Chap 25

Ngày 17 tháng 3 năm...sân thượng khu vực cấp III học viện SM, 9h23'

- Thuốc...tôi cần thuốc...làm ơn hãy cho tôi...

Jessica nhìn xuống một người đang vật vã dưới chân mình rồi mỉm cười :

- Làm sao đây? Trong hắn ta đáng thương thật đó. Hay là bố thí cho hắn chút gì đi nha!

Sau đó Jessica mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười hiền lành hôm nào nữa. Mà đó là nụ cười thỏa mãn của một nữ hoàng vừa trả được mối hận trong lòng :

- Nhìn lại bộ dạng của anh lúc này đi. Giờ thì ai mới là thợ săn, còn ai là con mồi đây?

Dong Hae nghiến răng :

- Các người...

Trong khi Jessica vẫn thản nhiên :

- Cảm thấy bất ngờ à? Không ngờ thầy giáo lại là người của tôi? Đúng vậy! Chính tôi đã nhờ thầy ấy tiếp cận anh, và đưa thuốc cho anh. Mang ơn hai chúng tôi không?

- Cô...

Dong Hae có ý định nhào tới chỗ Jessica, nhưng thầy chủ nhiệm của tôi đã nhanh chân đạp anh ấy xuống đất. Jessica quay lưng đi :

- Không chỉ có thầy giáo, toàn bộ trường SM cũng giống như anh bây giờ vậy, đang quỳ dưới chân tôi. Anh không phải là học sinh mới, anh cũng không ngây thơ như Yuri, anh nên biết hậu quả của việc chống lại tôi chứ.

Cơn ghiền đã lấn áp con người Dong Hae hoàn toàn. Anh ấy bắt đầu van xin Jessica :

- Tôi thua rồi! Tôi biết mình sai rồi. Xin cô hãy cho tôi thuốc đi. Xin cô...

Jessica lại cười :

- Nếu ngay từ đầu anh chịu ăn năn hối lỗi như vầy thì mọi chuyện đâu đến nổi. Cho hắn toàn bộ đi!

Quay sang thầy giáo. Thầy ấy hỏi lại :

- Toàn bộ?

Jessica gật đầu, và bắt đầu dùng ánh mắt của một nữ hoàng để ra lệnh :

- Đúng vậy, toàn bộ.

Ngần ngừ một hồi, thầy giáo đưa toàn bộ những gì trên tay mình cho Dong Hae. Chỗ đó là quá nhiều dành cho một người, mặc dù người ấy đang lên cơn nghiện cực đỉnh. Cho nên, sau khi Dong Hae dùng toàn bộ chỗ đó, hắn đã nổi điên :

- Tao giết hết tụi bây! Chính tụi bây đã hại tao ra nông nổi này. Chết đi!

Dong Hae lao tới tấn công Jessica. Jessica không tỏ ra chút gì là sợ hãi, chỉ lách người qua một bên. Dong Hae mất đà vượt ra khỏi lan can và rơi từ trên cao xuống đất.

Jessica đứng từ trên cao nhìn xuống, sau đó lạnh lùng quay đi :

- Những người chống lại Queen đều sẽ có kết thúc như vậy.

Đó là cái chết đầu tiên mà tôi được biết đến ở học viện SM. Tôi không ngờ rằng sau cái chết của anh Dong Hae, rất nhiều chuyện đã xãy ra, những ngày bình yên mà tôi mong đợi đã biến mất.

Sáng ngày 18 tháng 3 năm...

- Mời những người đại diện của các cấp lập tức quay về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời những người...

Tôi quay sang Jessica và Yoona. Họ cũng đứng lên. Jessica mỉm cười vớ tôi :

- Chúng ta đi thôi!

- Uh.

Ba chúng tôi là những người đến phòng hiệu trưởng sớm nhất. Phải một hồi sau, tôi mới thấy Suli bước vào, và sau cùng là chị CL. Đợi tất cả ngồi xuống, cô hiệu trưởng nói :

- Chắc tất cả các em ở đây đều đã nghe qua chuyện về Dong Hae, hội trưởng hội học sinh khu vực cấp III tối qua?

Chúng tôi không ai trả lời. Nhưng nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt chị CL và đôi mắt nhìn xuống dưới chân của Suli đã nói lên tất cả. Ba chúng tôi cũng vừa hay tin khi mới vào đến cổng trường. Cô hiệu trưởng nói thêm :

- Bên phía Pháp Y bảo cậu ấy nghiện Ma Túy, sử dụng quá liều lượng gây ra ảo giác. Họ tình nghi là cậu ấy đã vô thức tự tử khi mất hết lý trí.

Cũng không có người nào lên tiếng, cho tới lúc này.

- Tôi không muốn cái chết của Dong Hae gây xôn xao trường SM, nhất là đây cũng không phải một cái chết thuộc hạng vẻ vang gì. Giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi sẽ lên tiếng cảnh báo trước toàn trường về việc sử dụng chất kích thích, nhất là đối với khu vực cấp III. Tôi biết tất cả các học sinh cấp III, đặc biệt là lớp 12 đang rất căng thẳng với kì thi cuối năm sắp tới. Nhưng tôi không chấp nhận việc các em dùng biện pháp này để giải quyết vấn đề. Học viện SM là nơi đào tạo ra những Thiên Tài, không phải là nơi dành cho những kẻ ngu ngốc thiếu suy nghĩ.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy của chị CL. Tôi cũng vừa được biết anh Dong Hae chính là hôn phu của chị ấy. Cái chết của anh ấy hẳn là đã khiến cho chị ấy bị sốc dữ lắm.

- Tôi sẽ đưa thông tin này lên bản thông báo bên khu vực cấp III ngay trong hôm nay để cảnh báo mọi người. Bây giờ tôi hy vọng các em có thể dùng thân phận là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ các cấp trấn an mọi người. Tôi không mong chuyện này làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của trường SM đâu.

Im lặng...đây là ngôi trường nổi tiếng nhất nước thật sao? Cách cư xử của họ thật lạnh lùng. Họ không quan tâm nhiều đến học sinh của mình, mà chỉ lo cho danh tiếng của trường. Tôi cảm thấy ghét ngôi trường này rồi.

- Nếu không có gì để thảo luận thêm, các em có thể quay về lớp.

Đương lúc tôi định đứng lên thì Suli bất thần lên tiếng :

- Em muốn hủy bỏ tư cách người đại diện của mình ở khu vực cấp I.

Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía Suli. Không phải cô bé cũng có lòng căm ghét SM y như tôi rồi quyết định từ bỏ chứ?

Nhưng trái với suy đoán của tôi, Suli có một lý do khác :

- Ba em muốn mẹ và em bay sang Đức định cư cùng ba. Em nghĩ kết thúc năm học này, em sẽ rời khỏi trường SM.

Cô Hiệu Trưởng gật gù:

- Hiểu rồi! Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

- Em cũng không muốn là người đại diện cho khu vực cấp III nữa.

Tới phiên chị CL. Sao hôm nay nhiều bất ngờ xãy ra thế nhỉ?

Chị CL lau vội dòng nước mắt :

- Em cần có thời gian nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện. Với lại...em cũng chuẩn bị ra trường rồi. Em nghĩ đã tới lúc cấp III cần một đại diện khác.

Cô Hiệu Trưởng lặng nhìn chị CL, sau đó nói :

- Vậy cũng được! Nhân lúc còn đủ mặt hôm nay, tôi muốn xóa bỏ tư cách người đại diện các cấp ngay từ bây giờ. Sở dĩ học viện SM tồn tại những người đại diện các cấp là do có sự phân chia của những bức tường trước kia. Nay trường SM đã thống nhất thành một khối, tôi không nghĩ chúng ta cần những người đại diện nữa. Kể từ hôm nay trở đi, trường SM sẽ không có đại diện các cấp.

Im lặng...

- Nhưng như các em đã biết, học viện SM khác với những ngôi trường khác ở chỗ đây là trường do học sinh tự trị. Giáo viên chỉ có vai trò giảng dạy. Cho nên...

Bất ngờ quay sang Jessica, tôi và Yoona :

- Tôi không muốn thay đổi truyền thống này. SM sẽ chỉ còn có Queen và Princess thôi. Có ai có ý kiến gì không?

Cái...cái gì? SM sẽ chỉ còn lại Queen và Princess? Không thể như vậy được. Tôi thật sự không biết phải làm gì nếu như...

- Đó cũng là một ý kiến hay!

Chị CL xen vào :

- Princess của cấp II đã chứng tỏ tài năng của mình qua "Tuần Lễ Hòa Bình" và đã được sự công nhận của cả cấp I lẫn cấp III. Em không nghĩ Princess sẽ gặp bất cứ rắc rối gì khi trở thành người đại diện của SM. Nhất là khi bên cạnh Princess còn có Queen.

Đoạn trao cho Jessica cái nhìn lạnh lùng. Jessica mỉm cười. Suli nói :

- Em cũng không nghĩ cấp I sẽ phản đối nếu người lãnh đạo là Princess.

Chỉ chờ có thế, cô hiệu trưởng vội đi đến kết luận :

- Vậy tất cả cứ quyết định như vậy. Các em về lớp đi!

Tất cả chúng tôi đứng lên, lặng lẽ rời phòng Hiệu Trưởng. Trên đường quay về, Suli quay sang bảo với tôi :

- Vậy từ nay cấp I phải nhờ chị rồi. Hãy cố gắng là một Princess thật tốt nhé!

Tôi gật đầu. Suli rẽ sang hướng khác. Tôi gọi theo khi chị CL vượt qua mặt tôi :

- Chị...

Chị CL dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía tôi :

- Chuyện gì?

Tôi nên nói gì với chị ấy trong lúc này nhỉ?

- Chị...hãy bảo trọng.

Chị CL đáp lại :

- Yên tâm! Tôi không chết đâu mà lo. Tôi nghĩ cô em nên lo cho bản thân mình trước đi. Hãy cẩn thận với Queen.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng chị ấy khuất xa dần. Chị ấy còn nợ tôi một lời giải thích cho câu nói vừa rồi. Cẩn thận với Queen à?

- Yuri!

Tôi nhìn ra sau, Yoona và Jessica đang đứng bên đó.

- Chúng ta về lớp thôi!

Jessica mỉm cười với tôi. Tôi vội chạy đến chỗ họ. Tại sao chị ấy lại căn dặn tôi đề phòng Jessica? Nhưng điều mà tôi cần nghĩ nhất bây giờ là sắp tới tôi phải làm gì, khi chính thức trở thành Princess của học viện SM.

Vì cấp III khá bận rộn với kì thi cuối năm cho nên việc tuyên bố vấn đề Princess của học viện SM tạm thời gác lại cho năm học sau. Cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi, cho tới một ngày trời đẹp tuyệt, cô hệu trưởng đã cho gọi tôi và Jessica lên phòng.

- Open Day của học viện SM?

Tôi lập lại một lần nữa để xem mình có hiểu nhầm gì trong chuyện mà cô hiệu truởng vừa tuyên bố hay không. Nhưng phản ứng cho thấy là không. Vì cô hiệu trưởng vẫn rất điềm nhiên, và Jessica cũng mỉm cười như mọi khi. Nghĩa là chỉ có mình tôi bị bất ngờ trước chuyện này.

- Đúng vậy! Tôi quyết định tổ chức một Open Day cho trường SM. "Tuần Lễ Hòa Bình" tuy đã giúp cho 3 cấp hòa hợp tốt với nhau, nhưng cũng qua đó, chúng ta đã mất đi một số lượng lớn những học sinh ưu tú.

Nghe đến đây, tôi tự nhiên thấy xấu hổ. Cô hiệu trưởng đang nói đến tôi và "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Tôi cúi mặt, cô nói tiếp :

- Cho nên mục đích lần này của Open Day chính là thu hút những học sinh giỏi đến với SM. Em còn thắc mắc gì không?

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Đây là lỗi của tôi mà. Tôi thật không còn gì để phàn nàn hết. Cô hiệu trưởng thở dài :

- Trường SM từ trước tới nay chưa bao giờ tổ chức Open Day cho bên ngoài hết, nhưng đây là một ngoại lệ duy nhất chưa từng có, cũng giống như việc những bức tường bị phá vỡ vậy. Năm học này có quá nhiều thay đổi, phải không?

Tôi biết cô hiệu trưởng cũng rất lo lắng cho học viện SM. Cô nhìn sang hai chúng tôi :

- Lần này làm khó cho hai em rồi. Nhưng vì cấp III hiện nay không có thời gian, cho nên toàn bộ hoạt động tổ chức, tôi sẽ giao lại cho em xử lý.

Tôi nhìn sang Jessica. Tôi gật đầu :

- Uh, Jessica sẽ làm rất tốt chuyện này.

Jessica mỉm cười với tôi :

- Hình như Yuri hiểu nhầm ý cô hiệu trưởng rồi đó.

Tôi ngơ ngác. Cô hiệu trưởng khôg biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Một tay cô đặt lên vai tôi. Cô nói :

- Đúng vậy! Tôi đang nói tới em đó, Princess. Tôi không nói Jessica.

Hơn bao giờ hết, mắt và mồm tôi mở to như thế này.

- Em...em à?

Cô hiệu trưởng gật đầu. Quay sang, Jessica cũng gật đầu. Tổ chức Open Day...nhưng tôi phải làm gì đây?

Sau đó nữa, Jessica, Yoona và tôi đã có một buổi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Khu vực cấp I và cấp II đã thi xong kì thi cuối năm, với lại ba chúng tôi cũng có chuyện quan trọng để làm, cho nên cả ba được đặc cách không phải đến lớp. Yoona hỏi :

- Vậy sắp tới Yuri tính làm gì?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm :

- Tôi không biết...Tổ chức Open Day ở một ngôi trường bình thường đã là một việc khó, huống chi trường SM lại rộng lớn như vậy.

Jessica cười :

- Nếu Yuri e ngại vì diện tích của trường thì dễ giải quyết thôi.

Cả hai chúng tôi cùng nhìn Jessica. Jessica đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn :

- Cứ nêu ra ý tưởng của cậu và hoạch định tất cả các hoạt động cho Open Day, cứ nghĩ rằng cậu đang tổ chức cho một ngôi trường nhỏ. Vì nếu để diện tích ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu như vậy thì vấn đề sẽ không được giải quyết đâu.

Tôi chớp mắt nhìn Jessica. Ý cậu ấy là sao nhỉ?

- Đừng nhìn nhận nó ở một khí cạnh xa vời như vậy. Chỉ cần cố gắng làm cho tốt dù một việc nhỏ, nó cũng sẽ tự động dẫn cậu đến với thành công.

Tôi hỏi lại :

- Vậy tôi nên làm gì?

Jessica nghiêng đầu mỉm cười :

- Làm những gì cậu cho là tốt nhất. Không phải Yuri rất giỏi khoản này sao?

- Khoản gì cơ?

- Làm cho mọi người vui.

Làm cho mọi người vui. Ah, đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tôi nên chú ý đến tâm trạng và cảm nghĩ của những người tham dự Open Day hơn là chú trọng vần đề hình thức. Jessica đã giúp tôi nhận ra một điều rất quý giá.

Hai ngày sau đó, bảng thông báo của trường đăng thông tin về Open Day. Mọi người bắt đầu giúp tôi chuẩn bị cho ngày này. Tôi rất háo hức mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic