NT2Tr1 - CHƯƠNG 6
Chương 6:
Editor: Ken Le
Beta: Linh Lê
"Hoàng thượng, Tần tướng quân ở ngoài điện cầu kiến." Ái Khanh mới cầm lấy tấu chương, ngoài cửa lại tới bẩm báo.
"Tuyên." Ái Khanh rất muốn thấy hắn, từ khi Cảnh Đình Thụy xuất chinh, Tần Khôi liền thường xuyên yết kiến, hai người cùng thảo luận võ công với binh pháp, đối với Ái Khanh cũng có lợi.
"Mạt tướng khấu kiến vạn tuế!" Tần Khôi sải bước vào điện, thanh âm này còn vang dội hơn so với lần trước báo tin chiến thắng.
"Làm sao? Ngươi tìm được quyển kiếm pháp cổ bị thất truyền?" Ái Khanh không khỏi mỉm cười nói: "Là gọi 'Vô song kiếm quyết' đi?"
Chuyện này có liên quan đến lễ vạn thọ, Tần Khôi bẩm báo với Ái Khanh: "Tại Đại Yến có một bộ võ công tuyệt học từ Thanh Lộc quốc truyền tới, đã mất tích rất lâu, hắn nếu như có thể tìm được, nhất định muốn dâng cho vạn tuế làm quà mừng thọ."
Ái Khanh nói: "Bộ võ học này, Trẫm trước đây cũng có nghe qua, nhưng thật ra tâm pháp võ công này thế nào, Trẫm không biết, Tần tướng quân nếu như muốn tìm, ngược lại cũng tốt, mà phải nhớ kỹ không được hao tiền tốn của!"
Nên Ái Khanh mới hỏi hắn như vậy.
"Ai, mạt tướng thật sự vô năng, chỉ sợ 'Vô song kiếm quyết' đã thành truyền thuyết, thế nhưng, mạt tướng lần này mang tới tin tức, so với tin tức không rõ thực hư tốt hơn vạn lần!"
Tần Khôi quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói: "Vạn tuế! Cảnh tướng quân đã trở lại, đang chờ trong đình cách đây mười dặm đợi hoàng thượng triệu kiến." Tần Khôi vẻ mặt tươi cười, cũng đợi thanh âm vui vẻ của hoàng thượng, nhưng trong điện lại phá lệ yên tĩnh.
Tiểu Đức Tử là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn hưng phấn đến líu lưỡi: "Hoàng, hoàng thượng! Hắn nói là Cảnh tướng quân!"
"A?"
Một tiếng nhẹ nhàng, trả lời có chút run rẩy, tựa hồ bao hàm cả nỗi vui mừng như điên không dám tin của Ái Khanh. Hắn chậm rãi đứng lên, rời ngự án chất đầy tấu sớ, lướt qua Tần Khôi vẫn quỳ như cũ, đi ra bên ngoài.
"Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?" Tiểu Đức Tử đuổi theo cẩn thận hỏi.
"Đương nhiên là đi gặp hắn." Ái Khanh một mặt nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Ngươi sao lại cản trẫm?"
"Vạn tuế! Nô tài không phải cản ngài, mà là - ngài thay trang phục đã." Tiểu Đức Tử có chút dở khóc dở cười: "Cảnh tướng quân chiến thắng trở về, ngài nên mặc triều phục nghênh đón!"
"A, đúng! Trẫm còn đang mặc thường phục..." Ái Khanh lúc này mới phản ứng lại, hai má liền đỏ lên, cũng may Tần Khôi vẫn chưa nói gì, vẫn luôn đàng hoàng quỳ bên kia.
Ái Khanh đi về ngự án, nhưng lại dừng bước, như đang nằm mơ hỏi: "Tần tướng quân, lời ngươi vừa nói là thật? Cảnh Đình Thụy cách đây mười dặm?"
"Vô cùng chuẩn xác! Cảnh tướng quân vừa đến chỗ đó liền để cho ta tới bẩm báo." Tần Khôi vô cùng vui vẻ mà nói: "Hắn nói, 'Vì hoàng thượng không truyền, nên không dám tự ý vào thành.'"
"Đúng, trẫm không hạ chiếu chỉ, mà... Hắn vẫn trở lại." Ái Khanh nói lời này xong vô cùng vui vẻ cùng cảm động, mà Tần Khôi lại hiểu lầm.
"Hoàng thượng, tướng quân có nhiệm vụ khẩn cấp trên người, không thể không trở về sớm." Tần Khôi tốt bụng mà giúp Cảnh Đình Thụy giải thích rõ tình huống: "Có liên quan với chuyện thông gia với công chúa Hạ quốc, việc này không phải chuyện nhỏ, nên mới quay về sớm."
"Không phải chuyện nhỏ?" Ái Khanh sững sờ, tâm lý cũng hồi hộp đến giật mình, liền vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ hắn đồng ý cũng công chúa Hạ quốc thành hôn?"
"Nên như vậy." Tần Khôi cảm thấy đó là một nhân duyên rất tốt, có thể khiến chiến sự mau chóng dẹp loạn, chắc chắn hoàng thượng cũng tán thành, vì vậy nói tiếp: "Nếu không phải như vậy, tướng quân cũng sẽ không vội vã trở về."
"Cái gì?"
Lời này có thể so với mũi băng vừa lạnh vừa cứng đâm vào tim Ái Khanh, hắn cảm thấy bản thân đột nhiên thở không thông, hai chân cũng nhũn ra, giống như gặp phải tai họa bất ngờ.
Tiểu Đức Tử vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc mà nghĩ: 'Người mà Cảnh tướng quân thích không phải là hoàng thượng sao? Tại sao lại muốn cưới công chúa Hạ quốc?'
Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói gì cho phải, không nhịn được nghĩ: 'Nếu có An Bình ở đây thì tốt rồi, hắn chắc chắn sẽ có chủ ý.' An Bình ra ngoài tiễn hai vị thân vương còn chưa trở lại, chắc là bị bọn họ bắt đi rồi.
"Hoàng thượng, chờ ngài gặp được Cảnh tướng quân sẽ hiểu tất cả." Tần Khôi báo cáo nói.
"Trẫm không gặp!"
Đột nhiên, Ái Khanh quay người đi vào điện, âm thanh mệt mỏi vô lực: "Trẫm muốn nghỉ ngơi một chút, bãi giá Trường Xuân cung."
"Dạ, hoàng thượng."
Tiểu Đức Tử ra hiệu cho thái giám một bên đi truyền ngự liễn, hắn tới gần Tân Khôi vẫn đang quỳ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng kinh hoảng nói: "Tướng quân, chuyện này không liên quan đến ngài, thỉnh đứng lên."
"Xin hỏi công công, hoàng thượng vì sao lại nổi giận như thế? Có phải là Tần mỗ đã nói sai cái gì không?"
Cho dù có Tiểu Đức Tử an ủi, Tần Khôi vẫn sợ hãi không thôi, vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng giận đến như vậy. Hắn thấy vị hoàng đế thiếu niên này, lớn lên phấn đại bàng ngọc, tính tình lại rất rộng rãi, hoàn toàn không có bộ dáng nghiêm khắc của đế vương.
Ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không có chuyện "gần vua như gần cọp", nụ cười rất chân thành, lúc vui vẻ, lúc phiền muộn, nhìn cái liền biết, không cần phỏng đoán thánh ý!
Chuyện này khiến tâm lý gánh vác giảm bớt rất nhiều, ngược lại khi đối mặt với tể tướng, thượng thư cùng chư vị đại nhân, hắn sẽ cảm thấy không dễ chịu, mà cẩn thận nhiều hơn.
Có thể bình thường không tức giận, đột nhiên tức giận, thật là làm cho Tần Khôi thấy được cái gì gọi là "mặt rồng giận dữ", không khỏi hoảng hốt cực kì, hắn rất lo lắng cho bản thân đã làm sai hoặc nói sai cái gì đó, chọc đến hoàng thượng khiến người không vui, sợ hơn nữa là từ đó mất đi sủng tín của hoàng thượng.
"Thật sự là không liên quan đến ngài." Tiểu Đức Tử tốc độ nói cực nhanh mà nhắc nhở: "Tần tướng quân, thỉnh cầu ngài đem chuyện hôm nay chuyển cho Cảnh tướng quân, nô tài phải đến hầu hạ hoàng thượng."
"Dạ, công công, ngài đi thong thả." Có Tiểu Đức Tử dặn dò, Tần Khôi tốt xấu cũng trấn định lại, hắn suy nghĩ một lát, liền xuất cung thẳng đến đình cách đó mười dặm.
+++++
Cùng lúc đó Song Tinh Cung -
"A, ắt xì!"
Một cái hắt xì cực kỳ vang dội, tất cả chim bồ câu trong đình viện đều vỗ cánh bay lên.
"Người đâu! Mau! Lấy canh gừng đến." Vĩnh Dụ thân vương lớn tiếng nói với cung nữ, trong ngực của hắn còn ôm một thái giám cả người ướt đẫm, chính là An Bình cực độ xui xẻo.
"Đúng! Còn có xiêm y!" Vĩnh An thân vương cũng nhanh chân đi vào, sốt ruột mà dặn dò cung nữ.
"Thả, thả ta xuống! Ta đã nói là không sao rồi!" An Bình giờ phút này đã không còn tâm trí mà xưng "Tiểu nhân" hoặc "Nô tài", bởi vì hắn ngã vào hồ băng, cả người ướt đẫm không nói, lạnh đến mức quần áo đều hít lên người! Đau đớn thấu xương làm cho hắn không còn cách nào trấn định được nữa.
"Ngươi xem mặt của ngươi rất trắng! Còn nói không sao!" Vĩnh Dụ thân vương, tức Thiên Vũ vô cùng không vui nói.
"Ca, thả hắn xuống đây." Thiên Thần đẩy tranh quý phi trên giường ra, bên trên có trải tấm nhung lót do hoàng thượng ban thưởng, nhưng bọn họ không để ý chút nào thả An Bình xuống, còn dùng tàm ti lụa lau mặt cho hắn.
"Ta muốn về Cần Chính Điện." An Bình vừa nằm xuống, liền giãy dụa muốn đứng lên.
"Hồ đồ cái gì? Đừng lộn xộn." Thiên Vũ vươn tay cởi áo An Bình ra, Thiên Thần thì lại hỗ trợ tháo mũ quan ướt đẫm xuống.
"Hai vị thân vương! Đừng trêu đùa ta nữa!"
Sau khi An Bình bị khiêng về Song Tinh Cung, bị bọn họ yêu cầu chơi ném tuyết, đánh đến đánh đi, hắn cũng không sợ, mà không nghĩ tới bọn họ lại chơi xấu, hợp sức đánh lén hắn.
An Bình vì tránh tuyết cầu công kích, một bước đạp hụt rơi vào hồ băng, cả người đều chìm xuống, thoáng chốc không tìm được phương hướng.
Hắn chạm tới đều là băng, ùng ục ùng ục mà nuốt đá lạnh thấu xương, lại thêm kinh hoảng do đau nhức như kim châm, làm cho hắn khó chịu muốn ngất đi.
Nhưng rất nhanh liền có người mò được hắn từ trong hầm băng ra, thì ra hắn cách miệng hồ cũng không xa, nước cũng không sâu, chỉ là trên người hai thân vương cũng ướt, mà An Bình không muốn cảm tạ bọn họ, chỉ có một bụng oán khí!
"Thân vương điện hạ." Cung nữ bưng tới ba chén canh gừng lớn, còn có ba bộ xiêm y mới, ngoại trừ cho An Bình, còn có của thân vương.
"Ta nói sao lại chậm như vậy, ai cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy?" Thiên Thần cũng không nhận ý tốt, trách cứ ngược lại.
"Trước tiên cho hắn uống xong lại nói, tay chân lạnh buốt như cây kem rồi." Thiên Vũ bưng lên một bát, còn tỉ mỉ thổi, mới đưa đến đôi môi bầm tím vì lạnh của An Bình.
An Bình rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn thật sự lạnh đến mức không chịu nổi, liền ngoan ngoãn uống mấy ngụm.
Đến lúc này, trên mặt Thiên Vũ cùng Thiên Thần mới có một tia thả lỏng: "Tốt, uống nhiều một chút."
"Ta không muốn." An Bình liếm liếm đôi môi cuối cùng cũng coi như có chút huyết sắc, nhấc lên con ngươi chẳng biết từ lúc nào đã bị nước mắt che đậy, nhìn hai tên đại ma đầu đang vây quanh mình một chút.
Chẳng biết vì sao, mới vừa rồi Thiên Thần vẫn luôn lôi kéo ống quần hắn đột nhiên ngây dại, mà Thiên Vũ cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm, bát trong tay suýt chút nữa không thể cầm chắc.
"Xiêm y của ta, ta tự đổi được rồi." An Bình đẩy tay Thiên Vũ ra, còn nghiêng mặt đi: "Ta là thái giám, kính xin hai vị điện hạ tránh mặt một chút, tránh để hiềm nghi."
Không ai thích nhìn thân thể của thái giám, Thiên Vũ đứng dậy, đem canh gừng đưa cho cung nữ, sau đó kéo ống tay áo của Thiên Thần một cái, hai người cực kì nghe lời, tiến lên phía trước vài bước, đứng trước cửa sổ.
An Bình không yên tâm đưa đầu nhìn, xác định bọn họ đang đưa lưng về phía hắn, lúc này mới thành thạo cởi bộ quần áo ướt trên người rổi đổi áo bào sạch sẽ.
"Ngươi từ từ đi, coi chừng ngã." Thiên Vũ nói.
"Biết rồi, tay của ta đều bị đông cứng, muốn nhanh cũng không nhanh được!" An Bình trả lời như vậy.
"Ha ha." Thiên Thần không nhịn được cười một tiếng, Thiên Vũ bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn.
"Ta không phải đang chê cười ngươi, mà là hắn thật sự rất thú vị." Thiên Thần giải thích nói.
"Hừ, còn không phải do ngươi hại hắn té xuống!" Thiên Vũ có chút trách cứ đệ đệ.
"Này! Ngươi đây là năm mươi bước cười một trăm bước hả! Quả cầu tuyết thứ nhất không phải là ngươi ném vào hắn sao?"
"Ta chỉ cùng hắn vui đùa một chút, nào biết ngươi cũng đồng thời ném hắn." Thiên Vũ cau mày: "Ngươi không thể hạ thủ lưu tình?"
"Ta lúc nào đối với hắn không lưu tình?" Thiên Thần rất oan ức: "Ta vốn muốn cùng hắn ném ngươi, mà ta lôi kéo tay hắn, hắn liền chạy ra, đổi thành người khác, ta sớm đã đem hắn trói lại."
"Không đúng." Mặt Thiên Vũ đột nhiên ngưng trọng.
"Cái gì không đúng? Muốn nói không đúng, là hai người chúng ta đều không đúng, ngược lại hắn ngã xuống, là chúng ta sai." Thiên Thần vẫn như cũ xoắn xuýt: "Ngươi không thể chỉ nói ta!"
"Ta là nói, sao lại yên tĩnh như vậy?" Thiên Vũ có chút lo lắng nói: "Hắn không phải là bị lạnh đến ngất đi chứ?"
"Cái gì?" Thiên Thần lập tức muốn quay đầu lại, Thiên Vũ vươn tay ngăn cản: "Ngươi đừng! Hắn sẽ không vui..."
"Đều lúc nào rồi mà còn nghĩ như vậy." Thiên Thần quay người, nhìn thấy trên giường nhỏ không một bóng người, chỉ để lại một đống quần áo ướt sũng.
Cung nữ vẫn nâng canh gừng như cũ, xa xa mà cúi đầu đứng nghiêm một bên.
"Người đâu?" Thiên Vũ hỏi cung nữ.
"Để lại tờ giấy, liền đi." Cung nữ tiến lên một bước, bát canh gừng bên cạnh thật là có một tờ giấy, chữ viết cực đẹp 'Nô tài phải đi về hầu hạ hoàng thượng, thứ cho không thể ở lâu, hai vị thân vương thỉnh nhanh chóng thay y phục, không thể cảm lạnh.'
"Hắn còn rất quan tâm chúng ta." Thiên Thần cười he he nói, cầm lấy tờ giấy xem: "Chữ này rất đoan chính."
"Đúng không? Lại để hắn thoát." Thiên Vũ ngồi trên giường nhỏ, vươn tay sờ thảm nhung, mặt trên còn dính nước, không khỏi lẩm bẩm nói: "Cho dù là thái giám..."
"Ca, ngươi nói cái gì?" Thiên Thần tới gần.
"Hắn hình như rất để ý đến thân phận thái giám của mình." Thiên Vũ suy nghĩ nói: "Ta nhớ lúc lần đầu tiên thấy hắn, chúng ta giữ y phục của hắn, hắn đã hô to gọi nhỏ, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Còn có lần chúng ta dẫn hắn xuất cung, cũng dùng mọi cách che giấu thay quần áo, không cho chúng ta nhìn, có thể thấy được hắn thật sự rất không muốn trần truồng ở trước mặt chúng ta."
"Quá nửa là xuất phát từ tự ti đi." Thiên Thần suy nghĩ một chút, liền thở dài: "Không có ai tự nguyện làm thái giám, nhưng nếu hắn không phải thái giám, chúng ta cũng sẽ không biết hắn."
"Cho nên, cho dù hắn là thái giám, ta cũng là..."
"Yêu thích hắn?" Thiên Thần mỉm cười nói tiếp.
"Đúng." Thiên Vũ nói: "Trong cung này ngoại trừ hoàng thượng và ngươi, cũng chỉ có hắn có thể làm cho ta quên mất phiền não, thật vui vẻ."
"Ta cũng vậy." Thiên Thần thẳng thắn nói: "Ca, ta cũng giống ngươi, căn bản không quan tâm hắn có phải là thái giám hay không, ta chỉ quan tâm hắn có nguyện ý cùng chơi với chúng ta hay không."
"Ừm." Thiên Vũ nhìn đệ đệ: "Chúng ta từ nhỏ đều có sở thích giống nhau, thích cùng một người cũng không lạ kỳ, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều... ?"
"Chúng ta lần tới đối xử tốt với hắn chút đi, đừng tiếp tục giữ y phục của hắn." Thiên Vũ đắn đo suy nghĩ: "Trước tiên đừng làm những chuyện mà hắn ghét."
"Ngươi nói đúng! Chúng ta cứ làm như thế!" Thiên Thần cười ha hả đáp ứng, huynh đệ hai người một bộ muốn thay hình đổi dạng, không trêu đùa An Bình nữa.
Không ai biết được, sau mấy canh giờ, bọn họ không những gặp lại An Bình, còn đem hắn lột sạch sành sanh...!
+++++
Ban đêm trời rét đậm đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng lò than phát ra nhẹ nhàng, lò lửa làm trong tẩm cung ấm áp như xuân, cung nữ, thái giám trực đêm hoặc canh chừng lò lửa, hoặc đứng hầu hạ cạnh long sàng, không một chút lười biếng.
Bọn họ hầu hạ càng cẩn thận, Ái Khanh trong lòng càng cảm thấy áy náy, bởi vì hắn căn bản không ngủ được, hoàn toàn lãng phí sức cung nhân bận trước bận sau.
Chăn đệm gối đều có hương an thần, cũng mang theo ấm áp, không ai biết hoàng thượng rốt cuộc đi ngủ lúc nào, nên đều chuẩn bị tốt.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói tiếng khổ cực với nô tài, mà Ái Khanh từ trước đây đã cảm thấy cung nhân rất khổ cực, còn có, Cảnh Đình Thụy cũng giống vậy.
Lúc phụ hoàng phái Cảnh Đình Thụy xuất cung làm việc, hắn sẽ làm ầm ĩ, một là thấy ghen, hai là sợ hắn quá vất vả.
Đương nhiên, Cảnh Đình Thụy xưa nay đều không hề lộ ra thần thái 'Uể oải', không quản tối muộn cũng hồi cung, mãi mãi vẫn là bộ dáng tinh thần sáng láng, cái này cũng làm Ái Khanh cảm thấy thần kỳ, giữa người và người sao lại khác nhau nhiều như vậy.
"Thụy Thụy..."
Ái Khanh vươn mình, đã muộn lắm rồi, suy nghĩ của hắn lại như có hàng vạn con ngựa chạy qua, một hồi nghĩ chỗ này, một hồi nghĩ chỗ kia, không cách nào ngủ được.
"Hoàng thượng, muốn đi tiểu đêm?" Thấy hắn lăn qua lộn lại, Tiểu Đức Tử tiến lên hỏi.
"Không, các ngươi lui ra đi." Ái Khanh đơn giản ngồi dậy: "Trẫm một mình là được."
"Cái này không thể được." Tiểu Đức Tử lập tức nói: "Đầu đêm ngài cho nô tài đi ngủ, sau nửa đêm dù thế nào cũng phải quay lại bồi ngài, để người khác hầu hạ, nô tài không yên lòng."
"Ngươi bận bịu cả ngày, chẳng lẽ không mệt?" Ái Khanh cách rèm cửa hỏi.
"Lúc ngài phê duyệt tấu chương, nô tài đều ngủ gà ngủ gật a." Tiểu Đức Tử nhỏ giọng nói: "Bây giờ ngài muốn nô tài ngủ, nô tài cũng chỉ có thể giả bộ ngủ."
"Ngươi nha, bất luận đến chỗ nào, dù đứng hay ngồi, đều có thể lập tức ngủ, bản lĩnh cũng rất tuyệt." Ái Khanh nở nụ cười.
"Bởi vì trong lòng nô tài chỉ có hoàng thượng, ngài ở trước mặt nô tài, thì có gì cần lo lắng? Đương nhiên là dễ dàng ngủ." Tiểu Đức Tử nói ra lời từ đáy lòng: "Mà hoàng thượng ngài có quá nhiều chuyện để trong lòng, dù là chuyện ngoài cung, chuyện trong cung, hay chuyện của một tiểu nô tài, ngài cũng để trong lòng, quá mệt mỏi, nên cũng khó có thể ngủ."
Mấy ngày trước Tiểu Đức Tử chứng kiến, một tiểu thái giám té bị thương ở chân, Ái Khanh vừa vặn gặp phải, còn để thái y trị liệu, cũng luôn dò hỏi thương thế, đến tận khi xác nhận hắn không sao, lúc này mới thôi.
Các nô tài đều rất cảm động, mà các đại thần lại cảm thấy hoàng thượng như vậy là quá mực, sẽ làm hư hạ nhân.
Tiểu Đức Tử cùng Ái Khanh cùng nhau lớn lên, cảm thấy cảm động không gì bằng, Ái Khanh từ nhỏ đến lớn đều là người dễ gần lại khả ái như vậy, cũng không bởi vì trở thành hoàng đế, hoặc là người khác chỉ trích mà thay đổi bản thân.
Tiểu Đức Tử cũng rất rõ ràng Ái Khanh lúc này lăn lộn khó ngủ là vì Cảnh tướng quân, thế nhưng hắn bây giờ mà nói tới, ngược lại sẽ khiến hoàng thượng không vui, chỉ sợ mất ngủ đến sáng.
"Trẫm nhớ Thụy Thụy." Không nghĩ tới, Ái Khanh lại tự mình thừa nhận.
Tiểu Đức Tử rất lanh lợi, lập tức phất phất tay, để những thái giám, cung nữ khác lui ra, cả Thải Vân cũng lùi xuống.
"Nô tài hiểu rõ,..." Tiểu Đức Tử cười một cái nói: "Nhưng ngài có một khắc nào mà không nghĩ tới hắn?"
"Hừ." Ái Khanh xốc mành lên, khuôn mặt hồng hồng, mắt to đen nhánh như hồ sâu, ánh nến chiếu vào, đặc biệt sáng ngời.
"Nô tài biết tội."
"Đứng dậy đi." Ái Khanh kéo Tiểu Đức Tử, để hắn cũng ngồi bên giường.
"Dạ!" Tiểu Đức Tử cười hì hì ngồi xếp bằng, rất tình nguyện tâm sự cùng Ái Khanh.
"Lúc sáng có phải Trẫm quá xúc động không?" Ái Khanh mếu máo nói: "Mấy ngày nay, trẫm luôn nghĩ vạn nhất quốc chủ Hạ quốc nhất định phải để Thụy Thụy cưới nữ nhi của hắn thì phải làm sao bây giờ? Trẫm đương nhiên là không đồng ý, Thụy Thụy là người của Trẫm!"
"Đương nhiên rồi!" Tiểu Đức Tử dùng sức gật đầu, rất chăm chú nói: "Tướng quân cũng chỉ thích một mình ngài!"
"Nhưng Thụy Thụy..." Ái Khanh do dự một chút, mới lên tiếng: "Trước đây khi phụ hoàng gọi Thụy Thụy làm việc, không quản nhiệm vụ kia có bao nhiêu nguy hiểm, Thụy Thụy liền nhanh chóng chạy ra khỏi cung, mười ngày nửa tháng cũng không trở lại. Trẫm biết, hắn rất trung thành với phụ hoàng, trung thành với Đại Yến, muốn ra sức vì nước, cho nên a... Hôm nay Tần tướng quân nói việc kết hôn, trẫm ngay lập tức nghĩ đến, Thụy Thụy vì quốc gia, có khi nào sẽ nguyện ý cưới công chưa Hạ quốc không?"
"Có thể hắn sẽ không thích công chúa đâu." Tiểu Đức Tử nói.
"Nếu là thông gia, cần phải thích sao." Ái Khanh than thở nói: "Năm đó, lúc phụ hoàng còn trẻ, cho dù hắn không muốn, vì để cân bằng thế lực triều đình, không phải cũng cưới mấy phi tử sao?"
"Đúng là vậy..." Tiểu Đức Tử gật đầu liên tục, thật ra những ngày gần đây, cũng không ít mấy lão thân vương, thần tử làm mai mối cho Ái Khanh, hậu cung cũng không thể không người quản lý, nhưng đều bị Ái Khanh dùng các loại lý do đẩy đi.
Nhìn tiểu hoàng đế hình như "Mới biết yêu", nên mấy lão thần cũng tạm thời không nhắc đến nữa, mà chẳng bao lâu nữa, chuyện này nhất định sẽ trở thành chuyện đại sự phiền đến Ái Khanh nhất.
"Vậy ý của hoàng thượng là..."
"Trẫm suy đi nghĩ lại, cảm thấy Thụy Thụy đúng là trung tâm ái quốc, thế nhưng - hắn sẽ không đáp ứng thông gia."
"Cái gì?" Tiểu Đức Tử còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nói là cảm thấy Cảnh tướng quân sẽ đáp ứng chứ!
"E rằng Thụy Thụy là vì việc kết hôn mà chạy về, mà nhất định không phải là vì làm Phò mã Hạ quốc!" Ái Khanh nghiêm túc nói: "Trẫm hôm nay đúng ra nên nghênh đón hắn, có mấy lời, chỉ sợ gặp mặt rồi mới có thể nói."
"Hoàng thượng, sáng mai đi cũng không muộn mà." Tiểu Đức Tử nói: "Người xem, hiện tại đã là canh tư, bây giờ bồi dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai mới có thể đi đón tướng quân hồi triều."
"Ừm!" Ái Khanh thật cao hứng gật gật đầu nằm xuống: "Trẫm ngủ đây!"
Tiểu Đức Tử cũng cao hứng thay hoàng thượng đắp kín mền, để mành xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh, híp mắt ngủ.
Có thể là do Ái Khanh hưng phấn quá mức, trái lại càng thêm không ngủ được, hắn vòng tới vòng lui, như bơi giường lớn, đều có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Tiểu Đức Tử.
Ái Khanh cưỡng bách bản thân trấn định lại, ôm ngự gối, coi đó là Cảnh Đình Thụy, lúc này mới yên tĩnh lại.
Mà khi yên lặng, một thân ảnh hắc ám cao to lại đột nhiên xuất đi vào Trường Xuân cung.
+++++
"A... Nóng..."
Trên người đắp chăn gấm, trong lồng ngực còn ôm chặt gối tơ ngỗng, mồ hôi thấm đầy trán Ái Khanh.
Hắn hé mở đôi môi hồng hào, lộ ra hàm răng như bạch ngọc, thở ra khí tức nỏng hổi, có thể là do ban ngày công việc bề bộn, hiện tại lại dằn vặt quá muộn, cho nên Ái Khanh cảm thấy rất nóng, cũng buồn ngủ đến mức hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Bóng đen đứng ngoài màn hồi lâu, mới rón rén vén rèm lên, tiến vào long sàng đặc biệt ấm áp.
Hắn một tay chống sau lưng Ái Khanh, đầu gối trái cũng quỳ xuống cạnh chân Ái Khanh, làm tấm nệm lún sâu xuống.
Hai bóng người cơ hồ chồng lên nhau, đôi môi Ái Khanh bị đụng chạm nhẹ nhàng một chút, bóng đen ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn chăm chú đôi mi thanh tú của Ái Khanh.
Sau một chốc, hắn vô thanh vô tức đứng lên, đem chăm gấm đắp lại, hắn cũng không đánh thức Ái Khanh, cứ đứng như vậy một hồi, rồi rời đi long trướng.
Từ đầu đến cuối, Ái Khanh cũng không nhúc nhích một chút, mà lông mày ngược lại dãn ra không ít, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc bóng đen muốn rời khỏi tẩm điện, Ái Khanh đột nhiên tỉnh, mơ màng mở hai mắt, giãy dụa ngồi dậy.
Động tĩnh của hắn, làm bóng đen đột nhiên dừng bước lại.
"Ừm... Thụy Thụy?" Ái Khanh ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt vẫn như cũ có chút mờ mịt, nhìn long sàng rộng rãi đến kỳ dị kia.
Trong điện vẫn là ánh nến tối tăm, hắn xoa xoa đôi mắt chua xót, bò xuống giường, không cẩn thận đá phải cái gì đó.
Cúi đầu vừa nhìn, là Tiểu Đức Tử, đầu của hắn gối lên mạn giường, ôm cánh tay, cuộn lại chân, ngủ vô cùng sâu.
Ái Khanh không khỏi cười cười, nhìn chung quanh, kéo kéo mền của long sàng xuống, khoác lên người Tiểu Đức Tử, còn rất cẩn thận đem hắn quấn lại.
Làm những việc này, Tiểu Đức Tử vẫn như cũ không tỉnh.
Ái Khanh đi đến cửa sổ cực kỳ cao, ánh trăng chiếu qua nó tạo in bóng hoa văn của cửa sổ xuống đất, bóng đen vẫn đứng đó, không hề trốn đi.
"Thụy Thụy?" Ái Khanh nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn thân ảnh cao to kiên cường kia.
Cảnh Đình Thụy từ trong bóng tối đi ra, hắn mặc y phục dạ hành, không che mặt. Màu đen làm cho đường viền của mặt hắn càng đen hơn, đặc biệt là cặp con ngươi đen tuyền thâm thúy như bầu trời đêm kia, khiến ai không cẩn thận sẽ bị lạc trong đó.
"Ta mơ thấy ngươi." Ái Khanh nở nụ cười xinh đẹp, đứng trước mặt Cảnh Đình Thụy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm, rù rì nói: "A, sao lại giống như thật vậy!"
Cảnh Đình Thụy tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Ái Khanh đột nhiên nhào vào ngực hắn, làm cho hắn sững sờ.
"So với gối, quả nhiên vẫn là Thụy Thụy ôm thoải mái hơn." Ái Khanh đem mặt dán lên lồng ngực rộng rãi rắn chắc, còn lưu luyến không thôi mà cọ cọ mấy lần, trong miệng vẫn luôn nói: "Ngươi biết không? Ta nhớ ngươi muốn chết!"
Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ đứng im bất động, mặc cho Ái Khanh vừa kéo vừa ôm hắn.
Ái Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng ngời: "Ngươi sẽ không cưới Cát Cát Nhi chứ?"
Không đợi Cảnh Đình Thụy mở miệng, Ái Khanh liền nhíu mày, nói chuyện có chút bá đạo: "Ngươi đừng có mơ! Ngươi là của ta – của một mình Thuần Vu Ái Khanh ta! Ngươi nếu như cưới người khác, ta, ta... Ta liền xuống tay trước, cường cưới ngươi!"
"A." Tựa hồ là không nhịn được cười, liền mỉm cười.
"Hả?" Ái Khanh kinh ngạc trừng Cảnh Đình Thụy, còn nâng tay lên: "Ngươi hôm nay đặc biệt chân thực, hoàn toàn không giống như đang nằm mơ."
"Làm sao ngươi biết ngươi đang nằm mơ?" Một khắc kia khi âm thanh trầm thấp vang lên, Ái Khanh kích động đến muốn khóc.
"Có câu nói 'Ngày nghĩ nhiều, đêm mơ thấy" mà, Thụy Thụy." Ái Khanh ôm chặt lấy eo Cảnh Đình Thụy, thấp giọng nói: "Mơ thấy ngươi nhiều lần lắm, trong mơ có bao nhiêu ngọt, tỉnh lại thì có bao nhiêu khổ, dần dần, đến sáng sớm mới biết bản thân đang nằm mơ."
"Khanh nhi." Cảnh Đình Thụy ôm eo Ái Khanh, ôm chặt lấy hắn.
"Dù vậy, ngươi chủ động ôm ta, vẫn là lần đầu tiên đây." Ái Khanh khà khà mà cười khúc khích, nhón chân lên, ôm lưng Cảnh Đình Thụy: "Trên người ngươi thật ấm áp, như mặt trời vậy, thật thoải mái, ta sẽ không nhường ngươi cho Cát Cát Nhi."
"Chỉ bởi vì cái này? Cho nên không cho ta cưới Cát Cát Nhi?"
"Không, đương nhiên còn có cái khác."
Ái Khanh kéo tay phải Cảnh Đình Thụy, đặt lên tay trái của mình, tuy rằng nhỏ hơn một vòng, nhưng hắn cũng không để ý, đem năm ngón tay của hai người nắm lại thật chặt: "Ngươi xem, chúng ta gắn kết chặt chẽ không thể tách rời, ta sẽ không buông tay ngươi, ngươi cũng sẽ không buông tay ta, đời này chúng ta đều phải ở bên nhau."
Cảnh Đình Thụy đồng dạng dùng sức mà nắm lấy tay Ái Khanh: "Đúng là như vậy, hoàng thượng."
"Ha ha!" Ái Khanh vui vẻ cười, lắc lắc cánh tay Cảnh Đình Thụy, lúc này, Tiểu Đức Tử đột nhiên ngáp một cái hỏi: "Hoàng thượng, ngài ở bên kia làm gì thế?" Hắn ngáp còn chưa xong, ngón tay Cảnh Đình Thụy liền bắn ra cái gì đó.
Tiểu Đức Tử tê rần, nhất thời mất đi ý thức, nằm ngửa trên đất.
Ái Khanh ngẩn người, nâng tay phải lên sờ sờ mặt Cảnh Đình Thụy, cảm giác tay ấm áp kia... Thật quá mức chân thực?
Lại nhìn kĩ một thân quần áo dạ hành kia, nghĩ đến những khi mình nằm mơ, Cảnh Đình Thụy luôn mặc đều là áo giáp uy mãnh suất khí, bỗng nhiên lĩnh ngộ - ông trời! Đây không phải là mơ sao?
Bởi vì quá mức kinh ngạc, Ái Khanh nắm tay Cảnh Đình Thụy không ngừng run lên, Cảnh Đình Thụy định mở miệng, Ái Khanh đã nhanh chóng buông tay ra, trên mặt trưng ra nụ cười xán lạn, dự định giả bộ hồ đồ.
"Ai nha, trẫm sao lại mộng du vậy? Nhanh chóng về giường thôi." Ái Khanh coi như không nhìn thấy Cảnh Đình Thụy, xoay người vội vã trở về giương.
Nhưng hắn còn chưa đủ nhanh, vì Cảnh Đình Thụy đã chạy tới, nắm lại tay hắn, mười ngón đan xen nhau áp hắn ngã xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top