Chap 19

Vì đây là đề nghị của Jessica, cho nên ngay chiều hôm đó, tôi lập tức phải tham gia một khóa-huấn-luyện-đặc-biệt học cách uống trà. Tôi nghĩ chắc trên thế giời này chỉ có mình tôi ngốc đến độ đó, chỉ có mõi việc uống trà cũng cần phải học. Hy vọng Jessica không gởi tôi đến chỗ một bà cô già khó tính y như trong mấy bộ phim xã hội mà tôi thường xem trên tivi. 

Tôi ngồi im trên ghế chờ...

Nửa tiếng trôi qua, chưa thấy ai đến hết. Nghĩa là Jessica đã thay đổi ý định hoặc quên phức điều cậu ấy đã nói sáng nay phải không? Nghĩa là tôi được tự do nhé! 

Tôi vừa định rời khỏi ghế thì một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau khiến tôi giật mình. Một giọng nói quen thuộc cất lên :

- Tính đi đâu vậy, Princess?

Tôi quay ra sau. YoonA lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho tôi cảm giác tội lỗi. Cậu ấy xuất hiện là vì tôi định trốn buổi học trà phải không? 

- Tôi...Ah, tôi đang ngồi chờ thầy dạy trà đến!

YoonA kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện tôi :

- Vậy thì cậu phải ngồi yên chứ, nhưng hình như lúc nãy tôi thấy cậu đang định chạy thì phải.

Tim tôi giật thót. Ngoài Jessica ra, YoonA là người thứ hai có thể biết chắc chắn tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chưa bao giờ tôi đoán được các cậu ấy đang nghĩ gì hết.

- Ơ...đâu có!

- Vậy thì tốt.

Tôi nhìn xung quanh :

- Nhưng hình như thầy dạy trà không đến thì phải.

YoonA kéo cái khay chứa mấy lọ trà tới trước mặt và trả lời tôi tỉnh bơ :

- Ai bảo thế? Thầy dạy trà của cậu đã đến rồi đấy thôi.

- Hả!?! Đâu? Đâu? Ở đâu?

Tôi tìm kiếm xung quanh. Trước con mắt ngây ngô của tôi, YoonA mở nắp một lọ trà ra và nói :

- Tôi chính là người đảm nhận buổi học hôm nay.

Và mỉm cười :

- Trước khi bắt đầu buổi học, cô còn câu hỏi nào nữa không, Princess? 

Nụ cười của YoonA dễ sợ thật đó. Trong tình huống này, tôi ước mong Jessica đã thật sự gởi một bà cô khó tính đến cho tôi còn hơn là YoonA. Tôi lắc đầu :

- Không...

- Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu.

YoonA bóc một cọng trà khô ra, đặt trong đĩa nhỏ và đưa cho tôi :

- Đoán xem đây là trà gì?

Tôi cầm lên, ngửi, rồi cho vào mồm, cuối cùng là nhả ra, y như hồi sáng vậy.

- Đắng quá...đây có phải là trà Hoa Cúc không?

YoonA im lặng nhìn tôi. Tôi mỉm cười :

- Tôi nói đúng rồi phải không?

YoonA lắc đầu :

- Không! Sai hoàn toàn. Tôi chỉ ngạc nhiên một điều.

- Điều gì?

Tôi chờ đợi câu trả lời. YoonA vẫn giữ nguyên thái độ đó.

- Jessica bảo với tôi là cậu không hiểu nhiều về trà, nhưng xem ra cậu không chỉ không hiểu, mà là quá tệ nữa là khác.

Tôi xụ mặt. YoonA lúc nào cũng nói thẳng như vậy sao?

- Tôi chưa từng thấy ai thử trà bằng cách của cậu hết. Ngốc thật!

Tôi cúi mặt. YoonA nói tiếp :

- Trà không thể thử bằng cách cho vào miệng được. Vì nếu cho vào miệng như thế này thì loại nào cũng đắng hết.

YoonA kéo chiếc tách tới, cho mấy cọng trà vào tách rồi đổ nước sôi lên.

- Trà cần phải có thời gian để pha. Tùy vào lượng trà, khoảng thời gian pha sẽ khác nhau. Trong tình huống này, chỉ là thử cho nên chỉ cần chờ 1 phút 20 giây.

YoonA đẩy ly trà cho tôi :

- Thử đi!

Tôi cầm ly trà lên, nhìn vào trong, màu nước đã chuyển sang sắc cam. Đây là trà gì nhỉ?

Tôi từ từ chạm môi vào tách, lại phun ra lần nữa.

- Đắng và chát quá...

YoonA thở dài :

- Trà Mật Ong không thể uống theo cách này được. Nói thật nhé! Cậu không có tí căn bản gì về trà hết.

YoonA kéo ly trà về, cho thêm một lát gừng đã được chuẩn bị từ trước.

- Trà Mật Ong nguyên chất sẽ rất ngọt, từ vị quá ngọt sẽ chuyển sang đắng và chát, cho nên lúc uống phải cho vào một lát gừng.

YoonA cầm tách trà lên, để khói chạm vào mặt mình rồi nhẹ nhàng uống. Cậu ấy làm y như Jessica hồi sang vậy. Sao ai uống trà cũng đơn giản, ngoại trừ tôi?

- YoonA...

- Gì?

- Tách đó tôi uống rồi mà.

- Thì sao?

YoonA không ngại sao? Vậy thì tôi còn ngại gì nhỉ? 

- Nhưng mà...làm sao cậu biết nó là trà Mật Ong?

YoonA đặt tách trà xuống :

- Lúc chạm vào cọng trà.

- Hả?

- Tôi đã nói với cậu nó được ướp với Mật Ong mà, cho nên khi chạm vào, bàn tay sẽ cảm nhận được sự tồn tại của đường.

Tôi gật gù. YoonA nói :

- Cậu còn phải học nhiều lắm. Nhiều người cho rằng uống trà rất đơn giản, nhưng thật ra nó rất nhiều kì công. Trà thể hiện phong cách của mọi người. Ví dụ như loại trà Hoa Cúc mà cậu uống sáng nay. Trà Hoa Cúc tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng. Người uống loại trà này thường là những người rất thật thà, không biết nói dối bao giờ. Cho nên nếu cậu cho đường vào, thành ra nó sẽ đắng. Người thật thà không biết nói lời đường mật.

Tôi nhìn YoonA bằng ánh mắt ngưỡng mộ :

- YoonA biết nhiều ghê...Jessica uống trà gì?

- Trà Hoàng Gia! Thỉnh thoảng cũng uống trà Đinh Hương.

- Vậy còn YoonA?

2 phút không có câu trả lời. Tôi vội chuyển đề tài :

- Cho tôi thử loại khác đi!

- Lục Trà Chanh!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi uống Lục Trà Chanh!

Tôi nhìn YoonA, rồi tôi mỉm cười. YoonA nheo mắt :

- Yuri cười cài gì?

- Ah...không có gì.

Không thể cho YoonA biết là thỉnh thoảng cậu ấy rất đáng yêu. Nếu tôi nói ra, cậu ấy sẽ nổi giận ngay.

Buổi học trà kết thúc khoảng 5 giờ chiều, sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe YoonA phân tích về trà. Tôi có cảm giác mình giống như một người mới từ trên rừng xuống, không biết gì ngoài cây cối, còn YoonA là một giảng sư chuyên nghệp. Trước khi để tôi quay về phòng, YoonA còn đặc biệt hứa hẹn rằng tôi nhất định phải quay lại đây cùng giờ ngày mai. 

Một điều nữa khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên, đó chính là tiết lộ của YoonA vào giờ cuối. Người dạy cho cậu ấy cách uống trà chính là người đang ngồi trước mặt tôi, rất ư bình thản với một tách trà khác.

- Có chuyện gì vậy? Mặt tôi dính gì à?

Jessica đặt ly trà xuống và mỉm cười với tôi. Tôi lắc đầu :

- Đâu có!

- Vậy sao Yuri lại nhìn tôi lâu như vậy?

Tôi nhìn xuống dưới bàn. Không hiểu sao tôi lại sợ phải đối diện với gương mặt Thiên Thần ấy nhỉ?

- Không có gì...

Jessica đáp lại tôi tôi bằng một thái độ hết sức dịu dàng :

- Buổi học trà của Yuri thế nào rồi?

Tôi ngước lên, bắt gặp Jessica đã quay lại với ly trà trên tay. Tôi trả lời :

- YoonA đã dạy cho tôi rất nhiều thứ!

- Vậy à?

Tôi gật đầu. Jessica cười :

- Xem ra tôi nhờ đúng người rồi. YoonA là một giáo viên giỏi.

Tôi ngẩn người nhìn Jessica. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác cậu ấy không phải là một người bình thường. Jessica không mang cho tôi cảm giác như trước kia nữa. Tôi không còn cảm thấy cậu ấy gần gũi với mình như những ngày đầu tiên. Hay tại tôi nhạy cảm quá? Cậu ấy vẫn rất dịu dàng với tôi mà. Hoặc là do tôi đã biết được quá nhiều chuyện mà mình không nên biết, và những chuyện đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về cậu ấy. 

Nếu Jessica ra lệnh lúc này, tôi rất có thể sẽ không suy nghĩ gì mà làm theo ngay.

Có phải mọi người cũng y như tôi vậy đúng không? Tự động nghe theo lời cậu ấy như thế này. Jessica là một Nữ Hoàng thật sự. Cậu ấy thu hút người khác bằng một vẻ mặt rất hiền hòa.

- Yuri đã vất vả cả ngày hôm nay rồi, cậu có muốn ra ngoài một chút không?

- Huh?

- Có một bữa tiệc tối nay ở chỗ một người bạn, nhưng tôi cảm thấy không khỏe cho lắm. Yuri có thể thay tôi đến đó được không?

Tôi nghệch mặt ra :

- Nhưng mà...tôi không biết gì hết. Tôi không quen biết ai ở đó cả.

Jessica trấn an tôi :

- Không sao...với lại tôi đâu có bảo là sẽ để Yuri đi một mình đâu.

Chờ cho tôi dịu xuống một chút, Jessica nói tiếp :

- YoonA sẽ đi với Yuri. Còn nữa, cậu cũng không cần phải có người quen mới dự tiệc được. Đây là một bữa tiệc hóa trang. Chỉ cần cậu mang mặt nạ thì sẽ ổn ngay thôi. 

Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu. Jessica mỉm cười :

- Cám ơn Yuri nhiều lắm! Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả cho cậu ở trong phòng rồi. Cậu về phòng đi!

Tôi đứng lên. Jessica nói thêm :

- Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h tối.

Chờ tôi đi được một hồi lâu và chắc chắn là không có ai ở đó, Jessica mới bảo :

- Hãy theo sát Princess tối nay nhé!

YoonA xuất hiện từ sau lưng không biết từ lúc nào.

- Uh.

Jessica đứng lên :

- Vì tôi phải tiếp một vị khách rất quan trọng tối nay cho nên việc này phải giao lại cho Princess.

YoonA hỏi :

- Liệu có ổn không? Vì Princess không biết đây là bữa tiệc của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng"?

Jessica lắc đầu :

- Như tôi đã nói, họ sẽ không nhìn thấy gì dưới lớp hóa trang đâu. Cứ luôn đi bên Princess là đủ. Tốt hơn hết là đừng để cho cậu ấy chạm mặt với họ.

YoonA gật đầu :

- Tôi sẽ theo sát Princess.

7h 50 phút tối thứ bảy, xe dừng bánh trước cửa một ngôi biệt thự lớn màu trắng. 

Tôi bước xuống xe. Bộ váy màu trắng tinh chạm gót chân lộng lẫy khiến cho tôi hơi e dè một chút. Tôi sợ mình sẽ giẫm phải mép váy và ngã nhào xuống đất. Tôi chưa từng mặc loại tranh phục như thế này lần nào. 

"Hóa Trang" mà Jessica nói chính là môt chiếc vương miện cài trên tóc và một cái mặt nạ bạc che đi đôi mắt của tôi. Tôi tự hỏi không biết mình đang cải trang thành nhân vật nào nữa.

- Đi thôi!

YoonA cầm tay tôi. Cậu ấy mặc một bộ áo Hoàng Tử và cũng đeo mặt nạ y như tôi, nhưng là màu đen. Trông YoonA rất bảnh. Nếu cậu ấy thật sự là Hoàng Tử thì sẽ có rất nhiều cô chết vì ngây ngất đây.

Tôi mỉm cười.

- Gì vậy?

- Không...nhưng cười cũng phải có lý do sao?

YoonA không thèm nói thêm gì, cầm tay tôi dắt vào trong. Hai chúng tôi y như một cặp trong truyện cô tích: Hoàng Tử và Công Chúa.

Trong khi đó ở Queen Villa.

- Ông nghe nói cháu đã đưa Princess về đây?

Thì ra vị khách mà Jessica nói đến chính là thầy Hiệu Trưởng. Jessica ngồi yên trên ghế :

- Vâng ạ! Vì Princess muốn như vậy. Cậu ấy không muốn quay về nhà với bộ dạng thảm hại sau cuộc nói chuyện với cấp III do ông xếp đặt.

Thậy Hiệu Trưởng nhíu mày :

- Ý cháu là sao? Thật ra cháu muốn làm gì Princess?

Jessica cười nhạt :

- Câu này nên để cháu hỏi mới đúng. Ông thật ra có mục đích gì khi để Princess nói chuyện với cấp III? 

Thầy Hiệu Trưởng ngồi xuống chỗ đối diện Jessica :

- Nhưng dù cho có làm gì thì cháu cũng đâu có ra mặt, phải không Queen? Đừng tưởng ông không hay biết gì về những Princess trước đó. Cháu đã làm gì, cháu tự biết mà phải không?

Jessica đẩy một cái phong thư ra phía trước :

- Cháu đã đặt sẵn chuyến bay cho ông vào 10h đêm nay rồi.

- Cái gì?

- Hồi cháu còn bé tí, ông đã từng bảo với cháu là đôi lúc biết nhiều quá cũng không tốt. Cháu luôn nhớ lời ông dạy. Hãy đi khỏi đây đi! Trước khi ông biết thêm gì nữa.

- Jessica...

- Sang Châu Mỹ Latin! Ông từng nói là muốn qua thăm khu rừng rậm AMAZON bên đó mà. Hành lý và tất cả những thứ cần thiết khác đều đã sẵn sàng, ông có thể đi được rồi.

- Cháu...

- Ông muốn ra đi như thế này hay rời khỏi trường SM và vĩnh viễn không quay lại? Trường SM thuộc quyền quyết định của cháu. Nếu cháu có thể đặt ông vào ghế hiệu trưởng được thì cháu cũng có thể đẩy ông ra khỏi đó một cách dễ dàng.

Im lặng kéo dài mấy giây. Jessica xoay ghế hướng ra bên ngoài bức tưởng bằng kính. Song, thầy Hiệu Trưởng cũng ra đi trong lặng thinh. Jessica mỉm cười :

- Là do ông đã biến cháu thành Queen. Đừng trách cháu...Câu chuyện cổ tích chỉ có thể kết thúc khi nàng công chúa tiêu diệt nữ hoàng độc ác, phải không mẹ?

Jessica mỉm cười với bức ảnh của một đôi vợ chống đang tươi cười hạnh phúc với cô con gái của họ...

Cũng vào lúc này, YoonA và tôi lại bữa tiệc...

- Nhảy một bản với tôi nhé! 

Một chàng trai chìa tay ra mời tôi. Tôi nhìn sang YoonA rồi lắc đầu. YoonA lại trước mặt tôi :

- Sao mỗi lần quyết định đều phải nhìn tôi vậy? Làm vậy dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm.

Tôi cúi mặt :

- Vì tôi không quen ai ở đây cả.

YoonA thở dài rồi cầm tay tôi :

- Thôi được...vậy nhảy với tôi.

- Huh?

- Ra đây nhanh lên!

Đoạn kép tay tôi ra giữa đám đám đông. Tôi từ chối :

- Nhưng tôi không biết nhảy.

- Cứ làm theo tôi là được.

YoonA đặt tay tôi lên vai cậu ấy, còn cậu ấy thì vòng tay mình qua eo tôi. Cảm giác nhột nhạt...tôi không quen với cách làm này bao giờ. YoonA thì thầm vào tai tôi :

- Lúc nào tôi bước thì cậu bước. Tôi đi bao nhiêu bước về phía nào thì cậu cứ làm y như vậy về phía ấy. Sẵn sàng chưa?

YoonA kéo tôi về phía trước, quá bất ngờ, tôi ngã vào người cậu ấy.

YoonA ôm trọn tôi vào lòng.

- Xin lỗi...

Tôi tỏ ra ăn năn. YoonA nói :

- Đừng căng thẳng quá. Hãy thư giãn một chút. Nhìn vào mắt tôi.

Tôi làm theo.

- Giờ thì bước nhé!

Thật kì diệu, tôi đã theo kịp những bước nhảy của YoonA. Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào mắt YoonA như thế này. Mắt cậu ấy đẹp quá. Tôi tự dưng mỉm cười. Cảm giác an tâm quay trở lại rồi. Bỗng dưng tôi ước YoonA là Hoàng Tử thật sự. Nếu cậu ấy là con trai, chắc tôi thích cậu ấy từ lâu rồi. 

Từ chỗ bên kia, SooYoung kêu lên khe khẽ khiến cho Sunny phải quay sang nhìn :

- Chuyện gì vậy?

- Ah, không có gì. Tự nhiên thấy cặp kia rất đẹp đôi.

- Cặp nào?

- Ở giữa, Hoàng Tử và Công Chúa ấy.

- Uh.

SooYoung chuyển đề tài :

- Hôm Thứ Sáu thầy Hiệu Trưởng bảo cấp III ở lại làm gì vậy?

- Nói chuyện với Princess.

- Gì?

- Chuyện dài lắm, để hôm khác kể cho nghe. Có muốn nhảy không?

- Cũng được....

Tôi đã 14 tuổi, sắp bước sang tuổi 15. Điều làm trái tim tôi thổn thức nhất chính là tìm được một người con trai mà mình thích, và chắc nhiều người cùng lứa cũng sẽ có chung suy nghĩ như tôi. Đó là trước kia thôi. Ý tôi là bạn trai ấy. Từ khi quen biết Jessica và YoonA, tôi không nghĩ đến chuyện nửa kia nữa. Nhưng liệu có ai mang lại cảm giá bình yên như thế này cho tôi như YoonA không nhỉ? Hy vọng là có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic