Chap 35
Cuộc sống của YoonA đã hoàn toàn bước sang một trang mới kể từ khi cô bé quyết định đặt bàn tay mình vào tay Jessica. YoonA tin Jessica, tin vào nụ cười như Mùa Thu tỏa nắng của ngày hôm đó. Nhưng kể từ khi YoonA về sống trong ngôi biệt thự này cho tới giờ, chưa bao giờ YoonA có dịp gặp mặt hay trò chuyện với Jessica hết. YoonA lại tự giam mình trong phòng. Cô bé không phải bị mắc chứng trần cảm như trước đây, mà chỉ đơn đơn giản là vì YoonA không biết phải đi đến đâu trong ngôi nhà này. Ngôi biệt thự quả rất rộng lớn, và nếu không lầm thì khu vườn dưới kia, nơi mà YoonA có thể quan sát được từ của sổ phòng mình, cũng đã rộng hơn viện mồ côi rất nhiều rồi. Nhưng sao lại có cảm giác thiếu vắng nhỉ? YoonA đang ngồi bên cửa sổ, hướng mắt về phía bên kia, xa xa trong khuôn viên của khu vườn dưới chân ngôi biệt thự để suy nghĩ xem thứ mà mình đang cảm thấy thiếu là gì. YoonA còn đang bận suy nghĩ.
Nghĩ không ra. Hình như vấn đề này là quá lớn lao dành cho một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi như YoonA, nên dù có cố gắng tới mức nào, con bé cũng không tài nào biết được mình đang cảm thấy thiều thứ gì. Nó chuyển hướng sang suy nghĩ về Jessica. YoonA cảm thấy buồn lắm. Rõ ràng nó và Jessica đang sống chung một nhà, rất gần nhau, nhưng sao chưa bao giờ nó nhìn thấy Jessica nhỉ? Jessica thì có thể trốn vào đâu được trong ngôi nhà này? À, mà nếu quả thật hai đứa mà đang chơi trò trốn tìm thì YoonA sẽ chịu thua ngay. Con bé biết nó sẽ không dễ gì tìm ra Jessica chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chỗ này quá lớn, mà YoonA thì lại không rành lối đi nữa.
Ông của Jessica, người nhận nuôi YoonA đã căn dặn YoonA không nên tùy tiện ra ngoài một mình, và nếu có cần bất cứ thứ gì, YoonA chỉ cần nhấn cái nút màu đỏ bên cạnh bàn điện thoại, sẽ có một người giúp việc ngay lập tức xuất hiện và chờ nghe theo sai bảo của YoonA. Cuộc sống của những người giàu thật kì lạ! Họ thích giam mình trong phòng suốt cả ngày sao?
Vậy thì sẽ chán lắm...Ngay lúc này, tự dung YoonA ao ước được gặp Jessica hơn bao giờ hết. YoonA muốn được cùng Jessica chạy giỡn trong vườn, chơi đủ trò như YoonA vẫn hay chơi với mấy đứa trẻ trong viện mồ côi. Chợt phóng tầm mắt qua bên kia khu đồi. Cây Hồng bên ấy đang sai quả. YoonA bỗng nhiên thèm được trèo lên đó hái quả Hồng cho Jessica. Nhìn mấy trái Hồng đỏ như vậy thì chắc là chúng phải ngọt lắm.
Ra ngoài một chút chắc không sao đâu. Mọi người trong ngôi nhà này có vẻ rất bận rộn, làm gì có ai rãng mà đế ý đến một con bé trốn ra ngoài nhỉ?
Vậy là, YoonA đã tự ý ra ngoài mà không cho bất cứ ai biết hết.
YoonA cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì YoonA cũng được tự do chạy nhảy trong vườn rồi. Chỗ này thật là đẹp. Chỉ tiếc là không thể gọi Jessica lúc này được. YoonA nhìn về phía ngọn đồi, chỗ cây Hồng đang sai trái và quyết định hái một mớ cho Jessica. Trong suy nghĩ trẻ con của YoonA, Jessica chắc chắn sẽ rất thích.
- Tại sao lúc nào cũng là con bé đó chứ? Thật là bực mình. Nó hoàn toàn không xứng đáng nhận quyền thừa kế. Nhìn sao thì nó cũng chỉ là một đứa con nít 6 tuổi còn bám áo mẹ mà thôi.
YoonA dõi mắt nhìn xuống. Có hai đứa con trai và một đứa con gái đang đứng dưới cây Hồng. Họ dường như hơi lớn hơn YoonA một chút. Nhưng sao YoonA chưa bao giờ nhìn thấy họ trong nhà này nhỉ? Hay là tại vì YoonA chưa bao giờ được ra ngoài như thế này?
Đứa con gái lớn nhất, chừng 13 hay 14 gì đó tỏ vẻ khó chịu :
- Và tệ hơn nữa, con nhỏ đó lại tha về một đứa mồ côi bẩn thỉu. Chẳng biết ông nội đang có ý định gì. Sao phải nhận nuôi con bé rách nát đó chứ? Mà tên nó là gì nhỉ?
Đứa con trai có mái tóc dài, trông cỡ 12 tuổi trả lời :
- YoonA! Nghe đâu nó chính là người khiến cho Jessica chịu mở miệng trong suốt mấy tháng qua.
Cậu con trai, chỉ hơn YoonA chừng 3 tuổi nhếch môi :
- Cứ để cho hai đứa nó chơi trò bạn thân một chút đi. Dù gì thì tụi nó cũng sống không lâu đâu. Mẹ tôi bảo sắp tới mọi người sẽ hợp sức ép Jessica phải vào học ở Học Viện SM. Chừng đó, ba chúng ta sẽ có dịp hành nó từ từ cho tới chết.
Đứa con trai 12 tuổi nhíu mày :
- Giết nó thật sao? Tôi không thích trở thành kẻ giết người chút nào. Với lại, làm như vậy không phải là phạm pháp à?
Đứa con gái 14 tuổi phì cười :
- Đừng lo! Có ai lại đi nghi ngờ những đứa trẻ như chúng ta lại là kẻ đứng sau những chuyện này chứ?
YoonA thấy lạnh người. Họ hình như đang bàn tính chuyện ám hại Jessica thì phải. Nhưng họ là ai? Tạo sao họ lại muốn hại Jessica? Giữa họ và Jessica thật sự có quan hệ gì? Nhưng hại người khác là chuyện xấu. Vậy nghĩa là tất cả bọn họ đều là người xấu. Không được! YoonA phải nhanh chóng báo cho Jessica chuyện này. Sau cái chết của cả nhà, YoonA thật tình không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa. Nghĩ là làm ngay, YoonA đang định len lén trò xuống thì vô tình bước hụt một cành cây, trợt chân làm gẫy một nhành cây nhỏ. Nhánh cây rơi xuống gần chỗ ba người đó đang đứng. Lập tức, tất cả bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lên, và họ đã phát hiện ra YoonA đang ở trên cây. Thằng nhóc 12 tuổi nhíu mày :
- Gì vậy? Khỉ à?
Cậu trai 9 tuổi cười :
- Khỉ cũng biết cách đi lạc đường lắm, vào đúng ngay khu vườn này. Nhưng hệ thống an ninh của ngôi biệt thự này khá tốt, không lý nào họ lại để lọt vào đây một con Khỉ to như vậy hết.
Trước những lời mỉa mai của họ, YoonA cảm thấy bực mình :
- Tôi...tôi không phải là Khỉ! Mấy người đứng nói bậy.
Tên con trai chống tay gật gù :
- Oh, không phải Khỉ...vậy sao leo lên tuốt trên đó làm gì vậy? Xuống đây đi.
Đứa con gái 14 tuổi nói nhỏ với tên con trai :
- Làm tốt lắm, SiWon, Cứ dụ nó leo xuống rồi tìm cách diệt nó đi. Nó dường như đã nghe hết tất cả những gì chúng ta nói rồi. Không thể đê cho nó sống được.
Tên con trai nhoẻn miệng người :
- Bà chị cứ yên trí giao việc này cho tôi, Park Bom. Tôi biết phải làm gì với con Khỉ con này mà.
Xong, hắn nhìn lên :
- Có xuống không? Nếu là người thì không nên ở mãi trên đó chứ!
Vậy là, đề chứng tỏ mình không phải Khỉ, YoonA đã leo xuống. Ngay khi chân YoonA vừa chạm đất, Park Bom đã lập tức quay sang thằng nhóc 12 tuổi :
- TaecYeon!
Thằng bé 12 tuổi có tên gọi TaecYeon tự dưng hét toáng lên :
- Cứu tôi với! Nguòi đâu! Mau cứu tôi!
Chưa đầy ba giây, đã có rất nhiều người xuất hiện ở chỗ đó. Họ có chung một đặc điểm với những người hay đi bên cạnh Jessica, tất cả bọn họ đều diện đồng phục màu đen.
- Thưa cậu TaecYeon, có chuyện gì vậy?
TaecYeon quay sang chỉ tay vào YoonA :
- Nó...con bé đó...nó đang định giết chúng tôi.
YoonA nghệch mặt ra. Họ nói dối. YoonA có làm gì đâu. Nhưng mấy tay người lớn thô bạo đó đã không cho YoonA thời gian để giải thích. Ngay tức thì, Họ túm áo YoonA xách lên, hệt như xách một con Khỉ con lên vậy.
- Vậy các cô cậu muốn tôi xử lý con bé này thế nào đây?
Đứa con trai tên SiWon nói ngay :
- Mang nó thảy cho bầy sói trong chuồn ngay đi!
- Vâng, thưa cậu.
YoonA giãy giụa trên tay ông ta :
- Không! Thả tôi ra! Tôi không có làm gì họ hết! Thả tôi ra!
Mặc cho YoonA kêu gào, mấy người lớn vô tâm đó vẫn lạnh lùng thi hành nhiệm vụ. YoonA thoáng thấy SiWon, Park Bom và TaecYeon đang cười một cách độc ác. YoonA bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trong đầu nó tự dưng hiện lên hình bóng của Jessica. Nó gọi lớn :
- Sica...Jessica! Jessica!
Park Bom cười khẩy :
- Kêu đi...nó không nghe đâu. Đây là hình phạt cho tội nhiều chuyện.
Khi Park Bom vừa nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc khác bất chợt vang lên :
- Ai bảo là tôi không nghe nhỉ?
Tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phái nhóm người mới xuất hiện. Đi đầu là Jessica và ông chú hôm nọ đã từng xuất hiện ở viện mồ côi. Ông ta hình như là vệ sĩ của Jessica thì phải. Jessica mỉm cười :
- Ngôi biệt thự này rộng thật đó, nhưng tai tôi cũng không điếc đến độ không nghe thấy tiếng YoonA gọi, phải không YoonA?
Ông vệ sĩ luôn theo bên Jessica bất thần trừng mắt nhìn ông đang nắm tôi trên tay :
- Còn không mau thả cô YoonA xuống?
- Ơ...hả???
- Cậu không nghe cô Jessica nói gì sao? Cô YoonA chính là bạn của cô Jessica. Các cậu dám hành xử với bạn của cô Jessica như vậy à?
Họ e dè nhìn về phía ba người kia :
- Ơ...nhưng mà...
Ông chú bên phe Jessica bây giờ đang rất ngầu :
- Các cậu nghe theo lời ai đây? Ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này?
Vậy là họ tức khắc thả YoonA ra :
- Vâng! Xin thành thật xin lỗi cô, cô YoonA.
TaecYeon cười và nói bằng một giọng đầy mỉa mai :
- Oh, thì ra đây chính là con Khỉ do Jessica nuôi đấy à? Mới nhận nó từ viện mồ côi phải không? Cẩn thận nhé! Những đứa trẻ trong ấy bẩn lắm.
Jessica mỉm cười :
- Ah, tôi biết phải làm gì rồi. Nhưng nếu các người đã biết YoonA là người của tôi thì hy vọng là từ nay trở đi, không một ai được tự ý mang YoonA cho bầy Sói đói nữa. Nếu YoonA có bị một chút sứt mẻ gì...
Đoạn ngưng lại nhìn cả thảy ba người bọn họ. Đôi mắt Jessica se lại, ánh lên cái nhìn nghiêm túc lạ thường :
- ...thì tôi mặc kệ đó có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cho thảy vào chuồng Sư Tử và hồ Cá Sấu.
TaecYeon trao cho Jessica cái nhìn sắc bén, trong khi Jessica vẫn thản nhiên quay đi :
- Chúng ta đi thôi.
Trong khi YoonA còn đang ngơ ngác với mẫu đối thoại đầy chất hăm họa lẫn nhau này, Jessica, lại một lần nữa nắm lấy tay YoonA và mang YoonA rời khỏi đó. Còn lại một mình, TaecYeon nắm chặt lòng bàn tay mình :
- Hừ, tức thật! Nó nghĩ mình là ai chứ?
Park Bom cười :
- Đừng tức giận, vậy chỉ càng làm cho nó đắc ý. Cứ mặc nó muốn làm gì thì làm đi. Vì nó sẽ không oai được như thế này lâu nữa đâu.
SiWon đồng tình :
- Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta lên kế hoạch chào đón Jessica ở học viện SM rồi đó.
Và rồi cả ba người họ cùng cười, một nụ cười mà những đứa trẻ khác ở độ tuổi họ không bao giờ có.
Về phần YoonA và Jessica. Sau khi đi được một đoạn khá an toàn, YoonA nhìn sang Jessica, tỏ vẻ hối lỗi :
- Xin lỗi Jessica. Nếu tôi không tự ý ra ngoài thì đã không gây rắc rối cho Jessica rồi.
Jessica mỉm cười dịu dàng :
- Không sao đâu. Là lỗi của tôi mới đúng. Do tôi không đúng. Đáng lý tôi không nên bắt YoonA ở lỳ trong phòng mãi như vậy. Nhưng cậu không sao thì tốt quá rồi. Nếu cậu thật sự có chuyện, tôi sẽ cãm thấy đau lòng lắm. Tôi thật sẽ không tha cho bọn họ về tội dám chạm vào YoonA đâu.
YoonA cúi mặt :
- Sao Jessica lại phải vì tôi mà nổi giận như vậy?
Jessica bất giác ôm YoonA vào lòng :
- YoonA quên rồi sao? Tôi đã hứa sẽ luôn che chở cho YoonA mà. Vì thế giới này chỉ còn mỗi tôi là người cho YoonA nương tựa thôi. Nếu ngay cả tôi cũng không bảo vệ được YoonA thì tệ lắm, phải không?
Jessica cho YoonA một cảm giác rất an tâm. Lần đầu tiên trong đời, YoonA có được cảm giác này. YoonA tựa đầu vào vai Jessica. Tự dưng nhớ ra điều gì đó liền hỏi :
- Cái đó...chuồng Sư Tử và Hồ Cá Sấu...trong nhà này có những thứ đó thật sao?
Jessica thản nhiên trả lời :
- Không! Đương nhiên không! Nhưng tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng chúng ngay từ bây giờ.
- Ơ...nhưng để làm gì?
- Đối phó ba người kia! YoonA không thấy là họ thật ra còn đáng sợ hơn Sư Tử và Cá Sấu sao? Tôi nói thật đó! Nếu họ còn dám chạm vào YoonA lần nữa, tôi sẽ quăng họ vào đó.
YoonA tự nhiên thấy rợn người. Jessica sẽ làm thật chứ? Lần nữa, người giàu có những sở thích rất kì lạ. Họ thích mang những động vật nguy hiểm về làm thú nuôi trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top