Chap 31

Cả buổi sáng hôm đó, tôi ở lì trên phòng một mình. Như Jessica mong muốn, tôi nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Nhưng tôi có bị làm sao đâu ta. So với YoonA, tôi mạnh hơn nhiều đấy chứ. Ah, mà nếu bây giờ tôi chạy sang phòng thách đấu với YoonA, dù không có tí căn bản võ thuật nào, tôi cũng rất có khả năng trở thành người thắng cuộc. Thế mới biết, sức khoẻ quan trọng tới mức nào. Như YoonA chẳng hạn, bình thường là một người không bao giờ thua, nhưng tới lúc ngã bệnh thì cũng y như một con mèo con mắc mưa.

Chán quá...chị giúp việc vừa rời khỏi phòng tôi cách đây chừng vài phút, sau khi mang cho tôi mấy bộ váy mới để mặc cho ngày hôm nay. Tôi đã nhân cơ hội hỏi về tình hình của YoonA. Hình như cậu ấy ốm nặng lắm. Cho tới nay, đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc tôi đến đây rồi, cậu ấy vẫn chưa dậy được. Không có ai chơi với tôi hết.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn rộng, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Bất chợt, tôi nhìn thấy Jessica đang ngồi đọc sách bên dưới tàn cây Tùng Bách. Lại đọc sánh à? Một ngày của cậu ấy chỉ có uống trà và đọc sách thôi sao? Như vậy không phải rất chán à?

- Jessica!

Jessica rời mắt khỏi quyển sách trên tay để đưa mắt nhìn quanh.

- Jessica! Trên này!

Jessica nhìn lên và bắt gặp nụ cười của tôi. Cậu ấy mỉm cười đáp lại. Quyết định rồi, hôm nay không muốn bị nhốt trong nhà như thế này đâu.

- Chúng ta đến khu đồi của những Princess nhé!

Jessica bỏ cuốn sách xuống bàn, đứng lên và tiến lại gần bên cửa sổ phòng tôi. Cậu ấy mỉm cười:

- Được...

Vậy là tôi cảm thấy hơn hở. Jessica cũng biết chán mà, phải không?

- Hay quá! Tôi chuẩn bị nhé!

- Uh.

Tôi hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi, không hề hay biết là Jessica đang mỉm cười một cách bí ẩn sau khi tôi quay lưng vào phòng.

Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trước khi ra ngoài. Tôi có mang theo máy ảnh của mình, một ít nước và một ít kẹo nữa. Hoàn hảo cho một chuyến picnic. Giờ chỉ còn xuống nhà gọi Jessica nữa là xong. Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra, YoonA đã đứng ngay trước mặt tôi.

- Yoon...Ah?

YoonA nhíu mày nhìn tôi :

- Gì vậy? Không mong đợi sẽ gặp tôi lúc này à?

Tôi lắc đầu :

- Không phải như vậy! Chỉ là...

- Sao?

- Ơ...nghe nói YoonA còn bệnh nặng lắm mà. Nhưng hình như không hẳn như thế ha.

YoonA cười, nụ cười mới đáng sợ làm sao. Không phải cậu ấy sắp la tôi chứ?

- Yuri à, bộ cậu mong muốn thấy tôi nằm liệt giường lắm hả?

Tôi lùi lại, bước ngược vào phòng mình trong khi YoonA vẫn tiến về phía trước :

- Ah, không phải như vậy đâu. Tôi...

- Yuri đã chuẩn bị xong chưa?

YoonA lập tức quay lưng lại và đón nhận nụ cười hiền lành của Jessica. Jessica đến gần hai chúng tôi :

- YoonA cũng ở đây à? Nhưng cậu chưa khoẻ hẳn mà.

YoonA không nhận sự quan tâm của Jessica. Trái lại, thứ khiến cậu ấy để tâm lúc này là chuyến đi ra ngoài của tôi và Jessica.

- Hai người định ra ngoài à?

Tôi trả lời :

- Uh! Chúng tôi sẽ đến khu đồi của những Princess.

YoonA không quay lại nhìn tôi. Cậu ấy nói với Jessica :

- Vậy sao? Tôi cũng muốn đến đó nữa.

Jessica mỉm cười :

- Được thôi! Nhưng cậu phải uống thuốc trước rồi mới được ra ngoài. Bác sĩ có dặn phải cho YoonA uống thuốc đúng giờ.

Đoạn quay sang tôi :

- Yuri à, cậu có thể giúp tôi xuống nhà bảo những người giúp việc chuẩn bị thuốc cho YoonA được không?

Tôi lập tức đồng ý :

- Uh!

Và tôi quay đi. Nếu YoonA có thể đi cùng thì hay lắm! Đã lâu rồi ba chúng tôi không đi cùng nhau. Nhưng hôm nay YoonA trông rất tốt, không còn dấu hiệu của bệnh nữa.

Chỉ còn lại có hai người trong phòng, YoonA hỏi :

- Jessica định đưa Princess đến đó?

Jessica cười, nụ cười của một Thiên Thần :

- Tôi chỉ xuôi theo ý nguyện của Yuri thôi. Cậu ấy là người đề xướng cho chuyến đi này. Tôi đã có ý tốt để cho Yuri sống thêm vài ngày nữa, nhưng cậu ấy đã không còn yêu thích cuộc sống này rồi.

YoonA bất ngờ ghì chặt lấy vai Jessica :

- Phải làm sao thì cậu mới ngưng trò chơi này lại đây? Tôi đã nói rằng từ nay trờ đi, tôi sẽ ở bên cạnh Jessica và chỉ nghe theo lệnh của cậu thôi. Như vậy vẫn chưa đủ à?

Jessica lắc đầu :

- Chưa đủ...cái tôi muốn không phải là sự phục tùng tuyệt đối của YoonA. Chỉ khi nào Princess biến mất khỏi thế gian này, YoonA mới thật sự là của tôi thôi. YoonA à, sao cậu không ngoan ngoãn một chút? Tôi đã bảo cậu hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏi bệnh và giao tất cả những việc còn lại cho tôi rồi mà. YoonA không ngoan chút nào hết. Cậu có biết rằng như vậy sẽ làm cho tôi buồn lắm không?

- Đừng...Jessica...đừng làm như vậy...

Cùng lúc đó thì tôi quay trở lại với mấy lọ thuốc trên tay. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là YoonA đang ngã vào người Jessica. Jessica rụt tay lại sau nấm đấm vào bụng YoonA. Cậu ấy thì thầm vào tai YoonA :

- Nghỉ ngơi đi, YoonA.

Tôi chạy lại gần :

- Có chuyện gì vậy? YoonA...

Jessica giải thích :

- YoonA thật ra vẫn còn yếu lắm. Cậu ấy không nghe lời bác sĩ, không nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ cho nên trở bệnh trở lại rồi.

- Vậy...

Jessica trấn an tôi :

- Đừng lo! YoonA sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về phòng. Chúng ta đi thôi!

Tôi gật đầu :

- Uh!

Vậy là tôi và Jessica rời khỏi nhà. Nhưng sao trong bụng tôi cứ thấy không yên nhỉ? YoonA không sao thật chứ? Kì lạ! Rõ ràng trước đó, tôi còn thấy cậu ấy rất tỉnh táo mà, sao mới đây lại...

Nhưng không nên khiến cho Jessica mất vui nữa. Những gì tôi cần làm bây giờ là dành hết thời gian để vui chơi với Jessica trong chuyến picnic này. Tôi nghĩ chắc Jessica thường ở nhà một mình nên cảm thấy buồn lắm. Tất cả những gì cậu ấy cần là thay đổi một bầu không khí mới. Hy vọng khu đồi của những Princess có nhiều điều thú vị.

Khu đồi của những Princess đẹp hơn tôi nghĩ nhiều. Nơi đây được trải thảm bởi hoa và cỏ, rất giống một vườn địa đàng. Cộng thêm hôm nay là một ngày đầy nắng, quả là rất lý tưởng để tham quan chỗ này. Trong khi tôi bận rộn chụp mấy tấm hình phong cảnh, Jessica đứng trên ngọn đồi hướng mắt về một góc trời xanh thẳm. Tôi chạy lại chỗ cậu ấy sau khi đã chán chê chuyện bấm máy liên tục như thế này.

- Jessica!

Jessica quay lại nhìn tôi, vẫn như mọi khi, mỉm cười.

- Chỗ này đẹp quá!

Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu ấy nói :

- Chỉ cần Yuri thích là được. Yuri à, nếu phải ở lại đây mãi mãi, cậu có đồng ý không?

Tôi mở to mắt nhìn Jessica. Ý cậu ấy là sao nhỉ? Ở lại chỗ này à? Có phải Jessica muốn tôi ở chơi với cậu ấy lâu hơn không? Chắc là Jessica phải cô đơn lắm. Nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có mỗi mình cậu ấy và YoonA. Tệ nhất là vào thời điểm này, YoonA lại không được khoẻ. Vậy là không ai chơi với cậu ấy hết.

- Uh! Nếu Jessica cảm thấy buồn, tôi sẽ ở lại đây suốt kì hè với Jessica.

Jessica đặt tay lên mặt tôi :

- Cám ơn cậu, Yuri. 

Có nên hỏi Jessica về Ba Mẹ của cậu ấy không nhỉ? Lần trước ở Queen Villa, chị giúp việc có dặn tôi đừng hỏi, vì như vậy sẽ khiến cho Jessica không vui. Tôi cũng chưa hề nghe cậu ấy nhắc đến Ba Mẹ lần nào. Ah, có phải giống như trong mấy bộ phim xã hội trên ti vi, Ba Mẹ Jessica rất bận rộn làm ăn ở một nơi khác và không về thăm cậu ấy hay không? Khả năng này cao lắm. Nhà Jessica xem ra rất giàu có, mà cậu ấy thì đương nhiên không thể tự đi làm kiếm tiền rồi. Chỉ có thể phán đoán theo hướng này thôi. Nhưng nếu đúng như vậy thì tội nghiệp Jessica quá! Cậu ấy là một con búp bê lộng lẫy trong lồng thủy tinh luôn cảm thấy cô đơn.

- Yuri à, tôi còn có một nơi muốn đưa cậu đến. Cậu có hứng thú không?

- Nơi nào?

Jessica không quay mặt lại, nhưng mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi khu vực bên kia, nơi mà cậu ấy đã hướng mắt nhìn từ lúc đặt chân tới đây :

- Princesses' Cemetary!

- Princesses' Cemetary...có nghĩa là Khu Nghĩa Trang Của Những Princess à? 

Jessica quay mặt lại :

- Uh!

- Ah, có phải đó là lý do chỗ này có tên gọi là "Nơi Nghỉ Chân Của Những Princess" như cậu đã nói trước đó không? Đây là khu mộ cổ của những Princess thời xưa à?

Jessica nghiêng đầu mỉm cười :

- Yuri à, cậu ngây thơ thật đó.

- Hả?!?

- Không có gì. Tôi đã từng bảo sẽ đưa cậu đến đó xem một điều hết sức đặc biệt. Chúng ta đi thôi.

Tôi theo chân Jessica đi xuống đồi. Princesses' Cemetary là một khu rừng nhỏ dưới chân đồi. Mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng vùng đất này vẫn tối tăm và âm u một cách lạ thường. Tôi nhìn lên trên đầu mình để tìm mặt trời, và nhận ra là mặt trời đã bị che lấp bởi những tán cây rậm. Thì ra mảnh đất này được bao bọc bởi những cây cao có tán rộng, chả trách sao lại không thấy nắng.

Tấm biển gỗ có hình dạng không nhất định đề dòng chữ màu đỏ "Princesses' Cemetary" cắm ngay lối vào. Nghĩa là thứ mà chúng tôi đang tìm nằm trong đó. Jessica quay sang tôi :

- Cậu không sợ chứ?

Tôi e dè gật đầu. Jessica đưa tay ra :

- Nếu cậu cảm thấy bất an thì hãy nắm lấy tay tôi.

Tôi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, người đưa tay ra cho tôi chỉ có mỗi mình YoonA thôi. Jessica chưa bao giờ...

Jessica mỉm cười. Thì ra cậu ấy cũng có lúc khiến cho người ta có cảm giác yên tâm như vậy. Tôi đặt tay mình vào tay Jessica. Tay cậu ấy ấm quá, chả bù với tôi.

- Chúng ta vào trong nhé!

Tôi gật đầu.

Con đường chúng tôi đi qua um tùm những thứ cây lạ mọc đầy trên mặt đất. So với bên ngoài kia, thực vật trong này không được tốt cho lắm. Dựa theo kiến thức sinh học ở trường, tôi đoán đó là bởi vì trong này toàn mấy cây lớn tán rộng, chúng đã hút hết nước và đón hết ánh sáng mặt trời, cho nên nhũng cây hoa nhưng bên ngoài kia mới không đủ sức sống nổi ở trong này.

Chân tôi đạp phải mấy cây nấm có đốm đỏ trên đầu. Thứ nấm này trông dễ thương lắm, sặc sỡ màu sắc, hình như không phải là thứ ăn được đâu. Cô giáo dạy môn Sinh đã có nói, thứ nấm nào càng đẹp thì càng độc.

- Jessica!

Jessica không dừng lại. Cậu ấy có nghe tiếng tôi không?

- Chúng ta...đang đi đâu vậy?

Thay cho câu trả lời, Jessica bóp chặt tay tôi hơn một chút. Đây là cách cậu ấy trấn an người khác phải không?

- Đến rồi!

Trước mặt tôi lúc này là một khu nghĩa trang với đầy những bia mộ. Tôi bước cùng Jessica, chậm rãi đi qua từng ngôi một một. Không có tên trên bia, nhưng tất cả các bia mộ đều có đề dòng chữ màu hồng "Princess". Tôi quay sang Jessica :

- Jessica à, những phần mộ này...

- Là của các Princess.

Jessica không cười như thường ngày. Cậu ấy đang nhìn những ngôi mộ bằng đôi mắt vô hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện ấy từ Jessica hết. Cậu ấy đang thương cảm cho những Princess xấu số à?

Chúng tôi rời khỏi đó và cùng nhau đến cạnh một dòng suối gần đó sau một hồi quanh quẩn trong khu nghĩa trang. Jessica nhìn dòng nước đang chảy xiết bên dưới. Cậu ấy vẫn không nói gì kể từ lúc rời khỏi khu nghĩa trang. Tôi lại gần :

- Jessica à...

- Cậu đang muốn biết về những Princess đó phải không?

Tôi gật đầu. Jessica nhìn tôi :

- Còn nhớ tôi đã từng nói với cậu về những câu chuyện cổ tích với Queen và Princess không?

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Hình như là có, nhưng không rõ nét cho lắm. Jessica giải thích thêm :

- Trong truyện cổ tích, các công chúa luôn phải chiến đấu với nữ hoàng độc ác để giành lấy hạnh phúc cho mình. Đây vốn là một cuộc chơi, kẻ thắng sẽ có được hạnh phúc, còn kẻ bại thì phải yên phận vùi mình dưới nấm mồ. Những Princess đó chính là những người thua cuộc.

Tôi mở to mắt :

- Là sao?

Jessica lại gần tôi :

- Cậu đã bảo sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi, đúng không?

Tôi gật đầu. Đúng là tôi đã có hứa như vậy cách đây không lâu. Jessica mỉm cười :

- Nếu như tôi cảm thấy cô đơn, cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?

Tôi trả lời :

- Uh, tôi sẽ ở bên Jessica.

Jessica vẫn cười, nhưng nụ cười đã thay đổi. Nó không dịu dàng, nó sắc sảo :

- Nếu muốn rời khỏi đây, cậu phải tiêu diệt tôi trước thì sao? 

Tôi lắc đầu :

- Tôi sẽ không làm như vậy. Jessica à, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, Jessica sẽ vẫn là người tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Tôi nói thật đó!

Jessica gật gù :

- Tôi tin Yuri. Vì cậu không biết nói dối. Thật đáng tiếc, cậu cũng là một kẻ thất bại như những người kia.

- Huh?!?

Tôi chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của Jessica thì cậu ấy đã đẩy tôi xuống suối. Nước chảy xiết cuốn tôi đi thật nhanh. Tôi cố níu lấy một cái rễ cây gần đó. Tôi kêu cứu :

- Jessica! Cứu tôi với! Jessica... 

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười lạnh lùng trên gương mặt thoáng buồn, vẻ mặt y như lúc ở Princesses' Cemetary :

- Như lời cậu đã hứa, hãy ở lại đây vĩnh viễn, Princess.

Jessica bước lùi lại,. Vì chỗ đất cậu ấy đang đứng đã bị nước ăn mòn cho nên đất bên đó bất ngờ sụp xuống, Jessica rơi xuống suối và cũng bị cuốn đi. Tôi buông tay mình ra khỏi cái rễ cây để nắm lấy tay Jessica. Cả hai chúng tôi đều bị nước cuốn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic