Chap 23

Ngày hôm sau, mọi chuyện quay trở lại bình thường. “Nhóm những nguòi không thuộc phe nữ hoàng” cũng đã đột nhiên biến mất ở trường SM. Mọi người cho rằng họ đã ra đi theo như giao ước với tôi, người thua cuộc phải rời trường. Tuy nhiên, khi tôi biết việc họ ra đi không phải hoàn toàn là vì tôi, tôi tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút.

Tôi nhận được thiệp và kẹo Chocolate của chị SooYoung gởi. Chị ấy chỉ viết vỏn vẹn có hai chữ "Xin lỗi!" Nhưng điều này cũng đã làm cho tôi thấy vui lắm. Tôi biết với tính cách ngang bướng của SooYoung, đến trước mặt tôi để nói xin lỗi là một điều rất khó khăn. Thật ra chuyện chị ấy có nói xin lỗi với tôi hay không, tôi không quan tâm. Cái làm tôi vui bây giờ chính là tôi tôi chị ấy không ghét tôi.

- Mời những người đại diện của các cấp quay về phòng hiệu trưởng.

Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh đã cắt ngang dóng suy nghĩ của tôi. Không giống với truớc đây, ngồi ngây người ra, tôi nhẹ nhàng đứng lên. Bất chợt, tôi thấy mình là người có phản ứng nhanh nhất. YoonA và Jessica vẫn còn ngồi đó. Tôi nói :

- Ơ...trường cho gọi chúng ta.

Jessica mỉm cười. Sau vụ việc hôm qua, tôi và YoonA đều tự dặn lòng là không để cho Jessica biết chuyện chúng tôi đứng rình nghe ngoài cửa. Hôm qua, vì tính huống cấp bách, tôi đã cho Jessica biết chuyện xãy ra ở đêm hội hóa trang giữa tôi và HyoYeon. May mà cậu ấy không có phản ứng gì gận dỗi hết. 

Nghĩ kĩ lại, con người Jessica cũng đâu phải khó hiểu gì. Cậu ấy trái lại còn rất dịu dàng nữa là khác. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đê đã ổn. Hy vọng những chuyện rắc rối sẽ không còn xãy đến với tôi nữa.

Lúc chúng tôi vào đến phòng hiệu trưởng thì đại diện cấp I và cấp III đã ngồi chờ sẵn. Ba chúng tôi tiến đến chỗ những chiếc ghế dành cho mình và ngồi xuống. Cô hiệu trưởng nói:

- Như các em đã biết, thầy Hiệu Trưởng lại nổi hứng đi du lịch nữa rồi. Cho nên tôi tạm thời thay thế thầy ấy ngồi ở vị trí này.

Không có ai lên tiếng. Việc thầy hiệu trưởng tính khí thất thường cũng không phải là chuyện mới mẻ gì đối với học sinh học viện SM.

- Lần này gọi các em lên đây là vì chuyện 3 cấp sát nhập lại thành một.

Tôi có dịp được nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của tất cả mọi người sau câu nói vừa rồi của cô hiệu trưởng. Quả thật chuyện sát nhập 3 cấp là một vần đề tầm cỡ.

- Sau thành công của "Tuần Lễ Hòa Bình", mối quan hệ giữa 3 cấp đã có một sự cải thiện rất tốt. Điều này phải cám ơn em nhiều lắm, Princess!

Tôi gật đầu đáp lại. Cô hiệu trưởng nói tiếp :

- Cho nên tôi muốn nhân dịp này thống nhất học viện SM. 

- Như vậy có là quá vội vàng không, thưa cô?

Dong Hae, đại diện cấp III cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Cấp III không hoàn toàn ủng hộ việc này đâu.

Chị CL, một đại diện khác của cấp III đáp lại :

- Nhưng theo thăm dò cho thấy thì cấp III đúng là có cái nhìn rất khả quan về chuyện trường SM hợp lại thành một khối. Tôi nghĩ thành phần phản đối không nhiều đâu.

YoonA nói chen vào :

- Là 20%! Tỉ lệ không ủng hộ ở cấp III bây giờ là 20%. Người dẫn đầu nhóm người này là ông anh.

Dong Hae trao cho YoonA một cái nhìn ác cảm. Nhưng sao YoonA biết có 20% ở cấp III không ủng hộ nhỉ? Mọi người cũng làm ra vẻ đã biết chuyện này từ trước, nghĩa là chỉ có mình tôi không biết gì hết.

- Tôi cũng có quyền thích hay không thích chuyện thống nhất 3 cấp chứ, phải không? Tôi tin chắc còn rất nhiều người cũng giống như tôi, phản đối chuyện này.- Dong Hae lên tiếng.

Suli mỉm cười :

- Về chuyện này thì ông anh không cần phải lo lắng. Cấp I ủng hộ chuyện này 100%. Số liệu từ cấp II cũng là 100% sau khi "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" bỏ đi. Nghĩa là bây giờ chỉ còn cấp III thôi.

Cô hiệu trưởng quay sang CL và Dong Hae :

- Vậy cấp III...

Chị CL kết thúc vấn đề :

- Kết quả trước mắt đã cho thấy quá rõ là chỉ có một phần nhỏ chống đối, còn lại đều không có ý kiến. Việc này cứ để Princess quyết định vậy.

Mọi con mắt nhìn về phái tôi. Tôi cười :

- Hay quá! Vậy chúng ta thống nhất 3 cấp nha!

Im lặng...tôi nói sai gì nhỉ?

Chị CL cười :

- Phản ứng của cô thật dễ thương, Princess. Ah, cấp III vừa quyết định để cử cô trờ thành Princess của cấp III. Nhưng hiện nay cấp III đang thi cử cuối năm cho nên không tiện tổ chức tiệc ra mắt cho Princess. Có thể dời chuyện này sang năm học mới được không?

Tôi gật đầu :

- Không sao! Chuyện này không quan trọng bằng kì thi cuối năm.

Đúng như dự đoán của Jessica, tôi đã trở thành Princess của 3 cấp, hay nói đúng hơn là Princess của trường SM. Vậy sắp tới tôi nên làm gì đây?

Tôi đã hứa với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" là tôi sẽ cố gắng trở thành một Princess tốt. Nhưng phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Coi bộ làm Princess khó hơn tôi nghĩ nhiều.

- Princess...

Một chị cấp III vào lớp và đưa cho tôi một phong thư :

- Có người nhờ tôi mang thứ này cho Princess.

Tôi nhận lấy :

- Cám ơn chị!

Xong, chị cấp III đi khỏi. Tôi mở ra xem. Jessica hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

Tôi ngóc đầu lên :

- Ah, không có gì! Hee Chul bảo tôi sau giờ tan học chờ anh ấy trong khuôn viên cấp III.

Jessica làm ra vẻ đăm chiêu :

- Vậy thì lạ thật! Anh ấy đáng ra nên sang đây đón cậu chứ. Yuri dễ bị lạc đường mà. Có chắc đây là thư của Hee Chul không?

Tôi cuời gượng. Sao mọi người lại làm cho vấn đề này quan trọng như vậy?

- Không có gì đáng lo đâu. Chắc anh ấy không muốn người khác biết tôi là em họ của anh ấy.

Jessica xếp cuốn sách lại :

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong này. Yuri có muốn YoonA đi cùng cậu sang đó không?

Tôi xua tay :

- Không cần đâu! Tôi sẽ ổn mà.

Và cười tít mắt.

Giờ về hôm đó, tôi theo hẹn đứng chờ trong khuôn viên khu vực cấp III. Đã gần 6 giờ chiều rồi mà sao chưa thấy anh Hee Chul ra nhỉ? Hay anh ấy còn đang bận việc gì đó?

Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ, tôi không biết là có mất người đang đứng sau lưng mình. Có ai đó đã tấn công từ sau lưng tôi. Xung quanh trở nên tối tăm, tôi chìm vào vô thức...

Cũng vào lúc đó, Jessica và YoonA vô tình gặp Hee Chul đang lan mang trong trường. Jessica ngạc nhiên :

- Sao anh còn ở đây? Không phải anh đã hẹn với Yuri trong khuôn viên cấp III hay sao?

Hee Chul nhíu mày :

- Hẹn với Yuri? Tôi à? Hai người có nhầm lẫn gì trong này không?

YoonA đăm chiêu :

- Hee Chul không có hẹn với Princess. Vậy thì ai đã hẹn cậu ấy ra?

Mọi người nhìn nhau. Linh tính bất an bao trùm cả ba người họ...

Khi tôi ý thức được xung quanh thì cũng là lúc tôi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt. Có khá nhiều người đang ở bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá. Nhìn cứ như một nơi bỏ hoang vậy. Nhưng tôi đang ở đâu đây? Và những người này là ai?

- Tỉnh rồi hả, Princess?

- Mấy...mấy người là ai?

- Là những người rất ngưỡng mộ cô.

Họ cười, tiếng cười nghe rất chói tai. Tôi đoán ra được họ không phải là người tốt. Vì nếu là người tốt, họ sẽ không trói tôi như thế này.

- Thả tôi ra! Nếu không tôi la lớn lên đó.

- Oh, cô tính hù tụi này hả? Uh thì la đi! Coi ai nghe tiếng cô kêu nào.

Tôi cố gắng nhìn kĩ xem họ là ai, nhưng những người này hành động hết sức khôn ngoan. Họ mang mặt nạ cho nên tôi không tài nào nhìn được gương mặt thật của họ.

- Mấy người muốn gì?

Không có ai trả lời tôi. Họ còn đang bận bàn bạc với nhau chuyện gì đó. Một lúc sau, một trong số đó kết thúc :

- Vậy giao hết lại cho tụi bây đó. Nhớ phục vụ Princess cho chu đáo nhé! Dù sao thì cô ta cũng là Princess của trường SM.

Xong, đám người đó tiến về phía tôi và bắt đầu thi nhau xé nát bộ đồng phục trên người tôi, mặc cho tôi la hét kêu gào :

- Không! Đừng làm như vậy. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với.

- Đừng la nữa em. Ngoan ngoãn một chút đi. Em dễ thương thiệt đó.

Tôi khóc. Nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng cao trong lòng tôi. Không biết chuyện gì đã xãy ra và tôi đã làm gì sai, sao họ lại muốn hại tôi như vậy. Tôi tiếp tục kêu cứu trong vô vọng. Người tôi run lên khi tay họ chạm vào làn da nhạy cảm bên dưới bộ áo đồng phục.

Tôi cầu mong Thượng Đế hoặc bất cứ một phép màu nào cũng được. Hãy giáng xuống và giải thoát cho tôi. Tôi sợ lắm.

Hình ảnh của Hee Chul bất chợt thoáng qua trong đầu tôi. Anh ấy đang ở đâu?

Trước mặt tôi?

Đây là mơ phải không?

Hee Chul đấm vào mặt những người xấu đó. Qua làn nước mắt, tôi nhìn thấy anh ấy và những người bạn của anh ấy đang tấn công tất cả bọn xấu để giải cứu cho tôi. Sau khi người cuối cùng trong bọn bắt cóc ngã xuống, Hee Chul chạy đến cởi trói cho tôi. Tôi co người lại, vẫn còn khóc. Anh ấy khoác lên người tôi chiếc áo khoác đồng phục cấp III.

- Em không sao chứ?

Tôi trả lời anh ấy bằng những tiếng nấc. Anh ấy cũng không hỏi thêm gì khi nhìn thấy tôi như vậy. 

- Đại ca, tụi em xử hết mấy đứa nó rồi.

Hee Chul nhìn sang.

- Giờ tính sao đây đại ca?

Hee Chul bế tôi lên : 

- Tra hỏi tụi nó coi ai là kẻ đứng sau chuyện này. 

- Dạ.

Rồi anh ấy mang tôi đi. Ở một góc khuất khác, YoonA và Jessica cũng đã có mặt từ trước. YoonA nói :

- Chúng ta đến chậm một bước rồi.

Jessica vẫn đứng yên đó nhìn ra ngoài kia. Được một hồi, Jessica bảo :

- Chúng ta về thôi.

YoonA lặng lẽ đi theo sau, bất chợt, YoonA thì thầm :

- Queen đã nổi giận.

Chuyện xãy ra đã tạo cho tôi một cú sốc khác lớn. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày, những chuyện như thế này sẽ xãy đến với tôi. Thật ra tại sao họ phải làm như vậy? Có phải tôi đã làm gì sai rồi không? 

Hee Chul đã giữ bí mật chuyện này giúp tôi với ba mẹ. Tôi phải cám ơn Hee Chul nhiều lắm. Nếu anh ấy không xuất hiện kịp thời thì tôi không biết sẽ ra sao. 

Cả đêm hôm đó, tôi không dám ngủ mà chỉ ngồi co ro trong một góc tối của căn phòng. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu tôi. Chúng làm tôi sợ, sợ lắm.

Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn phải đến trường như không có chuyện gì. Nếu như tôi còn tiếp tục trốn trong phòng y như đêm qua nữa, ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Tôi không muốn họ biết chuyện gì đã xãy ra với tôi. Tôi không muốn làm cho họ lo lắng.

- Thưa Ba Mẹ con đi học.

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, nhưng tôi không dám bước thêm bước nào ra khỏi thềm cửa. Tôi sợ lại y như hôm qua, có nhiều người cờ sẵn ám hại tôi.

Nhưng cũng không thể đứng đây mãi được.

11h30' sáng, học viện SM.

Jessica đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Dưới kia là khu vườn đang được bao phủ bởi những vạt nắng vàng rực. Ngày đẹp một cách lạnh lùng. 

Sau lưng Jessica là YoonA, đang chờ nghe chỉ thị. Nhưng lâu như vậy rồi mà Jessica vẫn không nói gì, cho nên YoonA quyết định lên tiếng trước :

- Chuyện của Princess...

- Hôm nay Yuri không đến lớp. Cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt cả.

YoonA chưa kịp nói hết câu thì Jessica đã lên tiếng. Tuy nhiên tất cả đều cùng một chủ đề : Princess.

- Theo báo cáo của hệ thống điểm danh bằng thẻ thì Princess có đến trường.

Jessica không nói gì. Học viện SM là trường có hệ thống bảo vệ thuộc diện hàng đầu trong nước, và nếu so sánh với các quốc gia khác thì tin chắc cũng không thua kém gì. Tất cả những học sinh và giáo viên, bất cứ ai muốn ra vào trường đều phải đi qua cổng trường được quản lý bằng hệ thống máy tính tân tiến. Thẻ học sinh là thứ rất quan trọng đối với các học sinh. Vì thẻ học sinh được dùng để ra vào. Bình thường, học sinh phải cho thẻ vào máy, sau đó đặt tay lên màn hình để đọc dấu vân tay thì cửa mới mở ra, nhưng cửa mở cũng chì có 0,2 giây rồi đóng lại.

Mỗi lần cho thẻ học sinh vào máy là máy sẽ tự động giúp điểm danh. Đó là lý do Jessica và YoonA biết tôi có đến trường.

- Hãy đi tìm Princess đi!

YoonA nghe theo lệnh quay đi. 

Đúng vậy, tôi thật có đến trường, nhưng chỉ là không dám đến lớp thôi. Tôi trốn trong nhà hát của khu vực cấp II. Tôi chọn nơi này vì nó tối tăm và vắng vẻ. Không có ai ở đây hết, ngoại trừ tôi. Tôi co người trong một góc. Ngồi như vậy từ sáng tới giờ rồi, tôi cũng chưa nghĩ ra là mình nên làm gì.

- Tìm ra rồi!

Tôi nhìn lên. YoonA đang đứng trước mặt tôi. Cậu ấy đưa tay ra cho tôi :

- Làm gì lại trốn ờ đây? Tôi tìm Yuri cực khỏ lắm. Đưa tay cho tôi. Tôi sẽ dắt cậu ra khỏi chỗ này.

Tôi cúi mặt. YoonA không thấy tôi có phản ứng gì nên cũng bỏ tay xuống. YoonA ngồi xuống cạnh tôi :

- Còn cảm thấy sợ à?

Tôi không trả lời. Hình như YoonA đã biết chuyện đó rồi. Tôi đoán Jessica cũng vậy.

- Có muốn khóc không? Cho Yuri mượn vai nè.

Tôi nhìn YoonA bằng ánh mắt e dè. YoonA nói tiếp :

- Có muốn mượn hay không? Quyết định nhanh đi. Không tôi đổi ý bây giờ.

Không biết tại sao lúc đó, tôi đã gục mặt vào vai cậu ấy và bắt đầu khóc. YoonA ngần ngừ một hồi rồi đặt tay lên vỗ về lưng tôi :

- Uh, cứ việc khóc cho thoải mái đi. Xong rồi sẽ cảm thấy khá hơn.

Tôi cứ lo khóc, không biết là bên ngoài Jessica đang nhìn hai chúng tôi. Jessica không còn mang vẻ mặt dịu dàng của ngày thường nữa. Trông cậu ấy lúc này rất đáng sợ. Đôi mắt Jessica sắc lại. Cậu ấy có đôi mắt của một nữ hoàng đang nổi giận.

Khu vực cấp III, khu vực bóng rổ.

- Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy? Có như vậy cũng để nó thoát.

- Vì lúc đó có người xuất hiện...

Bất chợt im lặng khi một người con gái xuất hiện.

- Chị CL...

CL nhìn Dong Hae :

- Là do anh làm phải không? Anh chính là người tấn công Princess tối qua?

Dong Hae quay mặt đi chỗ khác.

- Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết mình đang chống lại Queen hay không? Nếu lỡ để Queen biết chuyện này thì sao?

- Cô im đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện này nữa đó. Cô rõ ràng là hôn thê của tôi mà lại đi đứng về phía người ngoài.

- Anh...

- Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cô bây giờ.

Chị CL giận dữ quay đi. Một người khác chạy vào thông báo :

- Hội trưởng, Queen đang đi vào đây.

Jessica điềm nhiên bước vào. Dong Hae cười với giọng mỉa mai :

- Ồ, ngọn gió nào tự nhiên mang Queen đến đây vậy?

Jessica cười :

- Tôi chỉ đến hỏi thăm cuộc đi săn hôm qua của anh thôi? Nó thú vì chứ?

Dong Hae vờ ngơ ngác :

- Ý cô là sao đây?

Jessica thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó :

- Chỉ có những con mồi mới ngây thơ thôi, còn thợ săn thì lúc nào cũng lão luyện, phải không? Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ mặt của anh lúc đi săn đó. 

Dong Hae lại gần, cúi xuống sát mặt Jessica :

- Vậy em có muốn trờ thành con mồi của anh không?

Jessica cười :

- Vậy đễ còn coi anh có bản lĩnh đó không đã.

Jessica đứng lên. Trước khi bỏ đi. Jessica bất giác hỏi một học sinh cạnh đó :

- Hôm nay là ngày mấy?

- Ơ...17/2.

- Cám ơn. Anh cũng nên kĩ nhớ ngày này đi, anh thợ săn đáng kính.

Rồi Jessica rời khỏi đó, để lại đằng sau là ánh mắt đăm chiêu của Dong Hae.

- Để xem cô làm được những gì, Queen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic