Chap 22

Từ lúc bắt đầu vào học trường SM, tôi đã luôn phải đối mặt với những chuyện xãy ra trong chớp nhoáng và đầy bất ngờ như thế này. Ví dụ cụ thể, tôi cứ ngỡ là mình đã thất bại trong "Tuần Lễ Hòa Bình", vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành người chiến thắng. Đáng để bàn cãi hơn nữa là đối thủ của tôi, các thành viên của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một chuyện lạ khó tin.

- Cô quen thân với mấy người đó lắm hả?

Tôi đã dở khóc dở cười trước câu hỏi của chị CL, đại diện cho khu vực cấp III. Nếu tôi trả lời "Không", liệu chị ấy và những người khác có tin tôi không? Nhưng tôi thề là tôi không biết gì hết.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hay nói đúng hơn, tôi là một con cờ trong tay của phe nữ hoàng, và sau đó là phe không thuộc nữ hoàng. Nên buồn hay vui đây?

- Chúc mừng! Cảm giác chiến thắng như thế nào?

Tiffany hình như là người hớn hở nhất trước chiến thắng bất ngờ của tôi. Tôi còn chưa biết phải phản ứng như thế nào nữa. Nhưng ngay bây giờ, người mà tôi mong mỏi muốn gặp nhất chính là Jessica và YoonA. Họ đã bỏ đi ngay sau khi kết quả đầu tiên của "Tuần Lễ Hòa Bình" được công bố. Nhưng họ đang ở đâu nhỉ? Trước hết, tôi phải thoát khỏi đám đông này đã. Có ai đó làm ơn kéo tôi ra nhanh đi. Tôi sắp chết ngạt rồi.

Ở một khu vực khác, YoonA cũng vừa nghe một học sinh cấp II báo lại chuyện kết quả thay đổi và "Tuần Lễ Hòa Bình" đã thành công. YoonA nhìn ngọn cây cao bên kia, nơi ánh nằng vàn rực đan phủ lên một tấm áo vàng cho màu xanh tươi của lá. YoonA đang suy nghĩ một vần đề gì đó rất quan trọng. Cậu ấy trông không được vui cho lắm.

- Princess đã chiến thắng rồi, sao YoonA còn không đến chia vui với cô ấy nhỉ?

YoonA quay mặt lại. Tiffany và TaeYeon đang đứng đó. Người vừa lên tiếng là Tiffany. TaeYeon nói :

- Princess đang bị kẹt trong hội trường cấp III. Tôi nghĩ cô ấy cần giúp đỡ.

YoonA vẫn không nói lời nào. Tiffany cười mỉa mai :

- Hình như sự thành công của 'Tuần Lễ Hòa Bình" đã khiến cho một số người không vui thì phải.

YoonA quay mặt đi. Tiffany vẫn tiếp tục :

- Đặc biệt là người cố ý phá vỡ nó! Tôi nói đúng không, YoonA?

YoonA dừng lại, nhưng vẫn không nhìn Tiffany và TaeYeon :

- Tôi không biết hai người đang nói về cái gì.

TaeYeon cười :

- Đừng lẩn tránh như vậy, không giống YoonA thường ngày chút nào hết. Tôi đã điều tra rồi. Người gởi email cho chúng tôi chính là YoonA, đúng không?

Tiffany nói thêm :

- Tôi đã đặt giả thuyết người gởi email là kẻ khác, nhưng vẫn không tài nào phù hợp bằng YoonA. Vì tụi này không thường đến trường, cho nên không ai biết nhiều về "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" ở học viện SM hết. Ngoại trừ Queen và YoonA. Thêm vào đó, người này rất biết cách dụ chúng tôi ra mặt và rất tự tin rằng "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" sẽ chống lại Princess. Hiểu rõ chúng tôi như vậy cũng chỉ có Queen và YoonA thôi.

TaeYeon kết luận :

- Nhưng Queen không đời nào muốn kẻ khác chạm vào "con mồi" của mình hết. Vậy thì chỉ có thể là YoonA thôi.

Im lặng kéo dài. YoonA không nói gì, điều này có nghĩa là họ đã nói đúng hoàn toàn. TaeYeon hỏi :

- Tại sao YoonA lại làm như vậy?

Tuy nhiên, người trả lời câu hỏi này không phải là YoonA, mà là Tiffany :

- Có phải vì muốn bảo vệ Princess hay không? Hơn ai hết, YoonA biết chuyện gì đã xãy ra với những Princess đã mất tích trước kia. Nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại, Princess sẽ phải rời khỏi SM và thoát khỏi cặp mắt của Queen. Ah, cũng sẽ rất có lợi cho Princess nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thành công. Khi đó, Princess sẽ nhận được sự che chở của cả 3 cấp và Queen sẽ phải dè chừng hành động của mình. Suy cho cùng, tất cả đều có lợi cho Princess nếu chúng tôi xuất hiện.

Không ai nói thêm gì hết. Tiffany cười :

- Vì sao cậu lại muốn bảo vệ cho Princess? Yuri quan trọng với cậu như vậy sao?

Duy chỉ có lần này, YoonA đáp lại :

- Không! Với tôi, Princess không là gì cả. Những gì tôi làm chỉ vì Jessica mà thôi.

Xong, YoonA bỏ đi. Tiffany nhíu mày :

- Rõ ràng là người ta nói đúng mà. Sao YoonA lại không chịu nhận nhỉ?

TaeYeon lắc đầu :

- Không phải YoonA không chịu nhận, mà vì Fany đã đoán sai rồi.

Tiffany nhìn TaeYeon. TaeYeon cười đắc ý. TaeYeon đã có câu trả lời đúng...

YoonA bước đến gần chỗ Jessica đang đứng :

- Jessica tìm tôi à?

Jessica mỉm cười :

- Uh! YoonA đã nghe tin về "Tuần Lễ Hòa Bình" chưa?

YoonA gật đầu :

- Rồi! Princess đã thắng.

Jessica vui lắm :

- Hay thật! Tôi đã bảo Yuri sẽ thắng mà. Tôi rất tin tưởng cậu ấy.

YoonA không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jessica. Bất giác, Jessica hỏi :

- YoonA đã điều tra ra chuyện email gởi đến "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" chưa?

YoonA không trả lời. Jessica nói tiếp :

- Tôi tự hỏi, tại sao người ấy lại làm như vậy. YoonA có biết không?

YoonA ngầm hểu là Jessica đã biết người gởi enail là mình, cho nên vẫn không nói gì. Jessica đi thẳng vào vấn đề :

- Tại sao YoonA lại làm như vậy?

YoonA trả lời :

- Nếu tôi bảo tất cả chỉ vì Jessica thì sao?

Jessica lại gần, đặt tay mình lên mặt YoonA và cười dịu dàng :

- Vậy cám ơn YoonA nhiều lắm. Nhưng cậu biết tôi không thích có người xen ngang cuộc chơi của mình mà. Đừng làm như vậy. Tôi biết YoonA lo cho tôi lắm. Nhưng đây là con đường do chính tôi chọn...

YoonA đột nhiên ôm chấm lấy Jessica :

- Đừng làm như vậy nữa...Xin Jessica...Tôi biết cậu đã rất đau khổ sau mỗi Princess. Sao Jessica cứ phải tự làm đau mình thì mới được chứ?

Jessica cười :

- Vì tôi muốn tìm ra một kết cuộc cho câu chuyện cổ tích. Nếu như Queen thật sự bị Princess tiêu diệt...

- Sẽ không có chuyện đó xãy ra đâu!

Jessica rời khỏi người YoonA :

- Chắc chắn có mà. Tôi rất tin tưởng Yuri. Tôi phải đi rồi. Gặp lại cậu sau nhé!

Jessica bỏ đi. Còn lại một mình, YoonA nắm chặt đôi bàn tay :

- Tôi sẽ không để cho chuyện đó xãy ra đâu. Nếu như Princess thật sự có khả năng đó, tôi sẽ giết Princess trước khi cô ấy chạm tay vào Queen.

Phải khó khắn lắm, tôi mới thoát ra khỏi đám đông vây quanh mình. Tôi đã rất mong đợi sự xuất hiện của YoonA hoặc Jessica trong lúc này. Với tôi, họ là hai người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi đống hỗn độn này. Các thầy cô giám thị cũng làm việc hết sức cực lực để giải tán đám đông háo hức. Nhân cơ hội mọi người còn chưa nhận ra tôi đã biến mất khỏi vòng trung tâm, tôi bỏ trốn khỏi khu hội trường cấp III. 

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tìm YoonA và Jessica. Tôi cũng đang rất háo hức không biết họ đã hay tin tôi chiến thắng trong "Tuần Lễ Hòa Bình" chưa? Nếu đã biết, chắc họ sẽ vui lắm. Trong suốt khoảng thời gian 'Tuần Lễ Hòa Bình" diễn ra, YoonA và Jessica là hai người cậu duy nhất lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ cho tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu không có hai cậu ấy, liệu tôi sẽ ra sao? Thật không dám tưởng tượng.

Tôi không phải là một người thông minh. Trái lại, tôi là một người rất ngốc nghếch và luôn làm hỏng chuyện. Việc tôi đột nhiên trở thành Princess của cấp I và II đã đủ làm cho mọi người kinh ngạc, nay "Tuần Lễ Hòa Bình" lại thành công. Thật là một chuyện không thể tin được. Cứ như là một giấc mơ vậy.

Nhưng hai người họ đã đi đâu nhỉ? Khu vực cấp III rộng như vậy, biết tìm họ ở đâu bây giờ? Ah, họ rất có thể đã trở về bên khu vực cấp II rồi. Tôi cũng nên quay về đó. Nhưng mà...tôi đang ở đâu đây?

Chết rồi...lần nào sang bên khu cấp III, tôi cũng bị lạc đường hết. Không ai ở đây hết...biết tìm đường ra ở đâu? Kêu cứu!

- Có ai không? Tôi bị lạc đường rồi!

Có tiếng đáp lại :

- Ngốc! Lạc đường cũng la lớn cho người ta nghe. Cô không thấy xấu hổ à?

Tôi quay lại. Đây là ý trời phải không? Người trả lời tôi đang đứng phía sau lưng tôi, không ai xa lạ mà chính là HyoYeon. Sao lần nào tôi bị lạc trong khu vực cấp III, người đầu tiên tôi gặp lại là cô gái này nhỉ?

- Tôi thấy cô đi lang mang vào trong này. Tôi đoán thế nào hồn cô cũng đang trên mây và lại không biết đường về. Đầu óc cô bé đến như vậy sao, Princess?

Tôi cười gượng. HyoYeon nói đúng, tôi thuộc dạng người hay bị mù hướng. Nhưng việc gặp HyoYeon trong lúc này là hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi, nhất là sau tất cả những chuyện vừa xãy ra đêm trước và sáng nay. Tôi đã gặp HyoYeon trong bữa tiệc hóa trang. Cô gái này lầm tưởng tôi là Jessica nên đã nói ra những lời rất thống thiết. Sau đó nữa, sáng nay cô ta là người đã giúp tôi lật ngược tình thế trong cuộc tranh đua với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Thật ra HyoYeon giúp tôi là có mục đích gì nhỉ? Vì Jessica phải không?

- Theo tôi! Đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Cô không muốn về lại khu vực cấp II sao?

Tôi bước theo HyoYeon. Nhìn từ sau lưng, tôi thấy HyoYeon là một người rất đáng tin cậy. Mặc dù cô ấy lúc nào cũng nhằn nhừ tôi. Ah, về điểm này thì tôi cảm thấy không được công bằng rồi nhé! Sao với Jessica, ai cũng hết sức dịu dàng. Còn với tôi, họ lại hay quát nạt. Nhưng HyoYeon là một người tốt. Tôi tin vào trực giác của mình. Vậy sao Jessica lại không thích HyoYeon?

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- Vì sao Jessica lại không thích...Á!

Tôi giật mình hét lớn. Suýt tì nữa tì tôi đã nói ra rồi. HyoYeon nheo mắt :

- Queen không thích cái gì?

- Ơ...không có gi hết. Tôi...ý tôi là...Ah, vậy "Nhóm những người không thuốc phe Nữ Hoàng" sẽ rời học viện SM thật sao? 

Lời thách thức ban đầu giữa tôi và "Nhóm những ngưới không thuộc phe nữ hoàng" chợt thoáng qua. Nếu họ thua, họ sẽ phải rời khỏi học viện SM.

- Đương nhiên! Bộ cô nghĩ tụi này chỉ nói suông thôi à?

Tôi cúi mặt. Tôi không muốn điều đó xãy ra. Nếu tất cả bọn họ, nhựng người tài giỏi như vậy rời học viện SM thì đó chắc chắn là một điều rất đáng tiếc. Tự nhiên tôi ước nguời thua chính là mình. Nếu tôi thua, học viện SM chỉ mất đi một con bé ngốc nghếch. Còn ngược lại, họ thua, trường đã mất đi những học sinh ưu tú. Tôi ước chúng tôi chưa bao giờ đặt ra giao ước với tôi.

- Đừng đi...

HyoYeon quay lại nhìn tôi. Tôi nói :

- Xin lỗi...đáng ra tôi không nên là Princess. Trường SM thực chất không cần một Princess ngốc nghếch như tôi. Cái họ cần chính là những thiên tài như "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng".

HyoYeon tự nhiên xoa đầu tôi :

- Đừng ngốc như vậy. Nếu cô mà có suy nghĩ đó thì cô thật sự đang làm cho tôi và TaeYeon vô cùng thất vọng. Chúng tôi chọn cô là vì học viện SM. Đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Hãy là một Princess đúng nghĩa.

- Nhưng mà...làm như vậy có hơi quá bất công với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" không?

Im lặng....

Hai phút sau...

- Cô thật sự lo lắng cho chúng tôi hơn là bản thân mình sao?

Tôi nhìn HyoYeon, anh chàng gõ nhẹ vào đầu tôi :

- Ngốc! Cô là Princess ngốc nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi là những người thông minh, lý nào lại không tính trước tình huống này xãy ra?

Tôi không hiểu gì hết. Ý HyoYeon là sao?

- Dù cho có thắng hay thua, tụi này cũng phải rời trường thôi.

- Hả?!?

- SooYoung đã được học viện diễn xuất và kịch nghệ bên Pháp cấp học bổng rồi. SeoHuyn quyết định sang Thụy Điển theo lời mời của một trường học công nghệ thông tin và thiết kế phần mềm trò chơi. Tôi và HyoYeon cũng đi lưu diễn Châu Âu như một phần của kế hoạch của trường SM. Tiffany và TaeYeon thì được đại học MIT bên Mĩ cấp học bổng danh dự. Cô nghĩ xem làm sao tụi này có thể ở lại trường chứ?

Tôi ngỡ ngàng. Thì ra họ giỏi đến như vậy. Tất cả bọn họ sẽ đi tìm con đường tương lai cho mình.

- Vậy khi nào mọi người đi?

- Mai!

- Hả?!?

- Làm gì bất ngờ dữ vậy?

- Ơ...tôi...không có gì!

HyoYeon bất chợ thở dài, rồi mỉm cười với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cười với tôi.

- Cố gắng chắm sóc Queen và làm một Princess tốt. Cô chỉ cần đi thẳng từ chỗ này là ra đến khu vực cấp II.

Rồi HyoYeon quay đi. Bóng cô ấy khuất dần sau bụi cây to bên kia góc đường. Lòng tôi chợt dâng lên một nỏi buồn. HyoYeon sẽ đi vào ngày mai. Còn Jessica thì sao? Còn những gì mà cô ấy muốn nói với Jessica thì sao?

- Princess!

Tôi quay lại, một học sinh cấp II mỉm cười với tôi :

- Jessica đang tìm Princess đó.

Không được...tôi không thể để HyoYeon ra đi như vậy đượ.

- Cậu có thể đưa tôi đến chỗ Jessica ngay bây giờ được không?

Nếu tôi cứ im lặng, như vậy sẽ không công bằng cho cả Jessica lẫn HyoYeon.

Jessica đang ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên khu vực cấp II. Cậu ấy có vẻ rất chăm chú dán mắt vào một quyển sách. Đúng là phong cách của Jessica: dịu dàng và thanh tao. Tôi không cảm thấy lạ vì cậu ấy được nhiều người yêu mến. Jessica xinh đẹp như thế mà...

- Jessica!

Tôi cất tiếng gọi để cậu ấy nhận ra tôi đã có mặt ở đây. Jessica buông cuốn sách xuống và mỉm cười với tôi :

- Yuri đến rồi!

Nụ cười đẹp quá. Nếu tôi là con trai, giống như HyoYeon và thầy chủ nhiệm, tôi sẽ thích Jessica mất. 

- Tôi đã nghe mọi người nói về "Tuần Lễ Hoà Bình" rồi. Chúc mừng Yuri!

Tôi cười gượng :

- Ơ...cám ơn...

- Cậu giỏi lắm!

Giỏi...cái này gọi là hay không bằng hên thì đúng hơn. Quả thật, tôi luôn gặp may mắn.

- Theo giao hẹn, "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" sẽ rời khỏi trường SM vào ngày mai. Vậy Yuri không cần lo rắc rối nữa.

"Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng"...tôi không ghét họ. Tôi cũng chưa bao giờ muốn đối đầu với họ hết. Tại sao sự việc lại ra nông nỗi này? Tôi đã sai rồi phải không?

- Và Yuri sẽ là Princess của trường SM. Cấp III đã chấp nhận cậu.

Jessica đang mừng cho tôi. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui nhỉ?

- Jessica à.

- Chuyện gì?

Tôi nhìn vào mắt Jessica. Cậu ấy đang chờ nghe xem tôi sắp nói gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi :

- Có phải tôi đã sai rồi không?

Jessica hỏi lại :

- Sao Yuri lại nghĩ như vậy?

- Tôi...tôi đáng ra không nên tranh tài với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Làm như vậy, học viện SM sẽ mất đi những thiên tài. 

Jessica dịu dàng trấn an tôi :

- Đừng lo...không phải lỗi của cậu. Yuri không làm sai gì hết. Đây vốn là một phần của cuộc sống. Lúc nào chùng ta cũng phải ganh đua với nhau thì mới có thể tiến bộ được. Những người yếu hơn thì phải nhường đường cho kẻ mạnh. Yuri có bao giờ nghĩ đến bản thân mình nếu cậu là người thua cuộc chưa?

Tôi cúi mặt. Tôi có từng nghĩ đến, và cũng đã rất lo sợ.

- Họ sẽ ổn thôi. Cậu đã bảo họ là những người rất thông minh mà. Tôi tin họ sẽ nhanh chóng tìm ra một hướng đi mới khả quan hơn. Cho nên, Yuri đừng tự trách mình nữa, được không?

Lại cười. Jessica quả thật rất biết cách xua tan những băn khoăn phiền muộn trong lòng người khác. Tôi cảm thấy khá hơn một chút rồi. Nhưng còn HyoYeon thì sao? 

- Jessica...tôi có thể cầu xin cậu một chuyện được không?

Jessica nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ xin Jessica làm cho tôi chuyện gì hết. Lần này ngoại lệ, tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Không phải dành cho tôi, mà là cho một người khác.

HyoYeon đặt bàn tay lên các phím đàn dương cầm và bắt đầu dạo bản nhạc đầu tiên. Bên ngoài, trời đang chuyển dần sang màu xám. Mây đen đang kéo đến. Hình như hôm qua Tivi có nói hôm nay trời sẽ mưa.

Tiếng nhạc mang âm hường của gió, lùa qua ngọn cây xào xạc và cuốn tung mọi thứ lên. So với bản nhạc mà tôi nghe hôm đầu tiên gặp HyoYeon, bản này buồn hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng HyoYeon chơi đàn ở trường SM, ở căn phòng bí mật của cô ấy. Ngày mai, vào giờ này, cô ấy đã ở trên máy bay sang một đất nước khác.

Có một bàn tay khác đột ngột chen vào để ấn một thanh âm khác. Một giọng nói vang lên từ sau lưng HyoYeon, nhưng cũng ở rất gần :

- Lạc điệu rồi. HyoYeon đã không bắt kịp bước nhảy của gió phải không?

HyoYeon rời khỏi ghế và nhìn ra sau lưng mình. Jessica mỉm cười :

- Không ngờ cậu vẫn còn dùng chỗ này làm căn phòng bí mật.

HyoYeon còn chưa hết ngạc nhiên khi Jessica tự dưng có mặt ở đây vào lúc này. Jessica nói :

- Là Princess đã cho tôi biết HyoYeon đang ở đây.

Ngay khi biết được nguyên nhân, HyoYeon quay mặt đi :

- Princess nhờ Jessica đến đây à?

Jessica nhẹ ngàng bước lại gần :

- Chuyện ai nhờ tôi đến đây, với HyoYeon lại quan trọng như vậy sao?

HyoYeon không trả lời. Jessica đặt tay lên phím đàn :

- Nếu thật như vậy, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

Không có lời nói nào trong suốt mấy phút. Cho nên thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp. Mưa bắt đầu rơi. Jessica bắt đầu trước :

- Tôi chỉ đến tiễn chân một người bạn thôi. Như vậy được không?

Jessica mỉm cười. HyoYeon cứ lặng yên mà nhìn. Jessica ngồi xuống bên chiếc đàn Piano và bắt đầu dạo khúc.

Mưa đang rơi ngày càng nặng hạt. Tiếng đàn ban đầu rất nhỏ và nhẹ nhàng, sau đó cường độ tăng dần, nhưng cũng không làm cho người nghe cảm thấy nó nhanh. Jessica khéo léo tạo những khoảng trống trong đó để mọi người có thể theo kịp, và cũng để họ có thời gian để suy nghĩ và cảm nhận.

Tôi đã từng nghe HyoYeon đàn. Cô ấy chơi đàn hay lắm! Nhưng nếu so với Jessica thì quả thật vẫn còn kém xa. Lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì chuyện Jessica chính là người đã dạy cho HyoYeon chơi đàn. Nếu Jessica mà đi dự thi, HyoYeon sẽ mất danh thiên tài chứ chẳng chơi. 

Nhưng đây đâu phải lúc so sánh tài năng của hai người họ. Gió đã hắt nước mưa vào người tôi. Ướt hết rồi! Này là ông trời muốn trừng phạt một người có tính tò mò đang nấp sau cửa sổ căn phòng bí mật này phải không?

HyoYeon ôm Jessica từ sau lưng :

- Không bao giờ chạm vào trái tim của Jessica được! Kể cả trong tiếng đàn!

Jessica gỡ tay HyoYeon ra HyoYeon hỏi :

- Thật ra thì tôi cần phải làm những gì để có thể tìm được chiếc chỉa khóa mở trái tim của Jessica ra?

Jessica mỉm cười :

- Đừng cố gắng...những thứ đã không thuộc về mình rồi thì dù cho có gượng ép như thế nào cũng vô ích. Tại sao chúng ta lại không thể như trước kia?

HyoYeon cúi mặt. Jessica đặt tay lên mặt HyoYeon :

- Tôi thích HyoYeon của trước đây hơn.

Im lặng...

- Uh!

Cuối cùng cũng có câu trả lời. Nhưng như vậy nghĩa là sao?

- Kết thúc rồi! Cậu còn tính ngồi đó tới bao giờ?

Nhìn sang, tôi suýt hét lên khi phát hiên ra YoonA đang ngồi cạnh mình. Giống như lần trước, YoonA bịt miệng tôi lại :

- Muốn chết à? Đang nghe lén người ta còn la lớn?

Đợi tôi trấn an lại, YoonA mới buông tay ra. Tôi hỏi ngay :

- Nhưng...nhưng sao YoonA lại ở đây?

YoonA tỉnh bơ :

- Nếu cậu ở đây được thì tại sao tôi lại không chứ?

- Nhưng mà...nhưng mà...

- Đừng dây dưa nữa! Nếu không mau rời khỏi đây, chúng ta có hai nguy cơ lớn : Một là bị mưa ướt hết, hai là bị phát hiện.

YoonA nói đúng, cho nên hai chúng tôi vội đi khỏi.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng bí mật một lần cuối, rồi mỉm cười. Tôi nói :

- Chúc may mắn cho chuyến bay ngày mai, HyoYeon!

Xong, tôi đuổi theo bước chân của YoonA quay về lớp học...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic