Chap 32

YoonA đang đứng trước khu nghĩa trang của những Princess, một nơi ánh sáng bị che lấp bởi bóng tối. Jessica từ trong đó từ từ tiến ra, tới chỗ YoonA và mỉm cười :

- Đừng lo lắng, YoonA. Tôi đã nói là cậu chỉ thuộc về tôi mà thôi. Bây giờ và sau này cũng vậy, cậu sẽ chỉ ở bên cạnh tôi thôi. Tôi không cho phép bất kì ai mang ánh mắt cậu rời xa tôi hết.

YoonA nắm chặt vai Jessica :

- Jessica...

Kéo Jessica vào người mình. YoonA siết chặt vòng tay :

- Tôi hứa, tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, tôi vẫn luôn bên Jessica. Xin hãy tin tôi.

- Vậy còn tôi thì sao?

YoonA buông tay ra. Trước mặt cậu ấy lúc này là gương mặt nhợt nhạt của tôi. 

- YoonA đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, không phải sao? 

YoonA cúi mặt :

- Tôi...

- Cậu đã không giữ lời hứa.

- Không phải! Tôi...

- Vĩnh biệt, YoonA.

Và tôi dần tan biến vào sương mù. 

YoonA giật mình thức giấc trong căn phòng tối, hơi thở vẫn còn đứt quãng và giọt mồ hôi lạnh ngắt vẫn còn đọng lại trên trán. YoonA vừa mơ thấy một giấc mơ hết sức đáng sợ. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối. 

YoonA vội rời khỏi giường chạy xuống nhà.

- Cô YoonA, cô đã thức.

Bỏ mặc lời chào của chị giúp việc, YoonA hỏi :

- Yuri đâu?

Chị giúp việc từ tốn trả lời :

- Cô Yuri đã ra ngoài cùng cô Jessica từ lúc trưa.

- Vậy họ đã về chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng thật kì lạ! Cô Jessica chưa bao giờ ra ngoài cùng bạn và về trễ như thế này.

Trễ...YoonA hướng mắt về phía chiếc đồng hồ cổ kiểu Pháp treo trên tường. Quả lắc đung đưa một cách đều dặn bắt đầu gõ nhịp. Đã 10 giờ khuya rồi. Jessica đúng là chưa bao giờ ra ngoài khuya như vậy với một người bạn. Bạn...không! Jessica chưa bao giờ xem tôi là bạn. Trong mắt cậu ấy, tôi chỉ là một con thú săn của trò chơi cổ tích.

- Vậy Jessica có dặn lại gì trước khi ra ngoài hay không?

- Thưa không. Nhưng cô YoonA à, chúng ta có nên cho người đi tìm hay không? 

Jessica chưa bao giờ mất quá nhiều thời gian cho chuyện này. Vậy đã xãy ra chuyện gì với Jessica rồi?

- Lập tức cho người đi tìm! Nhưng đừng đá động gì đến bên phía cảnh sát.

- Vâng, tôi biết rồi.

Xong, YoonA vớ tay lấy chiếc áo khoác vào người và chạy ra ngoài. Trời bắt đầu đổ sương.

Cũng vào lúc này, ở một nơi khác trong rừng.

- Jessica...Jessica...

Một cách may mắn, tôi bám vào được một khúc cây lớn trôi trên mặt nước, vậy là cả hai chúng tôi vào được bờ an toàn. Nhưng Jessica đã bất tỉnh rồi. Phải làm sao đây? Chỗ này là chỗ nào? Tối quá! Bây giờ là mấy giờ rồi? Liệu YoonA có tìm thấy hai chúng tôi không? Chỗ này dễ sợ quá, vừa lạnh vừa tối.

- Jessica...Jessica à, cậu không sao chứ? Jessica à, mở mắt ra nhìn tôi đi. Jessica...

Người cậu ấy lạnh ngắt và bờ môi thâm tím. Jessica không phải chết rồi chứ? Theo phản xạ, tôi áp tai lên ngực Jessica. Vẫn có tiếng tim đập nhưng hơi yếu. Tôi kéo cậu ấy vào trong đất liền.

Cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang đá. Chỗ này có lẽ là nơi an toàn, nhất là vào lúc này. Tôi nhặt mấy cành cây khô bên ngoài hang và nhóm lửa bằng chiếc hột quẹt ga mà tôi vô tình mang theo. Jessica co người nằm trong một góc. Cậu ấy chắc đang cảm thấy lạnh lắm. Tôi vội lại gần :

- Jessica à, cậu phải cố gắng lên nha. YoonA sẽ tìm ra hai chúng ta nhanh thôi.

- Lạnh...lạnh quá...

- Jessica...

Lửa vừa mới được nhóm lên, không thể ấm nhanh được. Phải làm sao đây?

- Jessica...

Lỗi là do tôi, phải không? Nếu tôi không đòi đến chỗ này chơi thì đâu có xãy ra chuyện này. Nhưng điều quan trọng nhất vào lúc này là Jessica cần được sưởi ấm. Không một chút ngại ngần, tôi cởi đồ ra. Tôi ôm Jessica vào lòng và dùng quần áo của mình đáp lên người hai chúng tôi. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để sười ấm cho cậu ấy lúc này. Jessica nói trong cơn mê :

- Lạnh quá...Mẹ à, con lạnh lắm.

Tôi thấy thương Jessica quá. Cậu ấy hẳn là rất nhớ ba mẹ của mình. Jessica có lẽ đã lớn lên trong ngôi nhà lạnh tanh đó một mình. Người lớn đôi lúc thật vô tâm. Tại sao họ lại có thể bỏ mặc Jessica như vậy chứ?

- Jessica à, cậu đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dày đặc. Cả hai chúng tôi đã quá mệt mỏi trong suốt ngày hôm nay, chiến đều với dòng nước chảy xiết để vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cầu mong người ta tìm thấy chúng tôi vào sáng ngày mai.

- Jessica à, cậu phải cố lên đó. Đừng lo, họ sẽ tìm thấy chúng ta nhanh thôi.

Trong khi đó, YoonA vẫn đang cố lùng sục dấu vết của hai chúng tôi trong màn đêm...

-----------------------------------

Từ đoạn này sẽ là quá khứ của Jessica, nên m.n đừng thấy lạ nhé.

 --------------------

- Con không muốn trở thành người thừa kế.

Một người đàn ông tuổi ngoài 50 đã nói câu đó với một vẻ mặt rất quyết liệt.

- Ngay từ 20 năm trước, con đã bảo bố hãy từ bỏ quyền kế thừa của con rồi mà. Bố cũng biết rằng con là một người không ưa bị bó buộc trong khuôn phép. Con yêu cuộc sống tự do hiện tại của mình. Thế giới này rất rộng lớn và còn nhiều chỗ con chưa từng đến. Con muốn khám phá hết những nơi đó. Xin bố hãy chọn một người kế thừa khác.

Ngày...tháng...năm..., London, Nước Anh.

- Chúng ta phải quay về thật sao?

Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp phúc hậu hỏi chồng mình bằng vẻ bất an. Người chồng thở dài :

- Anh cũng không muốn, nhưng đây là lệnh của ông. Với lại đã gần 10 năm nay chúng ta không về nhà rồi. Nghe ba nói sức khoẻ của ông ngày một yếu đi, chúng ta cũng nên quay về thăm ông.

Người vợ thoáng buồn :

- Xin lỗi...là em đã khiến anh phải sống ở một nơi xa xôi như thế này. Nếu anh không vì em thì đâu có từ bỏ gia đình của mình.

Người chồng ôm vợ vào lòng :

- Không phải do em. Đây là lựa chọn của anh, và anh cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh cũng không thích cuộc sống tranh giành ở nơi đó. Chỉ tội cho Jessica. Anh thật sự không muốn lôi nó vào chuyện này.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai vợ chống thôi không âu yếm nhau.

- Vào đi!

Một người gúp việc bước vào :

- Thưa ông bà, cô Jessica đã được đón về từ trường.

Theo sau là Jessica. Jessica chạy đến sà vào lòng mẹ :

- Con về rồi!

Người đàn ông bế Jessica lên nâng niu :

- Con gái cưng của ba về rồi! Hôm nay ở trường con có ngoan không?

- Có ạ. Con được điểm xuất sắc ở tất cả các môn.

- Giỏi lắm!

Người Mẹ dịu dàng vuốt tóc con gái :

- Jessica à, con có muốn đi du lịch một chuyến với Ba và Mẹ không?

Jessica tròn mắt ngạc nhiên :

- Đi du lịch? Nhưng con còn chưa được nghỉ hè mà.

Ông bố xoa đầu con :

- Không cần phải đợi đến hè. Chúng ta sẽ đi ngay ngày mai, được không?

- Vâng...nhưng chúng ta đi đâu hở Ba? Kì trước mình tới Pháp rồi kì này là Thụy Điển phải không?

Người cha lắc đầu :

- Không...chúng ta sẽ quay về nhà.

Jessica ngơ ngác :

- Về nhà? Nhưng đây chẳng phải là nhà của chúng ta rồi sao?

- Đúng vậy...đây là nhà của chúng ta. Jessica à, con có muốn gặp ông Cố không?

- Ông cố? Ah, muốn chứ! Ba sẽ đưa con đi gặp ông phải không?

- Uh!

Jessica tỏ ra rất hớn hở.

- Hay quá! Con rất muốn gặp ông.

Chuông đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Jessica quay sang Ba và Mẹ :

- Tới giờ dùng trà buổi chiều rồi. 

Người mẹ gật đầu :

- Uh, con đi uống trà đi. Ah, chiều nay cô giáo dạy Piano của con sẽ không tới. Sau khi uống trà xong, con hãy về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nhé!

- Dạ!

Jessica lon ton chạy đi. Cả hai vợ chống âu yếm nhìn theo bóng cô con gái nhỏ đáng yêu của mình. Người cha tự hào :

- Jessica giống như một thiên sứ nhỏ vậy. 

Người vật đồng tình :

- Uh, và nó còn rất thông minh nữa.

- Chính vì thông minh nên anh mới cảm thấy lo lắng.

- Huh?!?

Người chồng quay sang nhìn vợ :

- Anh không hy vọng Jessica trở thành người thừa kế.

Người vợ nắm chặt lấy mép áo của mình. Cả hai người họ đều cảm thấy lo sợ cho một viễn cảnh đen tối đang tới gần...

------------------------------

Extra : Xin được phép giải thích thêm một chút về giờ uống trà. Jessica có thói quen uống trà bởi vì cô ấy sinh ra và lớn lên ờ nước Anh. Ở đất nước này, người ta có thói quen dùng trà vào khoảng 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Cho nên m.n đừng nên ngạc nhiên về vụ giờ giấc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic