vén tấm khăn đen lên, để lộ gương mặt Thiên Thần khiến cho cả khán phòng đều sững người. Với nét buồn trên mặt, Jessica đang cho người ta thấy một Hoàng Hậu đang ăn năn với lỗi lầm tày đình của mình. Hoàng Hậu đưa mặt về một nơi xa xăm và nói:
- Sám hối… ta còn có tư cách để cầu xin sự tha thứ của Thượng Đế cùng tất cả các vị Chư Thần ở trên kia sao?
Cười… Jessica đang cười. Nhưng trong nụ cười đó có nước mắt. Nó khiến cho người xem bất chợt cảm thấy thương cảm cho Hoàng Hậu, mặc dù bà ta đã phạm một tội ác không thể tha thứ được.
- Thiếp là một người đàn bà mang nhiều oán nghiệp. Chính bàn tay này, bàn tay mà người hay yêu thương bằng những nụ hôn dịu dàng, đã dâng lên thứ chất độc tàn nhẫn giết chàng. Ở trên kia, chàng oán hận thiếp lắm đúng không, Hoàng Đế của em? Thiếp đã làm nên những chuyện có lỗi với chàng. Thiếp ước mình có thể làm gì đó để chàng có thể tha thứ cho thiếp, trừ cái chết ra. Thiếp không thể chết ngay bây giờ được. Vì nếu thiếp chết đi thì quỷ kế chiếm đoạt ngai vàng của hắn sẽ thành công. Thiếp phải sống để ngăn cản dã tâm của hắn.
Bên trong hậu trường, SooYoung cũng bị bất ngờ bởi vai diễn Hoàng Hậu của Jessica. Jessica rất ít khi xuất hiện ở phòng tập cùng mọi người bởi vì Jessica còn bận rộn chuyện của một người đại diện phải làm. Đó là lý do SooYoung chấp nhận để Jessica tự lo lấy ở nhà. SooYoung chưa bao giờ nghĩ là Jessica lại có thể diển xuất thật đến như vậy. Nếu như bây giờ bảo Jessica không phải dân chuyên nghiệp thì SooYoung sẽ không tin đâu. Vậy mà đó lại là sự thật.
Trở lại với bóng tối. Tiếng gió rít qua khe cửa trong màn đêm giá lạnh mang theo một điềm báo không lành đến cho một kẻ tha hương. Trên bầu trời tối tăm kia, ánh trăng tròn đã bị mây che phủ hoàn toàn chỉ trong có vài giây. Bỗng dưng một cơn gió lạnh bất thần thổi mạnh làm cho tấm màn cửa sổ bay xuống đất. Một làn khói trắng tràn vào qua cửa sổ một cách kì bí. Bên dưới hàng ghế khán giả, mấy đứa lớp 1 và lớp 2 đang nắm chắt tay nhau vì sợ. Sân khấu được dàn dựng quá tuyệt vời. Nó đã lột tả hoàn toàn hơi hớm của cõi âm ti. Giọng một người đàn ông thều thào trong đêm:
- Hamlet… Hamlet… hãy tỉnh dậy đi, con trai của ta.
Ở trên kia, TaeYeon ra hiệu cho SeoHuyn khởi động máy tạo ảnh không gian ba chiều. Phía khán giả gần như hét lên khi họ trông thấy một cái đầu người bằng khói mờ ảo bay lơ lửng trên không.
- Con trai ta, con hãy lập tức quay về đất nước Đan Mạch đi. Hãy về để vạch trần tội ác của người chú đầy dã tâm và người mẹ lăn loàn của con. Hãy quay về để dành lại ngai vàng vốn thuộc về con. Hãy quay về Đan Mạch…
Tiếng đàn piano còn phụ họa cho màn hiện hồn này đã làm cho nó rùng rợn hơn bao giờ hết. Khi tiếng đàn kết thúc thì cái đầu ma cũng biến mất. Một người bật dậy trong cơn hoảng loạn. Người đó tiến đến cửa sổ để có thể nhìn trăng. Có vẻ như cơn ác mộng vừa rồi đã phá rối tất cả.
-Hamlet… sao giờ này mà ngài còn ở đây?
Hamlet quay mặt lại. Trong ánh sáng lở mờ của trăng rọi vào căn phòng tối, YoonA trong bộ cánh hoàng tử khiến cho các cô bé ngồi dưới kia phải xiêu lòng. Kể cả SooYoung cũng không tránh khỏi sự cám dỗ này. Jessica quá xuất thần trong vai Hoàng Hậu, và bây giờ tới phiên YoonA quá oai vệ trong vai Hoàng Tử Hamlet.
- Ta vừa mơ thấy một điều vô cùng khủng khiếp. Mà có khi giấc mơ cũng có thể là sự thật. Đó rất có thể là do hồn ma của Phụ Vương hiện về báo mộng cho ta. Người khẩn thiết nói với ta về cái chết oan ức của mình, cùng với điềm báo về sự diệt vong của đất nước Đan Mạch. Ôi, lòng ta giờ cứ như lửa đốt. Trái tim ta đang rung lên những nhịp đập nặng nề. Dòng máu trong người ta đang tuôn trào như thác lũ, không gì có thể ngăn được. Ta phải quay về! Ta phải làm rõ chuyện này, vạch trần âm mưu xấu xa của những kẻ lòng lang dạ sói. Ta thề sẽ dùng thanh gươm này để đòi lại món nợ máu và ân tình cho người cha tội nghiệp của ta, vị vua anh minh của đất nước Đan Mạch.
Chàng trai kia vội can ngăn:
- Kìa, hoàng tử cao quý của tôi. Sao ngài lại cho rằng giấc mơ tệ hại kia là sự thật chứ? Có lẽ vì xa Đan Mạch đã lâu, cộng thêm những mệt nhoài của phong trần đã khiến cho ngài có những liên tưởng không hay chăng? Nào, xin ngài hãy bình tâm lại.
Hamlet càng tỏ ra luống cuống hơn:
- Không! Làm sao mà ta có thể bình tĩnh trong tình hình này chứ? Bạn của ta, ta muốn quay về Đan Mạch một chuyến để làm sáng tỏ chuyện này. Liệu ngươi có ủng hộ ta không?
Chàng trai cúi đầu trước Hamlet:
- Với thân phận của một cận vệ, tôi không nghĩ là ngài nên quay về Đan Mạch lúc này. Bởi lẽ nhiệm vụ chiêu hòa của chúng ta ở đây vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, nếu là trên cương vị của một người bạn luôn tự hào vì hiểu ngài, Hamlet, tôi lúc nào cũng ủng hộ cậu.
Hamlet mỉm cười mãn nguyện:
- Cả cuộc đời ta có được một người bạn như vậy thật không phí chút nào. Cảm ơn cậu!
- Đi đi, Hamlet! Nếu có bất cứ bóng đêm nào đang bao phủ khiến cho cậu hồ nghi, hãy cứ quay về để tìm ra sự thật. Tôi sẽ thay cậu ở lại đây tiếp tục cuộc thương thuyết nghị hòa.
Những cảnh sau đó của vở kịch đều diễn ra hết sức trôi chảy. Toàn bộ khán giả đều nỉn thở dõi mắt theo từng chi tiết một đang diễn ra trên sân khấu. Mọi thứ đều hoàn hảo như không còn có thể tốt hơn được nữa. Không ai có mặt trong khán phòng này cho rằng mình đang xem một vở diễn được dàn dựng bởi những đứa trẻ cấp I cả. Để có được buổi diễn thành công như thế này, cấp I đã làm việc cực lực suốt cả tháng qua.
- Thế nào rồi?
Ngay khi TaecYeon vừa ngồi xuống ghế, Park Bom đã sốt ruột đặt ngay một câu hỏi. TaecYeon cười:
- Đã đâu vào đấy cả rồi. Hãy chờ cho đến khi màn thứ 13 bắt đầu. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ có một màn thật hay để xem đó.
Trong khi đó thì ở bên trong hậu trường, nhóm diễn viên đang nhốn nháo chuẩn bị cho màn thứ 13, lúc Hoàng Hậu quyết định hạ độc Cludit. Màn này còn có tên gọi là Nữ Hoàng Và Ly Rượu Độc. Ở màn trước, Hamlet YoonA và Ophelia SooYoung đã chiếm trọn sân khấu với cảnh “ To be or not to be”. Màn này sẽ đến phiên diễn của Hoàng Hậu Jessica đang ngồi bất động trên chiếc ghế đá trong cung điện riêng của mình. Jessica để mặc cho ruột gan các khán giả đang sôi lên vì hồi hộp. Jessica đang cố ý bắt họ phải chờ đợi cho đến khi Jessica cảm thấy sẵn sàng. TaecYeon nhíu mày:
- Nó đang giở trò gì vậy? Quên lời thoại sao?
Trong khi SooYoung lại có một cái nhìn khác với TaecYeon:
- Khoảng lặng trong lòng Queen sao? Jessica đã đạt tới trình độ diễn xuất này rồi? Thật khó tin!
Jessica bắt đầu nhúc nhích. Nhưng tất cả cũng chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lên cao. Xong, Jessica hướng đôi mặt đượm buồn lạc loài xuống phía khán giả và nói:
- Ta đã sai rồi, phải không? Ta đã phản bội chồng mình, phản bội con trai ta – Hamlet! Trên hết là ta đã phản bội cả đất nước Đan Mạch này. Quyền lực… ta đang nắm chặt nó trên bàn tay này đây. Ta đứng trên cao và nhìn xuống dưới. Những tia nhìn căm phẫn cùng với lòng căm thù của chính con trai ta đang ở dưới đó, đáp lại ta một cách mãnh liệt nhất. Ta có quyền lực trong tay. Nhưng đổi lại, ta lại mất đi linh hồn của mình. Tất cả đều là lỗi do ta. Mẹ xin lỗi, Hamlet. Hãy để mẹ kết thúc tất cả những chuyện này đúng theo cách mà nó đã bắt đầu. Hãy để mọi chuyện chấm dứt bằng một ly rượu độc.
TaecYeon nhếch mép để lộ một nụ cười độc hiểm. TaecYeon đang cảm thấy khoái chí vì Jessica sẽ không ngờ rằng ly rượu mà Jessica đang cầm chính là chất độc thật. Hồi nãy nhân lúc không ai để ý, TaecYeon đã lén cho chất độc vào đó. Theo kịch bản thì người uống ly rượu độc đó sẽ là Hoàng Hậu. Nghĩ đến đó, TaecYeon thật không thể giấu nỗi sự vui mừng trên mặt. TaecYeon tự thưởng cho mình một viên kẹo trong mớ bánh kẹo chất trong đĩa để trước mặt. Tất cả mọi người đều được phát cho một đĩa bánh kẹo như thế khi ngồi vào ghế. Đúng như dự tính của TaecYeon, Jessica đã uống ly rượu độc với thân phận là Hoàng Hậu để hy sinh thay cho con trai mình là Hamlet. Jessica ngã xuống đất. Tấm màn nhung lần nữa khép lại, cùng lúc với lúc viên kẹo của TaecYeon đã tan được một nửa trong miệng. TaecYeon quay sang Park Bom:
- Vậy là đã giải quyết xong một đứa. Giờ đến phiên đứa thứ hai.
Park Bom xếp chéo chân trên ghế ngồi:
- Đứa thứ hai cũng sẽ sớm đi theo thôi. Hamlet sẽ chết đúng nghĩa như một Hoàng Tử oai hùng trong trận đấu kiếm.
Trong cảnh đấu kiếm với anh họ của Ophelia, Lagacto, Hamlet YoonA đã bị áp đảo khi thanh kiếm gỗ trên tay của YoonA bị chém đứt đôi, khiến cho bản thân của YoonA cũng bị thương. Cả hai diễn viên còn lại trên sân khấu cũng bàng hoàng không kém khi nhận ra kiếm mà Lagacto đang cầm là thật. Có ai đó đang giở trò trong này. YoonA biết nếu bây giờ mà ngưng ngang thì khán giả phía dưới sẽ bị hoảng loạn bởi sự kiện này. Cho nên YoonA đã lựa chọn sự che giấu. YoonA đánh lạc hướng khán giả bằng cách vờ như đây cũng là một phần trong kịch bản và tiếp tục diễn. Bên trong hậu trường, SooYoung đang sốt sắng hẳn lên:
- Chuyện này là sao? Kiếm gỗ tự nhiên đã biến thành kiếm thật à? Hãy lập tức giúp tôi liên lạc với Tiffany - người phụ trách dàn dựng sân khấu.
- Vâng!
SooYoung nhìn ra ngoài sân khấu. Cánh tay trái của YoonA đã ướt đẫm vì máu. Màu trắng của tay áo giờ đã chuyển sang sắc đỏ thẫm. SooYoung tỏ ra lo lắng:
- YoonA mất quá nhiều máu rồi. Xem ra vết thương này không nhẹ đâu. Hãy bảo TaeYeon bên tổ kỹ thuật cho đóng màn lại ngay! YoonA cần được cứu chữa gấp.
Nhưng Jessica đã lên tiếng ngăn lại:
- Đừng quấy rầy YoonA.
- Huh?!?
Jessica nhìn theo mỗi thao tác của YoonA trên sân khấu và nói:
- YoonA đã lựa chọn diễn tiếp để có thể hoàn thành vở diễn này. Hơn ai hết, cậu ấy biết mọi người đã vất vả như thế nào cho ngày hôm nay. Nếu YoonA mà ngã xuống ngay lúc này thì tất cả cũng sẽ đổ vỡ theo. Vì vậy hãy cứ để cho bạn ấy hoàn thành tốt vai trò của mình đi.
Xong, Jessica quay đầu bỏ đi. SooYoung đúng lặng người nhìn theo. Người duy nhất có thể ra lệnh cho YoonA chính là Jessica. SooYoung đã từng rất bất bình về điểm này. Nhưng đến bây giờ, SooYoung còn phát giác ra thêm một chuyện nữa khiến cho cô nàng cảm thấy mình đã thảm hại hoàn toàn trước Jessica. Đó là người hiểu YoonA nhất trên thế gian này chỉ có thể là Jessica mà thôi.
Tấm màn nhung khép lại hoàn toàn cùng lúc với sự kết thúc. Khắp nơi trong khán phòng, tiếng vỗ tay vang lên sôi nổi hơn bao giờ hết, và kéo dài đến những 15 phút sau đó. Học Viện SM đã chứng tỏ đẳng cấp của mình với tất cả mọi người qua vở diễn đáng nhớ thế này. Màn chào hỏi khán giả của các diễn viên kết thúc thì YoonA cũng kiệt quệ hoàn toàn. YoonA ngã ngay trên sàn diễn. May mắn thay là tất cả đều diễn ra bên trong cánh gà sân khấu nên không ai nhận ra điều này, ngoài những người nằm trong bộ phận diễn. SooYoung quay sang mọi người:
- Lấy khăn ấm đến đây cho tôi! Chúng ta cần phải cầm máu cho YoonA trước đã. Àh, mang cả hộp sơ cứu tới. Ai đó làm ơn cho gọi bác sĩ của trường mau lên.
YoonA đang thở dốc vì cơn đau từ vết thương, và cũng vì mất máu quá nhiều. Người YoonA đang run lên. Jessica nhẹ nhàng cúi xuống. YoonA bây giờ không còn đủ sức để nói gì với Jessica, nên đành trao cho Jessica cái nhìn khẩn thiết. Jessica dịu dàng nói:
- Không sao đâu, YoonA. Tôi biết bạn đang muốn nói gì với tôi mà. Đừng phí sức lo lắng cho những chuyện ấy nữa. Bạn đã rất kiên cường đến phút cuối cùng rồi.
Rồi sau đó, Jessica cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của YoonA. Jessica thì thầm vào tai YoonA:
- Phần còn lại, hãy cứ để cho tôi lo liệu. Tôi sẽ bắt họ phải trả một cái giá thật đắt cho chuyện lần này. Bạn hãy cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
Jessica đứng lên, chầm chậm rời khỏi đoàn kịch. YoonA cố với tay theo những cũng đành bất lực. Cánh tay YoonA rơi xuống. Tất cả những thứ xung quanh tự dưng quay vòng vòng khiến cho đầu YoonA trở nên nặng nề. Rồi thì tất cả đều chìm trong bóng tối. Thứ cuối cùng mà YoonA nhìn thấy là hình ảnh của Jessica lần cuối trước khi rời chỗ này. Jessica đang nổi giận, cơn giận của một Nữ hoàng. Đôi mắt Jessica đang se lại, ánh lên những tia nhìn ẩn chứa tính chất tôn nghiêm và cao quý của một Nữ Hoàng. Mỗi bước chân của Jessica đi qua, người ta đều tự động cúi đầu thành kính và nhường lối cho Jessica. Khi Nữ Hoàng nổi giận, sóng gió sẽ lại nổi lên…
Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, 3 tiếng sau khi vở diễn hạ màn thành công rực rỡ, nhân viên vệ sinh như thường lệ đến quét dọn sân khấu. Họ bàng hoàng phát hiện ra xác chết của hai nữ sinh mặc đồng phục cấp II ngay trên hàng ghế khán giả. Tiếng hét thất thanh xé toang màn đêm tĩnh lặng. Khu vực cấp I của Học Viện SM sẽ lại chìm trong những tháng ngày không yên bình trong khoảng thời gian sắp tới…
Không lâu sau cái chết của SiWon - một học sinh thuộc khu vực cấp I, thì nay Học Viện SM lại có thêm hai học sinh cấp II đột tử nữa. Sự kiện này đã gây chấn động toàn ban quản lý của trường SM. Kể cả những người có chức sắc cao như thầy Tổng Hiệu Trưởng cũng phải ngồi vào ghế hội nghị trong cuộc họp khẩn với giáo viên toàn Học Viện. Quyết định được đưa ra là sự việc này phải hoàn toàn được giữ bí mật, bất cứ ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân chính là vì nó có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường SM, nhất là vụ việc này xãy ra ngay trong lúc trường tổ chức tiệc đón tiếp những vị khách quan trọng. Bên cạnh đó, nếu tin này truyền ra ngoài, những phụ huynh học sinh sẽ bị hoang mang và mất lòng tin vào hệ thống an ninh của trường SM. Cho nên, tất cả đều phải giả mù giả câm trong chuyện này. Tuy nhiên, phía ban lãnh đạo của trường đã cho thám tử âm thầm điều tra chuyện này. Kết quả thu về là một vụ ngộ sát. Người ta tìm thấy trên tay một trong hai học sinh có dính chất độc. Theo dự đoán, học sinh này đã đưa đồ ăn cho học sinh kia, rồi thì cả hai cùng tử vong do trúng độc. Vụ án khép lại trong thinh lặng, y như lúc nó được bắt đầu. Nhưng ở một góc nào đó của sân trường, vẫn có một vài người đặt nghi vấn về nó...
Chỉ những-ai-cần-biết thì mới biết chuyện này, và những-ai đó bao gồm những người nằm trong khâu tổ chức vở diễn của ngày hôm đó. Jessica nhẹ nhàng đặt ly trà xuống chiếc đĩa sứ trên bàn. Như thường lệ, 10 giờ sáng là giờ Jessica dùng trà. Jessica lật cuốn sách đang nằm gọn trên đùi mình ra và dán mắt vào đó. Một ngày yên bình tuyệt đẹp như mọi ngày.
- Từ lúc nào chỗ này xuất hiện một bộ bàn ghế mang phong cách London thế nhỉ?
Jessica ngước mắt lên và nhìn thấy Tiffany. Tiffany tiến lại gần hơn. Jessica mỉm cười:
- Chắc là từ lúc có tôi, người thích uống trà.
Trái với Jessica, Tiffany không được bình thản và hòa nhã như thế. Tiffany trao cho Jessica một ánh nhìn nghiêm nghị :
- Và cũng từ đó, trường này trở thành một nghĩa trang. Tôi rất phục cậu, Jessica. Làm thế nào mà cậu có thể ra tay không chút e dè như thế chứ? Tôi cảm thấy run sợ khi phải đối diện với gương mặt Thiên Thần và nụ cười hiền dịu này. Vì cậu mang đến cho nơi đây sự yên bình đáng sợ.
Jessica vẫn còn cười ngây thơ :
- Ý cậu là sao? Tôi chưa hiểu lắm.
- Đừng đóng kịch nữa! Tôi biết hai người đó chắc chắn là do cậu giết. Cậu...
Do quá kích động, Tiffany trong vô thức đã túm lấy cổ áo Jessica, và ngay sau đó thì bị một bàn tay khác bóp chặt lại. Tiffany cảm thấy đau khi bàn tay đó siết mạnh cánh tay mình. Nhưng ai đang tấn công Tiffany chứ? Tệ một điều là người đó lại đứng sau lưng nên Tiffany không thể xác định được. Jessica ra lệnh :
- Bỏ tay Tiffany ra đi.
Nhưng không có gì thay đổi. Tiffany nhíu mày. Người này dám không nghe lời Jessica sao?
- Sao vậy? Ah, tôi hiểu rồi! Tiffany à, cậu phải bỏ tay mình ra trước thì người kia mới chịu buông.
Tình thế bắt buộc Tiffany phải nhún nhượng. Ngay khi vừa thoát khỏi gọng kiềm, Tiffany lập tức xoay người lại nhưng không hề nhìn thấy ai sau lưng mình hết. Tiffany tự hỏi, người đó đã biến đi đâu mất rồi? Ai mà hành động nhanh kiểu đó chứ? Chẳng lẽ là Ma? Nhưng Jessica đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany :
- Đừng trách cậu ấy. Chỉ vì lo lắng cho an toàn của tôi nên cậu ấy mới thô lỗ với cậu. Mong cậu bỏ lỗi cho.
Jessica mỉm cười. Tiffany thấy dấu tay còn hằn trên da mình. Điều này chứng tỏ người này không phải hạng tầm thường. Jessica nói tiếp :
- Về chuyện án mạng, phía điều tra chẳng phải đã khẳng định là do tai nạn sao? Nếu đã vậy rồi thì tôi khuyên cậu không nên tiếp tục lún sâu vào chuyện vô bổ này. Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không hẳn là tốt đâu. Nhất là chuyện này lại không liên quan đến mình.
Tiffany cắn môi biểu lộ sự bất bình, nhưng không làm gì được nên đành bỏ đi. Chờ cho Tiffany hoàn toàn đi khỏi rồi, Jessica mới bảo :
- Cậu ra được rồi đó, YoonA!
Từ bụi hoa vàng cách đó vài bước, YoonA đi ra. Jessica mỉm cười :
- Lần sau cậu đừng nặng tay với Tiffany nữa nhé! Con người này đối với tôi hoàn toàn vô hại.
Jessica ngạc nhiên khi thấy YoonA cúi mặt im lặng.
- Có chuyện gì không ổn à, YoonA?
YoonA nhìn lên :
- Tôi không muốn Jessica bị tổn hại. Với thân phận của một vệ sĩ, tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào cậu hết.
Jessica phì cười :
- Biết rồi...Thật vất vả cho YoonA quá. Nhưng mà...tôi chưa bao giờ xem YoonA như một vệ sĩ hết.
YoonA mở to mắt nhìn Jessica. Jessica dịu dàng đặt tay lên mặt YoonA và nói :
- YoonA không phải là vệ sĩ của tôi, hãy nhớ cho thật kĩ điều này. Đối với tôi, vị trí của YoonA còn quan trọng hơn rất nhiều thứ trên đời này. Vì YoonA là người bạn duy nhất bên cạnh tôi. Thế nên YoonA hãy cứ đường hoàng mà đi bên cạnh tôi, đừng ẩn nấp nữa nhé.
YoonA gật đầu. Jessica là người quan trọng nhất trong cuộc đời của YoonA, kể từ khi cô bé mất hết tất cả. Chỉ cần Jessica có thể cười, YoonA tình nguyện làm tất cả.
Về phía Tiffany, từ chỗ Jessica, Tiffany đi thẳng đến phòng của TaeYeon. Sau một hồi bày tỏ nỗi bức xúc trong lòng, Tiffany quay sang TaeYeon để xem TaeYeon sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mấy mươi giây trôi qua rồi mà TaeYeon cũng chỉ ngồi đánh máy, và mắt thì không rời màn hình. Tiffany mất dần sự kiên nhẫn phải lên tiếng :
- Nè, TaeYeon nãy giờ có nghe tôi nói không đó?
TaeYeon trả lời một cách máy móc :
- Có nghe! Không sót chữ nào hết.
- Vậy...sao còn im re nãy giờ? Nói gì đi chứ.
- Nói gì là gì? Về chuyện gì cơ?
Tiffany bắt đầu thấy bực :
- Thì về chuyện đó chứ chuyện gì. TaeYeon thật ra không hoàn toàn để tâm đến những gì tôi nói phải không?
TaeYeon gõ mạnh phím Enter trên Laptop và nói :
- Xong! Cuối cùng cũng viết xong chương trình chống viruts mới. Giờ chỉ cần gởi xuống công ty cho mấy tay kĩ thuật viên máy tính thử nghiệm nữa là có thể bắt đầu cho tung ra thị trường.
TaeYeon không hề hay biết là sự hào hứng của mình đang làm sôi sục dòng máu trong người Tiffany, và bây giờ thì lửa đã bốc lên cao quá đỉnh đầu.
- Kim TaeYeon...
TaeYeon quay sang và lập tức ý thức được mối nguy hiểm đang cận kề. Theo bản năng của con người, những lúc như thế này, người ta thường cố gắng bảo vệ lấy thứ quan trọng nhất đối với mình. Cho nên TaeYeon ôm chặt lấy chiếc máy tính xách tay :
- Ơ...Fany...có gì thì từ từ nói.
Tiffany hét vào mặt TaeYeon :
- Từ từ cái đầu Tae! Đồ vô tâm! Sao tôi lại đi tin tưởng một tên khờ như Tae chứ. Trong khi lòng tôi đang ngổn ngang không biết phải làm gì thì Tae điềm nhiên ngồi làm chuyện không đâu.
TaeYeon biện minh :
- Fany sai rồi! Đây là chuyện hệ trọng đó. Loại viruts mới xuất hiện đã phá hủy hàng ngàn máy tính trong nước. Máy tính của Fany cũng bị hack mà, phải không? Cho nên việc tôi đang làm là tiêu diệt cái xấu để cứu rỗi cho những chiếc máy tính. Chuyện này không vô bổ chút nào đâu.
Cãi lý không thắng được TaeYeon, Tiffany quay mặt đi chỗ khác. Nhưng TaeYeon vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt Tiffany đang đỏ hóa, chứng tỏ cô bé sắp khóc. TaeYeon đành xuống nước, buông chiếc máy vi tính ra để dỗ dành Tiffany :
- Xin lỗi...là Tae không đúng, được chưa?!?
Nước mắt đang làm ướt mi Tiffany. Cô bé khóc thật rồi. Điểm yếu của TaeYeon chính là những giọt nước mắt của Tiffany. Và cũng thật là may mắn cho TaeYeon khi Tiffany hoàn toàn không hay biết chuyện này. TaeYeon ôm Tiffany vào lòng, cách mà cậu vẫn hay dùng để dỗ khi SeoHuyn khóc.
- Hãy tin tôi. Tôi không phải vô tâm như Fany nghĩ đâu. Tôi có để tâm đến tất cả mọi chuyện xung quanh mình, nhất là những thứ có liên quan đến Fany. Tôi phớt lờ vụ của Jessica cũng vì tôi quan tâm Fany thôi. Nếu tôi bảo mình đứng về phía Jessica, không muốn Fany đào sâu thêm vào chuyện này nữa thì sao?
Tiffany đẩy TaeYeon ra :
- Tại sao?
TaeYeon thở dài :
- Vì Fany vốn đấu không lại Queen. Tôi chỉ lo Fany xãy ra chuyện thôi.
Tiffany mím môi :
- Nếu một mình tôi không được thì Tae giúp tôi. Jessica tầm cỡ nào mà cả hai Thiên Tài như chúng ta chơi không lại chứ? IQ của cô ấy có hơn 200 không?
TaeYeon lại thở dài lần nữa :
- Xem ra Fany vẫn còn chưa biết Jessica thuộc tuýp người không nên đụng chạm nhỉ? Fany à, chỉ số IQ của Jessica thì tôi không biết là bao nhiêu. Thông tin về cô bé đó, tôi cũng không tài nào tìm được gì trong hồ sơ máy tính của trường. Nhưng tôi có cảm giác con người này không phải đơn giản. Có thể khiến cho học sinh toàn trường phục tùng mình và phía trường học cùng tiếp tay che dấu lý lịch, Jessica chắc chắn là một người có tầm quan trọng hơn cả những kẻ được gắn mác "Thiên Tài" như chúng ta. Cho dù có tập hợp tất cả người của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng lại thì cũng không phải đối thủ của Queen đâu.
Tiffany tỏ ra ngang bướng :
- Tôi không tin! Tae chỉ đang thổi phồng mọi chuyện để dọa tôi thôi phải không? Trên đời này làm gì có người giỏi như vậy chứ?
TaeYeon mỉm cười :
- Tin đi...Vì nếu một cô gái vừa dữ dằn, vừa thô lỗ như Fany mà còn tìm được người chồng hoàn hảo như tôi thì chuyện gì cũng có thể xãy ra. Ngay cả chuyện Sao Chổi lao vào Trái Đất lần nữa khiến cho Khủng Long sống lại, mặt đất quá khô cằn nên tất cả các loài đều mọc cánh bay lên trời, thì tôi cũng tin mà.
Một lần nữa, TaeYeon đã đi quá hạn định cho phép. Kết quả là Tiffany giơ chân lên đạp...vào chiếc máy tính xách tay đang nằm yên phận trên bàn của TaeYeon, khiến cho nó rơi xuống đất và vỡ mất vài phần, trong đó có cả màn hình. TaeYeon trợn mắt nhìn di vật còn sót lại trên đất. Phải mất mấy giây, TaeYeon mới thốt thành lời :
- Chương trình viruts...máy tính của tôi...Sao tự nhiên giận con cá mà lại đi chém cái thớt vậy?
Tiffany quay mặt đi :
- Vì tôi biết nếu cái thớt bị chặt làm đôi thì người bán cá sẽ đau lòng hơn. Còn nữa, tôi không-hề-giận-con-cá. Tôi chỉ tức tối với người bán nó thôi.
Xong, Tiffany bỏ đi một mạch. TaeYeon nhìn theo cho đến lúc bóng Tiffany khuất sau hàng cây xanh. TaeYeon bấm nút khởi động máy rồi lấy từ ổ đĩa ra một chiếc đĩa. TaeYeon lẩm nhẩm :
- Biết thế nào cái máy tính cũng phải vào sọt rác cho nên tôi đã chép toàn bộ chương trình Anti-Viruts vào đĩa từ sớm rồi. Người gì đâu mà ngang bướng như Cua! Nếu tuổi thọ của tôi mà có bị giảm bớt thì đều tại Fany hết nhé!
TaeYeon rút bông hoa Hông đỏ trong chiếc lọ trên bàn ra ngắm nghía :
- "Hãy cố gắng bảo vệ thứ quan trọng nhất đối với mình" là để ám chỉ điều này phải không Queen? Cô làm khó tôi quá đấy. Hoa Hồng Vàng tượng trưng cho sự phản bội. Cô biết rằng để bảo vệ Fany thì tôi phải đứng cùng phía với cô để chống lại Fany. Thế giới này thật có nhiều thứ khiến cho con người ta cảm thấy điên đầu.
Rồi kéo hộc tủ dưới bàn, lôi ra một phong bì đừng hồ sơ. Trên đó có dán ảnh của Jessica.
Nói chuyện với TaeYeon cứ như nói chuyện với bức tường. Mặc dù TaeYeon có trả lời lại chứ không im ỉm như mấy bức tường, nhưng những gì TaeYeon nói chỉ làm Tiffany thêm bực dọc trong lòng. Lúc nào cũng vậy, sao TaeYeon cứ phải khiến cho Tiffany nổi đóa thì mới được chứ? Nhưng hình như chưa bao giờ Tiffany thấy giận như bây giờ. Vì TaeYeon cứ mở miệng ra là tôn vinh Jessica lên tận chân mây, và đẩy Tiffany xuống tận cùng ngọn cỏ. Cho nên lần này, Tiffany lại chạy đi tìm những người còn lại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng.
- TaeYeon thật nói như vậy sao?
SooYoung dường như còn chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe từ chính Tiffany. Phản ứng của SooYoung cũng nằm trong dự liệu của Tiffany. Con người TaeYeon đồng ý là trước nay không hề có tính hiếu thắng như Tiffany. Trái ngược hoàn toàn với Tiffany, TaeYeon luôn rất bình tĩnh suy nghĩ và nhìn nhận sự việc trước khi đưa ra hành động quyết định. Tuy nhiên, TaeYeon cũng không phải hạng tùy tiện hay đề cao kẻ khác quá mức như thế này. Trong trường hợp hiện nay, thông tin về Jessica vẫn còn nằm trong bóng tối, còn Tiffany thì ai cũng phải công nhận Thiên Tài.
SooYoung quay sang SeoHuyn, người dành nhiều thời gian ở bên cạnh TaeYeon nhất :
- SeoHuyn thấy sao?
Không giống với vẻ đăm chiêu của SooYoung, SeoHuyn lập tức đưa ra câu trả lời mà không hề suy nghĩ trước :
- Nếu TaeYeon unnie nói có thì nhất định là có!
Câu trả lời chắc nịch của SeoHuyn càng củng cố thêm điều đáng ngờ trong chuyện này. Sunny đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường và nói :
- Nghĩa là Jessica thuộc dạng "không nên đụng chạm tới".
Tiffany chưa thôi nguôi ngoai :
- Tôi không tin! Tôi không tin tất cả chúng ta hợp sức lại mà vẫn không bằng Jessica.
SooYoung gật gù đồng tình :
- Đúng vậy! Tiffany à, tôi ủng hộ Tiffany.
Khí thế hào hùng của hai cô gái khiến cho Sunny cảm thấy có linh tính không lành. Bình thường chỉ mình Tiffany thôi cũng đã đủ rắc rối, vậy mà nay còn có thêm SooYoung vô nữa.
Trong khi mọi người tham gia bàn luận về Jessica thì có một người trong Nhóm những người không thuốc phe Nữ Hoàng từ đầu đến cuối không hé môi lấy một lần, và người đó là HyoYeon. HyoYeon tự động quay đầu bỏ đi khiến cho tất cả những người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên. SooYoung nhìn theo :
- HyoYeon dạo này sao thế nhỉ? cứ thấy cậu ấy như càng ngày càng trở nên khó hiểu. Sunny biết chuyện gì xãy ra với cậu ấy không?
Sunny nhép miệng :
- Có liên quan đến Queen!
Cả Tiffany lẫn Tiffany đều im lặng chờ đợi xem Sunny có định giải thích thêm gì về chuyện này không. Nhưng mãi vẫn không thấy Sunny hé môi, chỉ có gương mặt cậu ấy là tự dưng trở nên nghiêm túc lạ lùng. Hiểu ý, SooYoung và Tiffany không tiện hỏi thêm.
Tuy là hai chị em sinh đôi cùng trứng, giống nhau đến từng chi tiết một về mặt ngoại hình, trừ mái tóc, nhưng Sunny và HyoYeon, mỗi người có một tính cách khác nhau rõ rệt. HyoYeon lúc nào cũng lầm lầm lì lì, trời sinh đã sẵn tính ít nói. Trong khi đó, Sunny có vẻ hoạt bát và tinh nghịch hơn. Lúc có đánh nhau thì HyoYeon chỉ đứng nhìn, để mình Sunny một mình ứng chiến. HyoYeon là vậy, không bao giờ thích tự đi tìm rắc rối cho chính mình.
Vào lúc này, tính hiếu thắng và kiêu ngạo của Tiffany đã tạm lắng đi, để thay vào đó là những suy nghĩ nghiêm túc hơn về con người của Jessica. Jessica xuất hiện ở Học Viện SM chưa được bao lâu mà tiếng tăm đã vang dội đến nhường này. Ngay cả đến TaeYeon mà còn phải kiên nể. Tất cả mọi chuyện xãy ra trong trường này đều có liên quan đến Jessica. Tiffany có cảm giác Jessica chính là một cơn gió lốc xoáy tất cả mọi người vào đó, khiến cho họ chới với không tìm được lối ra. Thật ra thì Jessica là ai đây?
Hai ngày sau đó, Jessica nhận được tin báo rằng Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng đang tất bật điều tra về sự kiện của ngày hội diễn kịch vừa rồi. Jessica mỉm cười :
- Vậy à? Cám ơn chị đã giúp tôi theo dõi họ. Tôi nghĩ sắp tới, chị không cần phải nhọc công nữa. Cứ để cho họ tùy ý hành động đi. Ở đây không còn gì nữa, chị về lớp được rồi đó.
Học sinh lớp 5 cúi đầu chào tôn kính rồi âm thầm quay đi. Chỉ còn lại một mình, Jessica nói :
- Làm ơn bảo với YoonA hãy đến gặp tôi ngay.
Ngay sau mệnh lệnh này, cậu nam sinh đứng sau cái cây lớn rời đi. Jessica đưa mắt nhìn lên trời cao :
- Sắp có chuyện để làm rồi. Theo anh thì tôi nên chọn giữ hay không giữ họ lại trong ngôi trường này đây? Để họ đi, kể cũng đáng tiếc lắm. Vì nói sao thì đó cũng là những Thiên Tài của trường cấp I mà. Nhưng nếu giữ họ lại, họ sẽ giống như những con chó ngu ngốc, quay đầu lại cắn chính chủ của mình.
Người con gái lớp 5 đặt ly trà xuống bàn. Từ chỗ ngồi đối diện với Jessica, cậu ấy bảo :
- Quyết định không phải đều nằm trong tay của cô rồi sao, Queen? Học Viện SM này vốn chỉ là một mô hình trò chơi do cô tạo nên, và chúng tôi chỉ là những con cờ bé nhỏ trong ấy.
Jessica phì cười :
- Ah, tôi trước nay không thích ép buộc người khác đâu. Những gì họ làm đều do tự bản thân họ thôi nhé!
- Phải rồi...Queen không ép buộc họ. Cô chỉ khiến cho họ phải làm điều mà mình không muốn thôi. Tôi đây là một ví dụ rất điển hình đây. Jessica à, làm kẻ phản bội không vui chút nào đâu. Nhưng vì những người mà tôi muốn bảo vệ, lần này tôi sẽ đứng về phía cô.
Jessica cười tít mắt :
- Có TaeYeon giúp sức từ phía sau, coi bộ trò chơi này tôi muốn thua cũng khó lắm, phải không?
TaeYeon không trả lời, hay nói đúng hơn là anh chàng không biết thật sự nên trả lời như thế nào. Phía trước hiện vẫn còn là một lới đi mờ sương mà trong đó, những người bị lạc cũng chỉ có Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng mà thôi. TaeYeon lặng lẽ nhìn sang Jessica. Jessica vẫn đang mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
"Jessica...cô thực ra đang tính toán chuyện gì trong đầu đây?"
Một buổi sáng đẹp trời mang theo hơi ấm của ánh nắng vàng rực của bình minh. Bên ngoài, chim chóc đang tụ hội lại một chỗ để cùng nhau thi thố xem ai sẽ có giọng hát hay nhất. Cho nên ở ngoài bây giờ, tiếng chim hót rộn ràng hơn hẳn mọi khi.
- Cô YoonA, cô đã thức chưa?
YoonA kéo chăn ra khỏi người và trả lời :
- Vào đi!
Cô giúp việc nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Cô YoonA, cô muốn dùng bữa sáng trong phòng hay ngoài vườn? Cô Jessica có dặn chúng tôi bảo với cô rằng bên ngoài rất ấm, sẽ rất tốt nếu ăn sáng ngoài ấy.
YoonA không vội trả lời câu hỏi của chị giúp việc. Cái tên Jessica vừa được nhắc đến khiến cho YoonA quan tâm hơn là bữa sáng.
- Jessica đâu?
- Cô Jessica đã đến trường từ sớm, cách đây khoảng 2 tiếng rồi.
YoonA không cầm lòng được đã để tiếng thở dài trào ra. YoonA không hiểu. Jessica vì sao lại bảo YoonA tạm thời không nên đến trường chứ? Bộ ở trường xãy ra chuyện gì không ổn sao? Ngoài cái tin Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng đang bắt đầu phản công ra, cả tuần lễ nay, YoonA không hề nhận được tin tức gì mới lạ hay khác thường cả. YoonA không hề lo sợ rằng Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng sẽ gây tổn hại đến Jessica. YoonA tuy không thân thiết gì, nhưng cũng đủ tự tin là họ không tàn ác như người nhà Jessica. Vì nói sao thì họ cũng là những Thiên Tài, là những người biết dùng cái đầu và sự ôn hòa để giải quyết mọi chuyện, chứ không phải bằng vũ lực. Huống hồ gì trong nhóm còn có HyoYeon - Người mà YoonA biết rằng sẽ không bao giờ làm hại Jessica.
- Cô YoonA...
Tiếng gọi của chị giúp việc đã lôi YoonA khỏi mớ suy nghĩ kia. YoonA trả lời :
- Vậy phiền chị chuẩn bị bữa sáng trong vườn cho tôi.
Chị giúp việc cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
YoonA đặt ly nước Táo trở lại bàn. Ăn sáng một mình thì dù khung cảnh xung quanh có đẹp cỡ nào thì cũng không làm YoonA động lòng được. Nhất là vào lúc này, tâm trí YoonA chỉ có mỗi chuyện Jessica và Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng mà thôi. Càng nghĩ, YoonA càng cảm thấy khó hiểu. Mọi chuyện đáng ra đều đã nằm trong sự tính toán của Jessica cả rồi. Từ chuyện bạn ấy trở thành Queen, thao túng Học Viện SM, đến chuyện Nhóm những Thiên Tài nhất định sẽ không gây trở ngại gì. Hoàn hảo...
Không...không đúng! Chẳng phải bây giờ họ đang ra mặt đối đầu với Jessica sao? Theo lời Jessica thì họ đều là những người thông minh, mà đã có trí tuệ rồi thì sẽ không dại gì mà khiêu chiến với Queen. Nếu thế thì tại sao bây giờ...
Có chuyện gì đó không ổn trong này. Mọi sự không biết tự lúc nào đã đi chệch hướng với dự đoán của Jessica. Chết tiệt! YoonA tự trách bản thân mình thật ngốc. Tại sao ngay lúc này, YoonA còn ngồi đây nhởn nhơ ăn sáng nhỉ? Đáng lý YoonA phải luôn theo sát Jessica, phòng khi Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng trở mặt, gây bất lợi cho bạn ấy mới đúng. Câu hỏi được đặt ra là, vì sao những người đó lại đột nhiên thay đổi ý định, khiêu khích Jessica chứ? Họ đang tính làm gì Jessica đây?
YoonA thử đặt mình vào cương vị của họ. Nếu phải chống lại Jessica, YoonA nhất định sẽ nhắm thằng vào yếu điểm của Jessica mà tấn công. Phải rồi! Chỉ có như vậy mới có cơ hội lật đổ Jessica mà thôi. Vậy yếu điểm hiện nay của Jessica là gì?
Tim YoonA hẫng đi một nhịp, rồi chuyển từ bình thường sang nhanh và mạnh ngay sau đó. YoonA nhíu mày :
- Chẳng lẽ...
YoonA đứng bật dậy :
- Chuẩn bị xe! Xin hãy lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Tôi phải đến trường ngay.
Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt của những cô giúp việc trong nhà. Nhưng dáng điệu khẩn trương của YoonA đã không cho phép họ suy nghĩ trong quá 1 giây. Họ lập tức nháo nhào đi chuẩn bị đồng phục và xe để YoonA ra ngoài.
Quay trở lại với Học Viện SM lúc này, Jessica từ tốn tiến lại gần chiếc đàn Piano, chỗ HyoYeon đang ngồi. Jessica chen ngang vào bản nhạc HyoYeon đang chơi bằng cách luồn tay qua vai anh chàng để dạo thêm vài phím nhạc nữa. Hành động của Jessica đã làm HyoYeon ngừng tay. Jessica mỉm cười :
- Chỗ này nếu sửa thành như vậy sẽ nghe hay hơn nhiều. Bài nhạc mới của HyoYeon rất tuyệt! HyoYeon đã đặt tên cho nó chưa?
HyoYeon rời chỗ ngồi, đứng lên đối diện với Jessica.
- Gọi là "The Secret Of Queen" được không?
Jessica trao cho HyoYeon cái nhìn dịu dàng như mọi khi. Với Jessica, HyoYeon giống như một đứa trẻ lạc loài, và Jessica muốn giúp đứa trẻ này tìm được lối ra. Còn với HyoYeon, Jessica là một chỗ dựa vững chắc và và vùng sáng duy nhất mà HyoYeon có thể tìm thấy. Nếu nói HyoYeon bị nhiễm thói ỷ lại vào Jessica thì cũng không sai chút nào. Jessica hỏi lại :
- Vì sao lại là "The Secret Of Queen"?
HyoYeon lắc đầu :
- Tôi không biết! Nhưng tôi đã nghĩ về Jessica khi viết bản nhạc này.
Jessica ngồi xuống cạnh chiếc đàn Piano và bắt đầu dạo lại khúc nhạc mà HyoYeon vừa đàn. Chỉ nghe qua một lần mà Jessica có thể chơi lại một cách hoàn hảo, không chút sai sót nào. Chỉ khác với HyoYeon là âm điệu mà Jessica mang đến chậm hơn một chút. Có lẽ vì vậy và tiếng đàn của Jessica khiến cho người nghe có cảm giác mơ màng, cứ như họ đang chìm sâu vào đại dương mênh mông của bản nhạc vậy. Khi tiếng đàn dừng lại, bản nhạc kết thúc, Jessica mới nói :
- Tôi đã từng bảo HyoYeon hãy xem tôi như một giấc mơ và đừng bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của tôi. Nhưng xem ra nếu ngày nào tôi còn ở bên cạnh HyoYeon thì ngày đó, cậu còn chưa chịu từ bỏ. Cũng đúng...đây là lỗi của tôi. Là do tôi bảo cậu hãy quên, nhưng mặt khác lại cố tình xuất hiện bên cậu, khiến cho cậu càng khẳng định rõ giấc mơ này là sự thật.
Xong, Jessica đứng lên :
- Nếu đã như thế thì cách duy nhất để giải quyết chuyện này chính là tôi nên biến mất, để cậu hiểu rằng đây chỉ là mơ.
- Jessica...
- Từ nay trở đi, tôi sẽ không đến nơi này nữa. Hãy tự tin lên, HyoYeon. Cậu là một Thiên Tài mà, nhớ không?! Cậu thật sự không hề cần có tôi ở bên cạnh. Trước khi tôi xuất hiện, tài năng của cậu vốn đã được tất cả mọi người công nhận. Tôi chỉ là một phần rất nhỏ bé giúp củng cố thêm thiên chất đó. Cho nên, đừng bao giờ để cho tôi làm vướng bận cậu. Khi tôi đi mất rồi, cậu sẽ vẫn là Thiên Tài, được không?
Jessica thật dịu dàng và thánh thiện, cứ như đứa mẹ Maria Đồng Trinh vậy. Trước Jessica, HyoYeon thấy bản thân mình thật nhỏ bé. HyoYeon không có sự từ chối nào, đành gật đầu. Jessica mỉm cười :
- Hay lắm! Vậy tôi yên tâm đi rồi.
HyoYeon chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng bèn nói :
- Jessica! Hãy cẩn thận với Tiffany và SooYoung. Bọn họ đang có ý định điều tra về cái chết của hai học sinh cấp II lần trước.
Jessica vẫn rất thản nhiên :
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ HyoYeon cũng cho rằng tôi có dính líu đến chuyện đó? HyoYeon không phải cũng như họ, cho rằng tôi là người đứng sau vụ này chứ?
HyoYeon ngượng nghịu :
- Ơ...dĩ nhiên là không. Tôi chỉ là...
- HyoYeon tin tôi không?
Câu hỏi của Jessica khiến cho HyoYeon cảm thấy bất ngờ. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu ấy đã có câu trả lời :
- Tôi tin Jessica!
Jessica lại cười :
- Vậy là đủ rồi. Tôi phải đi đây.
Rồi Jessica quay đi, bỏ lại đằng sau là ánh mắt buồn bã vẫn còn nhìn theo của HyoYeon.
- Bất ngờ ghê! Jessica thâm sâu khó đoán như vậy mà lại vô cùng dịu dàng với thành viên của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. Theo tôi thấy thì HyoYeon dường như đã rất si mê cô bé rồi đó. Cô bé có thể cho tôi biết mục đích thực sự của việc tiếp cận HyoYeon là gì không?
TaeYeon se mắt lại nhìn Jessica khi cả hai đã đi được một đoạn khá xa ngôi nhà gỗ của HyoYeon. Những chuyện xãy ra vừa rời giữa Jessica và HyoYeon, TaeYeon đều đã được nghe và thấy hết. Chứng kiến sự dịu dàng mà Jessica dành cho HyoYeon, TaeYeon không khỏi cảm thấy bất an. Nếu Tiffany là người TaeYeon lo lắng nhất trong Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng thì HyoYeon cũng là người thứ hai khiếncho TaeYeon phải đặt nhiều lòng quan tâm vào. Khác với Sunny, HyoYeon ít nói nhưng lại rất dễ bị tổn thương. HyoYeon không biết cách tự bảo vệ mình.
- Sợ tôi sẽ làm gì HyoYeon sao? Yên tâm...cậu ấy dễ thương như vậy, tôi đời nào lại ra tay chứ. Theo tôi thấy thì thay vì lo cho người khác, chị nên chú tâm đến cô vợ bé nhỏ của mình hơn đi. Tôi đã đưa ra cảnh báo rồi nhưng họ vẫn cứ ngoan cố tiến tới. Chị nghĩ chỉ cần ở bên cạnh tôi là có thể nắm bắt được tất cả những nước đi của tôi và ngăn tôi hại họ sao? Nếu thật vậy thì tôi chắc phải để chị thất vọng rồi. Giao kèo của hai chúng ta chính là tôi sẽ không làm gì nếu họ chịu dừng lại kịp lúc. Để bảo vệ họ, chị buộc phải đứng về phía tôi, chấp nhận giúp sức cho tôi chống lại chính những người bạn thân của mình. Nhưng xem ra mọi cố gắng của chị đều vô nghĩa rồi, TaeYeon. Bởi vì họ đã không hiểu được chị. Họ giống như những con Thiêu Thân ngu ngốc, dù biết là đường chết mà vẫn cứ ngoan cố lao đầu vào. Nếu đã như thế thì chị cũng đừng nên trách tôi sẽ làm gì họ tiếp theo đây.
Đây là lần đầu tiên TaeYeon được tận mắt nhìn thấy biểu hiện này của Jessica. Jessica đang cười, nhưng nét môi kia đã mất đi sự dịu dàng vốn có, thay vào đó là sự lạnh lùng cùng một giọng điệu sắc sảo mà ngay cả một người cùng tuổi thông minh xuất chúng như Tiffany cũng không có được. Đây mới là con người thật của Jessica sao? Nó khiến cho TaeYeon cảm thấy lạnh người. Jessica đang đứng trước mặt TaeYeon bây giờ hoàn toàn xa lạ với người con gái mà TaeYeon mặc dù không hiểu rõ, nhưng ít nhiều gì cũng đã được tiếp xúc vài lần. Thường thì TaeYeon có thể nắm được một phần nào tư chất của một người qua hai hoặc ba lần được nói chuyện cùng họ. Nhưng với Jessica, TaeYeon tự thấy là những gì mình chưa biết hãy còn nhiều lắm. Con người Jessica luôn mang đến cho người khác sự e dè, bên cạnh đó cũng khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong họ. Bất cứ ai từng gặp Jessica đều mong muốn khám phá thế giới của cô bé.
"Sự bí ẩn làm nên nét quyến rũ của người phụ nữ."
TaeYeon tự hỏi, cái này không phải do trời sinh chứ? Sự thông minh của TaeYeon là do được thừa kế từ di truyền của cha mẹ. Sự nhạy bén thì học được từ môi trường sống do từ lúc còn rất nhỏ, TaeYeon đã sớm được học hỏi và sáng tạo. Vậy còn Jessica thì sao? Dựa theo nguyên lý Tâm-Sinh-Lý Học thì bản chất mỗi người được quyết định mạnh mẽ từ yếu tố môi trường. Nghĩa là Jessica bây giờ, một người luôn tự cho giấu bản thân và chỉ tin tưởng vào chính mình, là một sản phẩm được môi trường sống tôi luyện nên? Nhưng nếu giải thích theo hướng này thì Jessica chắc hẳn phải có một cuộc sống rất khác người. Càng ngày TaeYeon càng không hiểu nổi nữa. Thật ra thì Jessica đã được sinh ra và lớn lên như thế nào đây?
- Queen...
Jessica nghe gọi liền dừng bước. TaeYeon giật mình khi phát hiện ra trong vô thức, mình đã gọi Jessica là Queen. Jessica không hề quay đầu lại, nhưng vẫn đứng yên chờ nghe xem TaeYeon muốn nói gì. Bằng một thái độ thể hiện sự bất lực, TaeYeon nói :
- Tôi có thể xin cô bé đừng làm hại họ được không? Tiffany và SooYoung làm như vậy chỉ vì sự bốc đồng trong nhất thời mà thôi. Họ thật sự không hề cố ý chống lại cô bé.
Sự yên lặng bao trùm cả một không gian rộng lớn. Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, mặc dù trời đang đổ xuống cái nóng gay gắt của buổi ban trưa. Trong âm hưởng của làn gió nóng, Jessica lẩm nhẩm một mình :
- Con người là vậy! Ai cũng có lòng ích kỷ.
Rồi Jessica lại lặng lẽ bước đi tiếp, để lại sau lưng là một TaeYeon đang nắm chặt đôi bàn tay của mình vì không biết phải làm gì để có thể bảo vệ những người mà mình yêu quý.
Ngay khi cửa tự động của hệ thống đăng nhập được mở ra, YoonA đã lập tức hối hả chạy ngay vào bên trong. YoonA vớ được một nhóm học sinh nam lớp 3 đang đi cạnh nhau liền vồn vã chạy lại gần và hỏi :
- Có biết Jessica đang ở đâu không?
- Ơ...không. Chúng tôi không hề nhìn thấy Jessica sáng nay.
YoonA buông bàn tay đang nắm chặt vai áo của họ ra. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau lưng :
- Hiếm khi nào thấy YoonA khẩn trương như vậy lắm! Vội vàng kiểu này chỉ để tìm Queen thôi sao? Bị lạc mất Nữ Hoàng của mình từ khi nào vậy? Coi bộ YoonA có chuyện gì đó rất hệ trọng cần thông báo. Vậy có cần tôi giúp chuyển lời không?
YoonA quay lưng lại, và nhíu mày khi nhận ra người quen.
- Bạn biết Jessica đang ở đâu?
SooYoung cười, vẻ tự tin này đã thay cho câu trả lời.
- Vậy YoonA có muốn thử hỏi tôi không?
Làm việc với nhau vài tuần đã đủ giúp YoonA hiểu đôi chút vè cá tính của SooYoung. Cho nên thay vì thử hỏi SooYoung Jessica đang ở đâu, YoonA lại quay sang đám con trai lớp 3 kia :
- Giúp tôi truy tìm hành tung của Jessica ngay nhé!
- Vâng!
Đợi bọn họ đi hết, SooYoung mới cất tiếng hỏi :
- Thà nhờ vả bọn họ chứ không chịu hỏi tôi. YoonA cho rằng tôi không đáng tin sao?
YoonA lắc đầu :
- Không phải vậy. Chỉ là...liệu SooYoung sẽ dễ dàng cho tôi biết mà không đòi hỏi điều kiện gì chứ?
SooYoung cười tươi :
- Quả nhiên là YoonA có tính quan sát khá nhạy bén. Hỏi tôi thì đương nhiên không free rồi. Phải trả giá đó.
YoonA không muốn vướng vào rắc rối với SooYoung, nhất là vào thời điểm này, khi Jessica chỉ có một mình. Cho nên thay vì đứng đây dây dưa với SooYoung, YoonA đã chọn cách bỏ đi. Nhưng khi YoonA vừa quay lưng thì SooYoung đã lên tiếng ngăn lại :
- Nếu không lo Jessica gặp chuyện thì cứ đi đi.
Đương nhiên, những lời đó đã khiến YoonA khựng lại. YoonA quay mặt ra sau, nhìn thằng vào đôi mắt đen láy như hai hòn Huyền Ngọc của SooYoung. Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi, YoonA có thể hiểu ra là Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng đang có ý chống đối Queen, vừa đúng với suy đoán của YoonA.
- Đừng chạm vào Jessica. Nếu không thì tôi sẽ...
- Ra tay với chúng tôi chứ gì!
SooYoung đã cắt ngang lời YoonA. Sự giận dữ hiện hữu rõ trên gương mặt yêu kiều của SooYoung trước sự quan tâm mà YoonA dành cho Jessica.
- Jessica! Jessica! Lúc nào trong lòng YoonA cũng chỉ có Jessica mà thôi. Cô bé ấy là ai mà có quyền chi phối cả cuộc đời của cậu chứ? Gì mà phải săn sóc Jessica ghê vậy? Bộ Jessica không có chân tay, không biết tự lo cho bản thân mình sao? Tất cả mọi người ở trường SM cũng thế. Bất cứ việc gì cũng nhất nhất nghe theo lời của Jessica. Sao lại sùng bái Jessica như Thần Thánh vậy? Con bé đó có bản lĩnh gì nổi bật đây?
YoonA biết nếu bây giờ mà tranh cãi thêm với SooYoung thì sẽ càng làm cho tình hình xấu đi. Cho nên YoonA đã chọn giải pháp tránh né câu trả lời :
- Có rất nhiều chuyện trông đơn giản, nhưng kì thực thì lại rất phức tạp. Hãy buông tay đi! Tôi không muốn thấy thêm nhiều người bị hại nữa.
Rồi YoonA cũng bỏ đi. YoonA không hề hay biết rằng mình vừa làm tăng thêm sự căm hận trong lòng SooYoung.
- Muốn bảo vệ Jessica chứ gì? Đã vậy thì tôi nhất định sẽ không để cho nó được yên.
Đằng sau cái cột to bên cạnh, TaeYeon đã thấy và nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô chỉ vô tình đi ngang và cũng vô ý trở thành nhân chứng cho cuộc nói chuyện giữa SooYoung và YoonA. Những gì TaeYeon có thể làm lúc này là ngăn tất cả bọn họ lại.
Nhưng phải ngăn bằng cách nào đây?
Bất giác, TaeYeon buông một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top