NT2Tr2 - CHƯƠNG 5
Chương 5:
Edit: Raizel
Beta: Sarah
Gió lớn kèm theo tuyết rơi càng lúc càng nhiều, kim điện bích các phủ đầy tuyết trắng, tất cả đều là một màu trắng, trông đặc biệt trang nghiêm.
Viêm đội tuyết đến thăm Ái Khanh, trong lòng hắn, cho dù là trời đổ xuống sắt thép cũng không thể ngăn cản hắn đi thỉnh an hoàng huynh, mà so với bên ngoài tuyết trắng đến mơ hồ khiến người ta không mở nổi mắt thì trong noãn phòng phía tây Trường Xuân cung lại ấm áp như tháng tư.
Chân Viêm vừa bước vào trong ngưỡng cửa của điện, hoa tuyết trên mũ đông đã bắt đầu tan, một thái giám thành thạo mà giúp hắn thay đi mũ nhung cùng áo choàng, lộ ra bên ngoài một bộ trường bào gấm màu đỏ tía thêu đoàn hạc văn(*).
(*) đoàn hạc văn: hao văn chim hạc hình tròn
Chiếc áo này từ cổ áo, bả vai và cả ống tay áo đều được gắn lông chồn đen, viền trong ống tay áo còn được thêu chỉ vàng, có thể mặc loại cẩm bào này chỉ có con cháu hoàng thất, đặc biệt phù hợp với vóc người của cao lớn của Viêm, khi hắn vung tay nhấc chân đều lộ ra một loại mùi vị khác biệt.
"Hoàng thượng."
Viêm nhẹ nhàng sải bước tiến vào bên trong, nhìn thấy Ái Khanh ngồi xổm bên cạnh một chiếc lò sưởi khảm tơ vàng, giống như là để sưởi ấm, Tiểu Đức Tử bưng khay, Thải Vân nâng khăn, đứng ở hai bên hầu hạ.
"Thần đệ thỉnh an hoàng huynh!"
Cho dù là Ái Khanh luôn nói là huynh đệ một nhà không cần quá mức chú ý lễ tiết, nhưng vẫn như cũ kiên trì hành lẽ với Ái Khanh, đây chính là "Quân thần khác biệt", từ nhỏ Viêm đã bị phụ hoàng dạy dỗ, sau này phải dóc lòng phụ tá huynh trưởng cai trị đất nước, cống hiến cả đời cho y, vậy nên đạo lý này Viêm phải thấm nhuần hơn bất kỳ ai.
"Viêm nhi, ngươi tới rồi." So với Viêm tinh thần phấn chấn tới hỏi thăm, âm thanh của Ái Khanh lại khàn khàn, còn rất yếu ớt, y ngay cả đầu cũng không nâng, vẫn quay đầu về phía lò sưởi như cũ.
"Hoàng thượng! Người làm sao vậy?" Viêm nghe thấy âm thanh như vậy, tim như bị cào, vội vàng tiến lên hỏi: "Người bị cảm lạnh sao?"
"Trẫm không sao..." Rốt cuộc Ái Khanh cũng từ từ đứng lên, xoay người, dùng một loại ánh mắt đau thương khôn cùng mà tự bản thân cũng không biết mà nhìn Viêm: "Đệ đệ, ngươi có cảm thấy trẫm là một hoàng đế thất bại không?"
Môi mỏng của Viêm khẽ mở ra nhưng lại không nói được lời nào, thần tử không thể nhìn thẳng đế vương, lễ tiết này Viêm đương nhiên hiểu, nhưng hắn ước gì mỗi ngày đều được nhìn ngắm Ái Khanh, cơm cũng có thể ăn nhiều hơn hai bát, vì kiêng kỵ sẽ bị người đời đàm tiếu, rất lâu rồi hắn không dám như bây giờ, làm càn mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ái Khanh.
Là bởi vì quá lâu không cẩn thận nhìn ngắm hoàng huynh sao? Tim Viêm nhảy lên một nhịp, căn bản không nghe thấy được lời của Ái Khanh.
Má Ái Khanh rất nóng, có thể vì ở gần lò sưởi quá lâu, trên da thịt trắng tuyết kia nhuộm lên một tầng đỏ ửng, giống như mai đỏ trong tuyết _ đẹp đẽ vô cùng!
Nhưng mà, con ngươi vẫn luôn linh động dịu dàng kia giờ này lại phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt, Viêm nháy mắt một cái mới nhìn rõ những giọt nước mắt đang bị kìm nén nơi đáy mắt, khóe mắt như được dùng bút vẽ lên một đường ửng đỏ.
Ái Khanh nâng khuôn mặt lên, rõ ràng là tràn đầy nét ai oán, cũng đồng thời lộ ra sự kinh diễm khiến người ta muốn ngừng thở!
Viêm ngơ ngác dứng nhìn, đợi khi hắn kịp phản ứng thì một tay hắn đã bắt lấy tay Ái Khanh, kéo y vào trong lồng ngực mình, ôm thật chặt!
Tiểu Đức Tử cùng Thải Vân vì hành động này của thân vương mà sợ hết hồn, không khỏi liếc nhìn nhau nhưng ai cũng không dám tiến lên ngăn cản, hoặc có lẽ bây giờ có thể khuyên nhủ hoàng thượng cũng chỉ có Vĩnh Hòa thân vương.
Ái Khanh cũng kinh hãi, thế nhưng y cũng không hề phản kháng, chỉ cúi đầu ngửi mùi huân hương ẩn hiện trên người đệ đệ.
"Hoàng huynh..."
Hơi ấm trên người Ái Khanh càng khiến cho Viêm quên đi mọi thứ, hắn phải đem Ái Khanh dung nhập vào trong thân thể mình, hai tay lại càng dùng sức siết chặt lấy eo Ái Khanh.
"Đau quá! Viêm...?"Ái Khanh nghi hoặc chớp mắt, giơ tay nhẹ nhàng đẩy Viêm ra.
"A!" Lúc này Viêm mới phản ứng kịp, lập tức buông tay, chuyển qua nắm chặt lấy bả vai Ái Khanh, vội vàng nói: "Hoàng huynh thế nào rồi? Xin lỗi, thần đệ nhất thời thất thần...!"
"Trẫm không sao." Ái Khanh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của đệ đệ, giọng điệu mang theo an ủi: "Người lại là trẫm lại khiến ngươi bận lòng rồi."
Viêm không trả lời, nhưng hàng lông mày đen cực kỳ giống phụ hoàng lại nhếch lên, hoàng huynh từ nhỏ đã đáng yêu, phụ hoàng cùng cha cũng sợ chọc y khóc, bởi vì mỗi lần y rơi lệ đều sẽ khiến người ta nhìn mà muốn đứt từng đoạn ruột, vội vàng muốn dỗ y.
Chẳng qua, từ sau khi hoàng huynh đăng cơ, không, là từ sau khi giúp phụ hoàng xử lý công việc trong hoàng cung thì y đã không còn khóc nữa.
Thẳng đến bây giờ Viêm mới biết, càng dau lòng hơn so với việc khiến Ái Khanh khóc chính là, rõ ràng là nhìn thấy bộ dáng y rất muốn khóc nhưng lại phải có nén nước mắt.
"Trẫm hỏi như vậy, quả thực là dáng vẻ không ra làm sao, cũng khó trách ngươi không trả lời được." Ái Khanh quay người rời khỏi cái ôm của Viêm, ánh mắt chăm chú nhìn vào lò sưởi đang thiêu đốt cục than thành màu trắng: "Mặc kệ thế nào, Viêm Nhi, ngươi không cần lo lắng cho trẫm."
"Hoàng huynh."Ái Khanh càng làm ra dáng vẻ kiên cường thì trong lòng Viêm lại càng đau đớn vô hạn.
Khi còn bé, khi Ái Khanh bị oan ức thì sẽ trực tiếp nói ra, y vui vẻ hay không cũng đều không hề che giấu.
Nhưng từ sau khi y trở thành hoàng đế, chẳng biết từ bao giờ lời mà Viêm nghe nhiều nhất từ Ái Khanh chính là câu "Trẫm không sao".
"Ngài rõ ràng có chuyện! Chẳng lẽ thần đệ không thể là nơi ngài có thể nương tựa hay sao? Chỉ tên Cảnh Đình Thụy kia mới có thể sao?!" Trong lòng Viêm gào thét, ghen tuông khổ sở cuồn cuộn.
"Hoàng huynh, nếu là vì việc thay đổi khẩu dụ mà phiền não, thực sự không nên." Ở trong lòng Viêm đem Cảnh Đình Thụy ra chửi trăm ngàn lần, nhưng lời ra khỏi miệng lại đều là nói giúp cho Cảnh Đình Thụy.
"Ngươi cũng cảm thấy nên thay đổi sao?"
"Hoàng huynh, ngài hỏi ta rằng ngài có phải là một hoàng đế thất bại hay không, không phải là đang đồng ý với ý kiến của Cảnh tướng quân hay sao? Vì ngài cho rằng hắn làm đúng cho nên mới thất vọng với bản thân."
Viêm hiểu rất rõ Ái Khanh, biết rằng càng nói xấu Cảnh Đình Thụy thì chỉ càng khiến Ái Khanh phản cảm mà thôi, càng không cách nào nói đến các chuyện phía sau, cho nên Viêm không luôn miệng nói Cảnh Đình Thụy không đúng nữa.
"Thì ra người cũng biết..."
"Việc thay đổi khẩu dụ là việc lớn, mọi ngươi trong triều đương nhiên đều biết. Chẳng qua đại đa số mọi người đều cho rằng đây là ý của hoàng thượng ngài." Viêm nghiêng mình, báo cáo lại: "Thần đệ từng sai người điều tra mới biết đây là lời khuyên can của Cảnh tướng quân, việc này, hắn không có sai, mà hoàng huynh, ngài cũng không sai."
"Nhưng quả thực là trẫm vô dụng, sống trong cung mư2ời tám năm nhưng cái gì cũng không biết, Thụy Thụy hắn còn phải đánh trận ở xa nhưng lại thấu hiểu hoàng cung cùng công việc triều chính hơn trẫm."
"Hoàng huynh, chỉ có ngài mới cho rằng Cảnh tướng quân hắn đã 'rời khỏi' hoàng cung."
Viêm không cẩn thận để lộ ra lời đáy lòng, Cảnh Đình Thụy đi đánh giặc, nhưng toàn bộ tin tức trong cung hắn đều biết, hơn nữa cũng không phải vì hắn đang ở chiến tuyến mà thế lực trong triều đình bị suy giảm.
Cùng với việc hắn chiến thắng trở về, lại có thêm sự sủng ái của hoàng huynh dành cho hắn, Cảnh Đình Thụy trong triều như cá gặp nước có thể ngang hàng với tể tướng!
Chỉ là hoàng huynh không biết, là vì y không biết cái gì gọi là tai mắt. Những kẻ kia được sắp xếp vào các bộ, các cung cũng đều có, có thị vệ, có cung nữ, cũng có cả thái giám. Những người kia cũng không phải tự nhiên xuất hiện, có rất nhiều 'chân tay' là người lớn lên cùng với Cảnh Đình Thụy trong cung, chỉ là hoàng huynh chưa bao giờ nhận ra, cũng không biết biết bọn họ thôi.
Mãi tới khi Cảnh Đình Thụy trở thành Phiêu Kỵ tướng quân, những người đi theo hắn nhiều năm đó mới từ từ bộc lộ tài năng, Ái Khanh sẽ cảm thấy Cảnh Đình Thụy hiểu rõ hoàng cung, đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Thực ra, bản thân hoàng huynh cũng cảm nhận được rằng ___ thế lục của Cảnh Đình Thụy đang quật khởi mãnh liệt! Kể cả như vậy, ấn tượng sâu trong tiềm thức của hoàng huynh đối với Cảnh Đình Thụy vẫn kẻ yếuthế bị chèn ép đuổi giết.
Mặc dù Cảnh Đình Thụy có thể dễ dàng thay đổi khẩu dụ của hoàng thượng mà không bị đại thần kết tội, cũng là bởi vì hắn giao thiệp rộng cùng với việc phái ra mật thám, nắm giữ rất nhiều bí mật của những kẻ quyền quý.
Viêm biết Cảnh Đình Thụy trong bóng tối cảnh cáo những kẻ quyền quý kia, không được phạm đến pháp luật, coi rẻ triều cương. Về sau, kể cả không có khẩu dụ của hoàng thượng thì cái lệ tặng quà xa hoa lãng phí kia cũng tự bớt đi không ít.
Hiệu quả như vậy nhìn qua thì rất tốt, nhưng Cảnh Đình Thụy vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, Viêm không cho rằng hắn so với mấy tên tham quan kia thì cao thượng hơn chút nào.
Mà cho dù khẩu dụ của Ái Khanh không thiết thực đi chăng nữa nhưng ít ra cũng là hành động quang minh lỗi lạc, Viêm đương nhiên là đứng về phía Ái Khanh, nhưng hắn cũng không thể không nói lời hay ý đẹp về Cảnh Đình Thụy.
"Cái gì gọi là không rời đi?" Ái Khanh không nghe rõ lời của Viêm.
"Ý là, tâm hắn vẫn ở trong cung, đặt ở trên người của ngài, không hề rời xa." Viêm khẽ mỉm cười một cái, chắc chắn tại Tây các noãn phòng này cũng không thể thiếu tai mắt của Cảnh Đình Thụy, hắn không thể nói quá mức trắng trợn.
Ái Khanh suy tư, cho rằng Viêm nói đúng, gật đẩu hiểu rõ.
"Hoàng huynh."
"Hả?"
"Vài ngày trước, tỉnh An Nhược vừa tiến cống một ít nhân sâm núi, không phải ngài dự định ban thưởng cho mấy vị lão vương gia sao?" Viêm cười nói: "Không bằng để thần đệ đưa đi, cũng nhân tiện thăm dò cái nhìn của họ về ngài."
"Được đấy." Ái Khanh mừng rỡ gật đầu: "Trẫm còn sợ ngươi không đồng ý, so với người khác thì dù sao ngươi cũng là đệ đệ trẫm, càng khiến các thân vương vui vẻ."
"Vâng, thần đệ lĩnh chỉ!"
Vốn dĩ Viêm vô cùng ghét những lão vương gia già đầu cổ hủ , thích dùng lỗ mũi nhìn người kia, nhưng bây giờ y lại tự nguyện đến.
"Nhân sâm múi đều để ở Thái y viện, còn có thể điều chế một ít dược liệu dưỡng sinh, ngươi đi lĩnh đi." Ái Khanh suy nghĩ một chút rồi nói.
"Vâng, thần đễ sẽ đi làm ngay." Viêm sau khi hành lễ thì từ Tây các noãn phòng đi ra, bước đi thật nhanh, Tát Cáp cũng sắp không theo kịp, nhưng hắn nhìn ra rằng vương gia có tâm sự.
Viên đi lĩnh mấy hộp xanh xanh đỏ đỏ rồi ngồi kiệu đi đến cựu vương phủ ở phố lớn, vừa đi vừa nghĩ đến kế hoạch của mình.
Vốn dĩ gã chỉ cần được hầu ở bên người Ái Khanh là đã thỏa mãn rồi nên chỉ cần một chức tứ phẩm thị giảng học sĩ Hàn Lâm viện, khi nhàn rỗi thì bồi hoàng thượng xem sách cổ, đàm luận văn sử, nói trắng ra thì chính là một chức quan nhản tản. Bây giờ nhìn lại, là hắn quá ngây thơ, quá mức "khinh địch".
Bên văn thần có tể tướng Cổ Bằng "bá quyền", võ tướng hay thậm chí cấm quân hoàng thành đều do Cảnh Đình Thụy nắm trong tay, bởi vậy, Viêm biết rõ cho dù bây giờ có đòi hoàng huynh một chức đại quan nhị phẩm cũng chưa chắc tạo nên được sự nghiệp gì trong triều đình.
Hiện tại, thứ duy nhất gã có thể lợi dụng được chính là những kẻ có gốc rễ sâu này, tuy quyền lực thực tế còn thiếu một chút nhưng tài lực cùng các mối quan hệ với giới quý tộc lại thâm sâu.
Chỉ có dựa vào lực của bọn họ mới có thể đối trọi lại được với Cảnh Đình Thụy!
Viêm biết phụ hoàng là cố ý muốn chọn Ái Khanh làm thái tử, những lão vương gia kia đương nhiên phản đối, mặc dù truyền thống của Đại Yến hoàng thất là truyền ngôi cho trưởng tử đích tôn, nhưng những lão già đó lại càng thích hắn hơn, còn nhiều lần khởi tấu muốn phụ hoàng cân nhắc chọn hiền tử khác.
Cũng bởi vì vậy mà Viêm rất ghét bọn họ, cảm thấy hoàng huynh tốt như vậy mà bọn họ còn ghét bỏ, là sợ thiên hạ không loạn đây mà!
"Tuyết đối không để cho Cảnh Đình Thụy tiếp tục đắc ý!"
Thế nhưng vừa nghĩ tới Cảnh Đình Thụy, Viêm lập tức ép bản thân phải "Xóa bỏ hiềm khích lúc trước", tạo quan hệ thật tốt với mấy lão thân vương, nên mới tự mình đi một chuyến, đến đưa nhân sâm núi ngự ban.
Nhưng mà, Viêm vừa mới bắt đầu dựa vào các quý tộc, cũng lấy được sự tán thưởng nhất trí của bọn họ thì lập tức bị Cảnh Đình Thụy nhắc nhở cảnh cáo.
Đó là mấy ngày sau, khi Viêm đang trên đường thượng triều, trời còn chưa sáng, bốn tên thái giám cầm theo đèn lồng làm bằng vải lụa sáng đỏ rực mở đường cho Viêm, mà Viêm thì đang dọc theo con đường ướt nhẹp mà đi, không nghĩ tới gặp phải Cảnh Đình Thụy đã đứng ở đó hoặc nói đúng hơn là đã chờ sẵn ở đó từ trước.
Viêm đương nhiên là không muốn quan tâm tới Cảnh Đình Thụy, muốn làm bộ không nhìn thấy đối phương mà lướt qua, nhưng Cảnh Đình Thụy lại nhanh hơn một bước mà cản đường của gã, bọn thái giám không dám đắc tội Cảnh Đình Thụy lập tức dồn dập cúi đầu hành lễ, còn lui lại về phía sau.
"Ngươi đây là có ý gì? Nhìn thấy bổn vương mà không biết hành lễ hay sao?" Viêm không hề khách khí mà nói, sắc mặt tối sầm!
"Đừng có qua lại cùng bọn họ." Cảnh Đình Thụy nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
"Hừ! Bổn vương muốn giao du với ai chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý?" Viêm cực kỳ khinh bỉ nói rằng: "Cho dù ngươi có là Phiêu Kỵ tướng quân, chẳng qua cũng chỉ là một con ...."
"Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm." Cảnh Đình Thụy cũng không chừa mặt mũi cho Viêm, giống như đây mới thực sự là bản chất của hắn, âm lãnh đến cực điểm: "Ngươi kết giao với bọn họ, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy!"
"Ngươi chọc cho hoàng huynh tức giận khổ sở, ngươi mới là người phải cẩn thận có ngày thất sủng! Đừng tưởng bản vương không biết ngươi lén lút làm cái gì!" Tuy rằng Viêm trợn mắt nhanh chóng phản bác lại nhưng đáy lòng không cách nào khống chế sự lạnh lẽo đang lan tỏa nơi đáy lòng.
Từ nhỏ hắn đã cảm thấy tên Cảnh Đình Thụy này là kẻ nội ngoại bất nhất, mà ngay cả phụ hoàng hay cha, Ái Khanh, thậm chí cả Thiên Vũ và Thiên Thần đều không nhìn ra bản tính của hắn, cứ như vậy mà tin tưởng hắn.
"Ngược lại, ta đã cảnh cáo ngươi, sẽ không nhắc lại lần hai." Cảnh Đình Thụy lạnh lẽo nói xong lập tức quay đầu đi về phía trước.
Viêm tức giận nghiến răng ken két, sắc mặt cũng biến thành trắng.
Chẳng qua, Viêm cũng ngày càng tán đồng với mưu lược của mình, bằng không, làm sao Cảnh Đình Thụy sẽ nóng lòng mà đến cảnh cáo hắn như vậy? Còn không phải là vì sợ sẽ không đấu lại thế lực của lão quý tộc hay sao?
Câu "gừng cang già càng cay" quả nhiên không sai chút nào!
Chẳng qua, Viêm đối với các hoàng thúc, hoàng gia gia nhìn tưởng tuổi giả sức yếu, ngoan cố bảo thủ này mà lại nắm giữ thế lực như vậy cũng giật mình.
Bọn họ rõ ràng không đặt chân trong triều đình vậy mà lại có thể trong thời gian ngắn nâng hắn lên vị trí nhất phẩm tả đốc ngự sử.
Thế nhưng khiến Viêm bất ngờ nhất chính là những quyền quý quen biết kia của các lão vương gia lại nhìn Ái Khanh không thuận mắt, cho là y quá mức giống Hoàng thái hậu, tức Kha Vệ Khanh, mặc kệ thái thượng hoàng nói cái gì mà Vu Tước tộc là hậu duệ tiên gia, riêng việc một nam nhân sinh con đã khiến cho các thân vương không thể thay đổi suy nghĩ đó là yêu nghiệt.
Ngược lại dung mạo của Viêm rất giống Hoàng Dạ, nhìn qua liền biết là một chủ nhân chính thống, mà Ái Khanh chẳng qua chỉ là đời sau của Vu Tước tộc mà thôi, nhưng bọn họ không đấu lại Hoàng Dạ, chỉ có thể nuốt cơn giận vào lòng.
Thêm vào việc sau khi Ái Khanh trở thành Thái tử không muốn bọn họ sở hữu quá nhiều ruộng đất, trong vô tình đã đắc tội bọn họ, thù mới nợ cũ tính chung khiến bọn họ bất mãn cực lớn với Ái Khanh.
Bọn họ đã đấu không lại Hoàng Dạ thiết diện vô tình cũng chỉ dành đứng ở vị trí trung lập, nhưng mà, bởi vì Viêm đã chủ động đến nương tựa bọn họ, bọn họ cũng tự cho là đã chống đỡ cho Viêm, hay chính là "Trụ cột"!
Viêm vốn muốn cản thận phụ tá cho Ái Khanh tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy, không muốn cho thế lực của Cảnh Đình Thụy trong triều đình càng lúc càng lớn, một tay che trời! Lại trong lúc vô tình lại tạo ra cho Ái Khanh một kẻ địch mới vô cùng lợi hại...
+++
"Mấy việc này để sau tính tiếp."
Liên tiếp ba ngày trời quang mây tạnh, tuyết đọng trong sân cũng tan đi không ít, Ái Khanh nói là muốn ở trong tây các noãn phòng tản bộ, nhưng lại giống như đang cảnh tỉnh bản thân.
"Nhân thần chủ sự, thuận chỉ thậm dịch, ngỗ tình nan ưu(*)." Hai tay Ái Khanh chắp sau lưng, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm, rồi lại bỗng nhiên ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh mây trắng, thở dài một hơi nói: "Có câu, ngọc không mài thì không thành khí(**)!"
(*)人臣事主,顺旨甚易,忤情尤难 : Bề tôi đối với quân chủ, thuận theo mà làm thì dễ, nhưng làm phật lòng mà đi khuyên can lại khó
(*) khí(器)có nghĩa là đồ dùng, câu này nghĩa đen là ngọc thô thì phải được mài dũa thì mới thành những vật dụng có thể dùng.
"Hoàng thượng, ngài...?"
Tiểu Đức Tử vốn không hiểu tại sao hoàng thượng lại chạy ra đây hóng gió giữa lúc trời lạnh căm căm như vậy, bây giờ hoàng thượng lại giống như trở lại lúc còn làm thái tử, chắp tay ôn bài tập mà thái sư giao, giống như hồ đồ mất rồi.
"Trẫm không sao."
Ái Khanh cười cười, trong mấy ngày này, đã lâu y không nở nụ cười vui vẻ như vậy: " Trẫm ở đây tự xét lại, lời của trẫm chính là khẩu dụ. Phụ hoàng từng nói, liên tục thay đổi là tối kỵ, mà trẫm lại không nghĩ tới, cách để tránh phải liên tục thay đổi chính là ___ phải cân nhắc mọi việc trước khi làm, cẩn thận suy tính rồi mới làm."
"Ồ!" Tiểu Đức Tử lộ ra biểu tình sáng tỏ, còn có chút sùng bái.
"Về phần câu trước mà, nghĩa là: triều thần văn võ của trẫm, còn có cả ngươi, Tiểu Đức Tử, vẫn luôn phụng dưỡng trẫm, để cho các người thuận theo ý trẫm mà đi làm việc thì rất dễ dàng. Nhưng muốn để cho các ngươi không nể mặt trẫm, vì khuyên can mà chọc giận trẫm, chắc chắn rất khó."
"Là vậy sao." Tiểu Đức Tử khà khà cười: "Cũng chỉ có Cảnh tướng quân là dám..."
"Ừ, đã được khuyên can rồi, thì sau này ngọc không mài vô ích."
"Nô tài đã hiểu!" Tiểu Đức Tử lập tức cười nói: "Ngọc thạch dù tốt, nhưng nếu không có được thợ thủ công đem nó ra chạm khắc, làm nó thành vật hữu ích, thì cũng biến thành thứ vô dụng."
"Coi như đúng phân nửa." Ái Khanh hất cằm: "Trẫm là hoàng đế, cũng chính là khối ngọc này, ngươi hiểu không?"
"Hoàng thượng là chân long thiên tử, sao có thể chỉ là ngọc chứ?" Tiểu Đức Tử lắc đầu.
"Là một ví dụ mà thôi, trẫm chính là khối ngọc này, nếu không có người cứng rắn khuyên can thì căn bản sẽ không thành tài được." Ái Khanh khẽ mỉm cười: "Trẫm quả thực tức giận với Thụy Thụy, bởi vì hắn không chịu chừa lại chút mặt mũi cho trẫm. Thế nhưng nếu hắn không nói thì trẫm mới thực sự mất hết mặt mũi mà không biết."
"Hoàng thượng, có phải là ngài không giận Cảnh tướng quân nữa hay không?" Tiểu Đức Tử tiến lên, vui vẻ tươi cười nói.
"Ừ, không giận nữa." Ái Khanh nhìn ngự hoa viên xinh đẹp, tâm tình thật tốt nói: "Trẫm nghĩ thông rồi, kỳ thực nghĩ kỹ một chút, so với trước đây Thụy Thụy không thèm cùng trẫm thương lượng đã bắt Chu Chiêm lại, lần này ít nhất trước đó hắn còn giải thích với trẫm, điều đó chứng tỏ hắn đặt trẫm ở trong lòng, không còn xem trẫm là trẻ con nữa."
"Đó là đương nhiên." Tiểu Đức Tử khom người nói: "Hoàng thượng người thông minh vô cùng, lại dễ dàng thông suốt, Cảnh tướng quân sao có thể không đặt người trong lòng, phụng dưỡng thật tốt chứ?"
"Ha ha, trẫm phiền não cả nửa tháng, một khi đã thông suốt rồi, cũng tự nhiên biết là bản thân không đúng."
Ái Khanh không khỏi có chút ảo não mà tự trách: "Trẫm chỉ không quen bị Thụy Thụy dạy dỗ mà thôi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đối với trẫm đều rất dịu dàng, cái gì mà tất cả đều nghe trẫm..."
Tiểu Đức Tử cũng không tiếp lời, hiển nhiên là trong lòng hoàng đế đang nhớ nhung Cảnh tướng quân, khẽ mỉm cười, lui sang một bên.
Vừa muốn cho hoàng thượng được một mình một lúc thì Cổ Bằng lại đến: "Có việc bẩm tấu, muốn gặp bệ hạ."
Tiểu Đức Tử nhớ tới lời hoàng thượng vừa nói, tất cả lấy chính vụ làm trọng, cũng chỉ có thể dẫn hắn tới diện thánh. Có điều nếu hắn mà biết chuyện mà tể tướng gia muốn nói là việc mã tử(*) đó,thì có đánh chết hắn cũng không dám dẫn người đến trước mặt hoàng thượng.
(*)码子: giả chết
+++
Hoàng thành, Cảnh tướng quân phủ.
Đã mười lăm ngày liên tiếp, Cảnh Đình Thụy trừ việc thượng triều diện thánh thì đều hồi phủ rất sớm, ngay cả công vụ cũng chuyển về thư phòng trong nhà để xử lý.
Không chỉ cáo mệnh phu nhân nhìn không hiểu, ngay cả hạ nhân cũng đoán già đoán non, có người nói tướng quân nhớ mẫu thân, dù sao mấy ngày này cũng lạnh đến căm căm, cho nên mới về nhà sớm hơn bình thường.
Thế nhưng, bên trong phủ tướng quân lửa than lương củi đều dư giả, hoàng thượng lúc trước còn ban thưởng cho cáo mệnh phu nhân không ít quần áo đông, phu nhân hiển nhiên không cần tướng quân hầu hạ bên cạnh.
Lại có người nói, là do Cảnh tướng quân ở trong triều gặp phải chuyện không vừa lòng? Cẩn thận mà nghĩ thì hình như không có khả năng lắm, hoàng thượng cùng tướng quân tựa như huynh đệ ruột thịt cùng nhau lớn lên, nghe nói còn chưa từng cãi nhau, tình cảm như vậy, so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Hoàng thượng yêu thích Cảnh tướng quân như vậy, còn thần tử nào dám bất kính với tướng quân cơ chứ?
Còn nữa, Cảnh tướng quân chiến công hiển hách, xử sự công bằng, trong miệng dân chúng trong thành chính là một vị đại anh hùng công chính cương trực! Không hề giống như đã gây phiền toái mà về nhà tránh đầu sóng ngọn gió.
Mọi người đều lo lắng hay cho Cảnh tướng quân, nói qua nói lại, cuối cùng mọi người cũng dần dần hiểu ra một chuyện, đó là tướng quân lòng như lửa đốt mà chạy về nhà như vậy, bởi vì còn có một vị "tuyệt đại giai nhân" Điền Nhã Tĩnh ở đây!
Nói thế nào thì Cảnh tướng quân cũng đã hai mươi bảy tuổi, lại quá mức bận rộn chuyện quốc sự mà chưa thành hôn, là nam nhân thì làm gì có ai mà không vì 'yểu điệu thục nữ' mà động lòng cơ chứ?
Kết luận đó được đại đa số mọi người tán thành, không chỉ quan gia, hạ nhân nói như vậy, ngay cả cáo mệnh phu nhân cũng đều nghĩ như vậy.
Nhân vật chính của câu chuyện là Điền cô nương cũng không tức giận khi mọi người bàn tán linh tinh, từ đầu đến cuối đều chỉ thoải mái mà cười nhẹ, dáng vẻ dịu dàng duyên dáng này, rất có phong thái kiều quý.
Hôm nay tuyết tan không ít, trong sân có rất nhiều vũng nước, Điền Nhã Tĩnh dường như lo lắng tướng quân đi vào thư phòng sẽ bất tiện, tự mình dẫn đầu các nha hoàn, tôi tớ đến vừa rắc muối vừa quét dọn.
Làm hơn nửa ngày cuối cùng cũng quét sạch tuyết đọng trong sân, Cảnh tướng quân cũng đúng lúc trở về, nàng không màng tới việc thay y phục mà trực tiếp tiến lên nghênh đón, phảng phất giống như cô dâu nhỏ bận bịu trước sau hầu hạ phu quân trở về nhà, thái độ ân cần.
Rồi còn đưa khăn, dâng bánh ngọt, mấy việc loanh quanh bên người như vậy vốn chỉ cần giao cho hạ nhân khác là được, nhưng Điền Nhã Tĩnh nói hạ nhân tay không sạch sẽ, chuyện này vẫn để nàng làm thì tốt hơn.
Sau đó, Điền Nhã Tĩnh còn đi giúp Cảnh tướng quân chuẩn bị nước nóng, tướng quân cưỡi ngựa trở về, chắc trên người đều là mồ hôi nóng.
Nhưng mà, bồn tắm đã đổ đầy nước nóng nàng mới nhớ ra vừa nãy bản thân mình luôn quét dọn, cũng chưa tắm rửa thay y phục đã lập tức đi nghênh đón tướng quân, sao có thể thất lễ vậy chứ!
Không, Cảnh tướng quân hắn là không quan tâm mấy cái lễ tiết này đâu, hẳn là trên người nàng không có mùi gì lạ đâu nhỉ?
Nàng nhớ vừa rồi bản thân vẫn luôn đi sát bên cạnh Cảnh tướng quân, Điền Nhã Tĩnh lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, kêu nha một tiếng, bưng kín khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng nhìn xuyên qua kẽ tay về phía thùng nước nóng đang bốc hơi ngùn ngụt kia, nước nóng này là chuẩn bị cho Cảnh tướng quân, tướng quân sẽ lập tức ...
Điền Nhã Tĩnh cũng không biết làm sao, trong lòng nghĩ: "Mình cứ tăm trước đã, tướng quân có lẽ còn bận bịu ở thư phòng." Lập tức lớn mật mà cởi bỏ chiếc áo khoác xanh biếc, lại định cởi tiếp thắt lưng ra.
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Cảnh tướng quân nếu không phải vì ta thì sao lại trở về đều dặn mỗi ngày chứ?"
Điền Nhã Tĩnh vừa cởi quần áo vừa nghĩ: "Nếu tướng quân mà thực sự tới tắm rửa cũng tốt, mình cũng có thể giả vờ như bị bất ngờ, sau đó thì..."
Đây cũng có thể coi như mỹ nhân kế nhỉ, khiến cho mọi thứ đều "thuận theo tự nhiên", cô nam quả nữ tắm cùng nhau, chẳng phải sẽ củi khô bốc lửa sao!
Hơn nữa, vốn dĩ đã là có tình ý, không phải Cảnh tướng quân trước giờ đều không nỡ để nàng làm việc nặng hay sao?
Có điều nàng chưa kịp cởi hết xiêm y ra thì Cảnh Đình Thụy đã đẩy cửa đi vào, Điền Nhã Tĩnh vốn định ngồi trong bồn tắm mà bay ra một chút da thịt ngọc ngà trơn bóng, bây giờ lại vì mải nghĩ mấy chuyện của bản thân mà đột nhiên giật mình! Theo bản năng mà kéo áo khoác che đi vòng ngực đẫy đà.
Cảnh Đình Thụy cũng sững sờ, ngay lập tức quay mặt đi nơi khác: "Xin lỗi! Ta cho là không có ai."
Sau đó Cảnh Đình Thụy lập tức đi ra ngoài cửa.
"Tướng quân! Xin dừng bước!"
Mắt thấy sắp đạt được rồi lại vuột mất, Điền Nhã Tĩnh cứ tự trách bản thân thất thần, cũng lớn mật mà đuổi tới, chặn ngay trước mặt Cảnh Đình Thụy.
"Cảnh tướng quân! Nô tỳ nguyện ý hầu hạ tướng quân tắm rửa." Điền Nhã Tĩnh không quan tâm hành lang lạnh đến đâu, vậy mà lại bỏ áo khoác trong tay ra, lộ ra vòm ngực màu phấn nhạt, yếm thêu thải điệp, nửa người dưới cũng chỉ mặc một cái váy đơn bạc có thể thấy được màu da.
Bởi vì lạnh, cả người Điền Nhã Tĩnh run lẩy bẩy, cũng có thể lòng nàng vì trờ đợi cùng thiện thùng mà nóng nảy.
Cảnh Đình Thụy giật giật, lướt qua bên người Điền Nhã Tĩnh, chỉ để lại một câu: "Đừng tiếp tục làm chuyện như vậy nữa."
Hắn thậm chí còn không nhặt quần áo dưới đất phủ lên cho Điền Nhã Tĩnh, cứ như vậy không hề lưu luyến mà rời đi.
Cả người Điền Nhã Tĩnh ngây dại, vừa vặn có mấy nha hoàn thấy được cảnh này cũng lúng túng không biết lằm sao, đi không xong ở không được, Điền Nhã Tĩnh không nói một lời xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Một lát sau, rất nhiều người đã nghe thấy Điền cô nương khóc ở bên trong, còn có người đi bẩm báo phu nhân, lần này lớn chuyện rồi.
+++
Cùng lúc đó ở hoàng cung lại giống như đêm trước bão.
"Ngươi nói cái gì?" Ái Khanh nghiêm mặt tái nhợt, hỏi lại Cổ Bằng một lần nữa.
"Lão thần nói rằng, nếu ngài đồng ý công khai tuyển tú nữ, lão thần có một ứng cử viên thích hợp."
Cổ Bằng không nhìn đến bộ dáng kinh ngạc vạn phần của hoàng đế, vẫn mỉm cười như cũ, vô cùng vui vẻ nói: "Nữ tử này họ Phó, là cháu gái của Công bộ thượng thư, nàng năm nay vừa tròn mười sáu, tính tình dịu dàng lương thiện, đức nghi đầy đủ, dung mạo đương nhiên là chim sa cá lặn... Hoàng thượng, ngài có thể trước tiên phong nàng thành phi, sau nếu có chỗ không thỏa thì phế đi cũng không sao."
"Trẫm hỏi ngươi chuyện này lúc nào chứ?!" Ái Khanh nóng nảy đến mức muốn giơ chân đạp cho một phát: "Trẫm hỏi, ngươi đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy! Cái gì mà mà cháu gái, cái gì mà phế bỏ! Vớ va vớ vẩn!"
"Hoàng thượng, chuyện này không hề vớ vẩn, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, dân gian đều như vậy huống chi là đế vương? Hoàng thượng càng sớm ngày thành hôn, hậu cung có chủ thì mới có thể khai chi tán diệp, dòng dõi là căn bản của quốc gia, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt, đây chính là đại sự hàng đầu của Đại Yến."
"...!"
Cổ Bằng nói đến hợp tình hợp lý, khiến Ái Khanh nhất thời không thể đáp lời được, hơn nữa, thái thượng hoàng cũng đã nói "tu thân dĩ hiếu" rất quan trọng, mà chữ "hiếu" này cái cuối chính là phải sinh sôi dòng dõi, nếu không sao người đời lại nói "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại"?
Hoàng thượng, ngài đăng cơ sớm, dựa theo quy chế của tổ tiên, trước tiên ngài phải thành hôn rồi mới có thể nối nghiệp vị, cho nên hôn sự của ngài giờ đã là muộn rồi, nếu ngài không hài lòng với nhi nữ Phó gia, lão thần nguyện ý vì người lại lựa chọn thêm người khác, hôn sự này phải quyết định càng sớm càng tốt."
"Trẫm còn chưa từng gặp... nhi nữa Phó gia, cứ vậy mà quyết định hôn sự?" Ái Khanh không hiểu được, hay phải nói là không theo kịp suy nghĩ của Cổ Bằng, dù cho là muôn thành hôn nhưng thành hôn cùng ai cũng không biết mà cứ vậy định ra ngày đã? Đây là cái loại thành hôn gì vậy chứ!
"Đương nhiên là phải sớm quyết định, việc kết hôn của hoàng thượng đương nhiên phải chuẩn bị thật sớm, trong lúc đó ngài có thể từ từ chọn nữ tử thích hợp cũng không muộn." Cổ Bằng hòa ái nhẹ nhàng giống như đang cùng tôn bối nói chuyện vậy.
"Trẫm không đồng ý!" Ái Khanh hít một hơi thật sâu: "Việc này quá mức kỳ quái! Trẫm không tài nào hiểu cho nổi, ngươi nói có chuyện muốn tấu, trẫm còn tưởng là chuyện giám sát cứ điểm, hóa ra lại là chuyện này... Trẫm là hoàng đế, sao có thể thành hôn một cách vội vàng như vậy, không được!"
"Ồ, lão thần cho rằng hoàng thượng đã biết trước rồi cho nên mới nói thẳng ra như vậy." Cổ Bằng lộ ra vẻ mặt khó tin.
"Ý gì đây? Đâu ai tới nói với trẫm chuyện này đâu chứ! Trẫm không biết!" Ái Khanh có hơi không kiên nhẫn, trên đời này, ngoại trừ Thụy Thụy, những người khác kể cả dụng mạo có như thiên tiên hay phú khả địch quốc thì y cũng không thèm!
Cho dù y có muốn cưới, cũng là phải thú Thụy Thụy mới đúng, chẳng qua bây giờ không tiện thú thê mà thôi.
"Cảnh tướng quân đó." Cổ Bằng nói.
"Cảnh tướng quân nào cơ?" Ái Khanh đang buồn bực, thuận miệng nói.
"Còn có Cảnh tướng quân nào khác sao, đương nhiên là Phiêu Kỵ tướng quân Cảnh Đình Thụy!" Âm điệu Cổ Bằng lộ ra vẻ vô tội: "Đây chính là ý của hắn, để lão thần chọn cho ngài một vị phi tử thích hợp, sớm ngày thành hôn."
"Ngươi nói cái gì?!" Ái Khanh đang từ trên long ỷ dát vàng đứng phắt dậy: "Đây là ý của Thụy Thụy?!"
"Bẩm hoàng thượng, tuyệt đối chính xác!" Cổ Bằng không thềm để ý việc Ái Khanh gọi Cảnh Đình Thụy thân mật, còn mỉm cười nói: "Nếu không có hắn nhắc nhở lão thần, lão thần ngày đêm bận bịu công việc của lục bộ, suýt chút nữa đã quên mất phải lo liệu chuyện hỷ sự của ngài..."
"Người đâu! Tiểu Đức Tử!"Ái Khanh không thể kiềm chế nổi nữa mà thét lớn lên.
"Hoàng, hoàng thượng! Nô tài ở đây!" Lỗ tai Tiểu Đức Tử suýt nữa bị hét cho điếc luôn, mà tim hắn lại càng loạn nhịp, Cảnh tướng quân này là nháo như vậy là muốn diễn cái gì đây? Hoàng thượng vừa mới tự cảnh tỉnh bản thân, chuẩn bị tha thứ cho hắn, vậy mà hắn lại định kéo nhân duyên cho cho hoàng thượng? Chẳng lẽ hắn không hiểu được tâm ý của hoàng thượng cũng chỉ có một người là hắn hay sao?
Cho dù một tên thái giám như hắn nghe xong chuyện này cũng thấy khó chịu thì nói gì đến hoàng thượng, tim cũng muốn nát luôn rồi!
"Đi truyền Cảnh Đình Thụy tới gặp trẫm! Đi nhanh!" Sắc mặt Ái Khanh ái nhợt cúi gằn xuống đất, Tiểu Đức Tử muốn đich thân đi nhưng lại lo lắng tình hình nơi này nên phái một thái giám khác có thể tin tưởng được đi, bảo hắn lập tức đi đến Cảnh tướng quân phủ gọi người đến.
Cảnh Đình Thụy lúc này lại bị mẫu thân trách móc một phen, thì ra là Điền Nhã Tĩnh vừa khóc thì người trên dưới trong phủ đều biết Cảnh tướng quân nhẫm lẫn bắt gặp Điền cô nương tắm rửa, nhìn thấy hết cả thân thể cô nương nhà người ta.
"Nàng là một cô nương, ngươi nói xem sau này làm sao mà lấy chồng được nữa!" Cáo mệnh phu nhân hiếm thất mà tức giận dạy dỗ nhi tử, vừa thi thoảng ở bên nói lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ, vừa cúi đầu giúp Điền Nhã Tĩnh gạt đi nước mắt.
"Phu nhân, ngài đừng trách tướng quân, là lỗi tại nô tỳ." Điền Nhã Tĩnh từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống nói: "Nô tỳ không thể hầu hạ tướng quân, lại còn khiến tướng quân bị ô danh."
"Thôi, hắn là một tên đàn ông thô lỗ còn sợ dánh tiếng xấu sao, ngược lại là ngươi, thiệt thòi ngươi." Cáo mệnh phu nhân vội vàng kéo Điền Nhã Tĩnh lên: "Đến, đừng quỳ."
"Mẫu thân." Cảnh Đình Thụy mở miệng định nói chuyện thì quản gia đã vội vàng đi tới, nói trong cung có người đến, là một thái giám áo đỏ!
Cảnh Đình Thụy nghe vậy lập tức ra nghênh đón, thái giám tuổi trẻ nhìn thấy Cảnh Đình Thụy thì rất cung kính, tuy rằng hắn là thay mặt hoàng đế đến nhưng lại hành đại lễ trước.
"Nô tài ra mắt tướng quân, hoàng thượng nói, mời ngài đến Tây các noãn phòng một chuyến.
Cảnh Đình Thụy nghĩ, phân nửa là vì việc vài ngày trước hắn nói hoàng thượng về việc "Uốn nắn lại cho đúng", gần đây ở trên triều Ái Khanh còn không nhìn thằng hắn lấy một lần.
Nói thật, Cảnh Đình Thụy cũng rất hối hận, lẽ ra lúc đó bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng một chút, ít nhất không nên chọc giận Ái Khanh như vậy. Ái Khanh không có đủ kinh nghiệm xử lý chính sự, ý định vốn là tốt, việc này lẽ ra hắn phải ở bên trợ giúp y làm càng tốt hơn chứ không phải dạy dỗ y một trận.
Nhưng mà, mặt khác, Cảnh Đình Thụy cảm thấy Ái Khanh đã là một hoàng đế, nếu còn như lúc trước từ đầu tới cuối đều sủng nịnh y, sợ là sẽ hỏng chuyện.
Năm đó, hoàng hậu Kha Vệ Khanh không phải cũng rất lo lắng điểm này nên mới đem Ái Khanh rời khỏi bên người hay sao?
Chuyện như vậy, Cảnh Đình Thụy không thể giẫm lên vết xe đỏ được.
Hiện tại nếu như vào cung sẽ không tránh khỏi xung đột với Ái Khanh, mỗi ngày hắn đều quay về nhà sớm chính là không muốn chạm mặt Ái Khanh, muốn để cả hai bình tĩnh lại một chút.
Huống hồ, nếu là chính vụ vô cùng quan trọng, Ái Khanh sẽ gặp hắn ở chính điện ngự thư phòng mà không phải ở Tây các noãn phòng.
"Tướng quân." Điền Nhã Tĩnh đỡ cáo mệnh phu nhân đi ra, đối mặt với Cảnh tướng quân đang trầm mặc cùng thái giám áo đỏ đang chờ đợi, cảm nhận được một chút bất an.
"Chẳng lẽ trong triều thực sự sảy ra chuyện khẩn cấp sao?" Trong lòng Điền Nhã Tĩnh, còn có cáo mệnh phu nhân đều tràn đầy lo lắng.
"Thỉnh cầu công công trở lại bẩm báo với hoàng thượng, mạt tướng trên người có công vụ, tạm thời không thể phân thân." Cảnh Đình Thụy chắp tay nói.
Thái giám sững sờ, không biết nên làm thế nào cho phải, từ xưa tới nay, chưa từng có người đồi với lời triệu kiến của hoàng đế mà dám nói một tiếng không đi được.
Công vụ dù có quan trọng đến đâu thì cũng phải do hoàng thượng ban cuống mà.
"Công công, mời trở về." Cảnh Đình Thụy đã quyết ý, nắm tay nói.
"Này... vậy đi!" Thái dám không thể, cũng không giám đắc tội Cảnh tướng quân, cho nên hắn chỉ có thể mau chóng trở về nghe lệnh, hoàng thượng nếu có truy cứu, cũng còn có Cảnh tướng quan đứng chắn.
Chẳng qua, bởi vì có một thái giám truyền chỉ đột nhiên xuất hiện, cả cáo mệnh phu nhân lẫn Điền Nhã Tĩnh đều không nhắc lại truyện tắm rửa vừa nãy nữa, trong đầu các nàng đều lo lắng việc trong cung kia, nhưng cố tình Cảnh tướng quân một chữ cũng không nói đến.
←Chương trước: Chương 4←
→Chương sau: Chương 6→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top