Chap 16

Sau đó nữa, tôi được thầy hiệu trưởng cho ngồi lại để uống trà với thầy. Ý nghĩa của từ "uống trà" trong tình huống này không biết nên giải thích như thế nào nữa. Tôi không đơn giản ngồi chơi xơi nước, mà tôi ngồi đó nghe và trả lời những câu hỏi thầy đặt ra. Tôi đã từng nghe mọi người bảo rằng thầy hiệu trưởng là một người rất kì quái, bây giờ tôi mới thật sự chứng kiến thầy lạ lùng tới mức nào. Vì dụ cụ thể, một trong các câu hỏi của thầy :

- Em có nghĩ là mình có siêu năng lực bí ẩn mà người khác không nhận ra hay không?

Nhưng mặc kệ thầy hỏi gì, cái hay nhất bây giờ chính là tôi không phải quay về lớp và giải thích với tất cả mọi người về việc tôi không muốn Jessica xuất hiện lúc này. 

Trong lúc đó, về phía "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng", họ cũng có một cuộc nói chuyện riêng với nhau.

SeoHuyn ngồi một mình trên chiếc ghế cách các thành viên còn lại một khoảng khá xa. Cô nhóc đang cảm thấy rất bực mình. SooYoung nhìn SeoHuyn một hồi rồi quay sang hỏi Sunny :

- Con nhóc đó bị sao nữa vậy?

- Bận suy nghĩ! 

- Chuyện gì?

Sunny nhún vai :

- Không có ý kiến! Chắc nó còn bực vụ virut mới bị giải mã một cách dễ dàng.

Và hình như Sunny đã đoán đúng. SeoHuyn thình lình hét lên :

- Ahhh...tại sao lại bị thua nhanh như vậy chứ? Không thể được! Không lẽ bên phía đó có người giỏi đến như vậy sao? Hức...không cam lòng mà...

SooYoung thở dài :

- Lại nữa rồi...nhưng nó sẽ quên mau thôi. Thường là vậy, chỉ sau vài hôm là coi như không có chuyện gì xãy ra. Phải rồi, có ai nhìn thấy Tiffany và TaeYeon đâu không?

HyoYeon lắc đầu :

- Họ có đến trường, nhưng không vào lớp. Hiện giờ ba khối không còn vách ngăn nữa, học viện SM lại rộng mênh mông cho nên không biết đường mà tìm ra họ.

SooYoung lại thể hiện sự thất vọng lần nữa trên gương mặt yêu kiều của mình :

- Thiên tài thường là những kẻ ngốc nghếch khù khờ. Họ cứ làm như không biết trời trăng gì và tiếp tục lẫn trốn chúng ta. Thôi được...dù sao thì cũng không cần đến họ, chúng ta cũng có 70% còn lại rồi. Nếu con số này được duy trì cho tới tuần sau thì Princess sẽ phải cuốn gói rời khỏi trường.

Im lặng kéo dài. Có vẻ như đây là điều hiển nhiên, không có gì bàn cãi thêm nữa. Được một hồi, SooYoung hỏi :

- Tối nay mở Party ở nhà tôi. Có ai hứng thú không?

SeoHuyn reo lên :

- Party! 

Trong khi Sunny và HyoYeon không nói gì. Sunny nhằn nhừ :

- Tụi này cũng muốn lắm, nhưng thầy hiệu trưởng có lệnh toàn bộ cấp III phải ở lại trường 2 tiếng sau giờ học.

SooYoung ngạc nhiên :

- Để làm gì?

- Không biết!

HyoYeon nhìn đi chỗ khác. Bất giác, cô lầm bầm một mình :

- Tại sao chúng ta phải chống lại Princess?

- Huh? 

Tất cả cùng nhìn về phía HyoYeon. Cô bỏ đi :

- Không có gì. Tôi đi trước đây.

Một hồi sau khi HyoYeon đi khỏi, SooYoung hỏi Sunny :

- HyoYeon làm sao vậy?

- Ai mà biết! Chị ấy lúc nào chẳng như vậy. Cứ để mặc chị ấy. Nhưng hồi nãy chị ấy nói gì nhỉ? Có ai nghe rõ không?

Mọi người lắc đầu. SeoHuyn suy tư :

- Hình như có liên quan tới Princess. Nhưng không biết chuyện gì.

Về phía Jessica. Trong ngôi biệt thự khang trang, Jessica đặt cuốn sách đang đọc dở xuống đùi và mỉm cười :

- Princess nói như vậy thật à?

YoonA gật đầu. Jessica hình như rất vui :

- Tôi cũng đoán được chuyện này. Princess sẽ từ chối sự giúp đỡ của tôi. Đó là điểm thú vị nhất từ cậu ấy.

Song, Jessica lại vùi đầu vào sách :

- Nếu đây đã là ý của Princess thì cứ để mặc cậu ấy tự giải quyết. 

YoonA quan sát Jessica một hồi lâu. Jessica hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào trang sách :

- Còn chuyện gì nữa à?

YoonA trả lời :

- Tin từ thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng cho gọi toàn bộ cấp III nói chuyện với Princess sau giờ học ngày hôm nay.

Jessica lập tức đóng cuốn sách lại :

- Có chuyện này thật sao?

YoonA chờ phản ứng của Jessica. Jessica bỏ cuốn sách xuống bàn :

- Coi bộ ông tôi muốn tôi ra mặt cho vụ này rồi. Ông ấy thật sự muốn biết chuyện gì đã xãy ra với những Princess trước đó. Nếu để Princess nói chuyện với cấp III bây giờ, điều này đồng nghĩa với việc đẩy Yuri vào chỗ nguy hiểm. Có rất nhiều người hiện nay đang bất bình với "Tuần Lễ Hòa Bình" và ý tưởng sát nhập 3 cấp, nhất là khu vực cấp III. Dựa vào đó, Princess chắc chắn sẽ không được an toàn.

YoonA hỏi :

- Có cần tôi cho người theo sát Princess không?

Jessica đứng lên :

- Cứ tạm thời giải quyết như vậy, nhưng tuyệt đối đừng để cho Princess nhận ra tình cảnh của mình. Âm thầm bảo vệ Princess.

YoonA gật đầu :

- Tôi biết rồi.

Jessica nhíu mày :

- Tôi chưa thể đến trường lúc này được. YoonA có thể quay lại đó và xem chừng Princess cho tôi được không?

YoonA không trả lời. Jessica nói thêm :

- Ngoại trừ tôi ra, không một ai được phép chạm vào Princess hết. Tôi muốn tự tay mình đưa cô ấy đến Vùng đất chết của những Princess.

YoonA đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi đáp lại :

- Tôi biết.

- Còn một điều quan trọng nữa. Tôi không muốn ông tôi biết thêm bất cứ thứ gì nữa.

YoonA lặng lẽ bỏ đi. Jessica nhìn ra bên ngoài qua khung cửa số cao và thì thầm :

- Princess chỉ thuộc về tôi mà tôi.

Mặt trời đang lặn dần sau rặng mây, một ngày sắp đi qua...

Và kết thúc giờ học hôm nay, tôi sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với toàn thể cấp III. Tôi đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho buối gặp mặt này, đó là khoảng thời gian thầy hiệu trưởng đã cho phép tôi ngồi lại một mình trong phòng mà không phải quay lại lớp học. Tuy nhiên, đến phút cuối như thế này, tim tôi lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác như những gì mình đã sắp xếp sẵn trong đầu từ nãy tới giờ hoàn toàn vô hiệu. Chúng cứ lần lượt kéo nhau biện mất khỏi trí nhớ của tôi, cho tới khi đầu óc tôi tróng rỗng. 

Tay tôi lạnh dần, và người tôi đang run lên. Tôi nhìn ra bên ngoài, đông đảo học sinh cấp III đang tụ hội lại trong hội trường cấp III. Theo ước chừng của tôi thì số lượng học sinh cấp III hình như đông hơn cấp I và II. 

- Em chuẩn bị đi. Tôi sẽ ra ngoài ổn định cấp III trước.

Tôi gật đầu. Thầy hiệu trưởng bước ra ngoài. Tôi quay người lại để không phải đối mặt với đám đông nhốn nháo ngoài kia. Tôi hướng mắt mình ra bên ngoài cửa sổ và buổi chiều nhạt nắng. Tôi luôn tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy có một luống áp lực rất lớn đè nặng lên người. Nó làm cho tôi ngột thở.

- Cậu vẫn ổn chứ?

Giọng nói này làm tôi bị bất ngờ. Tôi lập tức quay lại phía sau. Mắt tôi mở to hết cỡ. YoonA hỏi lại lần nữa :

- Cậu không sao chứ? Mặt cậu cứ như người thiếu máu vậy.

Tôi không nói lời nào, chạy ngay đến bên YoonA và ôm chầm lấy cậu ấy. YoonA cũng bất ngờ không kém, nhưng không phải vì sự có mặt của tôi ở phòng hiệu trưởng, mà là hành động này. Tôi nói bằng một giọng xúc động, cứ như đây không phải là tôi của thường ngày :

- Hay quá...YoonA đã ở đây rồi.

YoonA không có phản ứng gì, cho tới một hồi sau, cậu ấy hỏi :

- Yuri mong tôi đến như vậy à?

Tôi buông YoonA ra. 

- Xin lỗi...nhưng tôi thật sự rất nhớ YoonA, và cả Jessica nữa.

YoonA nhìn đi chỗ khác :

- Ngốc! Chúng ta chỉ mới không gặp nhau vài hôm thôi.

Tôi cười :

- Uh! Nhưng quá nhiều chuyện đã xãy ra trong mấy ngày qua. Nò làm tôi cò cảm giác như là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu. Tôi vui lắm! Cám ơn YoonA đã đến đây.

Sự xuất hiện của YoonA thật sự đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi. Mối lo ngại nặng hàng tấn kia tự nhiên biến mất để thay vào đó và niềm vui chưa bao giờ có. YoonA đặt tay lên mặt tôi :

- Vậy tại sao Yuri lại khóc?

Tôi lắc đầu :

- Vì người ta vui quá thôi. YoonA à, tôi có thể ôm cậu thêm một lần nữa không?

YoonA nhìn tôi, sau đó cằn nhằn :

- Đồ ngốc! Muốn làm gì thì làm.

Chỉ chờ có vậy, tôi lại sà vào lòng cậu ấy. YoonA mang cho tôi cảm giác an tâm lạ thường. Tôi nghĩ nếu có thể ôm cậu ấy thêm một chút nữa, tôi sẽ có đủ tự tin để đối mặt với đám đông ngoài kia. Nhưng tôi cũng không thể cứ như vậy hoài được, đúng không? Tôi nên tự dựa vào chính cậu thân mình hơn một chút. Cho nên khoảng vài giây sau, tôi lại buông YoonA ra. YoonA hỏi :

- Cảm thấy khá hơn không?

Tôi mỉm cười :

- Uh! Cám ơn YoonA nhiều lắm.

Và tôi thấy mặt YoonA đỏ lên. Phát hiện này khiến tôi phì cười.

- Yuri cười cái gì?

Tôi nghiêng đầu :

- YoonA đang ngượng à? Nhưng lúc YoonA đỏ mặt, trông cậu đáng yêu lắm.

Ngay lập tức, tôi biết mình đã chọc giận YoonA. Tôi vội chuyển đề tài :

- Tôi...à...tôi phải ra nói chuyện với mọi người ngoài đó rồi.

YoonA không nhìn ra sau lưng khi tôi hướng mắt ra bên ngoài. Cậu ấy nói :

- Nếu như Yuri cảm thấy không ổn thì đừng ra. Không ai có quyền ép cậu phải đối mặt với cấp III hết. Vả lại, cấp III vốn không nằm trong phạm vi quản lý của...

- Là Jessica bảo cậu đến trường phải không?

Trước khi YoonA nói hết câu, tôi đã cắt ngang lời cậu ấy. Tôi biết YoonA sẽ nói gì tiếp theo. Tôi hiểu là cả Jessica lẫn YoonA đều rất lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, nếu tôi rút lui bây giờ, mọi cố gắng ban đầu xem như vứt đi. Tôi không muốn hoài công tất cả những người đã giúp tôi ngay từ lúc "Tuần Lễ Hòa Bình" bắt đầu. Tôi đã nhận được quá nhiều thứ từ mọi người, bây giờ cũng là lúc tôi nên nhìn lại xem mình đã làm được những gì cho mọi người.

YoonA không trả lời, điều này đồng nghỉa với việc tôi đã đoán đúng. Tôi cầm tay YoonA :

- Xin cậu...hãy cứ đứng phía sau mà nhìn thôi, được không? Tôi sẽ ra ngoài đó và cố gắng hết sức của mình. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân tại sao cấp III lại không thích "Tuần Lễ Hòa Bình'. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, cho nên tôi phải tự tìm hiểu lấy.

YoonA rút tay lại. Cậu ấy lặng yên nhìn tôi một lúc rồi nói :

- Cẩn thận.

Tôi mỉm cười :

- Tôi biết tự lo cho mình mà.

Xong, tôi đi ngang qua YoonA để bước ra ngoài. Khi cánh cửa được mở rộng, tôi đón nhận ánh mắt của tất cả học sinh cấp III. Tiếng xì xào nổ ra mạnh mẽ, sau đó thì tắt lịm để nhường chỗ cho bầu không khí nặng trịch căng thẳng. Đây là sự đón chào của cấp III dành cho tôi phải không?

Tôi hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói :

- Xin chào mọi người, tôi là Yuri, Princess của cấp I và II. Đồng thời, tôi cũng chính là người khởi xướng "Tuần Lễ Hòa Bình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic