NT2Tr2 - CHƯƠNG 6

Chương 6

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê


"Bãi triều!" Tiểu Đức Tử nâng giọng, tuyên thật to.

"Chúng thần cung tiễn Ngô hoàng – Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Văn võ quan toàn triều lần lượt quỳ xuống dập đầu hành lễ, mãi đến tận khi quan nghi lễ thông báo hoàng thượng đã rời đi, lúc này các đại thần mới đứng dậy.

"A! Diêu đại nhân, đầu gối ngài không tốt, cẩn thận một chút!" Cổ Bằng đỡ một vị đại thần tuổi ngoài bảy mươi bên cạnh. Lỗ tai của ông ta không quá tốt, chân tay cũng không còn linh hoạt nên mỗi lần hành lễ đều khá vất vả.

Nhưng ông cũng không cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già, nói rằng: "Ta mười hai tuổi đến hoàng thành thi công danh, khi thành khi bại, mãi đến tận ba mươi tám tuổi mới vào triều làm quan, cứ như vậy qua bốn mươi năm, ta không thể rời bỏ hoàng thành, chỉ cần hoàng thượng không chê ta già thì ta vẫn làm tiếp, cả đời làm thần tử cho hoàng thượng!"

Lời này nói ra thật vang dội, mà tâm tư phía sau nó thì tất cả mọi người đều hiểu. Phải dựa vào đời trước trồng cây thì hậu nhân mới có bóng mát, cháu của Diêu đại nhân mới vào triều làm quan, vẫn chỉ là ngũ phẩm không làm được gì, vì để bày sẵn đường cho con cháu nên ông ta không thể đi.

"Ngài nói đúng." Diêu đại nhân đứng dậy vững vàng bước đi, hiển nhiên không nghe rõ lời của Cổ Bằng, ngược lại nói: "Hôm nay Hoàng thượng có vẻ không vui cho lắm."

"Lỗ tai lão gia ngài không được tốt nhưng ngược lại mắt vẫn rất sáng đấy." Một vị văn thần khác chen vào nói, còn rất biết hùa theo nịnh hót Cổ Bằng nói: "Hoàng thượng hôm nay đâu chỉ không vui, hôm qua cũng như vậy, nguyên nhân trong chuyện này chỉ sợ tể tướng gia mới có thể hiểu."

"Lão phu cũng không phải con sâu trong bụng hoàng thượng, nào có biết nhiều như vậy." Cổ Bằng nở nụ cười, chắp tay với bọn họ, chư vị đại thần cũng chắp tay nhường đường để ông ra khỏi Kim Loan đại điện trước.

Khi ông đang chậm rãi đi xuống dọc theo những nấc thang bạch ngọc thì nhìn thấy Cảnh Đình Thụy ở cách đó không xa, giống như đang nghị sự cùng với vài vị tướng quân, Cổ Bằng đột nhiên cảm thấy, rõ ràng cùng là quan viên trong triều, tại sao văn thần cùng võ tướng lại khác nhau xa đến vậy!

Cổ Bằng nhìn lại các đồng liêu của mình, già già, trẻ trẻ, già đương nhiên không nói chuyện gì nhiều, trẻ tuổi lại chỉ biết a dua nịnh hót với mình, mấy văn thần vẻ ngoài tuấn tú mà gã nâng đỡ đến giờ vẫn chưa khiến cho hoàng thượng yêu thích.

Nhìn lại Cảnh Đình Thụy mà xem, chưa nói đến thân thể cao lớn tám thước có thừa, ngạo thị quần hùng, chỉ riêng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn thoát tục, đừng nói là hoàng thượng, Cổ Bằng cũng có lúc nhìn không rời mắt.

Là người ai chẳng thích cái đẹp, chẳng qua trong mắt Cổ Bằng chỉ ít đi một phần cảm thán, nhiều hơn mấy phần thù hận và cảnh giác.

Nếu nói Cảnh Đình Thụy chẳng qua chỉ là một kẻ được cái mã ngoài thì trong cung không thiếu người như hắn, nhưng cố tình bản thân hắn lại có tài năng thực sự, còn lập không ít chiến công.

Các tướng lĩnh quanh hắn ai cũng là bảo khí bất phàm, bọn họ đều là những kẻ máu nóng, đang ở cái tuổi một lòng cầu tiến, lại thêm vào một Cảnh Đình Thụy nắm vị trí quan trọng, thế lực trong triều hiển nhiên là ngày càng lớn mạnh.

"Quả nhiên là không thể không diệt trừ tên này!" Ý nghĩ trong lòng Cổ Bằng càng kiên định, chẳng qua, phải đợi đến khi Cảnh Đình Thụy cùng hoàng thượng trở mặt thì gã mới có thể nhắc lại việc tuyển phi với hoàng thượng được.

Gã vốn định phái người ngăn cản Cảnh Đình Thụy lén lút tiếp xúc với hoàng thượng, cũng đã chuẩn bị âm mưu cẩn thận, dự định làm một vố lớn trong hoàng thành, cản trở tay chân của Cảnh Đình Thụy khiến cho hắn không rảnh mà can thiệp vào hôn sự của hoàng thượng.

Nhưng mà không nghĩ tới chính bản thân Cảnh Đình Thụy lại cự tuyệt hoàng thượng triệu kiến, còn là hai lần! Đây chính là việc chưa từng có.

____ Đúng là ông trời giúp ta mà!

Ngay buổi tối hôm đó, Cổ Bằng lại đến thuyết phục hoàng thượng một lúc lâu, luôn miệng khẳng định rằng chỉ cần xác định hôn kỳ, còn đối với ứng cử viên thì hoàng thượng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Còn tiểu hoàng đế thì nói: "Dù cho ngươi mang nữ tử nào đến thì trẫm cũng đều không có tình cảm với nàng, làm sao lập phi được?"

"Tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng, đến thái thượng hoàng trước khi cưới hoàng hậu không phải cũng có tới năm vị phi tử sao?" Cổ Bằng rất thông minh khi lấy thái thượng hoàng cùng thái hậu ra làm ví dụ, gã biết rõ phải làm sao để đối phó với một người có tấm lòng hiếu thuận.

"Phụ hoàng là phụ hoàng, trẫm là trẫm, phụ hoàng làm như vậy tự có lý do của người, mà trẫm cũng có lý do của mình." Không ngờ rằng tiểu hoàng đế vậy mà vẫn kiên quyết muốn cự tuyệt thành hôn.

"Vậy lão thần xin hỏi hoàng thượng một câu, lý do của ngài là gì? Ngài là chủ của muôn dân sao có thể vì chuyện nữ nhi tình trường mà trở ngại việc quốc sự chứ?"

"Trẫm cũng nghĩ vậy... chỉ là..." Ái Khanh bị dồn đến mức không biết nên trả lời thế nào, Cổ Bằng chỉ cần gây thêm chút áp lực, nhất định hoàng thượng sẽ phải ban bố chiếu thư lập phi.

Đến lúc đó, cho dù trong tay Cảnh Đình Thụy có ít hay nhiều binh mã thì cũng không thể vãn hồi, mà phe Cổ Bằng kết thông gia với hoàng thất là chuyện chắc chắn rồi.

Từ xưa tới nay, có bao nhiêu quan lại trong triều đình, quý tộc hào môn tốn công tốn sức muốn nhi nữ như hoa như ngọc của mình được vào cung làm hậu phi, lại có bao nhiêu hoàng đế trẻ tuổi vì muốn lôi kéo thần tử củng cố triều đình mà sắc phong nữ quyến của họ, làm những vụ buôn bán đôi bên cùng có lợi.

Chỉ có tiểu hoàng đế là không hiểu, lại còn bối rối chuyện có tình cảm hay không, đúng là ấu trĩ. Trong chuyện triều chính thì quyền lực là tất cả, tuyệt đối không được phép để tình cảm trói buộc!

Chẳng qua, một chút áp lực này, đương nhiên Cổ Bằng không để bản thân mình làm, mà chỉ có Cảnh Đình Thụy mới làm được.

Có lẽ chú ý đến tầm mắt bất động nhìn về bên này quá lâu, Cảnh Đình Thụy hơi nghiêng đầu nhìn lại, Cổ Bằng giả bộ như nhìn mây nhìn gió, rời tầm mắt đi.

Nhưng trong lòng ông vẫn suy nghĩ: "Việc này đã bàn với hoàng thượng ba ngày rồi, không thể tiếp tực kéo dài nữa, tránh cho đêm dài lắm mộng, để lộ dấu vết!"

Cỏ Bằng cho rằng chiếu thư định càng sớm càng tốt, nhất định phải xong ngay lập tức, vì vậy, thay vì đi về phủ thừa tướng trước, ông chuyển hướng đi đến Trường Xuân cung yết kiến hoàng đế, trong lúc đó, còn gặp một người.

+++

"Hai ngày nay tể tướng đại nhân thật rảnh rỗi nha, còn có thời gian đi đến Trường Xuân cung."

Thực tế thì mấy vị võ tướng bên này cũng khá đế ý hướng đi của Cổ Bằng, một vị tướng sĩ trẻ tuổi nói: "Không nghĩ đến gã cũng đặc biệt để bụng việc đốc chế xây dựng cứ điểm ở phương Bắc đấy."

"Lẽ nào hoàng thượng không đồng ý với danh sách tiến cử kia?" Cảnh Đình Thụy cảm thấy kỳ quái hỏi, Ái Khanh rất công chính, cũng sẽ không vì cãi nhau với mình mà không muốn phê duyệt tấu chương khẩn cấp của binh bộ.

Vừa rồi ở trên triều đình, Ái Khanh vẫn nghe báo cáo và quyết định như thường ngày, chưa hề biểu hiện bất mãn với binh bộ.

"Cái này, hạ quan cũng không rõ lắm." Vị tướng sĩ kia lắc đầu nói tiếp: "Hạ quan chỉ biết là vốn là việc của binh bộ, cũng không phiền tể tướng nhúng tay, chúng ta cũng thấy kỳ lạ, cho dù cứ vị đốc chế rơi xuống đầu đám văn thần thì cũng không đến lượt tể tướng chọn, còn có Hạ tướng quân, Lưu tướng quân ở đây cơ mà."

Hai vị tướng quân bị điểm danh dồn dập phụ họa: "Đúng vậy đó, Cảnh tướng quân."

Hạ tướng quân tiến lên một bước nói: "Mạt tướng cho là, tể tướng nhiểu lần gặp mặt thánh thượng không phải là vì chuyện xây dựng cứ điểm, còn có việc tiêu diệt nạn trộm cướp ở phía Bắc. Vừa rồi cũng có báo cáo lên, đốc sát tỉnh An Nhược không bẩm tấu kịp thời khiến cho nạn trộm cướp ngày càng nghiêm trọng, muốn triều đình phải cảnh giác hơn sao?"

"Nhưng việc này cũng thuộc phận sự của binh bộ, gã ta là một tể tướng can thiệp vào làm gì? " Lưu tướng quân bất mãn nói.

"Ai, lời này sai rồi, tể tướng phụ tá hoàng đế, quản chuyện lục bộ, đây cũng là bình thường." Hạ tướng quân nói xong, cõi lòng đầy chờ đợi nhìn về phía Cảnh Đình Thụy: "Cảnh tướng quân, cho dù là diệt cướp hay xây dựng biên cương, đều là chuyện không thể chậm trễ, chúng là tình nguyện vì hoàng thượng mà làm việc, chỉ là thánh chỉ chậm chạp không xuống, các huynh đệ trước sau đứng ngồi không yên!"

"Chư vị tướng quân bình tĩnh đừng nóng nảy, việc này hoàng thượng nhất định đã có định đoạt, các ngươi cứ chờ là được." Cảnh Đình Thụy kết luận nói.

"Phải! Cảnh tướng quân!" Mấy vị tướng lĩnh lần lượt ôm quyền hành lễ.

Gặp mặt ngắn ngủi sau khi hạ triều kết thúc, đợi bọn họ đi hết rồi, Cảnh Đình Thụy hơi trầm ngâm một chút, quyết định đi gặp thánh thượng một lần.

+++

Bên ngoài ngự thư phòng là một khu vườn rộng rãi vuông vức, hai bên đều là hành lang sơn son ngói vàng uốn khúc, gió lạnh xuyên qua hành lang sẽ phát ra tiếng "vù vù" nho nhỏ, hôm nya gió lại đặc biệt lớn, âm thanh cũng trở lên vang dội.

Lễ bộ thị lang Vương Hưu đã bốn mươi sáu tuổi, vóc người hơi mập, khuôn mặt tròn chịa, gã đứng sau của điện, thì thoảng lại dậm chân một cái, đưa tay lên thổi một chút hơi ấm.

Chẳng qua, điều khiến gã không được tự nhiên cũng không phải do lạnh mà là vì phía sau có một hàng thị vệ, mỗi người đều là biểu tình nghiêm nghị, con ngươi không nhúc nhích mà nhìn về phía trước, bảo vệ nghiêm ngặt đến một còn muỗi cũng không thể lọt.

Vương Hựu đúng là có chút tật giật mình, gã cứ cảm thấy những thị vệ kia đang nhìn chằm chằm gã, trong lòng nổi lên kinh hãi lo sợ, nhưng lại phải cố nhịn xuống.

Chuyện tể tướng giao phó còn chưa làm xong, gã tuyệt đối không thể rời khỏi đây, bằng không sau này đừng mong có trái ngọt mà ăn.

"Nhưng mà, việc kia có thể dễ dàng thực hiện được sao, đó là Cảnh Đình Thụy đấy!" Vương Hựu vừa nghĩ tới Cảnh Đình Thụy thì cả người không khỏi rùng mình một cái.

Tuy rằng gã có thể thảo luận chính sự với võ tướng bình thường, nhưng chẳng có ai như Cảnh Đình Thụy cả, cho dù ở đâu thì khắp người đều lộ ra khí thể bá đạo như đang chỉ huy thiên quân vạn mã trên chiến trường, đánh đâu thắng đó!

Cũng chẳng hiểu sao tể tướng lại phải đối địch với hắn, ánh mắt hắn sắc bén như hùng ưng ngạo thị quần sơn, cảm giác sơ sẩy một chút lập tức sẽ trở thành con mồi của hắn.

Vương Hựu thậm chí cảm thấy được, có lẽ nương nhờ Cảnh tướng quân mới là sự lựa chọn sáng suốt, nhưng giữa lúc gã do dự lại nghe thấy một âm thnah trầm thấp hỏi thăm: "Vương đại nhân?"

"A?!" Vương Hựu hoảng loạn dịch người, người tới quả nhiên là Cảnh Đình Thụy, gã vội vã lấy lại bình tĩnh, tiến tới chắp tay nói: "Cảnh tướng quân.

"Sao ngài lại ở đây?" Cảnh Đình Thụy để ý thấy sắc mặt Vương đại nhân trắng cả ra, chắc chắn là đã ở đây hứng gió một lúc lâu.

"Ta đợi hoàng thượng truyền gọi." Âm thanh của Vương Hựu có chút run rẩy nhưng gã cật lực khống chế lại, phải làm xong chuyện mà tể tướng giao. Thực ra tể tướng cũng không hề nói Cảnh tướng quân nhất định sẽ đi gặp hoàng thượng, chỉ kêu gã ôm cây đợi thỏ, khi nào tướng quân đến thì gã diễn cái này.

"Hoàng thượng hiện tại đang gặp tể tướng sao?' Cảnh Đình Thụy lại hỏi.

"Đúng vậy, hoàng thượng đang cùng tể tương thương nghị chuyện đốc chế cứ điểm phương bắc, còn nói phải phái binh đi diệt cướp, tể tướng gia để ta ở đây đợi là vị chuyện nạn trộm cướp có liên quan đến quan ngoại, cần phải để lễ bộ làm công văn thông quan, ý của tể tướng là thừa dịp hôm nay hoàng thượng rảnh rỗi thì xử lý những việc này một thể."

Những lời này Vương Hựu đã luyện đi luyện lại, đã thuộc làu làu, chỉ là gã vẫn cứ không dám nhìn vào đôi mắt của Cảnh Đình Thụy nên trực tiếp nheo mắt lại, coi như là vì gió lướn mà không mở nổi mắt.

"Ồ." Nhưng mà, Cảnh Đình Thụy trầm trâm một tiếng, rồi lại để Vương Hựu lo lắng đề phòng không biết là Cảnh tướng quân hắn đã phát hiện cái gì hay không?

Gã lo lắng Cảnh Đình Thụy muốn hỏi tới cùng lập tức sẽ phát hiện hoàng thượng đã phê duyệt việc đốc chế từ lâu, thậm chí thánh chỉ cũng đã soạn xong, chỉ là tể tướng gia mượn cớ hộ bộ còn chưa gom xong lương thảo nên ngăn không cho ban ra mà thôi.

"Vì sao tể tướng lại..." Cảnh Đình Thụy mở miệng muốn nói chuyện, Vương Hựu không khỏi hít vào một hơi, ngay lúc ngày, cửa điện vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra.

Vương Hựu nhanh chóng quay người, gã tiếp tục diễn: "Đại công công, là hoàng thượng truyền gọi ta sao?"

"Ngài? Không, là truyền Cảnh tướng quân, ai! Tướng quân, ngài đã đến!" Người ra truyền chính là Tiểu Đức Tử, hắn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, ai dám gọi thẳng tên hắn là "Tiểu công công" chứ, không biết là ai bắt đầu trước gọi Tiểu Đức Tử là "Đại công công", cứ như vậy truyền đi, ngay cả hoàng thượng cũng nói được, vậy liền thống nhất gọi Tiểu Đức Tử là Đại công công.

"Công công, ta cũng vừa mới tới." Cảnh Đình Thụy nói: "Đang muốn cầu kiến hoàng thượng."

"Ngài đến thật đúng lúc, hoàng thượng cũng vội vã muốn gặp ngài." Tiểu Đức Tử làm xong việc được giao thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại nghiêm túc nói: "Mời tiến vào, tướng quân."

Vương Hựu khon người lui sang mộ bên, tránh đường cho Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy vừa nước vào điện, Tiểu Đức Tử vốn bộ dáng hộ tống lại tựa như nhớ ra điều gì lập tức xoay người lại, cũng muốn hỏi Vương đại nhân tại sao gã lại ở lại nơi này?

Hoàng thượng cũng không có cho truyền gã, gã là một lễ bộ thị lang, cũng chẳng có chuyện khẩn cấp phải gặp mặt hoàng thượng.

Nhưng hắn vừa mới ra ngoài muốn hỏi hai câu thì đã thấy Vương Hựu lòng như lửa đốt mà chạy ra ngoài, xem bộ dáng là không gọi lại được rồi, Tiểu Đức Tử không rõ vì sao, chỉ đành nhún vai, vòng lại vào trong điện.

+++

Cùng Cổ Bằng tranh luận một buổi tối, Ái Khanh tức giận đến tận bình minh, mỗi khi y nghĩ đến những gì Cổ Bằng nói, là Cảnh Đình Thụy đề nghị lập phi thì nước mắt y cứ rơi xuống không ngừng, ướt hết cả gối.

Vốn muốn gọi Cảnh Đình Thụy đến để hỏi cho rõ, hẳn là có hiểu lầm gì trong đó? Nhưng hắn vậy mà ỷ vào quyền của Phiêu kỵ tướng quân, lấy quân vụ làm lý do mà không để ý tới truyền gọi.

Nói ra thì, đặc quyền đó chính là Ái Khanh ban cho hắn. Bởi vì y thấy Cảnh Đình Thụy công vụ nặng nề, mà bản thân truyền gọi hắn cũng chỉ là muốn gặp mặt một chút mà thôi, cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp cần thương nghị.

Cảnh Đình Thụy tuy rằng sẽ đến, nhưng sau khi trở về lại phải bận rộn cả suốt đêm. Ái Khanh cảm thấy đau lòng nên nói với hắn: "Về sau, trẫm truyền ngươi, nếu ngươi có việc trong người thì không nhất thiết phải đến."

Lời này nói ra là vậy nhưng Cảnh Đình Thụy vẫn là mỗi lần truyền đều đến, còn nói lời ngon tiếng ngọt là "Kể cả công vụ bận bịu, mạt tướng cũng muốn đến gặp hoàng thượng." .

Nhưng giờ đây Cảnh Đình Thụy lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vậy mà một lòng muốn đẩy y đến bên nữ nhân khác, Ái Khanh sắp không hiểu nổi hắn rồi.

"Ngươi rốt cuộc là yêu bản thân trẫm hay bởi vì trẫm là hoàng đế nên ngươi chỉ có thể làm như vậy?" Ái Khanh rất muốn nhìn vào đôi mắt của Cảnh Đình Thụy mà hỏi câu này.

Nhưng mà Cảnh Đình Thụy lại vô tâm, nói cách khác hắn căn bản không muốn nhúng tay vào việc này nên mới cự tuyệt cả truyền gọi.

Ái Khanh không thể nói việc này công khai trên triều, một khi gợi ra, cho dù y không hề đồng ý việc lập phi thì cũng sẽ bị toàn kinh thành đem ra làm đề tài thảo luận, không quá ba ngày sẽ có quần thần liên hợp thảo tấu chuyện định ngày thành hôn, lúc ấy cho dù Ái Khanh có dị nghị cũng không có cách ngăn cản.

Cũng vì điều đó mà mỗi khi tể tướng đến, Ái Khanh liền cho lui cung nhân, ngay cả Thải Vân cũng phải lui ra, chỉ để lại mình Tiểu Đức Tử hầu hạ bên người.

Cho đến nay quả thực chưa có ai biết được chuyện này, điều này ít nhiều cũng khiến Ái Khanh yên tâm hơn một chút.

Nhưng Cổ Bằng hết lần này đến lần khác đệ lên, quả thực là dây dưa không dứt, vừa rồi gã còn nói: "Hoàng thượng, tuy tuyển phi là chuyện nhỏ nhưng việc sinh dục hoàng tử lại là chuyện lớn!"

Lời này nói là nhảy qua việc "nạp phi" mà trực tiếp nói luôn đến việc "sinh con" luôn rồi, Cổ Bằng rõ ràng muốn khiến cho Ái Khanh thấy rằng việc lập phi là chuyện chắc chắn phải làm, điều này lại khiến Ái Khanh càng thêm thống khổ. Một tên hoàng đế bị bức hôn cả ngày lẫn đêm, ngay cả thời gian để thở cũng không có.

Mà theo như Cổ Bằng, trên sử sách của Đại Yến từng ghi lại rằng, bời vì Minh Dương đế yếu đuối không sinh được con trai cho nên mới bị ngoại thích chuyên quyền khiến nền móng triều đình mục ruỗng, khơi ra rung chuyển cực lớn.

Hoàng thất Thuần Vu suýt nữa thì bị hủy trong một ngày, mãi đến sau này Minh Dương đế có được một vị tiểu hoàng tử, lại được trung thần nâng đỡ, Đại Yến mới vượt qua nguy hiểm!

Cổ Bằng dùng việc này để dạy dỗ Ái Khanh, khiến cho kết hôn và sinh con đều trở thành một loại trách nhiệm mà đế vương phải gánh vác.

Những đạo lý này Ái Khanh đều hiểu, cũng biết rõ việc tầm quan trong của dòng dõi đối với hoàng thất, nhưng y không muốn làm trái lương tâm của mình mà kết hôn, chắc chắn Cảnh Đình Thụy cũng có nỗi niếm khó nói.

"Chỉ cần Thụy Thụy không nói, cho dù là trời có sập xuống thì trẫm cũng nhất định không đồng ý lập phi!"

Ái Khanh đã quyết ý, chỉ là Cổ Bằng cứ ở bên tai quạt gió thổi lửa khiến y mấy ngày đều cuống lên, hoa mắt chóng mặt, tâm lý hoảng hốt, y vừa thấy Cảnh Đình Thụy bước chân vào ngự thư phòng lập tức muốn đứng lên.

Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, y không thể không ngồi yên trên ngự tọa.

"Mạt tướng tham kiến hoàng thượng!" Cảnh Đình Thụy lập tức quỳ gối trước ngự án, Ái Khanh nắm chặt ngón tay cố gắng làm dịu đi nhịp tim kích liệt.

"Trẫm hỏi ngươi..." Ngay cả lời miễn lễ cũng không nói, Ái Khanh lòng như lửa đốt, trong lòng rõ ràng như lửa đốt mà lời đến bên miệng lại chỉ nói được một câu: "Việc tể tướng nói, ngươi đồng ý thật sao?"

Bởi vì trong lòng khó chịu, Ái Khanh không nói ra được hai chữ "nạp phi", đôi môi y run rẩy, lại cố gắng trấn định lại.

"Dạ." Cảnh Đình Thụy liếc Cổ Bằng bên trái ngự tọa một cái, ngữ khí thần thái đều như mọi ngày mà nói: "Đối với việc này, mạt tướng không những không có dị nghị mà còn kính xin hoàng thượng sớm ngày đồng ý, ban chỉ mới tốt."

Ái Khanh ngây ngẩn cả người, không đúng, là trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao, giống như bị người ta đánh mạnh vào đầu khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ không thấy rõ cái gì. Tim hắn như bị người ta dày xéo, đau đến mức khiến y không thở nổi.

Vốn dĩ Ái Khanh có thể trụ vững trước những lời khuyên can của Cổ Bằng là bởi vì đáy lòng biết Thụy Thụy nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, cho dù Cổ Bằng có nói chuyện này là do Thụy Thụy gợi lên thì Ái Khanh cũng chỉ cho đó là nói dối.

Cho nên, mãi tới trước khi Cảnh Đình Thụy mở miệng nói một từ "Đúng" kia, Ái Khanh vẫn nghĩ là hắn sẽ nói "không", tâm lý không hề có một chút phòng bị nào.

"Hoàng thượng! Ngài làm sao vậy?!"

Đợi Ái Khanh phẩn ứng lại mới biết mình trượt tay làm rơi chén trà, Cổ Bằng lấy khăn ra, lau chùi nước trà trên ngự án, nơi đó còn chất đống tấu sớ.

Cảnh Đình Thụy nâng đầu nhìn lên, thân thiết nhìn sang, nhưng Ái Khanh lại cảm thấy được ánh mắt của hắn lại xa lạ khác thường.

"Đối với ngươi mà nói, trẫm rốt cuộc là gì chứ...?" Nước mắt đã ngập tràn hốc mắt Ái Khanh, trước mặt Viêm y có thể nhịn được, nhưng trước mặt Cảnh Đình Thụy...

"Hoàng thượng, đối với việc này mạt tướng còn có vài điều muốn nói." Cảnh Đình Thụy giống như muốn bẩm tấu lên, Ái Khanh cơ hồ đã nhận định, Cảnh Đình Thụy muốn y sớm ngày thành hôn.

"Hoàng thượng, Cảnh tướng quân và vi thần đều muốn chuyện này sớm ngày lựa chọn người trong danh sách để tiến hành." Cổ Bằng lại vội vàng nói chen vào.

"Dạ..." mặc dù Cảnh Đình Thụy hơi nghi hoặc vì sao phải quan tâm đến công việc của binh bộ như vậy, chẳng qua, danh sách mà tể tướng nói kia đều là người có thể dùng, vẫn chưa hề có tâm tư riêng, hắn cũng đương nhiên tán thành.

Nhưng Cảnh Đình Thụy lại không biết, danh sách kia mở ra cũng không phải là tên của các võ tướng mà là danh sách các con gái quý tộc, danh môn do Cổ Bằng trình lên.

"Chiếu y của ngươi, để trẫm chọn một người còn chưa đủ, còn muốn lấy hết toàn bộ? Ái Khanh hít một hơi thật sâu, ngực cứ như bị dao dâm, sắc mặt cũng muốn tái nhợt luôn rồi.

"Này, trách nhiệm lớn như vậy, một người sợ là không đủ, hoàng thượng,ngài nên vì an nguy của quốc gia mà cân nhắc..." Cảnh Đình Thụy nghĩ, chẳng lẽ Ái Khanh vì bị mấy thần tử liên thủ lừa gạt cho nên "một lần bị rắn cắn, mười ăm sợ dây thừng", lựa chọn tướng lĩnh cũng cần thận quá mức, chuyện đốc chế cùng diệt cướp làm sao có thể chỉ để một người đi làm được.

"Quốc gia an nguy... ha ha." Ái Khanh giận dữ cười, lạnh lùng nói: "Rất tốt, vậy cứ theo ý các ngươi mà làm đi."

"Tạ ơn hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy khom mình hành lễ.

"Tạ ơn hoàng thượng ân chuẩn! Đây chính là phúc của Đại Yến! Phú của muôn dân!" Cổ Bằng mừng rỡ quỳ xuống đất, gập người dập đầu!

"Các ngươi lui ra đi, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Lúc Ái Khanh nói ra lời này thì xoay người làm bộ nư đang thưởng thức tranh sơn thủy trong ngự thư phòng, lại trong giây lát, nước mắt lan dài hai bên má.

Cảnh này trùng hợp bị Tiểu Đức Tử nhìn thấy khiến lòng hắn cũng đau dớn vạn phần.

"... Chúng thần cáo lui!" Cảnh Đình Thụy tuy rằng muốn cùng Ái Khanh nói chuyện nhưng bị tể tướng nhìn chằm chằm, hiển nhiên đây không phải lúc, chỉ dành lui ra.

Chờ đến khi Cổ Bằng và Cảnh Đình Thụy đều đi ra ngoài, của điện vừa đóng Tiểu Đức Tử lập tức nóng lòng mà tiến lên nói: "Hoàng thượng, trong này nhất định có hiểu lầm, để nô tài đi kêu Cảnh tướng quân lại nói rõ ràng!"

"Hiểu lầm? Chính miệng hắn nói... muốn trẫm lấy an nguy quốc gia làm trọng, còn hiểu lầm cái gì chứ..." Nước mắt Ái Khanh rơi như mưa, cả người cũng loạng choạng giống như không đứng vững nổi: "Nếu ngươi gọi hắn lại, chẳng phải muốn đâm vào vết thương của trẫm càng sâu hơn hay sao?"

Một câu nói này giống như đẩy Ái Khanh vào địa ngục, nếu như tiếp tục nghe Cảnh Đình Thụy nói vài lời khuyên y sớm ngày thành hôn, Ái Khanh sợ bản thân sẽ tan nát sống không bằng chết: "Tiểu Đức Tử, lòng trẫm...thực sự đau quá... giống như tất cả đều vỡ vụn... nếu không sao có thể đau đến vậy chứ?

"Hoàng thượng! Ngài đừng khóc, cũng đừng khổ sở, ngài phải bảo vệ long thể!" Tiểu Đức Tử đang cực kỳ hoang mang, vắt hết óc cố nghĩ vài lời trấn an, nhưng cố tình trong lúc này đầu óc lại trống rỗng, mặt khác, hắn cũng cực kỳ tức giận Cảnh tướng quân, cho dù đại hôn là vì an nguy quốc gia nên không thể tránh được thì cũng không nên để tể tướng đại nhân mở miệng, ít nhất cũng phải tự mình Cảnh tướng quân đến nói với hoàng thượng chứ!

Nếu như vậy.. hoàng thượng có thể đỡ gian nan hơn, ít đau lòng hơn!

Dù cho đầu Tiểu Đức Tử có xoay chuyển nhanh hơn cũng chẳng thể nghĩ là bất kỳ biện pháp nào cả, cuối cùng thì ngay cả hốc mắt hắn cũng đỏ, lấy tay lau đi thì nước mắt lại càng nhiều hơn.

"A. hoàng thượng?!"

Bỗng nhiên bóng lưng long bào kia lại đột nhiên run rẩy ngã xuống, Tiểu Đức Tử nhanh chóng đỡ lấy, còn lớn tiếng kêu lên: "Mau truyền ngự y!"

"Không, trẫm không sao, không cần làm ầm lên." Ái Khanh lắc tay: "Dìu trẫm hồi cung nghỉ ngơi."

"Dạ!" Tiểu Đức Tử nhanh chóng đi gọi ngự y, lập tức đưa hoàng thượng hồi tầm điện. Cuối cùng thì Ái Khanh cũng ngã bệnh, tới nửa đêm thì đột nhiên sốt cao.

Nhiều ngự y bị truyền gấp vào cung, Lữ Thừa Ân cũng là một trong số đó, vừa bắt mạch lại lập tức châm cứu, cứ như vậy đến tận bình minh hoàng thượng mới hạ nhiệt.

Vì long thể bất an, lâm triều đương nhiên bị miễn đi, chư vị đại thần đều lo lắng cho hoàng thượng, Cổ Bằng cảm thấy trận bệnh này đến thật đúng lúc!

Nhân lúc hoàng thượng dưỡng bệnh toàn tâm lo việc thành hôn, nhân lúc Cảnh Đình Thụy không rảnh bận tâm gã có thể công bố tin tức thành hôn này... Mặc dù hoàng thượng còn chưa có hạ chỉ, việc này có thể thay đổi được hay sao?

Ngay tại lúc Cổ Bằng mặt mày hớn hở, Ái Khanh bị xem là đầu hàng không thể làm được gì lại đưa ra một quyết định kinh người!

+++

Đêm đen dài đằng đẵng, tầm điện trong Trường Xuân cung đốt lên huân hương thượng đẳng, hiếm thấy lại chỉ có một chiếc đèn lồng sáng.

Ái Khanh mặc một chiếc áo cẩm bào từ lụa đan ngân thêu hoa văn phi long, ngồi lên một tấm đệm màu đỏ thêu chữ phúc bên bàn trên đất, lương theo ánh sáng của chiếc đèn lồng, bút cán ngà voi trong tay chuyển động lên xuống.

Trên tuyên chỉ ngự dụng trắng như tuyết, viết từng chữ nhỏ: "... Bởi vậy, trẫm quyết định lên giám sát việc tiến thành kiến tạo cứ điểm phía Bắc, đây là lần đầu trẫm vị phụ tư phóng, trải nghiệm và quan sát dân tình, mọi người không thể tiết lộ ra ngoài, mọi việc trong triều giao cho..."

Ái Khanh viết tới đây thì hơi ngừng bút, rồi mới viết tiếp: "Tể tướng cùng Phiêu Kỵ tướng quân cùng nhau bàn bạc giải quyết, chờ trẫm xong việc trở về sẽ luận công ban thưởng."

"Mới là lạ." Ái Khanh bĩu môi, lẩm bẩm một câu.

"Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy?" Tiểu Đức Tử đã trở lại, trên lưng vác một bao quần áo lớn, nhìn qua giống như biến thành một con rùa.

"Không có gì, đồ vật đều đã lấy ra?" Ái Khanh hạ bút xuống, khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt như cũ, khóe mặt lại có chút sưng tấy.

"Dạ." Tiểu Đức Tử cổ gằng ngồi xuống, cởi mảnh vải thắt bên eo ra, một bao quần áo nặng nề rơi xuống đất.

"Oa!" Ái Khanh kinh ngạc trợn tròn mắt, trong bao quần áo có rất nhiều đồ, màu sắc sặc sỡ, có cẩm y màu xanh thêu chỉ vàng, áo lông cừu màu trầm hương, áo lông trâu, còn có áo khoác lông thú...

"Hoàng thượng, những quần áo đoạn, lụa, sa, ti, dương điêu(*) này, nô tài chuẩn bị tổng cộng hai mươi ba bộ, a, đây là hộp tiền lấy từ trong khố phòng." Tiểu Đức Tử lấy một hộp làm từ tử đàn trạm trổ rồng bay phượng múa từ bên trong đống quần áo ra, bên trong chính là mười thỏi vàng ấp lánh cùng mười tấm ngân phiếu một nghìn lượng.

(*) các loại chất liệu vải

"Tiểu Đức Tử, trẫm là đi hành tẩu giang hồ, mở mang tầm mắt chứ không phải là đi bán quần áo." Ái Khanh nhìn từng bộ quần áo hào hoa phú quý như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống một thiếu gia có tiền, Ái Khanh muốn học theo cha, không mang theo bất cứ ai mà chu du khắp các nước, như vậy mới vui.

"Nhưng bên ngoài trời vừa lạnh vừa không có lò sưởi hay giường đất luôn sẵn sàng, hoàng thượng bị lạnh thì sao?" Tiểu Đức Tử có chút lo lắng: "Nếu ngài cảm thấy nhiều quá vậy bớt đi vài cái là được, nhưng áo khoác điêu nhung có lớt lớp da nhất định phải mang theo."

"Vẫn nhiều quá, trẫm chỉ mang theo những thứ mặc trên người, còn lại thì không cần gì cả." Ái Khanh lắc đầu, chỉ vào đống quần áo chất thành ngọn núi nhỏ kia nói: "Nhiều như vậy cũng không tiện đi qua mật đạo."

"Vậy mà nô tài lại quên mất điều này." Tiểu Đức Tử đã cố gắng tinh giản nhất có thể rồi, thật là đau đầu mà.

"Ngươi đi lấy túi tiền của trẫm đến đây."

"Hoàng thượng, ngài từng dùng túi tiền sao?" Tiểu Đức Tử không hiểu hỏi.

"Chính là cái túi mà Viêm đưa cho trẫm."

"Ồ! Nô tài đi lấy ngay ạ." Tiểu Đức Tử lấy ra một cái túi tiền bằng gấm may từ sợi tơ vàng từ trong một chiếc hòm năm ngăn để trên tầng cao nhất. Trên hai mặt của nó thêu hoa văn tùng, trúc, cúc, mai cùng với những đóa hoa nở rộ, miệng túi được đính bốn viên trân châu tròn trịa một cách tinh tế.

Đây là do Vĩnh Hòa thân vương cho người dùng tơ lụa Giang Nam làm ra, tết năm ngoái đang lên hoàng thượng.

"Hộp tiền quá cồng kềnh, vàng và ngân phiếu đều để vào trong, tiện mang theo." Ái Khanh nghiêm túc sửa snag lại túi tiền, rất nhanh nó đã trở lên căng phồng, sắp bục tới nơi.

"Hoàng thượng, ngài phải đi thật sao?' Tiểu Đức Tử đứng ở bên cạnh đống quần áo chồng chất, vẫn có chút do dự. Ban đầu, hắn thấy hoàng thượng ở trong ổ chăn rầu rĩ không vui, mất ăn mất ngủ nên mới đề nghị đi ra ngoài hóng gió một chút cho khuây khỏa.

Tâm trạng của hoàng thượng thậm chí còn ngày càng tệ hơn mà nói: "Cho dù trẫm đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Thụy Thụy." Còn không phải sao, bọn họ cùng nhau lớn lên, trong hoàng cung này nơi nào cũng đều là hồi ức.

Đó là thấy vật nhớ người, không phải càng nghĩ càng đau lòng hay sao?

Tiểu Đức Tử nhất thời cúi đầu ủ rũ, bó tay hết cách, cùng hoàng thường trầm mặc chốc lát, hoàng thượng lại đột nhiên từ trong tranh ngồi dậy, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần mà nói: "Được! Cách này rất tốt! Tiểu Đức Tử, ngươi đã cho trẫm một ý tưởng tuyệt vời!"

"Dạ?" Tiểu Đức Tử ngớ người không hiểu gì, đợi hoàng thượng cẩn thận nói ra thì hắn mới hiểu là như thế nào.

Lần đầu nghe đến việc xuất cung mà lại là lén lút chuồn ra ngoài, Tiểu Đức Tử cũng hưng phấn không thôi! Còn việc bày mưu tính kế, chuẩn bị cái này cái kia, còn muốn mang theo hoàng thượng đi về quê hắn Mai huyện chơi, nhưng đến khi đã chuẩn bị hết những thứ cần thì tâm tình phấn khởi của Tiểu Đức Tử lại nhạt đi không ít.

"Đương nhiên phải đi." Ái Khanh bỏ túi tiền vào trong bao bố, bộ dáng kiên quyết: "Mặc kệ là tể tướng hay Thụy Thụy, bọn họ ai muốn thành hôn thì tự đi mà thành hôn, trẫm bận lắm, không rảnh mà chơi với bọn họ!"

"Nhưng mà..." Tiểu Đức Tử đang muốn nói chuyện thì Thải Vân lại đi đến, khiến cho một chủ một tớ sợ đến mức nhanh chóng che che giấu giấu.

"Làm sao vậy? Thải Vân, không phải trẫm nói đêm nay chỉ lưu lại một mình Tiểu Đức Tử hầu hạ thôi sao?" Ái Khanh dùng ống tay áo che kín thư tín ngự bút trên bàn.

"Hoàng thượng, thứ cho nô tỳ cả gan, Cảnh tướng quân đang cầu kiến ở ngoài điện..." Thải Vân cũng không đến quá gần mà quỳ gối ở ngoài cửa.

"Không gặp." Ái Khanh trả lời rất nhanh: "Mời hắn về đi, ngươi nói là trẫm đã ngủ say rồi."

"Hoàng... dạ, nô tỳ tuân chỉ."

Có thể nghe ra được Thải Vân có điều muốn nói nhưng lại thôi, vẫn lui ra ngoài.

"Hừ, cho dù là có mười Thụy Thụy cầu kiến trẫm cũng không muốn gặp!" Ái Khanh cúi đầu, cầm lấy bút đặt trên giá lúc trước viết xuống một câu cuối cùng: "Ngày hai mươi tháng giêng, Thuần Vu Ái Khanh đề bút."

"Vậy là không còn sơ hở nào nữa, nhìn thấy thư này cũng giống như thấy bản thân trẫm, cho tiền bọn họ cũng không dám phá hứng thú của trẫm." Ái Khanh đóng kín phong thư, còn đóng ngự ấn xuống.

Tiểu Đức Tử cũng đã sắp xếp xong bao hành lý, nhỏ hơn lúc nãy môt nửa nhưng vẫn có hơi lớn.

"Hoàng thượng, ít nhất cũng phải mang theo những thứ này." Tiểu Đức Tử không muốn nhường nữa, nắm chặt lấy bao bố không buông.

"Được rồi, nghe ngươi." Ái Khanh thở dài, rời khỏi tẩm cung trước, y cũng không quên thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi đi qua mật đạo.

Tại Trường Xuân cung có hai lối đi bí mật có thể đi ra bên ngoài, một cái thì chôn sâu dưới đất, xuyên qua hào nước, lối ra ở thao trường phụ cận, một thông đạo khác thì ở sau vách tường kép trong cung điện, lối ra là tại một cái hẻm nhỏ cách phố lớn Chu Tước không xa.

Mật đạo trong trường là thông qua cửa ngầm để ra vào, mà ở bên ngoài của ngầm treo một bức thất hiền đồ bằng trúc, Ái Khanh đã biết từ trước nhưng không nghĩ sẽ có một ngày thứ này lại có ích như vậy.

Sau khi bọn họ đi qua hành lang cung điện uốn khúc, lúc đến vị trí của cửa ngầm, Tiểu Đức Tử đột nhiên nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, mau nhìn bên kia, là Cảnh tướng quân!"

Ái Khanh nhìn lại, còn không phải sao, chính là Cảnh Đình Thụy vẫn đứng ở vườn hoa trước cửa điện như cũ, mặt hướng về phía tẩm cung, gió đêm lạnh lẽo, hàn khí bức người nhưng hắn vẫn không có ý muốn rời đi.

"Mặc kệ hắn." Rõ ràng đôi mắt Ái Khanh vẫn dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Cảnh Đình Thụy, nhưng miệng lại nói: "Chúng ta đi."

"Hoàng thượng, hay là..."

"Ngươi mà còn lắm lời thì trẫm không dẫn theo ngươi nữa."

"A." Tiểu Đức Tử nhanh chóng che miệng lại, sau đó lắc đầu nguây nguẩy.

"Đi nhanh đi." Ái Khanh lấy tay xoay mặt đi, thái độ kiên quyết mà đi đến cửa ngầm, mãi đến khi bóng người y tiến vào cửa ngầm cũng không quay đầu lại nhìn Cảnh Đình Thụy một lần.

←Chương trước: Chương 5←

→Chương sau: Chương 7 (có Pass)→

Pass: viết phiên âm piyin tên thường gọi của thụ (爱卿)

Gợi ý 1: không dấu, không cách

Gợi ý 2: Giải mã: 01/09/17/09/14/09

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top