Chap 24
Tôi mở tủ lấy dây nơ màu hồng có dòng chữ Princess ra. Tôi nhìn lên chiếc gương trước mặt mình. Tôi có thể thấy gương mặt đầy lo lắng của bản thân, và vẻ do dự chần chừ đối với những gì mà tôi sắp làm. Lần đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng, tôi có ý nghĩ khôi hài như thế này. Tôi cho rằng những rắc rối mà tôi gặp phải đều bắt nguồn từ dải nơ này. Tại sao nó lại có thể thay đổi cuộc sống của tôi nhiều như vậy chứ? Nhìn kĩ thì đây cũng chỉ là một sợi dây nơ vô thức. Nhưng tôi biết, một khi tôi đã buộc nó lên tóc của mình rồi thì tất cả sẽ đổi khác.
Jessica thật ra đang nghĩ gì đây? Jessica thông minh như vậy, liệu cậu ấy có đoán ra được việc tôi sẽ không có ngày bình yên khi trở thành Princess hay không? Nếu Jessica biết, cậu ấy sẽ vẫn đặt tôi vào vị trí này chứ?
Jessica lúc nào cũng vậy. Cậu ấy rất dịu dàng với tôi. Mỗi lần nghĩ đến Jessica, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cậu ấy mỉm cười hiền lành với tôi. Tôi tin Jessica, đúng là trước đây tôi đã từng nói như thế. Nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, Jessica đặt ra cho tôi một câu hỏi rất lớn. Điều mà tôi muốn biết nhất là hiện giờ cậu ấy đang nghĩ gì, và những chuyện cậu ấy đã làm là nhằm mục đích gì? Tôi có cảm giác mình giống như là một con cờ phía sau lưng Jessica vậy. Tôi chỉ có thể đi những bước tiếp theo khi nào cậu ấy vẫy tay ra hiệu. Vậy còn YoonA thì sao? YoonA đối với Jessica như thế nào?
Tôi đã theo hai cậu ấy gần một năm nay rồi, nhưng những mối quan hệ phức tạp giữa Jessica và YoonA đối với tôi vẫn luôn là một ẩn số. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bắt đầu nhận thấy tầm nguy hiểm mà bản thân tôi đang mắc phải. Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh YoonA và Jessica như thế này, tôi sẽ không được an toàn. Tôi đang cảm thấy sợ. Nhưng tại sao lại sợ? Tôi không biết. Tôi cũng sợ chuyện xãy ra hôm trước, nhưng nỗi sợ đó không đáng là gì, so với Jessica. Tôi ý thức được con người bí ẩn sau nụ cười thiên thần của Jessica khi tình cờ nghe vài học sinh cấp II hôm qua nói với nhau là Jessica đang nổi giận. YoonA cũng bảo với tôi là tốt nhất đừng đến trường trong thời gian này. Tôi không biết ý YoonA là sao. Nhưng nếu không đi học, gia đình tôi sẽ rất lo lắng. Tôi không muốn họ biết chuyện của tôi ở trường.
- Yuri! Con còn không nhanh lên sẽ bị trễ đó.
- Vâng!
Tôi bỏ dây nơ trở lại chỗ cũ tồi lật đật chạy xuống nhà. Tôi không muốn mang tâm trạng bất an như thế này suốt cuộc đời học sinh của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua rồi. Tôi không muốn làm Princess nữa. Tôi muốn làm một học sinh cấp II bình thường. Lần này, tôi mặc kệ bất cứ chuyện gì có xãy ra với tôi. Thà như vậy còn hơn phải thấp thỏm từng ngày sau này.
- Thưa Ba Mẹ, con đi học.
Đóng cánh cửa chính lại sau lưng mình, tôi bắt đầu rời khỏi nhà.
- Chào buổi sáng, Princess!
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh mình. Có ít nhất là 10 người mặc đồng phục trường SM đang đứng đợi tôi. Họ đã ở đây từ khi nào nhỉ? Nhưng họ làm vậy là có ý gì đây?
- Các người...
- Queen bảo chúng tôi từ này phải cùng Princess đến trường.
- Hả?!? Cùng...cùng tôi đến trường?
Đáp lại tôi là những thái độ hết sức thản nhiên. Chuyện này là sao đây?
Tôi tin rằng người có thể tôi câu hỏi này một cách rõ ràng nhất chỉ có thể là người đã ra lệnh cho họ làm như thế.
- Jessica...
- Ah, chào buổi sáng, Yuri!
Đợi tôi đến gần, Jessica cười :
- Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?
Bất chợt nhận ra cái nhìn khó chịu của tôi, Jessica ngưng cười :
- Chuyện gì vậy?
Tôi chỉ tay ra sau lưng mình. Đám người đó vẫn còn đứng chờ tôi :
- Họ...như vậy là sao đây? Jessica ra lệnh cho họ theo sát tôi à?
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Jessica bằng thái độ này hết. Nhưng tôi thật sự đang bực mình lắm. Nhất là việc Jessica tự ý quyết định bó buộc tôi như thế này.
Jessica nhìn về phía những người kia rồi hỏi :
- Yuri giận tôi à?
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tuy là tôi không trả lời câu hỏi đó, nhưng thái độ của tôi đã tỏ rõ là tôi thật sự không thích những chuyện như thế này. Jessica tỏ ra ăn năn :
- Xin lỗi...tôi chỉ vì lo lắng cho Yuri thôi.
Mắt tôi và Jessica chạm nhau. Jessica thở dài :
- Chuyện xảy ra hôm đó...Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ Yuri được.
Tôi cúi mặt. Jessica nói tiếp :
- Và sau đó, tôi cũng không thể cho cậu mượn vai khóc lúc cậu cảm thấy buồn nhất.
Nghe qua những lời này, tôi đoán là Jessica đã nhìn thấy cảnh tôi khóc với YoonA hôm qua. Thì ra Jessica cũng đi tìm tôi khi không thấy tôi xuất hiện ở lớp hôm qua. Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến tôi.
- Tôi thấy xấu hổ lắm! Yuri xem tôi là bạn thân, vậy mà tôi không làm gì được cho cậu hết. Tôi đã không thể ra mặt trong lúc cậu gặp khó khăn ở "Tuần Lễ Hòa Bình", không xuất hiện lúc cậu cần sự giúp đỡ, và ngay cả khi cậu khóc, tôi cũng không có mặt để an ủi cậu. Tôi...
Mắt Jessica đỏ hoe. Tôi vội ngăn lại :
- Đừng khóc! Xin lỗi Jessica. Là lỗi của tôi hết. Jessica không có lỗi gì cả. Cái gì tôi cũng tự mình quyết định. Là do tôi tự đem đến phiền phức cho mình thôi.
Jessica lau vội những giọt nước mằt vừa chảy xuống :
- Tôi chỉ mong Yuri hiểu là tôi rất ân hận về những chuyện đã xảy ra với cậu trong thời gian qua. Có phải Yuri đã trách tôi về chuyện biến cậu thành Princess hay không?
Tôi không nói được lời nào. Đúng là những suy nghĩ của tôi đều bị Jessica nhìn thấu.
- Nếu không muốn, Yuri có thể không là Princess.
Tôi nhìn lên. Jessica nói thật sao?
- Có là Princess hay không, điều này do Yuri chọn lựa. Tôi chưa hề ép buộc cậu phải trở thành Princess.
Vậy là mong ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi có thể rũ bỏ "Princess".
- Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cậu tháo dây nơ Princess đó ra, cậu cũng có thể quay trở lại làm chính mình.
Sau cuộc nói chuyện với Jessica buổi sáng, quả thật cấp II đã không còn gọi tôi là Princess như mọi khi nữa. Họ đã gọi tên tôi một cách bình thường. Jessica nói đúng. Chỉ cần tháo dây nơ, biểu tượng của Princess ra thì tôi sẽ có thể quay lại cuộc sống của một học sinh cấp II bình thường, y như những gì mà tôi đã mong đợi từ rất lâu nay.
Jessica không đến lớp. Nhìn qua bên cạnh, chỗ ngồi của YoonA cũng trống trơn. Hai cậu ấy giận tôi à?
- Yuri, cậu đã nghe tin gì chưa?
Tôi nhìn lên, mấy cô gái trong lớp đang vây quanh tôi.
- Ơ...tin gì?
- Nhà trường đang có ý định xây dựng lại những bức tường đó.
Tôi giật mình :
- Hả?!? Xây lại những bức tường?
- Uh. Bảng thông báo của trường có ghi rõ như vậy mà.
Tôi chạy vội ra khỏi lớp, đến trước bản thông báo. Những gì ghi trên đó khiến cho tôi ngỡ ngàng. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao lại xây dựng lại những bức tường? Khó khắn lắm 3 cấp mới hòa nhập với nhau mà.
- Vì chuyện 3 cấp hòa hoãn với nhau bây giờ chỉ là tạm thời, không có tính lâu dài.
Đó là câu trả lời tôi nhận được từ cô hiệu trưởng.
- Nhưng mà...sao chúng ta không thử duy trì không khí này thêm một thời gian nữa? Biết đây mọi người sẽ vui vẻ sống với nhau chung một mái trường như thế này?
- Em lấy gì ra để đảm bảo là giữa 3 cấp sẽ không xãy ra xích mích chứ? Ý tưởng hội nhập 3 cấp của thầy hiệu trưởng đã thất bại rồi. Thầy ấy cũng đã rất cố gắng để mang mọi người đến gần nhau, nhưng kết quả thực tế vẫn vậy. Trước khi trường SM rơi vào cảnh hỗn loạn, tôi muốn dùng những bức tường tách họ ra khỏi nhau.
Tôi cúi mặt. Cô hiệu trưởng kết thúc vấn đề :
- Tôi rất tôn trọng những cố gắng của em, Yuri. Nhưng nếu không có người đứng ra thống nhất 3 cấp, tôi đành phải tiến hành xây dựng lại những bức tường để duy trì hòa bình cho trường SM.
Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng với một tâm trạng nặng nề. Như vậy là sao đây? Sao tự nhiên tất cả mọi chuyện quay lại điểm khởi đầu hết trơn vậy?
Tôi là người mong muốn những bước tường được xây dựng lại nhất, đó là trước kia, khi thầy hiệu trưởng bất ngờ quay trở về và đưa ra ý tưởng quái dị này. Quái dị...thì ra ngay cả tôi cũng cho rằng việc phá vỡ những bức tường và sát nhập 3 cấp là chuyện điên rồ. Nhưng rồi sau đó, chính tôi lại là người đứng ra đấu tranh cho ý tưởng này. Tôi đã rất cố gắng để học sinh của 3 cấp hòa hợp với nhau. Là tôi?
Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình. Đúng rồi! Chính là tôi. Tôi đã dùng đôi tay này xây dựng lên "Tuần Lễ Hòa Bình". Tôi đã chủ động trở thành tâm điểm tẩy chay của cấp III lúc họ nổi giận. Tôi nổ lực tìm ra nguyên nhân tại sao 3 cấp lại không thể hòa bình với nhau. Tôi đã làm cho cấp III có thiện ý với cấp I và cấp II. Phải rồi! Tôi đã làm tất cả những chuyện ấy. Nhưng...đó là lúc tôi là Princess. Tôi dùng thân phận Princess để liên kết mọi người với nhau.
Tôi đã bảo là không muốn làm Princess nữa mà.
- Cẩn thận!
Có người đã ôm tôi lại khi tôi vô thức bước đến chuồng sư tử.
- Nè, cậu có bị điên không vậy? Định vào hỏi thăm sức khỏe sư tử à?
YoonA...cậu ấy đang ở đây à? Nhưng mà đây là đâu nhỉ? Ơ...hình như tôi đi nhầm vào vườn thú cấp II rồi.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi cúi mặt. YoonA cằn nhằn :
- Đừng có làm ra vẻ như người mất hồn như vậy. Nói cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
Sao lần nào cũng vậy, lúc tôi cảm thấy buồn thì YoonA lại xuất hiện và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
- Không nói thì thôi, đừng khóc như vậy. Nè, mọi người đang nhìn đó! Đừng khóc.
Tôi cứ đứng đó khóc với YoonA. Cậu ấy luôn là người nghe tôi khóc, phải không?
Chờ cho tôi định thần lại với lon nước ngọt trên tay, YoonA nói :
- Tôi có nghe qua chuyện những bước tường rồi. Yuri không cảm thấy như vậy là tốt à? Từ nay đỡ phải rắc rối.
- Nhưng mà...
- Sao?
Tôi lại khóc :
- Không biết sao tôi cảm thấy tức lắm. Vậy chẳng hoá ra những chuyện tôi làm trước kia là vô nghĩa à?
YoonA thở mạnh, rồi đứng lên :
- Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Lo mà sống những ngày tháng êm đẹp của cậu đi. Tôi nghĩ tốt nhất là Yuri không nên ở lại đây nữa.
Tôi nhìn lên. YoonA nói vậy nghĩa là sao?
- Hãy rời khỏi học viện SM đi, trước khi chuyện-đó xảy ra.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Rắc rồi chỉ mới đến thôi phải không? Sao tôi không có cảm giác là chúng đã kết thúc nhỉ?
Tôi quay trở lại lớp một mình. YoonA bảo vì có chút chuyện cần làm cho nên sẽ không đến lớp hôm nay. Học Viện SM không giống như những ngôi trường khác. Điểm đặc biệt của ngôi trường này chính là học sinh không cần phải nhất thiết có mặt ở lớp mọi lúc. Chúng tôi có quyền đến trường nhưng không tham gia lớp học. Nhưng sau đó, những học sinh không đến lớp sẽ nhận được thông báo qua email của trường để làm một bài kiểm tra online. Học sinh không đến lớp phải vượt qua những bài kiểm tra này, nếu không sẽ bị đình chỉ học, hoặc nặng hơn nữa là sẽ bị buộc thôi học. Trường SM đòi hỏi trình độ của các học sinh phải cao hơn những ngôi trường khác. Đó là lý do học viện này trở thành ngôi trường hàng đầu của nước.
Có 3 điều đặc biệt xây dựng nên học viện SM. Điểm thứ nhất là những bức tường. Những bức tường tạo nên một sự bí ẩn về học viện này. Dám chắc là không người nào không tự đặt ra cho mình một câu hỏi, mục đích của những bức tường là gì? và tại sao ngôi trường này lại được ngăn cách với nhau bởi những bức tường?
Điểm thứ hai, học viện SM là ngôi trường do học sinh tự trị. Giáo viên chỉ đóng vai trò phụ trong việc gảng dạy. Cho nên, đừng nên thắc mắc nếu học viện SM có học sinh đại diện của từng cấp. Vì họ chính là những thành phần quản lý học sinh. Điều đáng lưu ý là mặc dù do học tự trị, trường SM xưa nay chưa hề xãy ra bất mãn gì giữa các học sinh. Điển hình là "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" và phe nữ hoàng. Mặc dù họ không chịu nghe theo lệnh của Queen, nhưng họ cũng chưa hề chống lại Queen. Và Queen cũng thế.
Có một điều cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu, đó chính là sự tồn tại của Princess trong học viện SM. Thật ra Princess có vai trò gì trong ngôi trường này, nếu đã có một Queen và những người đại diện của các cấp?
Hôm nay tâm trạng tôi nặng nề lắm. Tôi đã làm cho Jessica buồn, và sau đó là đi khóc với YoonA. Nếu tôi không làm Princess liệu có được không? Jessica sẽ không buồn nữa chứ? Jessica đã bảo với tôi là tôi được quyện tự ý chọn lựa việc có là Princess hay không. Nhưng sao cậu ấy lại khóc? Điều này có nghĩa là nếu tôi không là Princess nữa, Jessica sẽ buồn lắm đúng không? Càng nghĩ, đầu tôi càng nặng.
Chuông reo báo hiệu hết giờ học. Chúng tôi đứng lên chào cô rồi mạnh ai nấy thu dọn tập vở. Tôi cũng sắp xếp lại những thứ bừa bộn trên bàn mình. Nhiều thứ quá! Chắc tôi phải bỏ bớt lại vài thứ trong tủ cá nhân của mình ở trường.
- Yuri à, chúng ta về chung với nhau nhé!
Tôi nhìn lên. Mấy cậu nữ trong lớp đang vây quanh bàn tôi. Tôi đặt nốt mấy thứ còn sót lại trên bàn vào trong túi xách rồi nói :
- Tôi không còn là Princess nữa. Cho nên mọi người không cần phải làm như vậy đâu.
Hara cười :
- Cậu đang nói gì vậy? Chúng tôi làm vậy đâu phải vì cậu có là Princess hay không. Thật ra cậu là gì, đối với chúng tôi đều không quan trọng. Cái mà chúng tôi đang chứng tỏ bây giờ chính là tình bạn. Nếu không là Princess, cậu sẽ vẫn là Yuri, là bạn của chúng tôi chứ?
Tôi tròn mắt nhìn mọi người. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng họ không hẳn quá quan trọng hóa vấn đề tôi có phải là Princess hay không. Họ thật sự xem tôi là bạn à?
- Về chung với nhau nhé! Như những người bạn vậy.
Tôi cười.
- Cám ơn tất cả mọi người.
Tôi thấy vui lắm. Họ chính là những người đầu tiên công nhận tôi là Princess của cấp II. Và bây giờ, chính họ cũng không quay lưng lại với tôi khi tôi không là Princess nữa. Ngoài Jessica và YoonA ra, tôi còn có những người bạn thực sự như thế này.
Sáng hôm sau khi thức dậy, ngồi một mình trước gương soi, tôi lại suy nghĩ về những chuyện xãy ra vừa rồi. Suli từng nói với tôi rằng tôi trở thành Princess không hẳn là do Jessica. Cậu ấy chỉ tặng cho tôi một cái tên gọi mới, đó là Princess. Phần còn lại đều dựa vào nổ lực của tôi. Tôi đã rất cố gắng để được mọi người công nhận là một Princess thực thụ.
Vậy thì bây giờ tôi từ bỏ tất cả là vì cái gì?
- Thưa Ba Mẹ, con đi học đây!
Tôi bắt đầu rời khỏi nhà như mọi khi. Bên ngoài kia, ngay góc đường, mọi người đã đứng chờ tôi sẵn không biết tự bao giờ. Không giống với hôm qua, họ không phải là những người mà tôi không quen biết. Lần này những người chờ chính là những bạn cùng lớp với tôi. Tôi cười, nụ cười hết sức rạng rỡ trong nắng mai :
- Chào mọi người buổi sáng!
- Chào, Princess.
Tôi bước đi trong làn gió nhẹ của buối sáng. Chung quanh tôi là những học sinh của trường SM. Họ tạo thành một địa hình với tôi đi ở giữa, các phía còn lại đều có người vây quanh che chắn. Tôi hiểu, tất cả cả chỉ vì họ lo lắng cho tôi. Nếu bây giờ tôi còn trách họ thì chính tôi mới là người có lỗi.
- Chào buổi sáng, YoonA!
YoonA quay lại nhìn tôi. Gương mặt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên :
- Yuri, cậu...
Tôi cười :
- YoonA có biết Jessica đang ở đâu hay không?
YoonA trả lời :
- Thư viện cấp II. Nhưng mà cậu...
Khi nhận ra YoonA cứ nhìn lên đầu tôi, hiểu ý, tôi trả lời :
- Tôi suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ cố gắng làm một Princess thật tốt. Tôi cũng đã hứa với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" như vậy. Gặp lại YoonA sau nhé!
Xong, tôi chạy đi tìm YoonA, để lại đằng sau là ánh mắt buồn bã nhìn theo của YoonA.
- Tất cả đều do sự chọn lựa của cậu, Yuri.
Rồi buông một tiếng thở dài.
Tôi tìm được Jessica trong sân vườn của thư viện cấp II. Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy đang đọc sách. Sở thích của Jessica là uống trà và đọc sách buổi sáng. Tôi lại gần :
- Jessica!
Jessica nhìn lên, và mỉm cười. Tệ thật! Tôi cứ cố gắng là người mỉm cười trước, nhưng lúc nào phản ứng của tôi cũng chậm hơn Jessica hết.
- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng để trở thành một Princess tốt.
Jessica mỉm cười.
Buổi trưa hôm ấy, bảng thông báo trường đã tháo bỏ những mục tin về việc xây dựng lại những bức tường. Thay vào đó là phần tin tức về kế hoạch cho việc sát nhập 3 cấp, và người chủ trì kế hoạch này không ai khác hơn chính là tôi. Ba chúng tôi đứng trước tấm bảng thông báo của trường. YoonA quay sang tôi :
- Vậy sắp tới cậu tính làm gì cho kế hoạch này đây, Princess?
Tôi cười gượng :
- Ơ...cái này...chưa nghĩ ra.
YoonA nhíu mày :
- Không có kế hoạch gì thì đừng có tuyên bố ẩu như vậy, không sợ bị học sinh 3 cấp tẩy chay à?
Tôi cúi mặt. Jessica vội đỡ lời :
- Nhưng rồi sẽ có nhanh thôi. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ Yuri mà, đúng không YoonA?
YoonA quay đi chỗ khác :
- Muốn làm gì thì làm. Nhưng khi nào nghĩ ra rồi thì nói với tôi.
Tôi cười. Vui thật! Ba chúng tôi lại bên nhau như ngày nào rồi. Tôi thích cảm giác này. Được ở bên cạnh Jessica dịu dàng và YoonA tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn quan tâm người khác, tôi có đúng là người may mắn nhất thế gian hay không? Chắc chắn là như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top