Chap 42

Dòng chữ đỏ nổi bật Jessica – The Queen đã biến mất vào tuần lễ sau đó. Nguyên nhân cho chuyện này không phải là một hành động phản đối hay bất cứ gì đại loại như thế. Vì hình như nhà trường đã không có bất cứ hành động gì ngăn cản. Trái lại, họ còn ủng hộ Jessica ra mặt. Bằng chứng là trong lớp học, người ta thỉnh thoảng còn thấy các giáo viên có hành động tôn kính với Jessica, ví dụ như cúi đầu chào và gọi Jessica là Queen. Mọi người cũng không hiểu vì sao mà Jessica lại có thể chiêu mộ được cả hội đồng giáo viên của trường. Trong lòng của hơn phân nửa học sinh ở khu vực cấp I, Jessica đã là Queen rồi. Giờ chỉ cần phần đông còn lại quy thuận nữa là xong. Mọi người gọi Jessica là một “Hiện Tượng” chưa từng xảy ra trong Học Viện SM từ trước đến nay.

Tuần thứ 7 kể từ sau ngày khai giảng, Jessica đã có một cuộc ra mắt trước toàn trường, chính thức tuyên bố trở thành Queen của SM.

- Như tất cả các em ở đây đều biết, Học Viện SM chúng ta hoàn toàn khác biệt so với những ngôi trường khác. Những trường bình thường, học sinh cấp I của họ ngớ ngẩn không khác gì một đứa trẻ lên 3. Nhưng ở Học Viện SM, cấp I đã có kiến thức của một học sinh cấp II - III và khả năng suy xét cũng như nhận định thì tương đương học sinh cấp II. Đây là điểm đáng tự hào của SM. Tất cã các em đều có trí tuệ và tư duy hơn người.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ cả hội trường. Thầy Hiệu Trưởng nói tiếp:

- Hơn nữa, Học Viện SM còn dành cho các học sinh cơ hội để luôn khẳng định mình, thay vì cứ nhất nhất chấp hành theo lệnh của các thầy cô. Tiêu chí của trường là cho phép học sinh được tự do phát biểu, tự do nêu lên ý kiến và quan điểm của mình, tự do sáng tạo, và trên hết là quyền tự trị. Quyền tự trị thuộc về những học sinh được toàn trường tin tưởng là có đủ năng lực để cai quản học sinh của trường. Nên nhớ, Học Viện SM chưa-bao-giờ và không-bao-giờ xem các em là những đứa trẻ vô tri hết. Với rất nhiều người mà nói, Học Viện SM chính là niềm mơ ước cho tất cả những ai thực sự có tài, vì điều đáng tự hào này, xin hãy cho một tràng pháo tay để tự tưởng thưởng cho chính bản thân mình vì đã là một thành viên của trường SM.

Lần thứ hai, tiếng vỗ tay lại vang lên khắp nơi. YoonA đảo mắt nhìn quanh hàng ghế đầu dành cho những học sinh danh giá, không thấy bất cứ thành viên nào của nhóm những Thiên Tài hết, YoonA tự hỏi, là do họ đã bị đẩy xuống hàng dưới hay là do họ không đến trường hôm nay?

- Tôi nghĩ trong 2 tuần lễ qua, sự kiện xôn xao nhất ở trường SM chính là sự xuất hiện của The Queen. Đó là em Jessica đến từ lớp 2A. Bây giờ tôi xin nhường chỗ cho em Jessica tự giới thiệu về bản thân mình một chút. Mời em Jessica hãy lên đây.

Jessica nghe gọi tên, điềm đạm tiến lên phần lễ đài đang chờ đợi mình. Tiếng bàn tán nổ ra khắp sân ngay sau đó.

- Là thật sao? Jessica sẽ trở thành Queen, thay thế cho vị trí của TaeYeon hiện nay?

- Nhưng dù sao thì chị TaeYeon cũng sang cấp II vào năm sau mà. Thì cứ coi như bây giờ chúng ta chọn tân học sinh đại diện cho cấp I.

- Jessica hả? Tôi lần đâu nghe đến cái tên này đó. Bắt đầu vào học ở SM từ hồi nào vậy?

Những lời bình luận về sự xuất hiện của Jessica khiến cho YoonA có phần lo lắng. Với hoàn cảnh này, Jessica rất có khả năng sẽ bị phe ủng hộ TaeYeon tẩy chay. Nghĩ đến đó, YoonA tự cho phép mình nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác.

- Gì mà Queen chứ? Sao không dùng danh xưng “Người đại diện cho cấp I” ? Tự xưng mình là Queen, vậy chẳng khác nào xem tất cả chúng ta là tôi tớ của cô ta.

- Người tài thì trường mình đâu có thiếu. Ngoài TaeYeon ra thì còn có hai chị em HyoYeon và Sunny mà. Tiffany nghịch quá, coi như không tính. Nhưng mặc dù vậy thì cũng không đến lượt một người không có chút tên tuổi như con bé này.

Trước tất cả những lời phê bình và chỉ trích nặng nề của mọi người, Jessica chẳng những không cảm thấy bối rối hay hoang mang. Trái lại, Jessica còn cho tất cả thấy sự điềm đạm và tỉnh táo của mình. Jessica từ tốn nói:

- Tôi nghĩ ở đây sẽ có ít nhất 50% tổng số học sinh đang bất mãn về tôi. Chắc mọi người đều cho rằng tôi chẳng đáng gì trong ngôi trường này hết. Tôi xin công nhận điểm này là hoàn toàn đúng. Việc bãi bỏ Thiên Tài TaeYeon để thay vào đó là một kẻ vô danh như tôi thật là một hành động hết sức mạo hiểm.

Hội trường tự dưng im bặt để lắng nghe Jessica. YoonA nhíu mày. Thật khó hiểu! Jessica tự hạ thấp bản thân mình như vậy không phải là đang tự gây bất lợi sao? Nhưng YoonA chỉ cần biết rằng đằng sau những hành động của Jessica luôn có một mục đích tiểm ẩn trong đó. Jessica không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho mình. Chính suy nghĩ đó đã giữ YoonA lại vị trí hàng đầu phía các học sinh, không lao lên trên.

Jessica mỉm cười, nụ cười dịu dàng không chút lo lắng như mọi khi:

- Vậy mọi người nghĩ vì sao Học Viện SM cần tôi? Tôi có thể mang đến cho trường SM những thứ còn thiếu. Tôi sẽ làm thức tỉnh tiềm chất vốn có của ngôi trường này.

Nhìn những khuôn mặt đang nhăn nhó đăm chiêu suy nghĩ ở dưới, Jessica từ tốn giải thích:

- Trường SM đúng là nơi tụ hội của các Thiên Tài thật, nhưng cho tới thời điểm này, có nhìn thế nào thì nó cũng tầm thường không khác gì những ngôi trường khác. Khi nói đến Tầm Thường, tôi không có ý ám chỉ trình độ học vấn hay thành tích hoc tập gì hết. Cái mà tôi đang nói đến chính là môi trường mà chúng ra đang học tập. Hãy cho tôi biết, có bao giờ mọi người nghĩ là phải nỗ lực hết sức vì mình là học sinh của SM hay chưa? Cái mà tôi thấy mọi người đang theo đuổi chính là cái tên “SM”, hoàn toàn không phải là bản thân mình. Mọi người đều là những người có trí tuệ. Vậy có ai biết khi những người có trí tuệ cùng nhau học tập trong một môi trường thì sẽ phát sinh điều gì hay không?

Hội Trường đầy học sinh bắt đầu quay sang xì xầm với nhau. YoonA nghe nhắc đến hai từ “cạnh tranh” nhiều nhất. Cạnh Tranh… phải rồi! Đó chính là sự cạnh tranh. Những học sinh này đã ngủ quên trong hoà bình quá lâu, quên đi mục đích theo học ở đây là gì. Nếu là vậy thì chẳng lẽ Jessica muốn…

Jessica đang mỉm cười rất tự tin.

- Hãy khơi dậy bản chất vốn có của ngôi trường này. Hãy biến Học Viện SM thành một đấu trường và dùng đầu óc của mình làm vũ khí. Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều luôn mong mình sẽ được nổi danh sao? Thế thì phải chiến thắng. Có như thế thì tên tuổi của mọi người biết đến. Với thân phận là Queen, tôi sẽ đứng trên cao, nhìn xuống theo dõi và cổ vũ cho tất cả mọi người. Hãy để tôi khuấy động cả Học Viện SM, kết thúc những tháng ngày nhám chán vừa qua. Nếu muốn biết tôi có khả năng làm Queen hay không, hãy cứ ở đó từ từ quan sát. Nếu tôi thật là người bất tài, mọi người hãy cứ phế bỏ tôi. Có muốn thử không?

Muốn thay đổi cả trường SM này, tham vọng của Jessica quả thật không nhỏ. Nhưng liệu Jessica có thể làm được điều này hay không? Nhưng nếu là không được thì làm sao Jessica có thể tự tin như thế?

Từng nhóm người bắt đầu cúi mình phục tùng trước Jessica. Không lâu sau đó, toàn trường đã quỳ dưới chân Jessica. Jessica cười và nhìn xuống hội trường. Jessica đang nhìn họ bằng đôi mắt của một nữ hoàng đầy quyền uy. Họ - những người có chỉ số thông minh không dưới 100 - chấp nhận hạ mình trước Jessica là bởi vì họ biết mình cần một lãnh đạo như Jessica để có thể tiến tới thành công. Jessica nói:

- Đúng vậy… Học Viện SM cần có Nữ Hoàng. Vị trí đó sẽ do tôi đảm nhận.

Vậy là kể từ giờ phút đó, Jessica chính thức trở thành Nữ Hoàng của khu vực cấp I, thay thế cho Thiên Tài ngành Tin Học - TaeYeon. Jessica đã bình định được toàn bộ cấp I mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Nhóm những Thiên Tài cũng đột nhiên biến mất luôn mấy tuần lễ sau đó. Không biết họ đang cố ý tránh mặt hay đang vướng vào một chuyện khác quan trọng hơn, không có thì giờ lo giải quyết chuyện này.

- Nhóm những Thiên Tài không xuất hiện ?

Jessica đặt ly trà xuống bàn. Cạnh bên Jessica bây giờ là một chị học lớp 5 nhận nhiệm vụ theo sát những tin tức về nhóm những Thiên Tài.

- Vâng! Ngoài SeoHuyn, em gái của TaeYeon, đang học ở lớp 1A ra, số còn lại không thấy tăm hơi. Có cần tôi cho người đến moi tin từ con bé đó không?

Jessica lắc đầu:

- Ah, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên hệ trọng như vậy đâu. Cám ơn chị đã giúp tôi theo dõi vụ này. Chị về lớp đi.

Chị lớp 5 cúi chào rồi quay đầu bỏ đi. Jessica chờ cho chị ấy đi rồi mới ra lệnh:

- Tìm cho tôi xem YoonA đang ở đâu.

Một người con gái khác đang đứng ở một góc khuất lập tức thi hành. Jessica nhìn làn khói mỏng đang bốc lên từ tách trà và thì thầm một mình: 

- Vẫn chưa tìm ra cách đối mặt với tôi sao, Tiffany?

Cũng vào lúc này, YoonA đang thong dong đi quanh trường. Ở bên cạnh Jessica thường xuyên đúng là nhiệm vụ của YoonA. Tuy nhiên, kể từ khi Jessica lên nắm toàn bộ quyền lực của SM tới giờ, mức độ an toàn của Jessica đã đạt đến hoàn hảo. Có lẽ Jessica đã không còn phải có YoonA bên cạnh lúc ở trường nữa rồi. Điều này làm YoonA cảm thấy buồn.

- Đừng xạo! Mày không biết thì còn ai biết nữa chứ?

Tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của YoonA. Men theo những âm thanh đó, YoonA tìm thấy một nhóc lớp một đang bị các chị lớp lớn vây quanh.

- Có chuyện gì vậy?

Sự xuất hiện của YoonA đã làm thay đổi tình hình. Mấy chị lớp lớn lập tức lùi về sau mấy bước khi YoonA tiến lại gần. Nhờ có uy tín của Jessica mà YoonA cũng được mọi người kính nể.

- Chúng tôi đang tra hỏi thông tin về nhóm những Thiên Tài từ con bé này.

YoonA tỏ ra ngạc nhiên:

- Huh?!? Sao lại từ con bé này?

Các chị ấy giải thích:

- Vì con bé này cũng là thành viên của nhóm Thiên Tài. Nó là SeoHuyn, em gái của TaeYeon.

YoonA hỏi:

- Là Jessica ra lệnh cho mọi người làm vậy sao?

Im lặng nhìn nhau. Nhiêu đó cũng đủ để YoonA đoán ra rằng họ chỉ tự ý hành động. YoonA cúi xuống bế con nhóc lên:

- Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi thấy không cần thiết phải dồn ép tới mức đó đâu. Tôi sẽ mang đứa bé này đi. Nếu Jessica có trách mắng gì thì cứ bảo do tôi làm là được.

Thế là YoonA mang con bé đi khỏi đó. YoonA đang cảm thấy bất an trong lòng. Giờ thì mong muốn của Jessica đã được thoả nguyện. Jessica đã là Queen, có trong tay quyền lực tuyệt đối. Nhưng rõ ràng là Jessica đang thay đổi: thông minh, trưởng thành, và lạnh lùng hơn. Nếu để cho YoonA được chọn, YoonA thà có một Jessica hiền lành yếu đuối của trước kia hơn là Queen của bây giờ. Vì càng ngày, Jessica càng trở nên đáng sợ.

- Em tên là SeoHuyn. Tên chị là YoonA à?

Sự lên tiếng của con bé làm YoonA hơi bị bất ngờ:

- Huh?!? Uh, sao em biết tên chị?

- Em nghe mấy người hồi nãy gọi chị như vậy.

YoonA phì cười:

- Nhóc à, em thông minh lắm.

Con bé phồng má tỏ vẻ không hài lòng:

- Đừng gọi em là nhóc. Gọi em là SeoHuyn đi.

YoonA gật gù:

- Được rồi…thì nhóc SeoHuyn, được chưa?

- Đã bảo là đừng gọi người ta nhóc mà. Ah, nhưng chị khoẻ thật đó! Chị hai em bỏ em lên vai như vầy mà chỉ chịu được chưa tới 3 phút, vậy mà chị cõng em đi nãy giờ cũng không hề thở dốc.

YoonA cười:

- Uh, vì nhóc nhẹ hẫng à.

Con bé bắt đầu cằn nhằn:

- Nè, chị mà còn kêu em nhóc nữa thì em sẽ không thèm chơi với chị nữa đâu

YoonA bật cười:

- Rồi…Rồi… thì không gọi nhóc. Chuyển sang “Bé” nha!

- Cũng không được luôn! Ghét chị quá đi!

YoonA phá lên cười. Cũng đã lâu rồi, YoonA không được cười vui vẻ và toải mái như vậy. Sự thơ ngây của con bé SeoHuyn khiến cho YoonA cảm thấy ganh tỵ. Ước gì Jessica cũng được như vậy.

YoonA dừng lại khi thấy nhóm người đang đứng trước mặt mình, SeoHuyn reo lên:

- Ah, unnie!

YoonA bỏ SeoHuyn xuống để con bé cỏ thể chạy đến và sà vào lòng TaeYeon. Tiffany hỏi:

- YoonA, người được mệnh danh là cái bóng của Jessica, sao lại đi có một mình vậy? còn Jessica đâu?

- Tôi ở đây!

Jessica xuất hiện một cách hết sức bất ngờ. Jessica mỉm cười:

- Học sinh bình thường không được phép biết đến hệ thống điểm danh bằng máy tính. Nhưng dù có biết đi chăng nữa nếu không thuộc hệ VIP thì họ cũng không thể tra ra tên của những người đăng nhập bằng VIP. Phải nói rằng chị thật rất thông minh khi viết ra chương trình máy tính này, TaeYeon. Quả không hổ danh là Thiên Tài của SM.

TaeYeon mỉm cười đáp lại:

- Có thể lập tức đoán ra chúng tôi sử dụng hệ thống VIP để đăng nhập và mò đến đây sớm như vậy, cô cũng không phải loại vừa nhỉ, Jessica!

SooYoung chép miệng:

- Còn bầy… Tắc Kè Hoa kia thì sao? Tính ẩn nấp trong đó tới bao giờ đây? Bộ các người thật sự nghĩ là mình có khả năng thay đổi màu da y như Tắc Kè Hoa sao?

Rất nhiều học sinh rời khỏi chỗ nấp. YoonA nhíu mày. Họ đã mai phục ở đây từ khi nào nhỉ? Sunny làm bộ như ngạc nhiên lắm:

- Wa…tính đi đánh trận à? Tụ tập đông như vậy chỉ để chào đó chúng tôi, Queen coi ra đúng là rất xem trọng chúng ta. Này là chuyện đáng mừng hay đáng lo đây?

YoonA bất giác lên tiếng:

- Tất cả mọi người hãy lui ra hết đi.

Toàn bộ những con mắt đều hướng về YoonA, trong đó có Jessica. Jessica nhìn YoonA một lúc rồi gật đầu. Theo hiệu lệnh, các học sinh đó lùi xa nhóm những Thiên Tài một chút. SooYoung cười:

- Chà… có uy ghê nhỉ!

TaeYeon đi vào vấn đề nghiêm túc:

- Tụi này đã để yên cho Jessica muốn làm gì tuỳ thích, thậm chí cả chuyện trở thành Nữ Hoàng. Vậy giờ Jessica còn muốn gì ở chúng tôi nữa đây? Cần tất cả chúng tôi rời trường luôn không?

Jessica lắc đầu:

- Đương nhiên không! Mọi người ở đây đều là những Thiên Tài hiếm có giúp làm nên tên tuổi cho Học Viện SM. Tôi làm sao dám đuổi chứ.

Đã hiểu ra mục đích của Jessica, Tiffany nói ngay:

- Chung sống hoà bình, cái này không phải là chúng tôi làm không được. Nhưng nếu bắt chúng tôi thủ phục dưới Jessica thì tuyệt đối không thể. Chúng tôi là những cá thể có tính tự lập khá cao. Chúng tôi có quan điểm sống riêng. Thật tiếc là quan điểm đó lại không giống với Jessica. Cho nên, thứ lỗi, chúng tôi không thể tôn cậu lên làm Queen được.

TaeYeon tiếp lời:

- Nhưng dù cho chúng tôi có chấp nhận cậu là Queen hay không thì cũng đâu có quan trọng, phải không? Đếm đi đếm lại, chúng tôi ở đây cũng chỉ có 6 người, làm sao so sánh được với toàn bộ học sinh của trường được. Jessica chỉ không là Queen của 6 người trong trường này thôi. Vậy cũng chẳng sứt mẻ gì ngôi vị của Jessica hết.

Và người kết thúc lại là Tiffany:

- Nếu hai bên chúng ta tranh nhau, e rằng không bên nào có lợi hết. Đồng ý là bên Jessica đông hơn, nhưng bên tôi lại có những cái đầu siêu việt. Nếu đã như vậy, sao Jessica không buông tay nhỉ? Kể từ nay trở đi, 6 người chúng tôi sẽ chính thức nằm trong “Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng”. Hai bên chúng ta sẽ không ai đụng chạm ai hết. Ý kiến hay chứ?

Sự im lặng bao trùm tất cả, cho đến lúc Jessica mỉm cười:

- Được…tôi công nhận sự tồn tại của “ Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng” ở Học Viện SM này.

Rồi quay mặt đi:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người cũng nên quay về lớp đi. Chúng ta đã lỡ mất hai tiết học đầu rồi đó.

Đây là mệnh lệnh giải tán. Toàn bộ học sinh đứng ngoài lũ lượt kéo nhau về lớp. YoonA cũng theo chân Jessica rời khỏi đó. Duy chỉ có những Thiên Tài, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, là còn đứng đó. Trên đường băng qua sân bóng rổ, Jessica chợt đứng lại và hỏi:

- YoonA à, không-thuộcchống-đối có phải là những từ mang nghĩa hoàn toàn khác nhau hay không?

Qua điểm này, YoonA hiểu là Jessica đang cân nhắc về sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ hoàng. YoonA gật đầu:

- Uh, chúng mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Không thuộc không có nghĩa là chống đối.

Jessica quay lại nhìn YoonA và mỉm cười. Có vẻ như cuối cùng, Jessica cũng đã tìm ra câu trả lời cho quyết định của mình.

Tranh chấp giữa nhóm những Thiên Tài và Jessica cuối cùng cũng chấm dứt. Khu vực cấp I của Học Viện SM từ đó được chia làm hai phe rõ rệt : Phe Nữ Hoàng và Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. Chỉ những người có tiếng tăm và quyền lực, có chỗ đứng vững vàng trong trường SM thì mới có đủ tư cách và khả năng gia nhập Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. Hiện tại thì chỉ có 6 người : TaeYeon, Tiffany, chị em HyoYeon - Sunny, SooYoung, và SeoHuyn. Tất cả các học sinh còn lại trong trường đều thủ phục dưới chân Jessica. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường SM xuất hiện một người gọi là Queen, và cũng là lần đầu tiên có đến hai nhánh quản lý từ cùng một khu vực. Trường SM nổi tiếng là nơi tụ hội của những người tài năng, và bản thân ngôi trường này cũng giao hoàn toàn quyền điều hành lại cho học sinh. Nghĩa là, đây là ngôi trường do các học sinh tự trị. Giáo Viên chỉ có vai trò giảng dạy, không có quyền xen vào cuộc sống của các học sinh. Ở SM, tất cả các học sinh cảm thấy bản thân mình có giá trị và được tôn trọng hơn bao giờ hết. Vì họ không phải khép nép, e dè cúi đầu trước những người lớn luôn tự cho mình là đúng. 

Một lần nữa, xin được phép nhắc lại, Học Viện SM là ngôi trường trong mơ của tất cả mọi người.

Sau ngày Jessica tuyên bố thừa nhận sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, Học Viện SM đã quay trở lại với những tháng ngày yên bình vốn có của trước kia. Với nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau, những người theo phe Nữ Hoàng đã không hề đá động gì đến các thành viên của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng nữa. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, nhưng không có nghĩa là sẽ dừng lại ở đó. Khung cảnh bình yên này chẳng những không làm cho người ta cảm thấy thoải mái, trái lại, nó mang đến cho người khác cảm giác lo lắng. Như TaeYeon đã từng nói ở đâu đó, sự xuất hiện của Jessica sẽ mang đến những tháng ngày không bình yên cho Học Viện SM. Để chứng tỏ cho sự chính xác của lời tuyên đoán này, vào một ngày hết sức đẹp trời, một cơn bão đã bất ngờ đổ bộ đến khu vực cấp I, không hề có sự thông báo trước...

Cảnh tượng nhiều người cùng bu quang bảng thông báo của trường được xem như một điềm báo không hay sắp xãy ra. Jessica và YoonA cùng nhau tiến về phía bảng thông báo. Tất cả những học sinh ở đó tự động tránh đường cho cả hai đi vào bên trong. Sau khi quan sát những dòng chữ đen in trên nền giấy trắng một hồi, Jessica quyết định quay mặt bỏ đi. YoonA ngay sau đó cũng nối bước theo sau Jessica. Đám người tò mò kia lại tiếp tục chạm đầu vào bàn tán về thông tin được đăng trên bảng. 

YoonA giữ im lặng đi sau lưng Jessica suốt một chặng đường dài. Đến khi cả hai vừa đi vào khu Thư Viện, một chỗ không người vào sáng sớm, YoonA mới hỏi :

- Về chuyện thông báo kì này của trường...

Jessica có vẻ như đã nhận ra sự mong chờ trong lòng YoonA từ lúc cả hai rời khỏi đám đông cho tới giờ. Hình như Jessica cũng biết là YoonA đã rất kiềm nén để không hỏi ngay xem phản ứng của Jessica như thế nào. Jessica dừng bước. Mặc dù không quay mặt lại, nhưng Jessica vẫn đạp lại YoonA :

- Nếu như đây đã là quyết định của nhà trường thì chúng ta không có gì để nói. 

- Nhưng mà...

- YoonA không cần phải lo lắng như vậy đâu.

Jessica đột ngột quay mặt lại và mỉm cười với Jessica :

- Tuy là lần này cấp I và Cấp II sẽ có dịp được làm việc chung với nhau, nhưng điều này chưa hẳn là họ sẽ có mặt. Mà nếu thật ông trời đã an bài cho cuộc gặp gỡ này thì đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta.

YoonA khẽ nhíu mày. Cơ hội tốt? Ý Jessica là sao đây? Phải khó khăn lắm, Jessica và YoonA mới tránh mặt được họ, hai người họ hàng của Jessica ở bên khu vực cấp II. Nếu lần này họ thật sự sang đây, họ nhất định sẽ không để yên cho Jessica. Với YoonA, an toàn của Jessica là trên hết. Nhưng tệ nhất là Jessica lại không hề tỏ ra nao núng chút nào về chuyện này. Trái lại, Jessica còn đang cười rất thích thú nữa. YoonA tự hỏi, liệu Jessica đang có toan tính gì trong đầu đây? Cái chết của SiWon đã là quá đủ. YoonA thật không mong sẽ có thêm nhiều chuyện xãy ra nữa.

Cũng vào lúc này, ở phòng Hiệu Trưởng, SooYoung đặt miếng Táo đang ăn dở xuống bàn, nheo mắt nhìn ông thầy đang nhe răng cười tỉnh bơ trước mặt mình. SooYoung nuốt hết phần táo còn tồn trong họng để đảm bảo mình sẽ không bị sặc, rồi lập lại những từ vừa rồi thầy Hiệu Trưởng vừa nói với mình :

- Thầy nói...dàn dựng vở diễn cho khu vực cấp I?

Thầy Hiệu Trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên mặt mình và thản nhiên gật đầu. SooYoung cũng cười đáp lại và nói :

- Không bao giờ!

Lời cự tuyệt dứt khoát của SooYoung làm cho mặt thầy Hiệu Trường từ vui vẻ chuyển sang xuôi xị. Thầy nhăn mặt :

- Tại sao?

SooYoung cắn tiếp miếng táo đang ăn dở :

- Không tại sao cả! Em bận lắm! Thầy biết em hoạt động trong ngành nghệ thuật mà. Thời khóa biểu của em dầy đặc, làm gì có thời gian rãnh lo mấy chuyện dở hơi này.

Thầy Hiệu Trưởng giật nảy người và đánh tay xuống bàn :

- Dở hơi? Em dám nói quyết định của Tổng Hiệu Trưởng đưa xuống nhằm chào đón những vị khách quý đến từ nhiều quốc gia khác nhau là chuyện dở hơi à?

Thầy Hiệu Trưởng cố làm ra vẻ nghiêm túc để thị uy với SooYoung. Nhưng ngoài mong đợi của mình, SooYoung vẫn bình nhiên như không nhai táo. Sau mười mấy giây không bên nào nói thêm gì, trái táo cũng đã được giải quyết xong, SooYoung đứng lên :

- Em ăn xong rồi. Nếu ở đây đã không còn chuyện gì nữa, em xin phép về lớp trước.

Biết làm oai không được, thầy Hiệu Trưởng đành hạ giọng năn nỉ :

- Ôi...xin em mà, SooYoung. Em hãy coi như vì danh dự của trường ta mà ra mặt lần này đi. Cả trường này ai mà không biết chỉ có em mới quán xuyến nổi trách nhiệm lớn lao này chứ? 

SooYoung mỉm cười :

- Vậy em được gì sau vụ này đây? Em đã kí một hợp đồng quảng cáo quay ngay trong tháng này trị giá 50 triệu, một bộ phim truyền hình khởi quay vào tuần sau trị giá 3 tỉ, và một show truyền hình cuối tuần với mỗi lần thu hình là 15 triệu. Nếu bây giờ em bỏ hết tất cả công việc làm ăn của mình để giúp nhà trường thì em sẽ được trả công bao nhiêu đây?

Thầy Hiệu Trưởng gần như chết cứng trên ghế ngồi. Thầy không có số tiền lớn như vậy để thuê SooYoung, hoặc giả bồi thường vì tội hủy tất cả các hợp đồng trên. Thầy nuốt nước bọt rồi nói :

- Ơ...vậy...cảm phiền em chờ một chút. Tôi sẽ lập tức gọi đến văn phòng Thầy Tổng Hiệu Trưởng để xem thầy ấy có thể lo nổi chuyện tài chính này không.

SooYoung hý hửng ngồi xuống ghế trở lại :

- Được! Nếu nhà trường chịu chi ra 20 tỉ thì em sẽ lập tức đồng ý ngay.

Ống nghe điện thoại rơi khỏi tay thầy Hiệu Trường. Thầy mấp máy môi :

- 2....20 tỉ? Em đùa à? Mấy cái hợp đồng đó cộng lại cùng lắm là 4 tỉ. Em tính làm sao mà ra tới 20 tỉ lận?

SooYoung chớp mắt :

- Oh, vậy là chắc thầy đây không biết quy luật kinh doanh trong giới nghệ thuật rồi. Hủy bỏ mấy cái hợp đồng đó thì phải bồi thường gấp đôi. Nghĩa là chưa gì, em đã phải bỏ ra 10 tỉ cho tiền bồi thường. Còn lại 10 tỉ kia là tiền thù lao của em.

HyoYeon đứng ngoài cửa chờ SooYoung hội thảo xong với thầy Hiệu Trưởng để cùng về lớp, vừa nghe qua mấy lời này bèn tặc lưỡi :

- Chậc, theo em thì thầy nên chuẫn bị sẵn 100 tỉ đi là vừa. 

SooYoung nghe giọng Sunny chen vào thì mất cả hứng, thôi không cười nữa. Sunny bước lại gần bàn thầy Hiệu Trưởng, mỉm cười với SooYoung :

- Bắt nạt thầy Hiệu Trưởng như vậy đủ rồi. Theo như tôi được biết thì vài chục tỉ đó đâu có là vần đề gì với SooYoung, phải không? Hơn nữa, cậu đâu cần thiết phải hủy hợp đồng. Chỉ cần dời ngày quay lại một chút là được rồi. Với người khác thì chuyện đổi ngày quay còn khó khăn, chứ với một ngôi sao tầm cỡ như SooYoung thì chắc chắn không thành vấn đề, ha!

Sunny đã nắm được đuôi của SooYoung. Cô bé quay mặt đi chỗ khác :

- Được rồi! Không đùa nữa. Em đồng ý tham gia vở diễn lần này.

Thầy Hiệu Trưởng hớn hở :

- Tuyệt quá!

- Nhưng nói trước, nếu đã giao cho em rồi thì tất cả mọi thứ sẽ do em toàn quyền quyết định.

- Không thành vấn đề.

Cuộc nói chuyện của SooYoung và thầy Hiệu Trường kết thúc tại đó. SooYoung đi thẳng về lớp học cùng Sunny, để lại sau lưng là ánh nhìn hào hứng của thầy Hiệu Trưởng. Trước khi giờ học bắt đầu, loa phát thanh của trường đã đưa ra một thông báo mới :

- "Phòng Hiệu Trưởng xin mời người đại diện của khu vực cấp I đến họp vào giờ nghỉ trưa. Xin nhắc lại, những người đại diện của khu vực cấp I xin hãy đến họp tại văn phòng thầy Hiệu Trưởng."

Cho nên ngay khi chuông báo hết giờ học và bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên, YoonA và Jessica đã cùng nhau hướng đến phòng Hiệu Trường. YoonA gõ cửa, chờ cho có lệnh mời vào, YoonA mới mở cửa cho Jessica. Đón cả hai là một người đàn ông ngoài 50 khác cùng với hai nữ sinh mặc đồng phục cấp II. YoonA nhíu mày khi nhận ra hai người đó, không ai xa lạ, chính là hai người mà YoonA không muốn gặp nhất. Cũng như YoonA, hai người kia đã trao cho Jessica và YoonA những cái nhìn không mấy thiện ý. Thầy Hiệu Trưởng cấp I nói :

- Hai em đã đến! Đây là thầy Hiệu Trưởng thuộc khu vực cấp II của trường chúng ta.

Jessica lễ phép cúi đầu :

- Xin chào thầy! Em là Jessica lớp 2A, đại diện của khu vực cấp I.

YoonA cũng làm theo :

- Còn em là YoonA của lớp 2A, đại diện cho khu vực cấp I.

Hiệu Trưởng cấp II nhếch mép để lộ một nụ cười khinh khỉnh :

- Lớp 2 hả? Không ngờ vở kịch quan trọng như vậy mà lại giao cho mấy đứa nhỏ lớp 2 quản lý sao? Tôi thật không không hiểu nổi là Thầy Tổng Hiệu Trường đang nghĩ gì nữa. Cấp II và cấp III đâu có thiếu người tài, khi không lại đi đẩy cái trách nhiệm nặng nề như vầy cho cấp I. 

Rất tức giận trước những lời mỉa mai xiên xói này, nhưng thầy Hiệu Trường cấp I vẫn cố gắng làm ra vẻ như chưa hề nghe gì, mỉm cười trả lời lại :

- Chắc là do sự lễ phép đấy thầy ạ. Do cấp I biết phép tắc hơn cấp II nên mới được lòng Thầy Tổng Hiệu Trưởng chăng?

Thầy Hiệu Trưởng cấp I đã đáp trả một đòn khá ngoạn mục. Bằng chứng là Hiệu Trưởng cấp II dù rất bất mãn nhưng đành nuốt cục tức còn nghẹn lại vào cổ và quay sang ra hiệu cho hai học sinh của mình. TaecYeon và Park Bom hiểu ý liền hành lễ với Hiệu Trưởng cấp I :

- Thưa thầy, em là Park Bom, người được giao nhiệm vụ thiết kế trang phục cho vở diễn.

Đến lượt TaecYeon :

- Còn em là TaecYeon. Em sẽ lo phần biên soạn kịch bản.

Phần chào hỏi coi như xong. Thầy Hiệu Trưởng cấp II quay sang Jessica và YoonA :

- Mặc dù nói là cấp I sẽ lo phần dàn dụng và cho công diễn vở kịch, cái này mới nghe qua thì có vẻ như đây là một trách nhiệm nặng nề thật đó. Nhưng hai em đừng lo! Những gì cấp I nên làm là thực hiện tất cả những chỉ đạo của cấp II. Vậy coi như các em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Thầy Hiệu Trưởng cấp II cười. Thầy ấy dường như đang cảm thấy rất thoã mãn khi cho rằng mình có thể sai khiến Hiệu Trưởng cấp I làm những công việc vặt vãnh tùy thích. Về phần Park Bom và TaecYeon, họ cũng đang âm thầm trao cho nhau những cái nhìn kín đáo về một âm mưu hành hạ YoonA và Jessica thông qua công viềc lần này. Tuy nhiên, tất cả những suy tính hoàn hảo của họ đều đã tiêu tan khi thầy Hiệu Trưởng Cấp I đột ngột lên tiếng :

- Huh?!? Tôi e rằng thầy có chút nhầm lẫn gì trong này rồi đó, thưa thầy. Nhiệm vụ của YoonA và Jessica không phải là chờ-nghe-chỉ-thị của cấp II, mà là trợ giúp cho cấp I cơ. Ah, còn nữa! Về phần dàn dựng vở diễn, tôi tự mình đã có sắp xếp sẵn, không cần thầy phải nhọc công đâu. 

Cái mồm thầy Hiệu Trưởng cấp II đang há hốc, chứng tỏ thầy ấy sắp sửa lên tiếng phản đối lại lời của Hiệu Trưởng cấp I. Hiểu ý, thầy Hiệu Trưởng cấp I bổ sung thêm cho những lời trước của mình ngay sau đó :

- Khâu tập kịch, tuyển lựa diễn viên và dạy nâng cao kĩ thuật diễn sẽ do SooYoung đảm nhiệm. Tôi nghĩ chắc có lẽ tất cả mọi người ở đây, không ai còn xa lạ gì với tên tuổi của cô bé này nhỉ! SooYoung xuất thân trong một gia đình mấy đời liên tiếp làm nghệ thuật. Mẹ SooYoung là một diễn viên có tiếng từ trước đến nay, còn Ba cô bé là đạo diễn phim nhựa, chuyên sản xuất phim theo yêu cầu của các hãng tư nhân. Nghe nói bộ phim ông ấy làm năm ngoái đã thắng giải trong Liên Hoan Phim vào năm ngoái. Tuy nhiên, SooYoung nổi danh không phải nhờ vào Ba Mẹ mình. Cô bé này bắt đầu với nghề quảng cáo khi chỉ mới được 6 tháng tuổi, và sau đó tham gia các show truyền hình, chương trình ca nhạc khi được 3 tuổi. Đến năm 5 tuổi, SooYoung bắt đầu đóng phim và nhận được giải thưởng Tài Năng Vàng của làng điện ảnh lúc 6 tuổi.

Ngưng lại để xem thầy Hiệu Trưởng cấp II sẽ phản ứng như thế nào, Hiệu Trưởng cấp I cảm thấy khá hài lòng khi mồm của thầy Hiệu Trưởng cấp II đã khép lại một chút.

- Khâu dàn dựng sân khấu sẽ do Tiffany quản lý. Tiffany là con gái duy nhất của ông Hwang TaeWoo, kiến trúc sư nổi tiếng của đất nước chúng ta. Những thiết kế của ông ấy rất được ưa chuộng trên thế giới. Tuy không mấy hứng thú với ngành thiết kế và có vẻ như con bé này yêu khoa học tự nhiên hơn, nhưng con nhà nòi thì vẫn có chút tài năng bẩn sinh. Bản thân Tiffany cũng đã sớm thể hiện tài năng của mình từ khi còn nhỏ. Tòa nhà thực nghiệm Sinh Học, bao gồm nhà kính nuôi trồng thực vật hiện nay bên khu vực cấp II của thầy là do cô bé này thiết kế đó. Nghe nói thầy Tổng Hiệu Trưởng đã hết lời khen ngợi về kiến trúc này và còn có ý định mời Tiffany vẽ thiết kế cho căn biệt thự của ông ta. 

Nhìn lần nữa, cái miệng của thầy Hiệu Trưởng cấp II đã gần đóng lại hoàn toàn rồi.

- Phần nhạc cảnh, cấp I chúng tôi sẽ không dùng đĩa CD phát nhạc, mà quyết định chuyển sang chơi...nhạc sống với phần biểu diễn của HyoYeon và Sunny. Trong năm vừa rồi, hai chị em nhà này đã đi khắp nơi trình diễn Piano và Violon. Ah, hình như họ có sang khu vực cấp II chơi giao hữu hồi tháng 5 năm ngoái phải không? Nghe họ về báo lại là trình độ âm nhạc bên cấp II cũng tạm được. Bố Mẹ của hai đứa này đều là nhạc sư nổi tiếng, cho nên tiêu chuẩn đánh giá về nhạc của tụi nó hơi cao một chút. Hy vọng thầy không thấy phiền về điều này.

Miệng thầy Hiệu Trưởng cấp II bây giờ đã bắt đầu chuyển sang méo, chứ không tròn như lúc ban đầu nữa. Thầy Hiệu Trưởng cấp I tự tán dương cho sự thông minh của mình bằng một nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ tắt từ lúc nói về thành phần tổ chức cho thầy sắp đặt. Thầy thong thả phát biểu luôn phần kết thúc :

- Cuối cùng, chất lượng hình ảnh, âm thanh, máy quay, đèn đóm sân khấu và phần máy tính sẽ do chị em TaeYeon và SeoHuyn coi sóc. TaeYeon thì khỏi phải nói rồi. Con bé này đã đem về cho công ty máy tính của nhà mình mấy trăm tỉ chỉ trong vòng 1 tháng, nhờ vào chương trình chống Viuts do nó mới viết vừa rồi. Nhưng không chỉ có Anti-Viruts thôi, TaeYeon còn kiêm luôn việc viết phần mềm và chế tạo ra những máy vi tính mới nữa. Toàn bộ Laptop mà 3 cấp của Học Viện SM đang dùng hiện nay đều là sản phẩm gắn mác của công ty nhà TaeYeon. Còn SeoHuyn, con bé này không ngoan bằng chị nó. SeoHuyn cứ thích chơi trò chơi điện tử hoài, cuối cùng thì nó chỉ viết ra được phần trò chơi thông minh vào năm ngoái thôi. Và, phần trò chơi này ngay lập tức đã được Anh, Mỹ, Pháp, Hà Lan, và Nhật đặt mua để đưa vào chương trình giảng dạy cho trẻ từ 5 - 13 tuổi.

Thầy Hiệu Trưởng cấp I khoan khoái ngắm nhìn đối thủ của mình đang tức quá độ nhưng lại nói không nên lời. Thầy liền tọng thêm một câu, như lột lưỡi dao chí mạng ghim ngay tim thầy Hiệu Trưởng cấp II :

- Thầy nói đúng! Bản thân tôi tự thấy là mấy đứa học trò của mình nghịch ngợm không thua gì bọn khỉ trong chuồng thú cấp I. Tuy nhiên, đây là quyết định của thầy Tổng Hiệu Trưởng mà. Chúng ta đành phải chấp nhận giao toàn bộ vỡ diễn này lại cho một-nơi-thiếu-nhân-tài-trầm-trọng như cấp I này thôi. À phải, nãy giờ quên mất chưa hỏi thầy. Chẳng hay thầy có ý kiến gì về phần sắp xếp của tôi không? 

Cục tức rất lớn đang mắc lại ngang cổ thầy Hiệu Trưởng cấp II, khiến cho thầy không tài nào nói lên được lời nào. Thầy Hiệu Trưởng cấp I xem đây như là một chiến thắng tuyệt đối :

- Xem ra thầy cũng không phản đối nhỉ! Nếu đã không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây. Thầy và hai em hãy quay về cấp II cho kịp giờ lên lớp. Ah, hai em...

Park Bom và TaecYeon chờ nghe xem Hiệu Trưởng cấp I sẽ nói thêm gì. Thầy ấy cười hiền lành :

- Về vở kịch, hai em cũng đừng quá lao tâm, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Hai em hãy cứ lo thiết kế trang phục cho thật đẹp và viết kịch bản cho thật tốt là được rồi. Mà cho dù có viết không tốt hay vẽ quần áo không đẹp đi chăng nữa thì cũng có người bên cấp I sẵn sàng giúp đỡ hai em chỉnh sửa. Cho nên, các em hãy cứ yên lòng đi nhé!

Jessica đứng lên và cúi đầu chào :

- Nếu mọi chuyện đã được giải quyết xong, xin phép thầy cho chúng em quay về lớp.

Thầy quay sang Jessica và YoonA, mỉm cười gật đầu :

- Uh! Phần hỗ trợ cho vở kịch này toàn bộ đều nhờ vào hai em cả đấy. 

Thất bại của thầy Hiệu Trưởng cấp II cũng là thất bại của TaecYeon và Park Bom. Cho nên trên đường về trường, cả hai đã rất bực bội trong lòng. Park Bom nghiến răng :

- Hừ, tức chết đi được! Cứ ngỡ là chúng ta có thể nhân cơ hội này mà hành xác hai đứa nó. Vậy mà cuối cùng lại thành ra hai chúng ta dưới cơ tụi nó.

TaecYeon cũng thấy tức. Nhưng một ý tưởng chợt loé lên trong đầu đã khiến cho môi TaecYeon giãn ra thành một nụ cười.

- Thật ra chúng ta cũng không cần phải bực tức như vậy đâu. Hai chúng ta chưa hẳn đã thua hết.

Park Bom quay sang TaecYeon :

- Là sao?

TaecYeon mỉm cười :

- Tôi là người viết kịch bản, phải không?

Park Bom gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên, không có gì để bàn cãi. TaecYeon nói tiếp :

- Diễn viên thì phải tuân theo kịch bản mà diễn. Hãy tưởng tượng nếu Jessica là một diễn viên trong đó và tôi chỉ cẩn thêm thắt vào một chút chi tiết, ví dụ như là uống rượu, rồi nhân cơ hội này mà cho một vài phụ tùng cần thiết vào ly rượu đó thì sao?

Đã hiểu ra ý TaecYeon, Park Bom bây giờ cũng cười theo. Vở diễn còn chưa bắt đầu, nhưng trong lòng họ thì đã có sẵn những cạm bẫy chết người dành cho Jessica và YoonA...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic