NT2Tr1 - CHƯƠNG 1

Chương 1

Edit : Raizel

Beta : Huỳnh Tử

Trời u ám, sóng biển điên cuồng đánh vào bờ đá như vuốt sói sắc bén, rồi hung hãn tách ra.

Một đội binh lính thân mang áo giáp Đại Yến, đứng nghiêm chỉnh ở bờ đá phía trên, cũng không kiêng kỵ gió biển mãnh liệt có lẽ sẽ đẩy bọn họ từ trên cao xuống, bị đá ngầm xé thành mảnh vụn.

Đuốc ở đây không có một chút tác dụng, chỉ có đao kiếm sắc nhọn, lóe lên ánh sáng làm người sợ hãi.

Tất cả mọi người cung kính chờ đợi, mãi tới tận khi một tấm áo choàng đỏ tươi như máu, ở trên đỉnh núi tung bay phần phật vang vọng, giống như kèn hiệu xuất chinh, khiến người ta vì đó mà phấn khởi!

"Cảnh Tướng Quân!"

Một tướng sĩ khuôn mặt chữ điền phơi đen, vóc người cao ngất quỳ xuống trước áo choàng đỏ rực kia, lớn tiếng nói: "Phạm nhân đều đã đưa tới!"

"Rất tốt." Thanh âm của Cảnh Đình Thụy phảng phất như tiếng trống đồng, trầm thấp lại hiện ra mạnh mẽ, dễ dàng xuyên thấu âm thanh sóng biển ầm ầm: "Chuẩn bị rượu!"

Ba bát rượu mạnh màu đỏ tươi được binh lính đưa lên.

Đầu tiên đưa đến trước một vị tướng là đại tướng tiên phong Hà Lâm, hắn không nói hai lời liền cầm lấy một bát trong đó, chén này miệng rất lớn, cầm trong tay nặng trịch giống như cả một vò rượu.

Cảnh Đình Thụy lấy một bát đưa cho một vị dũng tướng khác là Trương Hồ Tử, sau đó mới cầm lấy một chén rượu cuối cùng, hướng mấy ngàn binh sĩ đứng bên mà nói: "Các vị huynh đệ! Trận chiến ngày hôm nay tất là cửu tử nhất sinh, mà Đại Yến tướng sĩ ta thân chinh bách chiến, từ lâu thấy chết không sờn, cùng các ngươi cùng nhau giết địch báo quốc là vinh hạnh của Cảnh Đình Thụy ta, ở đây lập huyết thệ, nhất định phải cắt được đầu của thống lĩnh quân địch, khiến các huynh đệ vinh quy cố lí(*). Cạn!"

(*) vinh quy cố lí = vinh quy bái tổ

Cảnh Đình Thụy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, Trương Hổ Tử, Hà Lâm noi theo, hết sức phấn khởi, đem chén lớn đã uống cạn dùng sức ném nát trên tảng đá.

Đập ra mảnh vỡ thậm chí bắn lên cắm vào trên đùi một tù nhân, khiến hắn đau đến nhăn mày lại.

Người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc trường bào màu trắng mà dân bản địa thường mặc, tóc quấn trong trường khăn đã tuột ra, trong miệng nhét đá, khóe miệng đều là máu.

Hắn vẫn luôn hừ hừ, muốn hướng Cảnh Đình Thụy rập đầu lạy cầu được sống, thế nhưng tay lại trói ở phía sau, binh lính liền ép đầu của hắn xuống làm cho hắn quỳ hướng biển rộng, không cho phép nhúc nhích. Vậy nên hắn giãy giụa mấy lần đều không thành công.

Ở sau hắn có bảy nam nhân mặc giống hắn, sợ đến tay run run lên, có người còn tiểu ra quần.

"___________ huyết tế!"

Cảnh Đình Thụy nhìn phạm nhân quỳ trên bờ đá, phất tay, thì lập tức có lính truyền tin phất lên lên cờ xí màu đỏ trong tay.

Binh lính thành hàng, gần như cùng lúc đó vung lên đại đao sắc bén trong tay, không một khắc do dự, mấy cái đầu người liền lăn xuống bờ đá, máu chảy tung tóe, thi thể bọn họ cũng bị ném xuống biển để hiến tế hải thần.

Ngày thường Cảnh Đình Thụy cũng không tin mấy cái yêu ma quỷ quái(*) này, bắt được phạm nhân, hỏi cung xong chính là giết. Nhưng trước mắt chiến sự khẩn trương, có lẽ, hắn muốn mưu sĩ chọn giờ lành để cử hành huyết tế, chính là vì muốn tại thời khắc đại chiến phấn chấn sĩ khí!

(*)牛鬼蛇神: ngưu quỷ xà thần

"Tướng quân anh minh thần võ ____ chúng tôi thề chết theo bên ngài!"

Kể từ khi cùng quân địch khai chiến đến nay, có thể nói là "Từng bước thoái nhượng", tình cảnh bây giờ càng là không thể lui thêm được nữa.

Mấy vạn tướng sĩ từ trên xuống dưới đều kìm nén một cỗ khí thế mạnh mẽ, giờ đây lớn tiếng mà hô tiến lên, đan vào cùng ánh lửa cùng phát ra như rung động đất trời!

Cuộc chiến trước mắt này giống như Cảnh Đình Thụy nói lúc bấy giờ,là cửu tử nhất sinh! Bọn hắn có thể không sợ! Thứ mà bọn sợ là Cảnh tướng quân không chỉ huy bọn họ, có thể được Cảnh tướng quân tín nhiệm còn không phải là vinh quang vô thượng hay sao?

Mênh mông cuồn cuộn, hơn ba nghìn chiến thuyền chia làm bốn đường, phân tán ra ngoài biển rộng bao la, mấy chục con hùng ưng được thả ra, tìm kiếm dấu vết quân địch.

Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Đại Yến chủ động xuất kích.

Hà Lâm không kiềm chế được tinh thần phấn khởi, không khỏi nhớ đến đêm hôm ấy...

'Tướng quân! Ngài vạn lần đừng đem tin tức chiến bại báo cho triều đình!

Hà Lâm bởi vì vạn phần lo lắng không thèm thông qua người thông báo, liền lỗ mãng xông vào bên trong khoang thuyền của Cảnh Đình Thụy.

'Vì sao không thể?' Cảnh Đình Thụy ở dưới ánh nến, vẫn như mọi ngày mà anh tuấn, kiên nghị, rất khó tưởng tượng hắn trẻ tuổi như vậy nhưng có thể thống lĩnh một nhánh quân đội khổng lồ như vậy.

'Hoàng thượng không biết nội tình cho là chúng ta thực sự cứ như vậy mà bị đánh bại, ngày sau nhất định sẽ phạt nặng ngài.' Hà Lâm mặt đầy ưu sầu mà nói: 'Này, này cũng có thể xem là báo sai quân tình...'

'Ta đã đáp ứng Hoàng thượng, nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật tình huống ở đây.' Cảnh đình Thụy vẫn như trước nhìn quân văn trên án, lạnh nhạt đáp.

'Cái gì?! Vậy ngài còn ...' Hà Lâm trừn lớn mắt, này chẳng phải tội chết khó thoát sao...

'Muốn lừa được kẻ địch, đầu tiên phải lừa được chính mình.' Cảnh Đình Thụy chăm chú nhìn Hà Lâm, đặc biệt bình tĩnh nói: 'Tất nhiên, tấu kia không phải ta viết.'

'Ồ! Kia...'

'Vậy liền báo trên danh nghĩa của ngươi đi.'

'____!' Hà Lâm lúc đó lảo đà lảo đảo, sắc mặt tái nhợt giống như chính mình vừa trải qua cuồng phong sóng dữ.

'Đừng sợ, không có việc gì.' Cảnh Đình Thụy đứng lên, trầm thấp nói, 'Ngươi đến rất đúng lúc, theo ta đi gặp một người.'

'Là ai?' Trên người Cảnh tướng quân luôn có một loại sức thuyết phục không nói ra được, hắn nói không cần sợ, vậy thì thật sự có thể không sợ gì, Hà Lâm thực tò mò hỏi: 'Đây là trên biển rộng mênh mông, còn có thể gặp được ai?'

'Hắn mới lên thuyền được ít ngày, lúc này mới giới thiệu cho ngươi.'

Cảnh Đình Thụy dẫn hắn gặp người, là một lão nhân mặc cẩm bào thật dày mà vẫn ra phi thường gầy gò. Hoạt nhìn tầm bảy tám mươi tuổi, trên chiến thuyền chật trội không chịu nổi cư nhiên còn có thể ở một phòng đơn.

Phải biết, dọc theo đường này bọn họ cứu không ít ngư dân Đại Yến chạy loạn, mà đều phải chen trong một cái khoang lớn, đến chỗ an toàn, Cảnh Đình Thụy lại cho bọn họ xuống.

Đợi Cảnh Đình Thụy nói ra thân phận lão đầu, Hà Lâm mới giật nảy mình. Thì ra hắn là giám sát sứ mà triều đình phái tới, hơn ba mươi năm rồi hắn vẫn luôn ở đây làm. Theo lý thuyết, giám sát sứ phụ trách giám sát, đôn đúc quan lại địa phương, cứ mười năm đổi một lần, vì sao hắn lại làm lâu như vậy?

Lão giám sát sứ nói, đó là triều đình đem hắn quên mất! Cũng tại chỗ này nghèo rớt mồng tơi, nhóm quan lại nơi hoàng thành làm sao sẽ chủ động xung giết giặc mà tới chỗ này làm việc khổ sai?

Nhưng hắn cũng không quên bổn phận của chính mình, đợi mãi không đến, hắn liền ở đây an cư lạc nghiệp, ngay cả cháu trai cũng đều mười bảy mười tám tuổi rồi!

Nhưng mà quân địch lại đột nhiên đánh đến, một quả đạn pháo không nghiêng không lệch nổ sập nhà chính, bên trong là cả nhà cháu trai, trong khoảnh khắc mất đi tất cả, còn có con trai, con dâu chạy được nửa đường thì bị quân lính của địch giết chết. Lão nhân nói đoạn khổ sở, thở dốc liên tục, Hà Lâm là con người sắt đá như vậy nghe cũng không nhịn được mũi chua chua, lau đi nước mắt...

Từ sau ngày đó, Hà Lâm liền thường xuyên đi thăm hắn, còn khuyên hắn nên rời thuyền, sóng biển quá xóc nảy đối với thân thể người già không tốt.

Nhưng lão giám sát sứ nói hắn muốn báo thù rửa hận, cho dù chết cũng phải chết ở trên chiến thuyền, Hà Lâm đối với điều này kính nể không thôi, coi hắn như cha mà cẩn thận hầu hạ.

Ai có thể ngờ một vị lão quan viên khí tiết cực cao như vậy lại có thể là một tên phản tặc tư thông với địch phản quốc! Ở trên người hắn, lần đầu tiên Hà Lâm thấy được cái gì gọi là lão gian cự hoạt, đại gian tự trung(*)!

(*)lão gian cự hoạt, đại gian tự trung: thì kiểu gian sảo mưu mô, đại gian thần mà nhìn cứ như trung thần

Người nhà của hắn từ trước lúc khai chiến đã được đưa đến Hạ Quốc, hắn ta đã bước một chân xuống lỗ rồi thế nhưng lại muốn làm phiên vương?!

Cảnh Đình Thụy nói, mặc dù nói giám sát sứ trong tay không có thực quyền nhưng huyện quan nào dám đắc tội hắn? Lâu dần, hắn liền phú giáp một phương, còn tự bố trí lính hộ viên, thực sự không khác gì phiên vương.

Chính vì hắn lớn tuổi, muốn đem vị trí "Phiên vương" truyền lại cho cháu, nhưng tân đế sau khi lên ngôi có một lần thẩm tra lại lai lịch quan chức, hắn lo vị trí giám sát sử của mình bị bỏ cũ thay mới, vẫn luôn buồn rầu tức giận vô cùng, dù sao nói đi nói lại thì hắn cũng không phải là một phiên vương thực sự!

Trùng hợp thay, Hạ quốc muốn xâm lược Đại Yến, phái mật thám tới tìm hiểu xung quanh. Nhờ ơn trời ban, bọn họ liền gặp được, câu kết với nhau làm việc xấu, trong ứng ngoại hợp, đem quân đội Đại Yến chơi đùa trong lòng bàn tay mới dẫn đến nhiều chiến bại như vậy.

Về phần vị thần bà tử "Liệu sự như thần" kia chẳng qua là tấm bia mà lão già tìm cho mình để che đậy thôi.

Khi quân đội bên ta vừa định ra chiến lược thì bên kìa liền có thể nhìn thấu mà đáp lại, thống soái nhất định sẽ hoài nghi phe mình có phải có gian tế hay không?

Thế nhưng có thần bà tử lại làm một vài thứ xiếc giang hồ "Đao thương bất nhập", "Khởi tử hoàn sinh" ngược lại đem tướng sĩ hù dọa, vừa hãi vừa sợ không biết làm sao cho phải.

Cảnh Đình Thụy thậm chí còn điều tra ra được thân phận thực sự của thần bà tử kia. Nàng ta là đại thẩm trông coi chuồng lợn trong nhà của lão giám sát sứ, khi còn trẻ có thể coi từng là thần côn lừa bịp, để cho nàng đứng trên thần đài ở mũi tàu, khuôn mặt dữ tợn mà nhảy múa lung tung một hồi, chắc chắn nói thắng.

Thần bà tử bị vạch trần, quân địch "thần quái chi lực" cũng sụp đổ, Hà Lâm đối với Cảnh Đình Thụy bội phục đến cực điểm, bởi vì hắn nói, người càng tự tin mình sẽ không lộ ra sơ hở càng là người dễ sai lầm chồng chất nhất.

Không phải sao? Lão giám sát sứ tin chắc đã lừa gạt được Cảnh Đình Thụy lại bị Cảnh Đình Thụy cẩn thận lợi dụng lại một cái, còn tìm hiểu đầu đuôi mà tra ra mấy tên đồng đảng. Bọn họ cải trang thành bách tính, chia nhau ra ẩn nấp ở bên trong chiến thuyền của các phó tướng, làm loạn từ bên trong, đúng là hậu họa khôn lường!

Bây giờ giết bọn họ huyết tế coi như là an ủi những tướng lĩnh bị hại, chỉ tiếc là tên tặc già kia rốt cuộc lại trốn thoát.

Bất quá có lẽ là ở bên người Cảnh Đình Thụy đã lâu, Hà Lâm cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Xa xa mơ hồ truyền đến một tiếng chim ưng, Hà Lâm đột nhiên hồi thần, nhanh chân chạy đến mũi tàu, không chỉ có lão ưng phát hiện ra quân địch, bên trên thuyền mở đường phía trước cũng bay lên một chiếc hồng sắc tam giác kỳ!

"Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu!" Trong lúc hét lớn, Hà Lâm cũng không quên nhìn hướng Cảnh Đình Thụy đang ở trên soái hạm.

Trên cột buồm chiếc thuyền kia treo quân kỳ chữ "Cảnh" nền đen viền vàng, theo gió tung bay phấp phới, hộ giáp binh cầm cung sắt, hỏa súng (*) đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề che kín mép thuyền, sẵn sàng nghênh chiến.

(*) kiểu súng thần công cầm tay ấy

Gió Tây Nam đẩy đội thuyền bọn họ giống như đang đẩy diều, hướng đến chiến hạm địch mà chạy nhanh tới. Hướng gió này, sức gió này chính là Cảnh Đình Thụy đợi không ít ngày.

Rất nhanh, phe địch trên chiến thuyền nổi trống, bọn họ gần như phủ kín ngoài khơi, bất kể là số lượng thuyền hay số người đều chiếm ưu thế tuyệt đối.

Mong rằng đối phương cũng là điều động toàn quân, tính quyết một trận tử chiến luôn.

Chỉ là Hà Lâm không nghĩ tới, đối phương thực sự như Cảnh Đình Thụy dự đoán, một đường đuổi tới vùng biển này, trước mặt bọn họ là bãi đá ngầm, tên gọi Vân Mi đảo.

Đừng tưởng tên nghe êm tai, thực ra là hòn đảo hoang nhìn như hình dáng đám mây trắng nhưng ngay cả một giọt nước ngọt cũng không có, bên trên chỉ mọc cỏ lau, thực sự là vùng đất chim không thèm ị.

Nơi này xa nơi quân địch tiếp tế, nhiều người như vậy, bằng khẩu phần lương thực, nước ngọt trên thuyền không đủ chống đỡ, mà khoang thuyền sớm bị đạn dược hỏa khí lấp đầy, mà đại soái của địch chính là muốn lấy nhiều thắng ít, muốn thừa thế xông lên triệt để đánh đổ Đại Yến.

Chẳng trách tướng quân lại nói, trận chiến này cửu tử nhất sinh.

"Sẵn sàng!"

Thuyền của quân địch gần như ở trước mặt, Hà Lâm cũng có thể nhìn thấy một hàng sắp khai pháo kia, cùng với binh sĩ di chuyển trên boong tàu.

Cảnh tướng quân trên chiến thuyền phất lên cờ sí màu cam, Hà Lâm ngay lập tức ra lệnh điều chỉnh đội hình, hiện ra thế trận mũi tên hình tam giác, chiến hạm địch thì tiếp tục trải ra tư thế muốn bao vây trọn!

"Giếttttttttttttttttt!"

"Làm chết con mẹ chúng màyyyyyyy!"

Tàu của hai bên đều lẫn vào phạm vi tầm bắn của tên và hỏa súng, binh lính cũng sôi trào chửi bậy lẫn nhau, chửi đến đỏ mắt!

Cờ lệnh màu đen trong tay Cảnh Đình Thụy vung lên, trong phút chốc vô số mũi tên như mưa rào dày đặc bay về phía đối phương, cùng lúc đó hỏa súng khai hỏa, mùi thuốc súng nồng nặc xông vào mũi.

Chém giết ở khoảng cách gần, cả hai đều không chừa chỗ trống, có một chiếc chiến thuyền Hạ quốc bị đốt, ánh lửa ngút trời, cột buồng lại càng phát ra âm thanh đổ vỡ mãnh liệt.

Con thuyền giống như quả cầu lửa lẫn giữa các chiến hạm của Thịnh quốc, giống như một ngọn lửa thiêu đốt doanh trại vậy, hai chiếc thuyền lớn đều dấy lên liệt hỏa hừng hực.

Liên tục có người gào thét rồi nhảy xuống từ boong thuyền, cùng lúc đó, thuyền của bên Đại Yến cũng có binh lính bị đạn pháo bắn rơi.

Những người này lại ở trên những tấm gỗ trôi nổi trên mặt biển, cháy đen bám đầy các loại vết máu tiếp tục chém giết nhau, túm mạnh một cước ấn vào trong nước, trên mặt biển nổi lên từng bộ thi thể với tư thế không giống nhau.

Chẳng ai có thời gian để sợ hãi cái chết bởi vì bọn họ đang bước vào trong địa ngục!

"Ầm ầm! Ầm ầm!"

Trong tiếng lửa đạn không ngừng nổ vang bên tai, kỳ hạm của Cảnh Đình Thụy xông lên phía trước, dẫn hạm đội khí thế sắc bén không gì sánh nổi giết ra tầng tầng bao vây. Cự cung trong tay hắn không dừng một khắc, mỗi mũi tên bắn ra đều có thể xuyên qua mấy người, cũng đem mũi của chiến hạm địch đánh nát!

Đó đều là gỗ được bọc một tầng thiết dày, điêu khắc thành hình hung thú, nhưng dưới trường cung của Cảnh Đình Thụy liền như đậu phụ, một phát liền vỡ nát.

Võ nghệ mạnh mẽ như vậy thực sự làm kinh sợ đến đối phương, trước đây đối chiến với nhau, cơ hồ đều là Đại Yến nhận đòn không xuể, liên tục bại lui.

Ngoại trừ đối với bên ngoài dương cờ hiệu "Nữ thống soái" thần bà tử, thống soái thực sự của Thịnh quốc là Thịnh quốc quốc vương A Bố Tháp, đã qua tuổi tứ tuần. Hắn thông gia cùng Hạ quốc quốc chủ Cát Cát Nhi, năm nay mới mười ba tuổi, nói cho cùng chẳng qua là một giao dịch quân quyền, vì lợi ích chung của mọi người ___ phát binh Đại Yến!

Mà nguyên nhân của hết thảy mọi truyện còn phải nói tới hoàng đế Đại Yến. Thuần Vu Văn hồi trẻ từng tấn công Thịnh Quốc, còn giết hoàng trừ, tức phụ thân của A Bố Tháp – Hạ Đan Khắc, nếu không phải tật cũ của Thuần Vu Văn tái phát vội vã khởi hoàn hồi triều, nói không chừng Thịnh Quốc đã trở thành lịch sử.

Nhi tử của hắn Thuần Vu Hoàng Dạ lại càng tàn bạo, không chỉ không ngừng chiếm đoạt các nước phụ thuộc, còn liên tiếp tiêu diệt Thiên Tễ và Nam Liệt, làm cho lãnh thổ của Đại Yến một lần nữa mở rộng, trở thành một nước xứng đáng với danh đế quốc quân sự.

A Bố Tháp tin chắc rằng Thuần Vu Hoàng Dạ nhất định sẽ xuất binh Thịnh Quốc nên vẫn luôn mở rộng chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn lên kế hoạch tiêu tan hiềm khích lúc trước với Hạ Quốc, cùng nhau chống đỡ cường địch!

Chỉ là Hạ Quốc quốc vương tuổi già, công chúa dưới gối đã lấy chồng từ lâu, trong chốc lát cũng không tìm được công chúa để gả cho hắn, mãi đến khi quốc vương bảy mươi tuổi, phi tử dung mạo sinh đẹp sinh ra Cát Cát Nhĩ, chuyện đám hỏi mới có tin tức.

Nên nói là hải thần che chở sao? Thời điểm Thuần Vu Hoàng Dạ còn ở đình cao vinh quang lại đột nhiên giã từ sự nghiệp, không chỉ chủ động thoái vị, ngay cả tung tích cũng không rõ.

Mật thám báo lại, trong thiên hạ sẽ không có một đế vương sẽ vì thân thể hoàng hậu không khỏe liền thoái vị, đó chẳng qua là mượn cớ, lý do thực sự chính là Thuần Vu Hoàng Dạ ở trong cung nhiễm bệnh mà chết, hoàng hậu bị bí mật tuẫn tang theo, để tránh dân tình bất ổn, thiên hạ đại loạn mà cố tình nói thành thoái vị.

A Bố Tháp cảm thấy rất có đạo lý, đều là nam nhân cũng đều là quốc quân, vì lợi ích mà dễ dàng kết thân, hắn cũng có thể dễ dàng bỏ rơi thê tử kết tóc đã theo mình nhiều năm, hắn còn dạy cho các con: nam nhân muốn thành đại nghiệp nhất định phải bỏ qua nữ nhi tình trường.

Huống chi, nghe nói hoàng hậu của Thuần Vu Hoàng Dạ là nam nhân mà còn có thể sinh con.

A Bố Tháp cũng không tin chuyện như vậy, này quá mức cổ quái kỳ lạ. Mà con dân Đại Yến quốc lại đều tin tưởng không nghi ngờ, còn có truyền thuyết hoàng hậu là hậu duệ Vu Tước tiên tộc, sẽ mang đến cho Đại Yến tường thụy an khang.

Đó chẳng qua là một loại thuyết quyền mưu của hoàng thất Đại Yến mà thôi, A Bố Tháp chính là suy đoán như vậy. Chẳng qua, Hoàng đế thiếu niên Đại Yến Thuần Vu Ái Khanh đăng cơ, hắn vẫn cần cẩn thận một chút mà tìm hiểu nhiều mặt, sau khi xác định đối phương không hề có bản lĩnh võ công của tổ tông, chỉ là một cái gối thêu hoa, thiếu niên không rành thế sự mới quang minh chính đại cử hành nghi thức thông gia.

Đây cũng là tín hiệu phát binh, tuy nhiên hắn đối với việc tiểu hoàng đế còn phái binh qua đây cảm thấy rất ngờ, kia quả thực giống như đang đề phòng bọn họ liên hôn.

Mà nghĩ một chút thì cảm thấy chẳng qua là đúng dịp thôi, tân đế đăng cơ, vừa phải đề phòng những tướng sĩ bỏ cũ thay mới, ngay cả vị trí lão giám sát sứ cũng khó giữ được.

Bọn họ điều binh đến cũng không đáng sợ, trong tay hắn cường binh dũng tướng đều là huấn luyện rất nhiều năm, các loại sách lược cũng định ra vài cái, thêm vào sự đa mưu túc trí của lão giám sát sứ nội ứng ngoại hợp, không có đạo lý không chiếm được ưu thế!

"Đợi chút, không lẽ chính là hắn ...?"

Đột nhiên, A Bố Tháp nghĩ tới một đạo mật báo mấy năm trước.

Mật báo nói, Đại Yến có một vị thiếu niên tướng lĩnh tài hoa vô cũng xuất chúng, rất được Thuần Vu Hoàng Dạ trọng dụng, là chủ soái quân Đại Yến tấn công Gia Lan. Người này thiện dụng binh pháp, công vu tâm kế, thật là đáng sợ, cần phải cân nhắc đề phòng!

Gia Lan quốc cùng Thịnh Quốc giống nhau đều là chuẩn bị nhiều binh mã lương thảo, muốn tấn công Đại Yến, nhưng không nghĩ nửa đường lại lòi ra chướng ngại vật.

Lại nói, trận chiến kia mở đầu bằng phương thức đánh du kích đánh lẻ tứ phía, A Bố Tháp biết rõ Gia Lan quốc muốn tiêu hao quân Đại Yến, lại trái lại trúng bẫy phe địch cho rằng bọn họ vẫn giống như ngày xưa, không thèm truy kích, nghỉ ngơi lấy sức, nhưng bọn họ lại đánh tới, kết quả đương nhiên là thất bại thảm hại!

Chỉ là chiến thuật như vậy, cần phải chờ bên địch quen đấu pháp của nhau, đề phòng sai sót mới dùng được. Không có một vị thống soái có thể giữ được bình tĩnh như vậy, thời gian chỉ có mấy tháng, đánh cũng chỉ một chút là dừng, tuyệt đối không xâm nhập truy kích.

Mà lúc đó hắn mới là tướng lĩnh trẻ tuổi, lại có thể chịu được áp lực của một lão tướng, còn có thể nhịn được việc nhìn thấy quân địch chạy trốn mà bỏ qua mê hoặc không đuổi theo đánh, ở chiến trường đùa giỡn đối phương như vậy, người như vậy có thể không đáng sợ sao?

"Cảnh Đình Thụy... !" A Bố Tháp lầm bầm làu bàu, thần sắc nghiêm nghị.

Đúng rồi! Bên trong mật báo viết chính là cái tên này. Cờ lớn trên chiến hạm không phải cũng viết chữ "Cảnh" sao? Chỉ là sau trận chiến Già Lan, Cảnh Đình Thụy dường như mai danh ẩn tính, hắn mới không để trong lòng.

"Là một tên dũng tướng thì lại làm sao? Bản vương cũng không kém!"

A Bố Tháp trợn đôi mắt giận dữ che đầy tơ máu, nhìn thuyền bè của đối phương, ở trên biển hắn mới là bá chủ! Vì vậy lệnh tất cả chiến thuyền thu nhỏ vòng vây, nhất định phải truy kích, bắt cái thuyền chữ " Cảnh" kia!

Đã nói là bắt giặc phải bắt vua trước! A Bố Tháp cảm thấy được nếu Cảnh Đình Thụy là tiểu hoàng đế Đại Yến phái tới để cứu lại đại chiến, như vậy bắt hắn cũng đủ dọa tiểu hoàng đế bò ra trên long ỷ!

"Mau! Toàn quân lập tức tiến tới!"

Kế sách thần bà tử định ra trước đó thất bại A Bố Tháp cũng không thèm để ý, chiến hỏa thiêu đốt hừng hực trong mắt hắn, hắn nhất định phải đem Cảnh Đình Thụy chém thành vạn mảnh, vứt xuống biển mà nuôi cá!

"Báo! Vương thượng! Phía sau xuất hiện sương mù!" Mắt thấy cách thuyền của Cảnh Đình Thụy ngày càng gần, lính gác đột nhiên to rõ mà báo cáo.

"Sương mù?" A Bố Tháp chỉ thoáng nhìn về phía sau nhưng lại trợn tròn mắt.

Gió rất lớn đúng lời như lính gác nói, hơi nghiêng về phía sau bọn họ xuất hiện một đoàn sương mù đen thui cuồn cuộn, thật giống như biển cả đang gào thét muốn nuốt đi cả bầu trời(*), khiến người ta không rét mà run!

(*)遮天蔽日: già thiên tế nhật, đại khái là che đi bầu rời

Hơn nữa nó còn thuận chiều gió thẳng theo hướng bọn họ mà vọt tới! Có một số chiến thuyền chạy chậm đã bị sương mù nuốt chửng, chỉ nghe thấy bên trong tiếng pháo ầm ầm, thi thoảng lại có ánh lửa bốc lên.

"Đó là thứ gì?"

Binh lính trên thuyền kinh ngạc, không bằng một chút so với A Bố Tháp, thậm chí đã sợ hại. Trong truyền thuyết, thời điểm hải thần nổi giận sẽ phái ra cá mực khổng lồ phun ra mực đen đặc, nuốt hết các thuyền qua lại, không xót người.

Lẽ nào luân phiên ác chiến trên biển đã quấy nhiễu đến hải thần lão nhân gia?

Truyện kinh động đến thần không phải truyện nhỏ, binh lính đang vác trong tay hỏa súng chuẩn bị thẳng hướng thuyền địch mà bắn, hắn sững sờ, nòng súng hướng xuống dưới mà oanh một tiếng, vậy mà chọc thủng một lỗ lớn trên boong tàu thuyền mình! Lửa lập tức bùng lên!

"Tìm đường chết a! Mau tưới nước! Dập lửa!"

Các binh sĩ hoảng loạn mà chạy tới chạy lui, lấy thùng đựng nước cùng cát đất dập lửa. Có thể thế lửa tương đối lớn, trong khoang bên dưới là phòng hỏa dược, có không ít người bị đốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương đâm thủng chân trời!

"Vương thượng! Bỏ thuyền đi!"

Phó tướng cao lớn uy mãnh, một mặt có râu ria rậm rạp, ria mép kia có thể đều đã cháy rụi, mặt mày xám xịt, chỉ có đôi mắt là sáng lên , hiện lên lo lắng: "Thế lửa phía dưới quá lớn, thuyền đã muốn nổ rồi!"

"—— ầm!" A Bố Tháp vung tay một quyền đánh vào cột buồm, cả khuôn mặt giận đến đỏ chót tím bầm nhưng chưa có lập tức hạ lệnh, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh bạo liệt, lúc này mới thô lỗ quát: "Bỏ thuyền!"

Không đếm hết binh lính nhảy xuống biển, nổ tan nát xương thịt lại càng nhiều hơn, A Bố Tháp ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, mặt đầy tức giận, sóng biển rất lớn, thuyền nhỏ lắc lư dữ dội.

Có binh lính bám vào mạn thuyền cố gắng bò lên đều bị phó tướng dùng mái chèo đánh xuống. Thuyền nhỏ như vậy, nhiều hơn một người cũng sẽ bị lật, lúc này bảo vệ mạng mình và vương thượng mới là quan trọng nhất.

Ở giữa chốn thanh sơn, lo gì không có củi đốt!

Chẳng qua, thuyền càng lớn thì thế lửa càng lớn, thi thoảng lại phát nổ, thuyền nhỏ chỉ có thể hướng xung quanh mà rẽ tới, đến nơi hơi trống trải, A Bố Tháp liền đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn từng hình ảnh khốc liệt trước mặt.

Kỳ hạm của hắn nổ tung, thế lửa hung mãnh, khói đen cuồn cuộn, vì trước đó hắn hạ lệnh thu hẹp vòng vây, tất cả thuyền lớn đều là rất nhanh, đội hình đều là gần xát nhau. Ai cũng không ngờ tới là thuyền của vương thượng sẽ xảy ra chuyện, bọn họ đều muốn tránh né nhưng thân thuyền quá lớn, quay đầu lại_ nói thì dễ lắm!

Rất nhanh một chiếc thuyền lớn bên mặt khác của soái hạm bị thiêu, các binh sĩ dồn dập dời đi đến chiếc chiến thuyền nhỏ hơn, nhưng trọng tải không đủ, hiển nhiên chếch nghiêng sang một bên muốn chìm!

Chiến thuyền may mắn né được chiến thuyền kỳ hạm bị hỏa thiêu, nhất thời giống như con ruồi mất đầu ở ngoài khơi đánh loạn lung tung, vốn dĩ hạm đội Đại Yến đã phá vòng vậy thành công, có thể sau khi thấy đối phương hỗn loạn liền tất cả quay mũi tàu tiến hành vây đánh bọn họ.

Trong nháy mắt, mũi tên như mưa, tiếng pháo rung trời, tiếng trống trận càng là ầm ầm không dừng! Hải quân Đại Yến bỗng nhiên tăng cao khí thế, giống như dời núi lấp biển, bắt đầu hướng liên quân Thịnh – Hạ còn sót đánh tới!

Hai bên giao chiến, một bên nếu không còn sĩ khí thì chỉ có thể chịu đánh. Có thuyền muốn chạy trốn, nhưng hướng gió có vấn đề, bị chặn lại tại chỗ.

A Bố Tháp nhìn đại quân mình hao tâm tổn sức xây dựng bị hủy trong một ngày, quả thực vô cùng bi thương, phó tướng bên cạnh hắn cũng than thở, cuối cùng kéo lại cánh tay của A Bố Tháp, đau xót khuyên nhủ: "Vương thượng, rút lui thôi!"

"Không! Bản vương phải bắt được Cảnh Đình Thụy! Muốn tự tay bẻ gảy cổ của hắn!" A Bố Tháp mạnh mẽ đoạt lấy mái chèo trong tay phó tướng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng muốn hướng kỳ hạm của Cảnh Đình Thụy mà tiến tới.

"Vương thượng! Ngài đây đi là chịu chết a! Đối phương nhưng là thiên quân vạn mã!" Phó tướng liều mạng ngăn cản, "Chờ lên bờ, chúng ta xây dựng lại quân đội rồi đánh trở lại cũng không muộn!"

"Bản vương... Ai!" A Bố Tháp rơi ra mái chèo gỗ, đặt mông ngồi xuống, phó tướng lúc này mới thở ra một hơi, đang định đem thuyền bé chèo đi, đột nhiên sửng sốt.

Sương đen sau lưng chẳng biết đã tan đi lúc nào, nơi đó xếp chiến thuyền hạng nhất của Đại Yến, xen trong đó là một ít chiến thuyền cheo lên cờ Thịnh Quốc.

Đường lui của bọn họ đã bị cắt đứt, trước mắt chính là bại cục thê thảm, phó tướng liếc mắt nhìn A Bố Tháp, cúi đầu ủ rũ nói: "Mạt tướng kiếp sau lại tiếp tục cống hiến cho ngài." Sau đó liền nhảy vào biển tự sát.

A Bố Tháp trơ mắt nhìn tâm phúc của hắn biến mất ở trong sóng biển, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định!

Bản thân hắn cầm mái chèo, hướng về phía Vân Mi đỏ liều mạng tiến tới, có thể hạm đội Đại Yến còn chưa nhìn thấy hắn! Trên biển nổi lơ lửng nhiều tấm gỗ, thi thể hỗn loạn như vậy.

Mãi đến khi thuyền lớn của Cảnh Đình Thụy sắp nghiền nát thuyền nhỏ của hắn, hắn mới không thể không ngừng tay.

Huyên náo lúc trước giống như một giấc mộng vậy, xung quanh an tĩnh rất nhiều, chỉ còn mùi khói đặc gay mũi tràn ngập.

A Bố Tháp ngẩng đầu, Cảnh Đình Thụy đứng ở mạn thuyền từ trên cao mà nhìn xuống hắn.

"Bản vương đầu hàng!" A Bố Tháp trước tiên kêu lên, một bộ dáng đại trượng phu co được dãn được: "Ta —— A Bố Tháp muốn cùng ngươi tiến hành hoà đàm!"

Trên soái hạm vang lên tiếng cười vang, Cảnh Đình Thụy hơi khoát tay, lập tức yên lặng như tờ.

A Bố Tháp tiếp tục nhìn Cảnh Đình Thụy, "Trước tiên kéo bản vương đi lên, tự sẽ có người tới chuộc bản vương!" Không thể đem hắn so với người khác, không thể giống tướng lĩnh sĩ tốt, chết rồi liền thôi.

Hắn là Thịnh Quốc quốc quân, con rể Hạ Quốc! Đại Yến bắt được hắn, liền có lợi thế đàm phán, là dùng số tiền lớn nhận lỗi hay cắt nhường thành trì đều dễ nói chuyện.

Mà A Bố Tháp tin tưởng, khuất nhục chỉ là tạm thời, chờ ngày đông sơn tái khởi, nhất định trả lại gấp đôi!

Nhưng mà vì sao chiến thuyền địch không thả dây thừng xuống? A Bố Tháp nhíu long mày nhìn kỹ, khói đen từ từ tan hết, dương quang sáng quá, lác con mắt hắn.

Đợi thích ứng được với tia sáng, thời điểm thấy rõ mới phát hiện chờ đợi hắn không phải là dây thừng mà lầ mũi tên nhọn trong tay Cảnh Đình Thụy.

Nghĩ đến uy lực của nó, A Bố Tháp không khỏi lùi lại một bước, sắc mặt tối tăm, còn chưa kịp lưu lại di ngôn, mũi tên nhọn đã xuyên thủng ngực trái của hắn, thậm chí đem thuyền nhỏ cũng bổ ra, hai tay hắn cứ như vậy ôm lấy bộ ngực trúng tên, hướng biển đen vô tận mà ngã xuống.

Cứ tưởng rằng nước biển rất lạnh, lại cảm nhận được một tia ấm áp, chờ một chút liền nhận ra ấm áp đến từ máu trào ra trước ngực, liền ý thức rõ ràng được tử vong, vì vậy mà rơi vào bên trong vô hạn sợ hãi, cả người cứng ngắc.

Bất quá, chân chính làm hắn sợ hãi là đôi con ngươi lạnh băng bên trên mặt nước biển, càng rét lạnh thấu xương, trong mắt không hề có một chút tình người, không chút thương hại đối với bại tướng.

Có, chỉ là quyết tâm nhất định phải nhỏ cỏ tận gốc! A Bố Tháp thậm chí nghĩ, nếu như bây giờ có thể hối hận thì tốt? Hắn sống hơn bốn mươi năm, lần đầu tiên biết hối hận.

Không nên tấn công Đại Yến, ít nhất không nên cùng Cảnh Đình Thụy giao chiến, ý nghĩ này kèm theo sự sợ hãi từ đáy lòng, làm cho hắn phóng đại suy nghĩ, khuôn mặt hoảng sợ chìm vào nơi sâu xa của đáy biển, hắn cùng với các chiến sĩ đồng thời ... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top