Chap 17

Sự im lặng tiếp tục bao trùm cả hội trường rộng lớn thuộc khu vực cấp III. Theo lời thầy hiệu trưởng thì cấp III có khoảng 8,567 học sinh, nhiều hơn so với cấp I và cấp II. Tôi phải tự mình đối mặt với hơn 8,000 người lớn hơn tôi, và đương nhiên, cách họ suy nghĩ cũng khác biệt hoàn toàn so với những học sinh cấp I và II.

- Dở hơi...sao chúng ta lại phải ở đây nghe con nhóc này nói chuyện trên trời nhỉ?

Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng, nhưng những gì tôi nhận được cũng chỉ có vậy. À, không dừng lại ngay ở đó, tôi còn phải lắng nghe những lời chỉ trích của cấp III.

- Biến khỏi đây! Quay về khu vực cấp II mà làm Princess trẻ con của cô đi.

- Chúng tôi không cần cô dạy đời!

- Cấp II không đủ tư cách nói chuyện với cấp III.

- Cô tưởng mình là gì chứ? Princess chỉ ở cấp II thôi, cô chẳng là gì đối với cấp III cả.

- Cút đi!

- Đả đảo "Tuần Lễ Hòa Bình"! Hãy biến khỏi trường SM.

Tôi cố ngăn để không bật khóc như một đứa trẻ. Nếu tôi khóc bây giờ, tôi sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Nhưng mắt tôi cứ cay cay, và người tôi cứ run lên từng hồi y như người đang đi trong mưa. Cho tới khi một chai nước ném trúng mặt tôi.

Tới lúc này thì YoonA không thể đứng yên được nữa. YoonA lập tức lao ra kéo tôi ra sau lưng. Bạn ấy nổi giận.

- Đây là cách cư xử của những người học lớp lớn sao? Nhiều người như vậy hè nhau bắt nạt Princess của chúng tôi, các người không cảm thấy xấu hổ chút nào à?

Có người phản hồi lại :

- Thì sao nào? Nên nhớ các người đang ở trong khu vực cấp III. Princess có thể ra lệnh cho cấp I và cấp II, nhưng không phải cấp III. Nếu cô không thích cách cư xử này thì xéo đi!

Ngay sau đó, giấy rác được ném lên tới tấp từ phía dưới. YoonA nghiêm mặt :

- Tôi cảnh báo lần cuối. Nếu các người còn tấn công Princess của chúng tôi...

Tôi nhận ra trong khu vực cấp III có mặt của khá nhiều học sinh cấp II. Chung quanh họ, từ các phía, học sinh cấp I và II đã bao vây kín mít. Tình huống đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vào lúc này, thầy hiệu trưởng cũng đang đứng quan sát từ trong phòng. Thầy nhíu mày:

- Cấp I và cấp II tụ tập ở đây từ bao giờ nhỉ? Nhưng không sao...càng nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện thì càng vui. Để xem Princess sẽ ứng phó chuyện này ra sao.

Học sinh cấp III nhìn xung quanh và nhốn nháo hẳn lên khi nhận ra hoàn cảnh của mình. Tôi vượt lên phía trước ngăn lại :

- Đừng...

Tất cả hướng cái nhìn về tôi. Tôi quay sang YoonA :

- Bảo họ về đi. Làm ơn...

YoonA không trả lời. Tôi nhìn xuống phía dưới :

- Princess có thể ra lệnh, đúng không? Tôi chưa hề ra lệnh cho mọi người làm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng đây là lần đầu tiên, nếu mọi người còn cho tôi là Princess thì xin hãy quay về.

Vẫn còn yên lặng. Một lúc sau, YoonA bảo :

- Lệnh của Princess...

Học sinh cấp I và II lần lượt dời đi, nhưng không quên quay lại nhìn tôi lần cuối. Khi mọi thứ đã ổn định, YoonA nói :

- Hay là hủy bỏ cuộc nói chuyện này đi. Mặt Yuri sưng đỏ lên rồi đó.

Tôi mỉm cười :

- Mệnh lệnh của Princess có tác dụng với YoonA không?

YoonA đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi quay đi.

- Cẩn thận.

Tôi gật đầu. Tôi biết YoonA lo cho tôi nhiều lắm. Tôi cũng cảm thấy rất ngại khi chính mình ra lệnh cho bạn ấy, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cấp III đã thôi không ném bất cứ thứ gì vào tôi nữa. Tôi hỏi :

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chưa?

- Nói chuyện? Ha! Cô còn đứng đó ba hoa được à? Cô thì quá tốt rồi! Princess của cấp I và II chứ gì? Vậy Princess muốn gì ờ chúng tôi đây?

Lời nói mỉa mai khiến tôi chạnh lòng. Mọi người không muốn nói chuyện với tôi vì tôi là Princess phải không?

- Nếu như tôi không phải là Princess, mọi người có thể cho tôi hỏi một câu được không?

Xong, tôi tháo dải nơ ra và vứt nó xuống đất. Tôi nhìn xuống dưới :

- Thôi được...vậy bây giờ tôi không còn là Princess nữa. Tôi cũng không đang ở trong khu vực cấp II. Tôi đứng đây với tư cách là một học sinh cấp II bình thường. Mọi người cứ thoải mái làm bất cứ thứ gì cho tới khi cảm thấy nguôi giận và sẵn sàng cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.

Rồi tôi nhắm mắt lại, bình thản đứng đó. Tôi biết có rất nhiều thứ đang bay về phía tôi. Có thứ rất cứng, Có thứ mềm, cũng có thứ ướt nhem. Hình như ai đó đã xối nước vào người tôi thì phải.

Tôi chưa bao giờ thích học viện SM. Khi mới bắt đầu, tôi đã có cảm giác đó. Cho tới khi tôi gặp Jessica và YoonA, suy nghĩ của tôi về trường SM đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tự nhiên cảm thấy thích thú hơn khi đến trường. Không biết có ai giống như tôi hay không? SM trở thành mục tiêu bởi vì cả gia đình tôi đều từ ngôi trường này mà ra, các anh em họ tôi đã theo học ở SM trước đó và bây giờ, họ là những người thành công trong cuộc sống.

Vậy mục đích của tôi đối với ngôi trường này là danh lợi, đúng không?

Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn làm cái gì đó để những ngày tháng của mình ở đây không uổng phí. Tôi muốn sống cho chính mình nhiều hơn.

Tôi sẽ cố gắng...

- Cô mở mắt ra được rồi đó, Princess.

Tôi từ từ mởi mắt ra. Chị CL, đại diện cho khu vực cấp III đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào không biết. Chị ấy mỉm cười dịu dàng với tôi :

- Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng để nghe cô hỏi rồi.

Tôi cười rạng rỡ :

- Vậy thì hay quá! Cám ơn chị.

CL ngẩn người nhìn tôi một hồi rồi rút ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi :

- Lau khô mặt trước đi. Tôi nghĩ cô cần một bộ đồng phục mới sau vụ này đó.

Tới bây giờ, tôi mới biết là đồng phục mình dính đầy mực. Chị CL đi xuống. Tôi ngước lên, mọi người đang nhìn tôi. Tôi cười :

- Cám ơn đã chịu nghe tôi nói. Câu hỏi của tôi là : Tạo sao mọi người lại không thích "Tuần Lễ Hòa Bình"?

Tiếng rên rỉ đầy thất vọng từ phía dưới vang lên :

- Đồ ngốc! Cô không còn câu nào để hỏi sao?

Tôi lúng túng :

- Ơ...hỏi như vậy không đúng à? Vậy tôi có thể hỏi "Tuần Lễ Hòa Bình" vì sao lại không được cấp III chấp nhận được không?

- Cũng giống nhau thôi! Hỏi câu khác đi!

Tôi mím môi :

- Tôi không biết...tôi chỉ có mỗi câu hỏi đó thôi. Nhưng mọi người có thể cho tôi biết lý do được không? Vì sao lại không chấp nhận "Tuần Lễ Hòa Bình"?

- Nếu chúng tôi bảo là vì chúng tôi ghét Princess thì sao?

Tôi gật gù :

- Vậy thì vấn đề này sẽ rất dễ giải quyết. Tôi sẽ rời khỏi trường SM. Nếu tôi rời khỏi đây, mọi người sẽ chấp nhận hòa bình với cấp I và cấp II nhé!

Tiếng xì xầm...

- Cái này là cô nói thôi nha! Chúng tôi không ai hứa hẹn gì hết.

- Nghĩa là còn có một nguyên nhân khác khiến cho mọi người không chấp nhận "Tuần Lễ Hòa Bình"?

4 giây không có câu trả lời.

- Vì cấp III không chấp nhận được sự thay đổi lớn lao này.

- Từ lúc chúng tôi vào trường cho tới nay, những bức tường đã trở nên quá quen thuộc. Bây giờ chúng đột ngột biến mất, chúng tôi phải hội nhập với những đứa nhóc, hỏi làm sao chịu cho được.

- Nhưng tụi nó cũng dễ thương lắm chứ!

- Công nhận...nhưng nhiều khi cũng phiền lắm! Kì trước một con nhóc lớp 2 lạc đường, tôi phải tốn hàng giờ với nó.

- Vậy à? Thì tôi cũng...

Không biết từ lúc nào, cuộc đối thoại đã chuyện sang giữa các học sinh cấp III với nhau, và tôi biến thành người đứng ngoài lắng nghe.

Tôi cảm thấy vui lắm. Hình như họ không ghét cấp I và Cấp II.

Ở phía dưới, trong đám đông, Sunny cười :

- Princess thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Rõ ràng đây là một tình huống đầy căng thẳng, nhưng đến phút cuối lại trở nên hòa nhã như vậy. Chị thấy thế nào?

HyoYeon bỏ đi :

- Cô ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy hết.

- Huh? Chị nói "lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy hết" nghĩa là sao? Chị quen Princess à?

Nhưng HyoYeon không nói thêm gì hết.

Trong khi đó, CL đứng cạnh YoonA cũng lên tiếng :

- Cấp II có một Princess thật đáng ngưỡng mộ.

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi đã tìm ra được câu trả lời. Mọi người không ghét cấp I và cấp II, chỉ là họ cần thêm thời gian để chấp nhận sự thay đổi này mà thôi. 

Sau buổi nói chuyện, tôi phải vào phòng y tế vì vết sưng trên mặt, và còn bị trầy trụa sơ sơ trên người nữa. Hee Chul và YoonA ở cạnh bên tôi. Tôi đã giới thiệu hai người họ với nhau. Ngoài dự đoán của tôi, YoonA không ngạc nhiên chút nào khi tôi bảo anh họ của tôi học ở cấp III. Hee Chul cú vào đầu tôi :

- Đồ ngốc! Em gan tới mức dám đứng ra cho mọi người xử lý sao? 

Tôi xuôi xị. Hee Chul còn chưa nguôi giận :

- Lỡ như có chuyện gì xãy ra thì sao? Anh không gánh vác nổi đâu. Anh không biết phải giải thích với gia đình em như thế nào.

Tôi tỏ ra ăn năn :

- Em xin lỗi.

Phải đợi một lúc sau, Hee Chul mới nói tiếp :

- Không hiểu người như em hay ho chỗ nào mà lại được cấp II chọn làm Princess nhỉ?

Không có câu trả lời.

- Nhưng nói gì thì nói, cái ngốc của em đôi lúc cũng dễ thương lắm.

Khi tôi ngước lên, cái mà tôi nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của anh ấy. Tôi cũng cười. Anh ấy không giận nữa rồi.

Sau đó nữa, có một nhóm người cấp III đến xin lỗi tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Sao lại phải xin lỗi tôi?

Một trong số đó trả lời :

- Nếu tôi bảo người ném lọ mực vào người cô là tôi thì sao?

Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật gù :

- Uh...không biết dùng thuốc tẩy có được không? Chị còn giữ đồng phục cấp II chứ? Hay chị cho tôi nhé!

Chị cấp III nhăn mặt :

- Lúc tôi học cấp II, tôi không lùn như cô đâu.

- Ơ...vậy phải làm sao? Chị có thể hỏi giúp xem có ai lùn như tôi lúc học cấp II được không?

Im lặng 30 giây...

Vỡ ra thành tiếng cười :

- Cô ngốc thật đó! Nhưng dù sao thì đây cũng không phải hoàn toàn do chúng tôi. Tại cô bảo chúng tôi "Tùy ý xử lý" đó thôi. Chúng ta về!

Họ đi hết trơn. Tôi dở khóc dở cười :

- Làm sao đây? Không thể quay về nhà với dáng vè này được. Ah, YoonA có thể cho tôi đến chỗ cậu cuối tuần này được không?

YoonA nhìn tôi chăm chăm. Hee Chul nói thêm vào :

- Cũng là một ý kiến hay! Anh sẽ nói lại với ba mẹ em chuyện này.

YoonA lắc đầu:

- Không được...

- Tại sao?

Hee Chul và tôi cùng hỏi một lúc. YoonA trả lời tỉnh bơ :

- Bởi vì...

Điện thoại di động reo, YoonA mở máy, nói vài ba câu rồi cúp. Song, bạn ấy quay sang tôi :

- Bạn có thể đến.

- Hay quá! - Tôi reo lên.

Hee Chul đứng lên :

- Vậy anh về trước đây. 

- Dạ.

Mặt trời lặn, bóng tôi bắt đầu bao phủ. Ngày Thứ Sáu, ngày cuối cùng của "Tuần Lễ Hoà Bình" đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic