NT2Tr1 - CHƯƠNG 3
Chương 3
Editor: Ken Le
Beta: Linh Lê
Ánh trăng soi sáng mặt biển, nổi lên vô số ánh bạc, giống như bầu trời đầy sao, nước ánh bạc như hào quang.
Một chiếc thuyền xa hoa của Hạ quốc đang neo trên biển, theo sóng biển di động, nơi này cách rất xa khu vực giao chiến, cực kỳ yên tĩnh.
Trên boong thuyền có binh lính của Thịnh quốc đang đi tuần, cũng có mấy người châu đầu kề tai không biết đang nói gì.
Một chiếc thuyền nhỏ lấy vải bố trùm lên xuôi theo sóng biển, vô thanh vô tức đến gần thuyền lớn kia, đến khoảng cách vừa đủ, từ trên vải bố bắn ra một móc sắt có buộc dây thừng lớn, "Đùng" một tiếng đâm vào vách thuyền!
Có vài binh lính hình như nghe thấy động tĩnh, nhưng cũng chỉ nhìn trái nhìn phải một chút rồi thôi. Trời lạnh vô cùng, còn không bằng đưa tay lên miệng hà hơi làm ấm.
Thuyền nhỏ mượn dây thừng từ từ tiếp cận thân thuyền lớn, vải bố nhấc lên một góc, nam nhân cả người y phục dạ hành, dùng miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra con ngươi màu đen lạnh lẽo còn hơn gió biển mùa đông, bất động quan sát lính gác trên boong thuyền.
Không ai chú ý tới động tĩnh nơi này, cuộc giết chóc tiến hành trong im lặng, hắc y nhân phi thân lên thuyền, uyển chuyển như một làn khói đen.
Hắn vừa lên, dùng kiếm pháp cực nhanh lấy đi ba đầu người.
Trên thuyền tổng cộng có ba mươi bảy người, mà tất cả đều là tinh binh do A Bố Tháp huấn luyện ra, bọn họ đã sớm hình thành thói quen đối mặt với cường địch, hoặc thiên quân vạn mã, mỗi người bọn họ đều có thể lấy một chọi mười!
Địch thủ trước mắt chỉ có một người, bọn họ đương nhiên đầy mặt ngơ ngác, cầm binh khí trong tay lại không biết phải làm sao! Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh bạc lập lòe như sao rơi kia xẹt qua mỗi người, trên boong thuyền nhất thời máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm.
Hai người khác từ thuyền nhỏ đi lên, chạy thẳng đến phòng thuyền trưởng. Bỗng, nam tử mặc áo đen thân hình lóe lên, như biến mất trong đêm đen không thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó, cái bàn nạm bảo thạch bên trong khoang thuyền bị lật ngược, một bé gái thân thể trần truồng, đang ôm thi thể của nhũ mẫu đầy máu tươi khóc ròng!
Trước mặt nàng là hai võ tướng Thịnh quốc cường tráng, một người cầm đao nhọn trong tay, một người cầm dây thừng, bọn họ yêu cầu rất đơn giản, đó là để bé gái tự lựa chọn cách kết thúc.
"Ta là công chúa của Hạ quốc! Các ngươi sao dám đối với ta như vậy?" Cát Cát Nhi khàn cả giọng rống lên: "Phụ vương ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!"
"Phụ vương ngươi? Đừng quên, ngươi đã gả cho vương thượng A Bố Tháp của bọn ta! Vương thượng nếu đã vì quốc vong thân, ngươi thân là Vương phi nên tuẫn táng chung! Lấy đó làm trung trinh!"
Võ tướng cực không kiên nhẫn nói: "Ngươi không có can đảm này, bọn ta liền giúp ngươi chấm dứt cũng được!"
"Ngươi, các ngươi... !"
Cát Cát Nhi run rẩy: "Đừng cho rằng ta chỉ là một nữ nhân không biết gì! Cái gì mà hỗn trướng trung trinh? Các ngươi lo lắng A Bố Tháp bại trận, Thịnh quốc sẽ phải gánh chịu bị Đại Yến tiêu diệt. Nên lúc này, tuyệt đối không thể mất đi sự chống đỡ của phụ vương ta, các ngươi muốn ta chết ở đây, để thông gia hai nước có thể tiếp tục, tâm tính của các ngươi thật độc ác! Bức tử ta, lại đi bức tử bách tính vô tội bên ngoài, trận chiến này phụ vương ta vốn không muốn đánh, nếu như không phải bởi vì ta đã gả cho A Bố Tháp thì... !"
"Ngươi biết là tốt rồi, nói cũng đến nước này, đại gia cũng không cần phải che che giấu giấu nữa! Ngươi nói không sai, vương thượng chết rồi, phụ vương ngươi nhất định sẽ đón ngươi về tái giá với vương tử nước khác, tạo liên minh mới. Ngược lại liên minh cùng Thịnh quốc bọn ta coi như xong. Nhưng ngươi nếu như tuẫn táng vì vương thượng ở đây, phụ vương nhà ngươi không thể nói thông gia không có hiệu lực đi?"
"Cùng nàng ta nhiều lời làm gì!" Tên còn lại cười lạnh nói: "May mắn vương thượng liệu sự như thần, nói nếu hắn có vạn nhất gì, nhất định phải canh chừng ngươi, không để ngươi chạy, bằng không Thịnh quốc sẽ không xong. Huynh đệ bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh của vương thượng, thời thời khắc khắc hầu hạ ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn là công chúa, có thể doạ được người khác sao? Thật ngây thơ!"
"Ta là quá mức ngây thơ mới tin các ngươi thật tâm hộ tống ta về nước, thì ra chỉ là muốn ta tạm rời xa hắn, âm mưu hại ta, các ngươi mấy tên khốn kiếp này!"
Cát Cát Nhi khóc lóc lệ rơi đầy mặt, nàng từ lúc sinh đến giờ, bị phụ vương tính kế coi như món đồ kết giao, cũng được đi, thân thể là do phụ mẫu cho, phụ vương vẫn luôn rất thương nàng, muốn nàng lấy chồng, coi như nàng trả ơn nuôi dưỡng, cũng gả đi.
Có thể A Bố Tháp ghét bỏ nàng nhỏ tuổi, cùng nàng cũng chỉ là phu thê hữu danh vô thực, nàng sao có thể vì hắn mà tuẫn táng? Huống chi là bị bức chết!
"Bớt dài dòng! Vì ngươi là công chúa, cũng là Vương phi, bọn ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái! Bọn ta cũng đang vội, muốn thay ngươi báo tang đây!"
Không phải sao? Chuyện này muốn càng kéo dài, hoàng đế Hạ quốc thấy tình hình không đúng, liền đem quân đội triệu hồi, công chúa coi như tuẫn táng cũng không kịp.
Võ tướng liền như vồ gà con, một tay túm lấy sau gáy công chúa nhỏ yếu chỉ mới mười ba tuổi, không để ý nàng đang giãy dụa, đem dây thừng trong vào cổ nàng.
"Buông ta ra! Cứu mạng! Phụ vương cứu ta ——!"
Cát Cát Nhi hai tay liều mạng kéo dây thừng, nhưng nàng sao đấu không lại đối phương, dây thừng xuyên qua giá đèn, cả người nàng đều bị treo lên!
Lúc nàng không thể lên tiếng, hai chân huơ trên không trung, thống khổ vạn phần, từng ánh bạc chợt lóe trước mắt nàng.
Mẹ của nàng từng nói, người chết rồi sẽ đi đến thiên đàng, nơi đó rất đẹp, nổi lơ lửng trên mây trắng, như là biển sâu rộng, có thể khiến người ta quên đi thống khổ.
Cát Cát Nhi cảm thấy thân thể của nàng đột nhiên được nâng lên, quả thật là không thấy khó chịu nữa, nàng cả đời này ngắn ngủi chừng mười năm, ai cũng không nợ, chỉ nợ bản thân một cái công đạo.
'Mẹ ơi... !' Cát Cát Nhi không khỏi nghẹn ngào, bi ai vạn phần, nếu có kiếp sau, nàng nhất định không muốn sinh ra trong hoàng tộc...
"Công chúa điện hạ, ngài tỉnh lại đi."
Có tiếng nói vô cùng trầm thấp văng vẳng bên tai, nàng hoảng hốt mở mắt ra, lại nhìn thấy mình đang khoác áo gấm, nằm trên giường thêu.
Một nam nhân mặc hắc y, ngồi bên giường mắt nhìn nàng, sợ đến nỗi nàng thét lên kinh hãi, lui lại nép vào góc giường, lại nhìn khắp bốn phía, không thấy hai tên ác đồ kia nữa.
"Bọn họ đã bị ta giết, đã rời khỏi thuyền. Còn ta, ngài không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngài, chỉ là thấy ngài ngất đi lâu rồi mà chưa tỉnh, nên thăm hỏi một tiếng thôi." Nam nhân nói xong đứng dậy rời đi.
Trong khoang ánh nến rất sáng, sáng như ban ngày, Cát Cát Nhi lấy lại bình tĩnh, này mới nhìn rõ diện mạo nam nhân, rồi lại ngây dại, tim đập nhanh vô cùng!
Người này màu da hơi đen, vừa nhìn liền biết đã trải qua nhiều sóng gió, con ngươi đen thâm thúy, mũi cao thẳng, độ dày môi vừa phải, không có chỗ nào là không dễ nhìn, hoàn toàn khác với mấy tướng sĩ tướng mạo thô bỉ!
Cát Cát Nhi không nhịn được trừng mắt nhìn, còn tưởng chính mình đã chết, đến thiên đàng, nên mới có thể gặp được nam nhân tuấn mỹ phi phàm như vậy.
"Cảnh tướng quân, tất cả đều đã thỏa đáng." Lại thêm một người áo đen đi vào, quỳ xuống nói với mỹ nam nhân.
"Cảnh tướng quân... ?" Cát Cát Nhi nhiều lần nghiền ngẫm cái tên này này, đột nhiên, nàng giật mình không không thôi, nhảy dựng kêu lên: "Ngươi là quân thống soái của Đại Yến - Cảnh Đình Thụy?"
Cảnh Đình Thụy quay đầu lại nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, chỉ nói với thuộc hạ: "Nhắm mắt lại, đi ra ngoài trước."
Cát Cát Nhi nghe vậy hoàn hồn, mới phát giác trên người mình căn bản không mặc quần áo, là bị hai tên xấu kia xé rách, Cảnh Đình Thụy giúp nàng đắp chăn, nên không để cảnh "xuân" lộ ra ngoài!
"Ối!" Cát Cát Nhi mặt đỏ bừng, kéo chăn che kín thân thể phấn quang ngọc nhuận yêu kiều, thở hổn hển nói: "Ta không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là tướng quân Đại Yến cứu ta!"
"Từ khi vương thuyền rời đi Hạ quốc, ta liền phái người theo dõi. Mãi đến tận khi thủ hạ báo cáo, thuyền của ngài đột nhiên lại thả neo trên biển dừng lại." Cảnh Đình Thụy nói từ đầu đến cuối: "Thịnh quốc đã bại trận, ngài không có lý do gì không lập tức trở về Hạ quốc, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là gặp nguy hiểm."
Cát Cát Nhi nghe xong thì giật mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày được tướng quân Đại Yến cứu nàng.
"Cho nên, ta bây giờ là lợi thế để Đại Yến đàm phán cùng Hạ quốc sao?" Cát Cát Nhi suy nghĩ một chút hỏi: "Ngài không có lý do gì vô duyên vô cớ lại cứu ta?"
"Đúng." Cảnh Đình Thụy cũng không che giấu mục đích của mình, nói thẳng: "Ngài là công chúa của Hạ quốc, đối với Đại Yến mà nói, là một lợi thế để đàm phán."
"Ai..." Cát Cát Nhi ngồi trên giường, rất là bất đắc dĩ nói: "Bổn công chúa thật vất vả mới trở về từ cõi chết, nhưng cũng chỉ là quân cờ trong tay đám nam nhân các ngươi."
"Công chúa điện hạ, ta có thể bảo đảm với ngài, không cần biết kết quả đàm phán thế nào, ta cũng sẽ không đụng đến tính mạng của ngài."
"Hai quân đối chọi, cũng không muốn mạng của ta? Cũng thật là hiếm lạ."
Cát Cát Nhi có chút không thể tin được mà nhìn hắn, con ngươi lộ ra ngạo khí của công chúa, đột nhiên có một tia ôn nhu, âm thanh cũng hạ thấp mấy phần: "Cũng được, bổn công chúa tin lời ngươi."
+++++
Thời tiết đầu mùa đông, hoa rụng cùng khô vàng, một phong cảnh hiu quạnh uể oải, mùa đông đến, cũng có nghĩa là thọ lễ của hoàng đế cũng gần rồi.
Trên triều, vừa nói xong chuyện chiến sự, Lễ bộ thượng thư Đổng Hữu Vi bước ra khỏi hàng. Hắn đề nghị chuyên tâm chuẩn bị cho thọ yến, tỷ như trong cung đưa ra một ngàn bình rượu, ban cho mọi người uống trong ngày tiệc, từ trong cung cho đến ngoài cung ai cũng có thể uống rượu mừng.
Ái Khanh mỉm cười nghe bọn họ ngươi một lời, ta một lời nghị luận náo nhiệt, Cổ Bằng nói: "Đúng là nên ăn mừng một phen, ngoài kia không phải mới thắng trận lớn sao? Có thể nói là song hỷ lâm môn!"
"Chư vị đại thần, các ngươi nói rất có lý." Ái Khanh lên tiếng, ngữ âm nhu hòa: "Nhưng mà trẫm mới đề xướng tiết kiệm, sao có thể phô trương lãng phí ngay ngày sinh thần của bản thân đây?"
"Hoàng thượng! Vạn thọ đã bắt đầu từ sớm, Nguyên Đán, Đông Chí, lễ Vạn Thọ, các đời đều là khắp chốn mừng vui, là tiêu chuẩn của một nước lớn!" Cổ Bằng tiến lên một bước, cực không đồng ý nói: "Há có thể qua loa xử trí?"
"Tể tướng đại nhân nói đúng." Công bộ thượng thư Nghiêm Lộ cũng tán thành: "Cần kiệm là đúng, nhưng hoàng thượng chung quy vẫn là hoàng thượng, sao có thể giống với bách tính bọn ta."
Ái Khanh còn chưa kịp trả lời, Cổ Bằng liền trung khí mười phần nói: "Không sai! Người thường trong những buổi lễ long trọng hoặc đại hôn có thể nhận một đôi ngó sen ngụ ý cát tường, nhưng là hoàng thượng, cho dù ngài nguyện ý nhận, chúng thần cũng là không dám đưa, đó là đại nghịch bất đạo!"
"Tể tướng đại nhân nói có lý! Pháp luật được tổ tông đề ra không thể bỏ!"
"Đúng là như thế! Vạn tuế! Khẩn xin nghĩ lại!"
Nhìn không ít đại thần phía dưới gật đầu phụ họa, Ái Khanh không khỏi cảm thấy lúng túng, mà đưa ngó sen ngụ ý cát tường, từ mùa thu tới mùa đông, thỉnh thoảng hay bị nói đến, cũng làm cho Ái Khanh hoài nghi bản thân thật sự đã tặng sai rồi? Tâm lý có chút khó chịu.
"Hoàng thượng, ngài nghe lão thần nói một câu đi, nên có yến tiệc, nên có lễ mừng, không thể đau lòng mà tiêu xài mấy lượng bạc, không thôi làm mất mặt mũi của Đại Yến."
"Cái này mà cũng liên quan đến mặt mũi của Đại Yến?" Ái Khanh cảm thấy mơ hồ, thuận miệng hỏi.
"Đương nhiên, lễ Vạn Thọ nếu không làm lớn, sẽ có cái cho những nước khác chế giễu. Người trong cung đều biết hoàng thượng tiết kiệm, thương cảm bách tính, nhưng người không biết, còn tưởng rằng Đại Yến chỉ sau một trận chiến, quốc khố liền trống không, vô lực chống đỡ!"
Trên triều đình, Cổ Bằng mỗi khi nói chuyện, đều luôn xem hoàng đế là vãn bối, thậm chí là hàng cháu, bề ngoài là cương trực công chính, nói thẳng dám khuyên can, thực tế lại có mấy phần không khách khí.
Mà trước mắt, không a dám tranh cãi với Cổ Bằng, còn không ít người ở bên cạnh xu nịnh hắn.
"Hoàng thượng, ngày đại hỉ này, nếu không thể mừng vui khắp chốn, diễn ra linh đình, quả thật có chút mất thể thống." Lễ bộ thượng thư tiến lên nói.
"Vậy... Để trẫm suy nghĩ lại." Ái Khanh phất tay, có chút không chống đỡ được: "Hôm nay chấm dứt ở đây, bãi triều."
"Hoàng thượng, lão thần nói mỗi câu, đều suy nghĩ vì hoàng thượng, suy nghĩ vì giang sơn xã tắc, mong rằng hoàng thượng sớm đưa ra quyết định!" Cổ Bằng vẫn như cũ bẩm báo, tiếng vang như chuông.
Cổ Bằng nói xong, quần thần mới quỳ xuống, hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ái Khanh ra khỏi điện, ngồi lên long liễn mạ vàng đã sớm chờ sẵn, lại chưa nói đến chỗ nào, chỉ là cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
"Hoàng thượng, có phải đến ngự thư phòng không?" Tiểu Đức Tử thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, liền lấy lòng nói: "Bất quá, nô tài nghe nói lá phong ở Đông cung còn đỏ, ngài có muốn đi ngắm không."
"Đông cung?" Ái Khanh thoáng sững sờ, thật là lâu rồi không đi, liền đáp ứng: "Cũng tốt."
+++++
Ái Khanh đến Đông cung, nơi này tuy rằng bỏ trống, nhưng vẫn y như lúc hắn còn nhỏ. Mỗi một la trướng, mỗi một món đồ, thậm chí ngay cả văn chương nghiên mực trưng bày trên án, đều chưa từng di động.
"Thật hoài niệm làm sao."
Ái Khanh giống như chim nhỏ được chui ra khỏi lồng, đi lại trong cung điện ở Đông cung. Nơi này mỗi một góc, không chỉ có bóng dáng của hắn, mà còn có của Thụy Thụy.
Còn nhớ mười năm trước, hắn lấy cái ghế đặt trên án, dùng như cái thang, leo lên xà nhà.
Bởi vì Thiên Vũ, Thiên Thần nói với hắn, chim yến xây tổ trên xà nhà, hành động này đã làm nhũ mẫu cùng bọn thái giám vô cùng sợ hãi!
Cảnh Đình Thụy nhìn thấy, vèo một cái bay lên, đem hắn ôm xuống, đồng thời an ủi hắn đang khóc thầm vì không tìm thấy tổ chim.
Sau đó, Cảnh Đình Thụy thật sự giúp hắn tìm được một tổ đầy trứng chim yến, đương nhiên không phải là ở trong phòng, mà là ở vườn hoa trong Đông cung.
Bọn họ nhìn chim yến ấp ra chim yến con, chít chít suốt này đòi ăn, sau đó túi nó lớn lên, học cách bay, theo chim mẹ bay đi.
"Điện hạ, đừng đau lòng, bọn nó năm sau sẽ còn trở lại." Cảnh Đình Thụy khi đó nói như vậy. Lời hắn nói rất đúng, về sau mỗi một năm, đều có chim yến đến vườn hoa trong Đông cung xây tổ, dưỡng dục đời sau, vô cùng náo nhiệt.
Ái Khanh vừa nhớ lại hồi ức tốt đẹp vừa đi ra ngoài, quả nhiên lá phong vẫn còn đỏ.
Trong hoàng cung, cho dù là mùa Đông cũng không thiếu quang cảnh đẹp mắt, bởi vì luôn có những cây ứng với mỗi mùa, tỷ như cây trạng nguyên, cây mai, cây anh thảo, đều luôn thay nhau nở rộ.
Này còn chưa tính đến mấy loài cây của nước khác tiến cống, không sợ lạnh giá, cành lá vẫn xanh rì.
Giống như bây giờ, lá phong đỏ vốn nên héo tàn, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng trong nùa Đông như cũ, giống từng mảng mây màu đỏ liên kết với nhau, thật là khiến người ta chói mắt, vui vẻ không thôi.
"Hoàng thượng, lá phong đỏ tươi đẹp như vậy, những người đến xem đều nói, đây là dấu hiệu của điềm lành." Tiểu Đức Tử một bên đánh giá, lại cười nói: "Lá đỏ như lửa, mang đến thắng trận cho Đại Yến, cũng nghênh đón ngày thọ của hoàng thượng."
"Là điềm lành, cũng là vất vả." Ái Khanh vuốt ve phiến lá, bên trên còn có chút băng sương, càng thêm trong suốt, trơn láng như ngọc, làm tâm trạng cũng tốt hơn.
"Vất vả?" Tiểu Đức Tử không hiểu.
"Phân bón phải tốt, mới có thể khiến chúng nó chống đỡ với gió lạnh mấy ngày nay." Ái Khanh mỉm cười nói: "Truyền ý chỉ của Trẫm, gọi người làm vườn đến, trẫm có thưởng."
"Nô tài tuân chỉ!" Tiểu Đức Tử lui về phía sau một bước, nói với thái giám bên cạnh mấy câu, thái giám liền lui xuống.
Ái Khanh đi tới hành lang, ngồi xuống dựa vào cột, nhìn cảnh sắc bốn phía vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Không có gió, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, mặc dù như thế, hai cung nữ Thải Vân cùng Thải Hà lập tức dâng lò sưởi tay cho hắn, còn để chậu than bên cạnh.
Còn đem áo khoác lông cừu ra, khoác lên đùi Ái Khanh.
Những động tác này vừa cẩn thận vừa ôn nhu, lại cực nhanh, hoàn toàn không để người cảm nhận được. Ngược lại Ái Khanh cảm thấy thật không tiện, nói: "Các ngươi là nữ nhân còn không sợ lạnh, Trẫm sao cần đắp kín như vậy?"
"Thân thể Hoàng thượng là vàng, là căn cơ của Đại Yến, sao có thể so sánh với nô tỳ." Thải Vân cúi đầu, cung cung kính kính nói: "Ngày đông lạnh giá, vẫn là long thể quan trọng."
"Ngươi nha, so với nhũ mẫu còn..." Ái Khanh cười muốn nói gì đó, nhìn thấy xa xa có một lão thái giám vội vã chạy đến.
"Hoàng thượng, đây chính là lão thái giám quản lý vườn cây, tên Chu Phúc Toàn." Tiểu Đức Tử nhẹ giọng nói.
Lão thái giám lo sợ mét mặt tái xanh quỳ xuống, cúi đầu đến độ không nhìn thấy mặt, liên tiếp đập đầu nói: "Nô tài Chu Phúc Toàn khấu kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc, hoàng thượng vạn tuế!"
"Chu công công, khổ cực ngươi, mỗi ngày đều chăm sóc cả lâm viên này."
"Đây là bổn phận của nô tài, không mệt ạ." Lão thái giám vẫn như cũ cúi đầu đáp lời, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tiểu Đức Tử.
Tiểu Đức Tử cầm lấy kiểm tra một phen, mới giao cho Ái Khanh.
Ái Khanh tò mò mở ra nhìn, là một chuỗi tên, cái gì mà Tiểu An Tử, Lưu ma ma, cung nữ Tống Tính, cung nữ Chu Tính, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tài nhận được ý chỉ của ngài, muốn tìm những người quản lý chăm sóc khu vườn này. Nô tài tuy là người đứng đầu, nhưng không dám độc chiếm công lao, danh sách có tiểu thái giám xuất cung mua phân, có Lưu ma ma trừ sâu cùng tưới nước, còn có lau chùi phiến lá cũng quét bụi bặm, công việc này nhẹ nhàng nên đều do các cung nữ làm..."
"Ngươi chờ một chút, trong danh sách này có hơn ba mươi mấy người, đều có công chăm sóc cho rừng lá phong này?" Ái Khanh hơi kinh ngạc hỏi.
Hắn lớn lên trong hoàng cung, đã quen với phong cảnh mỹ lệ rực rỡ từ lâu, hoàn toàn không để ý phía sau có bao nhiêu cung nhân không quản ngày đêm chăm lo.
"Bẩm hoàng thượng, còn chưa tính mấy người đào đất gánh nước, còn lại đều đã ghi vào." Đầu lão thái giám không dám nhấc, kính nể mà đáp lời.
Ái Khanh kinh ngạc lộ rõ trên mặt, hắn lật qua lật lại danh sách, sau đó buông xuống: "Mỗi người có tên trong danh sách đều được thưởng hết, đi xuống đi."
"Tạ ơn hoàng thượng ân điển!"
Lão thái giám có chút vui mừng, liên tục dập đầu. Tiền này là thứ yếu, vinh quang mới là lớn, liền khom người, từng bước lùi về sau, đi ra thật xa, mới dám quay người chạy đi.
"Hoàng thượng, trà nóng."
Tiểu Đức Tử mắt sắc nhìn ra Ái Khanh thật ra cũng không cao hứng, vội vã nói sang chuyện khác.
Lúc lão thái giám đến, thái giám ở ngự thiện phòng cũng đã tới, đưa lên một lò bếp nhỏ có khắc hình rồng được làm bằng gốm sứ xanh, bên trên có bình trà trắng, còn có một cái khạp nhỏ tinh xảo, bên trong hương bánh ngọt tỏa ra, là bánh hạch đào cùng bánh mật ong nhân hồ đào để phẩm trà.
Ái Khanh lại vẫn như cũ nhìn rừng phong, tâm tình lặng yên suy nghĩ: 'Nếu tiêu hao nhân lực tài lực như vậy, còn không bằng để nó thuận theo tự nhiên mà héo tàn cho thỏa đáng.'
Nhưng hắn không thể nói lời này ra, để tránh những thái giám cùng cung nữ kia gặp phiền phức.
"Hoàng thượng, Vĩnh Hòa thân vương cầu kiến." Tiểu Đức Tử nói.
"Mau mời." Trên mặt Ái Khanh mỉm cười một chút, còn tự tay rót đầy một chén trà nóng thơm nức mũi.
"Thần đệ khấu kiến hoàng thượng!"
Viêm mới quỳ xuống, Ái Khanh liền đứng dậy nâng hắn lên: "Đây là Đông cung, chúng ta cũng giống như lúc nhỏ vậy, không nên khách khí."
"Dạ." Viêm gật đầu, cười đến cực soái, ngồi xuống bên người Ái Khanh.
Huynh đệ hai người nhấp ngụm trà, Viêm mới tiếp tục nói: "Thần đệ hôm nay có chuyện, không thể vào triều, nghe nói tể tướng đại nhân lại có đề nghị mới?"
"Chính là chuyện thọ yến của trẫm, suýt chút nữa là ầm ĩ lên." Ái Khanh ở trước mặt Viêm ít đi một phần bất đắc dĩ, nhiều thêm một phần thẳng thắn, hắn dùng tay nâng quai hàm, bất mãn mà lầu bầu: "Trẫm mới mười bảy tuổi, hà tất làm ầm ĩ như vậy? Chờ đại thọ sáu mươi cuả Trẫm, có làm lớn hơn nữa cũng chưa muộn mà."
"Ha ha, nói thì nói như vậy, ngài dù sao cũng là hoàng đế, bất cứ chuyện gì cũng không thể là trò đùa được." Trong mắt Viêm, sinh thần của Ái Khanh bất luận có làm gì cũng không hề quá phận, nếu có thể, hắn còn muốn đem mặt trời mặt trăng hái xuống đưa cho hoàng huynh, làm như hắn mới là khoa trương.
"Trẫm mới nói muốn thiên hạ đồng lòng, tôn trọng tiết kiệm, quốc khố dồi dào. Bầu không khí mới bắt đầu tốt, liền muốn làm thọ yến long trọng ăn mừng, thay đổi xoành xoạch như vậy chẳng lẽ không phải là trò đùa sao." Ái Khanh cau mày, bướng bỉnh nói.
"Thần đệ..." Viêm đang định nói gì đó, Tần Khôi đến, gương mặt hăng hái, bước đi uy vũ, khiến người rất nhanh liền chú ý tới hắn.
Đương nhiên, Tần Khôi không dám xông thẳng đến trước mặt hoàng đế, vẫn ở bên ngoài cúi đầu cầu kiếm.
Tiểu Đức Tử đang muốn thông báo, Ái Khanh lại cười nói: "Trẫm nhìn thấy Tần tướng quân, để hắn vào đi."
Tiểu Đức Tử khom người lĩnh mệnh, để Tần Khôi vào.
"Mạt tướng khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Vĩnh Hòa thân vương thiên tuế!" Tần Khôi mạnh mẽ quỳ xuống, ngữ khí lộ ra vẻ hưng phấn không thể khắc chế.
"Có chuyện vui muốn báo sao?" Ái Khanh mỉm cười nói: "Xem ngươi vui mừng như vậy."
"Đúng vậy, hiếm thấy Tần tướng quân ngươi lại hưng phấn như thế." Viêm cũng đầy mặt tươi cười. Con người Tần Khôi hiền hoà, tuy là võ tướng, nhưng không thô lỗ chút nào, cũng không miệng tiện, ở trong cung rất được lòng người.
"Mạt tướng vừa nhận được chiến báo mới nhất..." Tần Khôi ôm quyền, âm thanh vang dội nói: "Vốn là Binh bộ Thượng thư Lưu đại nhân đến đây bẩm báo, nhưng hắn có việc trong người, liền để phần vinh quang này cho mạt tướng."
"Thế nào? Là Cảnh tướng quân hồi báo sao?" Trong đôi mắt Ái Khanh tỏa ra hào quang óng ánh, không khống chế được mà hưng phấn.
"So với chuyện này còn tốt hơn! Hoàng thượng, Thịnh quốc đầu hàng rồi!" Tần Khôi nắm chặt nắm đấm, phấn khởi không thôi: "Hạ quốc cũng biểu thị không liên minh với Thịnh quốc nữa, nên không khai chiến nữa!"
"Hai nước Thịnh, Hạ sao lại đầu hàng nhanh như vậy? Tuy rằng A Bố Tháp chết rồi, nhưng hắn có mấy nhi tử lận, không đến nỗi vậy chứ." Viêm kinh ngạc nói.
"Này đủ để chứng minh Cảnh tướng quân rất lợi hại đi!" Ái Khanh không giữ được uy nghi thiên tử, cười đến híp cả mắt, giơ tay lên nói: "Nói lại tỉ mỉ tình hình cho Trẫm nghe! Ngươi nhất định là biết nên mới đến bẩm báo đi!"
"Phải! Hoàng thượng." Tần Khôi thuận khẩu khí, tinh thần hưng phấn nói: "Trong chiến báo có nói Thịnh quốc đầu hàng, là bởi vì quân chủ của Hạ quốc đột nhiên tuyên bố giải trừ liên minh, mất đi quân lực cùng tài lực chống đỡ của Hạ quốc, thực lực của Thịnh quốc liền giảm mạnh, vì không muốn vong quốc, nên đại vương tử của Thịnh quốc nhanh chóng đầu hàng."
"Cảnh tướng quân vì Đại Yến mà lấy được mấy chiếm hạm không chút tổn hại, còn có hơn hai ngàn chiếc, cùng vô số thuyền bè, binh khí trên nước, đạn pháo đếm không hết, nghe nói Cảnh tướng quân đã liệt kê thành danh sách, để hoàng thượng ngài xem qua."
"Tốt! Rất tốt!" Ái Khanh gật đầu liên tục, miệng cười không ngừng: "Đối phương có thể chủ động quy hàng, cũng giảm bớt sinh linh đồ thán, coi như bọn họ thức thời, không làm sai đến cùng."
"Ừm. Bất quá, Hạ quốc quốc quân sao lại phản bội, bỏ lại đồng minh, một mình cầu sinh, cũng thật là không có nghĩa khí." Viêm nhíu mày chế nhạo liên minh yếu ớt, mà hắn đối với Cảnh Đình Thụy thành công, vừa có mấy phần than thở, vừa có mấy phần đố kị, hắn muốn người đánh thắng cuộc chiến này là hắn a.
"Hạ quốc dễ dàng đâu hàng, đây là công lao của Cảnh tướng quân." Tần Khôi nói tiếp: "Cũng là Thịnh quốc tự mình chuốc lấy."
"Lời đó là sao?" Ái Khanh cùng Viêm cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi.
"Bề ngoài thì Hạ quốc cùng Thịnh quốc thông gia kết minh, không tiếc bán đi công chúa Cát Cát Nhi còn nhỏ tuổi,..." Tần Khôi giống như tận mắt chứng kiến, miêu tả cực kỳ tập trung: "Thế nhưng, Cát Cát Nhi không chỉ dung nhan cực kì xinh đẹp, còn rất thông minh, nàng thật ra là miếng thịt đầu tim của quân chủ Hạ quốc. Vì thực hiện ước định năm đó, hắn mới làm trái lương tâm mà đem Tiểu công chúa gả cho A Bố Tháp làm vợ."
"A Bố Tháp đương nhiên cũng biết, nếu không phải do hắn mấy lần cưỡng bức dụ dỗ, Cát Cát Nhi cũng không đến Thịnh quốc. Hắn biết nếu phát động trận chiến, nếu có vạn nhất, Cát Cát Nhi sẽ thành quả phụ. Dựa theo phong tục hôn nhân của Thịnh quốc, quả phụ có thể về nhà mẹ đẻ, được cha mẹ huynh trưởng làm chủ, một lần nữa cưới người ta, Hạ quốc cũng giống như vậy."
"A Bố Tháp sợ Cát Cát Nhi vừa rời đi, liền mang đi binh lính của Hạ quốc. Nếu như không có binh lực cùng tiền tài của 'Cha vợ', liên minh này sẽ thành chuyện cười. Đương nhiên, A Bố Tháp đã huấn luyện được một nhánh hải quân khổng lồ, mà càng khổng lồ, hoa tiêu cũng càng lợi hại, nghe nói cũng đã móc rỗng quốc khố, thành động không đáy."
"Thế nhưng, nếu như chiến thắng, thì sẽ chiếm được tiền tài cùng thổ địa rộng lớn đếm không hết." Ái Khanh suy tư nhìn Tần Khôi nói: "Này mê hoặc quá lớn, cho dù tiêu hao khá nhiều, Thịnh quốc cũng được, hay Hạ quốc luôn tập trung vào số lượng lớn tiền tài cùng binh lực cũng được, đặc biệt là A Bố Tháp luôn ôm tâm tình 'Không đạt được mục đích thề không bỏ qua'."
"Hoàng thượng thánh minh." Tần Khôi lần thứ hai ôm quyền nói: "Cho nên, Cảnh tướng quân nhất định trước tiên phải đánh bại được A Bố Tháp, không cho hắn đường sống, tiêu diệt hắn trên chiến trường, này quả thật là hành động sáng suốt."
"Việc này ta cũng nghe nói." Viêm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng nói: "Đúng là nên xử trí như vậy."
"Đúng không? Trẫm đã nói lần này chọn Thụy... Khụ, Cảnh tướng quân làm thống lĩnh rất đúng mà!" Ái Khanh cực kỳ cao hứng, vẻ mặt tươi cười nói: "Tần tướng quân, ngươi vừa nãy hình như chưa nói xong đi? Vị Tiểu công chúa kia... ?"
"A, dạ, hoàng thượng." Tần Khôi nói tiếp: "A Bố Tháp vừa biết công chúa có thể sẽ về nước, liền an bài hai tâm phúc đảm nhiệm bảo vệ công chúa, ngoài ra còn để mấy binh lính tự tay hắn dạy dỗ canh giữ công chúa trên thuyền lớn. Vạn nhất có tin xấu truyền đến, bọn họ sẽ xử trí công chúa, muốn nàng chôn cùng!"
"Cái gì?" Ái Khanh kinh ngạc vạn phần: "Nàng chẳng qua chỉ là một bé gái, bị ép lấy chồng đã là bất hạnh rồi!"
"Hoàng huynh, A Bố Tháp không giống ngài, không quan tâm đến mạng người đâu." Viêm ngược lại rất bình tĩnh, nói: "Chỉ cần có thể bảo vệ liên minh, đừng nói hắn sẽ giết vợ, cho dù là giết cha giết mẹ, e rằng cũng không chút do dự."
"Viêm, ý của ngươi, Trẫm cũng rõ ràng, chỉ là..."
"Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, Cảnh tướng quân liệu sự như thần, không chỉ vạch trần quỷ kế của A Bố Tháp, còn cứu được công chúa Cát Cát Nhi từ tay kẻ ác."
Tần Khôi vội vàng nói, tâm tình càng thêm kích động: "Quốc chủ của Hạ quốc rất là cảm động, lập tức đồng ý rút binh, còn nguyện ý quy phục, quy thuận Đại Yến, hàng năm tiến cống!"
"Cái gì?" Ái Khanh cùng Viêm không hẹn mà cùng trợn mắt lên, Viêm càng trách móc nói: "Ngươi vừa nãy cũng không nói cái này, chỉ nói bọn họ kết thúc liên minh!"
"Ha ha, mạt tướng không có ý định che giấu, là muốn nói tới đây, phải giải thích mới hiểu mọi chuyện !"
Tần Khôi cười lộ ra răng trắng: "Quốc chủ của Hạ quốc dùng Cát Cát Nhi đổi lấy liên minh với Thịnh quốc, hiện tại liền dùng quốc gia đổi về Cát Cát Nhi, có thể thấy được lão nhân gia này là thật tâm thương yêu tiểu công chúa."
"Này thật khiến người bất ngờ!" Viêm giật mình không nhỏ, nói: "Hạ quốc tuy rằng là quốc gia không mạnh, nhưng cũng không yếu, lại nguyện ý trở thành nước phụ thuộc Đại Yến, có thể thấy được hắn thật lòng muốn cùng Đại Yến giao hảo, không gây chiến nữa."
"Hoàng thượng, dùng chút trà nóng, làm ấm thân thể."
Tiểu Đức Tử nghe cũng nhập thần đến sững sờ, lúc phản ứng lại, tách trà đều lạnh, nhanh chóng một lần nữa rót đầy, dâng cho Ái Khanh.
"Rốt cuộc là tình thương của cha như núi." Ái Khanh đang suy nghĩ sâu sắc, cũng thuận lợi tiếp nhận.
"Còn có, hoàng thượng, quốc chủ Hạ quốc sau khi quy thuận có gửi một phong thư, bên trong có nhắc tới muốn cùng nước ta liên hôn, gắn kết suốt đời, bảo là muốn đem công chúa Cát Cát Nhi gả cho Cảnh tướng quân..."
"—— phụt!"
Ái Khanh nghe vậy, trà mới uống vào miệng bỗng nhiên phun ra, nước trà đương nhiên văng hết lên mặt Tần Khôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top