NT2Tr1 - CHƯƠNG 9
Chương 9:
EDITOR: KEN LE
BETA: LINH LÊ
Hạ quốc, phủ công chúa.
"Trăng sáng nào hiểu nỗi ly hận
Ánh chiếu đêm thâu xiên cửa son."
*Trích trong bài Điệp luyến hoa.
Câu gốc: Minh nguyệt bất am ly hận khổ/Tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ."
Dịch nghĩa: "Trăng sáng không hiểu nỗi khổ chia ly/Thâu đêm ánh sáng chiếu xiên vào cửa son." (Theo Thi Viện) (2 câu trên mình xạo tạm 1 chút cho xuôi tai thôi vì có 1 bản dịch thơ nhưng khá khó hiểu – Beta)
Cát Cát Nhi đầu đội mũ châu bảy màu, mặc hoa phục, chống khuỷu tay nằm nghiêng trên ghế tựa dài bằng gỗ, rất phiền muộn mà lẩm bẩm.
"Công chúa, ngài đang nói gì vậy?" Thiếp thân thị nữ dâng món tráng miệng và trà lên, nghi hoặc hỏi.
"Đây là thơ của Đại Yến quốc, oán trách nỗi khổ biệt ly." Cát Cát Nhi ngồi dậy, nói với thị nữ: "Giống như tình hình của chúng ta bây giờ vậy."
"Ly biệt... ? Lẽ nào ngài còn chưa quên vị Cảnh tướng quân kia sao?" Thị nữ có chút lo lắng hỏi.
"Quên?" Cát Cát Nhi nở nụ cười xinh đẹp: "Ta chỉ sợ là cả đời, cho dù đến lúc chết cũng không quên được."
"Đã như vậy, vì sao ngài còn muốn để hắn đi?" Thị nữ thở dài, "Chỉ cần ngài thỉnh cầu bệ hạ, hắn tổn thương ngài như vậy, bệ hạ nhất định sẽ đến Đại Yến đòi lại vụ hôn nhân này."
"Ta đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh,..." Cát Cát Nhi ngẩng đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài, bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ còn muốn cảm nhận một cuộc hôn nhân không tình cảm lần nữa sao? Cảnh tướng quân hắn đồng cảm với ta, đối xử tử tế với ta, nhưng hắn không thương ta."
"Công chúa." Thị nữ không biết nên làm thế nào cho phải, nàng đau lòng thay công chúa, còn nhỏ như vậy đã phải kết hôn, chịu đủ nỗi khổ, còn xém chút mất mạng không thể trở về.
"Tiểu Du, ngươi không cần thương tâm thay ta, ta dù sao cũng là công chúa Hạ quốc, tuy rằng nơi này không bằng một phần mười Đại Yến, nhưng đủ để ta cơm ngon áo đẹp mà sống hết đời. Thêm nữa phụ vương đau lòng cho ta như vậy, không phải, là áy náy như vậy, cho nên, vị hôn phu tiếp theo, nhất định sẽ là người mà ta hài lòng, để ta chậm rãi tìm tình lang, quên đi quá khứ khổ sở."
"Ngài nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn." Tiểu Du yên lòng cười cười, "Ngài ở đây đọc thơ, còn để bệ hạ ra sức bảo vệ Cảnh tướng quân trở về... Cái gì mà kỵ tướng quân? Nói chung là quan lớn đi, nô tỳ còn tưởng rằng ngài vẫn chưa buông được hắn."
"Ta là không thể không buông xuống." Cát Cát Nhi đột nhiên lộ ra nụ cười hàm xúc khó phân biệt, "Tuy rằng hắn chưa nói qua, nhưng ta biết hắn nhất định là đã có người thích, tình ý sâu hơn cả biển, rộng hơn cả trời."
"Thật sao? ! Ngài làm sao biết được?"
"Chờ ngươi sau này thực lòng thích một người bằng cả chân tâm, ngươi sẽ phát hiện được liệu tâm người đó đặt trên người ngươi hay không."
Cát Cát Nhi lần thứ hai nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, ngoài khơi sóng dập dờn, bao la bát ngát kéo dài về phía chân trời, "Tâm hắn, luôn luôn ở nơi xa."
"Công chúa..."
"Cho nên, ta không thể không buông xuống. Cuộc sống của ta về sau nhất định sẽ khổ, so với khi ở Thịnh quốc còn khổ hơn..." Cát Cát Nhi phảng phất như lớn hơn mười tuổi, giọng mang phiền muộn mà nói, "Ta hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không nhịn được mà làm như vậy."
"Như vậy?"
"Xin phụ vương bỏ qua chuyện Cảnh tướng quân không đáp ứng hôn sự, còn ra sức bảo vệ hắn lên làm Phiêu Kị tướng quân."
"Nguyên lai là việc này, " Tiểu Du gật đầu, lập tức lại lắc đầu, "Nô tỳ vụng về, không hiểu rõ ý của công chúa, ngài không phải là vì muốn tốt cho hắn sao? Trong Vương cung, đều nói ngài không quên được hắn, nên mới làm như vậy."
"Ngược lại, ta không phải vì Cảnh tướng quân... Mà là vì chính mình." Cát Cát Nhi thu tầm mắt lại, nằm xuống ghế tựa, sắc mặt không tốt.
"Công chúa... ?"
"Phần hậu lễ 'ra sức bảo vệ' này đưa tới, người kia nhất định sẽ rất ghen." Cát Cát Nhi lầm bầm lầu bầu, giống như tràn đầy tự tin nói, "Thật ra là mỹ nhân như thế nào? Tài nữ? Bất kể là ai, nàng thành công chiếm được thâm tình của Cảnh Đình Thụy, chuyện này... Coi như là Bổn công chúa đáp lễ đi."
+++++
Đại Yến, Trường Xuân cung.
Ngày hôm trước, Tây Lương quốc vì chúc mừng Đại Yến đánh thắng trận, mà không cần mở rộng chiến hỏa, cứu vãn vô số lê dân, nên đưa tới một rương châu báu, lấy đó thiên hạ thái bình.
"Tây Lương xa tận chân trời, hơn phân nửa quốc thổ đều là hoang mạc bao trùm, thổ địa cực kỳ cằn cỗi, nhân khẩu cũng ít, lại cùng ngoại bang rất ít liên lạc, sau khi hoàng huynh ngài lên ngôi, thường xuyên đưa lễ vật lại đây, là muốn cùng Đại Yến kết minh sao?"
Nói chuyện là Viêm, từ khi hắn đem bảo đao Tây Lương mượn hoa hiến phật mà đưa cho Ái Khanh làm quà thọ lễ, liền hứng thú với tài nghệ gia công châu báu của Tây Lương quốc.
Có thể nói, quốc gia nào nắm giữ bảo thạch khoáng sản nhiều nhất, đó là Đại Yến, thứ hai chính là Tây Lương đi, nhưng khoáng sản của bọn họ chôn sâu dưới nền đất, thêm nữa ban ngày khô nóng, buổi tối lại cực lạnh, điều kiện khai thác kém, bởi vậy lượng sản xuất kém xa Đại Yến. Thế nhưng, bọn họ dựa vào thủ công xuất sắc mà làm ra châu báu, vũ khí đều là trân phẩm hiếm thấy, làm người than thở.
Tại đô thành Đại Yến, châu báu, vũ khí đếm không xuể, nhưng trang sức và dao găm đến từ Tây Lương quốc lại là vạn kim khó cầu.
Lần này Tây Lương quốc vương đưa tới bảo vật, có ba cái là dao găm, Viêm cầm lên xem, yêu thích lộ rõ trên mặt.
Ái Khanh liền muốn ban cho hắn, coi như là đáp lễ quà mừng thọ, cho nên mới gọi Viêm đến chọn lựa.
Cảnh Đình Thụy cũng có mặt, chẳng qua hắn có chuyện nên đến, vừa vặn gặp nhau, hắn khước từ ban thưởng của Ái Khanh, nói hắn thích mang theo bảo kiếm hơn.
Hiển nhiên, đeo loại đoản đao này, khoe khoang nhiều hơn là công dụng.
Viêm lười cùng Cảnh Đình Thụy tính toán, dù sao hoàng huynh còn ở đây, đối phương nói thế nào cũng là Phiêu Kị tướng quân, cấp bậc trên hắn.
"Đây là cái gì?" Viêm đang lựa chọn bảo đao, mắt sắc nhìn thấy trong rương có một cái hộp gấm màu đỏ, liền cầm lên hỏi.
"Là phát quan." Ái Khanh cười cười, "Từ một khối phỉ thúy điêu khắc mà thành, hình như là trang sức của Tây Lương quốc, có mấy phần giống với nước ta."
Viêm mở hộp ra, khóa trên hộp bằng phỉ thúy cũng đã mở sẵn, rất tinh xảo, là một con lạc đà, bướu lạc đà chính là khóa.
Bên ngoài tinh xảo như vậy, đừng nói trong hộp phát quan, liếc mắt đã thấy hỗn thể thông suốt, óng ánh ướt át màu xanh lục, bên trên còn khảm một viên pha lê màu tím.
Cuốn tóc tròn lại, nhét vào trong, phía dưới phát quan có một cái kim chụp linh hoạt, nhấn xuống một cái sẽ cố định lại. "Nhìn công nghệ này, thật sự là nên mời thợ của Tây Lương quốc đến Đại Yến,..." Viêm rất thưởng thức, ngay cả Tiểu Đức Tử cũng hiếu kì mà ghé vào quan sát, bởi vì đột nhiên nghĩ đến gì đó, mà liều mạng mà nhịn cười.
"Ngươi làm sao vậy? Có chuyện liền nói." Viêm để phát quan xuống, hỏi Tiểu Đức Tử.
"Thân vương, xin thứ cho nô tài vô lễ." Tiểu Đức Tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình thì cười đến không nhịn được, "Thanh quan? Này không phải là nón xanh sao? Người Tây Lương cũng buồn cười quá, mỗi ngày đều đội mũ xanh xuất môn, lại lấy để dâng cho hoàng thượng."
"Ai, Tiểu Đức Tử." Ái Khanh lên tiếng, "Tây Lương quốc hiếm màu xanh, màu xanh lục là màu bọn họ tôn trọng nhất, giống như Đại Yến yêu thích màu đỏ , đất màu mỡ thì đen, một kiểu đạo lý như vậy."
*沃土之黑一个道理: Ốc thổ chi hắc: ốc là tốt, mềm, màu mỡ -> đất đen thì giàu có mỡ màng, như kiểu đất khô cát sỏi thì màu vàng á.
"Là vậy sao! Nô tài thực sự là kiến thức nông cạn!" Tiểu Đức Tử bồi lễ nói.
"Hoàng huynh, ngài làm sao biết 'Mũ xanh' là có ý này?" Viêm chú ý trọng điểm, cười nói, "Đến cùng là ai nói với ngài?"
"Thật lâu trước đây, Thanh sư phụ đã có nói qua."
Ái Khanh khi đó vẫn là Thái tử, Thanh Duẫn nói vài cố sự dân gian cho hắn nghe, nói tới một tức phụ lén gặp tình lang, cho nam tử kia đội mũ xanh, Ái Khanh suy nghĩ một chút, liền hiểu ý này.
"Xem ra Thanh Duẫn chỉ cho ngài không ít cố sự kỳ quái." Viêm lại cười, "Tiểu Đức Tử cũng vậy, hoàng huynh còn chưa kết hôn, mặc dù đây là một đỉnh 'Nón xanh', cũng không tới phiên hoàng huynh đội."
"Nói đến công nghệ,..." Cảnh Đình Thụy có thể cảm thấy thân vương cứ nói đến nón xanh với hoàng thượng, thật sự bất nhã, liền đổi chủ đề, "Hạ quốc chế tác trang sức thủ công cũng tương đối khá."
"Đúng vậy!"
Hiếm thấy Viêm tán thành lời nói của Cảnh Đình Thụy, "Đặc biệt là mấy món trên đầu phụ nữ, không phải là bảy màu trân châu sặc sỡ, thì cũng là san hô đỏ làm tua rua, ánh sáng lấp lánh rực rỡ thướt tha, tựa như tiên nữ hạ phàm."
"Các ngươi làm sao biết đến rõ ràng như thế?" Ái Khanh vẫn là lần đầu tiên nghe Viêm nói, Cảnh Đình Thụy không nhắc tới nữ nhi.
"Hoàng huynh không biết, từ khi Hạ quốc tự nguyện quy thuận Đại Yến ta, ngoài cung cũng lưu hành trang sức của Hạ quốc, từ đường lớn đến ngõ hẻm đều bán rất nhiều." Viêm cướp trả lời trước, còn liếc Cảnh Đình Thụy một cái, "Về phần Cảnh tướng quân mà nói, chắc là thấy công chúa Hạ quốc Cát Cát Nhi đeo rồi nhỉ? Trang sức bán ngoài Hạ quốc đã đẹp như thế, đồ của công chúa đương nhiên sẽ càng tỏa sáng lung linh."
"Chính như thân vương nói." Cảnh Đình Thụy chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.
"Cho dù nói thế nào thì các ngươi biết cũng thật nhiều." Ái Khanh cười gật gật đầu. So với mình chỉ có thể ở trong thâm cung, hiển nhiên Viêm tốt hơn, hay là tầm mắt của Thụy Thụy so với hắn cũng rộng hơn nhiều.
"Mạt tướng xin cáo lui." Cảnh Đình Thụy tới để dâng sớ về bộ binh, Ái Khanh vì có Viêm ở đây, liền không lập tức xem.
"Để trẫm xem qua, rồi lại tìm ngươi." Ái Khanh gật đầu, Viêm lấy được bảo đao vừa lòng, cũng không muốn cản trở hoàng huynh làm chính sự, nên cũng cáo lui.
Náo nhiệt trong điện lập tức quạnh quẽ, Ái Khanh đi hai bước, tựa hồ có chuyện không rõ.
"Hoàng thượng? Ngài không thoải mái sao?"
Tiểu Đức Tử thấy hoàng thượng hiếm thấy không lập tức làm chính sự cũng có chút khó hiểu.
Nhưng từ khi Cảnh tướng quân trở về, vốn có một ít chuyện không thuận lợi, bị các bộ đẩy tới đẩy lui, bàn giao cho nhau, đã thuận lợi làm xong, không hề bị trì hoãn.
Tể tướng đại nhân cũng không bác bỏ lời nói của hoàng thượng, càng không xem hoàng thượng là trẻ con để giáo huấn nữa, chỉ vì trong một lần hội nghị trọng đại giữa các đại thần, sắc mặt Cảnh tướng quân nghiêm nghị nói một câu, 'Ngôn ngữ thế này là mạo phạm hoàng thượng, mong tể tướng tự trọng!'
Tuy rằng Cổ Bằng tức đến nỗi thổi râu mép trừng mắt, 'Ngươi, ngươi... Lão thần đã nói gì sai? Chỉ nhắc nhở hoàng thượng, nếu đã là hội nghị trọng đại, đương nhiên nên có Công bộ Thượng thư Nghiêm đại nhân ở đây, vì sao chỉ thiếu mình hắn?'
Nghiêm Lộ là một đảng của Cổ Bằng, quyền vị cao nhất trong đám người, nhưng hắn nhiều lần phạm sai lầm. Có thời gian, hắn không làm tròn trách nhiệm, không thể đúng hạn giao ra binh khí mới, lần này, hắn nộp vào kho binh khí số lượng đúng, cũng không trễ hạn ngày nào, nhưng chỉ là mấy binh khí bình thường, tỷ như trường mâu, còn lại đều là thứ phẩm, có bộ binh sau khi lấy cây thương mới thao luyện, bàn tay lại vì cây thương gỗ không được mài kĩ mà bị xước, nhất thời máu me đầm đìa.
Sau đó tra cái mới phát hiện, trong một trăm cây, có ít nhất năm, sáu cây thương không được mài tốt, Ái Khanh để Binh bộ Thị lang ngày đêm điều tra xe có phải do Nghiêm Lộ không trông coi cẩn thận, nên mới đưa đến tình huống trước mắt hay không, cho nên, hội nghị đại thần trọng đại tạm thời không cho hắn tham dự.
Mà Cổ Bằng lại giả vờ không biết chuyện này, cố ý muốn để Nghiêm Lộ đến đây nghị sự, chính là để Công bộ cùng người của Binh bộ biết, Nghiêm Lộ vẫn là một vị trọng thần, được hoàng thượng coi trọng.
Cổ Bằng vẫn cho là, binh khí nộp lên chỉ có một số ít có tỳ vết, cũng chưa chắc là lỗi của Nghiêm đại nhân, có lẽ do muốn đẩy nhanh tốc độ, có người sơ ý làm ra sự cố, có ý định dối trên gạt dưới?
Hoàng thượng không nên vì loại chuyện nhỏ này mà làm khó dễ một vị thượng thư.
'Nên cho người nào vào tham dự hội nghị, hoàng thượng tự có chủ trương. Cho dù là tể tướng ngài, không được hoàng thượng truyền lệnh, cũng không được vào cung. Nói cách khác, hoàng thượng muốn tuyên triệu người nào, còn phải xem sắc mặt của tể tướng ngài sao?'
Cảnh Đình Thụy hoàn toàn không sợ Cổ Bằng tức giận, ngôn từ vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào hắn có tội đại bất kính với hoàng thượng!
'Cảnh Đình Thụy! Ngươi đây là đổ oan! Vi thần đã là nguyên lão hai triều, sao có thể bất kính với hoàng thượng?' Cổ Bằng tức giận đến cái cổ đều đỏ lên, hai mắt trợn lên giận dữ, nếu trẻ lại tầm hai mươi tuổi, sợ là sẽ đánh nhau cùng hoàng thượng.
'Nếu lời Tể tướng nói đều đúng, thì còn sợ mạt tướng nói gì sao?' Đối mặt với Cổ Bằng đã triệt để tức giận, Cảnh Đình Thụy không sợ hãi chút nào tiếp tục nói, con ngươi đen ý vị thâm thường liếc nhìn hắn.
Ái Khanh nhanh chóng đánh trống lảng giảng hòa, hội nghị mới tiếp tục tiến hành, nhưng hôm sau, Cổ Bằng kiêu ngạo cũng thu liễm không ít, không quơ tay múa chân với Ái Khanh nữa, có thể là sợ Cảnh Đình Thụy lại nói hắn bất kính với hoàng thượng, tiện đà coi như mượn cớ làm quyền thế của hắn bị suy yếu.
Mà nguyên bản chính vụ lớn nhỏ trong tay Cảnh tướng quân đều làm ít hiệu quả nhiều, Ái Khanh đương nhiên thoải mái không ít, sắc mặt hồng nhuận hơn.
"Trẫm..." Ái Khanh muốn nói lại thôi, xoay người trở lại bên rương châu báu, cầm lấy phỉ thúy phát quan tinh xảo kia.
"Hoàng thượng nếu như thích, nô tài mang theo là được." Tiểu Đức Tử đã biết màu xanh lục là biểu tượng của Tây Lương, hoàng thượng mang theo có gì không thể, quan trọng là, nó xác thực quý báu.
"Trẫm, trẫm..." Nhưng Ái Khanh chỉ cầm nó xem, sắc mặt khi thì đỏ lên, khi thì trắng bệch.
"Hoàng thượng?" Lẽ nào hoàng thượng bị tể tướng gia bám dính? Không thể nói nên lời.
"Trẫm —— không phải là bị đội nón xanh đi?" Nửa ngày, Ái Khanh mới phát ra một tiếng cảm thán cực kỳ bi ai không thể tin.
"Cái gì?" Tiểu Đức Tử ngạc nhiên, "Hoàng thượng, có liên quan gì?"
Ái Khanh không để ý tới Tiểu Đức Tử, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, 'Công chúa Cát Cát Nhi rõ ràng bị Thụy Thụy cự tuyệt, nhưng vẫn đối với hắn tốt như vậy, rõ ràng dư tình chưa dứt... Mà Thụy Thụy vừa nói đến Hạ quốc, không, là công chúa Hạ quốc thì giọng rất ôn nhu, đối với nàng là nhớ mãi không quên sao?'
Tiểu Đức Tử chau mày, nói với hoàng thượng, "Muốn, có muốn truyền Lữ ngự y không ạ?"
"Cho nên ——!" Ái Khanh lại ngẩng đầu mạnh lên, khí thế mười phần mà trừng Tiểu Đức Tử đang gần trong gang tấc.
"Oa! Doạ nô tài chết rồi!" Tiểu Đức Tử lui ba bước, liên tục vỗ nhẹ ngực.
"Tiểu Đức Tử." Ái Khanh ngữ điệu kiên định gọi.
"Có nô tài!"
"Chuẩn bị y phục dạ hành."
"Dạ... Hả? ! Ngài muốn làm gì?" Tiểu Đức Tử vừa muốn gật đầu, liền ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc không thôi. Hoàng thượng đã lâu không dùng đến y phục dạ hành, hình như là từ lúc An Bình đến.
"Trẫm muốn bãi giá phủ tướng quân." Ái Khanh ngẩng đầu lên, "Ngay trong đêm nay!"
"Bãi giá? Ngài chuẩn bị mặc y phục dạ hành, là muốn 'Dạ tập'(tập kích ban đêm) phủ tướng quân đúng không?" Tiểu Đức Tử lo sợ bất an nói, "Chỗ kia, phòng bị khá nghiêm ngặt..."
"Nhiều lời như vậy, ngươi có đi hay không?" Ái Khanh bày ra tư thế hoàng đế.
"Đi! Nô tài sẽ hộ giá hoàng thượng!" Tiểu Đức Tử khom người nói, "Cho dù máu chảy đầu rơi, tan xương nát thịt, nô tài cũng sẽ không tiếc!"
"Rất tốt!" Ái Khanh hài lòng gật đầu, "Vậy cẩn thận mà đi theo Trẫm..."
Lời kế tiếp, Tiểu Đức Tử câu nào cũng không nghe lọt, xuất cung chuyện lớn như vậy, hắn dọc theo đường đi phải chuẩn bị bao nhiêu người? Ai, chỉ cầu có thể bình an trở về! Bằng không, hắn thật đúng là chịu không nổi.
'Nhưng trời đất bao la, nào có hoàng thượng nào có mặt mũi lớn như vậy?' Tiểu Đức Tử vừa rồi còn bi thương không thôi, đảo mắt liền nghĩ, 'Nơi này là hoàng thành, trời có sập xuống cũng còn hoàng thượng ở đây, huống chi, chúng ta là đi tìm Cảnh tướng quân thôi.'
'Có tướng quân, cũng không cần ta tổn phí sức lực, tướng quân đương nhiên sẽ đưa hoàng thượng hồi cung.' Tiểu Đức Tử tự định, hắn chỉ cần đưa hoàng thượng ra khỏi cung, bình an đưa vào Cảnh tướng quân phủ là được.
Nghĩ như vậy thấy cũng không khó giải quyết, hắn là tâm phúc bên người hoàng thượng, lĩnh lệnh bài nói hoàng đế có việc để hắn xuất cung rất dễ.
Tiểu Đức Tử lần này cũng cống hiến sức lực, nghiêm túc cùng hoàng thượng nghiên cứu làm sao để trốn ra khỏi cung.
An Bình cảm thấy yên tâm mới nguyện ý rời xa hoàng thượng, nhưng hắn thiên tính vạn tính lại tính sai một chuyện, đó chính là hoàng thượng thoạt nhìn lanh lợi, hiểu chuyện, chỉ cần gặp chuyện có liên quan đến Cảnh tướng quân, lập tức sẽ trở nên ấu trĩ, vọng động.
Nhớ năm đó, hắn có thể vì chiếm được Cảnh thị vệ, mà tình nguyện từ bỏ ngôi vị Thái tử, tầm mắt người này là thiên hạ, nhưng lòng thì chỉ có một người!
Tiểu Đức Tử cũng như thế, phàm là những chuyện có chung suy nghĩ với hoàng thượng, hắn liền dễ dàng mù quáng làm chung, An Bình có thể ngăn cản nhất thời, lại không thể ngăn cản một đời.
Bất kể như thế nào, chuyện đến phủ tướng quân vào ban đêm xem như đã định!
+++++
Cảnh tướng quân phủ, trên nóc kho.
"Chuyện này thật khiến Trẫm lo lắng không thôi!" Ái Khanh che mặt, một thân đồ đen, ống quần đều dùng vải đen quấn lại, để thuận tiện hành tẩu.
Lúc này ngữ khí của hắn vô cùng bi thương, Tiểu Đức Tử cho dù không nhìn thấy mặt hoàng thượng, cũng biết mặt hắn nhất định vô cùng u sầu.
"Làm sao vậy? Hoàng thượng?" Tiểu Đức Tử thấp giọng hỏi.
"Ngươi nhìn đi, phủ đệ của Thụy Thụy ở trong ngõ phố hẻo lánh thì thôi,..." Ái Khanh vẫn nhìn bên trong phủ tướng quân, than thở, "Thậm chí ngay cả một thị vệ sao cũng không có? Nếu có người mang ý xấu với hắn, chẳng phải rất gay go sao!"
"Chuyện này... Ngoại trừ ngài, không ai dám mang lòng 'Ác ý' với Cảnh tướng quân đâu." Tiểu Đức Tử bất giác nói ra tiếng lòng, lại đổi lấy một cái trừng mắt tàn nhẫn của Ái Khanh.
"Xem nô tài hồ đồ này, hoàng thượng rõ ràng là có ý tốt, ha ha." Tiểu Đức Tử không khỏi dịch sang bên cạnh một chút, thế nhưng nơi này cũng không còn chỗ nào có thể đứng.
Hắn nhìn chung quanh một chút, đem nay không trăng không sao, khắp nơi đều đen thùi lùi, tối đến nỗi có mở mắt cũng như mù, thật không biết chỗ nào là nóc nhà, chỗ nào là mặt, không cẩn thận ngã xuống là nguy.
Chỗ này không sánh được trong cung, khắp nơi đều có đèn lồng chiếu sáng, vô cùng huy hoàng xán lạn.
"Tiểu Đức Tử, phát ngốc cái gì? Ngươi ở đây bảo vệ, ta đến thư phòng nhìn." Ái Khanh nói xong, liền đứng dậy bay đi, loáng một cái đã không thấy bóng dáng.
"Ai!? Hoàng thượng?" Tiểu Đức Tử liều mạng mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn không nhìn thấy hoàng thượng đi hướng nào, hắn chỉ đành như mèo con rụt người lại thành một khối, cảnh giác nhìn bốn phía.
Đêm này - thật sự là quá yên tĩnh.
+++++
'Ồ, sao lại không sáng đèn?'
Ái Khanh lần mò quẹo vào một hành lang, đi lên trước vài bước, chính là thư phòng của Cảnh Đình Thụy.
Vào giờ này, Cảnh Đình Thụy còn chưa ngủ đi, đoán chừng là đang đọc binh thư, hoặc là xử lý công văn mới đúng.
'Rõ ràng vừa rồi còn sáng mà.' Ái Khanh vươn tay mò tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, nhìn trộm vào bên trong, trong phòng hiện ra cái bóng màu đen, Ái Khanh nghĩ chắc là bức bình phong, màn trướng gì đó.
'Quả nhiên là không ở...' Ái Khanh rúc đầu về nghĩ ngợi, 'Lẽ nào vừa nãy bị hoa mắt? Thụy Thụy đã ngủ rồi?'
Giữa lúc hắn đang buồn bực, có một người giơ đèn lồng đi qua sân, Ái Khanh nhanh chóng lách vào thư phòng, đóng cửa lại, lỗ tai thì dán lên cửa nghe trộm.
Người hầu này chắc đang trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau đã gần đi đến phòng hắn đang núp.
Ái Khanh chờ, xác định không còn tiếng động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cầm, muốn mở cửa đi ra ngoài.
"Hả?"
Ái Khanh hoàn toàn không cảm giác được có người tồn tại, nhưng bỗng nhiên có bóng người xuất hiện sau lưng mình, mà người này sát khí rất nặng! Làm tóc gáy trên người Ái Khanh đều dựng thẳng lên.
'Đạo tặc?' Đây là suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Ái Khanh, chẳng trách vừa nãy đèn sáng liền tắt? Là tới trộm đồ!
Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ kĩ hơn, bỗng nhiên quay người, hai người ở trong bóng tối giao thủ với nhau!
Có lẽ là song phương không muốn kinh động đến người bên ngoài, nên từng chiêu từng thức tuy rằng đều hướng đến chỗ nguy hiểm của nhau, nhưng lại tận lực hạ thấp âm thanh, trong bóng đêm, chỉ có thể nghe tiếng quyền chưởng chạm nhau, còn có tiếng vạt áo xẹt qua không khí.
Như vậy chiêu thức "Nhuyễn miên" mặc dù không thể lập tức giết chết đối phương, nhưng cũng có thể làm hắn bị thương!
'Nguy rồi!'
Ái Khanh rất muốn bắt tên đạo tặc gan to bằng trời này, làm một việc tốt cho Thụy Thụy, nhưng võ công của hắn lại quá chênh lệch với đối phương, thật ra vừa giao thủ, hắn cũng đã nhận ra đối phương lợi hại bao nhiêu, chỉ là không muốn thừa nhận mình dĩ nhiên đánh không lại một tên trộm thôi!
'Không biết bây giờ gọi Thụy Thụy hỗ trợ có kịp hay không?'
Ái Khanh thất thần một chút, tay của người nọ liền như móng hổ đâm tới, chụp chặt yết hầu của Ái Khanh, hắn ngay cả một tiếng cũng không phát ra được, liền bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhấn lên tường.
Tranh chữ treo trên tường bởi vì Ái Khanh thống khổ giãy dụa mà rơi xuống, phát ra tiếng "Loạt xoạt"!
"Hoàng thượng?" Một tiếng không thể quen thuộc hơn khẽ gọi, bao hàm cả sự kinh ngạc.
'Nha...?' Đôi mắt Ái Khanh đỏ bừng vì kìm nén nước mắt, mới vừa nãy mặt trăng chiếu sáng, trong phòng rốt cục sáng lên.
Hắn rất kinh ngạc trừng Cảnh Đình Thụy, liều chết đấu nửa ngày, giống như là hồng thuỷ xông tới long vương miếu! Người nhà lại không biết là người nhà!
Cảnh Đình Thụy sau khi nhận ra Ái Khanh, trong nháy mắt buông lỏng tay, Ái Khanh rơi xuống, dựa vào tường, liều mạng mà ho khan thở dốc.
"Vèo."
Ngón tay Cảnh Đình Thụy bắn ra một luồng kình khí, đèn trên án thư sáng lên, "Ngài sao rồi? Mạt tướng tội đáng muôn chết!"
Cảnh Đình Thụy dựa vào ánh nến, hai tay nâng gương mặt đỏ bừng của Ái Khanh lên, gò má phấn nộn đều là nước mắt.
"Ta... Ta...!"
Ái Khanh quên luôn tự xưng 'Trẫm', vẫn như cũ chưa hết kinh hoàng, hắn thiếu chút nữa đã giết Thụy Thụy, không, là Thụy Thụy suýt chút nữa giết hắn. Bất kể là cái nào, trải nghiệm vừa rồi quá đáng sợ, có cảm giác sống sót sau đại nạn.
Thụy Thụy lúc nghiêm túc thật mạnh - mạnh đến nỗi khiến người cảm thấy xa lạ, hắn một điểm cũng không thể nhận ra đó là Thụy Thụy!
Nếu không phải Thụy Thụy không muốn đánh thức người nhà, ra tay có chút lưu tình, hắn bây giờ chỉ sợ đã là một thi thể rồi.
'Ta không những hại chính mình mất mạng, có thể sẽ hại luôn Thụy Thụy cùng người nhà của hắn...!' Lòng Ái Khanh vẫn còn sợ hãi, cắn chặt môi, bắt đầu hối hận vì đến phủ tướng quân vào ban đêm, đây là hành động lỗ mãng cỡ nào!
"Hoàng thượng." Ngược lại là Cảnh Đình Thụy đã trấn định lại, ngón tay hắn lau đi nước mắt trên mặt Ái Khanh, thấp giọng nói, "Đừng sợ, đã không sao rồi."
"Cảnh tướng quân, là nô tỳ." Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nữ ôn nhu.
"Nhã Tĩnh?" Cảnh Đình Thụy liếc nhìn Ái Khanh, quay đầu đáp, "Đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì?"
"Là phu nhân thấy ngài khổ cực, nên để nô tỳ mang đồ ăn khuya đến cho ngài, là sủi cảo hoa mai vừa chưng xong."
Điền Nhã Tĩnh mặt mỉm cười mà nói, trong tay nàng bưng một cái đĩa có thực hạp cùng khăn, thật ra đây là bản thân nàng chuẩn bị, phu nhân đã đi nghỉ từ lâu rồi.
Nghe đến là do mẫu thân sai Điền Nhã Tĩnh đưa tới, Cảnh Đình Thụy thả mặt Ái Khanh ra, muốn ra ngoài tiếp.
"Đừng đi."
Chẳng biết vì sao, Ái Khanh có loại cảm giác bất an, nếu Cảnh Đình Thụy rời đi, sẽ không trở lại nữa, hắn vươn tay ôm chặt eo Cảnh Đình Thụy, còn đem đầu dụi vào lòng Cảnh Đình Thụy, bộ dáng dù như thế nào cũng không buông tay.
Cảnh Đình Thụy tựa hồ có hơi kinh ngạc, rất nhanh liền nói vọng ra ngoài, "Nhã Tĩnh cô nương, ta không đói bụng, thỉnh ngươi mang về cho mẫu thân ta ăn."
"Nhưng Cảnh tướng quân..." Điền Nhã Tĩnh không nguyện ý rời đi, vẫn như cũ nhỏ giọng mà nói, "Đây là phu nhân tự mình làm, nô tỳ tiến vào để xuống liền đi, tuyệt không quấy rầy đến ngài."
"Nhã Tĩnh là ai?" Ái Khanh rốt cục không nhịn được hỏi, hiếm thấy có người không nghe lời Cảnh Đình Thụy.
"Là thiếp thân nha hoàn của mẫu thân ta." Cảnh Đình Thụy biết mẫu thân có ý định muốn thu Điền Nhã Tĩnh làm con gái nuôi, nhưng không biết vì sao vẫn không làm vậy, bất quá, những sự vụ lớn nhỏ trong phủ tướng quân này, cơ bản đều do Điền Nhã Tĩnh xử lý.
"Tướng quân, ngài đang nói cái gì? Nô tỳ không nghe rõ." Nhã Tĩnh tựa hồ nghe thấy Cảnh Đình Thụy đang nói chuyện.
"Ta không nói gì hết, trước mắt công vụ khẩn cấp, ngươi không còn chuyện gì thì lui ra đi." Trong lòng Cảnh Đình Thụy còn đang ôm hoàng thượng, không, là hoàng thượng ôm chặt hắn không tha, chẳng phải là chuyện hết sức khẩn sao!
"Vậy... Cũng được." Điền Nhã Tĩnh e rằng đã nghe ra trong giọng nói của Cảnh Đình Thụy mang ý tứ từ chối rõ ràng, liền lùi một bước để tiến hai bước nói, "Nhưng mà nô tỳ nghỉ ngơi trễ, tướng quân nếu đói bụng, đều có thể gọi nô tỳ hầu hạ ngài."
"Đã biết."
Cảnh Đình Thụy trả lời như vậy, Điền Nhã Tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top