NT2Tr1 - CHƯƠNG 5

Chương 5

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử


Từ khi Thịnh quốc đầu hàng tới nay, hải quân Đại Yến liền phân chia thành ba đường, Hà Lâm lãnh đạo quân tiên phong tiếp tục canh giữ trên sông Thịnh Quốc, hòa hay chiến, chỉ chờ chiếu thư của hoàng thượng.

Nhóm thứ hai do Trương Hổ Tử lãnh đạo, gồm những binh sĩ trông coi thuyền lớn cùng đại pháo, đóng giữ trên đảo Trân Bối. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát binh trợ giúp quân tiên phong.

Nhóm thứ ba là nhóm của tướng quân Cảnh Đình Thụy, đóng ở thành Thanh Hà.

Một là do trong thành còn vài gian tế trốn thoát, cần sắp xếp kiểm tra lại; hai là trợ giúp dân chúng địa phương xây dựng lại quê hương, cũng xử trí luôn mấy kẻ xấu thừa dịp cháy nhà hôi của; ba là chờ hoàng thượng chọn lựa ra tri phủ mới cho thành Thanh Hà, sắp xếp mấy chuyện rườm rà phức tạp này, không thể nói đánh trận còn thoải mái hơn nhiều.

Cảnh Đình Thụy mới từ nhà giam tù binh trở về, còn chưa kịp thay áo giáp trên người, quân lính liền tiến vào bẩm báo, đặc sứ của hoàng thượng đến.

Thư từ triều đình đến chia ra hai loại, một là bộ binh gởi tới chiếu thư của hoàng đế, trực tiếp chấp hành. Hai là thư do đích thân hoàng đế viết, chỉ để mỗi mình tướng quân đọc, sẽ có những người chuyên gửi những bức thư đó, gọi là đặc sứ, đa số là thiếp thân thị vệ của hoàng đế.

"Mở nghi môn nghênh đón."

Cảnh Đình Thụy nói, lập tức ra khỏi công đường. Nơi này vốn là nha môn tri phủ, công đường tức là phòng chính, là nơi tuyên đọc chiếu chỉ, tiếp kiến quan lại, công khai thẩm tra xử lí án kiện.

Nghi môn là cửa lớn, bình thường cũng không mở ra, chỉ có bàng môn ra vào. Bất quá, Cảnh Đình Thụy không mang người hầu, một mình gặp đặc sứ.

Lúc hắn đi đến, đặc sứ mặc quan phục đỏ sẫm đã đứng ở kia, đang ngẩng đầu nhìn tấm biển "Quang minh chính đại".

"Mạt tướng đến muộn, kính xin đặc sứ đại nhân thông cảm." Cảnh Đình Thụy nói, người tới vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt đều lộ ra tươi cười.

"Thanh tướng quân?" Cảnh Đình Thụy kinh ngạc nói: "Tại sao lại là ngươi?"

Lúc trước thư của hoàng thượng đều giao cho Thiết Ưng kị sĩ đưa đến, những người đó đều là thuộc hạ, Thanh Duẫn thân là thủ lĩnh của Thiết Ưng kị sĩ, công vụ đa dạng, dĩ nhiên lại nguyện ý đi chuyến này, Cảnh Đình Thụy khó tránh khỏi không kinh hãi.

"Chính là ta!" Thanh Duẫn cười hì hì, khuôn mặt phơi nắng càng ngày càng đen hơn: "Ta cũng hoài niệm khi còn vào sinh ra tử, thừa dịp truyền tin giúp hoàng thượng, liền đến nhìn một cái."

"Như vậy a, có thể tìm lại hồi ức khi còn trẻ?" Cảnh Đình Thụy nghiêm túc hỏi, nhìn khuôn mặt tươi cười của Thanh Duẫn.

"Hoàng thượng có biết miệng của ngươi hư như vậy không?" Thanh Duẫn trừng hai mắt nói: "Ta chỉ nói là hoài niệm, chứ không nói ta đã già, ta mới hơn bốn mươi tuổi! Đang tuổi tráng niên đó!"

Cảnh Đình Thụy lại cười nhạt, Thanh Duẫn liền trêu chọc: "Muốn thấy Cảnh đại tướng quân cười thật không dễ dàng, quả thật chỉ khi nhắc tới hoàng thượng mới có thể thấy, không phải, ngươi vẫn nghiêm mặt!"

"Hoàng thượng cho ngươi đến để nói móc ta sao?" Cảnh Đình Thụy khẽ cười khổ, đưa tay ra nói: "Đặc sứ đại nhân, mời vào trong."

"Hừ."

Thanh Duẫn nhanh chân đi vào trong, đó là thư phòng tri phủ, còn xếp đầy hình cụ thẩm vấn.

Lúc này đang giam giữ mấy mật thám, đến tam đường mới có chỗ nghỉ ngơi, có hai khách phòng một phía Nam một phía Bắc, dùng để tiếp những vị khách quan trọng, món đồ nào cũng vô cùng tinh tế.

Cảnh Đình Thụy mang Thanh Duẫn đến khách phòng phía Bắc, ở lầu hai, từ nơi đó nhìn ra ngoài có thể nhìn toàn thành Thanh Hà. Không hổ là thành cạnh biển, phòng ốc xây cực kỳ rắn chắc, thật giống như pháo đài.

Nóc nhà rất lớn, cửa khá nhỏ, thuộc loại đông ấm hè mát, tường đều dùng cát đã qua xử lý trét lên, mà trên đó còn có vỏ sò nghiền nát, mặt trời chiếu vào, đều tỏa ra tia sáng mộng.

Xa xa còn có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng, nước trong suốt thấy cả đáy sông, nghe đâu đây là nguyên nhân của tên thành Thanh Hà.

Lúc Thanh Duẫn đang than thở với mỹ cảnh hoàn toàn khác biệt, Cảnh Đình Thụy ra lệnh cho thị vệ đưa lên nước cùng đặc sản địa phương, dùng mẻ trứng cá muối chế thành bánh ngọt.

"Ta vừa vặn đói bụng!" Thanh Duẫn cũng không khách khí, ngồi xuống liền muốn ăn, nhưng Cảnh Đình Thụy thật nhanh vỗ lên mu bàn tay hắn.

"Làm gì? Đau a!" Thanh Duẫn lập tức rụt tay về, đột nhiên nhớ tới: "A, đúng rồi, ta còn chưa rửa tay, phong trần mệt mỏi, không sạch sẽ."

Cảnh Đình Thụy nhướn lông mày, nghiêm nghị nói: "Trước tiên đưa mật hàm của hoàng thượng cho ta, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm."

"Ha ha, ngươi quả nhiên là vội vã muốn đọc!" Thanh Duẫn cười đến cực kỳ lớn tiếng, còn nói: "Khi tới ta có cùng Thanh Phữu đánh cược, nói ngươi nhất định sẽ chờ không kịp mà đòi thư tín, cũng không quan tâm ta đi đường có gặp gian nan hiểm trở không."

"Ngươi không phải đã bình an đến đây rồi sao? Không cần hỏi nữa." Cảnh Đình Thụy đứng lên, rời đi cạnh bàn.

"Làm sao, ngươi không nên nhìn?" Thanh Duẫn nâng chén trà lên, bày ra bộ dáng của người thắng cuộc: "Cẩn thận mà cầu xin ta, nói vài câu dễ nghe, ta còn có thể..."

"Không cần." Cảnh Đình Thụy nâng tay lên, trên tay chính là hộp mật hàm!

"Cái gì? Khi nào?" Thanh Duẫn nhanh chóng kiểm tra trên người, hộp mật hàm giấu trong ống tay áo không thấy nữa!

"Khi ta đứng lên." Cảnh Đình Thụy hồi đáp, vừa nãy hắn có đi qua bên cạnh Thanh Duẫn.

"Ngươi sao lại lợi hại như vậy? Làm sao mà làm được vậy?"

Thanh Duẫn nếu có thể làm sư phụ của Thái tử, võ công trong cung cho dù không phải là giỏi nhất, nhưng cũng là một trong các cao thủ, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy động tác của Cảnh Đình Thụy, chỉ nhìn thấy hắn đứng dậy, đi qua trước mặt mình mà thôi.

"Trò mèo, không đáng gì." Cảnh Đình Thụy lại nói, hộp cầm mật hàm liền muốn đi vào thư phòng.

"Ai, thôi, ngươi xem đi, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút!" Thanh Duẫn không đùa Cảnh Đình Thụy nữa, hưởng thụ mỹ thực trước mắt.

Nói đến thì hắn nhìn Thái tử lớn lên, cũng nhìn Cảnh Đình Thụy lớn lên.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã như hình với bóng, tình cảm tốt đến mức 'Như keo như sơn', nếu là một nam một nữ, không chừng đã là thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình.

Bất quá, có lẽ Ái Khanh cùng Cảnh Đình Thụy kém nhau quá nhiều, Thanh Duẫn cũng không cho rằng giữa hai người bọn họ sẽ có tình cảm.

Thân phận hai người cao thấp không nói, tính cách Ái Khanh rộng rãi, mặc dù làm hoàng đế, nhưng vẫn còn một mặt trẻ con, Cảnh Đình Thụy thì lại trầm ổn, nghiêm túc thận trọng.

Người người đều nói hắn là tướng quân băng sơn, Thanh Duẫn cảm thấy hắn là một khối sắt, nhẹ nhàng đá phải một cước, sẽ cảm thấy rất đau!

Nói đơn giản, hắn là nam nhân không nên dây vào.

Lúc hắn cùng Thanh Phữu đang bàn luận sự tình, thường thường sẽ có ý kiến bất đồng, chỉ luôn nhất trí với mỗi Cảnh Đình Thụy.

'Cảnh Đình Thụy sao?' Thanh Duẫn còn nhớ Thanh Phữu suy nghĩ rất lâu sau, nói rằng: "A... Võ công sắc bén, người cũng thận trọng đáng tin cậy, thế nhưng... Nói thế nào đây, ta thấy rất vui, vì hắn không phải là kẻ thù của chúng ta...'

"Đúng! Chính là cảm giác này!' Thanh Duẫn gật đầu liên tục: 'Ta hoàn toàn không dám nghĩ tới cảnh tượng nếu Cảnh Đình Thụy là kẻ thù!'

'Ha ha, chúng ta sao có thể cùng hắn đối địch? Cảnh Đình Thụy đối với hoàng thượng trung thành như vậy, chúng ta ủng hộ hắn còn không kịp.'

Thanh Phữu cười: 'Ngược lại là ngươi, luôn đi quấy rối hắn, ngươi biết rõ đối phương nguy hiểm, lại nhất định muốn trêu chọc hắn, ngươi thế nào mới chịu thay đổi a? Cũng chỉ có hoàng thượng mới chịu được ngươi.'

'Ngươi sai rồi, hắn không dễ chọc, nhưng chỉ cần có liên quan đến hoàng thượng, hắn nhất định sẽ trở nên phi thường thú vị, còn có thể cười đó.'

'Dù sao cũng là tướng quân, ta không muốn nhặt xác cho ngươi đâu.' Thanh Phữu lúc đó hơi nhướn mày, sắc mặt xanh mắng, rồi rời đi.

Hồi ức chấm dứt ở đây, bởi vì Thanh Duẫn đột nhiên ý thức được, trước mắt là địa bàn của Cảnh Đại tướng quân, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, hoàng thượng nước xa không cứu được lửa gần.

"Ta sẽ không thật sự tự tìm đường chết đi?"

Bánh ngọt từ miệng Thanh Duẫn rơi ra, nhất thời không có khẩu vị, có chút bận tâm bản thân vừa rồi có phải đã quá phận hay không, cần phải hai tay dâng mật hàm lúc vừa vào cửa mới đúng!

+++++

"Vào khố phòng lấy một vò rượu cho đặc sứ đại nhân." Sau khi Cảnh Đình Thụy đi vào thư phòng liền phân phó với thị vệ.

"Vâng, tướng quân!"

Thị vệ lui xuống chuẩn bị, rượu nơi đó uống ngon nhất, tất cả đều phong kín trong bình, đã có lịch sử gần trăm năm, Cảnh Đình Thụy dùng để khao thưởng quân tiên phong cùng tướng sĩ.

Nghĩ đến Thanh Duẫn kia hoàn toàn không để ý tới thân phận mà chơi đùa, Cảnh Đình Thụy không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trước đây, Ái Khanh nói là tìm Thanh Duẫn làm sư phụ luyện võ, mà rất nhiều lúc chỉ đuổi theo đùa giỡn, Ái Khanh còn có thể bò lên bả vai Thanh Duẫn, Thanh Duẫn cũng hoàn toàn không có bộ dáng Thái tử sư, cả ngày đều cợt nhả.

Cảnh Đình Thụy biết Thanh Duẫn là cố ý đùa để Ái Khanh vui vẻ, bởi vì trước khi học võ, là học văn sử sách cổ, Ái Khanh lúc học với Ôn Triêu Dương, đã bị giáo huấn không ít.

Cho nên mỗi một lần lên lớp, Cảnh Đình Thụy đều đứng xa xa mà nhìn hai sư trò cười không ngừng, phảng phất như bọn họ vô cùng thân thiết.

Không thể phủ nhận, Cảnh Đình Thụy biết mình đã ăn dấm chua với Thanh Duẫn, cho nên khi Ái Khanh luyện võ xong, sẽ mượn cớ ôm chặt hắn trong lòng, đặc biệt là khi trời lạnh.

Bất quá, kia đều là chuyện quá khứ, Ái Khanh là của hắn, ai cũng không thể thay đổi.

Cảnh Đình Thụy đem hộp mật hàm mở ra, nhìn thấy bên trong bị giấy nhét tràn đầy, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu.

'Thụy Thụy, tất cả có tốt không?'

Vừa mở thư ra, câu thứ nhất Ái Khanh chân thành thăm hỏi, Cảnh Đình Thụy có thể nhìn thấy cặp mắt óng ánh thấu triệt của Ái Khanh đều lộ ra lo lắng cùng tưởng niệm.

'Trẫm... Lúc viết thư cho ngươi, thật sự không quen tự xưng Trẫm a. Bình thường nói chuyện thì không sao, bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, không bị chữ Trẫm kẹp ở giữa.'

Lời này so với mật ong ngày đông còn muốn ngọt hơn, nếu như Ái Khanh ở trước mặt, Cảnh Đình Thụy nhất định sẽ không chỉ cho hắn một nụ hôn sâu, mà muốn cùng hắn triền miên cả đêm!

Đương nhiên, Ái Khanh cũng sẽ không cho là đây là lời tâm tình, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, mà khi hắn thật sự viết lời tâm tình, đừng nói Cảnh Đình Thụy thấy quái lạ, ngay cả Tiểu Đức Tử thoáng nhìn còn phải lắc đầu.

Tỷ như có một phong thư viết 'Trẫm nhớ bộ dáng ngươi mỉm cười, cũng nhớ giọng nói của ngươi, không quản cách nhau bao xa, chia lìa bao lâu, đều luôn quanh quẩn trong lòng Trẫm...'

Chờ chút, cái này xác định không phải đang viết điếu, lời tưởng niệm (nói chung là nói ẻm viết giống như đang chia buồn, tưởng nhớ người đã mất)? Hàng chữ này dễ khiến người khác liên tưởng đến 'Dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, vĩnh biệt khó quên' của cố nhân, nếu không phải Cảnh Đình Thụy, đổi thành những người khác đọc được thư tình như vậy, không tức chết mới là lạ.

Là người yêu cũng duyên tận nơi này!( 是恋人也缘尽于此了)

Mà Cảnh Đình Thụy tuy rằng thấy không được tự nhiên, nhưng tâm ý vẫn rất cao hứng, không quản Ái Khanh viết cái gì, chỉ cần là hắn viết, thì đều rất quý báu!

'Ta cũng không thể đắc ý quên hình!'(vì đắc ý mà quên mình là ai)

Tim đập quá nhanh, Cảnh Đình Thụy không thể không để thư xuống, thoáng định thần mới cầm lên tiếp tục đọc: 'Cho nên, ta liền xưng ta đi. Thụy Thụy, ngươi biết không? Đông cung lá phong còn đỏ, ta hôm nay mới đi xem qua, rất đẹp... Bọn họ đều nói là dấu hiệu của may mắn, mà ta biết đánh thắng trận, đều là ngươi cùng các chiến sĩ cực khổ có được, nào có chuyện may mắn!'

Ái Khanh viết đều là chuyện phát sinh trong cung, có buồn cười, cũng có phiền lòng, tỷ như Cổ Bằng nhất định phải làm lớn lễ vạn thọ, mà tâm tư của hắn cũng không phải là chúc thọ.

Đương nhiên, liên quan tới chuyện phiền não, Ái Khanh đều chỉ tâm sự vài lời, đại thể vẫn là việc vui, nói trưởng công chúa đã có thai, Huyên Nhi thăng làm thiếp thất, cùng trưởng công chúa như tỷ muội, quan hệ cực kỳ hòa hợp.

Hắn nói mình lúc trước không nỡ để Huyên Nhi làm thị nữ hồi môn, bây giờ thấy nàng sống rất tốt, ngược lại cũng thôi.

Ái Khanh cũng không biết trưởng công chúa chọn Huyên Nhi làm của hồi môn, là có liên quan đến Cảnh Đình Thụy.

Huyên Nhi đối hoàng thượng còn có ý đồ không an phận, nếu như chỉ là đơn thuần ái mộ thì còn được, nhưng nàng cố tình muốn dùng biện pháp "Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt"(gần gũi người có thế lực sẽ được lợi), bay lên cành cây biến thành Phượng Hoàng.

Ái Khanh cũng không biết Huyên Nhi từng ăn cắp "Thần tiên bộc lộ", muốn bỏ vào bữa cơm của hắn, chỉ là Tiểu Đức Tử cùng An Bình quá cẩn thận, không có cơ hội ra tay.

An Bình nhận ra Huyên Nhi luôn có gì đó không đúng, liền báo cáo việc này với Cảnh Đình Thụy, Cảnh Đình Thụy điều tra, trên người của Huyên Nhi phát hiện thần tiên bộc lộ bị trộm.

Cảnh Đình Thụy đương nhiên sẽ không cho phép nữ nhân nham hiểm như vậy lưu lại bên cạnh Ái Khanh, nhưng Ái Khanh lại vô cùng quan tâm đến người xung quanh hắn.

Nếu đuổi Huyên Nhi xuất cung, có thể sẽ tổn thương Ái Khanh, hắn suy nghĩ một chút, liền đi một chuyến đến phủ công chúa.

Trưởng công chúa cho là chỉ cần cùng hoàng thượng đòi một cung nữ, liền có thể bán cho Cảnh tướng quân một ân huệ lớn, giao dịch này rất có lời, liền vui vẻ đồng ý.

Cũng bởi vì do Cảnh tướng quân giới thiệu, trưởng công chúa đối Huyên Nhi đương nhiên hậu đãi, vừa bắt đầu đã có dự định cho nàng làm thiếp phi.

Chuyện của Huyên Nhi chấm dứt ở đây, Cảnh Đình Thụy cho dù đọc được tin, cũng không muốn nói cho Ái Khanh biết bất kỳ chuyện gì có liên quan.

"Hoàng thượng, tâm tư của ngài chỉ nên đặt trên người mạt tướng là đủ, hà tất nói tới người khác." Cảnh Đình Thụy tự nhủ xong, mới phát hiện mình căn bản không hề bình tĩnh, giải quyết từng chuyện, đều làm cho hắn ghen không thôi!

Cũng may chỉ là đang đọc thư do Ái Khanh đích thân viết, nếu như hắn thật sự ở trước mắt, Cảnh Đình Thụy không xác định bản thân có đủ định lực, mà không bính hắn.

"Không được..."

Lúc này mới bao lâu chứ, hắn cũng đã nghĩ rất nhiều lần, sẽ "Phạm thượng" với Ái Khanh, "Hành vi gây rối", chẳng lẽ là áp lực quá lớn, dẫn đến bất mãn?

Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, còn phải bố trí khống chế toàn bộ khu vực, còn phải làm tạm tri phủ, cho dù đang đọc thư, chắc chắn phải đợi hắn xử lý xong công vụ đã.

Nhưng là, Cảnh Đình Thụy đối với chuyện này không có nửa lời oán hận, bởi vì hắn là thống soái, đại biểu hoàng đế xuất chinh, cho nên, đối với mỗi một chuyện, đều không muốn làm ra bất cứ tiếc nuối nào.

Huống chi, có thể mượn cơ hội này giữ thư tình của Ái Khanh, đã cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối.

"Không quản thế nào, rất muốn nhanh chóng trở lại." Cảnh Đình Thụy đem thư nâng lên môi, thâm tình hôn xuống.

+++++

"Trong thư Hoàng thượng viết nhiều chuyện quan trọng lắm sao?"

Thanh Duẫn đã uống đến đỏ cả mặt, cợt nhả mà nói: "Ngươi trong thư phòng đọc thật là lâu?"

"Không liên quan đến ngươi." Cảnh Đình Thụy ngồi xuống cạnh bàn.

"Hừ, ta cũng không quan tâm những chuyện kia, làm người đau đầu." Thanh Duẫn nhấc lên vò rượu, rất là dũng cảm rót cho Cảnh Đình Thụy một chén: "Ta chỉ là đau lòng tiểu đồ đệ thôi."

"Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Cảnh Đình Thụy tiếp nhận bát rượu, lại để xuống: "Cho dù là thư hoàng đế đích thân viết, ngươi cũng không cần tự mình chạy đến đây."

"Thông minh!" Thanh Duẫn cười đến nheo mắt lại: "Không hổ là Cảnh Đại tướng quân, ngươi biết không? Ta đi trên đường cho dù gặp phải sơn tặc, vừa nghe ta nói là muốn đi tìm ngươi, đều nhường đường cho ta a!"

"Bớt nói nhảm!"

"Mới không phải nói nhảm, ai, được rồi." Thanh Duẫn nhìn Cảnh Đình Thụy ánh mắt sắc bén, vội vã nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy chuyện nơi này xử lý không khó, ngươi về cung đi."

"Hoàng thượng cần ta?"

"Hoàng thượng có lúc nào mà không cần ngươi?" Thanh Duẫn rất cảm khái nói: "Các ngươi từ nhỏ đã ở cùng nhau, hoàng thượng đã sớm hình thành thói quen có ngươi bên cạnh. Đương nhiên, ngươi cũng không để ý những chuyện này, nhưng hoàng thượng không giống a, nói thật, hoàng thượng nguyện ý phái ngươi đi đánh trận, ta cũng rất kinh ngạc, bởi vì ngươi chính là thuốc an thần của hắn a. Có ngươi ở đó, hắn cũng ngủ ngon chút."

"Thế nhưng, nhất định phải có thánh chỉ, ta mới có thể hồi cung." Kỳ thực, Cảnh Đình Thụy sớm đã có ý muốn về, dù sao đại cục đã ổn định, nhưng hắn là phụng chỉ ra đánh trận, Ái Khanh không cho hắn trở lại, hắn liền không thể trở lại.

"Ngươi có thể kiếm nguyên nhân nào đó để về!" Thanh Duẫn có chút không kịp chờ đợi nói ra đề nghị của hắn: "Công chúa Hạ quốc không phải muốn gả cho ngươi sao? Đây chính là đại sự!"

"Việc kết hôn đó trước đây ta cũng đã từ chối, Cát Cát Nhi sẽ không nhắc lại."

"Cái gì? Ai! Ta còn dự định..." Thanh Duẫn nhất thời không biết nói gì.

"Bất quá, ta là ngầm cự tuyệt, hoàng thành bên kia hẳn còn chưa biết." Cảnh Đình Thụy trầm ngâm nói: "Xác thực có thể mượn dùng một chút."

"Như vậy tốt quá! Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, ta với ngươi cùng trở lại!" Thanh Duẫn thoạt nhìn thật cao hứng.

"Chừng mười, không, bảy ngày, chờ ta an bài xong tất cả, liền có thể khởi hành." Cảnh Đình Thụy nghiêm túc nói.

"Được! Ta chờ ngươi!" Trên mặt Thanh Duẫn là nụ cười xán lạn, mà hắn biết hắn đã làm khó Cảnh Đình Thụy, bảy ngàn dặm ít nhất phải đi một tháng, chắc chắn sẽ mệt chết hắn đi.

Nhưng Thanh Duẫn càng đau lòng Ái Khanh hơn, Kha Vệ Khanh trước khi đi, đã từng dặn hắn chăm sóc tốt cho Khanh nhi, nhưng hắn năng lực có hạn, cũng không thể phụ tá hoàng đế tốt được.

Thân là một quân thống soái Cảnh Đình Thụy có nhiều sự vụ như thế, chớ nói chi là vua của một nước như Ái Khanh, hắn mệt, hắn khổ, chỉ có hắn tự mình biết.

Chính vì như thế, Thanh Duẫn mới muốn đem Cảnh Đình Thụy mang về, ít nhất bên người Ái Khanh sẽ có một người có thể lắng nghe phiền não của hắn.

Tuy rằng, Thanh Duẫn cảm thấy Cảnh Đình Thụy rất lợi hại, nhưng hắn đối với hoàng thượng trung tâm, cùng với làm việc trình độ vững vàng không ai bằng.

+++++

Kinh thành Đại Yến, Túy Dương.

Một trận tuyết không lớn không nhỏ, làm hoàng cung náo nhiệt chừng mấy ngày, sau khi thưởng tuyết, người quét dọn tuyết cũng nhiều hơn so với năm ngoái.

Ái Khanh trên đường vào triều sớm, thấy vài cung nữ tụ tập cùng một chỗ, sau khi gom tuyết lại thì đắp thành người tuyết, nắng sớm chiếu vào giống như tượng ngọc điêu khắc, khỏi nói rất dễ nhìn.

"Thật đẹp a." Ái Khanh khẽ mỉm cười nói: "Trẫm lúc nhỏ cũng thích nặn người tuyết, hoặc chơi ném tuyết với Viêm Nhi a."

Thủ lĩnh thái giám định ngăn cản cung nữ chơi tuyết, sảo sảo nháo nháo thực sự không hợp quy củ, nhưng nếu hoàng thượng đã nói như vậy, hắn liền tùy ý, thậm chí đắp người tuyết còn tốt hơn so với ai khác. Cũng không biết do ai truyền ra ngoài, nói hoàng thượng sẽ cho ban thưởng, lần này, liền huyên náo càng lớn.

Ái Khanh đi vào chính điện, văn võ bá quan đã sớm chờ đợi, giống mọi hôm, hắn đi lên ngự toạ, nhận quỳ lạy của đại thần, rồi bắt đầu xử lý chính vụ hôm nay.

Rất hiển nhiên, hôm nay lễ vạn thọ vẫn là trọng điểm tranh cãi, Ái Khanh không hiểu chẳng phải chuyện Hạ quốc quy thuận quan trọng hơn sao, vì sao bọn họ nhất định phải để ý một ngày lễ hằng năm đều có, mà còn thay phiên nhau dâng sớ.

"Trẫm đã suy nghĩ rồi, đúng là có liên quan đến thể diện quốc gia." Sau khi qua một vòng bẩm báo liên hồi của các đại thần, Ái Khanh vừa không tức giận, cũng không phiền não, khẽ mỉm cười nói: "Chư vị khanh gia nói rất đúng!"

"Hoàng thượng thánh minh!"

Cổ Bằng thở ra một hơi, xem ra hoàng thượng đã tiếp thu ý kiến của hắn, chuyện này đối với tầm ảnh hưởng của hắn rất quan trọng - hoàng đế có nghe lời của hắn hay không?

Tất cả đại thần cũng để ý, nói cho cùng, Cổ Bằng cũng là tể tướng mà Thái thượng hoàng bổ nhiệm, phụ tá tất cả chính vụ cùng thiếu niên hoàng đế, nếu ngay cả một cái lễ vạn thọ mà hắn cũng không góơ ý được, vậy phân lượng tể tướng ở trong triều không khỏi cũng quá nhẹ.

"Trẫm cũng muốn nhiệt nhiệt nháo nháo mà tổ chức một lễ mừng thật lớn, chỉ là..."

Ái Khanh đứng dậy, tiến lên một bước, mắt nhìn xa xăm, cảm khái vạn phần mà nói: "Thường nói: Hiếu tử chi chí, mạc đại hồ tôn thân (chỗ chí hiếu của người con, không gì lớn bằng làm cho cha mẹ được tôn trọng), phụ hoàng, phụ hậu của trẫm đều còn trên đời. Trẫm thân là trưởng tử, không thể thay bọn họ tổ chức một lễ mừng thọ, lại phải làm lễ tự chúc bản thân thật lớn, thật sự mất hết phẩm hạnh. Trẫm cảm thấy tất cả đều cần giản lược, mới không mất thành hiếu chi tâm, các vị đại thần, các ngươi nghĩ sao?"

"Chuyện này..."

Vấn đề này Cổ Bằng thật sự chưa cân nhắc đến, lễ vạn thọ năm ngoái, bởi vì thiên tai, chiến sự nên đổi thành nghi thức cúng tổ tiên cùng tế thiên, đương nhiên cũng không có chuyện khắp chốn mừng vui, chỉ là các quan lại cùng nhau ăn mừng.

Lễ vạn thọ năm trước nữa, hoàng thượng đăng cơ không lâu, đại xá thiên hạ, các loại lễ đăng cơ lễ mừng cùng lễ vạn thọ cơ hồ đều làm cùng nhau, cũng làm người khác không để ý đến việc này.

Nghiên cứu mà nói, lễ vạn thọ của hoàng thượng xác thực chưa bao giờ chính thức được tổ chức.

Cho nên, hoàng thượng muốn dùng lý do này để đẩy lễ vạn thọ xuống, không chỉ hợp tình hợp lý, còn có thể trở thành chí hiếu làm gương thiên hạ, khiến người khắc căn bản không thể phản bác.

Chỉ là, hoàng thượng trước đây hoàn toàn không đề cập đến chuyện này, làm Cổ Bằng cảm thấy không ứng phó kịp, mà trước thời điểm này, Cổ Bằng vẫn cho rằng mình đã khống chế được hướng đi của thảo luận chính sự trên triều đình.

Nói đơn giản, phàm là hắn nói hướng Đông, thì không có đại thần nào dám nói hướng Tây.

Ái Khanh muốn nói gì thì đã nói xong, trên mặt các đại thần đều viết chữ kinh ngạc, còn có chút không biết phải làm sao, không biết là ai nói câu: "Hoàng thượng trung hiếu nhân đức, chính là tấm gương tốt của vạn dân!"

Tiếng phụ họa mới bắt đầu tăng lên.

"Hoàng thượng, vi thần tán thành tất cả nên giản lược." Binh bộ Thượng thư Lưu Lộ ra khỏi hàng nói. Hắn thật sự không thích mấy lễ mừng làm quá lớn, đặc biệt là công vụ trước mắt rất nhiều, còn muốn làm yến hội, thật sự là không kịp.

Chỉ là hắn không nghĩ ra lý do không làm lớn lễ vạn thọ, bởi vì Cổ Bằng nói đều có lý. Trước mắt, hắn rốt cục có thể thả xuống gánh nặng, lớn mật nêu ý kiến.

Kết quả là, hơn phân nửa thần tử đều quỳ xuống, nói hoàng thượng là nhi hiếu, là phúc của bách tính.

Ái Khanh liếc nhìn sang bên cạnh, liền thấy Tiểu Đức Tử cười trộm, lén lút giơ ngón tay cái từ trong ống tay áo, tán thưởng Ái Khanh lợi hại, cuối cùng việc này thuận lợi kết thúc.

Ái Khanh không khỏi mỉm cười, rất nhanh đã nghiêm nghị lại, nói lần nữa: "Tuy nói tất cả giản lược, nhưng tể tướng đại nhân nói cũng đúng, vì vậy trẫm quyết định ở Ngự hoa viên tổ chức 'Thiên Tẩu yến', phàm là những trưởng giả trong hoàng thành đã qua tuổi lục tuần (60), đều có thể dự tiệc. Mà mỗi người thưởng hai lượng bạc, hai cây vải bông sợi, thay thế lễ vạn thọ của trẫm, việc này cứ giao cho Hộ bộ, Lễ bộ giải quyết."

Làm như vậy cũng coi như là làm lớn một hồi, cũng bảo vệ mặt mũi của Cổ Bằng.

Cho đến khi Ái Khanh hạ triều, đều cảm thấy hôm nay không khí đặc biệt thanh mát, trên người cũng thoải mái không ít.

Tiểu Đức Tử hầu hạ Ái Khanh, giúp hắn đổi bộ triều phục dày nặng kia, cũng tò mò hỏi: "Hoàng thượng, đây đúng là kế hay, vì sao không dùng sớm hơn một chút? Những ngày qua chỉ nghe thấy ba chữ 'lễ Vạn thọ', đầu ngài đau đến nỗi sắp nứt đi?"

"Trẫm cũng là tối hôm qua mới nghĩ tới." Ái Khanh cười đến xán lạn: "Không hổ là Thụy Thụy."

"Cảnh tướng quân?"

Tiểu Đức Tử càng hồ đồ, tối hôm qua hoàng thượng nhận được mật hàm của Cảnh tướng quân, mà trong thư cũng chỉ có một câu: "Mạt tướng thật cao hứng vì sắp đến sanh thần của ngài, nếu có thái thượng hoàng cùng thái hậu thì tốt rồi."

"Trẫm cũng muốn cùng phụ hoàng cùng cha a, toàn gia đoàn viên, hòa thuận vui vẻ, chẳng phải rất êm tai?'

Tiểu Đức Tử nhớ tới hoàng thượng nhìn hàng chữ kia, giống như mất mát mà lầm bầm làu bàu, sau đó hoàng thượng đem thư lăn qua lăn lại mà đọc, giống như đang tìm xem còn chữ khác hay không, thậm chí còn đem thư đặt trên ánh nến, thật sự không còn.

"Ngươi thật ngốc."

Tối hôm qua rõ ràng cực kì thất lạc, Ái Khanh giờ khắc này lại là dương dương tự đắc: "Thụy Thụy là đang nhắc nhở trẫm, có thể dùng chữ hiếu để giải quyết việc này."

"Hoàng thượng ngài thật lợi hại! Nô tài thật không nhìn ra."

"Không chỉ có như vậy, Thụy Thụy vì để trẫm có thể tĩnh tâm suy nghĩ, giải quyết vấn đề, nên mới chỉ viết một câu trong thư." Ái Khanh rất chắc chắn mà nói.

"Là vậy sao? Nô tài lại cảm thấy Cảnh tướng quân là quá bận rộn... Ai nha!" Đầu bị ngón tay đánh một cái, Tiểu Đức Tử ủy khuất xoa trán: "Hoàng thượng bớt giận, là nô tài lắm mồm."

"Không cùng ngươi nói lải nhải, trẫm phải viết thư, cẩn thận mà tạ ơn hắn!" Ái Khanh làm nóng người nói.

"Hoàng thượng, ngài vì sao không triệu tướng quân trở về? Hộp mật hàm tới tới đi đi, tiêu hao không ít thời gian."

Hỏi chính là An Bình, hắn vẫn luôn muốn hỏi câu này: "Hiện tại chiến cuộc đã định, coi như Cảnh tướng quân hồi triều, cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì a."

"Cũng không phải là trẫm không muốn hắn trở về." Ái Khanh bất đắc dĩ thở dài, đầy mặt không che giấu được tưởng niệm: "Trẫm hận không để hắn lập tức xuất hiện ở đây, để trẫm chính miệng cảm tạ hắn, thế nhưng..."

"Thế nhưng?"

"Thụy Thụy mấy lần gởi thư, đều không nhắc đến chuyện muốn quay về." Ái Khanh cúi đầu, hiện ra cô đơn không thôi: "Trẫm nếu vì bản thân, mà đem hắn triệu hồi, làm hỏng đại sự của hắn ở bên kia, vậy thì... Ai, trẫm muốn trợ giúp đại nghiệp của hắn, chứ không phải cản trở, để hắn phải kiêng dè."

"Thì ra là như vậy." An Bình rõ ràng mà gật gật đầu, lúc này, ngoài cửa báo, Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương cầu kiến.

"Tuyên!" Ái Khanh rất cao hứng, An Bình lại lui về sau một bước, đứng sau ngự toạ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Huynh đệ hai người hành lễ, bọn họ là tới vấn an.

"Trời lạnh vô cùng, An Bình, màn lò sưởi ấm tay lên cho hai vị thân vương." Ái Khanh rất là thương yêu đệ đệ, sốt ruột mà phân phó.

An Bình nhìn nụ cười ngọt ngào của hai vị thân vương, tâm lý như bị nhấn chìm, cẩn thận mà đem lò sưởi tay bằng gốm dâng lên, quả nhiên, lúc hắn chuẩn bị rời đi, hai người bọn họ len lén nháy mắt, đưa chân ngáng chân hắn!

'Hừ.' An Bình không chỉ không bị lừa, trái lại đưa chân giẫm xuống!

"A!" Vĩnh Dụ thân vương cúi đầu hừ nhẹ.

"Làm sao vậy?" Ái Khanh hỏi.

"Không có chuyện gì." Vĩnh Dụ thân vương nở nụ cười, dung mạo như thiên tiên.

Lúc này, ngoài cửa bẩm báo, Mã Bồi Thành muốn gặp, hắn thật ra rất ít đến đây.

Thì ra, trong cung lan truyền chỉ cần đắp người tuyết đẹp, hoàng thượng sẽ ban thưởng, kết quả cung nữ chỉ lo chơi tuyết, đắp người tuyết, mấy chuyện đứng đắn đều trễ nãi, mới vừa nãy, Mã Bồi Thành ở hoa viên phía trước bắt được một cung nữ tên Liễu nhi lười biếng, nên muốn trách phạt.

Liễu nhi cùng các cung nữ khác đều cầu xin, khốc khốc đề đề nói là có ý chỉ của hoàng thượng mới dám làm như vậy, hắn đến gặp mặt thánh thượng, là muốn làm rõ chuyện này.

Ái Khanh chưa từng nói chuyện ban thưởng, cũng thề thốt phủ nhận, vậy là sau khi Mã Bồi Thành đi, sau đó mấy cung nữ đều bị đánh, hình phạt vô cùng tàn khốc, bởi vì các nàng dám giả truyền thánh chỉ! Đây chính là muốn bị chặt đầu!

Ái Khanh sau khi nghe nói, không khỏi có chút nóng nảy, An Bình cũng vậy, bởi vì hắn nhận ra vị cung nữ kia, là vị tỷ tỷ có tâm nhãn cực tốt.

Nhưng là quân vô hí ngôn, Ái Khanh đã nói như vậy, không tiện thu hồi.

Thế nhưng, mặc dù như thế, Ái Khanh vẫn triệu Mã Bồi Thành yết kiến.

"Nô tài Mã Bồi Thành khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thân vương điện hạ thiên tuế." Mã Bồi Thành quỳ xuống dập đầu hành lễ, cái trán dán vào mặt đất lạnh lẽo, rất kĩ lương.

"Miễn lễ." Ái Khanh giơ tay nói.

"Không biết hoàng thượng triệu gấp nô tài đến đây, là có gì sai bảo?" Sau khi đứng dậy, Mã Bồi Thành thần sắc nghiêm nghị hỏi.

"Ây..."

"Là ta dặn dò."

Giữa lúc Ái Khanh đang khổ não nên làm sao giải quyết chuyện này, tha cho mấy cung nữ kia, Vĩnh An thân vương cười một tiếng nói: "Vài ngày trước, bản vương thấy hoàng huynh vất vả quốc sự quá mức mệt mỏi, đúng lúc thấy tuyết rơi, liền nói nếu như ở trong cung có đắp mấy người tuyết đẹp, có thể giúp hoàng thượng giải buồn một chút, cũng rất tốt. Ta còn nói cái nào đắp đẹp, liền sẽ có thưởng, sợ là này đó lời truyền ra ngoài, các cung nữ mới hiểu lầm."

"Ngày ấy ta cũng có mặt,..." Vĩnh Dụ thân vương nói theo: "Thiên Thần thực sự đã nói như vậy. Mã thường thị, ngươi tạm tha cho mấy vị cung nữ kia đi, đều do hai người bọn ta không nói rõ ràng, làm cho các nàng tưởng lầm là hoàng huynh nói."

"Nô tài đã hiểu! Đã như vậy, nô tài sẽ thả người, mong rằng hoàng thượng, Thân vương điện hạ đừng trách." Một khi biết rõ ngọn nguồn của "Giả thánh chỉ", hắn đã có thể báo cáo kết quả, Mã Bồi Thành cũng thức thời xin cáo lui.

"Cũng may các ngươi đủ lanh lợi, cảm tạ." Ái Khanh nhìn hai đệ đệ cơ hồ giống nhau như đúc, càng ngày càng thương yêu.

"Việc rất nhỏ, hoàng huynh không cần phải nói tạ ơn." Vĩnh An mỉm cười.

"Ai... Xem ra làm hoàng thượng, chỉ thuận miệng nói một câu cũng không được." Ái Khanh than thở, hắn nghe thấy mấy cung nữ kia bị mang đi đánh thì đột nhiên nhớ tới, hồi sáng hắn đúng là có nói rất thưởng thức các cung nhân chơi tuyết, nhưng đó là cấu nói vô tình, cũng không phải là khẩu dụ a!

Khả năng bọn hạ nhân nghe được, một truyền mười, mười truyền trăm, truyền thành thánh chỉ, còn biến thành hoàng đế có ban thưởng!

Vĩnh An, Vĩnh Dụ cũng chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. Bồi hoàng đế uống hết trà, ăn xong món tráng miệng, liền cáo từ rời đi, An Bình ứng hoàng đế dặn dò, đưa bọn họ xuất môn.

"Làm sao vậy? Ngươi vẫn luôn liếc xéo bọn ta."

Ra khỏi cửa, đi trên đường gạch, Vĩnh An không nhịn được cười, nói với An Bình: "Bọn ta vừa cứu tỷ tỷ tốt trong lòng ngươi đó."

"Các ngài biết Liễu tỷ tỷ?"

"Không biết a."

"Vậy tại sao... ?"

"Cung nữ không phải đều là tỷ tỷ của mấy tiểu thái giám sao?"

"..." An Bình không nói gì, khom người nói: "Thân vương điện hạ đi thong thả."

"Chớ nóng vội đuổi bọn ta đi, ngươi lần tới sẽ đến lúc nào?" Vĩnh Dụ thân vương khoanh tay, thái độ ngạo nghễ hỏi.

"Sau khi hoàng thượng..."

"Sau lễ vạn thọ, không phải đã xong rồi sao?" Vĩnh An thân vương nói: "Muốn ngươi chơi cờ với bọn ta, lại giống như bắt ngươi ngồi tù là sao!"

"Tiểu nhân chỉ có một cái đầu, làm sao có thể so được với hai cái đầu của hai ngài?" An Bình nói: "Chỉ cùng ta chơi cờ thì không nói, thua không phải bị phạt uống rượu, thì là múa..."

"Được rồi, sẽ không kêu ngươi múa, ngược lại ngươi múa cũng khó nhìn." Vĩnh An đột nhiên vươn tay, ôm chầm vai An Bình, thân mật nói: "Vậy để ngươi nhìn bọn ta múa."

"Mới không cần!"

An Bình giãy dụa thoát khỏi tay Vĩnh An, sửa sang lại vạt áo của mình, nghiêm túc nói: "Nơi này chính là chính điện! Mong rằng hai vị điện hạ tự trọng!"

Vĩnh An cùng Vĩnh Dụ nhìn nhau một cái, liền không chút do dự mà ra tay!

Một người nắm lấy hai tay hắn, một người cực nhanh điểm huyệt câm của hắn, làm An Bình không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện!

"Cho nên, chỉ cần không phải là ở chính điện, tất cả đều dễ làm?" Vĩnh An cười tủm tỉm gánh thái giám, cùng Vĩnh Dụ về Song Tinh cung.

An Bình cho là hoàng thượng không nhìn thấy hắn, nhất định sẽ để Tiểu Đức Tử ra ngoài tìm hắn, cũng không biết hắn mới vừa đi, trong cung liền xảy ra chuyện lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top