Chap 18

Tôi nhìn ra ngoài qua lớp kính trong xe. Mọi vật giờ đã hoàn toàn chìm trong màn đêm. Tuy nhiên, nhờ có con người và những thứ đèn Nê-on đủ màu sắc, ban đêm đã trở nên đẹp một cách lạ thường. Nhưng trong lòng tôi lúc này không có chỗ cho cái đẹp.Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi YoonA hay không.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi rời trường học cho tới giờ. YoonA ngồi cạnh bên tôi, cũng im lặng phóng tầm mắt ra bên ngoài. Tôi đã nảy ra ý định đến chỗ cậu ấy cuối tuần này. Tôi không thể quay về nhà với bộ dạng như thế này được. Tôi không muốn ba mẹ biết chuyện gì đã xãy ra với tôi ở trường. Tôi chọn cách giữ bí mật để họ vẫn luôn thầm nghĩ là tôi rất vui vẻ ở trường. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời của anh Hee Chul, liệu họ có an tâm để tôi ra ngoài cuối tuần này không? Nghĩ đến đây, tôi lại lo thêm.

Nỗi lo thứ nhất của tôi chính là tôi không biết chính xác mình đang ở đâu. Tôi chưa bao giờ đến chỗ YoonA hết. Tuy nhiên, dựa vào việc cậu ấy có tài xế riêng đến đón về như thế này, tôi đoán chắc nhà YoonA giàu lắm. Nghĩ lại, học viện SM đúng thật là dành cho những người giàu có thật. 

- Cậu có định xuống xe không?

Tôi quay lại. YoonA là người vừa hỏi tôi. Thì ra xe đã dừng lại rồi. Mãi lo thả hồn suy nghĩ đủ chuyện, tôi không biết là mình đã đến nơi. 

Người lái xe đã mở cửa chờ sẵn. Tôi bước xuống. Trước mặt tôi là một ngôi biệt thự to lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Kiểu kiến thúc này hình như theo kiểu Ý. Tôi có một người chú là kiến trúc sư và tôi cũng đã có lần thấy qua kiểu biệt thự như thế này trong tập ảnh của chú ấy. Nhưng so với trong ảnh thì nó đẹp hơn nhiều. Một ngôi biệt thự màu Vàng...

- Đi thôi!

Tôi bước theo YoonA. Chúng tôi còn phải đi bộ thêm vài phút nữa thì mới vào được đến cổng nhà. Tôi nhìn thầy một tấm biển gỗ với dóng chữ màu nâu "Queen Villa". Tôi cảm thấy hơi khó hiểu một chút. "Queen Villa" có nghĩa là "Ngôi biệt thự của Nữ Hoàng" phải không? Hy vọng là tiếng Anh của tôi không quá tệ. Nhưng nếu đây là nơi ở của Nữ Hoàng thì nó nên thuộc về...

- Chào mừng đến "Queen Villa"!

Tôi ngẩn người. Không phải linh như vậy chứ? Tôi chỉ vừa nghĩ đến là cậu ấy xuất hiện. Jessica đứng ngay trước cửa, mỉm cười với tôi. Tôi tự nhiên trở nên lúng túng :

- Jessica? Nhưng mà...đây...YoonA?

Tôi chờ đợi sự giải thích từ YoonA, nhưng cậu ấy chỉ trao cho tôi một cái nhìn hết sức vô tư.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, lúc đang nằm trong bồn tắm, tôi mới định thần lại. Dựa theo lời Jessica thì cậu ấy và YoonA ở chung nhà. Chung nhà...hèn gì lúc nào cũng nhìn thấy hai cậu ấy đi chung với nhau. Thì ra có rất nhiều chuyện về YoonA và Jessica mà tôi chưa biết. 

- Cô Yuri!

Có tiếng gọi ngoài cửa. Tôi vội vàng nhỏm dậy vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người.

- Vâng!

Giọng một phụ nữ trẻ tiếp tục vang lên bên kia cánh cửa :

- Bữa tối đã sẵn sàng. Cô Jessica và cô YoonA đang đợi. Cô muốn dùng bữa cùng họ hay trong phòng riêng?

Tôi trả lời :

- Tôi sẽ xuống ngay! Cám ơn chị.

Chừng 5 phút sau, tôi đã có mặt ở phòng ăn. Chiếc bàn ăn rộng lớn với mấy món ăn đã chờ sẵn. Jessica cười với tôi :

- Hợp với Yuri lắm!

Tôi ngượng ngùng. Bộ váy màu lam kiểu cách không cầu kì nhưng rất dễ thương đã được chuẩn bị sẵn trước khi tôi vào phòng tắm. Đây là sự sắp xếp của Jessica. Tôi nói :

- Cám ơn Jessica.

YoonA ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cách Jessica một khoàng khá xa. Bây giờ tôi mới nhận ra là chiệc bàn này tuy lớn nhưng chỉ có 3 chỗ ngồi, và cả 3 chúng tôi đều ngồi cách xa nhau.

- Cậu đói chưa?

Tôi gật đầu. Chúng tôi bắt đầu ăn tối. 

- YoonA kể với tôi về việc cậu nói chuyện với cấp III hôm nay.

Jessica là người gợi chuyện trước. Tôi nhìn lên. Jessica cười dịu dàng với tôi :

- Cậu can đảm lắm.

Tôi cúi mặt. 

- Sao vậy?

Tôi thở dài :

- Xin lỗi...những gì tôi làm toàn khiến cho mọi người lo lắng.

YoonA đặt ly nước quả xuống bàn :

- Nếu cô không muốn tụi này lo nữa thì tốt hơn hết là đừng hành động ngốc nghếch như vậy nữa.

Song, Jessica đã đỡ lời cho tôi :

- Yuri cũng rất cố gắng rồi mà, đúng không?

Jessica lúc nào củng vậy. Cậu ấy luôn là người giang rộng vòng tay cho tôi trong mọi tình huống. Jessica thật dịu dàng. Nhưng tại sao cách mọi người xử sự lại hoàn toàn trái ngược. Họ hình như rất sợ Jessica. Ngay cả YoonA cũng nghe lệnh của cậu ấy. Thật ra Jessica là người như thế nào? Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu đó hết. Nhưng sau những gì đã xãy ra trong tuần qua, càng ngày tôi càng có nhiều nghi vấn về Jessica. 

- Yuri có muốn về phòng nghỉ không? Cậu đã vất và cả ngày hôm nay rồi.

Tôi đứng lên :

- Uh...

Jessica quay sang YoonA :

- YoonA có thể giúp tôi đưa Yuri về phòng được không?

YoonA gật đầu. Tôi đi theo YoonA. Jessica nói vọng theo :

- Chúc ngủ ngon!

Tôi đáp lại :

- Chúc ngủ ngon.

Chúng tôi đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Một lúc sau, YoonA dừng lại trước cửa một căn phòng :

- Phòng của Yuri.

- Cám ơn YoonA.

YoonA quay đi, để tôi ở lại một mình. Bất chợt, tôi gọi :

- YoonA!

YoonA dừng lại :

- Có chuyện gì?

Tôi bước lại gần :

- Cám ơn nhiều lắm! Cám ơn cậu đã đến hôm nay. Nếu như cậu không xuất hiện, có lẽ tôi...

YoonA cắt ngang lời tôi :

- Ngốc quá! Tôi đương nhiên phải đến rồi. Cấp II không thể bỏ mặc Princess gặp nguy hiểm được.

Tôi cúi mặt. YoonA cũng nói như thế à?

- Nhưng tôi đến là vì cậu, Yuri.

Tôi nhìn lên. YoonA không hề quay mặt lại. Nhưng những gì cậu ấy vừa nói là thật phải không?

- Ngủ sớm đi! Đừng suy nghĩ nhiều.

- Uh, tôi biết rồi.

Tôi quay về phòng và đóng cửa lại. 

Sau khi đưa tôi về phòng, YoonA đến ngay phòng đọc sách. Jessica đã ngồi chờ sẵn.

- Princess thế nào rồi?

YoonA trả lời :

- Đã về phòng ngủ. 

Jessica đứng lên, quay lưng lại để có thể nhìn xuống vườn qua cửa sổ lớn. 

- Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tuần sau sẽ công bố kết quả của "Tuần Lễ Hòa Bình". 

Jessica chớp mắt :

- YoonA có tin Yuri sẽ chiến thắng hay không?

YoonA lắc đầu :

- Không khả quan cho lắm.

Jessica mỉm cười :

- Tôi thì lại rất có lòng tin vào cậu ấy. Nhưng dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đưa cậu ấy đến Vùng đất chết của những Princess.

Trong lúc đó, tôi đang vùi người vào chăn. Quả thật tôi đã rất mệt mỏi sau ngày hôm nay...

Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì mặt trời đã lên khá cao. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm cho ra một chiếc đồng hồ. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy một cái treo trên tường.

- Ơ...9 giờ rồi à?!? Sao mẹ không gọi mình dậy nhỉ?

Chừng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn lạ hoắc, tôi mới chợt nhớ ra mình không phải đang ở nhà. Mẹ tôi sẽ không có ở đây để đánh thức tôi vào buổi sớm. Tôi đang ở nhà Jessica. 

Tôi tự nghĩ, mình thật tùy tiện. Tôi đến đây mà không hề xin phép Ba Mẹ tiếng nào. Mặc dù đã nhờ anh Hee Chul nói giúp, nhưng không biết Ba Mẹ tôi có đang nổi giận ở nhà lúc này không? Tuy nhiên, tôi cũng không thể quay trở về nhà với bộ dạng lấm lem như ngày hôm qua được. Tôi không muốn gia đình mình biết chuyện gì đã xãy ra với tôi ở trường. Nếu họ biết, tôi nghĩ họ sẽ không ngần ngại gì chuyển tôi đến một ngôi trường khác ngay lập tức,. Tôi không muốn chạy trốn.

Tôi rời khỏi giường, thay áo quần rồi đi xuống nhà. Không giống như nhà tôi, nơi này rộng lớn và sang trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, nó lại mang một bầu không khí ảm đạm và yên lặng một cách lạ thường, nếu không muốn nói là nó quá lạnh lẽo. Tôi không tìm thấy ai ở đây hết. Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Chợ nhớ ra một chuyện, tôi vẫn chưa gặp mặt Ba Mẹ Jessica. Tối qua tôi quên hỏi cậu ấy về chuyện này. Tôi thật là vô phép. Không biết họ có giận tôi không? Tôi nghĩ việc đầu tiên trong ngày hôm nay là tôi phải đến chào hỏi họ. Nhưng họ ở đâu trong ngôi nhà này nhỉ?

- Cô Yuri!

Tôi quay đầu về phía người vừa gọi tên mình. Chị giúp việc mỉm cười với tôi :

- Cô đã thức rồi! Cô có muốn dùng bữa sáng bây giờ không?

Tôi nhìn quanh :

- Ơ...vâng...nhưng Jessica và YoonA đâu rồi chị?

Chị ấy từ tốn trả lời :

- Cô Jessica đang tiếp khách, còn cô YoonA thì đang đi dạo trong vườn. Cô Jessica có dặn tôi đừng đánh thức cô.

Tôi ngồi một mình trong phòng ăn, với chiếc bàn dài. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong ngôi nhà này. Còn Jessica thì sao? Cậu ấy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

- Ba Mẹ Jessica có ở nhà không chị?

Tôi cất tiếng hỏi lúc chị ấy đặt mấy thứ xuống bàn. Chị giúp việc có vẻ căng thẳng :

- Cô Yuri, xin cô đừng hỏi về chuyện này.

- Tại sao?

- Cô Jessica sẽ không vui đâu.

Tôi ngơ ngác nhìn chị ấy. Chị ấy dường như không muốn nói thêm gì cho nên vội vàng lui xuống. Có chuyện gì không ổn trong câu hỏi vừa rồi nhỉ? Nếu như không thể hỏi Jessica được, tôi sẽ hỏi YoonA vậy.

Xong bữa sáng, tôi đang ra ngoài tìm xem YoonA đang ở đâu. Nghe chị giúp việc nói là cậu ấy đang đi lan man ngoài này. Nhưng tôi nên đi theo hướng nào trước nhỉ?

Dù cho có đi hướng nào trước đi chăng nữa, có một điều chắc chắn là tôi nhất định sẽ bị lạc. Biết ngay mà...tôi lại bị lạc nữa rồi. Khả năng định hướng của tôi thuộc loại tệ nhất. Tôi lúc nào cũng bị lạc đường được. Giờ phải làm sao tìm đường ra đây?

Trường SM rất lớn, tôi đã từng nhắc đến điểm này ngay từ đầu, nhưng khu vườn này cũng rộng không kém. Có thể so sánh nó với khu vườn trong khu vực của cấp II được không nhỉ? À, chắc là không rồi. Hình như nó lớn hơn. 

Ước gì có ai đó tìm thấy tôi bây giờ nhỉ? Hoặc là tôi tìm thấy ai cũng được. Họ có thể dắt tôi ra khỏi chỗ này.

- Cũng gần một năm rồi phải không?

Jessica...Đó là giọng nói của Jessica!

Cậu ấy chắc chắn biết đường ra. Đây là nhà của cậu ấy mà. Nhưng Jessica ở đâu? Ah, kia rồi!

Tôi nhìn thấy Jessica bên kia tàn cây. Chỉ cần vượt qua bụi hoa này thì tôi sẽ có thể gặp cậu ấy. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã giữ chân tôi lại. Jessica đang đứng nói chuyện với một người mà tôi không hề ngờ tới. Jessica mỉm cười :

- Thật ngạc nhiên! Cậu đã quay trở về. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không quay lại chứ.

Cô gái đứng đối diện với Jessica trả lời :

- Nếu tôi thật sự không quay lại thì sao?

Jessica không nói gì. Cậu ấy chuyển sang đề tài khác :

- "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" hành công chúa của chúng tôi hơi bị nặng tay đó. Yuri dù gì cũng chỉ là một cô gái. Các người không cần nặng tay như vậy đâu.

- Đừng nói đến Princess!

Cô ta gạt ngang câu chuyện về tôi. Hình như cô ta quan tâm tới vấn đề ban đầu hơn :

- Jessica có mong tôi quay lại không?

Im lặng kéo dài trong mấy giây. Sau đó, Jessica cười :

- Vậy HyoYeon mong tôi trả lời như thế nào?

HyoYeon đứng yên đó và bắt đầu đảo mắt nhìn xuống đất. Jessica nói thêm :

- Nếu tôi bảo không, HyoYeon sẽ ngay lập tức ra về chứ?

- Tôi...

Jessica đang làm khó HyoYeon. 

- Chúng tôi nhận được một email gọi trở về trường học. Nhưng mà tôi...là vì muốn gặp Jessica cho nên mới quay lại trường SM.

Nghe như thể là HyoYeon thích Jessica. Thích...vần đề này vụt qua đầu và gợi lại kí ức của ngày đầu năm học trong phòng vật lý. Thầy giáo cũng thích Jessica.

- Xin lỗi...tôi nghĩ cậu hoài công rồi. Tôi không muốn ra mặt ngay lúc này, cho nên tôi sẽ không quay lại trường đâu. 

Jessica thích ai trong hai người đó nhỉ? Thầy giáo hay HyoYeon?

- Đừng lãng phí thời gian vì tôi. Hãy tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn tôi. HyoYeon là một người rất tuyệt vời. Tôi tin chắc cậu có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.

Jessica đã đứng rất gần HyoYeon. Jessica nói ra điều đó với một nụ cười dịu dàng. Jessica thật xinh đẹp. Cậu ấy cứ như một Thiên Thần vậy. Nhưng có điều cậu ấy cũng rất khó hiểu. Lần trước tôi nhìn thấy thầy và cậu ấy hôn nhau, còn kì này là...

- Tại sao vậy?

Ôm? HyoYeon bất ngờ ôm Jessica vào lòng. Tôi lầm bầm :

- Trời ơi...sao lúc nào mình cũng bị rơi vào tình huống như thế này nhỉ?

- Tình huống gì?

Một cái đầu ngóc qua vai tôi. Tôi định hét lên nhưng bàn tay đó đã vội bịt mồm tôi lại. YoonA gầm gừ :

- Im! Muốn chết à?

Bên ngoài kia, HyoYeon nói :

- Đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi lúc nào cũng chờ Jessica. Cậu biết tôi chỉ có thể yêu mến mỗi mình cậu thôi mà. Sao không cho tôi cơ hội?

Jessica gỡ tay HyoYeon ra. Cậu ấy mỉm cười :

- Cám ơn đã dành cho tôi tình cảm này. Nhưng thật tiếc, tôi không thể đón nhận nó. HyoYeon hãy quay về đi.

- Sao lại không thể là cô gái của tôi? Nếu như Jessica tin rằng tôi có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, cậu cũng nên biết là tôi cần có hạnh phúc do người khác mang đến nữa. Người có thể đem hạnh phúc tới cho tôi chỉ có thể là Jessica mà thôi. Jessica thật ra đang nghĩ gì vậy?

Jessica lắc đầu :

- Cho tới một ngày nào đó. HyoYeon tự nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi thôi. Quay về đi!

Xong, Jessica quay đi. HyoYeon lặng người nhìn theo một hồi rồi hỏi :

- Nhưng phải chờ tới bao giờ đây, Jessica?

Xong, cô ta cũng bỏ đi. Họ đi khỏi một hồi, YoonA mới lên tiếng chất vấn tôi :

- Có ai bảo với Yuri là nhìn lén chuyện riêng tư của người khác là không tốt không? Nè, sao không trả lời tôi?

Tôi chỉ tay vào mồm. YoonA bỏ tay ra. Tôi thở dốc. 

- Tôi chỉ đi lạc vào đây thôi. Nhưng YoonA cũng vậy mà.

YoonA nheo mắt :

- Tôi khác! Tôi vô tình, còn Yuri là cố ý.

Tôi xụ mặt :

- Tôi cũng vô tình. Tôi bị lạc...nhưng sao YoonA lại ở đây?

YoonA trả lời tỉnh bơ :

- Nghe nói cậu đi-dạo trong vườn. Tôi biết thế nào cậu cũng bị lạc cho nên đi tìm.

Im lặng 5 giây...

Không nhịn được tò mò, tôi bèn hỏi :

- Bộ...HyoYeon thích Jessica thật hả?

YoonA cười, nụ cười thật đáng sợ :

- Cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ à?

Tôi cúi mặt. Nhìn vẻ thản nhiên của YoonA, tôi đoán hình như cậu ấy đã biết chuyện này rất lâu rồi. Có thể lắm chứ! Cậu ấy ở chung nhà với Jessica mà.

- Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai nghe hết, biết chưa?

Tôi gật đầu lia lịa. Đúng là tôi không nên cho ai biết chuyện này thật.

Khoảng 11 giờ sáng, tôi được mời uống trà cùng Jessica. Tôi cứ nhìn cậu ấy mãi. Jessica thậtb sự làm tôi ngạc nhiên lắm. Cậu ấy là người như thế nào nhỉ?

- Cô Yuri, cô muốn dùng loại trà nào?

- Hả?!?

Trà cũng có phân nhiều loại sao? Nhưng tôi thật sự không có ý tưởng gì về trà hết.

- Mang cho cậu ấy trà Hoa Cúc!

- Vâng!

Jessica đã giúp tôi quyết định.

Jessica dùng một cái cây kẹp nhỏ bằng bạc gắp một viên đường cho vào tách. 

Sau đó dùng chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy chúng lên. 

Cuối cùng, cậu ấy cầm tách lên, ngửi mùi hương từ trong tách một chút, mỉm cười và từ tốn uống.

Hoàn hảo như một quý tiểu thơ quý tộc.

Đến phiên tôi, tôi cũng làm y như vậy. Tôi cho một viên đường vào tách, khuấy, cầm ly trà lên, lắc, uống, và phun ra.

Jessica lo lắng :

- Yuri không sao chứ?

Tôi vẫn còn sặc sụa :

- Huk...sao nó lại đắng như vậy?

Jessica nhìn tôi và ly trà, rồi cậu ấy bảo :

- Xin lỗi...đáng lý ra mình không nên chọn trà Hoa Cúc cho cậu. Trà Hoa Cúc không thể uống với đường được, nếu không nó sẽ rất đắng.

Tơi nghệch mặt ra. Tôi chưa hề biết chuyện này.

- Dù sao thì cậu cũng rãnh. Yuri có muốn học cách uống trà không?

- Hả? Ah, tôi...

- Cô Jessica, cô có khách!

- Tôi ra ngay. Cứ quyết định như vậy nhé!

Jessica rời phòng. Tôi một mình ngồi đối diện với ly trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic