Chap 43

Mấy ngày sau đó, Học Viện SM, khu vực cấp I bỗng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tin tức về vụ vở kịch dưới sự phối hợp của cấp I và cấp II đã lan ra khắp trường. Chưa đủ giật gân, mọi người ở cấp I còn phải há hốc mồm sửng sốt khi bảng thông báo trường đề tên của Nhóm Những Người Không Thuộc Phe Nữ Hoàng chung với YoonA và Jessica. Tệ nhất là cục diện cho thấy YoonA và Jessica ở dưới cơ của họ. Chuyện giữa Queen và nhóm người không thuộc Queen chỉ mới kết thúc cách đây chưa bao lâu, giờ thì họ phải cộng tác với nhau trong công tác trường. Chuyện này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. 

SooYoung tỏ ra tức giận, vỗ bàn đứng lên:

- Phải dựa vào Queen và YoonA? Đùa à? Trường học này còn ai giỏi về kịch nghệ và diễn xuất hơn tôi chứ? Có thể tôi sẽ không đủ tự tin trong những lĩnh vực khác. Nhưng phần này hoàn toàn nằm trong tầm tay của tôi. Cho nên, tôi không nghĩ là mình cần đến sự giúp đỡ của hai người đó đâu.

SooYoung đang ở trong phòng kỹ thuật, căn phòng máy tính chỉ dành riêng cho TaeYeon. Thật ra thì căn phòng này chỉ có diện tích trung bình mà thôi. Trước đây, nó thuộc sở hữu của Chủ Nhiệm khoa điện tử, chuyên lo về quản lý máy móc ở trường.Về sau này, khi ông ta về hưu, TaeYeon đã được sử dụng nó như một văn phòng riêng, dùng khi máy tính trường gặp sự cố. Ngoài SooYoung ra, cả 5 thành viên còn lại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng cũng đang có mặt ở đó. Nhận thấy sự im lặng khác thường này, SooYoung càng thấy bức xúc hơn:

- Nè, lên tiếng đi chứ! Bộ mấy người cho là tôi nói sai sao?

 Tiffany ngã người ra sau ghế và nói:

- Bình tĩnh đi, SooYoung. Chị không cần phải tỏ ra nóng nảy như vậy. Mọi người ở đây đều ở vào hoàn cảnh giống như chị, nghĩa là phải tạm thời bắt tay với Queen. Không ai trong chúng ta muốn đụng độ trực tiếp với phe của Queen trong thời gian này hết.

Tới phiên TaeYeon:

- Tớ nghĩ cậu nói không sai, SooYoung. Cậu chỉ là nói chưa đúng lắm thôi. Tớ biết về kịch nghệ, cả Học Viện SM này, không ai sánh với cậu được. Nhưng cậu đã quên mất câu “ Một cây không thể làm nên rừng ” sao? Liệu một mình cậu có thể lo hết tất cả mọi chuyện sao?

Sunny tiếp lời:

- Thì cũng phải có diễn viên chứ! Không lẽ một mình SooYoung diễn tất cả các vai? Hơn nữa diễn viên thì phải được chọn trong cấp I, là học sinh chính thức của SM. SooYoung cũng biết quy định không được phép mang người ngoài vào trường nếu không quá cần thiết mà, phải không?

 Tiffany kết thúc vấn đề:

- Vì vậy cho nên, chúng ta vẫn cần có bàn tay của Queen đặt vào đây. Mình không có lựa chọn khác.

SooYoung ngồi xuống ghế trở lại. Cô nàng khoanh tay trước ngực để tập trung suy nghĩ. Những lời mọi người vừa nói là hoàn toàn đúng. Vậy nghĩ là Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng sẽ vẫn phải lùi bước, mượn tay của Queen để giải quyết chuyện này.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. TaeYeon ra lệnh:

- Xin mời vào!

Một học sinh của lớp 2A bước vào. TaeYeon hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Nhà trường cho gọi tôi à?

Cô bé lắc đầu:

- Ơ… không phải…chỉ là…

Cô bé đi đến bàn, chỗ mọi người đang ngồi vây quanh và đặt lên đó hai tấm thiệp màu xanh biển:

- Jessica bảo tôi đến gởi cái này cho chị TaeYeon và  Tiffany. Jessica còn nhờ tôi chuyển lời, nói là hy vọng hai người sẽ tham dự.

Xong, cô bé quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài, không quên nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Khi cô bé đã đi mất rồi, tất cả những con mắt đều đổ dồn về hai bì thư nằm bất động trên bàn. TaeYeon cầm chúng lên, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy một tấm để tên mình, tấm còn lại là tên của  Tiffany. Thấy TaeYeon có vẻ đăm chiêu,  Tiffany không nén đựơc sự tò mò bèn cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

TaeYeon đưa tấm thiệp cho  Tiffany:

-  Fany tự xem đi!

 Tiffany nhận ra tên mình ghi trên nền giấy hoa xanh biển. Ngần ngừ mấy giây,  Tiffany quyết định mở ra. Bên trong là một tấm thiệp cũng màu xanh biển, màu tượng trưng cho khu vực cấp I.  Tiffany bắt đầu đọc:

- “ Trân trọng kính mời  Tiffany, đại diễn của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng đến dự buổi tiệc trà của Nữ Hoàng. Sự có mặt của cậu sẽ làm cho ly trà buổi sáng thêm phần vui nhộn. Hẹn gặp lại cậu vào thứ Sáu, ngày…tháng…năm…

Chủ tiệc trà

Jessica”

Ngay khi  Tiffany vừa kết thúc phần đọc, TaeYeon đã tặc lưỡi:

- Chà…tiệc trà hở? Nghe hay đó! Rất đậm không khí của nước Anh. Ah, nghe đâu Jessica cũng mang Quốc tịch Anh thì phải.

Trong khi TaeYeon đang háo hức với buổi tiệc trà thì SooYoung tiệp tục lộ vẻ không vui:

- Mời mọc kiểu gì mà không ghi rõ địa điểm tổ chức và thời gian bắt đầu. Chỉ có mỗi ngày tháng thì làm được gì chứ? Rõ ràng cô ta đang cố ý chơi mình mà. Học Viện SM đâu có nhỏ, biết tìm cô ta ở đâu bây giờ?

TaeYeon phì cười:

- SooYoung à, cậu đừng có vì không ưa người ta mà cứ kiếm cớ bắt bẻ hoài như thế. Đúng như cậu nói, Queen không ghi rõ thời gian và địa điểm tổ chức , nhưng bản thân tấm thiệp này thôi cũng đã nói lên tất cả rồi.

SooYoung ngạc nhiên:

- Là sao?

TaeYeon mở bì thư của mình ra và trao tấm thiệp cho SooYoung. Theo phản xạ, SooYoung đọc rồi bảo:

- Nội dung y hệt như tấm thiệp của Tiffany mà, chỉ khác mỗi chỗ tên người được mời thôi.

 Tiffany cười:

- TaeYeon không bảo chị đọc nội dung của nó. Ý của TaeYeon là ngửi cơ.

- Huh?!? Ngửi à?

 Tiffany gật đầu. SooYoung đưa tấm thiệp lên mũi, hít một hơi dài rồi nói:

- Có mùi của Hoa Hồng.

 Tiffany gật đầu lần nữa:

- Chính xác! Đó là hương Hoa Hồng rất dịu. Tấm thiệp này màu xanh biển, màu động phục của chúng ta, cho nên nó tượng trưng cho khu vực cấp I Học Viện SM. Hương Hoa Hồng… Cả cái Học Viện này, chỉ có một nơi trồng nhiều Hoa Hồng nhất thôi.

Sunny suy ngẫm một hồi rồi reo lên:

- Àh, là phía Đông, gần chỗ phòng thí nghiệm Sinh Học!

TaeYeon nói thêm vào để hoàn chỉnh câu trả lời:

- Người Anh có thói quen uống trà hai lần một ngày: đó là vào khoảng 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Trong thiệp, Jessica có ghi rõ là “ly trà buổi sáng”, có nghĩa là 10 giờ sáng. Nếu ghép tất cả các chi tiết ấy lại với nhau, ta có một cuộc hẹn cho một buổi tiệc Trà ở Học Viện SM, khu vực cấp I, tại vườn Hồng phía Đông, vào 10 giờ sáng ngày thứ sáu.

SooYoung bĩu môi:

- Thật là một con người quái lạ! chỉ mời người ta đến uống trà thôi mà cũng bày đặt kiểu cách suy luận. 

TaeYeon lại cười:

- Đừng trách Queen. Cô ấy làm vậy cũng chỉ muốn thử xem chúng ta có xứng đáng trở thành những vị khách mời cho buồi tiệc trà ngày thứ sáu hay không thôi. À phải, hình như lần này chỉ có tôi và Tiffany được mời thôi nhỉ? Còn ai nhận được thiệp mời không?

Lắc đầu. TaeYeon nhún vai:

- Được thôi! Nếu Queen đã đưa ra lời mời trịnh trọng như vậy thì tất nhiên hai chúng ta phải đến thôi, đúng không Fany?

 Tiffany không trả lời. Thay vào đó, cô bé đang bận đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó…

Thứ sáu, ngày…tháng…năm…, khu vực cấp I Học Viện SM, vườn Hoa Hồng ở khi vực phía Đông…

Một buổi sáng hết sức thanh bình. Bầu không khí này yên lành đến mức không còn có thể hơn nữa. Dưới ánh nắng ấm áp, cả vườn Hồng như bừng sáng hẳn lên. Những bông hoa đủ màu: Đỏ, hồng phấn, vàng, và cả màu trắng tinh khôi, cùng nhau đua sắc. Mấy nụ hoa còn khép miệng cũng cố vươn mình lên cao để đón nắng, với mong ước được chóng nở cho ai đó ngắm mình. Chưa bao giờ trường SM đẹp như thế, ít nhất là trong mắt Jessica.

Hoàn hảo đến không ngờ, đó là những gì người ta có thể hình dung ra mỗi khi nói về Học Viện SM, ngôi trường của mơ ước. Những học sinh theo học ở đây cũng không phải loại tầm thường. Ngược lại, họ thông minh và nguy hiểm hơn người ta nghĩ. Một ví dụ cụ thể là Jessica. Và ngoài Jessica ra, biết đâu đó đây trong trường, ở một nơi nào đó, cũng có một người như Jessica. Người ta chỉ biết đến cái mỹ danh của SM. Họ chưa bao giờ nhận ra rằng đây chính là một nhà ngục lớn dùng để giam giữ những đứa trẻ khác người như Jessica và YoonA. 

Nghe lạ tai một chút, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Học Viện SM với những bí mật được chôn vùi đang cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khác người. Ở đây, những đứa trẻ đó được nguỵ trang thành Thiên Tài.

Gió lùa qua tàn cây, làm mấy bông hoa cũng rung rinh theo từng đợt gió đi qua. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng như thế này thì khó mà có thể vờ như không nghe tiếng bước chân trên cỏ được. Jessica có nghe , và có biết những ai đang đến đây. Tiếng chuông đồng hồ trong ngôi nhà Bảo Tàng vang vọng khắp nơi. Nhịp chuông cứ đều đều vang lên. Jessica lẩm nhẩm đếm từng hồi chuông cho đến khi nó kết thúc ở hồi thứ 10. Jessica quay lưng lại, mỉm cười rạng rỡ:

- Rất đúng giờ! Chào mừng đã đến với buổi tiệc trà này.

Đáp lại sự thân thiện của Jessica chỉ có vẻ mặt cứng đơ, không chút biểu hiện của  Tiffany và TaeYeon. Jessica vẫn đắm mình trong màu nắng vàng ấm áp và những bông Hồng mềm mại đang uyển chuyển khoe mình trong nắng, và lắc lư theo chuyển động của gió. Jessica cắt một bông hoa hồng trắng cho vào lọ hoa và mang đến chiếc bàn hình tròn ở gần đó. Trên bàn bây giờ không có gì ngoài chiếc khăn hoa màu xanh biển được phủ trên mặt. Jessica mở lời:

- Đã đến đây rồi, sao lại còn đứng ngây ra đó?

TaeYeon và  Tiffany tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Đúng 3 chiếc ghế! Đây đúng là một bữa tiệc được sắp sẵn để chắc chắn là không ai có thể làm người thứ tư được. Trong mắt TaeYeon và  Tiffany, Jessica cũng thuộc dạng người hoàn hảo. Jessica sở hữu một gương mặt Thiên Thần cùng nụ cười như Mùa Thu toả nắng. Đẹp như một con búp bê trong lồng kính. Đẹp đến đáng sợ. Với trí thông minh trời cho sẵn như  Tiffany và TaeYeon mà còn phải e dè. Vì họ thật sự không biết Jessica đang nghĩ gì. Jessica luôn là vậy đó, luôn che đậy tất cả cảm xúc của mình bằng gương mặt xinh đẹp và nụ cười thánh thiện.

- Vào giờ này thì Mặt Trời ở đây là đẹp nhất. Hoa Hồng trong nắng thật đẹp, phải không?

Từ lúc bắt đầu tới giờ, người duy nhất mở miệng nói chuyện là Jessica. Cả  Tiffany lẫn TaeYeon đều chọn cho mình sự im lặng để theo dõi từng biểu hiện của Jessica. Họ đang ở trạng thái đề phòng cao độ.

- Thật ra mỗi loại Hoa Hồng đều mang một ý nghĩa riêng. Kì lạ không? Cùng là Hoa Hồng, cùng mang một hình dạng, chỉ khác ở màu sắc, vậy mà chúng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như màu đỏ tượng trưng cho “ Tình Yêu Nồng Cháy ”

Jessica ngưng lại để đến bên bụi hoa, cắt xuống một cành hoa Hồng đỏ và trao nó cho TaeYeon.

- Những ai đã và đang giữ bông Hồng đỏ trong tay thì phải biết trân trọng nó. Hoa Hồng đỏ tuy có vẻ ngoài khá cứng cỏi, nhưng thực chất thì sức sống của nó lại rất yếu. Nếu không biết cách săn sóc thì nó sẽ rất mau tàn.

Trong khi TaeYeon còn đang bận đăm chiêu suy nghĩ về bông hoa trên tay mình thì Jessica lại đưa cho Tiffany một bông hoa Hồng màu vàng và bảo:

- Trái với màu đỏ, màu vàng có nghĩa là “Sự Phản Bội”. Đừng bao giờ để những thứ chỉ mới thấy thoáng qua làm lu mờ tâm trí của mình. Chúng ta không thể phán đoán tất cả mọi chuyện chỉ vì một lời nói phiến diện từ một kẻ khác. Hãy nhớ rằng dù cho cả thế giới này cho rằng Kim Cương là thứ quý giá nhất, điều đó vẫn chưa hẳn là đúng hoàn toàn. Phải biết tự mình xử lý theo lý trí, không phải chỉ đôi mắt thôi.

Những lời Jessica nói nãy giờ cùng với mấy bông Hoa Hồng quả thật khó hiểu. Nhưng cả  Tiffany lẫn TaeYeon đều hiểu rằng Jessica đang ngầm cảnh báo cho họ về một điều gì đó. Trên đường quay trở về lớp sau buổi tiệc trà, cả hai còn chưa hết băn khoăn về những bông Hoa Hồng và ý nghĩa của chúng. TaeYeon nhép miệng:

- Sao lại là Hoa Hồng đỏ chứ? Jessica đang muốn ám chỉ điều gì đây?

 Tiffany cũng tham gia bình luận:

- Chưa biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn là có vấn đề. Nếu không thì Jessica sẽ không phí thời gian với chúng ta như vậy đâu.

TaeYeon xoa cằm ra chiều suy tư:

- Hoa Hồng đỏ và Tình Yêu… Ừm… Thì ra là thế.

Giọng điệu của TaeYeon nghe có vẻ như đã phát hiện ra điều gì.  Tiffany tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ Tae đã đoán ra gì rồi sao?

TaeYeon gật gù:

- Ừa, tuy không phải 100% nhưng ít nhất cũng 97%

97% không phải là con số nhỏ.  Tiffany háo hức chờ nghe:

- Vậy… đó là gì?

TaeYeon nhe răng cười rồi từ tốn nói:

- “Tình Yêu” ở đây chắc chắn nói về Fany rồi.

 Tiffany rỏ ra ngạc nhiên:

- Huh?!? Gì kì vậy? Sao lại là tôi?

TaeYeon giải thích thêm:

- Thì trong trường này bây giờ ai chẳng biết quan hệ của chúng ta. Nếu “ Tình Yêu” không ám chỉ Fany thì còn ai vào đây nữa?

 Tiffany càng ngày càng bị lún sâu vào vực thẳm của những câu hỏi:

- Khoan… Tae nói cái gì mà “ quan hệ của chúng ta”, rồi còn “ Tình Yêu” phải ám chỉ tôi nữa?

TaeYeon cười tỉnh bơ:

- Bộ Fany không biết sao? Từ hôm Fany đột ngột xông vào khu vực lớp 5 tìm tôi, tôi đã có lần công khai thừa nhận Fany là hôn thê của tôi. Tin tức đó giờ đã được truyền đi khắp trường rồi.

 Tiffany cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Huyết áp của  Tiffany đảm bảo là tăng lên ở mức chóng mặt.  Tiffany đạp mạnh lên mũi chân của TaeYeon khiến TaeYeon hét lên vì đau. Tiffany gầm gừ:

- Hừ, bữa đó bị đòn rồi mà còn chưa biết sợ sao? Ai là hôn thê của Tae chứ? Dù cho có phải ở giá thì tôi nhất định vẫn sẽ không lấy Tae. Đồ khùng!

Xong, Tiffany quay đầu đi thẳng, để lại mình TaeYeon còn đang ngồi trên bãi cỏ sau đòn tấn công bất ngờ của  Tiffany. TaeYeon nhìn theo bóng  Tiffany và phì cười:

- Lại giận nữa rồi sao? Dễ thương thật!

TaeYeon đưa bông Hoa lên ngang tầm mắt của mình rồi lẩm bẩm một mình:

- Cô nói rất đúng, Jessica. Bông Hoa Hồng đỏ này quả rất ngang bướng, luôn thích chứng tỏ là mình mạnh mẽ, nhưng kì thực lại rất dễ bị tổn thương. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ nó.

Còn về phần  Tiffany, cơn giận dữ đã bao trùm toàn bộ đầu óc của  Tiffany. Cô bé vừa bước những bước dài trên đường vừa chửi rủa TaeYeon:

- Tên chết tiệt! Gì mà “ Tình Yêu” chứ? Ai mà thèm làm hôn thê của Tae Tae chứ? Nếu mình mà là…

Một điểm sáng loé lên trong đầu  Tiffany. Nếu màu đỏ là  Tiffany, thì màu vàng này sẽ là…

Vài ngày sau đó, SooYoung nhận được kịch bản được gởi từ khu vực cấp II. Đợi cho SooYoung đọc đến trang cuối cùng của cuốn sổ trên tay, thầy Hiệu Trưởng không nén nổi sự nóng lòng bèn cất tiếng hỏi:

- Thế nào? Em có nhận xét gì về phần kịch bản này?

SooYoung nhép miệng:

- Viết rất khá! Chỉ cần chỉnh sửa một vài chỗ nhỏ là có thể đưa vào sử dụng. đây là vở kịch mô phỏng theo vở Hamlet của đại thi hào Shakespear, nhưng đã được cải biên lại rất nhiều. Tên của nhân vật cũng được thay đổi theo ý người viết kịch bản. ừm…nhìn chung thì phần nội dung kịch không quá rối rắm với nhiều tình tiết. Nhưng để có thể dựng nên một vở kịch theo bản thảo này, em nghĩ chúng ta cần những diễn viên thực sự có tài năng.

Thầy Hiệu Trưởng gật gù:

- Vậy mọi chuyện sẽ đều do em tùy quyền quyết định. Tôi đã có gởi thông báo đến đội kịch nghệ của trường rồi. Em có thể mang kịch bản này đến nói chuyện với họ bất cứ lúc nào em muốn.

SooYoung cười:

- Được…Nếu thầy đã tin tưởng em như thế thì em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng em phải nói trước, em ghét diễn chung với những kẻ bất tài. Cho nên nếu bất cứ ai không đủ tiêu chuẩn, em sẽ thẳng tay loại trừ.

Thầy Hiệu Trưởng không tỏ ra chút bất đồng nào. Thầy vẫn giữ cho mình vẻ ôn tồn như có thể. Thầy nói:

- Tôi đã nói rồi, em có quyền quyết định tuyệt đối. nếu không còn gì thắc mắc thì em có thể rời khỏi đây. Ah, tôi đã đưa danh sách ghi tên tất cả những học sinh có liên quan đến tiết mục lần này rồi. Do vậy, các em được đặc cách hoàn toàn, không cần phải vào lớp học.

SooYoung cười tít mắt:

- Mặc dù em không mấy quan tâm về phần điểm danh nhưng em cũng rất cảm ơn sự chu đáo của thầy. Để đáp lại, em sẽ làm hết sức mình.

Khoa kịch nghệ khu vực cấp I thuộc Học Viện SM…

Tất cả mọi người đang tập múa đều ngưng lại khi có một vị khách lạ bước vào. Người đó là SooYoung. SooYoung cười:

- Chào!

Từ trong đám đông, một chị học sinh lớp 5 bước ra:

- SooYoung, thần đồng kịch nghệ của cả nước, người nhận Pho Tượng Vàng khi chỉ mới 5 tuổi phải không?

SooYoung gật đầu. SooYoung đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đến đây rồi. Theo SooYoung nghĩ thì thế nào bọn người này cũng sẽ dành cho mình một tiết mục chào đón không mấy thân thiện đâu.Vì nói sao thì bọn người này cũng là tay sai của Jessica, mà SooYoung thì lại là thành viên của Nhóm không thuộc phe Nữ Hoàng. Cho nên, họ thế nào cũng muốn bắt nạt người không cùng phe mình. Cứ đến đi! SooYoung đã quá quen với mấy chuyện này sau bao năm lăn lộn trong giới nghệ sĩ rồi.

- Nếu đây quả là SooYoung thì chúng tôi không thể nào bỏ qua được.

Giọng điệu nghe cứng cỏi đó. Không phải họ tính trùm vải lên người SooYoung rồi đánh tập thể chứ? Nếu thật vậy thì hơi khó giải quyết lắm. Một người làm sao địch lại chừng ấy người chứ? SooYoung thận trọng thủ thế trước. Nhưng đã quá muộn. Tất cả bọn họ đều nhào vào SooYoung như kiểu đánh sáp lá cà. Chỉ khác ở chỗ là trông họ hình như có vẻ rất phấn khích:

- Wa…thích ghê! Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy SooYoung ở ngoài Tivi đó. Cậu xinh hơn trên màn ảnh nhiều. Chúng tôi là fans cuồng nhiệt của cậu đó! Làm ơn cho xin chữ ký đi.

Mọi việc nằm ngoài dự tính của SooYoung. Những người này…đầu óc của họ đều đơn giản như vậy sao? Thay vì bị ức hiếp và ngược đãi, SooYoung được ngồi trên chiếc ghế đệm hết sức thoải mái, được uống một ly Sô-cô-la nóng thơm ngon. SooYoung bây giờ chỉ còn bận phải ký tên lên áo cho những người đang sắp theo một hàng dọc ngay ngắn, háo hức chờ đến lượt mình. Vừa ký tên lên áo một đứa con trai lớp 3, SooYoung buột miệng hỏi:

- Mọi người không ghét tôi sao?

Cậu nhóc lớp 3 tròn mắt ngạc nhiên:

- Ở…ghét à? Nhưng tại sao tụi này lại phải ghét SooYoung chứ? Cậu dễ thương lắm mà.

Vẻ mặt ngơ ngác không biết vô tình hay cố ý, cộng với sự ngây thơ vô tội của cậu cậu lớp 3 làm cho SooYoung suýt ngã khỏi ghế.

- Cái…cái đó…

Chưa thôi chuyện này, cậu ấy còn quay sang tất cả mọi người hỏi thêm một câu hết sức ngớ ngẩn gây shock cho SooYoung:

- Có ai ở đây ghét SooYoung không?

Cả đám người hâm mộ hét lên rối rít:

- Làm gì có?! SooYoung là thần tượng của tôi đó.

- Tôi treo ảnh của SooYoung ở khắp nơi trong nhà. Hôm qua tôi còn mua thêm hai tấm Poster để dán trong phòng tắm và ngay bàn học nữa. Ah, cả tủ thay đồ cũng có. Vậy là tôi có thể nhìn thấy cậu ấy ở khắp nơi trong nhà.

- Còn tôi thì có cả bộ sưu tập búp bê SooYoung. Tôi còn mua nhà cho chúng và để chúng ngủ chung vào buổi tối nữa.

- Tôi có áo thun in hình SooYoung, và còn…

Quang cảnh trước mắt làm SooYoung sốc đến cực độ. Giờ thì bọn trẻ lại được dịp nói về thần tượng của mình, và đây là lúc chúng khoe ra những thứ lỉnh kỉnh liên quan đến SooYoung. Nào là bàn chải đánh răng, bút bi, móc khoá, quần áo…và còn nhiều thứ nữa. SooYoung tự thấy là mình cần một sự giải thích thoả đáng hơn là đứng đây nghe mấy người này xì xào cả buổi:

- À… cho hỏi…

Tất cả cùng im lặng nhìn về phía SooYoung như thể họ đã sẵn sàng nghe bất cứ lời vàng ngọc nào SooYoung thốt ra. Nhận ra tình hình bất ổn này, SooYoung tự tạo cho mình một nụ cười gượng gạo. Thôi kệ! Thà là trở thành tâm điểm của sự chú ý còn hơn phải nghe những người này ồn ào đến ngày tận thế.

- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là… Ờ… tôi là người trong nhóm không thuộc phe Nữ Hoàng đó.

- Thì sao?

Lại nữa rồi… chưa bao giờ SooYoung thấy ghét sự ngây thơ đến như vậy. Bộ bọn họ không còn biểu hiện nào khác sao?

- Như vậy… Queen không phản đối nếu mọi người quá thân thiện với tôi à?

Bọn họ vẫn tỏ ra rất vô tư:

- Không nghe Jessica nói gì về chuyện đó hết. Jessica đến chỗ tụi này, mỉm cười và bảo: “ Xin nhờ mọi người hết lòng hỗ trợ cho SooYoung trong vở kịch sắp tới. “ SooYoung cứ yên tâm đi! Vì Jessica sẽ không bao giờ bảo mọi người ghét ai đâu.

SooYoung nhíu mày. Thật khó hiểu! Jessica thật sự không bảo mấy người này rằng SooYoung là kẻ thù sao? SooYoung bắt đầu tự đặt cho mình một câu hỏi về con người của Jessica và vì đâu mà Jessica lại có thể được lòng cấp I để trở thành Nữ Hoàng. Đây là chuyện mà SooYoung chưa bao giờ nghĩ đến. Jessica không phải đang âm mưu gì chứ? Hay là bọn người này chỉ đang cố diễn một vở kịch không đề phòng, từ sau lưng, họ sẽ bất ngờ găm một lưỡi dao vào người thì sao? Không thể loại trừ khả năng này. Từ kinh nghiệm trong làng giải trí bao nhiêu năm nay, SooYoung dư biết những kiểu chơi xấu hèn hạ như thế này. Giả tạo là một bộ mặt khá phổ biến đối với các diễn viên.

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

Tất cả không hẹn mà cùng giữ yên lặng để chờ mệnh lệnh của SooYoung. SooYoung ung dung tuyên bố :

- Đây là một vở kịch đã được cải biên khá nhiều chi tiết, nhưng nhìn chung thì nó cũng là một bản mô phỏng theo Hamlet của Sheakspear. Vai diễn chính Ophelia sẽ do tôi đảm nhận.

SooYoung ngưng lại, đảo mắt khắp phòng để tìm xem có bất cứ ai hò hét phản đối hay không. Một người hoàn toàn xa lạ so với cả đoàn tự nhiên xuất hiện và ngang nhiên đặt mình vào vị trí trung tâm, thế nào cũng gây nên nỗi bức xúc trong lòng các thành viên còn lại. SooYoung đang chờ xem ai sẽ là người có tính nhẫn nhịn kém nhất trong ngày.

30 giây chậm chạp trôi qua, không nghe ai nói gì hết. 1 phút 23 giây rồi. Cuối cùng thì người duy nhất không có tính kiên nhẫn hoá ra lại là SooYoung :

- Nè, không ai có phản ứng gì hết sao?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nãy giờ cứ thấy SooYoung tự dưng im phăng phắc nên họ còn chưa biết gì. Thì ra SooYoung đang trông chờ phản ứng từ mọi người. Tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên, sau đó kéo theo những bàn tay khác ở khắp phòng. Chuyện xảy ra bất ngờ đến nổi SooYoung cũng phải ngã khỏi ghế ngồi. Mọi tính toán trong đầu SooYoung đã hoàn toàn sai lệch so với tình cảnh hiện tại. Sao bọn họ lại có thể vô tư kiểu đó chứ?

- Mấy người…không cảm thấy bất bình chút nào sao?

Đáp lại là những con mắt tròn xoe ngây thơ vô tội:

- Bất bình? Sao lại phải như thế? Tất cả chúng tôi ở đây đều rất ủng hộ SooYoung mà. Cậu vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như thế, đương nhiên là phải diễn vai chính rồi.

Rồi thì SooYoung chỉ còn biết dở khóc dở cười với cả đám người này. Họ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của SooYoung mất rồi. Không thể hiểu họ đang nghĩ gì nữa.

Sunny suýt nữa là bị sặc khi nghe SooYoung ủ rũ kể lại buổi gặp với nhóm kịch ngày hôm qua. Sunny đặt lon nước quả xuống bàn, cố nôn hết toàn bộ những thứ có trong miệng ra, trước khi chết vì cười và ngạt nước. Với SooYoung thì thái độ này không khác gì đang trêu gan cô bé. SooYoung cằn nhằn :

- Gì chứ? Bộ đáng cười lắm sao?

Sunny bịt miệng lại, hít hà vài hơi để đảm bảo là cổ họng mình đã ở chế độ an toàn tuyệt đối. Xong, Sunny mỉm cười:

- Có hơi…À… bất ngờ một chút. Không ngờ tổ kịch của cấp I chúng ta lại dễ thương như vậy. 

SooYoung còn chưa hết bực mình, mặc dù chuyện đã xảy ra từ ngày hôm qua :

- Dễ thương cái nỗi gì? Phải nói là họ đại-cực-ngốc mới đúng. Họ bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc còn trẻ con kiểu đó chứ?

Chợt phát hiện ra Sunny đang nhìn mình chằm chặp. SooYoung cảm thấy có chút bất ổn:

- Gì nữa đây? Bộ tôi nói sai chỗ nào à?

Sunny gật đầu:

- Uh, sai. Không phải một chỗ, mà là toàn bộ. SooYoung đã quên mất là mình đang ở đâu và được bao nhiêu tuổi rồi sao? SooYoung à, vì SooYoung bước chân vào xã hội quá sớm nên đầu óc có chút trưởng thành hơn bọn họ, cái đó thì tôi còn hiểu. Nghĩ kĩ lại đi! Họ nhìn thế nào thì cũng là những đứa trẻ thôi. Khác với SooYoung, diễn kịch đối với họ chỉ là một loại hình hoạt động văn hoá, hoàn toàn không có tính chuyên nghiệp như SooYoung. Vì lẽ đó cho nên họ mới nằm ngoài dự tính của SooYoung. Đúng vậy, họ đều là những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng. Chứ nếu không thì họ đã tổ chức tẩy chay thay vì tiếp đón nồng hậu với SooYoung rồi. Vì là trẻ con nên trong đầu mới không toan tính chuyện làm hại người khác. Tôi nghĩ đây cũng là một điều tốt.

Sunny ngã người ra sau để lưng mình tựa vào ghế ngồi và mỉm cười hiền lành:

- Tôi nghĩ với những người như thế này có khi lại hay hơn nhiều. Nếu muốn hoà nhập với họ thì SooYoung phải mở rộng lòng mình một chút. Hãy đối đãi với họ theo cách của một-đứa-trẻ, chứ không phải là một bà cụ non. Họ khác chúng ta, họ không phải trưởng thành quá sớm so với tuổi tác. Nhiều khi tôi cho rằng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác có khi lại tốt hơn nhiều đó. Sao SooYoung không thử làm trẻ con một lần như họ xem sao?

SooYoung thấy chộn rộn trong lòng trước những lời khuyên của Sunny. SooYoung phải công nhận là trong nhóm những Thiên Tài, thông minh nhất có lẽ là TaeYeon và  Tiffany, nhưng có thể nhìn nhận sự việc ở một góc độ khách quan nhất thì chắc chỉ có mỗi Sunny thôi. Tuy là chị em sinh đôi nhưng tính cách của Sunny và HyoYeon lại hoàn toàn khác nhau. Nếu HyoYeon ngày càng khép kín cỡ nào thì Sunny lại càng cởi mở cỡ đó. Hai chị em họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong âm nhạc, họ lại là cặp bài trùng tuyệt vời nhất.

Sunny đã nói đúng. Bản thân SooYoung cũng đã sớm nhận ra vấn đề này. Chỉ là bản thân SooYoung trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mà thôi. SooYoung đứng lên:

- Bảo tôi đóng vai trẻ con chung với họ hả, còn lâu!

Và SooYoung cắm đầu đi thẳng. Sunny âm thầm ngồi đó nhìn theo. Sunny bật cười và nói một mình :

- Nghĩa là lời khuyên của tôi không có chút giá trị gì sao? Thiệt tình…sao tự nhiên dạo này mình rãnh rỗi làm kẻ dở hơi nhỉ?

Khoa Kịch Nghệ mấy ngày sau đó tăng cường chế độ luyện tập ở mức độ cao nhất. Bảng thông báo của Trường cũng đã đăng tin về hoạt động này, đồng thời kêu gọi mọi người đăng kí tham gia cuộc thi tuyển diễn viên cho vở kịch, chủ khảo là SooYoung, Học sinh toàn trường theo chỉ thị của Jessica đã hưởng ứng rất nhiệt liệt. Nhưng mà…

- Chưa được! Làm lại một lần nữa.

Không biết đây là lần thứ mấy rồi, SooYoung phải gân cổ hò hét kiểu này. Trình độ của dân nghiệp dư quả nhiên rất khác biệt so với hạng chuyên như SooYoung. Chính điều này đã làm cho tính khí vốn nóng nảy của SooYoung càng trở nên tệ hại hơn. Chỉ có vài câu thoại mà phải tập hết 4 tiếng đồng hồ. Với tiến trình này thì e rằng có tập hết cả năm cũng chưa xong, huống hồ gì chỉ trong một tháng.

- Thôi… thay người khác vào vai này cho tôi đi.

Và cũng không biết bao nhiêu lần rồi, SooYoung phải thay người xoành xoạch như đếm số trang giấy trong cuốn kịch bản trên tay. Nhiệt tâm…họ có. Hơi bị thừa nữa là khác. Nhưng vấn đề ở đây chính là kĩ năng diễn, là khả năng trời ban cho mỗi người. Ngay cả con nhà nòi như SooYoung mà còn phải mất nhiều năm khổ luyện mới có được thành quả như ngày hôm nay. Kỹ năng diễn xuất không giống như một bài văn, chỉ cần học thuộc là có thể được. Nó được xây dựng dựa trên nguyên lý kinh nghiệm và phản ứng của từng người đối với vai mà mình phải diễn. Muốn diễn được vai của một ai đó thì trước nhất, người diễn viên phải hiểu tâm ý và tình cảm của nhân vật đó. Có vậy thì mới hoá thân thành họ được. Hơn ai hết, SooYoung hiểu áp lực đặt ra cho họ lớn đến mức nào. Nhưng nếu không nghiêm túc và khắt khe với họ thì càng tệ hơn nữa. SooYoung biết mình hiện đang đóng vai trò phản diện trong mắt mọi người ở đây. Nhưng biết làm sao được khi đã lỡ hứa sẽ làm cho vở kịch này nổi bật trong ngày công diễn vào tháng tới. Tuy nhiên cứ với cái đà này thì không ổn rồi.

- Không được! Chỗ đó không nên có sự ngắt quãng. Dù chỉ là một giây im lặng thôi, hoàn cảnh, tình tiết và tâm tính của câu chuyện sẽ hoàn toàn bị chuyển theo một hướng khác.

Buông một tiếng thở dài:

- Tôi nghĩ mọi người cũng đã mệt rồi. Chúng ta tạm ngưng trong 20 phút rồi hãy tiếp tục. 

Chỉ chờ có vậy, những thành viên trong đội kịch nằm dài trên sàn. Một số khác phải nốc hết một bình 2 lít nước vì cơn khát khô cổ. Trên trán của tất cả bọn họ đều nhễ nhại mồ hôi. Nhưng cho tới giờ thì chưa nghe ai lên tiếng đả đảo SooYoung – đạo diễn ma quỷ hết.

- Khăn nè, SooYoung lau mặt đi.

SooYoung ngước mắt nhìn lên. Một chị học sinh lớp 4 đang mỉm cười cùng với chiếc khăn lông trắng tinh trước mặt. SooYoung quay mặt đi :

- Không cần đâu! Chị cứ giữ lấy mà dùng. Chẳng phải người chị cũng ướt hết rồi sao?

Chị lớp 4 dịu giọng:

- Ai cũng kiệt sức hết. Nhưng mọi người ở đây ai cũng biết người mệt nhất là SooYoung mà. Thật xin lỗi vì đã để cô bé phải vất vả vì tụi này.

SooYoung đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người cũng đang trao cho cô bé cái nhìn trìu mến, chư bao giờ SooYoung nhận được sự quan tâm như thế ở đài truyền hình hay ở tổ quay phim. Có phải vì họ không xem SooYoung như là một đối thủ, mà đặt cô bé ở ngang hàng không? SooYoung nhếch mép để lộ một nụ cười rồi bảo:

- Chậc… ai bảo tôi lại nợ mấy người chứ?! Được rồi! Tôi sẽ hướng dẫn từ bước căn bản của diễn xuất. Hy vọng là nhiệt huyết của mọi người vẫn còn đầy để tiếp nhận bài giảng này. 

Tiếng cười vang lên khắp phòng. Chưa bao giờ SooYoung cảm thấy dễ chịu như vậy lúc ở trường. Vì công việc, SooYoung rất ít khi xuất hiện ở trường, cho nên cũng không có cơ hội để hoà nhập với những học sinh khác. Từ trước đến nay, những đối tượng mà SooYoung thường xuyên tiếp xúc chỉ có mỗi nhóm những Thiên Tài, giờ đã có tên gọi khác là Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. Như một điều tất yếu, Thiên Tài chỉ thích giao du với những người có cùng đẳng cấp với họ. Nếu không vì sự xuất hiện của Jessica khiến cho mọi trật tự trong Học Viện SM này bị đảo lộn lên thì chắc SooYoung cũng không có cơ hội được làm việc với những con người này.

- Tốt lắm! Hãy cứ giữ cho nhịp thở càng đều càng tốt. Lưu ý là phải thở bằng bụng, chứ không phải bằng ngực. Áp một tay lên bụng mình, thả lỏng người ra. Khi nào bản thân mình cảm nhận được chuyển động lên xuống của bàn tay mỗi khi thở là được.

Vào lúc này thì phần tập lời thoại chính thức đã được chuyển sang tập điều chỉnh thanh âm mình bằng bụng, một bài tập cơ bản nhất cho những người muốn học diễn xuất hay muốn theo nghiệp ca hát. Từng bước một, rồi cũng sẽ có ngày họ tiến bộ thôi.

- Có vẻ như mọi người đang luyện tập rất siêng năng nhỉ!

Khuôn mặt tươi cười của Jessica cúi xuống nhìn SooYoung. SooYoung vội bật dậy:

- Cô… cô đến đây làm gì?

Jessica vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó:

- Tôi chỉ tiện đường nên ghé thăm mọi người thôi. Các cậu đã rất vất vả rồi. Tôi có mang một ít bánh Táo và Trà Chanh đến cho mọi người đây.

Tiếng reo hò tán dương nổ lên khắp phòng. Jessica đích thân cắt một miếng bánh mang đến cho SooYoung.

- Dùng thử không? Tôi mới làm nó trong giờ Gia Chánh đó.

SooYoung đón lấy đĩa bánh trên tay Jessica. Thìa đầu tiên...ngon cực kì! Cái này thật do Jessica rất đáng sợ này làm sao? SooYoung thật không muốn tin, nhưng sự thật vẫn là vậy.

- Ngon không? 

SooYoung quay mặt đi chỗ khác để không phải thấy mặc cảm tội lỗi trước gương mặt Thiên Thần đang ngồi cạnh mình:

- Tạm được thôi.

Jessica mỉm cười. Có lẽ với SooYoung, đó có nghĩa là rất tốt rồi. Tuy không tiếp xúc với SooYoung nhiều, nhưng có vẻ như Jessica rất hiểu tâm tính của SooYoung.

- Cám ơn về lời khen. Ah, và cũng xin cảm ơn SooYoung đã dốc sức chỉ dẫn tận tình cho nhóm kịch nghệ.

SooYoung tự hỏi vì sao Jessica lại phải nói lời cảm ơn thay cho nhóm kịch nghệ chứ? Cứ như cô ta là thủ lĩnh của họ vậy. Thủ lĩnh… suýt nữa thì SooYoung đã quên mất Jessica là Queen của khu vực cấp I rồi. Nghĩa là cô ta thật sự đứng đầu trong ngôi trường này rồi. SooYoung bắt đầu thấy hối tiếc vì mình đã trót ăn hết phần bánh Táo và uống cạn bình trà Chanh do Jessica mang đến. Đáng lý ra SooYoung không nên nhận chúng mới đúng. Nhưng lý do vì sao nhỉ? Có lý do cụ thể nào để cự tuyệt Jessica không?

Lần đầu tiên, SooYoung nhận ra sự gần gũi giữa người đứng đầu và những học sinh khác là quan trọng, Hồi trước, lúc TaeYeon suốt ngày ngồi ôm máy tính, còn không thì trốn tiết tìm chỗ ngủ. TaeYeon không trò chuyện vui vẻ với mọi người y như Jessica. Bất giác, SooYoung tự hỏi, có khi nào Jessica thích hợp làm lãnh đạo hơn TaeYeon không?

Một ngày yên bình khác nữa ở Học Viện SM. Có vẻ như từ sau sự kiện Queen và Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng tới nay, tất cả đều bị cuốn vào một hoạt động văn nghệ diễn ra không theo dự tính ở trường. Sự bận rộn đã chiếm hết chỗ cho thù hằn và toan tính đối phó lẫn nhau. Hoặc là cả hai phe thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ đụng chạm nhau cũng nên. Hai bên đều đang sống rất an lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. 

- Chuyện tập diễn kịch đã đi đến đâu rồi? 

Câu hỏi của TaeYeon đã lôi SooYoung từ những suy nghĩ đang lơ lửng trên mây phải lập tức quay về. SooYoung miễn cưỡng trả lời : 

- Tương đối ổn. Mấy người kia đã nắm được tiết tấu của lời thoại, cho nên đọc kịch bản cũng khá hơn một chút. Nhưng vẫn còn vài vai diễn đang trống. Tôi chưa tìm được người lấp vào chỗ này. 

 Tiffany tuy không biết gì nhiều về diễn xuất nhưng cũng tham gia bình luận: 

- Diễn kịch hình như rất thú vị. Nó gần giống như là mang mặt nạ để hóa thân thành người khác vậy, phải không? 

SooYoung gật gù: 

- Uh, đúng là thế. Tôi có chuyện phải đi trước đây. Hẹn hai người khi khác vậy. 

Rồi SooYoung rời ghế đi khỏi đó.  Tiffany nhìn theo một hồi rồi nói: 

- Trông SooYoung có vẻ như rất mệt mỏi. Chắc là việc tập diễn rất vất vả. 

TaeYeon lại tỏ ra lạc quan hơn: 

- Rồi sẽ ổn thôi! Đừng quên SooYoung sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu. chút vất vả này không ăn nhằm gì với cô bé đâu. Ah, còn về vụ Hoa hồng màu Vàng đó,  Fany đã tìm ra ý nghĩa đằng sau nó chưa? 

Tự nhiên TaeYeon thay đổi đề tài khiến cho  Tiffany trở nên lúng túng. Tệ thật! Thì ra TaeYeon vẫn còn chưa quên chuyện hoa cỏ từ hôm đó sao?  Tiffany thiệt tình không muốn trả lời vấn đề này tí nào. Cô bé đứng phắt dậy: 

- Ah, tôi tự dưng nhớ ra mình còn chưa phát thảo xong phần cảnh cho màn diễn thứ 6. Tôi đi trước đây! Phải hoàn thành nó trước chiều nay để còn giao cho phía bên bộ phận dàn dựng nữa. Gặp lại sau nhé! 

Vậy là  Tiffany cũng phóng đi như bị Ma đuổi. Còn lại một mình, TaeYeon thở dài: 

- Bận rộn tới mức này sao? Chà… Ai cũng đang làm việc rật nghiêm túc. Xem ra mình cũng nên bắt đầu làm việc thôi. 

TaeYeon kéo cái máy tính xách tay đến trước mặt mình, khởi động máy và bắt đầu gõ đều tay trên bàn phím. 

Về phần  Tiffany, mặt  Tiffany đang nóng ran lên. Khỏi cần soi gương,  Tiffany cũng dư biết là giờ nó đang đỏ lắm. Sao tự nhiên  Tiffany lại sợ phải đối mặt với chuyện này chứ?  Tiffany có thể nói dối là chưa tìm hiểu, hoặc cứ phớt lờ, xem như đây chỉ là lời nói nhăng cuội của Jessica là được rồi. Nhưng mà… 

 Tiffany đang tự trách bản thân mình. Từ lúc nào  Tiffany trở nên nhút nhát như vậy? Sao thỉnh hoảng  Tiffany lại không dám nhìn thẳng vào mặt TaeYeon chứ? Có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.  Tiffany đã đánh mất sự ngang bướng và tính tự tin của mình. 

Trượt ngã trên cỏ… May mà có cỏ đỡ cho. Nếu không thì  Tiffany thế nào cũng phải đến phòng y tế xin một ít bông băng và thuốc sát trùng. 

-  Tiffany không sao chứ? 

 Tiffany ngơ ngác nhìn lên. Chấn động sau cú ngã vẫn còn làm cho  Tiffany thấy choáng lắm. Bây giờ trước mặt chỉ có mấy ngôi sao đang bay lòng vòng và hình ảnh một người con gái đang nhìn xuống. Errr… chất lượng ảnh nhòe như thế này thì làm sao đoán ra?  Tiffany trong lúc mơ màng chỉ biết là mình đang được cõng đi đâu đó. Nhưng người đó là ai nhỉ? 

Khi tỉnh dậy,  Tiffany đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ được bao phủ bởi những tán cây xum xuê rậm rạp, xen vào đó còn có một lớp dây leo dầy đặc nữa.  Tiffany tự hỏi, mình vẫn còn đang ở trong Học Viện SM chứ? Sao  Tiffany không nhớ ra chỗ này nhỉ? Đây là đâu? 

-  Tiffany tỉnh rồi à? 

 Tiffany nhìn ra cửa, HyoYeon đi vào trong. HyoYeon ngồi xuống chiếc ghế đặt bên chiếc đàn Piano và từ tốn nói: 

- Ban đầu tôi cũng không dám tin rằng  Tiffany lại có thể bị mất ý thức chỉ vì trượt ngã. Nhưng sau khi xem xét lại, tôi mới biết thì ra  Tiffany chỉ lao tâm quá mức thôi. 

Im lặng… HyoYeon nói tiếp: 

-  Tiffany mà tôi quen là người rất cứng cỏi và quyết đoán. Vậy mà bây giờ lại suy sụp tới mức này. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì lại khiến cho  Tiffany bận tâm đến mức đó không? 

 Tiffany không nói gì. HyoYeon quay người lại và bắt đầu để cho mấy ngón tay thon của mình nhảy múa trên những phím đàn. HyoYeon dư biết là nếu  Tiffany đã không muốn nói thì tốt nhất là không nên dồn ép con bé. Quen  Tiffany từ hồi 5 tuổi, HyoYeon không còn lạ gì con người của  Tiffany nữa. Tuy bề ngoài luôn ngang ngạnh và miệng mồm mạnh bạo không chịu thua bất kì ai, nhưng kì thực thì  Tiffany vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mà trẻ con thì nên được yêu chiều. 

Tiếng đàn vừa dứt thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Có thể xem đây như một cơn mưa đầu mùa. HyoYeon tự thấy là mình không nên quay mặt lại lúc này, cứ để cho  Tiffany tự trấn tĩnh lại đã. 

- HyoYeon nghĩ sao về TaeYeon? 

Đây là câu đầu tiên  Tiffany hỏi từ lúc được mang đến đây. HyoYeon lại bắt đầu một bản nhạc khác. Giọng HyoYeon vang lên cùng lúc với những âm sắc của đàn: 

- TaeYeon bình thường luôn tỏ ra vô tư như thể dẫu cho trời có sập xuống cũng chẳng sao. Nhưng với tôi, TaeYeon là một mẫu người hoàn hảo. Tôi ngưỡng mộ sự vô tư của TaeYeon. Vì tôi không thể gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình được. 

 Tiffany nắm chặt đôi bàn tay của mình lại. Đúng như lời HyoYeon nói, TaeYeon là người nói chuyện không bao giờ suy nghĩ. Gì cũng nói được, nhưng lại không chịu dừng lại xem lời nói của mình có làm bận lòng người nghe hay không. Đây cũng là điểm đáng ghét nhất của TaeYeon. 

- Tôi cũng rất ngưỡng mộ  Tiffany nữa. 

Sự bật mí này làm  Tiffany cảm thấy bất ngờ. Không nghe nhầm chứ? HyoYeon vừa bảo là ngưỡng mộ  Tiffany? Một đứa lóc chóc, nhiều tật xấu, lại hay sinh sự như  Tiffany mà cũng đáng cho HyoYeon ngưõng mộ sao? So với Sunny – người có tính tình khá hoạt bát và dễ hòa đồng với mọi người, thì HyoYeon chững chạc và sống khép kín hơn nhiều. HyoYeon vốn là người rất ít nói, và cũng không bao giờ muốn nhúng tay vào bất cứ rắc rối nào. Trong nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng thì HyoYeon là người trầm lặng và khó đoán nhất. hình như HyoYeon thích tự giam mình trong thế giới của tâm hồn hơn là đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người. 

- Bất cứ ai có thể tự do phóng túng làm bất cứ thứ gì mình muốn, tôi đều ngưỡng mộ. Giống như TaeYeon, không hề câu nệ hay lo lắng gì đến tình hình trước mặt. TaeYeon giải quyết chính bằng sự vô tư và chậm rãi. Còn  Tiffany thì rất hồn nhiên.  Tiffany không quan tâm hậu quả sẽ ra sao và người ta sẽ nói gì về mình.  Tiffany chỉ làm tất cả những gì bản thân mình muốn để có thể luôn vui cười. 

Tiếng đàn ngày một càng rõ, nhịp theo âm thanh của cơn mưa bên ngoài. Hiếm khi nào người ta chơi Piano trong điều kiện thời tiết này lắm. Vì làm như thể thì tiếng đàn sẽ bị lấn áp bởi tiếng mưa. Nhưng HyoYeon đã biết cách xử lý mưa rất tinh tế. Giờ thì mưa đã trở thành phần đệm cho cả bài nhạc mà HyoYeon đang chơi. Quả xứng canh là một Thiên Tài Piano. 

- Tôi cũng có một người để theo đuổi, Nhưng không giống như hai người, dẫu cho tôi có cố gắng tới mức nào thì tôi vẫn không thể chạm vào người ấy. Cứ như một cơn gió, thoáng qua trong giây lát để xoa dịu tâm hồn tôi, rồi sau đó lại bay đi mất. Tôi không thế nắm giữ gió trong lòng bàn tay mình được. Tôi cũng không thể ngăn gió làm những chuyện mà nó muốn, mặc dù biết rằng nó thế nào cũng bị tổn thương. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn theo gió, và sẵn sàng giang rộng đôi tay chào đón mỗi độ gió quay về. 

 Tiffany không biết người HyoYeon đang theo đuổi là ai, nhưng có vẻ người đó rất khó có thể chạm vào. Có điều,  Tiffany chắc chắn rằng cô gái đó ở trong lòng của HyoYeon có một vị trí rất quan trọng mà không ai có thể thay thể được. 

- Vẫn tin tưởng và đợi chờ như vậy sao? Lỡ như gió thật không quay về nữa thì sao? HyoYeon định sống trong mộng tưởng đến hết đời sao? 

Tiếng đàn bất chợt ngưng hắn.  Tiffany thấy hơi lo một chút. Có lẽ cô bé không nên hỏi câu vừa rồi. HyoYeon rời khỏi ghế: 

- Tôi sẽ đợi. Vì trái đất này hình tròn, cho nên thế nào rồi cũng có ngày tôi gặp lại cơn gió đã khiến mình xao động. Tôi khác với  Tiffany. Tôi không giữ được gió ở bên mình chỉ vì tôi không hiểu gió đang nghĩ gì, và cần những gì. Cho nên, nếu tôi là  Tiffany, tôi nhất định sẽ trân trọng những thứ mà mình đang có. 

Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Hôm nay là một ngày mở đầu cho tất cả : cho mùa mưa, cho sự sẻ chia, và cho cả những áng mây đen đang ngấm ngầm kéo đến bao phủ cả khi vực cấp I nữa. Hỵ vọng khi cơn mưa này qua đi, họ sẽ nhận ra được những điều thiêng liêng xung quanh mình và bắt đầu biết yêu quý chúng hơn. Hãy hài lòng với những gì mà mình đang có, đừng nên mãi chạy theo những thứ làm mình thỏa mãn. Bởi vì sự Thỏa Mãn không bao giờ có giới hạn. 

                                                            ……………

- Không được. Tôi đã nói bao nhiêu lần là chỗ này cần phải lên giọng một chút mà. Cái mà anh đang làm là đọc sách giáo khoa trong lớp học, chứ không phải diễn xuất như một Hamlet trong kịch bản. 

SooYoung quăng cuốn vở trên tay mình xuống bàn và đứng lên : 

-Giải lao! Mọi người hãy tập trung vào kỹ năng diễn, vào biểu cảm khi diễn đi. Chỉ học thuộc lòng từng câu từng chữ trong kịch bản vẫn chưa đủ đâu. 

Hơn một tuần lễ gắn bó với các thành viên trong đội kịch nghệ đã khiến cho SooYoung gần như kiệt sức. SooYoung đã hủy bỏ tất cả những công việc bên ngoài của mình chỉ để tập trung cho buổi diễn sắp tới của Học Viện SM. Nhưng dường như kết quả lại không được khả quan cho lắm. Đã rất nhiều lúc SooYoung cảm thấy chán chường và chỉ muốn từ bỏ, rồi khi suy nghĩ lại, SooYoung lại thôi. Dù sao thì đây cũng sẽ là một thách thức lớn nhất từ trước đến nay dành cho SooYoung. Cô bé đã tự kiểm điểm bản thân mình rất nhiều lần: là do họ thật sự kém cỏi hay bởi do tiêu chuẩn của SooYoung đặt ra là quá cao? Thật đau đầu!

- Ah, YoonA đến kìa! YoonA… 

Kể cả SooYoung cũng bị thu hút bởi sự xôn xao đó nên mới ngước mắt lên nhìn. Thì ra ngoài Jessica còn có một người có thể gây chú ý như vậy. Với SooYoung thì YoonA vẫn còn khá xa lạ. Hai người chưa bao giờ tiếp xúc với nhau lần nào. SooYoung khẽ nhíu mày: 

- Cô là… 

YoonA bèn tự giới thiệu: 

- Tôi là YoonA. Jessica đang bận rộn một số chuyện nên cử tôi sang đây xem thử tình hình như thế nào rồi. 

SooYoung cười mỉa mai: 

- Vậy à? Thế thì phiền cô nhắn lại dùm tôi là tôi sắp tức chết đến nơi rồi đây. Tính kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn thôi. Sớm muộn gì tôi cũng bị mấy người ở đây làm cho phát điên lên thôi. 

SooYoung đã rất cố gắng kiềm nén nỗi bức xúc trong lòng mình trước đó. Nhưng không hiểu sao sự vắng mặt đột xuất của Jessica lại khơi nó bùng phát trở lại, giờ thì đang rực cháy mạnh mẽ. 

Khác với những người khác trong tổ kịch, thay vì làm ra vẻ ăn năn hay đứng lùi xa SooYoung để đảm bảo sự an toàn cho bản thân, YoonA mặt vẫn không biến sắc chút nào. Theo nhận xét hiện thời của các học sinh trong tổ kịch thì chỉ có Jessica và YoonA là hoàn toàn miễn dịch với vẻ mặt đáng sợ của SooYoung. Phần còn lại đều đã bỏ của chạy lấy người cả rồi. YoonA đến gần một nam sinh lớp 5 đang ngồi khóc thút thít trong góc phòng và hỏi: 

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc? 

Cậu bé lớp 5 mếu máo: 

- Tôi không làm được. Hức…Tôi không thể diễn vai Hamlet được. Tôi thật ngu ngốc, phải không? 

Bằng một gương mặt bình thản, YoonA nói: 

- Không ai là tài giỏi từ khi mới sinh ra hết. Tất cả chúng ta đều phải học để biết, và rèn luyện thường xuyên để giỏi. Chỉ cần anh kiên trì rèn luyện thì cũng có lúc, anh sẽ thành công. 

Cậu lớp 5 nhìn YoonA bằng ánh mắt trìu mến còn đọng lại những giọt lệ lóng lánh. YoonA nhặt cuốn kịch bản lên: 

- Tôi mặc dù không biết gì về kịch và diễn xuất, nhưng nếu có thể, tôi sẵn sàng giúp anh luyện tập. Đến đoạn nào rồi? 

Cậu lớp 5 gạt vội những dòng nước mắt để chỉ vào đoạn đang tập cho YoonA. YoonA lặng lẽ xem qua rồi đứng lên: 

- “ Ta vừa mơ thấy một điều vô cùng khủng khiếp. Mà có khi giấc mơ cũng có thể là sự thật. Đó rất có thể là do hồn Ma của Phụ Vương hiện về báo mộng cho ta. Người khẩn thiết nói với ta về cái chết oan ức của mình, cùng với điềm báo về sự diệt vong của đất nước Đan Mạch. Ôi… lòng ta giờ cử như lửa đốt. Trái tim ta đang đập lên những nhịp đập mạnh mẽ. Dòng máu nóng trong người ta đang tuôn trào như dòng thác lũ, không gì có thể ngăn được. Ta phải quay về! Ta phải làm rõ chuyện này, vạch trần âm mưu xấu xa của những kẻ lòng lang dạ sối. Ta thề sẽ dùng thanh gươm này để đòi lại món nợ máu và ân tình cho người cha tội nghiệp của ta, vị vua anh minh của đất nước Đan Mạch.” 

Sự yên lặng bao trùm tất cả. Mọi ánh mắt đều hướng về phía YoonA. YoonA quay sang cậu bé lớp 5, người còn đang bận há hốc mồm vì kinh ngạc sau phần diễn tập của YoonA. 

- Có phải như vậy không? Tôi không nói thiếu phần nào trong kịch bản chứ? 

- Tuyệt vời! 

Người trả lời không phải là anh lớp 5 khóc nhè, mà là SooYoung. SooYoung còn chưa hết xúc động : 

- Có chắc là cô chưa bao giờ tiếp xúc với kịch sân khấu chứ? Diễn cuất của cô rất khá. Tôi có thể thấy một Hamlet thật sự trong cô. Hãy tham gia vở diễn này vào vai Hamlet. Cô nhất định sẽ tỏa sáng. 

YoonA lạnh lùng đáp lại: 

- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với chuyện này. Tôi đến đây theo lời ủy thác của Jessica. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi tình hình và báo cáo lại cho Jessica sau đó. 

SooYoung bắt đầu thấy khó chịu khi YoonA cứ nhất nhất làm theo lời của Jessica: 

- Nếu tôi đoán không lầm thì cậu chỉ phục tùng theo mệnh lệnh của Jessica thôi, đúng không? 

YoonA gật đầu: 

- Có thể cho là như vậy. Vì ngoài Jessica ra, tôi không nghe theo sai khiến của bất kì ai hết, cho dù đó có là thầy Hiệu Trưởng. 

Những lời này đồng nghĩa với việc YoonA sẽ không nghe theo lời của SooYoung. Giọng điệu lạnh lùng của YoonA đã lôi cuốn được SooYoung, Trong mắt SooYoung lúc này, YoonA là một ứng viên sáng giá cho vai Hamlet. Một khi SooYoung đã nhắm trúng ai rồi thì người đó khó có thể thoát được. Cho nên bằng mọi giá, SooYoung phải có cho bằng được YoonA vào vai Hamlet. 

- Vậy nếu như chính miệng Jessica bảo cậu phải diễn vai Hamlet thì sao? 

YoonA trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ: 

- Thì tôi sẽ làm theo ý Jessica. 

SooYoung nheo mắt: 

- Còn nếu lỡ Jessica bảo cậu đi chết thì sao? 

Lại một lần nữa, YoonA đã cho SooYoung thấy ý chí mình kiên định tới mức nào: 

- Mạng sống của tôi cũng thuộc về Jessica. Cậu ấy có quyền quyết định. 

Phản ứng của YoonA khiến cho SooYoung bắt đầu cảm thấy hứng thú với Jessica – Tân Nữ Hoàng của Học Viện SM. Thật ra thì ban đầu, SooYoung chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về con người của Jessica. Nhưng sau mấy ngày làm việc chung với mấy người này, cộng thêm sự xuất hiện của YoonA, SooYoung đã biết Jessica không tầm thường chút nào. Với TaeYeon trước kia, mọi người chỉ đơn giản là nể phục đầu óc siêu việt cùng với sự phán đoán nhanh nhạy. Nhưng với Jessica, tất cả đều phục tùng theo mệnh lệnh, thậm chí quỳ dưới chân của Jessica để chờ nghe sự sai khiến. Nếu đem so sánh giữa TaeYeon và Jessica thì chắc chắn Jessica nhỉnh hơn nhiều. Jessica đang dần chứng tỏ khái chất và cốt cách cao qúy của một Nữ Hoàng qua những học sinh ở đây. Cứ nhìn cách họ tôn kính Jessica thì hiểu. Nhưng Jessica có điểm gì mà khiến họ phải hạ mình như vậy? Hoặc Jessica đã làm gì để biến hầu như toàn bộ học sinh ở khu vực cấp I này trở thành thần dân trung thành của mình? 

- Nghe lời Jessica như vậy sao? Cô ta có gì mà… 

Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại đến độ khó thở khi SooYoung nhìn thấy Jessica. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Jessica đã hiện diện ngay sau lưng của YoonA như một bóng Ma. Những câu chữ mà SooYoung đang muốn tuôn ra đột nhiên bị một năng lượng siêu nhiên nào đó chặn lại ở cổ họng. Jessica mỉm cười: 

- Xin SooYoung đừng làm khó YoonA như vậy. YoonA không phải dạng người khéo ăn nói đâu. Ah, nếu SooYoung đã hết lòng đề cử thì cậu cứ nhận lời đi, YoonA. Cậu không cần phải thông qua ý kiến của tôi đâu. 

YoonA cúi đầu: 

- Vậy tôi sẽ tham gia. 

Tự nhiên trông thấy YoonA cúi mình trước Jessica, SooYoung cảm thấy khó chịu lạ thường. 

- Cám ơn sự hào phóng của Queen. Đúng là nếu không nhờ có Queen thì tôi sẽ không làm nên trò trống gì hết. Nếu đã như vậy, không biết Queen có thấy phiền nếu tôi giao vai Nữ Hoàng cho cậu không? Tôi chưa tìm ra người thích hợp cho vai diễn này. Vai diễn Hoàng Hậu cần một người có cốt cách cao quý như Queen thì mới thể hiện tốt được. 

Lời đề nghị của SooYoung có thể được xem như là táo bạo nhất từ trước đến nay. Nếu không thì nó cũng đáng được liệt vào hàng những câu chỉ dành cho kẻ không biết trời cao đất dày là gì. SooYoung đang chờ xem phản ứng của Jessica ra sao trước lời mời này. Jessica vẫn cười rất dịu dàng: 

- Đây sẽ là một vinh dự cho tôi nếu được đích thân SooYoung đề xuất tên cho vai diễn này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện Queen theo chỉ định của cậu. Vậy xin nhờ SooYoung chỉ giáo thêm. 

SooYoung ghé sát vào tai Jessica và thì thầm bằng một giọng đủ để người đứng cạnh bên, YoonA, có thể nghe thấy: 

- Queen không cần phải khiêm tốn như vậy. Cậu chỉ cần thể hiện chính mình là đủ rồi, không cần thêm thắt gì đâu. Nói một cách đơn giản là hãy cho tôi thấy cách cậu chinh phục cấp I để trở thành Nữ Hoàng như thế nào. 

Lần trước, khi Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng tuyên bố thành lập, người ta đã có dịp được chứng kiến cảnh đối đầu của Jessica cùng TaeYeon và  Tiffany. Cũng từ đó, mọi người đều thừa nhận rằng cả trường này chỉ có TaeYeon và  Tiffany mới dám đứng ngang hàng với Queen. Lần này, đội kịch trường SM cấp I lại được một phen bất ngờ nữa khi SooYoung dám thách thức Queen. 

Sự yên lặng kéo dài, không một ai dám lên tiếng trong hoàn cảnh này. Cuối cùng, Jessica nói: 

- Nếu cậu còn cần thêm bất cứ thứ gì cho vở diễn này thì cứ cho người đến báo với tôi. Thật xin lỗi vì có lẽ hôm nay tôi không cùng tập với mọi người được. Nhưng tôi sẽ xem qua kịch bản ở nhà và tổng dợt sau. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic