Chap 15
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6, một ngày mang đầy những con số đen đủi không ngờ lại được chọn làm ngày kết thúc cho "Tuần Lễ Hòa Bình". Bắt đầu cho một ngày không bình thường như thế này chính là mấy bạn trong lớp tự nhiên bu quanh tôi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi linh tính sắp có chuyện không lành trút xuống đầu mình.
Trước khi để nó tự giáng xuống, tôi nghĩ là mình nên làm cái gì đó để giảm bớt gánh nặng này một chút. Tôi e dè hỏi :
- Tôi...có làm gì sai không? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?
Hara nheo mắt làm ra chiều suy tư dữ lắm :
- Không...Princess không làm gì sai hết, chỉ là tụi này cảm thấy rất lạ thôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên :
- Về chuyện gì?
HuynA trả lời thay :
- Vì hai người hôm qua chính là Tiffany và TaeYeon. Princess có quen biết thân mật với họ không?
Tôi lắc đầu :
- Không. Tôi mới gặp Tiffany và TaeYeon có 2 lần thôi.
- Vậy tại sao họ lại giúp Princess? Chuyện này không phải có gì đó rất mờ ám sao? Cả hai người đó đều là những nhân vật chủ chốt của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Mà mấy người đó lại đang cố ý dồn Princess vào đường cùng. Suy cho cùng, hành động vừa rồi là có ý gì? Tôi tin chắc là họ có âm mưu gì đó.
Tôi ngơ ngác một hồi rồi mỉm cười :
- Tôi tin họ là người tốt.
Ngay lập tức, mấy cái mặt ngệch ra vì tôi, sau đó biến thành những tiếng thở dài :
- Princess à, với cô thì trên thế gian này, không ai là người xấu hết. Nhưng nói sao thì cũng nên cám ơn họ. Nhờ vụ Virut hôm qua mà hiện giờ chúng ta có thêm 5% từ cấp III. Tuy nhiên, 30% không đủ giành chiến thắng đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình 'Tuần Lễ Hòa Bình", chúng ta phải tranh thủ chiếm lấy sự ủng hộ của...
Ngưng lại nhìn xung quanh :
- Có ai thấy Princess đâu không?
Lúc này, mọi người mới nhận ra là tôi đã biến mất tự lúc nào. Hara chán chường :
- Lại nữa rồi...những lúc quan trọng như thế này thì nhân vật chính lại biến mất. Princess thật ra đang nghĩ gì nhỉ?
Tôi đang nghĩ gì? Có lẽ không ai biết hết. Tôi biết đây là giờ phút quyết định cho chuyện thắng thua của "Tuần Lễ Hòa Binh". Chính vì biết như thế cho nên tôi mới bỏ ra ngoài này. Tôi không tự tin vào chính bản thân mình. Tôi cũng biết khả năng chiến thắng của mình là rất thấp. Tôi đã cố gắng hết sức rồi...
Cho tới ngày hôm nay, Jessica và YoonA cũng chưa quay lại trường. Có khi nào các cậu ấy quyết định bỏ mặc tôi không? Ngốc thật...tôi đang nghĩ gì nhỉ? Sao tôi lại không tin vào hai cậu ấy? Với lại, tôi đã quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này rồi mà. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cũng chạy đến chỗ của hai cậu ấy. Tôi cũng vừa mới biết Jessica là Queen gần đây thôi, và YoonA là người luôn theo bên cạnh Jessica. Nếu là Jessica, cậu ấy sẽ làm như thế nào để có được sự ủng hộ của mọi người nhỉ?
Mãi suy nghĩ, tôi quên mất là giờ học sắp bắt đầu. Tiếng chuông reo vào tiếng làm tôi hoảng hồn. Tôi phải nhanh chóng trở về lớp. Nhưng mà...lớp tôi nằm ở đâu nhỉ? Thôi chết rồi...chẳng lẽ tôi bị lạc đường rồi sao?
Nhìn xung quanh, tôi cũng không rõ mình đang ở đâu nữa. Đó là do tôi mãi suy nghĩ, không chịu nhìn đường. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định một mình tự tìm đường ra. Tôi đi sang trái, rồi phải, rồi thẳng tiến, rồi...càng ngày càng lún sâu vào một nơi xa lạ. Bây giờ thì tôi mới hiểu mình ngốc tới cỡ nào. Hoặc nên nói là khả năng định hướng của tôi thuộc mức thiểu năng.
Có tiếng nhạc vang lên từ đâu đó. Hay quá! Nghĩa là có người ở gần đây. Tôi nghĩ ra một cách, cứ đi theo tiếng nhạc này, tôi sẽ tìm được lối ra.
Lần theo tiếng đàn Piano, tôi đến gấn một căn phòng nằng khuất sang tàn cây. Tôi chưa hề biết rắng ở học viện SM cũng có một nơi kín đáo như vậy. Tôi nhìn qua khe cánh cửa mở hé, một người con gái đang ngồi chơi đàn.
Ngưng lại...
- Cô là ai?
Tôi giật mình. Tôi mở cửa bước vào. Người con gái có dáng người rất thư sinh : làn da trắng và mái tóc dài nhuộm vàng. Tôi nhận ra đây là một học sinh cấp III qua màu sắc đồng phục. Cô ta nhìn tôi bắng ánh mắt lạnh lùng. Tôi ngượng ngùng :
- Tôi...
Im lặng...
- Xin lỗi!
Vẫn giữ nguyên cái nhìn lạc loài ấy, cô ta hỏi :
- Vậy tại sao cô khóc?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đúng là mắt tôi đang nhòe đi thật. Tôi đưa tay tôi gạt đi những giọt nước đang lần chảy xuống từ khóe mắt. Tôi khóc lúc nào nhỉ?
- Tôi...không biết nữa. Có lẽ vì tiếng đàn. Cô chơi bản nhạc gì vậy? Nó khiến cho tôi không cầm được nước mắt.
Cô gái quay đi :
- Bản nhạc tiễn đưa linh hồn của những Công Chúa!
Tôi suy nghĩ :
- Tác giả là ai vậy? Tôi chưa nghe tên bài nảy bao giờ.
- Là tôi.
Tôi ngẩn người một rồi, rồi cười rạng rỡ :
- Hay quá! Tôi rất thích bài nhạc này.
Đột nhiên, cô ta quay lại nhìn tôi và bảo :
- Đồ ngốc!
- Huh?!?
- Tôi nói cô đó!
Thấy tôi cũng còn chưa biết trời trăng gì, cô ta giải thích :
- Công Chúa ở đây bao gồm cả cô nữa, Princess.
Tôi vẫn ngây ngô. Cô ta bắt đầu bực mình :
- Không nói với cô nữa.
Tôi nhìn xuống mặt đất, những tờ giấy trắng chi chít nốt nhạc vương vãi trên mặt đất. Tôi cúi xuống nhặt lên :
- Tuy tôi không hiểu gì về âm nhạc hết, nhưng tôi nghĩ nếu cô đã có cảm xúc để sáng tác một bài nhạc đầy tình cảm như thế này thì cô quả thật rất giỏi. Có phải cô yêu Công Chúa trong bài nhạc lắm không?
Im lặng lần hai....
- Không hiểu cô đang nói gì. Cô đi khỏi đây nhanh lên! Còn nữa, tôi cấm cô không được cho bất cứ người nào biết là cô nhìn thấy tôi ở đây.
Tôi đứng lặng người. 3 phút trôi qua...
- Sao còn đứng ngây ra đó? Đã bảo cô đi rồi mà.
Tôi dở khóc dở cười :
- Nhưng mà tôi...
Khoàng 10 phút sau, chúng tôi đi bộ băng qua khu khuôn viên cấp II. Cô ta vẫn còn cằn nhằn :
- Cô ngốc thật hay giả vậy? Có như vậy cũng bị lạc đường.
Tôi cười gượng gạo :
- Ơ...xin lỗi. Thật ra tôi...Ahhh....
Mãi lo giải thích, tôi vấp phải bậc thềm trước mặt. Nhưng tôi không ngã xuống đất. Tôi ngã trên người cô ta.
- Tôi...xin lỗi...cô không sao chứ?
Mặt cô gái đó đằng đắng sát khí :
- Thay vì cứ xin lỗi vớ vẩn kiểu này, sao cô không leo xuống đi?
Tôi vội vàng rời khỏi người cô ta :
- Cám ơn đã giúp tôi.
Cô gái hầm hố :
- Giúp đâu mà giúp...tại cô ngã mà còn kéo tôi theo đấy chứ. Đầu óc cô kém phát triển tới mức đó à? Đi đứng cũng hậu đậu nữa.
Tôi cứ đứng yên nghe mắng. Chợt phát hiện ra tay cô ta đang chảy máu, tôi lo lắng :
- Tay cô chảy máu kìa.
Nhưng cô ta lạnh lùng rụt tay lại.
- Không liên quan đến cô. Bây giờ thì cô biết đường về lớp chưa?
Tôi rút khăn tay ra :
- Đâu tay cho tôi.
- Không cần!
- Vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết là tôi đã gặp cô ở đây nhé!
Mấy mươi giây trôi qua, tôi mỉm cười.
Sau đó...
- May mà chỉ bị ngoài da. Tôi sẽ dùng cái khăn này băng tạm. Cô phải đến phòng y tế nhé!
Cô ta quay mặt đi chỗ khác :
- Nhiều chuyện! Cô đâu cần phải làm như vậy chứ.
Tôi cười :
- Uh! Nhưng tôi làm chuyện này không phải vì mỗi mình cô. Tôi muốn tất cả mọi người còn được nghe những bài nhạc tuyệt vời từ đôi tay này. Xong! Tôi về lớp đây! Cám ơn cô rất nhiều.
Rồi tôi quay đi. Tôi không hề biết là cô gái đó vẫn đứng lạng nhìn tôi cho tới lúc bóng tôi khuất xa và mất hút.
- Tìm được chị rồi, HyoYeon!
Cô ta nhìn ra sau. Một người giống hệt cô ta đi tới :
- Chị đi đâu vậy? Mọi người đang tìm chị đó. Ủa?!? Tay chị bị sao vậy?
HyoYeon lạnh lùng quanh đi :
- Không gì cả. Chúng ta đi thôi!
Có ai đó từng bảo với tôi rằng con số 13 là con số không may mắn, số 666 là số của quỷ, vậy hôm nay sẽ như thế nào? Một lần nữa, xin được phép lập lại, hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 6, học viện SM.
Ngay khi vừa quay trở lại lớp học, tôi đã bị thầy chủ nhiệm phán ngay một câu :
- Cấm túc 2 tiếng sau giờ học, phòng E.310!
Và không để cho tôi kịp giải thích gì cả. Thầy chủ nhiệm lớp tôi thuộc típ người khá nghiêm túc, đối với hầu hết tất cả mọi người, chỉ trừ có một. Và, người duy nhất đó chính là Jessica. Vụ thầy và Jessica trong phòng vật lý, tôi vẫn chưa thể nào quên được. Kể ra thì chuyện đó cũng làm cho tôi cảm thấy sốc lắm. Tuy nhiên, tôi đã quyết định không tìm hiểu. Bởi vì Jessica dường như không thích. Tôi nghĩ ai cũng có bí mật, và tôi tôn trọng Jessica, nếu cậu ấy không muốn để tôi biết. Thật ra thì tôi cũng sợ nữa. Sợ khi tôi biết rõ chuyện này, tôi sẽ mất đi Jessica, một người bạn mà tôi cho là tốt nhất.
Nhưng nếu Jessica có ở đây, liệu thầy có nương tay cho tôi một chút không nhỉ?
- Cậu đã đi đâu vậy, Princess?
Hara vừa hỏi nhỏ sau một hồi tôi quay về chỗ ngồi. Tôi trả lời bằng một giọng cũng nhỏ không kém :
- Tôi đi lòng vòng một chút, sau đó thì bị lạc, và...
- Yuri!
Tôi giật mình ngóc dậy. Thầy chủ nhiệm đang chiếu cái nhìn nảy lửa vào tôi. Tôi đứng lên :
- Vâng....
Thầy mỉm cười, hành động bất ngờ làm tôi dở khóc dở cười. Trong những tình huống như thế này, dựa theo kinh nghiệm gần một năm học lớp 8A, tôi tự hiểu sắp có điềm không lành.
- Chúc mừng em! Em là người được chọn lên bảng giải bài toán này. Và, nếu giải không được, em còn được hưởng thêm một quyền ưu tiên nữa. Đó là 1 tiếng cộng thêm vào thời gian cấm túc.
Tôi biết thế nào mình cũng không thoát được, nhất là trước mặt thầy giáo. Tự nhiên, hơn bao giờ hết, tôi ước Jessica có ở đây. Nếu như cậu ấy ở đây, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng trước hết, điều làm tôi bận tâm nhất là, bài toán này giải như thế nào nhỉ?
Chờ mãi, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Chúng tôi thu dọn mọi thứ và đứng lên chào thầy sau tiếng chuông báo hiệu hết tiết học. Vậy là thoát...nhưng vẫn phải ở lại thêm nửa tiếng trong thời gian cấm túc sau giờ học. Mặc dù tôi đã giải đúng nhưng thầy cho rằng tôi không chú tâm vào giờ học, cho nên vẫn phải nhận hình phạt. Tôi đang tự hỏi, liệu mình phải làm gì trong thời gian cấm túc nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi bị cấm túc.
- Princess...
Và sau thầy giáo là những người bạn trong lớp. Tôi không có thời gian để nghỉ.
- Chúng tôi đang bàn với nhau việc nhờ Queen giúp đỡ.
Tôi tròn mắt nhìn họ. Một trong số đó liền giải thích :
- Dựa theo số liệu từ cấp III mà chúng ta đang có hiện nay, tôi không nghĩ là Princess sẽ chiến thắng.
Tôi hỏi :
- Vậy chúng ta có bao nhiêu phần trăm?
- 30! Phần còn lại thuộc về "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Còn nhớ tôi từng nói đến hai chị em HyoYeon và Sunny chứ?
HyoYeon?...Sunny?...không có ấn tượng gì về hai cái tên này hết. Nhưng nếu tôi nghệch mặt ra bây giờ thì thế nào cũng bị mắng cho nên tôi lập tức gật gù :
- Uh! Họ thế nào?
- Hai người đó, một là thiên tài Piano, một là thần đồng Violon. Cả hai người đều có ngoại hình rất nổi trội.
- Vậy...
- Họ có rất nhiều fan hâm mộ. Thêm vào đó, SooYoung cũng là một diễn viên khá thành công. Cả 3 người họ dựa vào sự nổi tiếng của mình để tranh thủ sự ủng hộ của cấp III.
Tôi nhìn xuống bàn, đầu óc còn bận suy nghĩ nhiều thứ. HuynA nói tiếp :
- Nếu chỉ dựa vào một mình Princess và cấp II thì không đủ. Cho nên chúng tôi muốn nhờ Qeen ra mặt.
Tôi bất giác hỏi :
- Nếu Jessica xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn thật sao?
- Uh! Sức ảnh hưởng của Queen rất lớn. Chỉ cần Queen chịu ra mặt, Princess chắc chắn sẽ thắng.
Tôi cười một mình, rồi đứng lên :
- Nếu vậy, Jessica tốt nhất là không nên xuất hiện vào lúc này.
Tất cả những cái miệng há hốc nhìn tôi. Ngay sau đó, có tiếng nói phát ra từ loa phát thanh của trường :
- Xin mời đại diện cấp II lập tức quay về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, đại diện khu vực cấp II xin hãy đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.
Tôi nhìn lên cái loa phát thanh, rồi quay sang mọi người :
- Tôi sẽ quay lại sau.
Xong, tôi rời khòi lớp. Trong lòng tôi cảm thấy rất rối bời. Tôi cảm thấy vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Tôi không suy nghĩ gì về lệnh triệu tập của thầy hiệu trường. Cái mà tôi đang suy nghĩ bây giờ chính là điều mà tôi vừa nói với tất cả mọi người. Tôi từ chối sự giúp đỡ của Jessica, chắc mọi người sẽ giận tôi lắm. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã nói. Tôi biết, nếu bây giờ tôi gọi, Jessica chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra cho tôi. Nhưng tôi không muốn nắm lấy tay cậu ấy trong lúc này. Nếu như tôi làm như vậy thì suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình được. Tôi cũng không muốn làm cho Jessica cảm thấy thất vọng về tôi. Vì tôi là người được chọn trở thành Princess của cấp II.
Tôi dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Có tiếng nói từ trong vọng ra :
- Vào đi!
Chỉ chờ có thế, tôi mở cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng ngồi ngay bàn. Thầy nói :
- Em cứ tự nhiên.
Tôi bước tới và ngồi xuống chỗ đối diện thầy. Thầy bắt đầu hỏi :
- "Tuần Lễ Hòa Bình" đến đâu rồi?
Tôi nhìn lên và chạm phải ánh mắt của thầy. Tôi tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Tôi cúi xuống bàn. Thầy hiệu trường có lẽ là người đặt nhiều kì vọng vào tôi nhất.
- Tôi biết chuyện này là quá khó khăn cho em. Thầy chủ nhiệm của em cũng có nói với tôi về chuyện em đặt hết tâm trí vào "Tuần Lễ Hòa Bình" mà xao lãng việc học.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm tôi nói như vậy thật sao?
- Và tôi cũng đã biết em chỉ có 30% từ cấp III, cho tới lúc này.
Tôi mím môi. Nếu thầy hiệu trưởng hỏi về kế hoạch của tôi sắp tới, tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi chưa bao giờ tự đặt ra kế hoạch cho mình hết.
- Vậy em sẽ làm gì tiếp theo để cấp III ủng hộ em đây?
Tôi lắc đầu :
- Em không biết.
Im lặng kéo dài. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng nói tiếp :
- Tôi đã nhờ thầy chủ nhiệm bảo em ở lại khoảng 2 tiếng sau giờ học hôm nay.
Tôi mở to mắt nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy ngạc nhiên :
- Sao vậy? Bộ thầy em không nói gì với em sao?
Tôi nhíu mày :
- Không ạ...thầy có nói. Nhưng là chuyện "Cấm túc 2 tiếng sau giờ học."
Thầy hiệu trưởng phì cười :
- Cậu ấy lúc nào cũng làm cho người khác căng thẳng.
- Nhưng thầy muốn em ở lại trường làm gì?
- Để nói chuyện với cấp III. Em không muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao cấp III lại không chấp nhận em sao?
Tôi xua tay :
- Không...ý em là...em rất muốn biết.
Thầy cười :
- Tốt! Vậy sau giờ học ngày hôm nay, tôi muốn em. Ah, chỉ-mỗi-mình-em thôi nhé! Hảy đối mặt với toàn thể cấp III và hỏi họ tại sao. Em có đủ tự tin để làm việc này chứ?
Tôi nhìn thầy, mấy giây sau, tôi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top