Chap 14
Tôi bước đi như kẻ không hồn với cái máy tính xách tay bên cạnh. Mới cách đây nửa giờ, tôi đã vô cùng vui sướng cho rắng hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất kể từ lúc tôi đặt chân đến học viện SM, vậy mà bây giờ, tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn. Chuyện này bắt đầu từ lúc một kẻ không biết gì như tôi đột nhiên trờ thành Princess cấp II, sau đó là sự xuất hiện của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" với quyết định lật đổ Princess, và cuối cùng là tôi có nguy cơ bị cả cấp III tẩy chay nếu không tìm ra cách giải mã virut mang tên "Princess" trước khi ngày thứ Năm ngắn ngủi trôi qua.
Tôi nhìn đồng hồ trên tòa tháp một lần nữa, không còn nhiều thời gian, mọi người đã rất cố gắng giúp tôi, nhưng cuối cùng không ai tìm ra lời giải hết. Nếu như vậy, tôi sẽ phải rời khỏi học viện SM. Tôi thua rồi...
Chưa bao giờ thấy lòng mình nặng nề tới mức này. Trước đây tôi không hề để tâm đến chuyện mình có được yên lành học hết cấp III ở SM hay không. Đó là khoảng thời gian đầu, khi tôi chưa có nhiều "cậu". Tôi đã cố gắng mỉm cười trấn an mọi người, nhưng thực ra tôi rất muốn bật khóc.
Nhìn chung quanh...không có ai hết...khóc bây giờ có được không?
Tôi không phải là một người quá kiên cường như mọi người thường nghĩ. Tôi chỉ đang giả vờ thôi.
Tôi khóc nhé!
Chỉ chờ có vậy. Tôi bật khóc. Không còn kiềm được những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra. Tôi khóc...và tôi hét lớn :
- Tại sao phải là tôi chứ? Tại sao không chịu để cho tôi sống một cuộc sống bình thường như những học sinh cấp II khác? Tôi ghét các người!
Dường như hét thôi cũng chưa đủ làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhỏm chút nào hết, cho nên tôi tháo một chiếc giày ném đi thật xa, rơi xuống dưới đồi. Tôi đã tưởng tượng "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" đang đứng đó và tôi đã quăng thật mạnh để họ chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên, họ không chết được. Đó chỉ là ảo ảnh trong mắt tôi. "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" không bị làm sao cả. Chỉ trừ một người dưới đó.
- Ái ya! Bể đầu tôi rồi.
Tôi giật mình. Thôi chết rồi...tôi có nên gọi xe cứu thương ngay bây giờ hay không? Có người bị vỡ đầu.
Cảnh tượng một người con trai với cái đầu máu me bê bết làm cho tôi sợ hãi. Tôi vội vàng chạy xuống dưới xem người ấy có sao hay không.
- Xin lỗi...
Nhưng không có ai ờ dưới đó hết, ngoại trừ chiếc giày của tôi đang nằm trơ trọi trên bãi cỏ. Không có người...nhưng rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng la mà ta. Không lẽ...
Tôi có nghe nói trường SM có một khu nghĩa trang nằm ở phía sau...
Nhìn lên, tôi thấy tượng một Thiên Thần với đôi cánh khép sau vai nằm cách đó không xa. Đằng sau tượng là cánh cổng âm u của khu Nghĩa Trang, trong đó có rất nhiều ngôi mộ, và như vậy thì...
Tôi rợn người. Ma thật sao? Tôi lùi về sau. Chết rồi! Tôi đã ném trúng một con Ma.
Ngay lúc đó, một cái gì đó đặt lên vai tôi. Tôi hét lên :
- Ahhh...cứu tôi với...Ma...
Có tiếng cằn nhằn :
- Cô lấy giày chọi tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô. Bây giờ cô còn la hét gì nữa?
Tôi không dám quay mặt lại. Người tôi run lên :
- Tôi...xin...lỗi...xin...tha...tha...cho...
- Cô bị trúng gió hả? Sao nói chuyện cà-lăm vậy?
- Tôi...tôi...
- Quay lại nhìn tôi đi! Mặt tôi không đáng sợ đến độ đó đâu.
Tôi từ từ xoay người, nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền.
- Mở mắt ra!
Hé một chút...không phải Ma. Đó là một người bình thường. Học sinh cấp III.
- Cô không sao chứ?
- Trăng sao đầy trời chứ không nổi gì?!? Nhưng đây là khu vực cấp III mà. Sao cô lại ở đây? Oh, suýt nữa thì quên. Bây giờ còn đang là "Tuần Lễ Hòa Bình" mà phải không?
Tôi gật gù. Cô gái mặc đồng phục cấp III ngồi bệt xuống đất :
- Thiệt là chán...bây giờ khắc nơi đều có người. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng không được.
Tôi cảm thấy có lỗi. Thứ nhất, tôi ném giày vào cô ta. Thứ hai, tôi phá vỡ phút giây thư giãn của cô ta. Tôi cũng ngồi xuống cạnh bên.
- Cô đang đi đâu vậy? Bây giờ không phải đang là giờ học của cấp II sao?
Tôi mỉm cười :
- Uh...nhưng tôi có một số chuyện cần phải giải quyết cho xong trong vòng hôm nay.
- Chuyện gì?
Im lặng mấy mươi giây.
- Xin lỗi. Đáng lý ra tôi không nên hỏi.
Tôi lắc đầu :
- Không sao...tôi nghĩ cô cũng biết chuyện này chứ. Việc mạng vi tính cấp III bị virut "Princess" tấn công đó.
Cô gái khẽ nhíu mày :
- Vi rút "Princess"? Loại mới à?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không biết nhiều về máy vi tính cho lắm.
Im lặng một hồi nữa.
- Virut này chỉ tấn công mạng vi tính cấp III, vậy sao một học sinh cấp II như cô phải lo lắng vì nó?
Tôi mím môi :
- Có người muốn đuổi tôi ra khỏi trường. Họ bảo nếu như tôi không giải được, tôi sẽ bị toàn bộ cấp III tẩy chay.
Tôi nghe tiếng cười bên cạnh mình.
- Nực cười! Họ dựa vào đâu mà bắt nạt một học sinh cấp II như cô chứ?
Tôi thở dài :
- Tôi đã cố gắng nhiều lắm! Nhưng hình như càng nổ lực, tôi càng lún sâu vào vũng lầy sâu thẳm. Tôi nghĩ mình không nên làm gì nữa. Dù sao thì tôi cũng đã không cảm thấy hối hận trong suốt khoảng thời gian qua.
- Cô bỏ cuộc hơi bị sớm đó. Sao không thử thêm một lần nữa? Chưa hết ngày thì đừng nên thất vọng. Cô còn 40 phút mà.
Mặt trời lặn dần sau lưng tôi. Tôi mỉm cười :
- Nhưng dù sao cũng cám ơn cô. Tâm trạng tôi khá lên nhiều lắm.
Cô gái đó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cảm thấy lạ :
- Sao vậy? Tôi nói gì sai à?
- Không...chỉ cảm thấy cô rất khác biệt.
Tôi ngây ngô :
- Khác biệt?
- Uh! Chán thiệt...dù sao bây giờ cũng không ngủ được nữa. Cho tôi xem cái máy tính của cô.
Tôi đưa máy tính cho cô ta. Tôi nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thật ra rất yên bình. Nếu như có cảm thấy buồn, trốn ở đây là hay nhất.
- Xong rồi! Trả cô nè.
Tôi nhận lại cái máy vi tính xách tay. Mắt tôi mở to hết cỡ :
- Cô...cô đã làm gì nó vậy? Virut biến mất rồi. Máy hoạt động bình thường trở lại.
Cô gái nhún vai :
- Trò trẻ con! Thứ virut này chỉ cần vài Hacker chuyên nghiệp họp nhau lại là giải được.
- Cám ơn cô nhiều lắm! Tôi phải đi cho mọi người biết chuyện này. Cô ở đây nhé! Tôi sẽ quay lại ngay!
Rồi tôi xách máy bỏ chạy về khu vực cấp II. Cô gái ngán ngẩm nhìn theo :
- Cô nàng này ngốc thiệt đó...nhưng cũng dễ thương lắm...
Có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Cô ta nhặt lên, và nhíu mày :
- Princess?
…………………………
- Princess nói đã tìm ra người có thể giải mã virut "Princess"?
Tôi gật đầu :
- Uh! Đó là một học sinh cấp III mà tôi vừa gặp trong khu Nghĩa Trang.
Bầu không khí tự dưng trở nên yên lặng.
- Khu Nghĩa Trang?
- Phải!
- Princess...cô vào đó làm gì? Đứng nói với tôi là cô có sở thích quái dị, thích chơi với người chết nhé.
Tôi xua tay :
- Không phải...nhưng chúng tay phải mau chóng đến gặp người đó thôi. Không còn nhiều thời gian nữa.
Cũng vào lúc này, khu nghĩ trang với một học sinh cấp III.
- Dây nơ màu hồng có dòng chữ "Princess"...cô ta là Princess thật sao? Bất ngờ thật đó.
- Bất ngờ cái gì?
- Ahhh...
Cô gái hoảng hồn la lên khi một gương mặt vươn qua vai mình để cùng ngắm nhín cái dây nơ buột tóc.
- Tae làm gì mà hét lên ghê vậy? Đưa coi tôi cái dây nơ nào.
- Em...em...
- Em cái gì? Bộ mới ngày đầu biết tôi sao?
Cô gái phải mất một hồi mới lấy lại được bình tĩnh :
- Sao tự nhiên xuất hiện mà không báo trước vậy?
- Tôi có báo, tại Tae để hồn váo cái dây nơ kia thôi. Nhưng đây không phải là biểu tượng của Princess cấp II sao? Tae "chôm" nó ở đâu vậy?
Cô gái nhăn nhó :
- Tôi không ăn cắp nó! Tôi chỉ nhặt được thôi.
- Và sau đó là tạm thời bỏ túi chứ gì?! Cũng như nhau thôi...
Cô gái gật gù :
- Uh...cũng như nhau...em không sợ tôi nói cho họ nghe em đang ở đây à, Tiffany?
Tiffany vô tư :
- Cứ tự nhiên! Nhưng Tae bây giờ không phải cũng đang trốn y như tôi sao? Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền nhỏ đó, TaeYeon. Và nếu Tae còn giở trò uy hiếp tôi nữa, tôi sẽ không ngại ngùng gì mà đạp Tae xuống biển đâu.
TaeYeon phì cười :
- Thôi được...tôi thua!
Tiffany nhìn chung quanh :
- Tae gặp Princess chưa?
TaeYeon gật đầu :
- Rồi! Mới cách đây vài phút thôi.
Tiffany hồ hởi :
- Thật sao? Vậy cô ta đi hướng nào? Vài phút thì may ra tôi còn đuổi theo kịp.
TaeYeon bật cười :
- Không kịp đâu. Princess không đi thong thả từ từ. Cô ta chạy khá nhanh đó.
Tiffany xụ mặt :
- Nghĩa là ôi lại hụt mất Princess nữa rồi. Tệ thật! Sao ai cũng gặp Princess rồi, chỉ có tôi là chưa nhỉ?
TaeYeon xoa đầu Tiffany :
- Em muốn gặp Princess đến như vậy sao? Yên tâm...nếu em ngồi đây thêm một chút nữa, cô ấy sẽ quay trở lại.
Tiffany hớn hở :
- Thật sao? Princess là người như thế nào vậy?
TaeYeon trầm tư một hồi rồi trả lời :
- Rất thú vị! Cô ấy đang đến kìa.
Chúng tôi quay trở lại.
- Chính là cô ấy!
Mọi người vây quanh TaeYeon. Tiffany xúm xít quanh tất cả những đứa con gái :
- Đâu? Đâu? Ai là Princess? Princess đâu?
- Tiffany...
- Ah, chào Yuri! Cậu vẫn khỏe chứ? Xin lỗi vì lần trước bỏ đi vội vã như vậy.
- Không sao.
- Princess cấp II đâu?
Mọi người ngơ ngác nhìn Tiffany. Tôi cười gượng :
- Tiffany.
- Gì?
- Có một chuyện mà lần trước tôi quên nói với cậu.
- Chuyện gì? Nhưng đế nói sau đi. Princess là ai vậy?
Tôi ngượng ngùng :
- Tôi chính là Princess.
10 giây trôi qua, gió làm cành cây vỗ vào nhau.
20 giây trôi qua, không có ai lên tiếng hết.
Sau đó....
- Xin lỗi...tôi đã định nói với cậu rồi. Nhưng mà...
- Tuyệt vời!
- Hả?!?
- Vậy ra tôi là người đầu tiên gặp Princess. Ha ha...tôi thắng rồi nhé!
Mặc cho Tiffany hân hoan với chiến thắng của mình, mấy người khác hỏi TaeYeon :
- Cô là người mà Princess bảo là có thể giải virut?
TaeYeon gật đầu. Thêm một lần nữa, Tiffany chen ngang :
- Virut? Virut gì vậy?
Tôi giải thích :
- Là virut "Princess" đang khóa mạng vi tính cấp III hiện nay.
Tiffany nhìn vào màn hình máy vi tính, rồi nghiêm mặt quay sang TaeYeon :
- Tae mất bao lâu giải virut này?
- Cỡ 3 phút!
Tiffanyh bấm vào phím "Enter', máy tính nối với mạng cấp III và lập tứ nhiễm virut trở lại. Tiffany cười bí ẩn :
- Vậy tôi sẽ chỉ mất 1 phút 30 giây cho cả một hệ thống mạng thôi.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, trong khi TaeYeon vô tư chờ đợi.
- Liệu có tin được con nhỏ này không, Princess? Nhìn nó hơi bị...không bình thường đó.
Tôi trấn an mọi người :
- Chắc không đến nổi đó đâu. Tôi nghĩ...
- Xong! 1 phút 28 giây!
Tiffany, thêm một lần nữa ăn mừng chiến thắng của mình.
Chúng tôi không còn dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Hai người này...
- Thiên tài có khác!
TaeYeon tặc lưỡi :
- Chúng ta đi thôi! Virut được giải, ngay lập tức người-tạo-virut sẽ nổi sùng đó.
- Huh? Vậy ra cái virut này là...thôi tiêu rồi...chạy thôi!
TaeYeon quay sang tôi :
- Trả cô cái này, Princess! Hy vọng cô sẽ chiến thắng.
Họ đi thật nhanh. Thứ Năm trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top