NT2Tr2 - CHƯƠNG 4

Chương 4

Editor: Ken Le

Beta: Linh Lê

Cánh bướm bay dày đặc như lông vũ bao trùm phủ đệ của Vĩnh Hòa thân vương.

Các hạ nhân đều ở trong phòng, chỉ có Thân vương cầm trong tay một roi bạc dài đến sáu thước tám tấc, nặng khoảng mười tám cân, thêm roi đuôi cọp bạc hai mươi mốt đốt, luyện võ trong sân.

Hắn từ nhỏ đã khổ học "Vô song kiếm quyết" được phụ hoàng truyền cho, kiếm có thể sử dụng linh hoạt như tay chân, mà roi lại rất ít dùng đến.

Nó xếp thứ mười một trong mười tám món binh khí, so với trường kiếm, roi nặng hơn không đủ linh hoạt, gặp cận chiến sẽ yếu thế, nếu sử dụng không tốt, cho dù có điện hay lửa, nếu có chút kẽ hở, đều có thể dẫn tới họa sát thân.

Đưa người sử dụng vào chỗ chết! Dẫn đến tai ương ngập đầu.

Nên vũ khí này được không ít người dùng để chơi, còn chân chính sử dụng thì rất ít.

Tuổi lớn dần, càng lúc càng thích nghiên cứu binh khí, đặc biệt là những món có lực sát thương mạnh. Trong vương phủ cũng mở một khố binh khí để những môn khách tới dâng vũ khí cho thân vương, ngân roi này món hắn nhận được gần đây.

Từ xích chùy, búa lớn, loan đao Tây Lương đến chiến kích*, thiết nỗ**, các bộ binh khí đều không giống nhau, nhưng ngay cả "Vô song kiếm quyết" Viêm cũng có thể luyện được, đối với mấy binh khí chưa từng dùng qua, cũng rất nhanh quen tay, để chúng nó phát huy uy lực khiến người sợ hãi!

*binh khí cổ

**nỏ sắt

Ngân roi từ trong tay hắn gào thét vung lên, khi thì thẳng tới bầu trời đầy tuyết bay, khi thì như Giao Long đánh về phía mặt đất, vang lên tiếng sấm vang vọng.

Roi vung lên một đường phá tan hoa tuyết như tên bắn ra, nhưng rất nhanh đã tụ lại xung quanh roi bạc tạo thành một vòng khí lưu bao quanh.

Roi này rất tinh tế, được bao phủ bởi một tầng tuyết thật dày, khác nào hóa thân thành một con Bạch Long, tung bay quanh thân thể Viêm! Ánh bạc liên tiếp nổi lên!

Đột nhiên, thân hình Viêm hơi động, phát lực nhảy lên không, tiện đà vươn mình đánh úp về phía góc sân.

Nơi đó có một bức tượng bằng đồng cao bằng nửa người. Thật ra, bốn góc trong sân đều có để tượng "Sư tử" giữ nhà trừ tà. Bên phải phía trước là há mồm, bên phải phía sau là duỗi trảo*, bên trái phía trước là giẫm lên quả cầu, bên trái phía sau là cắn quả cầu, trông rất sống động.

*móng vuốt

Đây là một quang cảnh trong sân.

Lúc roi vung đến, Viêm biến mất không còn tăm hơi, giống như hòa mình vào tuyết, đột nhiên đánh úp về phía "Sư tử", ngay sau đó lại thay đổi vị trí, nhưng chỉ trong hai lần chớp mắt đó, Viêm đã bay trở về chỗ cũ.

Roi bạc đánh xuống, làm tầng tuyết dưới đất tản ra, hoa tuyết nhỏ vụn bay lả tả, nhuộm trắng vạt áo bào màu vàng của hắn.

Lúc này, bốn tượng sư tử mới phát ra tiếng nổ, đầu sư lăn xuống, thân sư bị chia làm đôi rớt xuống, ầm một tiếng vang vọng, tuyết văng lên không nói, còn tạo thành một cái hố to.

"Rất khá!"

Viêm nhìn thảm trạng sư tử đá, phi thường hài lòng ngân tiên trong tay, hắn thầm nghĩ, "Lực công kích không kém so với kiếm, nếu như ta luyện đến thành thục, dùng để phòng ngự có thể không có chút sơ hở nào."

Lúc Viêm đang suy tư làm thế nào để thăng tiến võ nghệ, ngoài cửa, Tát Cáp nhìn mà trợn mắt há mồm, là người Tây Lương, có thể trở thành thiếp thân cận vệ của Vĩnh Hòa thân vương đã là một chuyện vô cùng khó khăn.

Mà chính vì trong lòng hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dùng hết khả năng mà hầu hạ chủ nhân, mới có thể được Thân vương điện hạ tín nhiệm, bất kể là việc công hay là việc tư, thân vương đều sẽ giao cho hắn đi làm.

Tuy có rất nhiều giang hồ hiệp khách ngưỡng mộ mà đến, nhưng sau khi cùng thân vương luận bàn võ nghệ, lại nguyện ý chọn hắn làm môn hạ, là thị vệ, Tát Cáp biết võ công của hắn không giỏi, nhưng lại là thân tín duy nhất của Thân vương điện hạ.

Nhớ có một lần, Tát Cáp đã từng tò mò hỏi qua điện hạ, nơi này rõ ràng có nhiều lực sĩ như vậy, vì sao cố tình lại chọn hắn làm người tín nhiệm nhất?

Điện hạ trả lời, "Ngươi làm việc cẩn thận, vì sao không thể thành người được tín nhiệm nhất? Luận võ công, ta đã đủ tốt rồi, không cần ngươi bảo vệ, còn nữa, ngươi không phải là người của bổn quốc, như vậy rất tốt."

Nghe câu nói thứ hai, Tát Cáp vẫn luôn không hiểu, tuy vậy, làm việc cẩn thận, không chỉ có mình Viêm thưởng thức hắn, còn có người khác.

Cho dù Tát Cáp vô cùng nguyện ý vì Viêm điện hạ ra sức, thế nhưng hắn cũng rõ ràng thân phận hắn là mật thám, bên cạnh việc làm những chuyện mà Viêm giao phó, thì còn có sứ mệnh khác phải hoàn thành, chỉ là chuyện này, hắn tuyệt đối không thể để Viêm điện hạ biết được!

"Tát Cáp, ngươi đã trở lại." Vĩnh Hòa thân vương gọi làm Tát Cáp hoàn hồn, hắn phủi tuyết rơi trên người, đi đến chỗ vị chủ nhân tuổi trẻ sáng lạng.

"Thứ lỗi thuộc hạ về trễ, thợ thủ công bên kia phải làm việc theo trình tự, cho nên đợi lâu." Tát Cáp quỳ một chân trên đất, vừa hành lễ vừa giải thích nguyên nhân.

"Đây là lỗi của bản vương, đột nhiên muốn hắn giao hàng sớm, gió tuyết lớn như vậy chắc đi đường cũng khó nhỉ?"

Viêm hơi cười, gương mặt cực kì giống với thái thượng hoàng, năm đó Thuần Vu Dạ là đế vương Đại Yến, còn là nam tử tuấn mỹ nhất khắp thiên hạ, cũng là người thống trị lãnh khốc vô tình nhất!

Viêm vẻ ngoài giống hắn, lại cũng không trong hoàn cảnh huynh đệ tương tàn, phải lớn lên trong hoàn cảnh liều mạng tranh quyền đoạt lợi, cho nên, nụ cười của hắn hiền hơn nhiều, tính nết cũng ôn hòa hơn nhiều.

Vào tháng trước, Viêm từ chỗ Tát Cáp biết được, có một vị thợ thủ công từ Tây Mẫn quốc đến hoàng thành Đại Yến mưu sinh, tại thành Bắc mở một nhà xưởng nhỏ, Viêm liền đem một khối bạch ngọc tốt nhất, cộng thêm một ít thứ giao cho Tát Cáp, nhờ hắn ủy thác thợ thủ công chế tạo một bộ vòng ngọc cho tiểu nữ hài.

Tiểu nữ hài chính là Vĩnh Hinh công chúa, trong cung đồ trang sức tuy nhiều, nhưng tay nghề của thợ thủ công ở Tây Lương quốc tương đối đặc biệt, đặc biệt là điêu khắc cùng khảm nạm, hoa văn khác với Đại Yến, tràn đầy phong tình dị quốc.

Hoàng muội yêu thích mấy vật mới mẻ hiếm lạ, nên Viêm mới muốn tặng cho nàng, mà muốn tặng sớm năm ngày so với thời gian dự định.

"Hồi chủ nhân, bên ngoài gió tuyết mặc dù lớn, nhưng người qua đường không nhiều, cưỡi ngựa ngược lại cũng thuận tiện." Tát Cáp nói, từ trong lòng lấy ra một một cái hộ gỗ bằng đàn hương tinh xảo, phía trên có khắc tên thợ thủ công "Ô Lạp".

Viêm giao roi bạc cho Tát Cáp, Tát Cáp hai tay nhận lấy, cầm phần bọc da cảm thấy nặng trịch, còn rất nóng.

"Kha Nhu dù sao cũng là nữ hài nhi, nên rất yêu thích những đồ chơi này." Viêm ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay lại đặc biệt mềm nhẹ, mở khóa rồi mở nắp hộp ra, một đôi vòng tay bạch ngọc đặc biệt tinh xảo được để lên vải đỏ liền hiện ra ở trước mắt hắn.

Hình thức của vòng tay này so với kiểu dáng trong hoàng cung Đại Yến làm ra đúng là có khác biệt không nhỏ, Đại Yến cực kỳ chú trọng cẩn thận tỉ mỉ, màu sắc dùng thâm trầm, thanh nhã làm chủ, cho dù là trang sức bằng vàng, cũng phải làm đến chói mắt lại dày nặng, thể hiện thân phận cao quý của chủ nhân đeo nó.

Mà trang sức ở Tây Lương quốc giống như Thiên Mã vậy, tư thái vô cùng hoa lệ, rất thích đính những bảo thạch đủ loại màu sắc lên, còn có các loại điêu khắc tinh mỹ khác mà Viêm không thể nói thành lời. Trang sức hoa cả mắt như vậy, nếu là Đại Yến làm ra, sẽ trở nên đặc biệt cồng kềnh, đó là loại cảm giác như đang mang cả dòng dõi trên người - dung tục.

Nhưng bộ vòng tay trước mắt này, có tận năm màu rực rỡ, toàn bộ vòng tay bạch ngọc đều được điêu khắc hoa văn uốn lượn, dùng chỉ vàng bọc một vòng, còn làm thành một đôi hồ điệp, cánh bướm xanh biếc cùng cây tùng thạch đá, đóa hoa là hồng san hô, nụ hoa màu vàng.

Cảm giác như Viêm cho bao nhiêu bảo thạch, thì đều được dùng hết, nhìn vô cùng đẹp mắt, linh động! Phảng phất như hồ điệp đang bay lên, không chút phù hoa.

"Thật không hổ là thợ thủ công Tây Lương, cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm ra vòng tay này." Viêm tỉ mỉ nhìn, liên tiếp gật đầu tán thưởng.

"Thợ thủ công nói, nếu không phải ngài muốn gấp, hồ điệp còn phải qua thêm một giai đoạn, chính là chỗ này, để vào một sợi tơ, hồ điệp sẽ vỗ cánh." Tát Cáp chỉ vào một chỗ trên vòng tay nói.

"Nếu được như vậy thì đương nhiên càng tốt, nhưng bây giờ trước hết phải làm Vĩnh Hinh vui vẻ, sau này làm thêm một cái có thể động đi." Viêm cười nói.

"Công chúa điện hạ vì sao sự tức giận như vậy?" Tát Cáp tò mò hỏi, "Rất hiếm thấy ngài gấp gáp như vậy."

"Cũng không phải giận ta,..." Viêm vẫn như cũ nhìn kĩ vào vòng tay, nói nguyên do sự tình, "Ngày hôm trước, hoàng huynh nói muốn cùng hoàng muội đắp người tuyết, nhưng do bận chính vụ nên quên, hoàng muội đợi hơn nửa ngày, uổng công vui vẻ một hồi, nên nổi giận không để ý tới hoàng huynh."

"Thì ra là như vậy." Tát Cáp gật đầu, "Công chúa điện hạ đặc biệt dính hoàng thượng, cho nên cũng rất thất vọng."

"Ừ, mà việc này cũng không thể chỉ trách hoàng huynh, có thể khiến hắn quên luôn cả hoàng muội, có thể thấy đó là chính vụ phi thường quan trọng." Viêm vô cùng thông cảm với Ái Khanh, thậm chí cảm thấy đau lòng, "Hắn từ nhỏ đã thích chơi đùa, hiện tại lại chỉ có thể ngồi trước ngự án phê duyệt tấu sớ, quá cực khổ."

"Cho nên, ngài muốn đem món trang sức này giao cho công chúa, nói là hoàng thượng tặng sao?"

"Đúng vậy, hoàng muội rất dễ dỗ, chỉ cần nói đây là lễ vật hoàng huynh tặng cho nàng, nàng nhất định sẽ nguôi giận." Viêm vừa nói, vừa để vòng tay vào lại trong hộp, ngón tay lại đụng tới một vật cứng.

"Đây là cái gì?" Viêm đem vòng tay giao cho Tát Cáp, lấy miếng đệm lót màu đro từ trong hộp ra, dưới đáy hộp, có một tờ giấy được gấp gọn nằm đó.

Tát Cáp nhìn thấy nó trong nháy mắt, sắc mặt cũng thay đổi, trời đang lạnh, mặt hắn tái đi, Viêm điện hạ cũng không chú ý tới.

Viêm cẩn thận mở tờ giấy ra, trên đó viết kiểu chữ mà không ai có thể xem hiểu, những chữ này giống như con nòng nọc, đường nét uốn lượn, cùng từng cái vòng tròn có lớn có nhỏ, liên kết với nhau.

"Ồ! Chủ nhân, đây là thư thuộc hạ viết cho thợ thủ công, viết những thứ cần phải chú ý lúc chế tác." Ngón tay Tát Cáp chỉ trên giấy, "Nơi này, là viết vòng tay bạch ngọc."

"Thì ra đây chính là chữ của Tây Lương quốc."

Viêm tò mò nhìn chằm chằm, "Thực sự là thần kỳ, hoàn toàn không nhìn ra là chữ vòng tay."

"Tây Lương quốc cũng là quốc gia cổ đại, nghe đâu, đó là phù văn mà thần tiên cổ đại dùng, được truyền lại đến giờ."

"Khó trách ta cảm thấy cái này như họa sĩ vẽ bùa vậy." Viêm cười cười, "Ngày khác rảnh rỗi, ngươi cũng dạy ta một chút đi, thoạt nhìn rất thú vị."

"Dạ!" Tát Cáp nhận lấy tờ giấy trong tay Viêm, xiết chặt trong tay mình, trong lòng bàn tay bất giác rịn ra mồ hôi.

"Ngươi đi truyền kiệu đi, việc này không nên chậm trễ, ta muốn đi một chuyến vào cung, đưa phần tạ lễ này cho công chúa." Viêm đem vòng tay cất cẩn thận vào hộp lại, "Sớm ngày giải quyết xong tâm sự cho hoàng huynh cũng tốt."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Tát Cáp lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người lại đi ra ngoài cửa, đây cũng là một góc sân bị gió tuyết bao trùm, nối liền với cửa trước.

"Chờ đã! Tát Cáp!" Viêm lại gọi hắn lại.

"Dạ!" Tát Cáp nhanh chóng trở về.

Viêm nhìn hắn, "Đem roi cho ta, ta sai người cất nó đi."

"A! Đúng!" Tát Cáp sao lại quên hắn đang cần roi, vội vàng đưa lên.

"Được, ngươi đi đi." Viêm gật đầu, nhìn Tát Cáp vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cảm thấy hôm nay cử chỉ của hắn có chút thất thường.

"Người Tây Lương quả nhiên không thể thích ứng với mùa đông bên này sao?" Viêm trong lòng suy nghĩ, "Hắn đã quá quen ánh mặt trời trong sa mạc, lần tới vẫn nên để hắn ít xuất môn đi."

Mà Tát Cáp đang cúi đầu đi ra ngoài, cũng đang buồn bực bản thân không cẩn thận, bức mật hàm được nhét vào hộp trang sức này đúng ra là hắn tự mình lấy.

Hắn cho là sớm hơn mấy ngày, mật hàm khẳng định không tới kịp, nên cũng không để ý, liền trực tiếp giao cho Viêm điện hạ.

Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, khó trách lúc hắn còn ở trong tiệm, Ô Lạp vẫn luôn lôi kéo hắn nói chuyện, chắc là đang nhắc nhở hắn bên trong có mật hàm!

Thế nhưng hắn một lòng nghĩ sớm đi về một chút, nên hoàn toàn không phát hiện!

"Nguy hiểm thật!" Tát Cáp rốt cục dừng lại bước chân, thở ra một đoàn sương trắng thật dài, nhìn chung quanh, không có một bóng người, cũng chỉ có tuyết đang bay múa đầy trời bên ngoài này.

Hắn mở tờ giấy trong tay ra, bị mồ hôi làm ướt nên có chút lem, nhưng vẫn thấy rõ, hắn chỉ từ "Vòng tay bạch ngọc" cho Viêm, thật ra là "Đại Yến hoàng đế".

Nội dung thư khá đơn giản, chính là muốn hắn báo cáo tình hình gần đây của Đại Yến hoàng đế, ngoại trừ một ít ban bố triều chính mới ra, còn có thói quen sinh hoạt của hắn, nói cách khác, trên thư đều là câu hỏi.

Thân là thân tín của Viêm điện hạ, mấy đáp án này cũng không phải quá khó, duy nhất khó khăn chính là nói ra những tin tức này dưới mắt Viêm.

Hôm nay may mắn lừa dối qua ải, sau đó Viêm điện hạ cũng muốn học chữ Tây Lương, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

"Xem ra sau này đắc thận trọng*."

*cần cẩn thận hơn

Tát Cáp dùng thành ngữ Đại Yến đã học được tự cảnh báo bản thân, cùng Viêm điện hạ ở chung càng lâu, lại càng không muốn thương tổn đến hắn, thế nhưng lừa dối đã thành sự thực, thương tổn là không thể tránh khỏi.

Hắn bây giờ có thể làm, chính là dùng hết khả năng ngụy trang, hoàn thành sứ mệnh chủ thượng giao cho hắn trước, tuyệt đối không thể có sơ suất.

+++

Hoàng cung, Thanh Đồng viện.

Sắc trời dần dần tối, gió tuyết vẫn lớn như cũ, võ tướng ở Thanh Đồng viện cũng đã về nhà, chỉ có Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ ngủ lại trong cung, hoàng thượng phái Đại thái giám của ngự thiện phòng tới, ban cho hắn đồ ăn phong phú, trong đó còn có lẩu.

Mà bản thân hoàng thượng, nghe nói đã đến chỗ Vĩnh Hinh công chúa, xem ra bọn họ đã làm hòa rồi.

Cảnh Đình Thụy gọi Tống Thực cùng ăn, Tống thống lĩnh rất cao hứng, sau khi ăn xong, thái giám cáo lui, Tống tướng quân cũng trở về.

Trong sân nguyên bản tích một tầng tuyết từ trưa, cũng bị dẫm đạp hết, Cảnh Đình Thụy đứng nhìn ra cửa sổ, chẳng biết vì sao lại nhớ tới một đoạn chuyện cũ lúc nhỏ.

Đó là đêm trước Tết, trời bỗng hạ một trận tuyết lớn hiếm thấy, phòng nhỏ của mẫu thân cơ hồ bị tuyết đọng nhấn chìm, trong sân cũng tích một tầng dày, trong vương phủ khắp nơi đều vang tiếng "vù vù vù !" Cành trúc bị gió thổi mạnh đến nỗi phết đất phát ra âm thanh.

Chỉ có mẫu thân nơi này, khung cảnh trông như vừa xảy ra "tuyết tai".

*tai trong tai ương

Hắn mới năm tuổi, nhưng lại muốn cầm xẻng xúc tuyết. Mẫu thân sợ hắn bị lạnh nên không đồng ý, sau đó liền sai nha hoàn bên người ra ngoài nói với quản gia, thỉnh bọn họ xúc tuyết ở tiểu viện này.

Nha hoàn rời đi nhưng sắc mặt rất khó xem, còn vừa đi ra ngoài vừa nói, "Còn thật sự coi mình là Vương phi sao, chỗ này không lui đến, quét hay không quét cũng giống nhau."

Mẫu thân nguyên bản mặt đang đỏ lập tức biến trắng, nhưng nàng chỉ cầm thật chặt tràng hạt trong tay, không hé răng.

Từ buổi sáng đến ngọ, nha hoàn kia rốt cuộc cũng chậm rì rì dẫn một ông lão lại đây quét tuyết, lại vạn phần kinh ngạc nhìn thấy, tất cả tuyết đọng đều đã được gom sang hai bên, hình thành hai toà "Núi tuyết" hai bên, mặt đường trở nên vô cùng sạch sẽ.

Tiểu thiếu gia Cảnh Đình Thụy, hai tay cầm cây chổi chổi dài hơn nhóc một chút dọn dẹp tuyết đọng.

"Đây đều là ngươi làm?" Nha hoàn không thể tin được.

"Ừm." Cảnh Đình Thụy bỏ ra cái chổi, trên chổi đã dính đầy huyết, lớn tiếng mà nói, "Ngươi sau này cũng đừng đến đây nữa, ta có thể chăm sóc tốt mẫu phi, ngươi đi đi!"

Tỉ mỉ nghĩ lại, thời điểm đó hắn thật đúng là cuồng ngạo, hoàn toàn không biết nha hoàn duy nhất đó là do Cảnh Thân vương phi xếp vào bên cạnh mẫu thân hắn, nàng căn bản sẽ không rời đi.

Cảnh Đình Thụy bất giác liếc mắt nhìn bàn tay của mình, đã nhiều năm như vậy, lúc đó làm đến tay cũng chảy máu, từ lâu đã lành lại, chỉ có vết chai do quanh năm cầm kiếm mà thành.

Còn nhớ khi đó, mẫu thân vừa chảy nước mắt vừa lấy nước muối cùng băng gạc thay mình xử lý vết thương, mẫu thân trị được vết thương trên tay hắn, nhưng lại không trị được nỗi ám ảnh trong tâm hắn.

Phụ vương lạnh lùng tuyệt tình, Vương phi tùy ý ức hiếp, thêm vào mẫu thân mềm yếu bất lực, tất cả những điều đó giống như cây roi vậy, không ngừng quất vào tâm hắn, lưu lại từng chút từng chút thương tổn.

Mãi đến khi hắn gặp Ái Khanh, lại được Thái thượng hoàng coi trọng, bộ dáng của hắn mới giống người hơn.

"Ba!"

Cảnh Đình Thụy bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn sẽ không để cho chuyện trong quá khứ xảy ra một lần nữa, tuyệt không cho phép đám ngu xuẩn đó trêu chọc Ái Khanh.

Gió tuyết đột nhiên chuyển hướng, Cảnh Đình Thụy hơi nheo mắt lại, như một vệt bóng đen thả người bay ra ngoài cửa sổ, vững vàng mà đứng thẳng trong tuyết.

Chỉ chốc lát sau, mười hắc y nhân "Vèo vèo!" lần lượt rơi xuống trước mặt hắn, tất cả đều quỳ xuống.

"Tướng quân."

Nam nhân quỳ gối cúi đầu che mặt đầu tiên, âm thanh nghe vô cùng trẻ tuổi, "Thuộc hạ đã thành công lẻn vào, tin tưởng không bao lâu, tất cả chứng cứ nhất định có thể thu thập đầy đủ."

"Rất tốt." Cảnh Đình Thụy khẽ gật đầu, những người này đều là Thiết Ưng kỵ sĩ, tất cả đều là người mới.

Từ khi Thanh Duẫn có ý định lui khỏi vị trí làm một thủ lĩnh thanh nhàn, Thiết Ưng kỵ sĩ chiêu mộ thành viên mới, sát hạch cùng quản thúc, đều rơi vào tay Cảnh Đình Thụy.

Có thể nói, đây cũng là một nhánh tinh binh được Cảnh Đình Thụy dạy bảo, bọn họ tuy rằng mới ra đời, tuổi tác chỉ tầm mười tám, nhưng đối với vị trí Thiết Ưng kỵ sĩ cũng rất có khả năng.

Ở trên giang hồ họ được gọi là "ảnh vệ" nha phủ, chuyên phụ trách việc âm thầm bảo vệ hoàng thượng, cũng như thăm dò những người khả năng là uy hiếp của hoàng đế Đại Yến.

Nhiệm vụ đầu tiên họ hoàn thành rất hoàn hảo nên được Cảnh tướng quân tán thưởng và trọng dụng, ai cũng dốc hết sức, mỗi người đều hi vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ trước tiên.

"Phải bình tĩnh cùng liên thủ với nhau mới tốt." Không biết Cảnh Đình Thụy có nhìn ra điểm này hay không, cho nên lúc bọn hắn trước khi rời đi, cố ý dặn dò.

Cảnh Đình Thụy lúc này cũng không biết, nhóm ám vệ bí mật chưa đến một trăm này, càng về sau lại càng lớn mạnh, lên đến hơn trăm, thậm chí hơn mấy ngàn người.

Mà bởi vì bọn họ thường thường nghe lệnh tại Thanh Đồng viện, lại có quyền tiền trảm hậu tấu*, ở trên giang hồ, bắt đầu có người gọi bọn họ là "Thanh Đồng viện". Từ "Thiết Ưng kỵ sĩ" do thái thượng hoàng sáng lập ra, trong lúc vô tình, liền bị Cảnh Đình Thụy thay bằng "Thanh Đồng viện"!

*chém trước tấu sau

Những điều này đều là lúc sau.

+++

Ái Khanh mới từ ngự hoa viên thưởng tuyết trở lại Trường Xuân cung, Cảnh Đình Thụy liền tới cầu kiến.

Hắn quỳ xuống dập đầu hành lễ, làm Ái Khanh nhìn mà sững sờ, lúc trước, Cảnh Đình Thụy đều hành lễ kiểu võ tướng, tức là chỉ quỳ đầu gối bên phải, hai tay nắm thành quyền, chỉ khi có chuyện, không, là khi hắn muốn nói chút chuyện không xuôi tai, lúc đó mới dập đầu.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Ái Khanh tự giác không ổn, nhưng chẳng phải mấy tên quan tham ô đã được hạ chỉ xử phạt rồi sao? Căn cứ theo danh sách Cảnh Đình Thụy soạn ra, cần tra đều tra, cần xử lý cũng đã xử lý, ngoại trừ phủ tể tướng không thể đụng đến, thì các bộ khác như Binh bộ, Công bộ, Lễ bộ, Lại bộ, Hình bộ, hết thảy đều có liên quan.

Đám tham ô đó giống như châu chấu treo trên cây, bắt được một con liền kéo theo một chuỗi, tất cả đều vì tự vệ mà không ngừng khai ra đồng đảng.

Đương nhiên, trong này cũng có người có ác ý bôi đen, sau đó điều tra tường tận, có đầy đủ chứng cứ phạm tội cũng đã bị cách chức xét nhà, vào ngục giam thẩm tra. Ái Khanh nghĩ là vì chuyện này cũng không thấy bất ngờ.

"Mạt tướng muốn xin hoàng thượng thu hồi khẩu dụ." Cảnh Đình Thụy ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm nghị nói.

"Khẩu dụ? Trẫm khi nào thì... A! Ngươi đứng lên trước đi." Ái Khanh nỗ lực xoa dịu không khí, khẽ mỉm cười, "Không quản chuyện gì, nói là được mà."

"Hoàng thượng, trong đại lễ vạn thọ ngài từng truyền chỉ, yêu cầu đại thần trong triều cùng thân vương không được thu nhận, biếu tặng hậu lễ." Cảnh Đình Thụy tiến một bước nêu rõ ý kiến, "Ngài ban thưởng cho cháu trai tể tướng Hồng Hi một đôi ngó sen tươi, giá trị bất quá chỉ có hai đồng tiền..."

"Vậy thì thế nào?"

Ái Khanh cảm thấy không thoải mái khi nghe Cảnh Đình Thụy nói, liền ngắt lời nói, "Ngó sen tươi không đáng giá, nhưng bên trong có tấm lòng của trẫm, đây là đồ ngự ban! Cảnh tướng quân, trẫm không biết ngươi vì sao lại nói chuyện này. Tể tướng đại nhân còn chưa ghét bỏ đồ trẫm ban, ngươi lại vướng mắc cái gì?"

"Mạt tướng cũng không thay ai than vãn, hoàng thượng, từ khi Đại Yến lập quốc tới nay, hoàng đế tặng cho thần tử, hoàng tộc lễ vật đều có quy củ nhất định, tể tướng trong phủ nếu có chuyện vui, y theo lễ nghi, cần phải ban thưởng hoàng kim, truyền lời thật dài thật lâu, còn phải ban lễ hợp cẩn, tặng ngọc bội song hỷ như ý."

"... !"

Ái Khanh không khỏi nắm chặt tay lại, những việc này hắn không phải không biết, Thượng thư bộ Lễ, còn có Tiểu Đức Tử đều có nhắc qua, hắn nghe một nửa liền thẳng lắc đầu bác bỏ, Đại Yến còn có nhiều thân vương, quận vương, thế tử cùng công chúa chờ làm tiệc vui như vậy, chiếu cứ tặng như vậy, quốc khố cũng trống không.

Cho nên, hắn lúc đó liền bác bỏ, còn nói như thế rất phô trương lãng phí, lễ tiết sớm nên huỷ bỏ, liền bắt đầu từ việc kết hôn trong phủ tể tướng, vì vậy, liền có ngó sen tươi xuất hiện.

"Mạt tướng đã ghi ra danh mục quà tặng, so với đồ vật hoàng thượng ban thưởng thực sự cách biệt quá xa." Cảnh Đình Thụy cũng không vì sắc mặt Ái Khanh càng ngày càng khó coi mà ngừng lại, lại nói, "Ngài nói 'Lễ khinh tình ý trùng', mạt tướng có thể lý giải, cũng có thể tiếp thu, nhưng đối với những người khác, quà tặng như vậy thực sự có ý khinh thường tể tướng."

"Thụy Thụy! Ngươi nói đủ chưa!" Ái Khanh không kiềm chế nổi mà đứng lên, lớn tiếng phản bác, "Muốn dựa theo lời ngươi nói mà làm, đưa nhiều đồ như vậy, cùng dùng tiền tài thu mua đại thần có gì khác biệt? !"

"Chính là thu mua lòng người!" Không nghĩ tới, Cảnh Đình Thụy lại sắc bén nói tiếp, "Hoàng thượng, lòng người có thể thu mua, phụ vương của ngài, tổ phụ của ngàu, cả tổ tổ phụ của ngài, đều ban thưởng bá quan như vậy, cũng không phải mỗi người đều thân cận, như mạt tướng cũng..."

Có lẽ là cảm thấy đã nặng lời, Cảnh Đình Thụy không nói hết, Tiểu Đức Tử một bên nghe xong mà run như cầy sấy, đã sớm len lén đuổi hết cung nhân đi.

Những câu nói này nếu truyền ra ngoài, trong triều đình lại nổi lên mưa gió cỡ nào? Này người không biết nội tình, còn tưởng rằng Cảnh tướng quân cùng tể tướng gia đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết minh thành bằng hữu!

Dù vậy, Tiểu Đức Tử vĩnh viễn đặt hoàng thượng tại vị trí thứ nhất, lúc này lại đứng về phía Cảnh tướng quân, hắn cũng cảm thấy, đột nhiên không tặng đồ cưới xa xỉ cho mọi người, thật sự là có chút thiếu chu toàn.

Mà bởi vì hoàng thượng đưa "Ngó sen tươi", những người khác tại các hôn lễ, tiệc mừng thọ, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp mà đưa giá trị lễ vật ngang bằng, tỷ như củ cải, khoai lang, đậu phộng, không khỏi quá mức keo kiệt, lời nói không êm tai, tiểu thái giám được ban thưởng còn nhiều hơn.

Tiểu thái giám không được ban thưởng còn có thể oán giận, nói chi là đại thần cao cao tại thượng, cùng các quý tộc.

Muốn nói tới quốc khố tài phú, trong đoạn thời gian này đã dồi dào chút, mà hoàng đế mặt mũi cũng mất, này dùng giọng quan mà nói, chính là "Tổn hại đế vương uy nghi".

Những suy nghĩ này, Tiểu Đức Tử dù có một vạn lá gan, cũng không dám nói trước mặt hoàng thượng.

Bởi vì hoàng thượng từ đầu đến cuối đều cho rằng đó là một thượng sách nên rất đắc chí, lui thêm bước nữa mà nói, hoàng thượng còn tràn đầy vui vẻ cho là, Cảnh tướng quân nhất định sẽ khích lệ hắn.

"Hừ! Mỗi người đều giống như ngươi vậy, trẫm nói cái gì, ngươi liền phản đối cái đó, trẫm làm sao có thể thay đổi quốc gia?"

Ái Khanh mặt không cảm xúc, giọng nói vô cùng lãnh, lúc này đúng là có mấy phần tư thế oai hùng của thái thượng hoàng, mà trên thực tế hắn là bởi vì tức giận quá mức, mà không suy nghĩ lại lời nói của Cảnh Đình Thụy, trái lại lại đem chuyện lúc trước nói ra, có ý chỉ trích Cảnh Đình Thụy.

"Mạt tướng cũng không phản đối ngài hành động, giảm bớt binh náo loạn, thống nhất tiền lương của sĩ quan cấp thấp, khắp nơi phủ thành, thị trấn, mở miễn phí lớp học, đều là quan tâm nỗi khổ của dân, ổn định hoà bình lâu dài."

"Ngươi bây giờ là muốn 'Lùi một bước để tiến hai bước', thuyết phục trẫm sao?"

Ái Khanh càng lúc càng nghe không lọt tai, trong đầu hắn, lời tán thưởng của Cảnh Đình Thụy, cũng biến thành đặc biệt giả tạo, không xuôi tai!

"Ngươi không phải là muốn trẫm thừa nhận mình đã sai sao? Có thể trẫm sẽ không theo ý của ngươi!"

"Hoàng thượng!" Cảnh Đình Thụy lúc này đứng lên, trầm ổn nói, "Ngài không có làm sai, ngài bất quá là..."

"Là cái gì? !"

"Uốn cong thành thẳng."

"Ngươi...! Ngươi lại dám nói trẫm uốn cong thành thẳng? Đưa những thứ ngổn ngang kia, không, đắt vô cùng kia, là tốt sao? Phải biết, sa vào xa hoa lãng phí đủ để vong quốc!"

"Đúng là như thế!" Cảnh Đình Thụy nhìn thẳng Ái Khanh, cũng không bởi vì hắn mặt rồng giận dữ, mà không nói thêm gì nữa, "Ngài có nghĩ tới hay không, vì sao tể tướng, còn có Thượng thư bộ Lễ, đối ngài vi phạm lễ chế cử chỉ, không hề phản bác tâm ý?"

"Cái này..." Ái Khanh thật sự không nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy việc này tiến triển rất thuận lợi, bởi vì thuận theo dân tâm. Dân tâm vững vàng, thiên hạ thái bình, các đại thần đương nhiên cũng không phản đối.

"Thiếu hụt đồ vật, tất nhiên sẽ bổ sung từ những nơi khác, bởi vì bổng lộc triều đình căn bản không đủ để bọn họ duy trì khí phái phủ đệ!" Cảnh Đình Thụy nói thẳng, "Ngài làm cho bọn họ thiếu thu quý lễ, bọn họ mặt ngoài làm theo, nhưng lén lút lại...!"

"—— lại cái gì? !" Bị Cảnh Đình Thụy chỉ trích ản thân sai lầm, làm Ái Khanh vừa thẹn vừa giận, cả người đều nộ khí đằng đằng.

Cảnh Đình Thụy thoáng hòa hoãn khí, mới nói, "Nguyên bản một trăm bách ngân tiền, bởi vì chỉ đưa ngó sen, nên phải lén lút bồi thường, liền dâng gấp đôi, đầy đủ hai trăm lượng bạc! Bọn họ không phản đối khẩu dụ, là bởi vì thu lễ vật so với trước đây còn nhiều hơn, hơn nữa, cũng càng thêm bí mật."

"Ngươi nói lung tung! Cái này không thể nào! Đây là khẩu dụ của hoàng đế, ai dám không theo?!"

"Như vậy xin hỏi hoàng thượng, chính ngài có vâng theo sao?"

"Có ý gì! Trẫm khi nào..."

"Ngài cho Vĩnh Hinh công chúa vòng tay, giá trị ít nhất hai trăm lạng vàng ròng, chính ngài cũng không làm được, hoàng thân đã như vậy, thì làm sao yêu cầu các thần tử làm theo?"

Trong điện rơi vào tĩnh mịch, Ái Khanh trừng lớn mắt mà nhìn Cảnh Đình Thụy, sắc mặt so với bên ngoài tuyết còn muốn trắng hơn.

Tiểu Đức Tử là cũng không dám thở mạnh, rụt cổ lại, tâm lý đại kêu không tốt, nhưng không có biện pháp.

"Cạch."

Ái Khanh nhẹ tay đụng phải nghiên mực, làm bút lông lăn xuống bàn, phát ra tiếng nhẹ vô cùng, tiếng vang lại có vẻ không đúng lúc.

Ái Khanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu muốn nói điều gì, mà cuối cùng chỉ là đi xuống ngự án, lướt qua Cảnh Đình Thụy, cũng không quay đầu lại mà sãi bước đi.

"Hoàng, hoàng thượng! Chờ nô tài!" Tiểu Đức Tử khẩn trương theo sau, còn không quên hướng Cảnh tướng quân hành lễ cáo từ.

Nắm đấm của Cảnh Đình Thụy nắm đến kêu răng rắc, lúc này, nghe ở cửa điện tiếng của thái giám cùng tể tướng nói chuyện.

"Nô tài tham kiến tể tướng gia!"

"Hoàng thượng đâu? Lão thần có việc muốn gặp."

"Mới vừa đi. Nhưng Cảnh tướng quân còn ở bên trong."

"Há, lão thần vào xem xem." Cổ Bằng lại như một lão ông khiêm tốn, nói vài câu với thái giám xong, liền bước vào ngưỡng cửa.

"Cảnh tướng quân." Cổ Bằng nhìn Cảnh Đình Thụy, "Ngươi ở đây chờ hoàng thượng sao? Có việc muốn thương nghị?"

"Không, tể tướng gia, mạt tướng liền cáo lui, ngài tìm hoàng thượng có việc?"

"Há, chính là chuyện xây dựng cứ điểm ở Bắc bộ, Lại bộ muốn ta tìm thống lĩnh đốc quân, lão phu liền viết mấy cái tên cảm thấy thích hợp, không bằng, ngài cũng nhìn một cái?" Cổ Bằng cầm trong tay một quyển phiếu hoàng tập tử.

"Ừm." Cảnh Đình Thụy nhận lấy xem, làm hắn bất ngờ chính là, có mấy tên tướng quân cùng hắn có qua lại thân thiết.

"Thế nào? Lão phu không có lấy công làm tư đi, mấy người này đều là nho tướng, có thể văn có thể võ, đi đốc xây còn có thể tiêu diệt trộm cướp bên kia, so với văn thần thì hữu dụng hơn nhiều."

Cảnh Đình Thụy không khỏi nhìn Cổ Bằng một cái, có chút không biết trong hồ lô của hắn chứa cái gì, mà những tên này đúng là người được chọn tốt nhất.

"Nếu hoàng thượng không ở, lão phu liền trở lại sau."

"Mạt tướng đưa tể tướng gia."

Cảnh Đình Thụy ôm quyền, đưa tể tướng rời cung.

←Chương trước: Chương 3 (có Pass)←

Pass: viết phiên âm pinyin họ tên công (景霆瑞) Gợi ý 1: không dấu, không cách Gợi ý 2: Giải mã: 10/09/14/07/20/09/14/07/18/21/09

→Chương sau: Chương 5→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top